Quan Gia - Phó cục trưởng cục Công an thị xã Cửu An - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 790 : Quan Gia - Phó cục trưởng cục Công an thị xã Cửu An

Điểm hẹn của Thân Khắc Lễ vẫn như cũ là khách sạn Hạo Dương, vẫn như cũ là căn phòng đó Cùng y ở khách sạn chờ đón Lưu Vĩ Hồng là một đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, vóc dáng trung bình, mặc áo sơ mi khá mộc mạc, xem qua hơi già, hai bên tóc mai đều đã điểm bạc rồi

- Ha ha, Bí thư Lưu đến rồi Thân Khắc Lễ và Lưu Vĩ Hồng nhiệt tình bắt tay, lập tức giới thiệu người đàn ông trung niên đó cho Lưu Vĩ Hồng:

- Bí thư Lưu, đây là đồng chí Tiết Bác Vũ Phó cục trưởng cục Công an thị xã Cửu An

- Xin chào, Phó cục trưởng Tiết

- Xin chào xin chào, Bí thư Lưu! Tiết Bác Vũ vươn hai tay nắm tay với Lưu Vĩ Hồng, liên tục lay động, lưng hơi khom, hơi mang một góc độ ngước nhìn mà nhìn Lưu Vĩ Hồng, tư thế hơi thấp

- Phó cục trưởng Tiết ở xa tới vất vả rồi, xin mời! Lưu Vĩ Hồng hiển nhiên không muốn ở trước cửa nhà hàng cùng Tiết Bác Vũ tán gẫu quá nhiều, hàn huyên vài câu liền nói Ba người cùng nhau đi vào phòng riêng, rượu và thức ăn rất mau được dọn lên Thân Khắc Lễ không có khiến nhân viên phục vụ đi vào, tự mình đích thân rót đầy rượu cho Lưu Vĩ Hồng và Tiết Bác Vũ, giơ ly rượu lên, nói:

- Bí thư Lưu, lão Tiết trước kia cũng là ở phòng công an Thanh Phong chúng ta.

Sau này điều đi Cửu An rồi, cùng tôi là bạn cũ đó.

Nào, mọi người cùng cạn một ly! Trước khi Thân Khắc Lễ đến Hạo Dương, là Phó cục trưởng cục công an địa khu Hạo Dương, Lưu Vĩ Hồng là giáo viên của trường nông nghiệp địa khu Hạo Dương, cho nên Thân Khắc Lễ nói “Thanh Phong chúng ta” cũng là đúng Lưu Vĩ Hồng giật mình Lập tức 3 người cụng ly một cái, uống cạn Uống vài ly rượu, Tiết Bác Vũ thở dài nói:

- Bí thư Lưu, trước kia tôi công tác ở phòng Công an huyện Hạo Dương một thời gian, Hạo Dương lúc đó chỉ là một thị trấn nhỏ, tôi thật không ngờ, qua bao nhiêu năm, thị xã Hạo Dương xảy ra biến đổi lớn như vậy.

Tôi cũng thiếu chút lạc đường rồi.

Bí thư Lưu, cậu thật là phóng khoáng, rất giỏi! Khi Tiết Bác Vũ ở ngoài cửa nhà hàng cùng Lưu Vĩ Hồng hàn huyên, là nói giọng Cửu An, bây giờ thì nói giọng Thanh Phong.

Trước khi địa khu Hạo Dương thành lập, huyện Hạo Dương chính là thuộc địa khu Thanh Phong quản hạt.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Sếp Tiết khen trật rồi.

Thị xã Hạo Dương những năm nay phát triển quả thật hơi nhanh, chủ yếu là xây dựng thị trấn mới, ở tỉnh có trích khoản.

Đây cũng không phải công lao của tôi Thân Khắc Lễ cười ha hả, nói:

- Bí thư Lưu, điều này cậu đừng khiêm tốn.

Giai đoạn trước quả thật là ở tỉnh trích khoản, nhưng sau khi cậu tới đảm nhiệm, thị xã Hạo Dương mới bắt đầu có thay đổi long trời lở đất như vậy.

Chẳng những thị trấn mới thành hình, thị trấn cũ cũng tốt hơn trước kia nhiều rồi.

Nói thật, lão Thân tôi cũng coi như gặp qua không ít người tài, nhưng người giống như cậu, tuổi còn trẻ, bản lĩnh như vậy, tôi cũng thật sự là lần đầu tiên được gặp.

Bây giờ toàn bộ Hạo Dương, chỉ cần nhắc đến Bí thư Lưu, ai không phải giơ ngón tay cái lên nói một tiếng giỏi?

Thân Khắc Lễ nói lời này, có một nửa là thật, tất nhiên cũng có một nửa là dán chút vàng lên mặt Lưu Vĩ Hồng.

Nhưng sự phát triển những năm gần đây của thị xã Hạo Dương, quả thật khá nhanh, mơ hồ đã có hình thức ban đầu của thành phố lớn ở tỉnh Lưu Vĩ Hồng liên tục xua tay, nói:

- Bí thư Thân, anh đừng chê cười tôi nữa… Mọi người cười ha ha, trên bàn rượu dường như không khí rất tốt, Tiết Bác Vũ cũng không vội mà nói chính sự, chỉ cùng Thân Khắc Lễ, Lưu Vĩ Hồng nói về những chuyện cũ ở Thanh Phong và Hạo Dương, cố gắng làm cho không khí càng hòa hợp hơn một chút.

Chỉ nghe cách nói chuyện, vị Phó cục trưởng Tiết Bác Vũ này cũng là một người rất cẩn thận, nói chuyện vô cùng cẩn thận, rất ít vượt qui củ Mọi người đã uống ít rượu, Lưu Vĩ Hồng liền dừng lại không uống, Thân Khắc Lễ căn dặn nhân viên phục vụ dọn cơm lên, Lưu Vĩ Hồng bưng chén lên, một lúc đã ăn hết 3 chén cơm, khẩu vị rất tốt.

Thân Khắc Lễ và Tiết Bác Vũ cùng hắn ăn một chén cơm nhỏ.

Hai người họ đều hơn 40 tuổi, Thân Khắc Lễ cũng sắp 50 rồi, khẩu vị tất nhiên không đuổi kịp Lưu Vĩ Hồng, thậm chí một ngụm cơm không ăn cũng không sao, chỉ uống rượu ăn thức ăn thì no rồi Chờ Lưu Vĩ Hồng bỏ cái chén xuống, Tiết Bác Vũ liền đưa thuốc lá tới, lại chính tay mồi cho Lưu Vĩ Hồng, rồi mời thở dài, nói:

- Bí thư Lưu, thật là ngại quá, công tác của cục Công an Cửu An chúng tôi làm không tốt, khiến quần chúng chịu khổ rồi, tôi đại diện cho cục Công an thị xã Cửu An làm kiểm điểm với Bí thư Lưu! Ăn uống no say, cũng đến lúc nói chính sự rồi Thân Khắc Lễ hơi có chút kinh ngạc.

Y và Tiết Bác Vũ là bạn kiêm đồng nghiệp nhiều năm, hiểu tính cách của Tiết Bác Vũ, trước kia khi cùng công tác ở cục Công an địa khu Thanh Phong, Tiết Bác Vũ là thần thái hăng hái thế nào?

Trên nghiệp vụ cũng là kêu la um sùm, năm đó còn làm nghiệp vụ nòng cốt đến cục Công an thị xã Cửu An giao lưu.

Vì sao bây giờ lại nói ra những lời như vậy?

Tuy rằng chuyến đi lần này của Tiết Bác Vũ là “có cầu” Lưu Vĩ Hồng, nhưng cũng không cần cúi thấp như vậy chăng?

Cục Công an thị xã Cửu An khi nào cần phải làm kiểm điểm với Bí thư Thị ủy thị xã Hạo Dương?

Tuy nhiên Thân Khắc Lễ không nói gì.

Bữa cơm hôm nay, y hiểu rõ thân phận của mình chính là một người tiếp khách.

Tiết Bác Vũ tìm được y, nể tình nhiều năm đồng nghiệp kiêm bạn cũ, y phải giúp đỡ, xe chỉ luồn kim cho Tiết Bác Vũ, hẹn gặp Lưu Vĩ Hồng.

Về phần giữa Tiết Bác Vũ và Lưu Vĩ Hồng làm thế nào “đàm phán”, Thân Khắc Lễ sẽ không chuẩn bị nhúng tay Nhúng tay vào chuyện này, một chút lợi ích cũng không có! Lưu Vĩ Hồng vẫn mỉm cười, bình thản nói:

- Sếp Tiết, làm kiểm điểm thì không dám nhận.

Cục công an Cửu An cũng không cần phải làm kiểm điểm với tôi Tiết Bác Vũ vội vàng nói:

- Bí thư Lưu, kiểm điểm là nên thôi.

Chúng ta công tác không làm tốt mà, còn phải cực khổ cho đồng chí của Hạo Dương, giúp chúng ta bắt người bị tình nghi phạm tội.

Thật là ngại quá Lưu Vĩ Hồng cười cười, nghiêm nghị nói:

- Sếp Tiết, có vấn đề tôi phải đính chính một chút.

Đồng chí của cục công an thị xã Hạo Dương không phải giúp đồng chí của Cửu An bắt người bị tình nghi phạm tội, mà là bởi vì nhận được quần chúng báo án, đi Cửu An bắt người bị tình nghi phạm tội.

Suy xét tới cần thiết bảo mật, trong quá trình bắt giữ, không có thông báo cho đồng chí của Cửu An, có thể bị đồng chí Cửu An hiểu lầm rồi.

Kỳ thật tình hình bí mật bắt giữ, ở chiến tuyến công an thường xuyên xảy ra, cũng không có gì đáng lỳ lạ Tiết Bác Vũ liền âm thầm chau mày Lưu Vĩ Hồng nói như vậy, cũng thật là cưỡng từ đoạt lý.

Trong miệng còn cố tình nói đường hoàng.

Tuổi còn trẻ, cũng thật là xảo quyệt

- Bí thư Lưu, vụ án của cửa hàng vật liệu xây dựng kim khí Bách Đạt xảy ra ở Cửu An, dựa theo nguyên tắc quản hạt địa vực, vụ án này, nên do hệ thống công an của Cửu An chúng tôi thụ lý Tiết Bác Vũ nói chuyện, giọng điệu cố gắng uyển chuyển, đỡ phải chọc giận Lưu Vĩ Hồng.

Hôm nay y tới Hạo Dương, chính là dựa theo chỉ thị rõ ràng của Bành Tông Minh, nhất định phải nghĩ cách đưa 4 người Thiệu Minh Chính trở về Cửu An.

Vụ án của Cửu An, chỉ có thể do hệ thống chính pháp Cửu An xử lý.

Đây là nguyên tắc.

Tiết Bác Vũ cho dù trước kia không có giao tiếp với Lưu Vĩ Hồng, nhưng cũng ít nhiều nghe qua đại danh của Lưu Vĩ Hồng Vị con ông cháu cha nhà cách mạng này là một người hống hách! Ở Hạo Dương ngay cả Bí thư Địa ủy cũng không đặt trong mắt, thì càng không cần nói lãnh đạo của Cửu An.

Chủ nhiệm Tân Minh Lượng có thể một tay che trời ở Cửu An, trong mắt của đồng chí tiểu Lưu người ta, cũng không khác gì so với người qua đường Cho nên Tiết Bác Vũ từ sớm đã xác định giọng điệu “đàm phán” cho bản thân, nhất định phải kiên nhẫn, dù thế nào cũng không thể cãi nhau với Lưu Vĩ Hồng.

Tuy nói chuyện này, là bên Hạo Dương mượn càng, vi phạm trình tự, nhưng chuyện trong nước, nhiều khi cũng không phải trình tự có thể chế ước được.

Lưu Vĩ Hồng thân là Bí thư Thị ủy Hạo Dương, chỉ cần hắn cắn chặt không buông, mặc cho an cũng khó mà lôi ra đám người Thiệu Minh Chính từ cục Công an thị xã Hạo Dương Trừ phi là ông lớn ở tỉnh, tỷ như Giám đốc sở Công an Liêu Trạch Trung đích thân ra mặt mới có hi vọng Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày chau lại, nói:

- Phó cục trưởng Tiết, có một tình huống, có lẽ ông không rõ.

Chúng tôi đã báo án.

Là tôi đích thân gọi điện thoại báo án cho đồng chí Bành Tông Minh.

Nhưng là quý cục không có hành động gì, ngược lại vào ngày thứ 3 sau khi báo án, lại xảy ra vụ án làm người bị thương luân phiên hãm hiếp càng ác liệt hơn.

Nếu như nói, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật thị xã kiêm Cục trưởng Công an Cửu An đều quản không tốt một vụ án tổn thương như vậy, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi rất hoài nghi năng lực phá án của quý cục và tính công chính của việc phá án! Giọng điệu của Lưu Vĩ Hồng vẫn bình tỉnh, Thân Khắc Lễ lại hơi trố mắt Thật lợi hại! Lưu Vĩ Hồng trực tiếp đem mũi nhọn nhắm ngay Bành Tông Minh, mặt nả dối trá trên quan trường, hoàn toàn tháo bỏ, không chút nể mặt Bành Tông Minh.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Lưu Vĩ Hồng làm như vậy cũng có lý.

Quan trọng là do Bành Tông Minh làm không tốt.

Lưu Vĩ Hồng đích thân gọi điện thoại cho ông, ông không xử lý thì thôi, nhưng lập tức liền xảy ra vụ án luân phiên hãm hiếp ác liệt hơn, chà đạp cả nhà Ngũ Bách Đạt người ta không ra gì.

Đây không phải công nhiên đánh vào mặt của Lưu Vĩ Hồng hay sao?

Có lẽ chuyện này Bành Tông Minh cũng không hi vọng xảy ra, nhưng dù sao là xảy ra rồi, chí ít chứng minh Bành Tông Minh ông không quản tốt cấp dưới của ông Bành Tông Minh đối với Lưu Vĩ Hồng như vậy, cũng không trách Lưu Vĩ Hồng ăn miếng trả miếng Tiết Bác Vũ vẻ mặt xấu hổ, nhất thời không biết nên lựa lời như thế nào Tình hình mà Lưu Vĩ Hồng nói, y biết, trong lòng cũng trách Bành Tông Minh quá lên mặt.

Nếu như Lưu Vĩ Hồng đích thân gọi điện thoại, nói thế nào thì cũng phải làm ra vẻ, tùy tiện bắt vài tên lưu manh, giam trong cục vài ngày, cũng coi như là có lời giải thích với Lưu Vĩ Hồng.

Tuyệt đối không nên làm trầm trọng hơn hãm hại cháu trai cháu gái của Ngũ Bách Đạt, đây mới hoàn toàn chọc giận Lưu Vĩ Hồng Cục diện rối rắm bây giờ, lại phải do Tiết Bác Vũ y tới thu dọn! Nhìn Tiết Bác Vũ vẻ mặt xấu hổ, Lưu Vĩ Hồng trong mắt lại thoáng qua một chút kinh ngạc.

Lưu Vĩ Hồng quan sát luôn vô cùng nhạy bén, vì sao cảm thấy, sự xấu hổ và khó xử của Tiết Bác Vũ đều như giả vờ làm ra?

Trên cảm giác, dường như Tiết Bác Vũ không hề muốn thật sự hoàn toàn nhiệm vụ lần này, chỉ là một tâm lý ứng phó mà thôi

- Bí thư Lưu, cục công an thị xã Cửu An chúng tôi quả thật có đồng chí cá biệt, đối với bản thân yêu cầu không nghiêm, hiệu suất phá án quá thấp, tổn hại sự dạy bảo của bí thư Bành, hàng động chậm trễ mới dẫn tới xảy ra vụ án tổn hại một lần nữa.

Sau khi tôi trở về, nhất định sẽ báo cáo với bí thư Bành, tăng cường chỉnh đốn nội bộ cơ quan công an, cải thiện hiệu suất phá án.

Về phần con sâu làm rầu nồi canh,, phải kiên quyết thanh lý ra khỏi đội ngũ công an Trầm ngâm một hồi, Tiết Bác Vũ lại một lần nữa làm kiểm điểm Lưu Vĩ Hồng nói:

- Sếp Tiết, nếu thật có thể như vậy, vậy thì tốt quá

- Xin bí thư Lưu yên tâm, tôi nhất định báo cáo sự thật với bí thư Bành Tiết Bác Vũ nói, mà đối với chuyện thả người cũng không nhắc đến nữa   Quan Gia Tác Giả:

Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính -----oo0oo----- Chương 790:

Tiết Bác Vũ nghẹn khuất Nhóm dịch:

PQT Sưu Tầm By DoctorCrazy -

- 4vn Đã vào đêm, trong phòng xa hoa của khách sạn Hạo Dương, Thân Khắc Lễ và Tiết Bác Vũ ngồi đối diện, trên bàn tròn nhỏ bày 2 ly trà đậm, trong phòng khói thuốc bốc lên

- Ông bạn già, ông thay đổi không ít… Thân Khắc Lễ nhìn hai tóc mai bạc trắng của Tiết Bác Vũ, hơi cảm thán nói.

Tiết Bác Vũ nhỏ hơn y vài tuổi, nhớ năm đó cũng là rất hăng hái.

Bây giờ xem qua, ngược lại còn già hơn Thân Khắc Lễ y.

Hơn nữa có chút tay chân luống cuống, không thoải mái Có bạn từ xa đến, Thân Khắc Lễ tất nhiên phải nhiệt tình tiếp đãi.

Bữa cơm đã kết thúc, tiễn Lưu Vĩ Hồng đi, Thân Khắc Lễ liền gọi 2 cấp dưới đến, ở trong căn phòng xa hoa mà Tiết Bác Vũ ngủ lại, cùng ông bạn cũ đánh vài ván mạt chược.

Tiết Bác Vũ lần này là đến một mình, đích thân lái xe, ngay cả tài xế cũng không dẫn theo.

Phó cục trưởng cục Công an thị xã Cửu An, đích thân tới Hạo Dương “cầu xin ân tình”, không phải là chuyện vẻ vang gì, tất nhiên càng ít người biết càng tốt Thân Khắc Lễ và Tiết Bác Vũ khi còn là đồng nghiệp, giao tình cũng không tồi, thông cảm tình cảnh của y, vừa rồi khi giới thiệu với 2 cấp dưới, không nói đến mục đích đến đây thật sự của Tiết Bác Vũ, chỉ nói là qua đây thăm người bạn cũ này thôi Nay đêm đã khuya, mạt chược cũng đã đánh xong, đồng nghiệp cũ cùng ngồi xuống, yên tĩnh mà nói chuyện phiếm Tiết Bác Vũ giơ tay vuốt cằm, thở dài, nói:

- Thân ca, ngày tháng khó sống Thân Khắc Lễ có chút kỳ quái, nói:

- Không phải chứ, Bác Vũ, ông là nồng cốt nghiệp vụ, lại là Phó cục trưởng tư cách lão thành, sao lại nói là ngày tháng khó sống?

Tiết Bác Vũ cười khổ một tiếng, nói:

- Ha ha, tôi không bằng ông.

Ông năng lực mạnh, lại gặp được lãnh đạo tốt tinh mắt biết nhìn người.

Ở chỗ tôi, thôi, một lời khó nói hết… Nói xong, Tiết Bác Vũ lại là liên tục lắc đầu.

Thân Khắc Lễ đối với cách cục chính trị bên Cửu An không rõ lắm.

Nhưng Bành Tông Minh là thường vụ Thị ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an, Cục trưởng cục Công an, đó là 'Nhất ca' của hệ thống chính trị pháp luật thị xã Cửu An danh xứng với thực.

Nếu Tiết Bác Vũ không không có xử lý tốt quan hệ với Bành Tông Minh, khả năng bị để đó không dùng đến là rất lớn, ngày tháng thì thật sự là khó sống Thân Khắc Lễ trước kia làm Phó cục trưởng phòng Công an địa khu Thanh Phong, nay làm Cục trưởng ở cục Công an địa khu Hạo Dương, sự khác biệt giữa một chính một phó là rất lớn.

Tuy rằng không nói chức vị chính là mẹ chồng, chức vị phó là con dâu, nhưng cũng có một chút ý như vậy

- Sao hả, Bành Tông Minh không muốn gặp ông?

Thân Khắc Lễ hỏi trắng ra Tiết Bác Vũ gật gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia ngạo nghễ, nói:

- Là tôi không muốn gặp ông ta! Thân Khắc Lễ cười một cái.

Tiết Bác Vũ lúc này mới là Tiết Bác Vũ mà y từng quen biết, trong người luôn có một vẻ ngạo mạn.

Người có tính khí này, kỳ thật là không thích hợp trong quan trường lắm.

Có người từng nói đùa dí dỏm:

Trong quan trường Trung Quốc, không có người, chỉ có ông chủ và nô tài.

Nhưng hai thân phận này là không ngừng xoay chuyển.

Một số cán bộ lãnh đạo là nô tài trước mặt cấp trên, ở trước mặt cấp dưới, trong nháy mắt thì biến thành ông chủ rồi.

Chịu ấm ức ở chỗ cấp trên, toàn bộ trút hết lên người cấp dưới Đây gọi là một cấp giáo huấn một cấp! Tuy rằng xem qua, năm tháng đã bào mòn góc cạnh trên người Tiết Bác Vũ, nhưng lại không cách nào xóa nhòa vẻ kiêu ngạo trong con người y Nhưng đứng trên lập trường người bạn, Thân Khắc Lễ vẫn có lòng tốt khuyên giải Tiết Bác Vũ vài câu:

- Bác Vũ, ông cũng không còn trẻ nữa, tính khí này phải thay đổi một chút.

Bành Tông Minh là cấp trên của ông, ông vẫn phải cố gắng phối hợp công tác của ông ấy Không biết vì sao, Tiết Bác Vũ cảm xúc bỗng nhiên liền trở nên có vài phần kích động, giọng nói cũng đề cao một chút, nói:

- Thân ca, ông không biết, không phải tôi không phối hợp công tác của ông ta, mà là có những việc, căn bản không có cách nào phối hợp! Sắc mặt của Thân Khắc Lễ lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi:

- Bác Vũ, sao lại nói vậy?

Tiết Bác Vũ dường như ý thức được chính mình thất thố, lại thở dài, vẻ mặt mãnh liệt cũng che dấu đi, bưng ly trà lên uống một ngụm trà, nói:

- Thân ca, một lời khó nói hết.

Bí thư Bành không phải loại người lòng dạ rộng rãi… Thân Khắc Lễ hơi không vui, nói:

- Sao, Bác Vũ, bây giờ ngay cả tôi ông cũng không tin sao?

Đừng nhìn Thân Khắc Lễ hiện tại là Cục trưởng Công an địa khu, nhưng cũng không coi là “chính khác” chân chính, người bình thường có những tình cảm tốt đẹp, ví dụ như tình bạn, nghĩa khí, cũng không hoàn toàn biến mất trên người của y.

Chí ít lúc này, y đối đãi với Tiết Bác Vũ như bạn cũ lâu năm, không hề có ý bất lợi cho Tiết Bác Vũ Câu nói vừa rồi của Tiết Bác Vũ, rõ ràng không phải là vấn đề Bành Tông Minh lòng dạ rộng rãi hay không Cái gì gọi là căn bản không có cách nào phối hợp với công tác của Bành Tông Minh?

Tiết Bác Vũ trong mắt hiện lên một chút hổ thẹn lập tức như là hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đập bàn một cái, nói:

- Được, hôm nay hai anh em chúng ta nói chuyện thoải mái…Những chuyện này, giấu kín trong lòng tôi cũng rất nhiều năm rồi, vẫn luôn tìm không được người nói chuyện thoải mái, trong lòng nghẹn đến khó chịu Thân Khắc Lễ có chút hoảng sợ.

Nghe ý trong lời nói của Tiết Bác Vũ, những năm nay y chịu ủy khuất thật không ít.

Chẳng lẽ Bành Tông Minh thực mạnh mẽ đến mức độ đó, ép trợ thủ của mình đến nổi không thở được?

- Được, ông nói, tôi đang nghe đây.

Yên tâm đi, đêm nay mặc kệ chúng ta ở đây nói gì, đều là tào lao giữa bạn bè, ra khỏi cửa, tôi cái gì cũng không nhớ nữa Thân Khắc Lễ trịnh trọng nói, cầm lấy thuốc lá trên bàn tròn nhỏ, đưa cho Tiết Bác Vũ một điếu, tự mình cũng mồi một điếu, thân mình hơi dựa về phía sau, làm tốt chuẩn bị tâm sự lâu dài Tiết Bác Vũ lại cười khổ một tiếng, nói:

- Thân ca, tôi cũng không sợ người khác biết tôi càu nhàu.

Dù sao chính là như vậy, cùng lắm là đày tôi đến đơn vị khác ăn không ngồi chờ, còn có thể thế nào?

Dù sao bây giờ tôi ở cục công an, cũng cái gì cũng quản không được.

Cục Công an thị xã Cửu An, thậm chí toàn bộ hệ thống chính trị pháp luật Cửu An, 4 nhà công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp đều là thiên hạ của Bành Tông Minh, một mình ông ta định đoạt.

Người khác ngoại trừ làm phụ hoạ theo đuôi cũng không làm được gì khác Thân Khắc Lễ không khỏi nhăn lại hai hàng lông mày, không hài lòng nói:

- Lão Bành ương ngạnh như vậy sao?

Tiết Bác Vũ cười lạnh nói:

- Đâu chỉ ương ngạnh, quả thật chính là coi trời bằng vung.

Thân ca, ông biết tình hình trị an của thị xã Cửu An vì sao lại tệ như vậy không?

Còn không phải vì nguyên nhân Bành Tông Minh và con của ông Bành Anh An!

- Con trai của ông Bành Anh An?

Lại làm sao nữa?

Thân Khắc Lễ truy vấn hỏi.

- Ha ha, Bành Anh An trên danh nghĩa là phó Chi đội trưởng chi đội trị an cục công an thị xã chúng tôi, trên thực tế chính là tên lưu manh cầm đầu lớn nhất của thị xã Cửu An.

Mấy đám lưu manh lớn nhất thị xã Cửu An, hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan đến Bành Anh An, mấy tên lưu manh cầm đầu, coi như là đàn em của Bành Anh An.

Đặc biệt là đám Thẩm Vân Thiên, dường như hoàn toàn cùng Bành Anh An buộc lại với nhau.

Thẩm Vân Thiên là ai?

Một tôi phạm lao động cải tạo được phóng thích, từ nhỏ thì không làm việc tốt, ăn uống lừa gạt, trộm cắp đánh nhau, không từ bất cứ việc xấu nào.

Kết quả hiện tại trở thành ông chủ lớn nổi tiếng của Cửu An, mở khách sạn, mở công ty vệ sĩ, làm hội trưởng hiệp hội nhà doanh nghiệp tư nhân, ủy viên thường vụ Mặt trận Tổ quốc thị xã Cửu An! Ông nói có phải rất đáng buồn cười hay không?

Một tên tội phạm cải tạo lao động, cũng đường hoàng trở thành ủy viên thường vụ Mặt trận Tổ quốc Tiết Bác Vũ nói xong, cơn tức lại trào lên, hầm hừ Thân Khắc Lễ nghe, quả thật là có chút không định thần lại.

Sao mà nghe như có chút không đáng tin.

Chuyện như vậy, nếu xảy ra ở Hạo Dương, không cần người khác, chỉ là Lưu Vĩ Hồng ra tay, lập tức sẽ trừng trị ngay.

Nay toàn bộ 4 huyện 1 thị xã địa khu Hạo Dương, Thân Khắc Lễ bỏ tinh lực ở thị xã Hạo Dương là ít nhất.

Trật tự trị an của Hạo Dương tốt, chỉ sợ là đứng nhất nhì toàn tỉnh

- Không phải chứ?

Như vậy, Bành Tông Minh cũng không quản?

Chốc lát, Thân Khắc Lễ chu mồm thè lưỡi, hơi không dám tin nói

- Ông ta quản cái gì?

Đều là con trai của ông ta làm, ông ta có thể quản được sao?

Khi ăn cơm, tình hình mà bí thư Lưu Vĩ Hồng nói, tôi là không rõ lắm, nhưng tôi tin, Bành Tông Minh tuyệt đối làm được.

Cho dù không phải ông ta làm, ông ta cũng chắc chắn đã tiết lộ phong thanh với Bành Anh An.

Đả kích trả đũa, ở Cửu An từ lâu thì không phải danh từ mới mẻ gì rồi Thân Khắc Lễ không khỏi rất tức giận, nói:

- Bành Tông Minh làm loạn như vậy, ông ta dựa vào cái gì?

Tiết Bác Vũ cười khổ nói:

- Ông ta đương nhiên có chỗ dựa.

Ông ta là người tín nhiệm nhất của chủ nhiệm Tân Minh Lượng.

Chủ nhiệm Tân ở Cửu An, không phải Bí thư Thị ủy hơn hẳn Bí thư Thị ủy, chỉ cần chủ nhiệm Tân thích ông ta, cái gì ông ta cũng dám làm Thân Khắc Lễ không khỏi cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên không có thảo luận nhiều về Tân Minh Lượng.

Dù sao uy vọng của Tân Minh Lượng ở Cửu An, Thân Khắc Lễ cũng là nghe nói qua, cho dù trong phạm vi toàn tỉnh, cũng coi như là nhân vật lớn.

Không phải Bành Tông Minh có thể so sánh được, Thân Khắc Lễ cho dù còn không phải là ủy viên Địa ủy, tự cảm thấy thân phận địa vị tương đương với Bành Tông Minh, thuận miệng thảo luận Bành Tông Minh, không là gì.

Đề tài liên quan đến Tân Minh Lượng, Thân Khắc Lễ cẩn thận, không muốn thảo luận

- Vậy chuyến này, là Bành Tông Minh bảo ông đến sao?

Chốc lát, Thân Khắc Lễ lại hỏi.

- Ngoại trù ông ta thì còn ai?

Người này làm nhân vật số một lâu rồi, chính là thái độ như vậy, không chấp nhận được nửa điểm khiêu chiến.

Tôi vốn không muốn đến, nhưng ông ta nhất định muốn tôi đi một chuyến, không đến cũng không được Thân Khắc Lễ nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

- Bác Vũ, không phải tôi nói ông, chuyến đi này, ông thật không nên đến.

Các ông không biết tính cách của Lưu Vĩ Hồng.

Chuyện này nếu cậu ấy đã nhúng tay, các ông muốn dễ dàng giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không có khả năng Tiết Bác Vũ bỗng nhiên liền mỉm cười, nói:

- Tôi biết, tôi nhìn ra được.

Nhưng mà, đây có liên quan gì đến tôi chứ?

Muốn lấy người ra, đâu phải là tôi, tôi chỉ chạy vặt thôi.

Chuyến đi hôm nay, coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi Tuy rằng là cười nói, nhưng nhìn ra được, Tiết Bác Vũ trong mắt vẫn là rất không vui.

Mặc kệ nói thế nào, y cũng đường đường là Phó cục trưởng cục Công an thị xã, không ngờ lưu lạc thành một người chạy vặt, tâm lý này chung qui không phải dễ chịu Thân Khắc Lễ ngẩn ra, nhìn Tiết Bác Vũ một cái, lập tức cười nói:

- Nói đúng, là đạo lý này.

Dù sao ông đã đến qua, thả người hay không, không phải ông định đoạt  

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-pho-cuc-truong-cuc-cong-an-thi-xa-cuu-an-49835.html