Quan Khí - Có người là có mâu thuẫn - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 825 : Quan Khí - Có người là có mâu thuẫn

  Sau khi Thường Hồng chính thức lên cấp, Vương Trạch Vinh là Thường vụ tỉnh ủy nên cán bộ Thường Hồng không ai dám đấu với hắn.

Từ bề ngoài thì bộ máy Thường Hồng rất đoàn kết, các hạng mục công việc đang diễn ra rất thuận lợi.

Vương Trạch Vinh không ngừng tiến hành nghiên cứu công việc của Thường Hồng.

Hắn biết trên tỉnh còn có bố trí ở Thường Hồng nên tạm thời chỉ có thể duy trì hiện trạng, không thể điều chỉnh.

Vương Trạch Vinh cũng lợi dụng cơ hội này mà toàn tâm toàn ý dồn vào xây dựng Thường Hồng.

Trong vòng một tuần Vương Trạch Vinh đến các huyện kiểm tra, nghe báo cáo và giải quyết một vài vấn đề.

Ở huyện Trạch Điện, Vương Trạch Vinh gặp Mạnh Học Nam và nói với y việc y sẽ lên Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy công tác.

Mạnh Học Nam lập tức tỏ thái độ:

- Bí thư Vương, tổ chức cần thì bảo tôi làm gì cũng được.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, việc này nếu nười khác gặp thì còn có thể do dự một chút.

Mạnh Học Nam lại không hề do dự, đây là đồng chí tốt một lòng vì công việc.

Làm Vương Trạch Vinh không ngờ đó là các thường vụ Thường Hồng đang âm thầm tranh giành quyền lực, biểu hiện đầu tiên là bên Ủy ban.

Vương Trạch Vinh ngồi trên xe nghe Tô Hành Chỉ nói về những gì mình nghe được.

- Cậu nghe từ đâu?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Long Dũng Đình lúc này nói:

- Thư ký Tô nói đúng, em ở tổ lái xe cũng nghe thấy chuyện này.

Nghe nói Thị trưởng Tôn và Phó thị trưởng Chung đều đập bàn trong hội nghị.

Tổ lái xe là nơi truyền tin rất nhanh, bên chính phủ vừa xảy ra chuyện, bọn họ gần như là nhóm người nghe thấy đầu tiên.

Tô Hành Chỉ nói:

- Không chỉ có vậy, Phó thị trưởng Phổ cũng nói thẳng Thị trưởng Tôn không tin mình, hợp sức với Phó thị trưởng Chung làm cho Thị trưởng Tôn rất tức tối.

Vương Trạch Vinh nghe nói bên chính phủ đang tranh đoạt rất kịch liệt, Phó thị trưởng thường trực và Phó thị trưởng phản đối phương án phân công của Tôn Thiệu Bình, còn cãi nhau trong hội nghị.

Phó thị trưởng Phổ Huy là người của Phó chủ tịch thường trực Bảo Quốc Cường, là người của Thủ tướng.

Sau khi Bảo Quốc Cường đến tỉnh Giang Sơn thì y không coi Tả Quân Huy vào đâu, bây giờ Phổ Huy khó chịu với Tôn Thiệu Bình có lẽ là ỷ vào có chỗ dựa mạnh.

Lại phân tích tình hình của Phó thị trưởng Chung Đại Trí, y là người của Trưởng ban tổ chức cán bộ Cao Vân Cương.

Cao Vân Cương lại là người của phó Thủ tướng Lý.

Vương Trạch Vinh lắc đầu và thấy việc này có chút phức tạp.

Từ tình hình trước mắt có thể thấy Chung Đại Trí và Phổ Huy thầm liên kết, bọn họ có chỗ dựa mạnh nên muốn có nhiều quyền lực tại Thường Hồng.

- Nghe mọi người phân tích thì lần này Chung Đại Trí và Phổ Huy đã hợp sức, bọn họ nói rất có lý nên Thị trưởng Tôn không thể làm gì được.

Long Dũng Đình là lái xe nên bình thường ngồi nói chuyện với các lái xe, nghe thấy nhiều hơn.

Nghe bọn họ nói chuyện, Vương Trạch Vinh nghĩ đến vì tiện cho công tác của Ủy ban nên hắn không nhúng tay vào mấy, lần này có lẽ là nghiên cứu phân công cán bộ mà xảy ra mâu thuẫn.

Vương Trạch Vinh nói với Tô Hành Chỉ:

- Gọi Thiệu Bình, Chung Đại Trí cùng Phổ Huy đến chỗ tôi.

Đập bàn trong cuộc họp sẽ có ảnh hưởng rất không tốt.

Theo Vương Trạch Vinh nghĩ thì quan trường Thường Hồng nhất định không thể hỗn loạn.

Nghe thấy Ủy ban xảy ra chuyện, Vương Trạch Vinh cảm thấy cần phải khống chế.

Một lát sau ba người vào văn phòng Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh tức giận nói:

- Các anh làm gì vậy hả, không ngờ lại cãi nhau trong hội nghị, còn đậy bàn nữa chứ.

Tôn Thiệu Bình đỏ mặt, không ngờ Vương Trạch Vinh không nể mặt mà mắng như vậy.

Là Thị trưởng, y thấy mình rất mất mặt.

Vương Trạch Vinh bây giờ là Thường vụ tỉnh ủy, bị phê bình cũng phải chịu.

Nghĩ đến tình hình hội nghị, Tôn Thiệu Bình rất tức giận, vốn định điều chỉnh một chút để tiện cho triển khai công tác của mình, không ngờ Chung Đại Trí và Phổ Huy lại làm mình mất mặt.

Tôn Thiệu Bình bây giờ rất tốt, Vương Trạch Vinh buông quyền làm y có nhiều quyền uy trong Ủy ban.

Y tuyệt đối không ngờ khi mình cảm thấy rất được thì hai người này lại phản đối ý kiến điều chỉnh của mình.

Tôn Thiệu Bình hiểu rõ hai người này không phục mình.

Vương Trạch Vinh lớn tiếng nói:

- Các anh nhìn mình xem, chẳng lẽ không nghĩ tới ảnh hưởng?

Các anh động tý là đập bàn, bây giờ các nơi đều bàn tán việc này đó.

Vương Trạch Vinh nói như vậy, ba người bọn họ không nói gì, việc này vốn không phức tạp, nhưng bây giờ đã khác.

Vương Trạch Vinh nói tiếp:

- Phân công có chỗ nào không đúng, không ổn thì mọi người bàn bạc là được, không thể động tý là đập bàn.

- Bí thư Vương, việc này do tôi không làm tốt công tác của mình, tôi nhận sai với ngài.

Tôn Thiệu Bình rất nhanh có phản ứng, lập tức nhận sai.

- Lão Tôn, không phải tôi muốn nói anh, một bộ máy đoàn kết hay không chủ yếu do người dẫn đầu.

Anh làm việc gì cũng phải cố gắng bàn bạc với mọi người một chút.

Vương Trạch Vinh đi tới đưa cho mỗi người điếu thuốc rồi nói với Tôn Thiệu Bình.

Nói xong Vương Trạch Vinh nhìn Chung Đại Trí và Phổ Huy:

- Hai anh cũng không đúng, Thị trưởng đại biểu hình ảnh của chính phủ, các anh thì hay rồi, trong hội nghị lại trực tiếp phản đối lão Tôn, còn đập bàn.

Cán bộ lãnh đạo chúng ta học theo các anh thì còn gì quyền uy của lãnh đạo.

Chung Đại Trí và Phổ Huy mặc dù có chỗ dựa nhưng nghĩ Vương Trạch Vinh cũng có chỗ dựa nên hai bọn họ phải cúi đầu.

Chung Đại Trí nói:

- Thường Hồng muốn phát triển, mọi người đều chú tâm trong công tác.

Lần này phân công khiến các Phó thị trưởng có ý kiến rất lớn.

Lão Tôn trước đó cũng không thông báo với mọi người, việc này rất không ổn.

Lúc ấy tôi xúc động đập bàn là không đúng.

Tôi xin kiểm điểm với Bí thư Vương.

Phổ Huy vội vàng nói:

- Lão Chung nói đúng lời tôi muốn nói.

Tôi chấp nhận lời phê bình của Bí thư Vương.

- Lần trước trên tỉnh yêu cầu Thường Hồng khảo sát cán bộ, kết quả khảo sát chúng ta sẽ báo cáo lên tỉnh, việc này trên tỉnh sẽ tổng hợp.

Ý của tôi là tạm thời không động cán bộ Thường Hồng, phân công cũng không nên làm vội.

Bí thư Lăng đã gọi tới nói với tôi là một nhóm cán bộ Thường Hồng sẽ điều đến các nơi trong tỉnh, rất có thể sẽ điều chỉnh lớn, các anh phải chuẩn bị sẵn sàng.

Trước khi trên tỉnh có quyết định chính thức, tôi không hy vọng cán bộ dao động.

- Xin Bí thư Vương yên tâm, chúng tôi cũng vì công việc mà tranh cãi, không để ảnh hưởng đến công việc.

Tôn Thiệu Bình nói.

Chung Đại Trí cùng Phổ Huy cũng vội vàng tỏ thái độ.

Đứng trước cửa nhìn xuống bãi đỗ xe, Vương Trạch Vinh thấy điểm khác lạ.

Tôn Thiệu Bình ngồi một xe đến Thị ủy, Chung Đại Trí cùng Phổ Huy nhưng lại ngồi cùng xe đến.

Có người là có mâu thuẫn.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, vừa nãy ở văn phòng ba người tỏ vẻ sẽ hóa giải mâu thuẫn, nhưng từ cách đi của bọn họ có thể thấy Chung Đại Trí cùng Phổ Huy đã liên minh với nhau.

Nghĩ đến trong thường vụ còn có một Phó thị trưởng là người Phú hệ, Vương Trạch Vinh bắt đầu nghi ngờ Tôn Thiệu Bình có thể khống chế Ủy ban hay không?

Chẳng qua thấy ba người này đấu nhau, Vương Trạch Vinh lại vui vẻ.

Là một Thường vụ tỉnh ủy, hắn biết các Thường vụ thị ủy này không dám làm gì trước mặt mình.

Nhưng hắn không hy vọng các thường vụ đoàn kết với nhau, có mâu thuẫn thì càng có lợi cho hắn khống chế Thường Hồng.

Bỏ suy nghĩ này ra, Vương Trạch Vinh xem báo cáo và suy nghĩ về làm như thế nào phát triển kinh tế Thường Hồng.

Đối với Thường Hồng bây giờ, Vương Trạch Vinh cảm thấy không thể dùng cách trước đây mà phát triển, trước kia khi không ai đến đầu tư thì tìm mọi cách để thu hút đầu tư, bây giờ lại khác, nhà đầu tư tranh nhau đến Thường Hồng, cứ như vậy công tác phục vụ của chính phủ càng thêm quan trọng.

Thường Hồng muốn phát triển thì cần tiếp thu phương pháp quản lý tiên tiến của thế giới.

Vương Trạch Vinh cảm thấy để một nhóm cán bộ đi học tập là cần thiết.

Vương Trạch Vinh cầm điện thoại gọi cho Phó bí thư Phiền Chính Phú.

Vương Trạch Vinh nói suy nghĩ bồi dưỡng cán bộ của mình ra.

Phiền Chính Phú nói:

- Bí thư Vương, tôi vẫn suy nghĩ việc này.

Thường Hồng phát triển rất nhanh, điều này làm cho chúng tôi cảm thấy mình đi chậm thời đại.

Tôi thấy ngoài lời ngài nói thì cũng nên thu hút nhân tài vào Thường Hồng.

Vương Trạch Vinh nói:

- Công tác này do anh phụ trách, anh mau đưa ra phương án để Thị ủy thảo luận.

Phiền Chính Phú nói:

- Được, tôi lập tức bố trí

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-co-nguoi-la-co-mau-thuan-40519.html