Quan Khí - Chương 890-891 - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 890 : Quan Khí - Chương 890-891

  Từ sau khi vào trường Đảng trung ương, Vương Trạch Vinh thấy mỗi ngày mình mà ngồi xe đi học thì thường đến muộn.

Vì thế hắn bàn với Lữ Hàm Yên rằng thuê một căn phòng ở khách sạn gần trường.

Lữ Hàm Yên sau khi đến tập đoàn Hạng gia liền trở nên bận rộn, thường xuyên về nhà than thở nhiều công ty con trực thuộc tập đoàn, thường xuyên phải đi công tác.

Vương Trạch Vinh cũng hiểu rõ một chút về tình hình Hạng gia.

Bây giờ Hạng gia cũng không giấu hắn.

Theo hiểu rõ thì Hạng gia cũng có không ít công ty, có một công ty trên thị trường chứng khoán, chẳng qua lại nhiều công ty cấp trung bình, đặc biệt lần trước bởi vì Hạng lão gia tử chết nên Hạng gia gặp nguy cơ, công ty cũng bắt đầu phát triển ra nước ngoài, xu thế bây giờ rất tốt.

Lữ Khánh Phân chủ yếu phụ trách mảng nước ngoài.

Vương Trạch Vinh chỉ có thể an ủi vợ mà thôi.

Lữ Hàm Yên chỉ cần ở Bắc Kinh liền đến phòng ở khách sạn.

Cô bây giờ có nhiệm vụ là có em bé để mang họ Hạng gia.

Trong lớp học, Vương Trạch Vinh cố gắng thể hiện nhũn nhặn, không có việc sẽ cố gắng không ở lại trường.

Bởi vì hắn là Thường vụ tỉnh ủy nên được trường bổ nhiệm làm Bí thư chi bộ số 4.

Đương nhiên mặc dù mọi người biết Vương Trạch Vinh là Thường vụ tỉnh ủy nhưng trong lớp cũng có hơn 10 Lãnh đạo tỉnh ủy, hắn cũng không có gì đặc biệt cả.

Ngoài trẻ tuổi ra thì các tình huống khác cũng không nhiều người biết.

Vương Trạch Vinh cũng không biết mình muốn im ắng cũng không thể.

Đám bạn học đều ở trong quan trường nhiều năm, muốn tìm hiểu tình hình thì không khó.

Không lâu sau mọi người đã biết tình huống của hắn.

Vương Trạch Vinh cứ hết giờ là về nhà, thời gian trước quá náo nhiệt nên hắn không muốn làm mọi người chú ý.

Trong thời gian này còn có một việc lớn, dưới thao túng của Vương Trạch Vinh khiến đám thiếu gia Bắc Kinh điên cuồng tấn công sản nghiệp Lưu gia, xuất hiện đợt cuồng triều tranh đoạt lợi ích của Lưu gia.

Đương nhiên việc này cũng không thể nói do Vương Trạch Vinh thao túng.

Nhìn tình hình xảy ra, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất tốt.

Lưu gia coi như vì chọc hắn mà xảy ra chuyện.

Bỏ sách vào cặp, Vương Trạch Vinh đang định đi thì nghe thấy lớp trưởng Lý Tín Lương lớn tiếng nói:

- Các bạn học, hôm nay lớp tổ chức hoạt động, hy vọng mọi người có thể tham gia.

Vương Trạch Vinh biết không thể không đi.

Đối với hoạt động lớp như vậy, mọi người lại thể hiện rất nhiệt tình.

Mọi người đều là lãnh đạo cao cấp, có thể giao lưu thì càng lợi cho sự phát triển.

Lần này chỉ chọn một địa điểm rộng, lớp học 40 người đều đến đông đủ.

Trong buổi này đầu tiên giáo viên chủ nhiệm nói, sau đó đến Bí thư, lớp trưởng nói, sau đó mời rượu.

Không khí rất trang trọng.

Tổ mười người của Vương Trạch Vinh có tổ trưởng là Phó chủ tịch thường trực tỉnh Bảo Dân Hồng.

Sau khi Chủ nhiệm, Bí thư, lớp trưởng mời xong, đám người Vương Trạch Vinh cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Bảo Dân Hồng là một người có thể làm sôi nổi không khí, y cười nói với từng người.

Vương Trạch Vinh là người trẻ nhất bàn, là người bò từ cơ sở lên nên đối phó cục diện này không khó khăn.

Đồng thời cũng nói mấy lời vui đùa để hòa hợp với mọi người.

- Vương Trạch Vinh, anh ở Thường Hồng phải không, tôi thường xuyên nghe thấy tình huống của anh.

Bảo Dân Hồng nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nói:

- Còn xin mời anh đến Thường Hồng chỉ đạo công tác.

- Ha ha, tôi đã sớm muốn đến Thường Hồng.

Anh yên tâm, nhất định sẽ đến làm phiền anh.

Vương Trạch Vinh cảm thấy Bảo Dân Hồng cố ý tạo quan hệ với mình.

Đừng nhìn hắn ít gặp mọi người trong lớp nhưng đã sớm hiểu tình hình của bọn họ.

Bảo Dân Hồng là Phó chủ tịch thường trực tỉnh phía nam, chỗ dựa của y là Phú gia nhưng Phú gia bây giờ đã không bằng trước.

Vừa nói chuyện, Vương Trạch Vinh vừa phân tích ý đồ của Bảo Dân Hồng.

Chẳng qua rất nhanh Vương Trạch Vinh không còn nghĩ nữa.

Lần này trong 40 người học, Lãnh đạo tỉnh ủy cũng có hơn 10 người, thực ra đều là người có tiền đồ phát triển.

Nhìn quan khí của mọi người, Vương Trạch Vinh thầm lắc đầu.

Trường Đảng trung ương cũng là một quan trường lớn, quan khí của mọi người phân biệt rõ ràng.

Vương Trạch Vinh từ trước đến giờ vẫn không nhìn quan khí của đám bạn học.

Hôm nay hắn mới phát hiện trong lớp còn có mấy người Lưu gia.

Nhìn Phó chủ tịch tỉnh Nam Châu Lô Kỷ Chu không quá tích cực, đây là một người khoảng 50 tuổi.

Nghĩ đến chuyện của Lưu gia, Vương Trạch Vinh cười cười một tiếng.

Sau khi Lưu Giang lui ra, biến hoá trên Bắc Kinh quá lớn.

Thế lực Lưu gia cũng bị thương nặng, nhân viên của Lưu gia rất lo lắng.

Lô Kỷ Chu bây giờ có lẽ cũng đang rất lo lắng.

Vương Trạch Vinh còn phát hiện một hiện tượng, mỗi khi mình nhìn về phía Lô Kỷ Chu, Lô Kỷ Chu lại nhìn sang chỗ khác.

Không khí bốn bàn rất nhanh theo men rượu mà sôi nổi, mọi người không ngừng mời nhau.

Xung quanh bày các bàn đánh mạt chược, sau khi uống rượu mọi người liền ngồi xuống đánh bài.

Vương Trạch Vinh không thích đánh mạt chược nên đi tới phía xa xa ngồi xuống.

Hắn lấy một điếu thuốc lá ra hút.

- Vương Trạch Vinh, sao không ra đánh bài?

Bảo Dân Hồng đi tới hỏi.

Bảo Dân Hồng ngồi xuống bên cạnh Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Vương Trạch Vinh, lần này có thể cùng học có phải là duyên phận không?

Vương Trạch Vinh cười cười đưa cho Bảo Dân Hồng một điếu thuốc lá rồi nói:

- Đúng là duyên phận, không dễ dàng.

- Trạch Vinh, sau này mọi người thường xuyên gặp mặt, có việc báo nhau một tiếng.

Chỗ khác tôi không dám nói, ở địa phận của tỉnh tôi thì tôi còn có thể làm một chút việc.

Nghe Bảo Dân Hồng nói như vậy, Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Tôi sớm muốn đến phía nam xem một chút nhưng không có cơ hội.

Lần này tôi sẽ tranh thủ đến đó.

- Ha ha, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó anh nhất định phải đến chỗ tôi.

Hai người nói chuyện một lúc, Bảo Dân Hồng do dự một chút và nói:

- Trạch Vinh, lão Lô vẫn muốn mời anh ăn cơm nhưng sợ anh không nể mặt.

Cho nên anh ta nhờ tôi nói giúp, anh thấy sao?

Nghe Bảo Dân Hồng nói như vậy, Vương Trạch Vinh ngẩn ra.

Lưu gia bây giờ đang bị thế lực khác chèn ép, lợi ích của bọn họ không ngừng thu hẹp.

Ở tình huống như vậy thì đúng là Lô Kỷ Chu khó có thể giữ mình.

Nghĩ cũng đúng, Lô Kỷ Chu coi như nhân vật trọng điểm mà Lưu gia bồi dưỡng nếu không thì sao có thể vào đây học.

Nhưng kế hoạch biến hoá quá nhanh, ngay khi y đang không ngừng lên chức thì Lưu gia đã suy sụp.

Lô Kỷ Chu nhờ Bảo Dân Hồng nói như vậy là có mục đích gì?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Mọi người là bạn học mà.

- Ha ha, tôi biết Trạch Vinh sẽ đồng ý mà.

Tôi đi gọi lão Lô tới.

Bảo Dân Hồng liền đứng dậy đi về phía Lô Kỷ Chu.

Vương Trạch Vinh lúc này đang suy nghĩ rất nhanh, hắn cảm thấy đây là phương hướng mới đối với mình.

Từ trước đến giờ hắn chỉ giới hạn trong tỉnh Giang Sơn, không phát triển ra ngoài.

Bây giờ có cơ hội trước mặt, mình có phải là thu lực lượng Lưu gia một chút không?

Vương Trạch Vinh hút một hơi thuốc rồi cười cười.

Vào lúc này Lưu gia không thể xoay người, nếu Lô Kỷ Chu thật sự có suy nghĩ thì cũng có thể nhận.

Về phần trung thành hay không thì sau mới tính.

Lưu gia đã sup sụp thì bọn họ đâu có cơ hội lựa chọn.

Lúc này Bảo Dân Hồng đã mang theo Lô Kỷ Chu tới đây.

Vương Trạch Vinh nhìn Lô Kỷ Chu có chút e ngại nên đứng dậy, cười cười đưa tay ra:

- Anh Lô, đã sớm muốn ngồi với anh mà không có cơ hội.

Lô Kỷ Chu có chút kích động, bắt tay Vương Trạch Vinh mà hơi run lên.

Tâm trạng Lô Kỷ Chu rất phức tạp.

Mình cũng là Thường vụ tỉnh ủy nhưng vào lúc này nếu không có hành động thì xảy ra chuyện.

Lưu Giang lui quá đột nhiên, thông qua tin tức Lô Kỷ Chu biết nguyên nhân càng thêm khiếp sợ nên càng lo lắng cho tiền đồ của mình.

Lưu Giang là một Ủy viên Bộ Chính trị nhưng chưa đến tuổi đã phải lui, nguyên nhân trong đó không phải ai cũng biết.

Thông qua đủ loại dấu hiệu, Lô Kỷ Chu phát hiện thế lực Lưu gia đang bị chèn ép rất mạnh.

Hình như các gia tộc có thế lực ở Bắc Kinh đều tranh đoạt lợi ích của Lưu gia, đây không phải việc tốt.

Càng làm cho y lo lắng là tỉnh Nam Châu bây giờ cũng đang không ổn định và nhằm thẳng vào y.

Lô Kỷ Chu biết tình huống của mình, chỉ cần đối phương hạ quyết tâm xử lý thì ít nhiều y cũng có vấn đề.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ có nên tiếp nhận Lô Kỷ Chu hay không?

Hắn có chút do dự.

- Bí thư Vương, đã sớm muốn nói chuyện với anh mà không có cơ hội.

Lô Kỷ Chu nhỏ giọng nói.

- Ha ha, anh Lô có gì cần nói?

Vương Trạch Vinh vừa hút thuốc vừa nói.

- Bí thư Vương, tôi ….

Lô Kỷ Chu đã sớm muốn dựa vào Vương Trạch Vinh nhưng khi ngồi trước mặt đối phương, y lại không thể quyết định.

Bây giờ Vương Trạch Vinh chỉ là một Bí thư thị ủy, mình tốt xấu cũng là một Phó chủ tịch tỉnh, nếu dựa vào y thì mất thân phận.

Nếu muốn nói dựa vào thì khó mà nói.

Vương Trạch Vinh mặc dù đang hút thuốc nhưng nhìn qua làn thuốc mà quan sát Lô Kỷ Chu.

Thấy Lô Kỷ Chu như vậy, Vương Trạch Vinh đang thầm suy nghĩ người như vậy căn bản là không thể sử dụng.

Đối mặt với Lưu gia không được, y có thể có suy nghĩ tìm chỗ khác là đúng nhưng khi chuyện đến trước mặt lại do dự.

Kẻ như vậy không hề quyết đoán.

Vương Trạch Vinh cũng có chút khó hiểu, Lô Kỷ Chu này sao có thể thành nòng cốt của Lưu gia.

Lô Kỷ Chu có dựa vào mình hay không thì Vương Trạch Vinh không quá coi trọng, thêm một người như y hay không có cũng không vấn đề gì.

Chẳng qua nghĩ đến đối phương là lãnh đạo tỉnh, Vương Trạch Vinh ít nhiều cũng thấy tự hào.

Hắn không hề phải vội vàng.

Vương Trạch Vinh không muốn nói chuyện với Lô Kỷ Chu nữa nên cười nói với Bảo Dân Hồng:

- Anh bảo, tôi còn chút việc nên phải đi trước.

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Bảo Dân Hồng nhìn Lô Kỷ Chu rồi khẽ lắc đầu.

Chuyện đã đến nước này mà Lô Kỷ Chu còn do dự, mình cũng chỉ giúp được đến đó.

Đưa Vương Trạch Vinh ra ngoài, Bảo Dân Hồng nói:

- Trạch Vinh, hôm khác hai chúng ta ngồi chứ?

Vương Trạch Vinh nhìn đối phương rồi gật đầu nói:

- Được.

Đối phương mặc dù là người Phú gia nhưng cũng thông minh, đáng để quan hệ.

Thấy Vương Trạch Vinh lên xe rời đi, Bảo Dân Hồng khẽ thở dài một tiếng.

Vương Trạch Vinh này đúng là quá hoành tráng, nhiều bạn học ở đây mà nói đi là đi, đây đâu phải một Bí thư thị ủy bình thường có thể làm.

Vương Trạch Vinh có thể làm như vậy là do đủ tự tin.

Một lần nữa đi vào phòng, Bảo Dân Hồng chỉ nghe một tên đang nói:

- Vương Trạch Vinh này làm như thế nào mà nói đi là đi, chút quan niệm tổ chức cũng không có.

Bình thường ít thấy hắn tham gia hoạt động, bây giờ lại đột nhiên rời đi là như thế nào?

Nghe thấy thế, Bảo Dân Hồng nhìn thì thấy là một Thị trưởng mà thôi, hình như được lãnh đạo tỉnh nào đó coi trọng.

Lại nhìn những người trong phòng, người biết tình huống của Vương Trạch Vinh đều cười cười ra vẻ muốn xem kịch.

Mấy người không biết tình huống của Vương Trạch Vinh lại hùa theo.

Bảo Dân Hồng đi tới trước mặt Lô Kỷ Chu rồi nói;

- Lão Lô, không phải tôi không giúp anh, đây là cơ hội của anh, bỏ qua lần này sẽ không còn nữa.

- Lão Bảo, tôi rất mâu thuẫn.

Lô Kỷ Chu nhìn Bảo Dân Hồng mà rất lo lắng nói.

- Anh cho rằng bọn họ có thể giữ được anh?

Bảo Dân Hồng nhỏ giọng nói.

- Nhưng tôi có thể lên vị trí này ít nhiều cũng nhờ bọn họ.

- Anh đó, cảm kích là đúng.

Nhưng mấy năm qua anh đã làm không ít vì bọn họ.

Tôi cũng nhắc anh một chút, bên đó không thể dựa được nữa.

Lô Kỷ Chu ngẩn ra.

- Anh cũng nghĩ kỹ đi.

Theo tôi biết thì bây giờ hắn đang ở khách sạn, cơ hội chỉ có một.

Bỏ qua lần này thì anh còn có thể duy trì sao?

Lô Kỷ Chu run lên, việc này y đã sớm suy nghĩ rõ ràng.

- Y có năng lực lớn như vậy sao?

Lô Kỷ Chu không dám xác định.

Bảo Dân Hồng nghiêm túc nói:

- Nghe tôi không sai đâu, ngoài tôi thì không ai giữ được anh.

- Ôi.

Lô Kỷ Chu thở dài một tiếng.

- Chủ tịch Lô, vừa nãy xảy ra chuyện gì?

Vương Trạch Vinh kia không nói gì đã đi, đây là không có quan niệm tổ chức.

Tên vừa phê bình Vương Trạch Vinh đi tới nói với Lô Kỷ Chu.

Nhìn tên này ngồi xuống, Lô Kỷ Chu hoảng sợ.

Nếu Vương Trạch Vinh biết mình cùng người này phê bình hắn, vậy mình có chuyện rồi.

Bây giờ chuyện của mình đã không rõ ràng, không thể dính vào chuyện khác.

- Anh Hạ, tôi còn có việc nên phải đi trước.

Lô Kỷ Chu nói với Bảo Dân Hồng:

- Lão Bảo, tôi đi trước.

Bảo Dân Hồng gật đầu nói:

- Đây là cơ hội duy nhất của anh.

Lô Kỷ Chu đi ra rồi đứng ở cửa hút hết hai điếu thuốc, sau đó mới lái xe chạy đến khách sạn mà Vương Trạch Vinh ở.

Vương Trạch Vinh về khách sạn liền ngồi trên sô pha xem Tv.

Hắn biết hôm nay Lô Kỷ Chu không thể không đến.

Đối với Lô Kỷ Chu, Vương Trạch Vinh có một suy nghĩ.

Mình trước đây nhìn nhận vấn đề quá phiến diện, nhìn người chỉ có một là bạn, hai là đối thủ, bây giờ phải thay đổi.

Lô Kỷ Chu đúng là không thể thành thân tín của hắn, nhưng y dù sao cũng là Lãnh đạo tỉnh ủy, bây giờ muốn dựa vào mình thì mình nhận coi như có một quân cờ ở tỉnh khác.

Điều này càng lợi cho sự phát triển của hắn.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Vương Trạch Vinh cười cười, Lô Kỷ Chu quả nhiên không còn sự lựa chọn nào khác.

Thấy Lô Kỷ Chu không mang gì theo, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu.

- Bí thư Vương, lại đến làm phiền.

Lô Kỷ Chu hơi đỏ mặt đứng đó.

Vương Trạch Vinh nói:

- Anh Lô, mời vào.

Vương Trạch Vinh rót nước cho y rồi nói:

- Tôi chỉ tạm thời ở đây nên khá đơn sơ.

Dùng hai tay cầm lấy chén, Lô Kỷ Chu phát hiện mình như về lúc mới tham gia công tác và gặp lãnh đạo.

- Anh có việc gì?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Bí thư Vương, anh chắc cũng biết tình hình của tôi.

Xin nhờ Bí thư Vương giúp tôi.

Lô Kỷ Chu liền bỏ mặt mũi nói thẳng.

- Ha ha, anh nói gì thế.

Tôi sao biết tình huống của anh.

Tôi là Bí thư thị ủy, anh là Phó chủ tịch tỉnh, giúp anh như thế nào?

Vương Trạch Vinh thản nhiên nói.

Nhìn Lô Kỷ Chu đỏ mặt, Vương Trạch Vinh biết y đã đến bước đường cùng.

Vương Trạch Vinh không hề vội vàng.

Dù sao đã nói ra nên Lô Kỷ Chu lại thấy tự tin hơn.

Hôm nay có được Vương Trạch Vinh nhận hay không thì liên quan đến chức vụ.

Nghĩ đến sẽ mất chức, Lô Kỷ Chu liền hạ quyết tâm.

- Bí thư Vương, tôi từ trước đến giờ vẫn không làm chuyện gì vi phạm pháp luật.

Nói đến nước này, Vương Trạch Vinh không thể để Lô Kỷ Chu nói thêm nữa;

- Chuyện ở Thường Hồng rất nhiều, tôi bây giờ rất bận vì việc ở Thường Hồng.

- Có không ít đồng nghiệp ở Bắc Kinh muốn gặp Bí thư Vương, tôi sẽ hẹn mọi người tới.

Vương Trạch Vinh có chút động tâm, Lô Kỷ Chu nói rất rõ ràng.

Y có quan hệ với nhiều quan chức của Lưu gia, mọi người đều đang rất lo lắng.

Lô Kỷ Chu đứng giữa làm trung gian để kéo đám người kia về phía mình.

Lưu Giang lui tuy không dám nói tất cả quan chức Lưu gia lo lắng nhưng cũng không ít người có suy nghĩ như Lô Kỷ Chu.

- Anh Lô, mỗi người có chí hướng riêng.

Người khác cũng không nhất định suy nghĩ như anh.

Vương Trạch Vinh nói.

Lô Kỷ Chu nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy lại thấy yên tâm.

Y biết việc này đã làm Vương Trạch Vinh chú ý.

- Xin Bí thư Vương yên tâm, người tôi giới thiệu đều có thể sử dụng.

Vương Trạch Vinh đưa cho Lô Kỷ Chu một điếu thuốc lá, vừa hút vừa suy nghĩ việc này.

Theo suy nghĩ của Lô Kỷ Chu, y giới thiệu đều là người của Lưu gia, những người này cũng không có chỗ dựa nào khác.

Đến cấp độ này thì phản bội là chuyện không ai có thể chấp nhận.

Chỉ cần dựa vào một phương thì bọn họ không thể phản bội lần thứ hai.

Lô Kỷ Chu nói bọn họ có thể dùng, nói cách khác những người này cũng có chút thực lực.

Nghĩ rõ điểm này, Vương Trạch Vinh nói:

- Được rồi, anh tranh thủ hẹn mọi người ra dùng bữa.

Lô Kỷ Chu xoa xoa tay, vui vẻ nói:

- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định làm tốt việc này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-chuong-890-891-40570.html