Quan Khí - Chương 888-889 - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 888 : Quan Khí - Chương 888-889

  Nghe xong Lữ Hàm Yên nói, Vương Đại Hải mới phát hiện vì chuyện sửa mộ của mình mà gây ra phiền phức.

Ông ngồi đó đầy buồn bực và không muốn nói gì.

- Đều do ông già chết tiệt này, không có việc gì thì sửa mộ làm gì.

Ông nhìn mình đi, con cũng bị ông làm hại.

Tiền Thanh Phân nghĩ tới Vương Trạch Vinh có thể vì chuyện này mà mất chức nên không ngừng trách ông chồng già.

- Sửa mộ thì sao chứ, bà không nhìn mộ ở Khai Hà sao, mộ nhà ai xấu đâu.

Mà mộ nhà mình có gì quá đâu chứ?

Vương Đại Hải lớn tiếng nói.

Mặc dù nói như vậy nhưng ông vẫn rất lo lắng mà nhìn Lữ Hàm Yên:

- Hàm Yên, việc này thật sự ảnh hưởng tới Trạch Vinh sao?

Lữ Hàm Yên nói:

- Quan trọng là góc độ của Trạch Vinh bây giờ đã khác.

Bây giờ lại có nhiều người biết chúng ta sửa mộ nên mới có người gây chuyện.

Tiền Thanh Phân nói:

- Ông đó, suốt ngày nói sửa mộ để nở mày nở mặt với tổ tông, bây giờ thì hay rồi.

Có chuyện rồi đó.

Lữ Hàm Yên nói:

- Việc này cũng không thể trách bố hết ạ, là có người muốn mượn lý do mà gây chuyện.

Vương Đại Hải nói:

- Vậy Triệu Lệ kia là như thế nào, Trạch Vinh sao lại có quan hệ với cô ta?

Lữ Hàm Yên lắc đầu nói:

- Việc này chắc không có gì.

Con biết về Triệu Lệ kia, mặc dù chị ta từng là đồng nghiệp với Trạch Vinh nhưng nguyên nhân chị ta ly hôn không phải do Vương Trạch Vinh, mà do chồng chị ta.

- Không có gì là tốt rồi.

Tiền Thanh Phân nói.

- Bố, con thấy việc tảo mộ thì bố mẹ làm là được, chỉ cần có lòng là được mà.

Vào lúc này Trạch Vinh không thể xuất hiện.

Nếu Trạch Vinh đến thì quan chức Khai Hà sẽ tới, như vậy không có việc cũng thành có việc.

Vương Đại Hải gật đầu nói:

- Đành phải như vậy thôi.

Ôi, bà con biết Trạch Vinh muốn tới nên chạy từ xa đến là để gặp nố.

Nhiều người chờ ở đây mà nó lại không thể về, điều này làm bố nói sao giờ.

- Ông già chết tiệt này, họ hàng quan trọng hay Trạch Vinh quan trọng.

Hàm Yên, ở đây không có việc của con, con mang cháu về Thường Hồng đi.

Tiền Thanh Phân nói.

Lữ Hàm Yên cũng thấy mình ở đây không có việc gì nên gật đầu nói:

- Mai bọn con sẽ về.

Công tác phá án của tỉnh Sơn Nam rất nhanh có kết quả.

Ngày thứ ba khi Vương Trạch Vinh về Thường Hồng thì Khuông Năng Hỉ gọi tới.

- Bí thư Khuông, tình hình thế nào rồi?

Vương Trạch Vinh vẫn quan tâm đến việc này.

Về đến nhà thì Lữ Hàm Yên cũng hỏi hắn về tình huống của Triệu Lệ.

Vương Trạch Vinh thực ra ngoài lần phát ra trong miệng Triệu Lệ thì không còn quan hệ gì hết.

Vương Trạch Vinh đã nói rõ mình không có quan hệ gì với Triệu Lệ.

Nói thật Vương Trạch Vinh bây giờ cũng bắt đầu e ngại với phụ nữ.

Làm quan đến cấp tỉnh nếu bị vì phụ nữ mà mất chức thì xong rồi.

Hắn một lần nữa suy nghĩ đến chuyện của Diệp Ny Na, không biết như thế nào hắn lại thấy may mắn.

Nếu như lúc ấy mình quan hệ với Diệp Ny Na thì không biết sẽ có tình huống như thế nào.

Hai hôm nay ngồi trong văn phòng, Vương Trạch Vinh vẫn suy nghĩ về chuyện Diệp Ny Na.

Đối với người phụ nữ này, Vương Trạch Vinh rất muốn không có quan hệ gì.

Mặc dù Diệp Ny Na vẫn muốn đi theo nhưng có mấy người phụ nữ, Vương Trạch Vinh cũng muốn vì tiền đồ của mình mà không phạm vào việc nguy hiểm này.

Đương nhiên Vương Trạch Vinh chú ý nhất đang là việc phá án.

Khuông Năng Hỉ nói:

- Sau khi trải qua phá án thì phát hiện người đăng bài là chồng cũ của Triệu Lệ – Mã Trụ Hải, viết bài là Trưởng phòng Nông nghiệp Đinh Lỗi.

Theo khai thì chủ mưu là Đinh Lỗi.

Theo chúng tôi biết sau lưng Đinh Lỗi còn có người.

Nghe thấy là hai người này, Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên.

Đinh Lỗi đã từng là đồng nghiệp của Vương Trạch Vinh ở xã Hoàn Thành, sau đó vì mất chức mà đến phòng Nông nghiệp huyện.

Mã Trụ Hải lúc ấy làm ở Trạm Máy móc nông nghiệp.

Vương Trạch Vinh cẩn thận suy nghĩ cũng không nghĩ ra lý do bọn họ hại mình.

Hôm sau Khuông Năng Hỉ lại gọi tới thông báo tình hình.

- Trạch Vinh, chuyện cơ bản đã điều tra ra, bọn họ đây là nói láo.

Vương Trạch Vinh nói:

- Không lý nào, sao bọn họ lại làm như vậy?

Khuông Năng Hỉ nói:

- Theo điều tra thì Mã Trụ Hải sau khi ly hôn với Triệu Lệ thì rất tức tối.

Ở cơ quan suốt ngày cờ bạc, câu cá.

Y cho rằng Triệu Lệ sau khi ly hôn đã theo lãnh đạo mà lên chức.

Y nghe nói Triệu Lệ đến Quán Hà là có quan hệ với cậu.

Cho nên y vẫn cho rằng Triệu Lệ là người phụ nữ của cậu.

Vương Trạch Vinh nghe đến đây liền dở khóc dở cười.

Triệu Lệ điều đến Quán Hà là do Trình Mạc Vân.

Trình Mạc Vân là anh họ của Triệu Lệ, việc này Mã Trụ Hải phải biết, vậy sao còn quan hệ tới mình.

- Bí thư Khuông, Triệu Lệ điều đến huyện Kỳ Lân Quán Hà thì tôi biết.

Bí thư huyện ủy Trình Mạc Vân là anh họ của cô ta, cô ta thông qua quan hệ với Trình Mạc Vân mà tới Quán Hà, việc này Mã Trụ Hải không thể không biết.

- Ồ, xem ra còn có vấn đề.

Khuông Năng Hỉ nói.

Vương Trạch Vinh cảm thấy trọng điểm là Đinh Lỗi.

Đinh Lỗi có nhiều mưu kế nhưng vì quan hệ nam nữ nên xảy ra chuyện.

Chuyện bây giờ có chút phức tạp, với tình hình của hai người Đinh Lỗi và Mã Trụ Hải thì không dám chống lại Vương Trạch Vinh.

Nhưng chuyện lại khó hiểu như vậy, bọn họ lại làm như thế?

Nguyên nhân là gì?

- Trạch Vinh, việc này sở dĩ có thể phá là do chủ quán ở Hoa Khê nhớ kỹ.

Y nhớ được lúc đó và kể lại Mã Trụ Hải không mấy khi lên mạng nên nhờ một thằng bé đăng bài.

Việc này nếu không phải như vậy thì chúng tôi khó có thể phá.

Nghe Khuông Năng Hỉ nói như vậy, Vương Trạch Vinh mới biết sao bọn họ có thể phá án.

Vương Trạch Vinh nói chuyện xong và ngồi đó suy nghĩ.

Hắn không ngờ Uông Nhật Thần lại gọi tới.

Uông Nhật Thần không biết việc này, đến sáng nay ông mới nghe tới nên gọi tới hỏi.

Vương Trạch Vinh liền nói rõ câu chuyện với ông.

Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Uông Nhật Thần tức giận nói:

- Con cọp không phát uy thì chúng lại nghĩ là mèo bệnh.

Chuyện rất rõ ràng, nhất định là hai nhà kia phái người tới hứa hẹn gì đó Đinh Lỗi và Mã Trụ Hải, lợi dụng bọn chúng làm việc này.

- Cháu cũng nghĩ như vậy.

Đinh Lỗi thì cháu biết, y có nhiều mưi kế.

Lần đó nếu không phải xảy ra chuyện nam nữ ở xã Hoàn Thành thì cũng không đến mức như bây giờ.

Uông Nhật Thần nói:

- Ông đoán việc này do người bên dưới của bọn chúng làm ra, ý nghĩa trả thù chiếm đa số.

Chuyện không có bằng chứng thì nhiều nhất để dân trên mạng hô đánh hô giết.

Cháu không cần lo, ông tin Hạng Nam sẽ đối phó được.

Chỉ cần không có chứng cứ thì không thể ảnh hưởng gì tới cháu.

Người trên Bắc Kinh không phải là người không có đầu óc.

Vương Trạch Vinh nói:

- Việc này cho dù tìm ra người sau lưng cũng khó có chứng cứ, cũng chỉ có thể bỏ đó.

- Trạch Vinh, việc này cũng cho cháu một bài học.

Làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến ảnh hưởng.

Vương Trạch Vinh nói:

- Việc này cháu phải nghĩ cách.

Ai gây chuyện thì phải cho chúng gánh hậu quả thích đáng.

Uông Nhật Thần cười ha hả nói:

- Vậy mới đúng, làm việc phải có khí phách.

Cháu yên tâm, có mấy ông lão này đứng sau lưng thì việc này quyết không thể bỏ.

Chuyện bịa đặt này mà cũng có thể làm, thật sự khinh thường Uông gia ta không có ai.

Đinh Lỗi và Mã Trụ Hải rõ ràng là bị lợi dụng.

Mã Trụ Hải có lẽ là khai Đinh Lỗi ra, nhưng Đinh Lỗi sao có thể khiến Mã Trụ Hải làm như vậy?

Vương Trạch Vinh ngồi đó mà không thể hiểu.

Vương Trạch Vinh ngồi đó suy nghĩ thì Đinh Lỗi cũng đang rất bực mình.

Y vốn không muốn ra mặt nên bảo Mã Trụ Hải tìm một thằng bé cho ít tiền rồi đăng lên là được.

Đinh Lỗi biết bây giờ nhiều đứa lên mạng, chỉ cần bảo đứa bé đăng lên, trả ít tiền chơi game là xong.

Nhưng y không ngờ Mã Trụ Hải chạy đến tìm và đợi đứa bé đăng bài xong thì mới đi.

Sau khi rời khỏi xã Hoàn Thành, cuộc sống Đinh Lỗi càng lúc càng kém.

Y cũng muốn đứng lên nhưng không có chỗ dựa.

Hôm đó rốt cuộc thông qua quan hệ gặp được người Lưu gia Bắc Kinh kia, đối phương còn đưa y đi gặp mấy lãnh đạo tỉnh.

Đinh Lỗi bị thế lực của đối phương hấp dẫn nên quyết tâm đi theo.

Chuyện lần này là yêu cầu của đối phương, nói là làm tốt sẽ giúp tăng vài cấp.

Nhưng bây giờ đã xong hết rồi.

Nhìn cửa phòng đóng kín, Đinh Lỗi biết việc này lộ ra thì đời mình đã xong.

Trong biệt thự Uông gia ở Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh vừa hướng dẫn Thái cực quyền cho mấy ông lão.

Hôm nay Vương Trạch Vinh được Uông Nhật Thần kéo tới nói là hướng dẫn mấy ông lão Thái cực quyền.

Hắn đến thì thấy đều là các ông lão mình đã dạy, hôm nay mọi người tập rất nghiêm túc.

Mỗi ông lão đều mang theo nhân viên phục vụ, sau khi luyện xong thì mọi người rửa mặt rồi ngồi xuống nói chuyện.

- Hôm nay được sư phụ Tiểu Vương hướng dẫn thì mới phát hiện trước kia đã luyện nhầm không ít, bây giờ luyện theo phương pháp này khiến cả người thoải mái.

Bố Thủ tướng nói.

Bố Tổng tham mưu trưởng cười ha hả nói:

- Tôi thấy Thái cực quyền Trạch Vinh dạy rất lợi hại.

Chứng phong thấp của tôi cũng đỡ nhiều.

Nghe mọi người nói chuyện, Vương Trạch Vinh chỉ cười cười ngồi bên.

Các ông lão này mặc dù đã lui nhưng con cái bọn họ rất có quyền lực.

Các ông lão này gọi Vương Trạch Vinh khá loạn.

Uông Nhật Thần nói:

- Mấy ông, tôi không nói nhảm.

Nói vậy mọi người cũng biết tình huống của Trạch Vinh gần đây rồi đó, mọi người phải đứng ra làm chủ mới được.

Uông Nhật Thần nói, mặc dù ông không cao tuổi bằng những người ở đây nhưng mọi người đều đã về hưu nên khá quen thuộc.

Nghe Uông Nhật Thần nói như vậy, Vương Trạch Vinh rất kích động.

Hắn bây giờ mới biết ông gọi mình tới để giải quyết chuyện kia.

Khương lão – cựu phó Thủ tướng nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Việc này tôi cũng nghe nói, đúng là quá đáng.

Sửa mộ thôi mà cũng lấy ra làm chuyện.

Theo tôi biết bây giờ người giàu ở Trung Quốc làm mộ thành lâu đài, nhà nào cũng đấu nhau.

Mộ tổ nhà Trạch Vinh không hề quá chút nào, so sánh với các ngôi mộ đẹp khác ở đó thì rất bình thường.

Hơn nữa đây là do bố Trạch Vinh làm, vậy mà lấy đó để công kích Trạch Vinh.

- Mẹ nó chứ, tính Đảng bây giờ nhất định phải sửa lại.

Quan chức bao gái, quan hệ nam nữ loạn lên, Trung ương bao lần nghiêm lệnh phải chống hủ bại.

Không ngờ có người mượn việc này chụp mũ lung tung, chụp lên đầu Trạch Vinh, bọn họ cho rằng Ủy ban kỷ luật chúng ta để đó cho vui sao?

Việc này không tra được ư?

Trương lão từng làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Trung ương mắng to.

Uông Nhật Thần nói:

- Có người luôn muốn gây chuyện, làm ra những lời đồn ảnh hưởng tới Lãnh đạo tỉnh ủy, hành vi này không thể tiếp tục.

Hôm nay nhằm vào Trạch Vinh, ngày mai nhằm vào Thủ tướng thì sao?

Nghe như vậy, bố Thủ tướng liền nhíu mày.

Chu lão từng giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói:

- Đừng xem thường sức mạnh dư luận.

Bây giờ trên mạng có đủ thứ, một nội dung nhỏ sẽ mang tới phiền phức không hề nhỏ.

Tôi đã đọc bài viết thì tuy không chỉ đích danh nhưng chỉ cần tìm kiếm là biết ngay ám chỉ vào Trạch Vinh.

Lần này tuy nói đã kiểm soát nhanh, không mở rộng nhưng cũng là bài học đối với chúng ta.

Dư luận trên mạng không thể mất khống chế, nhất định phải tăng cường giám sát.

Lần này có kẻ lợi dụng mạng mà nhằm vào Trạch Vinh, hiện tượng này không thể tái diễn.

Các ông lão không ngừng tiến hành thảo luận về vấn đề quốc gia.

Vì một quan điểm mà có hai ông lão tranh cãi nhau một trận.

Uông Nhật Thần còn nói thêm:

- Mọi người không nên tranh luận, hôm nay mọi người ngồi đây thì tôi nói thẳng.

Việc này theo tôi biết thì do Lưu gia phái người tới tỉnh Sơn Nam làm ra.

Các ông nói xem, nếu Trạch Vinh thật sự có vài vấn đề, bọn họ có thể mượn việc này mà làm lớn chuyện.

Hành vi này là như thế nào?

Bố Thủ tướng lúc này nghiêm túc nói:

- Hiện tượng này không thể bỏ qua.

Trương lão cũng nói:

- Mấy tên Lưu gia này không làm việc ngay thẳng lại dùng mấy trò này mà làm loạn.

Bố Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương đặt chén trà xuống rồi nói:

- Trên không chính, dưới sẽ loạn.

Vương Trạch Vinh ngồi đó nghe các ông lão nói chuyện, hắn không ngờ các ông lão không hề e ngại mà trực tiếp phê bình đám người quyền thế.

bây giờ hắn mới biết lực lượng của mình là quá nhỏ so với mấy ông lão.

Bố Thủ tướng nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Sư phụ Tiểu Vương không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần hết lòng công tác thì tổ chức sẽ thấy rõ.

Vương Trạch Vinh nói:

- Ở việc này tôi cũng có điểm không đúng, không ngăn bố tôi sửa mộ.

Hơn nữa tôi còn muốn đi tảo mộ nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Chu lão nói:

- Tảo mộ là lễ hiếu, phong tục dân gian phải giữ.

Cậu đi tảo mộ không sai, tôi không tin Lưu Giang kia không đi tảo mộ.

Đây là nhằm thẳng vào Lưu Giang.

Vương Trạch Vinh có chút giật mình, Chu lão mặc dù lui ra nhưng giọng điệu không đổi.

Trương lão nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Việc này cậu phải suy nghĩ rằng một lãnh đạo cao cấp của Đảng cần phải chấp nhận các phương diện giám sát, có người giám sát cũng tốt.

Ông nhìn mấy ông lão khác mà nói:

- Xem ra mấy chúng ta cũng nên ra mặt nếu không tất cả đều học theo thì ảnh hưởng rất không tốt.

Tiễn các ông lão đi, Uông Nhật Thần ngồi xuống nói chuyện với Vương Trạch Vinh.

Uông Nhật Thần nói:

- Lần này Trung ương nhất định có động tác mạnh.

Lưu Giang mặc dù có thể không là chủ mưu nhưng cứ để Lưu gia như vậy thì sẽ bất lợi cho sự phát triển của cháu.

Việc này cháu không cần tham gia vào.

Ông sẽ nghiên cứu với Hạng Nam.

Thời gian sau đó Vương Trạch Vinh đã bắt đầu cuộc sống học tập ở trường Đảng trung ương.

Mặc dù đi học nhưng Vương Trạch Vinh vẫn chú ý tình hình ở Bắc Kinh.

Lữ Hàm Yên bây giờ đã rời khỏi công tác mà vào tập đoàn Hạng gia giữ chức phó tổng giám đốc.

Trong nhà Hạng Nam, Vương Trạch Vinh cùng mấy người ăn cơm thì thấy Hạng Nam về.

Vẻ mặt Hạng Nam hôm nay rất tốt, vào cửa ông nhìn mọi người rồi nói với Vương Trạch Vinh:

- Lưu Giang bị bệnh nên lui.

Hả.

Vương Trạch Vinh rất ngạc nhiên, hắn không ngờ mới chút thời gian mà Lưu Giang đã mất chức.

Vương Trạch Vinh gật đầu và không hỏi gì.

Cấp bậc của hắn bây giờ chưa đủ tầm để quan tâm chuyện này.

Mặc dù không nói gì nhưng Vương Trạch Vinh đang nghĩ đến ảnh hưởng của việc này.

Lưu Giang lui ra, Lưu gia đã không có chỗ dựa lớn nhất.

Lưu gia bây giờ không còn bao uy hiếp với Hạng gia.

Nghĩ đến đám người Lưu Nhược Bình, Vương Trạch Vinh cảm thấy đây là cơ hội tốt.

Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh và không nói gì.

Ông nói cho Vương Trạch Vinh mục đích chính là có ý để hắn liên lạc đám bạn thiếu gia Bắc Kinh.

Tin rằng đám thiếu gia kia sẽ không bỏ qua lợi ích của Lưu gia.

Vương Trạch Vinh lập tức hẹn đám người Ngô Uy Hoa.

Đây là lần đầu Vương Trạch Vinh chủ động hẹn bọn họ.

Trong một câu lạc bộ sang trọng của Hạng Định, Vương Trạch Vinh gặp bọn họ ở đây.

Bây giờ Hạng gia đã khác trước, sau khi Hạng Nam dựa vào Tổng bí thư, lực lượng Hạng gia phát triển nhanh.

Hơn nữa còn quan hệ của Vương Trạch Vinh và Uông Nhật Thần, đám thiếu gia nghe thấy Vương Trạch Vinh mời liền đến hết.

Ngô Uy Hoa đã không còn khí thế như trước.

Sau khi bố y về hưu thì Ngô gia đã không được như trước.

- Vương ca, anh rốt cuộc chủ động mời mọi người.

Ngô Uy Hoa vừa cười vừa nói.

Vương Tú Toàn cũng nói:

- Muốn ăn cơm Vương ca mời đúng là khó.

Nghe Vương ca mời ăn cơm, tôi lập tức tới ngay.

Thấy mọi người đã tới, Vương Trạch Vinh nói:

- Hôm nay tôi nhận được tin Lưu Giang bị bệnh mà về.

Nghe thấy như vậy, mặc kệ có biết việc này không nhưng mọi người đều sáng mắt lên.

Bọn họ hiểu rõ tình hình ở Bắc Kinh, nếu như không vì nguyên nhân đặc biệt thì Lưu Giang sẽ không thể lui ra nhanh như vậy.

Bây giờ y đột nhiên vì bệnh mà lui thì nói rõ vấn đề đó là thất bại trong tranh đấu.

Đối với chuyện nhằm vào Vương Trạch Vinh thời gian trước, mọi người cũng biết một chút, cũng biết là do người Lưu gia làm ra.

bây giờ nghĩ đến việc Vương Trạch Vinh mời ăn, mọi người đều hiểu ý của hắn.

Vương Trạch Vinh nói xong liền không nói gì nữa mà ngồi đó cười cười nhìn đám thiếu gia.

Vương ca cười nói:

- Vương ca, Lưu gia mấy năm nay làm ăn lớn, khống chế ba công ty trên thị trường chứng khoán trong tay, tôi thấy đây là cơ hội.

Vương ca nói như vậy, đám thiếu gia khác đều bàn tán về sản nghiệp của Lưu gia.

Nghe bọn họ tranh luận, Vương Trạch Vinh mới phát hiện sản nghiệp của Lưu gia còn lớn hơn cả Hạng gia.

Vương Trạch Vinh ngồi đó nghe mọi người bàn tán thì đám thiếu gia cũng rất kinh ngạc.

bọn họ thật không ngờ lực lượng sau lưng Vương Trạch Vinh lại lớn như vậy.

Từ khi chuyện xảy ra, mọi người đều thầm đoán diễn biến tiếp theo.

Thấy Vương Trạch Vinh không tỏ vẻ gì mà đến trường Đảng trung ương học tập, mọi người vốn nghĩ việc không thể giải quyết.

Nhưng bây giờ nghe thấy Lưu Giang phải lui, mọi người nhìn Vương Trạch Vinh với ánh mắt khác.

Kết quả đối đầu với Vương Trạch Vinh rõ ràng rồi.

Lưu Giang là Ủy viên Bộ Chính trị mà còn mất chức, còn chuyện gì Vương Trạch Vinh không làm được?

Bởi vì kính trọng Vương Trạch Vinh nên mọi người suy nghĩ đến mục đích thật khi Vương Trạch Vinh mời dùng bữa.

Lưu gia nhất định phải đánh ngã đến độ không thể xoay người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-chuong-888-889-40569.html