Quan Gia - Tâm sự của Đào Tiếu Bình - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 706 : Quan Gia - Tâm sự của Đào Tiếu Bình

Lái xe đến cổng công viên, dừng lại, quay sang nói với Đào Tiếu Bình:

-Khát không?

Nếu không khát, chúng ta không cần đến quán cà phê nữa, vào công viên ngồi đi.

Đào Tiếu Bình gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm thở phào.

Người đàn ông này, nhiều lúc mạnh mẽ hống hách, đôi khi thâm trầm suy nghĩ, nhưng thật ra cũng khá quan tâm, biết trong lòng mình đang căng thẳng, liền tìm đến một công viên yên tĩnh, tránh khỏi ồn ào của phố xá, để mình có thể an tâm.

Bắc Kinh có rất nhiều công viên mở cửa đến tận khuya, mục đích là vì cho người dân một nơi thư giãn về đêm thật tốt.

Bây giờ cũng mới chỉ hơn tám giờ, trong công viên mặc dù không thể nói người đông như dệt cửi, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi quá vắng vẻ.

Lưu Vĩ Hồng và Đào Tiếu Bình sóng vai nhau dạo bước trên con đường mòn của công viên, thấp giọng hỏi:

-Thời gian này, công việc không quá mệt mỏi chứ?

Bộ phim cách đây không lâu cô đóng, tôi đã xem rồi, rất hay! Câu nói này không phải Lưu Vĩ Hồng thuận miệng nói cho có lệ, quả thật hắn đã xem bộ phim truyền hình gần đây mà Đào Tiếu Bình đóng vai chính.

Trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, không hề có ấn tượng về phim truyền hình.

Có lẽ cũng do hiệu ứng con bướm.

Nếu không phải hắn được tái sinh, không phát sinh gút mắc với Đào Tiếu Bình, thì có nhiều việc cũng sẽ không thay đổi, vai chính của bộ phim này có thể sẽ do người khác đảm nhận, hoặc cũng có thể, hoàn toàn không có bộ phim này xuất hiện.

-A, anh cũng xem rồi?

Đào Tiếu Bình không khỏi vui mừng kinh ngạc, hai mắt liền sáng long lanh.

Cô thật sự không ngờ Lưu Vĩ Hồng lại xem bộ phim do cô làm diễn viên chính.

Ấn tượng của Đào Tiếu Bình đối với Lưu Vĩ Hồng cũng đã thay đổi rất nhiều.

Lần trước Trình Tam và Đại Pháo làm công tác tư tưởng cho cô, khiến cô chấp nhận được quy tắc ngầm của giới truyền hình và điện ảnh.

Lúc hầu hạ Lưu Vĩ Hồng, những mâu thuẫn trong lòng cô cũng rất lớn, vạn bất đắc dĩ có đáp ứng, cũng phải nói rõ ràng điều kiện với Lưu Vĩ Hồng, phải làm một cái ‘hẹn ước ba năm’.

Lấy thanh xuân của ba năm, đổi lại thành công và bình an suốt cuộc đời, không ngờ Lưu Vĩ Hồng lại từ chối thẳng thừng.

Điều này khiến cho Đào Tiếu Bình thay đổi suy nghĩ đến 1800, thì ra Lưu Vĩ Hồng không phải là loại người trong tưởng tượng của cô, không phải muốn chiếm lấy thân thể mềm mại của cô mà là thật lòng quan tâm đến cô.

Sau đó lại bất ngờ gặp Lưu Vĩ Hồng ở đập chứa nước Thắng Lợi, Lưu Vĩ Hồng cũng không làm chuyện gì vượt quy tắc, chỉ ngồi câu cá xong rồi đi.

Đã lâu như vậy, Lưu Vĩ Hồng cũng không hề gọi điện thoại hoặc hẹn gặp mặt cô, Đào Tiếu Bình còn cho rằng có lẽ Lưu Vĩ Hồng đã hoàn toàn quên cô rồi.

Nói thật, tận sâu trong lòng Đào Tiếu Bình, cũng có chút thất vọng, cũng có chút tự ti.

Đừng thấy bây giờ cô là minh tinh, thanh xuân trẻ tuổi, xinh đẹp động lòng người, là đối tượng nhiều người ngưỡng mộ săn đón, nhưng trong mắt Lưu Vĩ Hồng thì không là gì.

Con người thường kỳ quặc như vậy.

Nếu Lưu Vĩ Hồng tỏ ra vẻ mặt hầu hạ săn đón, chỉ có chút ý định không tốt gì đó với cô, Đào Tiếu Bình sẽ rất khinh thường, thậm chí chán ghét hắn.

Nhưng bây giờ ngược lại, sự ‘khinh nhạt phong vân’ của Lưu Vĩ Hồng lại khiến Đào Tiếu Bình nóng ruột nóng gan.

Bỗng nhiên nghe Lưu Vĩ Hồng nói hắn đã xem bộ phim truyền hình do cô làm diễn viên chính, Đào Tiếu Bình đương nhiên thật sự vui mừng.

Hóa ra, trong lòng hắn, cũng khá quan tâm đến cô.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

-Đúng vậy, những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình cô đóng, tôi đều đã xem.

Ha ha, cái vai diễn vợ ngoan mẹ hiền đó rất hay, rất hợp với khẩu vị của tôi.

Trên khuôn mặt tươi cười của Đào Tiếu Bình chợt hiện lên hai vệt ửng đỏ.

Cũng may là buổi tối, đèn trong công viên cũng mờ, nên không nhìn thấy.

Anh ấy quả nhiên thích loại hình phụ nữ như vậy! Trong lòng Đào Tiếu Bình tự nhủ.

-Em, thật ra cũng tìm một vai diễn hợp với tính cách của mình.

Em cảm thấy mỗi một vai em diễn đều mang phong cách của mình, nhưng nếu kịch bản nào cũng như mong muốn thì không có khả năng.

Có những kịch bản, em thật sự không diễn nổi… Đào Tiếu Bình nói, dần dần, tâm trạng căng thẳng của cô cũng trở nên tốt hơn.

-Ừ, vậy là đúng rồi.

Những kịch bản không thể diễn nổi, cũng không nên quá miễn cưỡng.

Bon Vệ Cường cũng không quá bắt ép cô chứ?

Đào Tiếu Bình hốt hoảng, xua xua tay, nói:

-Không có không có, Vệ Cường đối với em rất tốt…Có kịch bản hay đều cho em chọn trước…Cô đã từng chứng kiến uy phong của Lưu Vĩ Hồng, nếu chẳng may hắn hiểu lầm là Vệ Cường ‘ức hiếp’ cô thì sẽ thế nào?

Chắc chắn sẽ hại Vệ Cường, người ta cũng thật sự rất tốt với cô.

Mặc dù có đến phân nửa chắc cũng do nể mặt Lưu Vĩ Hồng, nhưng Đào Tiếu Bình cũng đã rất cảm kích rồi.

Lưu Vĩ Hồng liền cười, dừng chân, quay đầu nhìn cô, giơ tay vỗ vỗ đầu cô, nói:

-Đừng căng thẳng như vậy, tôi đâu có đáng sợ đến thế?

Vóc dáng của Đào Tiếu Bình so với con gái thì có thể khá cao rồi.

Cũng may Lưu Vĩ Hồng cũng đủ cao, nên làm như vậy cũng thấy đủ tự nhiên, nếu không lại phải kiễng gót chân lên.

Đào Tiếu Bình liền đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu, giống như những thiếu nữ vậy, tim lại đập thình thịch.

Loại cảm giác này, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.

Trên một cái hồ nhỏ trong công viên, phía trên có những đình hóng mát nhỏ, dưới những tàng cây liễu xung quanh hồ cũng có những chiếc ghế gỗ dựa.

Lưu Vĩ Hồng chậm rãi bước đến ngồi xuống một chiếc ghế, Đào Tiếu Bình liền ngồi xuống bên cạnh hắn.

Loại ghế dựa này chính là ‘ghế tình nhân’, vừa vặn đủ hai người ngồi, nếu dáng người to cao một chút, hai người ngồi cùng nhau còn có chút chật chội.

Thật trùng hợp Lưu Vĩ Hồng lại là người cao lớn, thân hình mềm mại của Đào Tiếu Bình liền ngồi sát vào bên cạnh hắn.

Lưu Vĩ Hồng nâng tay phải lên, đặt lên thành dựa phía sau ghế, mái tóc dài của Đào Tiếu Bình thỉnh thoảng lại lướt qua mu bàn tay hắn.

-Chuyện đóng phim này, không thể thuần túy cho nó là một công việc để làm được.

Dù sao đây cũng là nghệ thuật, nếu thuần túy chỉ xem nó là công việc để hoàn thành thì những nhân vật được diễn ra cũng không có nội hàm gì.

Ngoài giống nhưng tâm không giống, vai diễn hoàn toàn không có hồn.

Cho nên tốt nhất cô nên chọn kịch bản thật kỹ, thấy thích hợp với mình thì diễn, không thích hợp thì thôi.

Đừng chạy theo số lượng, chạy theo chất lượng đi.

Muốn kinh điển thì cũng không cần số lượng nhiều.

Như vậy cuộc sống của cô cũng thoải mái hơn, không cần phải làm đến nỗi quá mức mệt mỏi.

Lưu Vĩ Hồng thuận miệng nói, thật giống như đang chỉ bảo cho một đứa em gái.

-Vâng… Đào Tiếu Bình liên tục gật đầu, trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, không kìm lòng nổi, thân hình mềm mại lại ngồi gần Lưu Vĩ Hồng hơn nữa.

Hai người ăn mặc cũng khá mỏng manh, hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đôi bên.

-Đạo lý này, thật ra Vệ Cường cũng hiểu được.

Người này rất có tài hoa trong sự nghiệp nghệ thuật, sau này nhất định có thể trở thành một nhân vật lớn.

Lưu Vĩ Hồng lại khen ngợi Vệ Cường mấy câu.

Thực ra, trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, ở đời sau kỳ thật Vệ Cường cũng trở thành một đạo diễn lớn cực kỳ nổi tiếng, trong giới nghệ thuật trong nước, cũng được xem là một nhân vật có một không hai.

-Đúng vậy, em cũng biết Đạo diễn Vệ là người có tài năng.

Đào Tiếu Bình cũng thể hiện sự tán đồng.

Bây giờ, cô nói chuyện cũng khá lưu loát, nhưng hai tay vẫn đặt trước bụng, ôm chặt lấy cái túi, rất quy củ.

Thực sự cô cũng muốn dựa sát vào Lưu Vĩ Hồng một chút, nhưng lại không dám vượt qua, lại càng không dám đưa tay ôm eo Lưu Vĩ Hồng.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai tròn trịa của cô, hỏi:

-Có phải cô có tâm sự gì hay không?

Lúc này Đào Tiếu Bình lại gọi điện muốn gặp mặt hắn, cũng có thể là do thiếu nữ hoài xuân, nhưng cũng có thể gặp phải phiền phức gì đó.

Hay là thà cứ tin tưởng vế sau, bằng không khó tránh khỏi tự mình mơ tưởng hão huyền.

Đào Tiếu Bình lại cắn môi, dường như không biết nên mở miệng thế nào.

-Nói đi, điều trước nay tôi đã từng đồng ý với cô, bây giờ vẫn còn có hiệu lực.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười động viên cô.

-Vâng, vâng, là như thế này, mẹ em, mẹ em bị bệnh u não, bây giờ đang ở bệnh viện, hai ngày nữa sẽ phải làm phẫu thuật.

Nghe nói lần phẫn thuật rất nguy hiểm, có khả năng không xuống được bàn mổ… Cuối cùng Đào Tiếu Bình cũng lấy dũng khí nói, nước mắt liền chảy xuống.

Lưu Vĩ Hồng chau mày, nói:

-Nghiêm trọng như vậy sao?

Chuyện như vậy, Lưu Nhị Ca cũng không giúp được gì nhiều, hắn cũng không phải bác sĩ khoa ngoại.

Hơn nữa, Đào Tiếu Bình cũng không phải vì chuyện phẫu thuật mà đến tìm hắn.

Đào Tiếu Bình bây giờ cũng không thiếu tiền, mẹ của cô chắc chắn ở bệnh viện tốt nhất thành phố.

Còn về những mối quan hệ trong bệnh viện, cũng không cần đến Lưu Vĩ Hồng ra tay.

Việc này, Trình Tam Nhi có cách.

-Đúng vậy, phẫu thuật u não thì rất nguy hiểm…Mẹ em rất lo lắng, hy vọng…hy vọng trước khi lên bàn phẫu thuật, có thể gặp được bạn trai của em… Đào Tiếu Bình hạ giọng nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, dường như cảm thấy yêu cầu của mình rất thái quá.

Lưu Vĩ Hồng đã giúp cô nhiều, không những cho cô đãi ngộ như một ‘chị cả’, còn trở thành bùa hộ mệnh của cô, không còn có những tên lộn xộn có ý định gì với cô nữa.

Nếu chiếu theo phương pháp cũ mà làm, cô có lập cho Lưu Vĩ Hồng một cái bài vị trường sinh, mỗi ngày thắp lên đó một nén nhang cũng không có gì vượt quá danh phận.

Lưu Vĩ Hồng không khỏi ngẩn người.

Hắn thật không ngờ Đào Tiếu Bình tìm đến hắn để nhờ làm ‘diễn viên’.

Lẽ ra, nếu Đào Tiếu Bình muốn tìm một người để giả làm bạn trai của mình trước mặt mẹ, cũng không hề khó khăn gì.

Trong tổ diễn viên không nói những cái khác, nhưng những anh chàng đẹp trai, so với Lưu Vĩ Hồng còn bảnh bao hơn nhiều, cũng có thể tìm được một bó lớn.

-Mà…nếu anh không có thời gian thì thôi vậy, em sẽ nói với mẹ em, anh đi công tác rồi, không có thời gian… Thấy Lưu Vĩ Hồng không nói gì, Đào Tiếu Bình lại càng căng thẳng, lại lắp bắp.

Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu.

Đào Tiếu Bình lắp bắp, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng.

Chính là xem hắn như bạn trai, thà rằng trước khi mẹ bắt đầu phẫu thuật nói rằng bạn trai mình đã đi công tác, chứ cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm một người khác làm diễn viên thế thân thay hắn.

-Đáng như vậy không?

Một lúc sau, Lưu Vĩ Hồng thấp giọng hỏi.

-Đáng! Đào Tiếu Bình không chút do dự gật đầu thật mạnh.

-Mẹ cô ở bệnh viện nào?

Lại trầm mặc một lúc, Lưu Vĩ Hồng hỏi.

Ánh mắt Đào Tiếu Bình lại sáng lên, nói:

-Ở bệnh viện Hiệp Hòa.

Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng vỗ đùi, đứng lên, nói:

-Đi thôi, đến bệnh viện Hiệp Hòa.

-A… Đào Tiếu Bình vội vàng đứng dậy, đi sát theo sau Lưu Vĩ Hồng, một bàn tay chần chừ, chần chừ mãi, rốt cuộc cũng chầm chậm duỗi ra, đụng vào tay Lưu Vĩ Hồng, rồi nắm lấy.

Lưu Vĩ Hồng có thể cảm nhận được, lòng bàn tay của cô thật lạnh lẽo.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-tam-su-cua-dao-tieu-binh-49751.html