Quan Gia - Phải đấu tranh sao? - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 556 : Quan Gia - Phải đấu tranh sao?

- Có thể ủng hộ từ nguồn tài chính xây dựng cơ bản nhất.

Lưu Vĩ Hồng nói rất thản nhiên, giọng điệu có vẻ như đương nhiên phải vậy.

Chu Bằng Cử mở to hai mắt, thần thái ‘chẳng liên quan gì đến mình’ dần dần cũng biến mất, dường như có chút khiếp sợ, nói:

- Ủng hộ từ nguồn tài chính xây dựng cơ bản nhất?

Những Phó chủ tịch thị xã khác lại nhìn nhau, cảm thấy đề nghị này của Lưu Vĩ Hồng có vấn đề rồi.

Trên mặt Vương Trác Lập người dự thính hội nghị liền hiện lên vẻ lo lắng, dường như lời nói này của Lưu Vĩ Hồng xâm phạm vào sự kiên kị nào đó.

- Sao, có gì không ổn sao?

Giọng điệu Lưu Vĩ Hồng vẫn bình tĩnh như vậy, lại có chút hơi kinh ngạc.

Nguồn tài chính xây dựng cơ bản, chẳng lẽ là bom, không thể đụng vào được?

Chu Bằng Cử khiếp sợ một lúc, rồi cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, nói:

- Chủ tịch xã Lưu, quả thật có chút không ổn.

Khoản tiền này gom góp lại với mục đích dùng để xây dựng những văn phòng Thị ủy.

Địa điểm cũng đã chọn được rồi, vốn định đầu năm sau sẽ khởi công xây dựng.

Hơn nữa, Ủy ban nhân dân Thị xã góp được số tiền này cũng không phải dễ dàng, trước đây cho dù tiền bạc có khó khăn, tài chính có cạn kiệt, Chủ tịch thị xã Lâu cũng không dám đụng đến khoản tiền này.

Bây giờ lấy khoản tiền này đi làm việc khác, e rằng không phù hợp lắm.

Mọi người ở đây đều đang há hốc miệng kinh ngạc đấy.

Lời nói của Chu Bằng Cử lại có hàm ý khác.

Khoản tiền này cũng không phải do Lưu Vĩ Hồng cậu gom góp, Chủ tịch thị xã Lâu vất vả lắm mới gom được khoản tiền đó, mà còn không nỡ dùng.

Cậu vừa mới đến có mấy ngày, lại có ý định dùng số tiền này?

Thật không có đạo lý! Ngoại trừ lý do bên ngoài này, còn có một điểm, Chu Bằng Cử đương nhiên không nói ra.

Chính là việc xây dựng đô thị là do gã quản lý, công trình xây dựng Tòa nhà Thị ủy này, sớm cũng đã nằm trong trù tính của gã.

Những khoản kiếm chác được bên trong cũng không phải ít.

Lưu Vĩ Hồng tiêu số tiền này rồi, lại tiêu trên việc giáo dục, như vậy thì đâu có liên quan gì đến Chu Bằng Cử gã?

Lưu Vĩ Hồng cậu vừa đến, không cho người ta tìm lợi lộc thì không nói, lại còn muốn cướp chén cơm vốn có của người ta, quả thực buồn cười! Có người làm ‘lão đại’ như cậu sao?

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Việc gì cũng phải xét nặng nhẹ.

Tâm tình của những cán bộ, tôi có thể lý giải, có ai không muốn ở nhà mới chứ?

Nhưng ít nhất, những căn phòng chúng ta ở bây giờ không phải quá tồi tàn chứ?

Phòng làm việc cũ một chút, cũng có thể chấp nhận dùng được.

Nhưng, nếu những phòng học cũ của những học sinh tiểu học vùng núi nếu còn không được cải tạo, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề lớn.

Đến lúc đó, e rằng sẽ khó xử lý.

Không việc gì quan trọng hơn việc đang gấp, trước tiên phải giải quyết xong vấn đề trường học, còn tài chính có thể tiếp tục huy động mà.

Chu Bằng Cử nói:

- Chủ tịch Lưu, tôi tán thành ý kiến của cậu.

Trường học xuống cấp quả thật cần được cải tạo, không thể để học sinh học trong một phòng học nguy hiểm.

Nhưng bây giờ cũng đã cuối năm rồi, cho dù muốn cải tạo phòng học, cũng không nhất thiết phải gấp gáp.

Thi công trong một thời tiết như thế này, vốn dĩ cũng đã tồn tại những nhân tố không an toàn, về phần tiền vốn cũng có thể phải tốn thêm một ít, không phải dễ dàng như vậy.

Như những gì cậu nói, tiền còn có thể gom được, chúng ta đợi đến sau mùa xuân, xem tình hình thế nào đã rồi quyết định, cậu nghĩ sao?

Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng nheo mắt.

Coi như Chu Bằng Cử đã rất chú trọng đến ‘sách lược đấu tranh’ rồi, lời nói cũng có kỹ xảo, cũng không cứng rắn phản bác hắn, dù sao địa vị của hai bên vẫn nằm đó, ‘lấy dưới phạm trên’ sẽ vạch áo cho người xem lưng.

Trong lời nói, cũng không nên hoàn toàn không quan tâm đến đạo lý.

Thực tế, Lưu Vĩ Hồng đến nhậm chức cũng chưa được mấy ngày, đã có thể nhận thấy được những mối quan hệ rõ ràng của hai bộ máy cơ bản nhất là Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã Hạo Dương.

Lý lịch của Chu Bằng Cử cho đến việc tình hình ở Ủy ban nhân dân thị xã của gã, đều chứng minh Chu Bằng Cử là một Phó chủ tịch thường trực thị xã mạnh mẽ, cứng rắn.

Đặc biệt từ lúc Lưu Vĩ Hồng biết Lý Thanh Mai thuộc Cục Tài chính thị xã là em họ của Chu Bằng Cửu, thì lại càng giật mình.

Tình huống như vậy, có thể xem là rất hiếm thấy.

Như vậy có thể thấy, cho dù là Uyển Trung Hưng, đối với gã cũng phải lễ phép mấy phần.

Không có cái gật đầu của Bí thư Thị ủy, Lý Thanh Mai chắc chắn không thể ngồi được lên cái ghế Cục trưởng cục Tài chính.

Lưu Vĩ Hồng thật sự không có ý làm đối thủ với Chu Bằng Cử.

Hắn đi trên con đường làm quan, cũng không phải vì đối đầu với người này người kia.

Nếu có khả năng, hắn càng hy vọng có thể hợp tác với Chu Bằng Cử, cùng làm cho nền kinh tế thị xã Hạo Dương phát triển hơn, đó là một kết quả có lợi cho tất cả mọi người.

Nhưng chốn quan trường, muốn làm việc gì cũng phải chuẩn bị chu toàn, không thể muốn là làm.

Nếu lỡ Chu Bằng Cử không đồng ý hợp tác, hoặc do những nguyên nhân khác, mà không thể hợp tác với Lưu Vĩ Hồng, Lưu Vĩ Hồng nhất định phải làm tốt công tác ‘đấu tranh’ tâm lý.

Kinh nghiệm về quan trường của đời trước và đời nay gộp lại, khiến Lưu Vĩ Hồng rõ ràng nhận thức được, càng là những cán bộ trong tay có quyền, thì khả năng hủ bại cũng càng cao.

Chu Bằng Cử có thể có được quyền thế mạnh như vậy ở Thị xã Hạo Dương, e rằng đó không phải vì sự ‘thanh chính liêm minh’ của gã.

Khi Hướng Vân báo cáo những tình hình mà y biết được với hắn, cũng không có đánh giá gì về việc đối nhân xử thế hàng ngày của Chu Bằng Cử.

Nếu nói như vậy, thì xác suất hợp tác lại càng thấp, còn khả năng đấu tranh lại càng cao.

Hợp tác với những người nào, đấu tranh với những người nào, trong lòng Lưu Vĩ Hồng đều đã có tính toán.

Điểm mấu chốt là không thể dễ dàng đột phá.

Chu Bằng Cử phản đối lấy nguồn vốn từ quỹ xây dựng cơ bản như vậy, là do nguyên nhân gì, cơ bản Lưu Vĩ Hồng cũng đoán được.

- Đồng chí Bằng Cử, có một số việc có thể từ từ, nhưng có một số việc không thể từ từ được, việc xây mới tòa nhà Thị ủy sớm hay muộn đi một ngày cũng không sao.

Nhưng việc sửa lại trường học, kéo dài thêm một ngày nữa cũng không được.

Càng về mùa đông, chúng ta càng nên xem trọng chuyện này.

Những phòng học đó không những nguy hiểm, mà tứ phía còn bị gió lùa, các học sinh ngồi học ở đó, em nào cũng lạnh cóng.

Các vị ngồi đây, ai cũng đã là bậc làm cha làm mẹ, nếu là con cái chúng ta ngồi ở trong những phòng học như vậy để học, các vị sẽ có suy nghĩ thế nào?

Tôi cho rằng việc này không thể kéo dài, phải làm ngay.

Còn về vấn đề thi công khó khăn vào mùa đông, hoàn toàn có thể khắc phục.

Chúng ta có thể tập trung nhân công ngay tại địa phương, như vậy không những có thể tiết giảm phần chi phí, mà tiến độ công trình cũng nhanh hơn, hơn nữa cũng cho những người dân nơi đó cơ hội kiếm thêm thu nhập, một công đôi việc.

Lưu Vĩ Hồng vung tay, kiên định nói.

Với những việc mình đã nghĩ là đúng, thì nhất định không dễ dàng bỏ cuộc, đó đã là thói quen của Lưu Vĩ Hồng.

Chu Bằng Cử ngẫm nghĩ một lúc, nói:

-Vậy được, nếu Chủ tịch Lưu đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa.

Việc này, tôi nghĩ có phải nên giao cho Công ty xây dựng thành phố thực hiện hay không?

Lực lượng của Công ty xây dựng số I cũng khá hùng hậu.

Chu Bằng Cử nhượng bộ nhanh như vậy, cũng nằm ngoài dự kiến của Lưu Vĩ Hồng.

Bên trong đó, chắc chắn còn có mấu chốt gì mà tạm thời Lưu Vĩ Hồng chưa nghĩ ra được.

Còn cụ thể là gì, bây giờ Lưu Vĩ Hồng cũng không biết.

Nhưng Lưu Vĩ Hồng cũng không để ý nhiều .

Bất luận làm việc gì, thì cần hoàn thành từng việc từng việc.

Nếu cứ lẫn lộn mọi việc vào nhau, thì chẳng làm được việc gì.

- Lần này số phòng học cũ cần sửa chữa cũng khá nhiều, lại phân tán, chỉ có Công ty Xây dựng số I đảm nhận e rằng nhân lực không phân phối được, tiến độ công trình cũng sẽ chậm lại.

Tôi thấy nên để đồng chí Vạn Thanh và Ủy ban Giáo dục phụ trách, đẩy khoản tiền này xuống dưới, rồi do đội ngũ cán bộ cơ sở địa phương phụ trách thi công.

Tuy nhiên, đồng chí Vạn Thanh, ở đây tôi muốn nhắc một điểm, số tiền này, nhất định phải dùng trong việc sửa chữa phòng học, tiền nào việc nấy, không cho phép lạm dụng vào việc khác.

Điều này, mong đồng chí Vạn Thanh và Ủy ban giáo dục phụ trách.

Bất luận là ai, chỉ cần tham ô vào số tiền này, đều phải truy cứu trách nhiệm.

Lưu Vĩ Hồng nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Hai hàng lông mày của Chu Bằng Cử nhăn lại, rõ ràng không hài lòng.

Thằng nhóc này lại cố ý gây khó xử với gã như vậy sao?

Một công trình một triệu mấy trăm ngàn tệ, lại không giao cho Công ty Xây dựng số I, mà lại phân cho các khu các xã, chẳng phải muốn cắt đứt dòng tiền của Chu Cửu Bằng sao?

Hừ, nếu cậu đã không biết điều như vậy, đừng trách tôi sau này không phối hợp với cậu! Điều kỳ lạ là, Tống Vạn Thanh cũng mang vẻ mặt khó xử.

Nếu đúng lý thuyết, Lưu Vĩ Hồng giao một triệu năm trăm ngàn tệ vào tay y, Tống Vạn Thanh nên vui mừng mới đúng.

-Chủ tịch Lưu, cá nhân tôi cho rằng, vẫn nên do Công ty xây dựng quy mô lớn phụ trách thi công thì tốt hơn, chất lượng cũng được đảm bảo.

Những đội xây dựng phía dưới, phần lớn là những người nghiệp dư, kỹ thuật cũng không tốt.

Nếu như những phòng học được sữa chữa rồi, chất lượng vẫn có vấn đề như cũ, thì không hay, sẽ gây nên sự lãng phí nghiêm trọng.

Tống Vạn Thanh chậm rãi nói ra ý kiến của mình.

Lưu Vĩ Hồng xua xua tay, nói:

-Vì vậy mới nói phải giám sát chặt chẽ mà.

Đây là việc mà Ủy ban Giáo dục nên quản lý, tôi nghĩ nên giao việc đúng người thì tốt hơn! Giọng điệu tuy rằng khá bình thản, nhưng cũng lộ ra uy nghiêm.

Mặc dù Hội nghị họp bàn công việc Chủ tịch thị xã cho phép được thảo luận, cho phép mọi người tự do lên tiếng, nhưng bây giờ Lưu Vĩ Hồng đã lấy thân phận Chủ tịch xã để quyết định việc này, chính thức bố trí công việc rồi, thì đó đã trở thành mệnh lệnh.

Là một trợ thủ của Lưu Vĩ Hồng, thái độ này của Tống Vạn Thanh không phù hợp lắm.

Nếu tất cả các Phó chủ tịch thị xã đều ra sức khước từ những sắp xếp của Lưu Vĩ Hồng, không chịu ‘vâng mệnh’, vậy thì uy thế của Chủ tịch Lưu sao có thể gầy dựng được?

Tống Vạn Thanh lại liếc nhìn Chu Bằng Cử, rồi mới bất đắc dĩ gật gật đầu.

-Chủ tịch Lưu, tôi có ý kiến… Phiền Quốc Sinh vẫn im lặng không nói gì bỗng nhiên lên tiếng.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Đồng chí Quốc Sinh, cứ nói! Bất luận thế nào, Phiền Quốc Sinh cũng là người lớn tuổi nhất trong số các Phó chủ tịch Thị xã, Lưu Vĩ Hồng nên ‘kính lão đắc thọ’, nể mặt Phiền Quốc Sinh.

-Tôi cho rằng trường học cần được sửa chữa, nhưng cũng không nên vì vậy mà trì hoãn việc xây tòa nhà Thị ủy mới.

Việc này, Bí thư Uyển cũng rất quan tâm.

Rốt cuộc phải làm thế nào để làm tốt cả hai việc, cũng nên suy xét thật kỹ.

Phiền Quốc Sinh chậm rãi nói.

Lưu Vĩ Hồng lập tức hiểu ý của lão.

Không ngờ Chu Bằng Cử không kiên quyết phản đối như vậy, cũng là có nguyên nhân, nguyên nhân này nằm ở Bí thư Thị ủy Uyển Trung Hưng.

Xây dựng Tòa nhà Thị ủy mới là điều Uyển Trung Hưng vô cùng coi trọng.

Nói không chừng món tiền ba triệu này, có một bộ phận không nhỏ là do Uyển Trung Hưng kiếm được.

Lưu Vĩ Hồng cậu cũng đừng quá lỗ mãng, để tránh khỏi vô tình lại đắc tội với Uyển Trung Hưng.

Lưu Vĩ Hồng gật đầu, nói:

- Ý kiến này của đồng chí Quốc Sinh rất có lý, thật sự phải nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.

Còn về phần phía Bí thư Uyển, đến lúc đó tôi sẽ báo cáo tình hình với ông ta.

Phiền Quốc Sinh mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-phai-dau-tranh-sao-49601.html