Quan Gia - Tính cách Lưu Vĩ Hồng cứng rắn, mạnh mẽ - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1115 : Quan Gia - Tính cách Lưu Vĩ Hồng cứng rắn, mạnh mẽ

Ngày hôm sau, mới tám rưỡi sáng, ở trước cửa khách sạn Vương Triều Đại Đường, ô tô con màu đen bóng, rồng rắn theo nhau xếp thành một hàng dài.

Đi đầu là một chiếc xe con Toyota Crown, mang biển số của thành phố Bình Nguyên, do Trần Kiếm ngồi điều khiển.

Chiếc thứ hai là chiếc Audi của Hạ Cạnh Cường, thứ ba là Lexus, mang biển kiểm soát của tỉnh thành, là xe chuyên dụng của Chủ nhiệm Tôn Xương Bình Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh.

Ban đầu, Tôn Xương Bình và Hạ Cạnh Cường vốn đều là cán bộ cấp Giám đốc sở.

Tôn Xương Bình có kinh nghiệm lý lịch lâu năm hơn so với Hạ Cạnh Cường, lại là cán bộ ở tỉnh, cần phải nhún nhường để anh ta ở phía trước, nhưng Tôn Xương Bình lại rất khách khí nói, nhất định cần phải nhường Hạ Cạnh Cường đỗ ở vị trí thứ hai, còn bản thân mình xếp vị trí thứ ba.

Phó chủ tịch tỉnh

- Vương Kiến Lâm đích thân tới khách sạn Vương Triều tiễn đưa Lưu Vĩ Hồng.

Mọi người ở cửa khách sạn khách khí vẫy tay từ biệt một hồi, rồi tự mình trèo lên xe.

- Phó cục trưởng Lưu, mời! Trần Kiếm mỉm cười nói với Lưu Vĩ Hồng.

Lưu Vĩ Hồng là quý khách, tất nhiên phải do Bí thư Thành ủy tự mình tiếp khách.

Không ngờ Lưu Vĩ Hồng lại khẽ mỉm cười, nói:

- Cảm ơn Bí thư Trần, tôi có chút vấn đề, muốn giao lưu với Chủ tịch thành phố Hạ.

Trần Kiếm không khỏi sửng sốt, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường, tươi cười nói:

- Tốt tốt.

Hạ Cạnh Cường cười cười, nói:

- Phó cục trưởng Lưu, mời.

- Được, cảm ơn Chủ tịch thành phố Hạ.

Nói xong, hai người cùng nhau lên xe Audi đứng ở phía sau.

Trịnh Hiểu Yến cùng Trần Kiếm lên chiếc Toyota Crown.

Long Vũ Hiên thì cùng Tôn Xương Bình lên xe Lexus.

Các đồng chí cục Giám sát, đều có người đi cùng.

Một dãy đến mười chiếc xe con, do chiếc Toyota Crown dẫn đầu, lập tức rời khỏi khách sạn vương triều Đại Đường.

Lưu Vĩ Hồng cùng Hạ Cạnh Cường ngồi ở phía ghế sau của xe Audi, từ kính chiếu hậu nhìn thấy một loạt xe cao cấp, chợt cảm thán một câu:

- Chủ tịch thành phố Hạ, kỳ thật chỉ cần đưa hai xe tới, mọi người cùng ngồi là được.

Hạ Cạnh Cường liếc nhìn hắn, mỉm cười nói:

- Nghe nói Phó cục trưởng Lưu lúc công tác ở địa phương, đối với các khoản chi trong công quỹ, vẫn thường nắm rất chặt, có nhiều lúc cũng bỏ tiền túi ra mời khách?

Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nói:

- Nên tiết kiệm, vẫn là phải tiết kiệm.

Việc công tiêu phí quá lớn, gánh nặng của quần chúng lại càng nặng.

Hạ Cạnh Cường hơi trầm mặc một chút, nói:

- Có một vài quan niệm, đã ăn sâu bén rễ, không phải dễ sửa như vậy.

- Tuy rằng không dễ sửa, nhưng phải sửa.

Không thay đổi là không có đường ra, sớm hay muộn cũng thành ngõ cụt.

Hơn nữa sửa được càng muộn, khó khăn càng lớn, càng gây thương tổn lớn tới tình cảm của quần chúng.

Giọng điệu Lưu Vĩ Hồng, tỏ ra nghiêm túc.

Hạ Cạnh Cường hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì.

Lưu Vĩ Hồng bỗng nhiên chủ động yêu cầu đi cùng hắn xe với anh ta khiến trong đầu Hạ Cạnh Cường cũng cảm thấy không được tốt lắm.

Muốn nói Lưu Vĩ Hồng thật sự có một số việc muốn bàn bạc với mình, cho nên mới làm như vậy, Hạ Cạnh Cường khẳng định không tin.

Lần này, Lưu Vĩ Hồng đi tới Bình Nguyên, cũng không chỉ dừng lại một ngày hai ngày, có rất nhiều cơ hội để bàn bạc, hoàn toàn không cần thiết phải vào lúc này.

Có lẽ, bởi vì ngày hôm qua, lúc Viên Đông Bình gặp Lưu Vĩ Hồng, có Trần Kiếm đi cùng, không mời Hạ Cạnh Cường.

Vì vậy hôm nay Lưu Vĩ Hồng mới cố ý làm như thế, muốn qua động tác này truyền đạt một tin tức nhất định cho thành phố Bình Nguyên là các cán bộ cục Giám sát sẽ công bằng mà làm việc, điều tra đúng sự thật, không thiên vị.

Lưu Vĩ Hồng đến nơi này, bên trong rốt cuộc có chứa mục đích nào đó hay không, ít nhất mặt ngoài cũng nhất định phải biểu đạt sự công chính.

Năm 94, lượng xe ô tô ở thành phố Tần Quan không thể bằng kiếp sau, giao thông trong thành phố rất nhanh và tiện.

Không lâu sau, đoàn xe liền nhanh chóng rời khỏi trung tâm thành phố, đi về bắc.

Lúc này, trên đường có chiếc xe việt dã của công an, từ trong hàng xe chợt tách ra, vượt lên trước xe Toyota Crown, chạy đến phía trước đoàn xe, nghiễm nhiên nhận trách nhiệm mở đường.

Thấy tình hình như vậy, Lưu Vĩ Hồng lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Không nghi ngờ gì, việc này cũng là nhóm lãnh đạo thành phố Bình Nguyên an bài.

Lúc ở khách sạn Vương Triều Đại Đường, bởi vì Vương Kiến Lâm, các cán bộ Bình Nguyên không tiện nói thẳng ra, để tránh lãnh đạo tỉnh khỏi thấy phản cảm, liền thu xếp cho xe cảnh sát giữa đường đuổi kịp đoàn xe.

Chỉ cần ra khỏi thành phố Tần Quan, vậy trời đất bao la tôi lớn nhất, ai cũng không xen vào.

Đường đường là thành viên của hai bộ máy chủ yếu Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố của thành phố cấp 3 đều ở trong đoàn xe này, dùng một xe cảnh sát mở đường, thì có là cái gì?

Không như thế, dùng cái gì biểu hiện thần sắc quan gia đầy uy phong dữ tợn! Chẳng qua từ đây cũng có thể suy đoán ra tính cách của Trần Kiếm.

Ông ta quả thật là loại cán bộ lạc hậu khá điển hình, vừa chú ý mặt mũi, lại chú ý tới ảnh hưởng, thủ pháp quan trường và thao tác kỹ xảo, đều vô cùng thuần thục.

Rất nhanh đoàn xe rời khỏi thành phố Tần Quan, đi tới tuyến đường tới Bình Nguyên.

Đoạn đường quốc lộ gần thành phố Tần Quan, đều là dựa theo tiêu chuẩn xây dựng cải tạo của đường quốc lộ, mặt đường rộng lớn, sáu hàng xe con có thể chạy song song.

Đương nhiên, bởi vì không phải đường cao tốc, toàn bộ đoạn đường lại không được quản lý chặt, nên mặc kệ là xe gì đều có thể đi qua, trên thực tế chỉ có thể đi bốn làn hàng chiều.

Bởi vì lượng xe không lớn, tình hình giao thông lại khá tốt, xe có thể đi với tốc độ rất nhanh.

Đường cao tốc đầu tiên của Lũng Tây, từ bốn năm trước cũng có xe cộ qua lại.

Tuy nhiên tổng chặng đường chỉ có hai mươi mấy km.

Đối với quốc lộ giao thông toàn tỉnh mà nói, mang ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế.

Sau khi im lặng hơn mười phút, Lưu Vĩ Hồng nói:

- Chủ tịch thành phố Hạ, vài năm nay, đường giao thông ở Lũng Tây xây dựng thế nào rồi?

Dù sao cũng phải tìm vài đề tài để tâm sự mới được, bằng không, không khí trong xe sẽ rất nặng nề.

Lái xe và thư ký ngồi ở ghế lái, cũng rất khẩn trương.

Bọn họ đã nghe tin tức, có người tố cáo Chủ tịch thành phố Hạ nên lãnh đạo của nội các chính phủ mới phái Lưu Vĩ Hồng xuống điều tra.

Tuy rằng bọn họ cũng không biết ân oán gút mắc giữa Lưu gia và Hạ gia, cùng với Lưu Vĩ Hồng và Hạ Cạnh Cường, nhưng bọn họ cũng biết lai lịch của Lưu Vĩ Hồng rất lớn.

Vả lại mặc kệ Lưu gia uy danh hiển hách, chỉ bằng vào việc Lưu Vĩ Hồng với tuổi trẻ như vậy đã là người phụ trách thực tế của cục Giám sát Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, cũng đủ thấy Phó thủ tướng Hồng coi trọng và rất mong đợi ở Lưu Vĩ Hồng đến thế nào.

Lần này, Hạ Cạnh Cường xem như đụng phải đối thủ lớn!

- Vài năm nay, giao thông trong vòng một hai trăm km tính từ Tần Quan có thể nói phát triển khá nhanh.

Đường quốc lộ đều là dựa theo tiêu chuẩn xây dựng cải tạo quốc lộ.

Nhưng mặt khác, tình hình ở địa khu xa xôi lại không lạc quan như vậy.

Tình hình giao thông của đường quốc lộ từ Bình Nguyên đến Tần Quan, có một đoạn đường cũng đặc biệt không tốt.

Một lát nữa, Phó cục trưởng Lưu có thể thấy được.

Về phần tuyến đường khu huyện của Bình Nguyên, trên cơ bản còn dừng lại ở thập niên tám mươi.

Những chặng đường được xây dựng mới và xây dựng thêm đạt tiêu chuẩn đường quốc lộ với đẳng cấp cao còn chưa đến một phần mười.

Quốc lộ giao thông không phát triển, là một trong nút thắt lớn nhất kìm hãm kinh tế phát triển.

Hạ Cạnh Cường thành thật nói, giọng điệu cũng rất nghiêm túc.

- Đúng, nếu muốn làm giàu trước hết phải làm đường thôi.

- Nói là nói như vậy, muốn thật sự làm đường, nói thì dễ hơn làm.

Hơn nữa đường cao tốc, là một việc đặc biệt đốt tiền.

Giữa và cuối thập niên trước, đường cao tốc với tiêu chuẩn cao, giá xây dựng mỗi km cũng vượt quá mười triệu.

Hiện tại cũng cần gần mười hai, mười ba triệu.

Cho dù là 2 chiều cho bốn làn xe chạy, cũng phải mười triệu.

Từ Bình Nguyên đến Tần Quan, sáu trăm km, chính là bảy tám trăm triệu à.

Năm trước, thu nhập tài chính căn bản của thành phố Bình Nguyên, còn chưa đến năm trăm triệu.

Năm nay lại càng không hơn được.

Khả năng chỉ có hơn hai trăm triệu.

Năm nay, thu nhập tài chính toàn tỉnh, dự tính là tám mươi ba triệu.

Nói cách khác, với tài chính toàn tỉnh, một năm không ăn không uống, mới đủ để tu sửa một đường cao tốc như vậy.

Hạ Cạnh Cường nói xong, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Trước khi anh ta nhậm chức, mặc dù địa khu cũng không đặc biệt giàu có, nhưng tương đối mà nói, tình trạng tài chính chính phủ vẫn là tốt đẹp hơn bây giờ.

Lúc ấy anh ta cũng không phải là Chủ tịch thành phố của thành phố cấp 3, chỉ là Phó Chủ tịch thường trực thành phố, chỉ cần quản lý công tác mà mình được phân công là được.

Trước khi đi tới Bình Nguyên nhậm chức, anh ta cũng có tâm lý chuẩn bị nhất định đối với tình hình gian khổ ở vùng giải phóng cũ.

Tuy nhiên, sau khi đến nhận chức, Hạ Cạnh Cường mới hiểu được, bản thân mình chuẩn bị tâm lý thế nào cũng không đủ.

Chủ tịch thành phố và Phó Chủ tịch thường trực thành phố, cũng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Việc ăn uống của năm triệu người, anh ta cũng phải nhọc nhằn lo nghĩ.

Hơn nữa, năm nay, cả nước bắt đầu thực hành phân chế độ thuế, thu nhập tài chính đột nhiên giảm bớt, càng khiến tình trạng tài chính của Ủy ban nhân dân thành phố lâm vào tình trạng giật gấu vá vai, ngay cả tiền lương trả cho cán bộ công nhân viên chức cũng trở thành vấn đề khó khăn.

Hạ Cạnh Cường với bản lĩnh ngập trời, đối mặt với một cục diện vỡ nát rối rắm như vậy, cũng cảm thấy vô cùng đau đầu.

- Nhưng làm đường quả thật là điều kiện tiên quyết để làm giàu, mặc dù nhiều khó khăn, nhưng vẫn phải tu sửa lại đường xá.

Hiện tại chỉ cần qua vài năm chịu khổ bị gánh nặng làm đường đè nặng trên lưng, nhưng trước khổ sau sướng.

Nếu không làm đường, ngày qua ngày đều phải chịu khổ.

Hạ Cạnh Cường lại nhìn vào mắt Lưu Vĩ Hồng, trong đầu hiện lên một cảm giác là lạ.

Thật lòng mà nói, anh ta cũng không giao tiếp nhiều với Lưu Vĩ Hồng.

Vài năm trước, anh ta gần như cũng chưa từng để mắt tới Lưu Vĩ Hồng.

Vài năm nay, Lưu Vĩ Hồng lại bỗng nhiên tiếng lành đồn xa, nổi danh với tác phong cứng rắn, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm.

Tuy rằng không nổi bật hơn một vài con cháu thế gia ba đời kiệt xuất, nhưng cũng không kém hơn bất cứ ai.

Trước kia chưa từng trực tiếp lĩnh giáo, lần này xem như tự mình lĩnh hội.

Mặc kệ ai cường điệu nói với anh về bao nhiêu khó khăn khách quan, thì anh cũng nhất định phải 'dũng cảm tiến tới' vượt qua khó khăn! Đây là ý tứ mà Lưu Vĩ Hồng đã bày tỏ trong lời nói của mình.

Trên thực tế, Lưu Vĩ Hồng cũng luôn làm như vậy.

Tất cả mọi người cho rằng cục Giám sát sẽ không đi Bình Nguyên, nhưng Lưu Vĩ Hồng lại cứ khăng khăng tới.

- Đúng, Phó cục trưởng Lưu nói cũng rất có đạo lý, nắm chắc việc làm đường, quả thật là trước khổ sau sướng.

Nghe nói trước kia, lúc Phó cục trưởng Lưu ở Hạo Dương, đã vay nợ làm đường, vay tới một trăm triệu để tu sửa đường cao tốc?

Trên mặt Hạ Cạnh Cường lại hiện ra nụ cười, hỏi.

- Đúng vậy, hiện tại trên cơ bản đã có thể đã thông suốt.

Thêm một năm nữa, xe cộ có thể chính thức qua lại.

Vận chuyển buôn bán thu vào hàng năm đoán chừng sẽ có hai ba mươi triệu, rất nhanh có thể thu hồi phí tổn.

Chờ sau khi phí tổn được thu hồi, tôi sẽ đề nghị bọn họ đem toàn bộ quyền vận chuyển buôn bán trên đường cao tốc bán đi, hẳn có thể sẽ kiếm được hai ba trăm triệu.

Điều đó rõ ràng đã tăng thêm tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

- Đem toàn bộ quyền vận chuyển trên đường cao tốc bán đi?

Hạ Cạnh Cường kinh ngạc hỏi ngược lại.

Lưu Vĩ Hồng quyết định nói một nửa:

- Đúng, chỉ cần thu hồi phí tổn, liền bán.

Số tiền thu hồi về, có thể lại đem xây dựng quốc lộ mới hoặc là đầu tư hạng mục khác.

Chính phủ không cần thiết cái gì cũng phải quản lý, cũng không nhất thiết nuôi dưỡng lắm người rảnh rỗi.

Hạ Cạnh Cường trầm ngâm, chậm rãi gật đầu.

Bất chợt vừa nghe, cảm thấy không thể tin nổi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lời này của Lưu Vĩ Hồng, đúng là có vài phần đạo lý, khiến Hạ Cạnh Cường có cảm giác giác ngộ

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-tinh-cach-luu-vi-hong-cung-ran-manh-me-50160.html