Quan Gia - Ngượng ngùng không ngờ tới - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 415 : Quan Gia - Ngượng ngùng không ngờ tới

Buổi chiều, hai chiếc xe từ từ chạy vào một cái ngõ nhỏ ở Bắc Kinh Hai chiếc xe đều là Audi màu đen Chiếc phía trước, là xe chuyên dụng của Vân Hán Dân, chiếc phía sau là xe của Lưu Vĩ Hồng, chiếc này là Vân Vũ Thường mua cho Lưu Vĩ Hồng, sau này Lưu Vĩ Hồng tới Bắc Kinh đều lái xe của mình, không cần phải lấy xe của văn phòng tập đoàn quân Vân Vũ Thường vốn định mua một chiếc BMW cho Lưu Vĩ Hồng, cảm thấy xe đó rất co phong cách.

Nhưng khi trưng cầu ý kiến của Lưu Vĩ Hồng thì bị Lưu Vĩ Hồng từ chối, muốn cô mua chiếc Audi.

Không muốn khiến người ta luôn coi hắn là con ông cháu cha, ngay cả lái xe cũng phải phô trương như vậy.

Tâm lý độ tuổi hơn 40 cũng là khá thích xe Audi đại khí trầm ổn Trước mắt, trung ương còn chưa thống nhất quy định tiêu chuẩn dùng xe của cán bộ, trọng địa Bắc Kinh, xe con xa hoa không ít, nhãn hiệu cũng là đủ loại.

Chiếc Audi của Vân Hán Dân chỉ có thể coi là bình thường.

Nghe nói cũng là Vân Hán Dân tự yêu cầu.

Xem ra về mặt sở thích ngồi xe, Vân Hán Dân và Lưu Vĩ Hồng quan điểm khá nhất trí Con ngõ này xem qua không bắt mắt lắm, đầu ngõ lại có trạm canh gác của cảnh sát vũ trang súng vác vai, đạn lên nòng.

Có thể thấy nhân vật sống trong ngõ, không phải là nhỏ.

Trên thực tế, sống trong cái ngõ này toàn bộ là cán bộ cap cấp đã về hưu, ông cụ Vân chính là ở đây Lưu Vĩ Hồng ở nhà Vân gia ăn cơm xong, chủ động đề xuất muốn cùng Vân Hán Dân đến thăm ông cụ Vân, chúc tết ông cụ.

Kỳ thật ông cụ Vân sớm đã nằm trên giường không dậy nổi, trên căn bản chính là treo một hơi thở, tình trạng giống như đời sau nói “người thực vật”.

Nói là chúc tết, chẳng qua là tỏ lòng hiếu thảo của vãn bối mà thôi Lưu Vĩ Hồng đã cùng Vân Vũ Thường xác nhận quan hệ, lễ tiết này là nhất định phải làm được Vân Hán Dân vốn có sắp xếp này, Lưu Vĩ Hồng chủ động đề xuất, vậy thì càng tốt.

Dương Cầm lại hơi lo lắng.

Nguyên nhân không gì khác, sống ở trong tứ hợp viện chăm sóc ông cụ, chính là em trai của Vân Hán Dân Vân Hán Giang và em dâu Hạ Hỉ Bình.

Hạ Hỉ Bình chính là cô ruột của Hạ Cạnh Cường, nếu nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng lấy thân phận “chàng rễ chuẩn” của Vân gia đến thăm ông cụ, không chừng sẽ tức giận thế nào Đương nhiên, Dương Cầm cũng chỉ là lo lắng, vẫn chưa ngăn trở.

Luôn là phải đối mặt, cũng không thể vì kiêng kỵ cái này, thì khiến Vân Vũ Thường sau này cắt đứt quan hệ với nhà của chú đúng không?

Nhưng tình huống “nghiêm trọng”, vẫn là vượt ra ngoài dự đoán của Vân Hán Dân và Dương Cầm Xe chậm rãi chạy vào trong ngõ, dừng bên ngoài tứ hợp viện, mấy người xuống xe, Vân Hán Dân và Dương Cầm dẫn đầu, Lưu Vĩ Hồng, Vân Vũ Thường và Vân Thế Huy theo sau.

Mấy người vãn bối trong tay đều xách theo bao nhỏ bao lớn quà cáp.

Trung Quốc là xã hội đòi hỏi nhân tình, mặc kệ làm quan lớn thế nào, ông chủ lớn thế nào, dịp tết đến nhà, thông thường đều không đi tay không Cái ngõ nhỏ này, trước kia Lưu Vĩ Hồng cũng từng đến một hai lần, nhưng đều là chuyện lúc nhỏ, trí nhớ hơi mơ hồ.

Bởi vì đối với Lưu Vĩ Hồng mà nói, những chuyện này trên thực tế phát sinh ở 20, 30 năm trước, mà không phải vài năm trước Chậm rãi đi vào tứ hợp viện, còn chưa vào phòng khách thì đã nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện đùa giỡn, xem ra là có khách ở đây Vân Hán Dân và Dương Cầm liếc nhau, hơi biến sắc.

Không ngờ là thanh âm của Hạ Thái Bình! Hạ Thái Bình đến thăm ông cụ Vân trước họ sao?

Trước kia vào dịp tết, Hạ Thái Bình cũng sẽ đến thăm ông cụ Vân, chỉ là không sớm như vậy, không nhất định là mùng một tết, cũng có khả năng là mùng hai tết.

Nhưng, thông thường sẽ gọi điện thoại trước cho Vân Hán Dân Lần này, sửa lại quy củ.

Xem ra Hạ Thái Bình là rõ ràng có ý kiến Hạ Cạnh Cường bị người vẽ mặt là thứ nhất, Vân Hán Dân đồng ý đăng “kinh nghiệm Lâm Khánh” trên Nhật Báo Nhân Dân là thứ hai.

Hạ Thái Bình không thể không có ý kiến! Hạ Thái Bình tuy rằng không giống với Lưu Thành Thắng, trứ danh thâm trầm điềm đạm, chắc chắn, nhưng không phải rất rộng lượng.

Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện như vậy, Hạ gia nếu không có chút phản ứng cũng không thể nào nói nổi Tuy nhiên Vân Hán Dân cũng không chần chừ, đi thẳng vào phòng khách

- Bộ trưởng Hạ, chúc mừng năm mới! Hán Giang, Hỉ Bình, chúc mừng năm mới! Vân Hán Dân vừa vào cửa, liền bật cười ha hả, lớn tiếng chào hỏi người trong nhà, vui cười cởi mở vô cùng

- A, Hán Dân và giáo sư Dương đến rồi, chúc mừng năm mới Hạ Thái Bình cười đứng dậy, bắt tay với Vân Hán Dân, Dương Cầm

- Chú Vân, cô Dương, chúc mừng năm mới! Hạ Cạnh Cường ngồi bên cạnh ông cũng khẩn trương đứng dậy, cung kính cúi chào Vân Hán Dân, Dương Cầm, giống như chuyện không vui gì cũng chưa từng xảy ra Vân Hán Dân, Dương Cầm không nghĩ tới Hạ Cạnh Cường cũng tới rồi, trong đầu lại nảy lên chút ngượng ngùng.

Sớm biết thế này, thì không nên vào lúc này dẫn theo Lưu Vĩ Hồng cùng tới, hoàn toàn có thể chọn thời gian khác mà Giờ thì hay, đâm xe rồi! Vân Hán Giang và Hạ Hỉ Bình tất nhiên cũng tiến lên chào anh, chị dâu.

Vân Hán Giang nhưng thật ra không có gì, Hạ Hỉ Bình thì trong vẻ mặt lộ ra chút không vui được che dấu rất tốt.

Chỉ là dịp tết, không tiện hoàn toàn biểu lộ ra ngoài Hạ Thái Bình khoảng 50 tuổi, tuổi tác đại khái tương đương với Lưu Thành Thắng, Vân Hán Dân, hơi lớn một chút.

tuổi tác của Vân Hán Giang lại cùng Lưu Thành Gia căn bản tương đương, lúc này đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng ở bộ của nhà nước Tình hình trong phòng khác, vốn hơi tế nhị, chờ đến Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường sóng vai đi vào cửa, không khí ngượng ngùng lập tức bất kể như thế nào cũng không thể che giấu Vân Vũ Thường cũng không nghĩ tới sẽ gặp cha con Hạ Thái Bình và Hạ Cạnh Cường, khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi có chút đỏ lên.

Trái lại Bí thư Lưu, lại là vẻ mặt tươi cười, không hề có chút ngượng ngùng, bình tĩnh kỳ lạ

- Bác Hạ, Bí thư Hạ, chúc mừng năm mới! Chú hai, Thím hai, chúc mừng năm mới! Vân Vũ Thường kiên trì, chào hỏi mọi người Hạ Thái Bình và Hạ Cạnh Cường đều là mỉm cười đáp lễ, sắc mặt của Hạ Hỉ Bình liền rõ ràng trở nên có chút không được tốt, giả vờ không nghe thấy Vân Vũ Thường chào hỏi, không trả lời, ánh mắt chỉ dừng trên người Lưu Vĩ Hồng, giống như con đao muốn đâm người Chính là thằng nhóc này, khiến Cạnh Cường thể diện quét rác, gần như trở thành trò cười của các thế gia nhà quyền quý tại Bắc Kinh.

Hạ Cạnh Cường từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ chịu qua ủy khuất như vậy?

Cho dù là thời kỳ náo động, ông cụ Hạ cũng Hạ gia đã bị tấn công, Hạ Cạnh Cường cũng được trong nhà coi như bảo bối mà che chở.

Nay lại đánh mất một người lớn như vậy.

Quả thực mấy người quá đáng! Nếu không phải e ngại dịp tết, ở đây có nhiều khách, Hạ Hỉ Bình thật muốn đuổi Lưu Vĩ Hồng đi ra ngoài.

Lưu gia cậu uy phong hiển hách thì sao?

Lưu Thành Gia là quân đoàn trưởng thì sao?

Hạ Hỉ Bình mới mặc kệ những thứ này.

Giống như Lưu Thành Ái, Hạ Hỉ Bình là nhỏ nhất nhà, con gái út của thế gia nhà quyền quým từ nhỏ được sủng ái cưng chiều, dưỡng thành tính cách nuông chiều Lưu Vĩ Hồng coi như không thấy ánh mắt như con đao của Hạ Hỉ Bình, đi lên trước, cúi chào Hạ Thái Bình, mỉm cười nói:

- Bác Hạ, chúc mừng năm mới Hạ Thái Bình mỉm cười, nói:

- Chúc mừng năm mới! Hán Dân, vị này là… Kỳ thật Hạ Thái Bình quen biết Lưu Vĩ Hồng, cho dù không biết, đoán cũng đoán được, lại cố tình muốn hỏi một câu như vậy, loại kiêu ngạo khinh thường vẫn là biểu lộ ra.

Tức giận trong lòng Hạ Thái Bình, chỉ có sâu hơn Hạ Hỉ Bình Hạ Cạnh Cường là con ông!

- Bộ trưởng Hạ, tôi là Lưu Vĩ Hồng, ba tôi là Lưu Thành Gia Lưu Vĩ Hồng thèm để ý, mỉm cười tự giới thiệu một câu.

Nhưng cũng trong lúc vô ý, sửa lại xưng hô.

Nếu ông đã không biết tôi, tôi gọi ông “bác Hạ” nữa thì có chút hiềm nghi nịnh bợ, thôi thì tôi sửa đi!

- Ồ, hoá ra cậu chính là con của đồng chí Thành Gia, xin chào xin chào! Hạ Thái Bình làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt tươi cười hơn chút, nhưng nhìn thế nào cũng có chút “chuyên nghiệp hóa”

- Bí thư Hạ, chúc mừng năm mới! Chào qua Hạ Thái Bình, Lưu Vĩ Hồng lại bắt tay hàn huyên với Hạ Cạnh Cường

- Bí thư Lưu, chúc mừng năm mới! Hạ Cạnh Cường ngược lại rất tươi cười, quy củ xưng hô quan hàm của Lưu Vĩ Hồng Đến lượt Vân Hán Giang, Vân Hán Giang cũng có chút xấu hổ.

Mặc kệ nói như thế nào, người thanh niên này vô cùng có khả năng trở thành cháu rể của ông, hơn nữa là cháu ruột của Lưu gia, mùng một tết đến nhà chúc tết, chắc chắn không được chậm trễ Nhưng nếu là biểu hiện quá mức nhiệt tình, trên mặt anh vợ và bà xã sẽ khó coi.

Lập tức hàm hồ ứng phó qua

- Chính ủy Hạ, chúc mừng năm mới! Lưu Vĩ Hồng đến trước mặt Hạ Hỉ Bình, mỉm cười chào hỏi.

Chức vụ của Hạ Hỉ Bình, là phó chính ủy phân cục công an khu đông thành Bắc Kinh, hưởng thụ đãi ngộ cấp Phó giám đốc sở.

Nhìn thấy Hạ Hỉ Bình thần sắc không vui, Lưu Vĩ Hồng liền xưng hô chức vụ của bà.

Đỡ phải kêu “cô Hạ”, bị người ta một câu “không dám nhận” thì làm cho xấu hổ sượng mặt

- Chúc mừng năm mới Hạ Hỉ Bình lãnh đạm trả lời một câu, không có bắt tay với Lưu Vĩ Hồng

- Nào, anh hai, chị dâu, Vũ Thường, Thế Huy… Vĩ Hồng, mời ngồi! Vân Hán Giang liên tiếp mời mọi người vào ngồi

- Hán Giang, ba thế nào?

Vân Hán Dân không có vội vã ngồi xuống, hỏi.

Vân Hán Giang cười khổ một chút, nói:

- Cũng tốt, tình hình coi như ổn định Cái gọi là tình hình coi như ổn định, chính là không có sự cố.

Đối với tình hình của ông cụ Vân mà nói, chỉ cần còn một hơi thở thì không coi là xấu

- Ừ, chúng ta đi chúc tết ông cụ trước đi

- Ôi, được Vân Hán Giang liền dẫn mọi người đi đến phòng ngủ của ông cụ, liên tục nháy mắt với Hạ Hỉ Bình.

Hạ Hỉ Bình tất nhiên coi như không thấy.

Bà căn bản không muốn nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng, dường như chỉ nhìn thêm vài lần, trong lòng liền tức giận Phòng ngủ của ông cụ Vân, trên thực tế đã sửa lại thành một phòng bệnh.

Ông cụ lẳng lặng nằm ở trên giường, trên người cắm ống truyền dịch và ống dưỡng khí, hai mắt nhắm nghiền, không có bất cứ phản ứng gì.

Theo tình hình của ông cụ, kỳ thật nên ở lại trong bệnh viện.

nhưng Vân Hán Dân cảm thấy, ở trong bệnh viện cũng không có tác dụng gì, ở trong nhà mình, cũng có thể truyền dịch, truyền dưỡng khí, có thể kéo đến lúc nào thì được lúc đó.

Tâm nguyện của ông cụ, vẫn là hy vọng sống thọ và chết tại nhà Vân Hán Dân trên mặt lộ ra thần sắc đau thương, dẫn con gái đến bên giường của ông cụ cúi đầu thật sâu, lại lên trước nắm lấy bàn tay khô gầy của ông cụ, lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi lui đi ra ngoài.

Những người khác đi theo cúi đầu, đều không nói gì, dường như sợ làm ồn ông cụ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-nguong-ngung-khong-ngo-toi-49460.html