Quan Gia - Những người lãnh đạo lắm tiền - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 349 : Quan Gia - Những người lãnh đạo lắm tiền

-Tên nhãi Cao hăng này, có chuyện gì vậy nhỉ?

Đến bây giờ vẫn chưa tới?

Mấy anh em uống mấy ly rượu rồi, vẫn không thấy bóng dáng Cao Thắng đâu, Hồ Ngạn Bác liền lẩm bẩm một câu.

Trình Sơn nói:

-Cũng không biết được, có thể thằng nhãi này bị phụ nữ quấn lấy rồi, không thoát thân ra được.

Hồ Ngạn Bác liền trừng mắt nhìn gã, nói:

-Cậu nghĩ rằng ai cũng giống cậu, chỉ biết chơi đùa với phụ nữ thôi sao?

Cao Thắng ấy à, còn rất biết nỗ lực, đầu óc cũng rất thông minh.

Trình Sơn nhún nhún vai, thật sự lơ đễnh với sự ‘phê bình’ của Hồ Ngạn Bác, cười nói:

-Đầu thông minh còn không bằng cái đó cứng đâu, tôi thích thế.

Lưu Vĩ Hồng và Hồ Ngạn Bác liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ.

Cái này gọi là Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! -Ha ha, đến rồi… Hai mắt Hồ Ngạn Bác sáng ngời, vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa.

Mọi người cùng nhìn theo hướng tay gã chỉ, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi nhã nhặn xuất hiện ở cửa, mặc một cái áo sơ mi hoa, một cái quần jean trắng, để tóc hơi dài, mắt đeo kính, đang đứng đó nhìn ngơ ngác, rõ ràng không thấy Hồ Ngạn Bác đang vẫy tay.

Trình Sơn liền nói:

-Đào tử, cậu đi đón anh ta đi, công tử bột này có lẽ bị mấy cô con gái xinh đẹp làm hoa cả mắt rồi.

Tạ Chính Đào ừ một tiếng, đang định đứng lên, Cao Thăng cũng vừa vặn nhìn về bên này, nhìn thấy Hồ Ngạn Bác, khuôn mặt liền hiện lên nụ cười tươi, hai chân nhanh chóng bước đến.

Trình Sơn nhìn Cao Thăng, lại nhìn Hồ Ngạn Bác, nhỏ giọng nói:

-Công tử bột thì thích công tử bột, thật là vật theo loài, người theo đoàn… -Nói cái gì vậy?

Hồ Ngạn Bác nghe được, lập từng trừng mắt nhìn gã.

-Nói…đâu có nói gì đâu… Trình Sơn vội vàng rụt cổ, đối với Hồ Ngạn Bác, gã cũng khá khiếp sợ.

Người này đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh, tuy không có khí phách uy phong như Nhị Ca, nhưng là một tay chơi xấu rất giỏi, có chuyện gì không chắc được thì cứ hỏi ý kiến gã, chắc chắn không sai.

Cao Thăng dáng người cao gầy, hai chân dài, rất nhanh liền bước đến.

-Tiểu Cao, làm gì vậy, để Nhị Ca chờ lâu như vậy?

Hồ Ngạn Bác bất mãn hỏi han.

Cao Thăng ngượng ngùng cười, nói:

-Xin lỗi, Ngạn Bác, có chút việc nên muộn một tí.

-Tôi thì không sao, ai bảo chúng ta là bạn bè chứ?

Nhưng cậu khiến Nhị Ca chờ lâu như vậy, thật không nên.

Những thứ khác thì không nói, tự phạt mình ba chén! Tam Nhi, rót đầy đi! Khuôn mặt Cao Thăng như xanh đi, nhìn thân hình nhỏ của y, có vẻ hơi yếu đuối, chỉ sợ cũng không phải cao thủ uống rượu, nhưng lại sợ ‘uy phong’ của Hồ Ngạn Bác nên không dám phản đối.

Trình Sơn vẫn cái tính cách không sợ thiên hạ, thấy công tử bột liền thấy mới lạ, trong lòng liền có chút cao hứng, liền rót đầy một ly bia, đưa tới trước mặt Cao Thắng, cười hì hì nhìn vẻ mặt thống khổ của công tử bột.

Lưu Vĩ Hồng khoát tay cười, nói:

-Ngạn Bác, đừng đùa dai nữa, xem dọa cậu ấy sợ rồi kìa…Tiểu Cao, đừng để ý đến hắn.

Nếu đã đến đây rồi mọi người đều là bạn bè, nào, cùng cạn một ly, rồi ngồi xuống nói chuyện.

Nói xong, Lưu Vĩ Hồng bưng ly bia trước mặt mình lên, Hồ Ngạn Bác cũng cười hì hì bưng ly bia lên.

Gã cũng chỉ định đùa với Cao Thăng chứ cũng không định làm thật.

Mọi người cùng nâng ly lên cụng ly, uống cạn một mạch.

-Chà, Tiểu Cao, đừng đứng nữa, ngồi đi.

Lưu Vĩ Hồng lại nói.

-Chà, cảm ơn Nhị Ca! Cao Thăng liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lưu Vĩ Hồng.

Đây là lần đầu tiên y gặp Lưu Vĩ Hồng, nhưng thấy uy thế này, cũng biết người này là Lưu Nhị Ca mà Hồ Ngạn Bác thường xuyên nhắc tới, là ‘nhân vật đại ca’ lừng lẫy trong vòng tròn con ông cháu cha.

Hồ Ngạn Bác kiêu ngạo thế nào, Cao Thăng đều biết, nhưng gã lại tôn sùng người này như vậy, nhất định không phải nhân vật tầm thường.

Chỉ riêng danh tiếng của Lưu lão gia cũng đã không vừa rồi.

-Hút thuốc không?

Lưu Vĩ Hồng nói xong, liền đẩy gói Gấu mèo vàng trên bàn về phía Cao Thăng.

Đến Bắc Kinh, Lưu Vĩ Hồng thường hút loại thuốc này, đều lấy ở chỗ cha hắn Lưu Thành Gia.

Cao Thăng vốn dĩ không hút thuốc, nhưng Lưu Vĩ Hồng lại mời bình thản như vậy, lại khiến y cảm thấy có áp lực, dường như không thể từ chối được, liền đồng ý, rút ra một điếu thuốc từ trong gói, Tạ Chính Đào liền vội vàng thắp lửa cho y.

Tuy gã cũng không biết Cao Thăng có lai lịch như thế nào, nhưng có thể trở thành bạn của bọn Trình Sơn và Hồ Ngạn Bác, nhất định cũng là con cháu nhà quyền quý, chức vụ của bậc trưởng bối trong nhà, chắc cũng không nhỏ.

Trong vòng tròn con ông cháu cha ở Bắc Kinh là như vậy, bọn họ không từ chối những con nhà giàu mới nổi, nhưng ‘đãi ngộ’ tuyệt đối khác nhau.

Uy thế của những con nhà quyền quý không phải là điều mà những con nhà giàu mới nổi có thể bắt chước được.

Thông thường mà nói, trong vòng tròn con nhà quyền quý ở Bắc Kinh, những con nhà giàu mới nổi cũng chỉ có thân phận người hầu và ví tiền mà thôi.

Theo những gì Lưu Vĩ Hồng biết, tình hình này, đến hai mươi năm sau cũng không có thay đổi gì, hơn nữa còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Con nhà quan chức và con nhà giàu mới nổi cũng đi lại với nhau nhiều, nhưng về bản chất cũng có nhiều thứ khác nhau.

Bình thường con nhà giàu mới nổi vĩnh viễn không thể gia nhập được vào vòng con nhà quan chân chính, ngoại trừ là con cháu của những người gọi là ‘nhà tư bản màu đỏ’, đội những chiếc mũ màu đỏ thì không cần nói tới nữa.

Tình hình này, ở Bắc Kinh lại càng rõ ràng hơn.

Lúc mới cải cách mở cửa, khắp nơi trên đất nước đều rộ lên phong trào ‘cán bộ không bằng người giàu có’, thậm chí có những thương nhân dụ dỗ những cán bộ cấp tỉnh ủy và cấp Phó tỉnh ủy vào bên trong các dự án.

Thậm chí một số những nhà giàu mới nổi còn hò hét, ăn nói ngông cuồng, nói là chỉ cần có tiền thì có thể mua hết những cán bộ chính phủ trong thành phố.

Sở dĩ xuất hiện sự thay đổi quỷ dị như thế này, chủ yếu do xã hội đã thay đổi rất nhiều, quan niệm của những cán bộ quan chức đối với thương nhân cũng thay đổi.

Đối mặt với đợt sóng thị trường hóa mãnh liệt trong nước thì có chút hoa mắt, không biết làm sao, rất dễ dàng liền bị tiền bạc của những thương nhân đánh bại.

Như vậy, có một giai đoạn những người giàu có rất có quyền uy.

Nhưng thời gian trôi qua, những cán bộ quan chức cũng dần dần ý thức được quyền lực của mình trong nền kinh tế thị trường, liền bắt đầu ‘tự trọng’ hơn, không còn dễ dàng bán quá rẻ quyền lực trong tay của mình.

Không những phải bán với giá cao, mà cánh cửa cũng càng cao hơn.

Những thương nhân muốn gọi là đến đuổi là đi, đối với người làm quan cũng càng ngày càng khó.

Thêm mười năm nữa, với những mối quan hệ được người ta cho rằng ‘đảo ngược’ giữa ‘tiền và quyền’ lại được khôi phục lại bình thường.

Với một quan chức Nhà nước thì có quyền đồng nghĩa với việc có tất cả, bao gồm cả tiền tài ở bên trong.

Tuy nhiên những tình huống nảy sinh ở địa phương thì ở Bắc Kinh cũng ít gặp.

Ở Bắc Kinh, những người làm quan thực sự rất nhiều, quyền lực cũng rất lớn, những người thương nhân cũng chưa từng chiếm ‘vị trí chủ đạo’ thực sự, vẫn thủy chung dựa vào quyền lực để tồn tại.

-Nhị Ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu… Cao Thắng hút một ngụm khói, cười nói với Lưu Vĩ Hồng, ánh mắt có vẻ tò mò.

Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, khoát tay áo nói:

-Tiểu Cao, cậu ấy à, đừng bị Ngạn Bác lừa, gã đang đùa với cậu đấy, mọi người đều còn trẻ, ở đâu ra đại danh và tiểu danh chứ?

Khi nhỏ còn chưa hiểu biết, những chuyện đánh nhau gây rối thì còn có, mà cái danh xưng đó không cần cũng được.

-Không không không, không phải như vậy… Cao Thắng liên tục xua tay, nói:

-Nhị Ca ở Giang Khẩu vì muốn cứu một cô gái gặp nạn, nên đã khai triển thần uy, dẹp hết những bọn lưu manh ở Giang Khẩu, điều này thực sự là uy phong, không thể giả được.

Lưu Vĩ Hồng không khỏi cười khổ, không ngờ việc mình ‘nổi giận vì người đẹp’ ở Giang Khẩu cũng có được uy danh lớn như vậy ở Bắc Kinh, thật sự không thể ngờ.

Nhưng điều mà Cao Thắng khâm phục không phải chỉ có ‘võ dũng’ của Lưu Nhị Ca, mà còn là quyền uy hiển hách của Lưu lão gia.

Một động tĩnh lớn như vậy cũng có thể dẹp yên được, ngay cả Phong lão gia cũng không thể có được uy thế đó.

Trong mắt của những con nhà quyền quý ở Bắc Kinh, điều này mới thật sự rất giỏi, chẳng những minh chứng được uy hùng của Lưu lão gia, mà còn chứng minh được địa vị của Lưu Vĩ Hồng trong lòng ông cụ.

Nếu thật sự Lưu Vĩ Hồng là một tên ăn chơi trác táng, bất luận thế nào cũng không thể điều động được quân đội.

Hồ Ngạn Bác kinh ngạc nói:

-Tiểu Cao, cậu không phải một người rất nhã nhặn sao?

Sao cũng có hứng với những chuyện như thế này?

Sao vậy, muốn chuyển nghề sang học võ với Nhị Ca sao?

Như vậy là tìm đúng người rồi, Nhị Ca thật sự rất lợi hại! Mặt Cao Thăng hơi đỏ lên, xem ra vị Cao công tử này, tính cách cũng có chút ‘e thẹn’ giống như con gái vậy, động một tí là đỏ mặt, chẳng trách Hồ Ngạn Bác luôn muốn ‘bắt nạt’ y.

-Ngạn Bác, cậu đừng quên công việc của tôi là gì?

Nhà báo chúng tôi rất mẫn cảm với tin tức! Nhìn vậy thôi, nhưng hành động này của Nhị Ca cũng có thể viết được một cuốn tiểu thuyết rồi, mà bán cũng sẽ rất chạy.

Mặc dù Cao Thắng rất hay đỏ mặt, nhưng tính cách không phải thực sự hay thẹn thùng, ngược lại còn biện minh rất giỏi, mà nịnh bợ cũng rất hay, xem như một cao thủ bậc trung.

Những con cái nhà quan, chỉ cần không quá ngốc thì đều thực sự có tài.

-Ha ha, lần này xem như nói đúng.

Tam Nhi, gọi vài cô thuận mắt một chút đến đây, cùng nhau uống vài ly, vui vẻ một lát rồi nói chuyện sau.

Hồ Ngạn Bác cười ha hả, quay đầu nói với Trình Sơn.

-Được, các anh ngồi đây đi, tôi đi một lúc rồi về.

Trình Sơn đã chờ câu này từ lâu.

Tuy mọi người đều là anh em, nhưng đêm còn dài, mấy người đàn ông ngồi cùng nhau uống rượu cũng thấy rất nhàm chán, dù sao cũng nên có chút khác lạ.

Chỉ có điều Nhị Ca và Hồ Ngạn Bác không lên tiếng, Trình Sơn cũng không dám tự mình làm chủ.

Nếu không bị Nhị Ca mắng thì ngại biết bao nhiêu?

Thấy Lưu Vĩ Hồng cũng không có ý phản đối, Trình Sơn liền đứng lên, kêu thêm Tạ Chính Đào, rồi vội vàng đi.

Chỉ cần là những bộ phim do Tam công tử Trình làm thì không thể thiếu người đẹp được.

Đương nhiên, trong khoảng sân rộng như vậy, cả nam lẫn nữ có mấy chục người, cũng không phải tất cả các người đẹp ở đây Trình Sơn đều có thể gọi đến được, những con nhà quyền quý đến tham gia quay phim khác, cũng dẫn theo các người đẹp.

Nhưng những người đẹp được dẫn theo đó là hoa đã có chủ, không thể tùy tiện lấy đi được, nếu làm không tốt còn có thể gây ra ‘huyết án’.

Hôm nay đặc biệt mời Nhị Ca đến đây, đương nhiên Trình Sơn đã chuẩn bị đầy đủ.

Như gã đã nói, gã chỉ có thể làm được những việc như thế này mà thôi.

Trong nháy mắt, Trình Sơn và Tạ Chính Đào liền dẫn tới năm cô gái trẻ trang điểm xinh đẹp, trong đó có hai người đời sau trở thành nữ minh tinh trong đoàn ca múa Chính phủ.

-o0o- :

Mọi người vào đây (http:

//4vn/forum/showthread.

php?

79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-nhung-nguoi-lanh-dao-lam-tien-49394.html