Quan Khí - Đấu trí ở trên hội nghị(923-924) - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 923 : Quan Khí - Đấu trí ở trên hội nghị(923-924)

  Nói xong nội dung thứ nhất, Vương Trạch Vinh nhìn đám cán bộ ngồi dưới mà cười thầm trong lòng, xem ra lời của mình đã có một ít tác dụng đặc biệt.

Hiện tại tỉnh Bắc Dương là một chiến trường mới đối với Vương Trạch Vinh, ở đây mình hầu như chẳng có thủ hạ, cũng không có đồng mình, tất cả đều phải vào từng bước đi của mình đã phá vỡ tảng băng cứng này.

Dưới tình hình trước mắt thì biện pháp tốt nhất chính là khơi mào để tư tưởng đám cán bộ hỗn loạn, biện pháp gây loạn để chiến thắng là cách nhanh nhất để xen vào trong.

Đối với Vương Trạch Vinh mà nói, hắn thực sự chưa từng trải qua tình cảnh như này, trước kia bất kể điều tới địa phương nào thì người chưa tới cũng đã có được đồng mình.

Làm được việc hay không cũng đều phải có được sự ủng hộ của một số người, giờ thì khác hoàn toàn, ở tỉnh Bắc Dương này thì ai là đối thủ, ai là đồng mình thì mình đều cần phải từ từ phân biệt, vấn đề rất phức tạp, khó khăn cũng rất lớn.

Không hề nghỉ ngơi, Vương Trạch Vinh nói tiếp:

- Điều thứ hai, tôi muốn nói rằng bất kể là ngồi ở vị trí nào thì tôi sẽ nghiêm túc thực thi chức trách của mình.

Tục ngữ nói, làm quan mà không lấy dân làm chủ thì không bằng về nhà bán khoai lang, tôi cũng không muốn không đạt được gì.

Nếu tổ chức tin tưởng tôi, trên cương vị của mình tôi sẽ đoàn kết xung quanh tỉnh ủy để thể hiện được giá trị của mình.

Vương Trạch Vinh vừa nói xong thì quan khí trong hội trường lại phát sinh biến hóa rất lớn, tình hình quan khí lúc này còn mạnh hơn so với vừa rồi.

Bất kể là quan chức cấp bậc nào cũng đều có không ít nhân vật lợi hại, vừa nghe Vương Trạch Vinh nói xong thì ánh mắt mọi người nhìn Vương Trạch Vinh liền bắt đầu có ý dò xét kỹ càng, đây là điều mà lúc Vương Trạch Vinh mới đến chưa từng có.

Điều này đủ để chứng minh một số người bắt đầu coi trọng Vương Trạch Vinh rồi.

Chu Kiến Đào lúc này cũng không nhịn được phải liếc nhìn Vương Trạch Vinh.

Là chủ tịch tỉnh, Chu Kiến Đào cũng là một người lợi hại, khi phát biểu hắn cố không tỏ rõ thái độ của mình, mục đích chính là muốn quan sát Vương Trạch Vinh thêm một bước.

Khi Vương Trạch Vinh vừa nói xong thì hắn đột nhiên phát hiện Vương Trạch Vinh là loại người dễ dàng khuất phục người khác, trong lòng hắn liền có chút trầm trọng.

Thưởng thức lời của Vương Trạch Vinh xong, Chu Kiến Đào phát hiện trong nhu có cương.

Nói là muốn đoàn kết xung quanh tỉnh ủy, thế nhưng trong lời nói của Vương Trạch Vinh đã biểu đạt ra một ý tứ, hắn cũng không phải loại người dễ bắt chẹt, hắn muốn nghiêm túc làm việc.

Lời này nếu xét một cách toàn cục thì có thể minh bạch Vương Trạch Vinh muốn tập trung vào việc kiến thiết tỉnh Bắc Dương.

Nhưng nếu xét ở góc độ tỉnh ủy thì liệu có phải Vương Trạch Vinh biểu đạt rằng hắn phải có tiếng nói của mình hay không?

Nói muốn làm việc nghiêm túc chứng tỏ Vương Trạch Vinh sẽ không làm cái loại nhân vật được cung phụng ở trên cao, hắn có một ít sự ủng hộ hậu trường từ trung ương, tình hình tỉnh Bắc Dương có khả năng sẽ phát sinh thay đổi mới nhờ hắn! Tư Mã Sơn cũng cảm nhận được một ít tình huống, mặc dù không có nhìn về phía Vương Trạch Vinh nhưng trong đầu hắn lại đang suy nghĩ rất nhiều.

Lời của Vương Trạch Vinh rõ ràng là nói cho mình biết, hắn sẽ không làm một đồ trang trí.

Tỉnh Bắc Dương là địa bàn kinh doanh lâu năm của Tư Mã Sơn, hắn là loại người ham muốn nắm giữ quyền lực, đương nhiên hắn sẽ không cho phép một người ngoại lai tới cướp đoạt một phần quyền lực từ trong tay mình.

Mà Vương Trạch Vinh thì rõ ràng chính là người tới đoạt quyền, nghe được những lời này của Vương Trạch Vinh nên tâm tình của hắn cũng không tốt lắm.

Quyết không thể để Vương Trạch Vinh đứng vững vàng ở tỉnh Bắc Dương được! Tư Mã Sơn lập tức có quyết định như vậy.

Vương Trạch Vinh cũng chẳng quản người khác suy nghĩ gì, hắn biết hậu quả khi nói ra những lời này nhưng không nói thì không được.

Nếu như vừa rồi tỏ ra yếu đuối thì sẽ không có người nào thực sự đi theo mình! Sau khi bày tỏ thái độ, Vương Trạch Vinh quyết định tăng thêm một mồi lửa.

Hiện tại tỉnh Bắc Dương đã không có người của mình, vậy thì tự tạo một điều kiện để chiêu nạp một số người tới, muốn vậy thì trực tiếp và hữu hiệu nhất chính là tỏ rõ sự cường đại của mình, để cho mọi người biết sự hùng mạnh của mình, mạnh tới mức Tư Mã Sơn cũng không thể lay động.

Vì thế hắn nói tiếp:

- Điều thứ ba tôi muốn nói chính là, như tất cả mọi người đều thấy, tôi là một người còn trẻ, khả năng cũng có một số đồng chí đã nghe qua tình hình của tôi ít nhiều, không sai, tôi có một người vợ là con gái của phó thủ tướng, đó cũng không phải là chuyện bí mật gì.

Chẳng qua tôi muốn nói rằng muốn chứng minh năng lực của mình thì tôi sẽ dùng hành động để chứng minh, tôi tin rằng tương lai mọi người có thể nhận ra năng lực của tôi trong công tác.

Vừa rồi bí thư Tư Mã cũng đã nói rồi, tôi còn trẻ, đây là sự thật, cho nên trong công tác sau này xin các lão đồng chí liên tục trợ giúp.

Chỉ cần hình thành sự hợp tác giữa các đồng chí mới

- cũ thì công tác mới có thể được triển khai.

Tôi làm việc chú trọng năng lực, bất kể là hạng người nào, lão đồng chí cũng tốt mà tân đồng chí cũng được, chỉ cần anh công tác thực tế thì thông qua khảo sát tổ chức nhất định sẽ đánh giá một cách phù hợp.

Vương Trạch Vinh nói ra lời này khiến cho hội trường đang yên tĩnh lại xuất hiện những tiếng bàn tán rất nhỏ.

Lúc này lông mày của Tư Mã Sơn còn nhíu hơn lúc trước.

Các thường vụ tỉnh ủy khác đều nhìn đám cán bộ bên dưới với vẻ mặt phức tạp.

Đoạn phát biểu này của Vương Trạch Vinh khiến cho bên dưới dao động không thể bảo là không lớn, không ai ngờ nổi Vương Trạch Vinh lại nói thẳng như vậy và tác động cũng rất lớn.

Cận Trung Nhuận thị trưởng thành phố Xuân Dương ngồi ở phía dưới vừa nghe xong liền cảm nhận được một áp lực đập thẳng tới người mình.

Từ trước tới nay Cận Trung Nhuận vẫn luôn hô hào không thể để một người từ một nơi khác tới làm bí thư thị ủy được cho nên khi nghe nói Vương Trạch Vinh được điều từ bên trên xuống đảm nhiệm thì trong lòng hắn lại càng bài xích Vương Trạch Vinh.

Vốn Cận Trung Nhuận chính là thủ hạ dưới trướng của Tư Mã Sơn nên khi thấy bí thư tỉnh ủy cũng có chung ý tưởng với mình thì hắn liền có chủ ý rằng bất kể thế nào cũng phải hạ thấp uy thế của Vương Trạch Vinh.

Vừa rồi ở trên đài Tư Mã Sơn có chỉ đích danh tên mình nhưng chẳng qua khi thấy vậy Cận Trung Nhuận lại càng cao hứng hơn, bản thân mình ở bên dưới có thể thoải mái tay chân mà hành sự! Nghĩ đến vị bí thư thị ủy tiền nhiệm Triệu Quốc Hoa còn đang bị thẩm tra thì Cận Trung Nhuận lại càng vui, mình lăn lộn ở thành phố Xuân Dương này đã nhiều năm rồi mà cái tên Triệu Quốc Hoa này dựa vào cái gì mà muốn áp chế mình, cuối cùng còn không phải bị thu thập sao.

Tên Vương Trạch Vinh này thì thế nào chứ, tin rằng không bao lâu nữa hắn cũng sẽ theo gót Triệu Quốc Hoa mà thôi.

Trong khi còn đang tự sướng tinh thần thì không ngờ Vương Trạch Vinh lại nói trắng 3 điểm như vậy, lại còn nói cả việc vợ hắn là con gái phó thủ tướng ra, lời này khiến cho Cận Trung Nhuận chẳng biết trong lòng mình có vị gì nữa.

Người khác có hậu trường lớn như vậy thì đều cất giấu nhưng Vương Trạch Vinh này thì lại phơi bày hết cả ra, hắn có ý gì?

Nghĩ đến đám cán bộ Xuân Dương, Cận Trung Nhuận lại lo lắng về đối sách sau khi Vương Trạch Vinh tới, e rằng khi mọi người biết Vương Trạch Vinh có chỗ dựa là một phó thủ tướng thì tình hình sẽ phát sinh biến số rất lớn.

Trong lòng Tư Mã Sơn ngoài những suy nghĩ giống như Cận Trung Nhuận ra thì hắn còn nghĩ sâu hơn một ít, vừa rồi mình đã cố ý tạo ra thế đối lập giữa Vương Trạch Vinh với đám cán bộ kỳ cựu mà không ngờ tên này lại có thể lật ngược thế cờ bằng mấy câu nói.

Vương Trạch Vinh nói thẳng rằng sẽ đối xử bình đẳng, hơn nữa còn nhấn mạnh việc khảo sát cán bộ, dường như là muốn nhắc nhở đám cán bộ rằng hắn nắm trong tay quyền khảo sát cán bộ.

Đây tức là gì, là cảnh cáo! Lúc này Vương Trạch Vinh hơi dừng lại một chút, quét ánh mắt về phía hội trường.

Nhìn thấy ánh mắt của Vương Trạch Vinh, không ít cán bộ lại vô tình quay sang hướng khác, đừng tưởng Vương Trạch Vinh chỉ nói mấy câu như vậy, nhưng câu nào cũng ẩn chứa không ít sát khí.

Trong lòng một số cán bộ lại cảm thấy vị phó bí thư tỉnh ủy mới tới này hào hùng, hiện giờ Vương Trạch Vinh ở trong suy nghĩ của mọi người đã không còn là loại con ông cháu cha nữa.

Một số cán bộ khác lại đưa mắt về phía Tư Mã Sơn đang ngồi mà không có lấy một biểu hiện gì kia.

Quan khí trong đại lễ đường đã có thay đổi rất lớn, mấy loại quan khí lúc đầu bình thường thì giờ lại đang phát sinh biến hóa, hơn nữa hiện tượng này còn đang tăng lên, trong đó còn có một số quan khí ẩn hiện chính khí.

Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng Vương Trạch Vinh rất phấn khởi.

Biết rằng nói như vậy cũng đã đủ rồi, Vương Trạch Vinh liền tươi cười nói:

- Bí thư Tư Mã và chủ tịch Chu đều là những lãnh đạo, lão đồng chí có kinh nghiệm phong phú, là một phó bí thư, tôi sẽ đoàn kết với tỉnh ủy và nỗ lực công tác.

Xin mọi người cứ tiến hành giám sát công tác của tôi trong tương lai.

Dứt lời, Vương Trạch Vinh hướng về phía Tư Mã Sơn khẽ gật đầu.

- Các đồng chí, tất cả mọi người đều đã nói rồi, hội nghị hôm nay hết sức quan trọng.

Hi vọng mọi người sẽ lĩnh hội sâu sắc tinh thần của trung ương, và phải truyền đạt ngay lập tức! Tư Mã Sơn khẽ cười nói.

Nói xong, Tư Mã Sơn khẽ gật đầu với Chu Kiến Đào, trên mặt hắn không nhìn ra điều gì đặc biệt.

Trong lòng Chu Kiến Đào lúc này cũng rất phức tạp, hắn cảm thấy sau khi trở về mình phải cân nhắc thưởng thức những lời Vương Trạch Vinh vừa nói mới được.

Vốn lúc đầu Chu Kiến Đào cho rằng Vương Trạch Vinh chỉ mới hơn 30 tuổi, chỉ là một người dựa vào vợ là con gái phó thủ tướng và gia tộc mạnh mà lên, năng lực và tâm trí chắc sẽ không quá mạnh.

Sau khi hắn tới tỉnh Bắc Dương rồi nếu như hắn chịu phối hợp thì cùng lắm là sẽ tạo điều kiện cho hắn, còn nếu không nghe lời thì dựa vào năng lực của mình và Tư Mã Sơn thì thu thập hắn một chút cũng là chuyên dễ dàng.

Nhưng từ sau khi nghe được ba điểm mà Vương Trạch Vinh nói thì hắn cảm thấy tên này cũng không giống như mình tưởng tượng lúc đầu, đừng nhìn người này còn trẻ tuổi nhưng trình độ cũng không thấp.

Lại nhìn lại Vương Trạch Vinh, Chu Kiến Đào cũng không thể không thừa nhận những lời của Vương Trạch Vinh hôm nay chính là biện pháp tốt nhất để phá với tảng băng cứng.

Đặc biệt là khi nói là bản thân mình có hậu trường hùng mạnh thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới đám cán bộ tỉnh Bắc Dương.

Trao đổi ánh mắt với Tư Mã Sơn một chút, Chu Kiến Đào hướng xuống đại lễ đường nói:

- Để chào mừng sự có mặt của đồng chí Vương Trạch Vinh, hôm nay tỉnh ủy có bố trí một bữa tiệc chào mừng, đến lúc đó mọi người nhất định phải cho thấy sự nhiệt tình của người phương Bắc chúng ta đó! Tan họp! Hội nghị hôm nay vốn chỉ là công bố Vương Trạch Vinh làm Phó bí thư Tỉnh ủy, theo mọi người nghĩ thì hội nghị này không nhiều nhưng nghe thấy mấy nhân vật lớn kia nói, bọn họ cảm thấy mưa gió sắp tới.

Từ hội trường đi ra, vẻ mặt cán bộ Bắc Dương không quá đặc biệt.

Chẳng qua nếu cẩn thận thì có thể thấy vẻ mặt bọn họ rất nặng nề.

Có thể làm đến lãnh đạo thành phố, ai mà không giỏi quan sát.

Sau khi thấy tình hình hội nghị như vậy, bọn họ rất coi trọng Phó bí thư Tỉnh ủy Vương Trạch Vinh.

Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi nghiêm túc ở đó, không còn ai dám coi hắn chỉ dựa vào phụ nữ mà lên chức.

Nghĩ đến chỗ dựa của hắn, mọi người ít nhiều có chút suy nghĩ.

Càng có người dự định quan sát trước, nếu Vương Trạch Vinh có thể ổn định thì phải suy nghĩ kỹ vấn đề thái độ của mình.

Từ trước đến giờ Tư Mã Sơn vẫn như hoàng đế ở Bắc Dương, cán bộ trong tỉnh có mấy ai dám đấu với y?

Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy trước Vương Trạch Vinh mới đầu cũng ra vẻ một chút, sau đó bị Tư Mã Sơn đập bàn vài lần và tình huống như thế nào thì mọi người đều biết.

Hậu quả đối đầu với Tư Mã Sơn là rất nghiêm trọng, có không ít ví dụ ở đó.

Bây giờ các cán bộ cũng không dự định dựa vào Vương Trạch Vinh.

Bọn họ cần thời gian quan sát tình hình của Vương Trạch Vinh.

Nếu chỉ là con rể của phó Thủ tướng thì cũng không thể khiến bọn họ dựa vào.

Quan trọng là năng lực của hắn.

Thực ra mọi người cũng biết một chút về tình hình của Vương Trạch Vinh, nhưng mắt thấy mới là thật.

Không thấy năng lực của Vương Trạch Vinh, dựa vào thì ai biết mình còn toàn mạng đi ra không.

Nhìn Vương Trạch Vinh đi sát theo Tư Mã Sơn và Chu Kiến Đào, một câu hỏi hiện ra trong lòng bọn họ.

Vương Trạch Vinh có kết quả gì?

- Trạch Vinh, người phương Bắc rất hào sảng, cậu uống được không?

Nếu không thì tôi nghĩ biện pháp khác.

Cán bộ Bắc Dương có tin tưởng một cán bộ hay không cũng có quan hệ nhất định với khả năng uống.

Tư Mã Sơn vừa đi vừa cười ha hả.

- Ồ, còn có việc này?

Vương Trạch Vinh khó hiểu hỏi.

Chu Kiến Đào cười nói;

- Nếu anh uống nhiều với bọn họ, họ sẽ cho rằng anh là người đáng để quan hệ, trong lòng sẽ phục anh.

Nếu không bọn họ sẽ coi thường anh.

Nhìn hai người, Vương Trạch Vinh trong lòng sa sầm lại.

Xem ra bữa rượu này không tốt như bề ngoài.

Làm quan lâu như vậy, Vương Trạch Vinh cũng không sợ việc này.

Chẳng qua Tư Mã Sơn và Chu Kiến Đào thoạt nhìn nhiệt tình nhưng ai biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào.

- Không ngờ còn việc này, tôi chỉ có thể thử xem sao.

Hôm nay đúng là nhiều người, không biết có thể duy trì được không?

Vương Trạch Vinh cố ý ra vẻ khó khăn giống như đang rất lo mình có vượt qua cửa này hay không vậy.

Tư Mã Sơn cười ha hả nói:

- Đúng là hào khí của người trẻ tuổi.

Chúng tôi già rồi, không thể so với cậu.

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng y đang cười thầm trong lòng.

Quan chức có ai không uống được, Vương Trạch Vinh này dù giỏi đến đâu cũng sao qua được cửa.

Vào sảnh, Vương Trạch Vinh thấy ở đây có hơn 20 bàn.

Thấy mọi người đã vào, các cán bộ đều đứng dậy đón.

Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Thịnh Kiến Thành cũng đến tham gia bữa tiệc.

Thấy nhiều cán bộ như vậy, Thịnh Kiến Thành cười nói;

- Xem ra Tỉnh ủy Bắc Dương rất coi trọng đồng chí Vương Trạch Vinh.

Tư Mã Sơn cười nói;

- Không giấu gì Phó trưởng ban Thịnh, chúng tôi đã đợi người từ lâu.

Có đồng chí Vương Trạch Vinh đến, tôi tin rằng Bắc Dương sẽ phát triển thêm.

Cảm ơn Trung ương coi trọng Bắc Dương.

Tư Mã Sơn vẫn nở nụ cười giống như y rất hy vọng Vương Trạch Vinh tới vậy.

Chu Kiến Đào cũng vừa cười vừa nói:

- Tôi đã sớm xem tin tức về Thường Hồng, đồng chí Vương Trạch Vinh xuất sắc như vậy có thể đến Bắc Dương, điều này nói rõ Trung ương coi trọng sự phát triển của Bắc Dương.

Khi nghe đồng chí Vương Trạch Vinh đến công tác, Bí thư Tư Mã đã nhắc từ nhiều ngày.

- Phó trưởng ban Thịnh, nói vài câu cho cán bộ chúng tôi được không?

Tư Mã Sơn cười nói.

Thịnh Kiến Thành xua tay nói:

- Các anh đừng để ý đến tôi, tôi không nói đâu.

Cần làm như thế nào thì các anh tự làm, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thịnh Kiến Thành phát hiện Bắc Dương rất phức tạp, y không muốn can thiệp vào.

Tư Mã Sơn gật đầu đứng dậy đi tới một bàn ở giữa phòng.

Y khẽ ho khan một tiếng nhưng đủ để mọi người coi trọng.

Khi Tư Mã Sơn chuẩn bị nói, các cán bộ đang trò chuyện lập tức trở nên im lặng như đã được tập luyện vậy.

Thực ra các cán bộ đang sớm dò xét đám người Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh đến, Bắc Dương biến hoá như thế nào thì mọi người đều đang nghĩ tới.

Thấy tình hình này, Vương Trạch Vinh một lần nữa nhìn Tư Mã Sơn.

Tư Mã Sơn này đúng là một hoàng đế của Bắc Dương.

Nghĩ đến cán bộ Bắc Dương sợ Tư Mã Sơn như vậy, Vương Trạch Vinh càng thêm lo lắng.

Nếu như không phải hắn thấy quan khí trên người một vài quan chức, Vương Trạch Vinh đúng là tưởng rằng quan trường Bắc Dương đã hoàn toàn bị Tư Mã Sơn khống chế.

- Các đồng chí, hôm nay chúng ta chào mừng Phó bí thư Vương Trạch Vinh đến.

Trung ương đưa đồng chí Vương Trạch Vinh đến Bắc Dương là coi trọng Tỉnh ủy Bắc Dương.

Đồng chí mặc dù còn trẻ nhưng có nhiều chí hướng, Phó bí thư Vương Trạch Vinh chính là nguồn năng lượng mới rót vào Bắc Dương chúng ta.

Bắt đầu từ bây giờ đồng chí Vương Trạch Vinh sẽ chiến đấu cùng chúng ta.

Người phương bắc chúng ta tiếp bạn đều bày bàn tiệc.

Phó bí thư Vương là đồng chí mới tới, mọi người phải thật nhiệt tình.

Hôm nay mọi người phải thể hiện hết sự nhiệt tình của mình.

Tư Mã Sơn nói làm cho mọi người trong sảnh biết mình được thoải mái uống.

Tư Mã Sơn nói thêm:

- Tôi tin Phó bí thư Vương sẽ hết lòng uống với mọi người.

Chu Kiến Đào lúc này đang đứng đó thầm quan sát Vương Trạch Vinh.

Thực ra mặc dù Bắc Dương cũng có tập tục mời bạn bè uống rượu nhưng đó đều là khống chế trong phạm vi nhất định, bình thường không bao giờ tất cả mọi người đều mời rượu.

Nhưng hôm nay Tư Mã Sơn nói như vậy xem ra muốn làm cho Vương Trạch Vinh mất mặt.

Thấy Vương Trạch Vinh cười cười ngồi đó mà không hề lộ vẻ lo lắng, Chu Kiến Đào nhìn hơn 200 cán bộ và thầm suy nghĩ.

Nếu một người mời Vương Trạch Vinh một chén thì chắc không bao lâu Vương Trạch Vinh sẽ say chết.

Nghĩ đến Vương Trạch Vinh vừa tới đã bị chuốc say như chết, Chu Kiến Đào khẽ lắc đầu.

Vương Trạch Vinh nếu xảy ra chuyện thì hắn đúng là mất mặt với cán bộ Bắc Dương, muốn thể hiện cũng rất khó.

Một lần nữa nhìn Tư Mã Sơn, Chu Kiến Đào biết tâm trạng của Tư Mã Sơn rất không tốt.

Những lời của Vương Trạch Vinh trong hội nghị rõ ràng là đập lại Tư Mã Sơn.

Tư Mã Sơn muốn làm cho Vương Trạch Vinh biết mặt.

Đừng nhìn uống rượu không phải vấn đề lớn nhưng có lúc có thể gây chuyện.

Vương Trạch Vinh nếu như ngay ngày đầu bị trúng kế của Tư Mã Sơn mà ngã, tuy nói không phải việc lớn nhưng khí thế của hắn sẽ giảm.

Thịnh Kiến Thành thấy tình hình như vậy cũng nhìn Vương Trạch Vinh.

Y có chút lo lắng về việc triển khai công tác của Vương Trạch Vinh sau đây.

Trung ương vì sao phái Vương Trạch Vinh tới Bắc Dương, Thịnh Kiến Thành biết một chút.

Thấy biểu hiện của Tư Mã Sơn như vậy, Vương Trạch Vinh còn trẻ nên sao có nhiều kinh nghiệm như Tư Mã Sơn và Chu Kiến Đào.

Hắn rốt cuộc có thể mở cục điện ở Bắc Dương không?

Mọi người đều biết Bắc Dương rất phức tạp, ở hoàn cảnh này cũng không phải có chỗ dựa là xử lý được hết.

Nghĩ đến Phùng Tiến Tài xám xịt rời khỏi Bắc Dương, Thịnh Kiến Thành thở dài một tiếng.

Vương Trạch Vinh đang cười thầm trong lòng.

Tư Mã Sơn không ngờ định dùng cách này mà đả kích uy tín của mình, mới đầu đã muốn mình mất mặt.

Nếu mình không cho bọn chúng một bài học thì lại nghĩ mình dễ ăn hiếp.

Không khí hiện trường liền trở nên náo động, Tư Mã Sơn cười cười đi tới nói với Vương Trạch Vinh ngồi đó:

- Trạch Vinh, vừa nãy tôi đã hỏi về sức uống của cậu, nếu không được thì tôi sẽ bảo người lấy nước suối mà thay, không thể ngã ngay hôm nay.

Nếu không được thì cậu chỉ cần giả vờ say là được, không ai ép.

Ha ha.

Tư Mã Sơn cười nói với Thịnh Kiến Thành:

- Lần trước Phùng Tiến Tài cũng dùng biện pháp này nhưng hơi không chú ý nên bị mọi người phát hiện uống nước suối.

Tin tưởng lần này sẽ không như vậy.

Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh hơi động tâm, Phùng Tiến Tài chính là Phó bí thư Tỉnh ủy trước và bị điều khỏi Bắc Dương.

Không ngờ y cũng bị đối xử như vậy.

- Cảm ơn Bí thư Tư Mã quan tâm, nếu tôi sau này đã chiến đấu với mọi người thì quyết không thể giả vờ.

Dù uống ra sao cũng phải hết mình.

Vương Trạch Vinh cười nói.

- Ha ha, đồng chí Trạch Vinh rất được, người phương Bắc chúng tôi thích nhất người hào sảng.

Chẳng qua cậu phải chuẩn bị về tâm lý.

Ở đây có nhiều người như vậy, nếu có ai không mời được thì không tốt.

Chu Kiến Đào cười nói:

- Đây là vấn đề thái độ, dù như thế nào cũng phải cố uống mới được.

Tư Mã Sơn nói với Thịnh Kiến Thành:

- Phó trưởng ban Thịnh, hôm nay tổ chức là vì chào mừng Trạch Vinh tới.

Chúng ta không nên xen vào nếu không không chịu được.

Thịnh Kiến Thành cười nói:

- Bí thư Tư Mã, Trạch Vinh là cấp dưới của anh, dù như thế nào thì anh cũng phải chiếu cố một chút, không thể để ngã.

Tư Mã Sơn cười khổ một tiếng:

- Người ở Bắc Dương là như vậy.

Trạch Vinh muốn triển khai công việc thì phải được mọi người chấp nhận, cửa này dù như thế nào cũng phải qua.

Chu Kiến Đào cũng nói:

- Bí thư Tư Mã nói đúng, dù uống say cũng phải qua cửa này.

Nếu không mọi người không phục.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-dau-tri-o-tren-hoi-nghi923-924-40584.html