Quan Khí - Chương 704-705 - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 704 : Quan Khí - Chương 704-705

 

- Vương đại sư, rất vui được gặp anh.

Ouni vừa thấy Vương Trạch Vinh liền muốn ôm hắn.

Vương Trạch Vinh ôm Ouni không khỏi có chút kích động, hắn vội vàng tránh khỏi cô.

Vương Trạch Vinh hít vào một hơi thật sâu rồi thầm nghĩ thiếu chút nữa mất mặt, Ouni đúng là làm người ta kích động.

Người nước Pháp đến không nhiều, chỉ có gần 50 người mà thôi, thanh niên chiếm đa số.

Vương Trạch Vinh đoán đây là Ouni mời bạn của mình đi.

Vương Trạch Vinh cũng không xem thường bọn họ, bạn của Ouni đều con nhà giàu, những người này cũng rất có tiền.

Nếu bọn họ có thể vào Thường Hồng đầu tư thì quá tốt.

Thường Hồng bây giờ thiếu nhất chính là tài chính, khắp nơi đều cần tiền.

Tuy Trung ương và Tỉnh ủy ủng hộ, thu hút đầu tư là việc bắt buộc phải làm.

Có thêm nguồn tài chính thì Thường Hồng phát triển sẽ nhanh hơn.

- Ouni tiểu thư, tôi cũng vui vì gặp cô.

Vương Trạch Vinh nói.

Ouni không ngừng nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Vương đại sư, anh rất đẹp trai, em lúc nào cũng muốn gặp anh.

Nghe Ouni nói như vậy, Vương Trạch Vinh cũng không tiện trả lời mà nói sang chuyện khác:

- Bố cô có khỏe không?

- Ông rất tốt, rất nhớ anh.

Ông nói cũng muốn đến và mời anh lúc thích hợp thì đến Paris.

Phó chủ tịch tỉnh Sử Thiên Cầm cùng đi với người nước Pháp.

Vương Trạch Vinh nói với Sử Thiên Cầm:

- Trên tỉnh có bố trí gì không?

Hôm nay Sử Thiên Cầm gọi điện mời Vương Trạch Vinh tới.

Y không ngờ người nước Pháp muốn gặp Vương Trạch Vinh đầu tiên, hơn nữa còn tỏ vẻ đến Thường Hồng khảo sát.

Nghĩ đến Vương Trạch Vinh là nguyên nhân chính là tỉnh Giang Sơn kết nghĩa với Paris, y không suy nghĩ nhiều mà yêu cầu Vương Trạch Vinh lên tỉnh.

Cán bộ tỉnh Giang Sơn điều chỉnh khiến Sử Thiên Cầm đã vào Thường vụ tỉnh ủy, phụ trách công tác tăng nhiều, thu hút đầu tư cũng là công tác của y.

Người nước Pháp đến lần này và muốn đầu tư vào tỉnh Giang Sơn, y đương nhiên vui vẻ.

Thấy cô gái cầm đầu quen thuộc với Vương Trạch Vinh như vậy, Sử Thiên Cầm cũng vui nên nói:

- Các bạn nước Pháp lần này đến tỉnh Giang Sơn khảo sát đầu tư, Thường Hồng là điểm được bọn họ đến.

Hy vọng các đồng chí cố gắng đạt được vài hạng mục.

Ouni giới thiệu Vương Trạch Vinh với người nước Pháp.

Ouni không quá rõ chuyện quan trường Trung Quốc, dù người khác nghĩ như thế nào thì cô chỉ muốn giới thiệu với Vương Trạch Vinh mà thôi.

Nghe Ouni giới thiệu, mọi người coi như hiểu tình hình của những người nước Pháp này.

Bọn họ không chỉ là người Paris, thực ra là đại biểu các tập đoàn, công ty lớn của nước Pháp.

Nếu bọn họ muốn đầu tư thì con số sẽ không hề nhỏ.

Vương Trạch Vinh bây giờ đã khác trước, trước kia hắn chỉ cần thấy người nước ngoài đến đầu tư là muốn nhanh chóng bàn bạc.

Bây giờ thì khác, hắn hiểu thêm nhiều việc.

Nếu đối phương không có lợi thì dù như thế nào cũng không đầu tư.

Chỉ cần có lợi thì dù mình không cần gấp bọn họ cũng tìm mọi cách mà đầu tư.

Sau khi làm quen người nước Pháp, Vương Trạch Vinh nói:

- Chào mừng các bạn nước Pháp đến Thường Hồng khảo sát.

Chúng tôi nhất định sẽ thể hiện rõ hoàn cảnh có lợi cho mọi người thấy, hy vọng chúng ta có thể hợp tác.

Thấy Vương Trạch Vinh không hề sum xoe như các quan chức khác, Ouni vội vàng nói:

- Vương đại sư đúng là không bình thường.

Anh yên tâm, chỉ cần có cơ hội thì chúng tôi sẽ tham gia xây dựng Thường Hồng.

Một người đàn ông trung niên nước Pháp nói;

- Chúng tôi biết Thường Hồng xảy ra động đất lớn, cả thành phố bị phá hủy.

Lần này tới là muốn giúp các anh một chút.

Vương Trạch Vinh một lần nữa cảm ơn.

Người ngồi cùng đây còn có các lãnh đạo Thành phố Phượng Hải.

Tiền Lâm Đào cũng ở đây.

Thấy Vương Trạch Vinh quen thuộc với người nước Pháp như vậy, Thị trưởng Thành phố Phượng Hải – Lô Cát Xuân nói:

- Paris và Phượng Hải là kết nghĩa, lần này Phượng Hải chúng tôi cũng thể hiện rõ tài nguyên của mình.

Vương Trạch Vinh nhìn các lãnh đạo Phượng Hải rồi nói:

- Thường Hồng chúng tôi được thơm lây rồi.

Dù sao Tiền Lâm Đào cũng ngồi đó nên Vương Trạch Vinh không muốn quá đáng.

Bây giờ là Thường Hồng có thể lấy chỗ tốt của Phượng Hải, hắn đương nhiên biết quan chức Phượng Hải không vui.

Vương Trạch Vinh có thể nhìn ra người nước Pháp đến tỉnh Giang Sơn thì sẽ là thành tích của quan chức.

Nếu thật sự đàm phán được vài hạng mục thì công tác thu hút đầu tư cũng sẽ hoàn thành.

Ouni nói với Sử Thiên Cầm:

- Vương đại sư đã cứu tôi, chúng tôi lần này đến tỉnh Giang Sơn chủ yếu là muốn đầu tư vào Thường Hồng, các nơi khác tạm thời chưa tính đến.

Ouni nói rất trực tiếp khiến Vương Trạch Vinh phải cười khổ, đây là gây phiền phức cho mình.

Nhìn Tiền Lâm Đào thì thấy y không biểu hiện gì, chẳng qua Vương Trạch Vinh không tin Tiền Lâm Đào không có cái nhìn.

Vương Trạch Vinh lén nhìn quan chức Phượng Hải thì thấy vẻ mặt bọn họ không tốt.

Paris kết nghĩa với Phượng Hải, Ouni nói như vậy làm bọn họ mất hy vọng.

Người đàn ông trung niên nước Pháp vừa nãy cũng gật đầu nói:

- Ouni nói đúng, mục đích chủ yếu của chúng tôi là muốn giúp khu tai nạn.

Bọn họ cần chúng tôi hơn các nơi khác.

Mấy người nước Pháp cũng tỏ vẻ muốn đầu tư vào Thường Hồng, Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Ouni thì thấy cô đang cười rất tươi.

Ouni dẫn đám người nước Pháp đến Thường Hồng là giúp mình.

Nghe thấy tất cả người nước Pháp muốn ủng hộ xây dựng Thường Hồng, Sử Thiên Cầm cũng cười khổ một tiếng.

Từ khi nghe thấy đoàn khảo sát nước Pháp đến tỉnh Giang Sơn, cả tỉnh hy vọng sẽ giao lưu với bọn họ để thu hút đầu tư.

Bây giờ thì hay rồi, ngay cả Phượng Hải cũng không đạt được thành công thì đừng nói tới nơi khác.

Nhìn quan chức Phượng Hải, Sử Thiên Cầm cũng không tiện nói gì.

Mục đích của người nước Pháp quá rõ ràng, chẳng lẽ miễn cưỡng bọn họ đầu tư vào nơi khác, dù ép cũng không được.

Cô không khỏi thầm than quan hệ của Vương Trạch Vinh quá rộng.

Vương Trạch Vinh nhìn tình hình như vậy liền biết không thể đẩy người nước Pháp đi, hắn nhìn quan chức bốn phía rồi nói:

- Cảm ơn các bạn nước Pháp đã quan tâm và trợ giúp, xin mời mọi người đến Thường Hồng quan sát, chào mừng mọi người đến Thường Hồng đầu tư.

Ouni nói:

- Nhân phẩm của Vương đại sư thì chúng tôi yên tâm, nghe nói anh bây giờ là Bí thư thị ủy gì gì đó, chúng tôi lo lắng chính là sau khi đầu tư.

Sử Thiên Cầm biết người nước ngoài không hiểu tình hình của Trung Quốc nên cười nói:

- Xin mọi người yên tâm, Tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn nhất định bảo vệ việc đầu tư của mọi người, đồng chí Vương Trạch Vinh cũng sẽ toàn lực ủng hộ việc đầu tư của mọi người ở Thường Hồng.

Tiền Lâm Đào lúc này cũng cười nói:

- Xin mọi người yên tâm, dù đầu tư ở đâu thì cũng là mang cơ hội tới cho tỉnh Giang Sơn, chúng tôi nhất định sẽ tạo hoàn cảnh tốt.

Y nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Bí thư Vương không cần có suy nghĩ gì cả, đầu tư ở Thường Hồng rất quan trọng.

Một cô gái nước Pháp tuổi tương đương với Ouni nói:

- Vương đại sư, em lần này đến học Thái cực quyền của anh, anh phải dạy đó.

Các cán bộ tỉnh Giang Sơn có chút buồn cười nhìn Vương Trạch Vinh, không ngờ Vương Trạch Vinh lại thành sư phụ dạy võ.

Sử Thiên Cầm nói xen vào:

- Cứ như vậy đi, căn cứ lịch trình thì sáng mai sẽ đến Thường Hồng.

Đến lúc đó do đồng chí Vương Trạch Vinh cùng đi.

Phượng Hải và Paris kết nghĩa nên sau khi bàn bạc xong thì do Tỉnh ủy bố trí đến Phượng Hải giao lưu.

Vương Trạch Vinh được Ouni đích danh mời đi, nhưng Vương Trạch Vinh tỏ vẻ muốn đi.

Ouni nói với Vương Trạch Vinh:

- Vương đại sư, anh chẳng lẽ không đi cùng em sao?

Vương Trạch Vinh cười nói;

- Sau khi đến Thường Hồng thì tôi sẽ tiếp đón mọi người.

Ouni nói:

- Em mang không ít nước hoa cho vợ anh, ngày mai em cầm đi cho anh.

Thấy Ouni không rõ ràng bám lấy mình như trước, Vương Trạch Vinh thở phào nhẹ nhõm.

Quan chức tỉnh Giang Sơn rất nhanh cùng người nước Pháp rời đi, Vương Trạch Vinh sau khi đi ra liền gọi yêu cầu Phùng Triêu Lâm chuẩn bị tốt.

Việc này trên tỉnh đã thông báo, Phùng Triêu Lâm lập tức nói đã chuẩn bị sẵn sàng.

Làm xong việc này Vương Trạch Vinh nghĩ đến hôm nay Uông Nhật Thần sẽ mang mình đi gặp Bí thư tỉnh ủy mới, đây là việc lớn.

Chủ nhiệm trụ sở Thường Hồng trên tỉnh – Lý Phú Quý nhận được điện của Vương Trạch Vinh liền vội vàng thu xếp.

Vương Trạch Vinh yêu cầu rõ ràng, yêu cầu bố trí tiếp đón lãnh đạo cao cấp.

Lý Phú Quý dùng chân cũng nghĩ ra khách mà Vương Trạch Vinh tiếp phải là cao cấp rồi.

Sau khi nhận được thông báo y liền rất bận, tự mình đến mấy điểm khảo sát, không ngừng so sánh và nghĩ phải phù hợp ý kiến Vương Trạch Vinh.

Lý Phú Quý là một Chủ nhiệm ở trên tỉnh cũng không dễ dàng gì, lãnh đạo nào đến cũng cần y bố trí.

Tuy nói ngày nào cũng ăn ngon uống say nhưng y thực ra có chút lo lắng, từ trước đến giờ vẫn không tạo được quan hệ với Bí thư thị ủy, đây không phải việc tốt.

Lý Phú Quý thường xuyên thở dài trong lòng, mọi người thấy Chủ nhiệm trên tỉnh oai phong lắm, sống rất sướng, nhưng ai biết chỉ xảy ra chuyện thì mình mất chức ngay.

Lý Phú Quý vừa mới bố trí xong thì Vương Trạch Vinh đến.

- Bí thư Vương, sao ngài lại tự đến vậy?

Lý Phú Quý cung kính nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đến xem anh làm thế nào rồi.

Lý Phú Quý không nghĩ Vương Trạch Vinh lại coi trọng đến mức này, y vội vàng nói:

- Bí thư Vương, yêu cầu công tác của ngài tôi đã bố trí xong.

Vương Trạch Vinh mặc dù biết Lý Phú Quý là Chủ nhiệm trên tỉnh nhưng mỗi lần lên tỉnh thì y đều về nhà mình, ít quan hệ với Lý Phú Quý.

Hôm nay muốn mời hai Bí thư tỉnh ủy nên hắn phải đến xem tình hình.

Việc này Uông Nhật Thần giao cho mình làm, mặc dù Uông Nhật Thần cũng có thể làm nhưng Vương Trạch Vinh dự định do mình thực hiện.

- Đưa tôi đi xem một chút.

Vương Trạch Vinh nói với Lý Phú Quý.

Địa điểm Lý Phú Quý bố trí có hoàn cảnh rất được, trong ngoài có ba tiểu viện, trong sân trồng đầy hoa cỏ đẹp.

Thấy hoàn cảnh này, Vương Trạch Vinh rất hài lòng mà nói:

- Anh vất vả rồi.

Mặc dù chỉ là một lời nói nhưng Lý Phú Quý rất vui, y vội vàng nói:

- Bí thư hài lòng là tốt rồi.

Vương Trạch Vinh hỏi:

- Đồ ăn như thế nào?

Lý Phú Quý nói:

- Tôi biết người Bí thư tiếp rất quan trọng.

Lãnh đạo ăn bây giờ không thích quá nhiều cho nên đều làm các món tinh xảo nhưng lại rất quý phái.

Vương Trạch Vinh không ngờ Lý Phú Quý lại đoán được ý mình nên hài lòng nói:

- Anh làm vậy rất tốt.

Lý Phú Quý biết mình làm Vương Trạch Vinh hài lòng, trong lòng thầm vui vẻ.

Thấy vẫn còn sớm, Vương Trạch Vinh nói với Lý Phú Quý:

- Anh ở đây nhìn một chút.

Lý Phú Quý thầm nghĩ không biết Bí thư Vương tiếp ai mà coi trọng như vậy.

Mặc dù khó hiểu nhưng y vẫn tỏ vẻ nhất định làm tốt công tác.

Về đến nhà, Vương Trạch Vinh gọi điện cho Uông Nhật Thần nói bố trí xong địa điểm.

Uông Nhật Thần thấy Vương Trạch Vinh làm tỉ mỉ như vậy liền cười nói:

- Vậy là tốt rồi.

Ông giới thiệu Vương Trạch Vinh với Hà Vi Trạch là muốn củng cố địa vị của hắn ở tỉnh Giang Sơn.

Vương Trạch Vinh ngồi trong nhà phân tích tình hình bây giờ, hắn có vài suy nghĩ về việc phát triển Thường Hồng.

Người nước Pháp đến làm Vương Trạch Vinh cảm thấy ánh mắt mình vẫn còn hạn hẹp, mới chỉ nhìn trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài là phương hướng rất tốt.

Ở phương diện này Vương Trạch Vinh cảm thấy mình vẫn không đủ, bước tiếp theo phải chú ý việc này mới được.

Thường Hồng muốn phát triển khoa học kỹ thuật, ngoài việc kỹ thuật trong nước thì thu hút khoa học kỹ thuật nước ngoài cũng rất quan trọng.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ nên bàn với đám Ngô Uy Hoa về việc này.

Khó khăn tuy lớn, chẳng qua nước ngoài bây giờ có không ít kỹ thuật cần tài chính mà.

Càng nghĩ càng thấy suy nghĩ của mình là đúng.

Trong sự phát triển của Thường Hồng thì ngoài công nghệ cao ra thì còn cần xây dựng cơ sở vật chất, đời sống nhân dân, nếu có thể triển khai toàn bộ thì Thường Hồng trong tương lai sẽ là một trung tâm của tỉnh.

Tối qua Long Hương Băng ngủ ở đây, một lần nữa quan hệ làm cô rất hạnh phúc.

Cầm chén trà mà Long Hương Băng đưa, Vương Trạch Vinh ra hiệu cô ngồi xuống rồi nói:

- Việc của Dũng Đình sao rồi?

Hắn vốn bận nên chưa hỏi suy nghĩ của Long Hương Băng về việc Long Dũng Đình kết hôn.

Nghe thấy thế, Long Hương Băng cười nói:

- Không biết sao mà đối phương nghe nói Dũng Đình lái xe cho anh thì thái độ thay đổi hẳn.

Cho rằng Dũng Đình theo anh là rất có tiền đồ.

Em đã gặp bọn họ, nhà bọn họ dự định tháng năm sẽ để hai đứa lấy nhau.

Vương Trạch Vinh nói:

- Lần trước anh bảo em lấy tiền mua nhà cho Dũng Đình, em mua chưa?

Long Hương Băng nói:

- Làm anh tốn kém rồi.

Vương Trạch Vinh nhíu mày nói:

- Nói gì thế, em là người phụ nữ của anh, về sau không được nói như vậy.

Long Hương Băng khẽ ừ một tiếng, cô rất hạnh phúc.

Thấy Long Hương Băng không nói gì, Vương Trạch Vinh nói:

- Chủ yếu là cô gái kia như thế nào, em thấy sao?

Long Hương Băng nói:

- Cô gái đó cũng được, lãnh đạo cục Công an rất coi trọng cô ta.

Vương Trạch Vinh nói:

- Em chú ý một chút, không nên để Dũng Đình lấy người ham quyền thế.

Long Hương Băng khẽ đặt chân Vương Trạch Vinh lên chân mình rồi bóp cho hắn:

- Việc này em thấy không rõ, chỉ cần Dũng Đình thích là được.

Nghĩ đến Long Hương Băng cứ tiếp tục như vậy cũng không hay, Vương Trạch Vinh nói:

- Em hay là đi học một chút, học xong anh sẽ bố trí việc cho em làm.

Nghe thấy có thể đi học, mắt Long Hương Băng sáng lên mà nói:

- Em mới có bằng cấp ba, học chuyên tu thì chắc không được.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Không cần để ý mấy cái này, có thể học bao nhiêu thì học, chủ yếu là giao lưu với mọi người mà thôi.

Vương Trạch Vinh có một suy nghĩ là Tiểu Giang bây giờ càng lúc càng nhiều việc, người có thể tin lại ít.

Nếu có thể bồi dưỡng Long Hương Băng thì sẽ có thêm người giúp.

Hắn phát hiện Long Hương Băng rất thông minh, chuyện gì cũng có thể suy nghĩ ra được.

Có lẽ trước đây vì gia đình khó khăn nên cô học đến cấp ba, nếu cho cô cơ hội thì không biết chừng.

- Vâng, anh bảo em làm gì thì em làm đó.

Long Hương Băng nói.

Thấy Long Hương Băng khá khẩn trương, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Thả lỏng đi, có gì đâu em.

Vương Trạch Vinh nhìn Long Hương Băng rồi nói:

- Em học lái xe đến đâu rồi?

Long Hương Băng cười nói:

- anh không nói em cũng quên rồi, cho anh xem bằng lái của em.

Cô nhanh chóng lấy bằng lái của mình ra.

Thấy Long Hương Băng đã có bằng, Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Hai hôm nữa anh bảo Dũng Đình đi chọn xe cho em.

Đến lúc đó em cũng có thể lái xe đi học.

Long Hương Băng không nói gì ở việc này.

Cô biết tính cách của Vương Trạch Vinh, hắn đã quyết định thì không thể thay đổi.

Cô cũng vui vì Vương Trạch Vinh quan tâm đến mình như vậy.

Long Hương Băng thực ra vẫn có chút lo lắng, cô biết tình hình của Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh có hai người phụ nữ khác, một ở Bắc Kinh là con gái phó Thủ tướng, một là người phụ nữ rất có tiền.

Mà mình chỉ là bảo mẫu của Vương Trạch Vinh, cô lo lắng nếu ngày nào đó Vương Trạch Vinh không thích mình thì sao bây giờ?

Bây giờ nghe thấy Vương Trạch Vinh mua xe cho mình, lại muốn mình đi học, sau đó bố trí công việc cho mình, trong lòng rất hy vọng vào tiền đồ của mình.

Vương Trạch Vinh ở nhà hưởng thụ hầu hạ của Long Hương Băng, Lý Phú Quý lại rất chú ý làm tốt việc được phân công.

Y biết việc này rất quan trọng, làm tốt sẽ được Bí thư Vương coi trọng.

Y vẫn luôn đến gần Vương Trạch Vinh, nhưng Vương Trạch Vinh không biết sao không đến trụ sở mà ở.

Nhưng Thị trưởng Phùng Triêu Lâm lần nào cũng đến đây.

Chủ nhiệm nhỏ nhoi như Lý Phú Quý thì Thường Hồng có nhiều, y biết chỉ có đi theo đúng người thì mình mới có đường ra.

Bởi vì thấy nhiều nên y không coi trọng Phùng Triêu Lâm, chỉ có đi theo Vương Trạch Vinh thì mới có tiền độ

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-chuong-704-705-40448.html