Quan Khí - Hành động rất nhanh(1499-1500) - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1499 : Quan Khí - Hành động rất nhanh(1499-1500)

  Mọi người rất nhanh rời khỏi địa điểm họp báo.

Chuyện hôm nay quá quái dị, Kim Nhân Đông này sao lại nói như vậy.

Chuyện đúng là làm người ta kỳ quái.

Người Trung Quốc sa sầm mặt đi ra ngoài.

Ai cũng có thể thấy Kim Nhân Đông đã nghiêm trọng làm mất lòng Trung Quốc.

Thủ tướng Toàn Tú Phúc cũng đang rất tức giận.

Kim Nhân Đông này nói bậy thì sướng miệng nhưng làm mất lòng một quốc gia lớn khiến mọi người phải lo lắng.

Toàn Tú Phúc định nói chuyện vài câu với Hoa Thái Tường nhưng lại thấy Hoa Thái Tường đang tái mặt vì tức.

Toàn Tú Phúc thở dài một tiếng và thấy phải mau chóng báo cáo với Tổng bí thư mới được.

Y cũng biết tình hình trong cuộc họp báo này Tổng bí thư cũng đã thấy.

Hoa Thái Tường bây giờ đang rất giật mình.

Cuộc họp báo đang tốt như vậy mà lại thành thế.

Lần này do y dẫn đoàn mà lại bị Kim Nhân Đông nói không khác gì tát thẳng vào mặt trước bao người, y đang rất tức giận và muốn tìm nơi phát tiết.

Có lẽ bây giờ Kim Nhân Đông đã tỉnh lại.

Thấy Toàn Tú Phúc giật mic của mình, Kim Nhân Đông há hốc mồm không biết nói gì.

Sao mình lại nói như vậy?

Kim Nhân Đông không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Y chỉ biết lúc ấy mình xúc động mà nói ra suy nghĩ thật.

Xong rồi.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Kim Nhân Đông.

Y hiểu rõ hậu quả của việc này.

Triều Tiên mà làm mất lòng Trung Quốc thì ông bố y sao có thể tha thứ cho y.

Kim Nhân Đông cúi đầu và thầm nói “Sao mình lại nói như vậy?

” Mọi người đều không nói gì, đều suy nghĩ việc vừa rồi.

Chuyện xử lý không tốt sẽ ahgg tới quan hệ ngoại giao của hai nước, hậu quả là rất nặng nề.

Ở đây vừa xuất hiện vấn đề, trong một căn phòng khác, Tổng bí thư Triều Tiên đã tức giận đập chén.

Y vẫn coi trọng Kim Nhân Đông, nếu không có bất ngờ xảy ra thì Kim Nhân Đông sẽ làm Tổng bí thư khóa tiếp.

Vậy mà hôm nay Kim Nhân Đông lại nói thế.

Tình hình hội nghị thì y đã trực tiếp theo dõi qua màn hình.

Y phát hiện tất cả đều do Kim Nhân Đông tự nói ra.

Y biết Kim Nhân Đông đã không còn hy vọng kế nhiệm mình.

Bây giờ cần làm là để người Trung Quốc cảm nhận thành ý của Triều Tiên.

Rất nhanh hội nghị Lãnh đạo trung ương Triều Tiên được diễn ra.

Nhìn mọi người ngồi xung quanh, Tổng bí thư nhìn Toàn Tú Phúc mà nói:

- bên Trung Quốc bây giờ có thái độ gì?

Toàn Tú Phúc cười khổ một tiếng:

- Đồng chí Kim Nhân Đông nói đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt.

Tôi tin bây giờ truyền thông các nước đã đưa về nước mình.

Mỗi người ngồi đây đều lộ vẻ nghiêm túc, mọi người nhìn về phía Kim Chung Sơn.

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Phác Thành Lâm nghiêm túc nói:

- Đồng chí Kim Nhân Đông nói đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quan hệ hai nước, sao có thể nói lung tung như vậy, đó là biểu hiện chưa thành thục về chính trị.

Y từ trước đến giờ vẫn ủng hộ Kim Nhân Sơn, lần này cũng muốn nhân cơ hội đả kích Kim Nhân Đông.

Y nói xong, mọi người đều không lên tiếng.

Ai cũng biết đây là việc Kim gia, không xen vào là tốt nhất.

Kim Chung Sơn nói:

- Chuyện đã xảy ra, bây giờ chúng ta cần làm là cứu vãn quan hệ của hai nước.

Chúng ta cần Trung Quốc viện trợ, cũng cần học tập kinh nghiệm tiên tiến của họ.

Kim Chung Sơn nói như vậy, mọi người biết đối phương đã sớm có quyết định.

Nhìn quanh một vòng, Kim Chung Sơn thở dài một tiếng và biết phải bỏ qua Kim Nhân Đông.

- Tôi nói mấy ý kiến.

Chuyện này rất lớn phải xử lý ngay.

Tôi sẽ gọi điện cho Bí thư Lâm của Trung Quốc, thông báo quyết định của chúng ta cho y.

Cách xử lý như sau, một tạm thời đình chỉ mọi chức vụ trong Đảng của Kim Nhân Đông, sau đó mọi người sẽ nghiên cứu hình thức xử lý.

Thứ hai tôi tự mình gặp Hoa Thái Tường, do tôi xin lỗi phía Trung Quốc.

Thứ ba trong các phương diện hợp tác cần nhường.

Kim Chung Sơn thực ra đang mắng Kim Nhân Đông rất nhiều ở trong lòng.

Lại nói tới Hoa Thái Tường, sau khi về khách sạn liền gọi về thông báo tình hình với Trung ương.

Nói thật cả đoàn người không ai ngờ Kim Nhân Đông dám nói ra như vậy.

bây giờ nghe thấy trong họp báo, Hoa Thái Tường đúng là rất chấn động.

Y lần đầu cảm thấy một quốc gia vốn nghĩ không có sức uy hiếp lại có một Lãnh đạo quốc gia nghĩ sẽ tấn công Trung Quốc.

Hoa Thái Tường thấy đầu óc mình còn quá ngây thơ, vũ khí hạt nhân cũng có thể đánh tới Bắc Kinh Trung Quốc, lời này không phải thuận miệng mà nói.

Bây giờ xem ra đám Lãnh đạo trung ương Triều Tiên cũng đã suy nghĩ tới việc này.

Hoa Thái Tường gọi về báo cáo xong, Bí thư Lâm lập tức triệu tập hội nghị tiến hành nghiên cứu chuyện này.

Trung ương vốn có hai phái khác nhau về vấn đề Triều Tiên, bây giờ đều rất giật mình.

Phái cảnh giác càng thêm nghiệm chứng ý của mình, nhóm không cảnh giác thì lúc này mới phát hiện suy nghĩ của mình có vấn đề.

Sau khi nghiên cứu, Trung Quốc bắt đầu có điều chỉnh nhỏ về chính sách ngoại giao.

Việc này Vương Trạch Vinh không hề quan tâm.

Hắn biết việc mình làm đã xong, Kim Nhân Đông đã không thể làm Tổng bí thư là đủ.

Hai bên cũng cần thời gian để nghiên cứu.

Không lâu sau có người đến báo cáo nói Tổng bí thư Triều Tiên Kim Chung Sơn bí mật tới.

Hoa Thái Tường gọi Vương Trạch Vinh, hai người gặp Kim Chung Sơn.

Vẻ mặt Kim Chung Sơn rất nghiêm túc.

Vừa thấy hai người, y nói:

- Tôi đã biết lời nói của Kim Nhân Đông trong cuộc họp báo, lời của y chỉ đại biểu cá nhân y, không thể đại biểu cả Triều Tiên.

Đối với việc này tôi thay mặt Trung ương Đảng, nhân dân Triều Tiên xin lỗi Trung Quốc.

Hoa Thái Tường cũng rất nghiêm túc nói:

- Chuyện này tôi đã báo cáo về trong nước, tôi tin truyền thông rất nhanh sẽ đưa tin về việc này.

Trung Quốc từ trước đến giờ vẫn có thái độ chân thành với Triều Tiên.

Chúng tôi có tình cảm với nhân dân Triều Tiên, tôi không rõ sao quý quốc lại coi Trung Quốc là kẻ thù, thậm chí còn nghiên cứu sử dụng vũ khí hạt nhân với Trung Quốc.

Nghe Hoa Thái Tường nói như vậy, Kim Chung Sơn đúng là có chút xấu hổ.

- Vừa nãy chúng tôi đã tổ chức hội nghị và đưa ra quyết định xử lý Kim Nhân Đông, đình chỉ mọi chức vụ trong đảng của y, tôi cũng tự mình xin lỗi với quý quốc.

Dù sao đối phương cũng là Tổng bí thư một nước, Hoa Thái Tường không thể làm quá nên nói.

- Kim Nhân Đông nói đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình cảm hai quốc gia, chuyện này chúng tôi phải đợi trong nước quyết định.

- Nên như vậy, việc này tôi đã trao đổi với Bí thư Lâm, Bí thư Lâm hài lòng với biện pháp xử lý của chúng tôi.

Nói xong câu này, Kim Chung Sơn đúng là rất buồn bực.

Triều Tiên bây giờ không thể làm mất lòng Trung Quốc.

Y biết sức mạnh của Trung Quốc.

Mặc dù Mỹ có nhiều vũ khí hạt nhân hơn, nhưng dù nhiều hơn nữa thì cũng có ai dám tùy tiện dùng tới nó.

Lại nghĩ đến tình hình Triều Tiên, dùng vũ khí hạt nhân để thể hiện thì có, nhưng chủ yếu là kinh tế của Triều Tiên đang rất yếu.

Hoa Thái Tường nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh ra hiệu hắn nói.

Vương Trạch Vinh có chút buồn cười, Hoa Thái Tường này bây giờ cũng không quên cài bẫy mình.

Bây giờ Hoa Thái Tường không dám tùy tiện nói cách xử lý, chẳng lẽ mình dám?

Vương Trạch Vinh ra vẻ không thấy ánh mắt của Hoa Thái Tường.

hắn đứng im nhìn hai người.

Hoa Thái Tường đúng là có ý như Vương Trạch Vinh đoán.

Y cho rằng Vương Trạch Vinh còn trẻ, thiếu kinh nghiệm.

Bây giờ mình bảo hắn tỏ thái độ, xảy ra chuyện như thế kia thì hắn nhất định sẽ tức giận mà nói mấy lời không hay.

Chỉ cần Vương Trạch Vinh phát biểu thì dù đúng hay sai cũng là chứng cứ trong công tác ngoại giao.

Nhưng Hoa Thái Tường lại không thấy Vương Trạch Vinh nói gì.

Vương Trạch Vinh rõ ràng ra vẻ mình là chính, tất cả đều nghe mình.

Một bên là Triều Tiên xin lỗi, một bên là Vương Trạch Vinh không tìm được tật xấu gì.

Bây giờ Hoa Thái Tường mới phát hiện chuyến đi lần này tới Triều Tiên đúng là làm người ta đau đầu.

Chuyện Triều Tiên, Vương Trạch Vinh không muốn xen vào.

Hắn không hối hận việc mình làm.

Để Kim Nhân Sơn lên làm Tổng bí thư Triều Tiên thì sẽ có nhiều chuyện xấu.

Bây giờ thì hay rồi, Kim Nhân Sơn đã không còn cơ hội.

Về phần cuối cùng hai nước sẽ như thế nào thì Vương Trạch Vinh càng không cần hỏi.

Hắn chỉ thấy chuyến sang Triều Tiên lần này Hoa Thái Tường không thoải mái.

Xảy ra chuyện như vậy, Vương Trạch Vinh cũng thấy đó là điều làm Hoa Thái Tường mất mặt.

Trước khi về nước, Kim Nhân Đông một lần nữa bí mật tới gặp Vương Trạch Vinh.

Lần này Kim Nhân Đông rất hưng phấn.

Kim Nhân Sơn đã ngã, hy vọng lên chức của y là rất cao.

Kim Nhân Đông mang theo một tin tức rất quan trọng đó là Triều Tiên đã quyết định tiến hành cải cách trong phạm vi nhất định.

Kim Nhân Đông là người phụ trách chính việc này nên y mong Vương Trạch Vinh ủng hộ.

Sau khi nói chuyện xong, Kim Nhân Đông cười nói:

- Bí thư Vương, lần này hai nước chúng ta sẽ tiến hành hợp tác dày đặc.

Vì thuận tiện cho liên lạc tôi dự định phái một tổ công tác đến thường trú ở Hải Đông, tổ công tác này hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đây là việc tốt, đến lúc đó Hải Đông cũng phái tổ công tác tới Triều Tiên, cũng cần anh giúp đỡ.

Thấy Kim Nhân Đông tích cực như vậy, Vương Trạch Vinh cũng hài lòng với thái độ của đối phương.

Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng biết chuyện giữa các quốc gia là không đơn giản, nhiều chuyện cần khống chế trong phạm vi nhất định.

Vương Trạch Vinh vứt mấy suy nghĩ đó ra, hắn một lần nữa nghĩ lại địa bàn của mình.

……….

Sau khi xuống máy bay, Vương Trạch Vinh nhận được điện của Văn phòng Trung ương.

Vào Văn phòng Trung ương, vị Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương rất nhiệt tình đón tiếp.

Lúc này Trịnh Ân Bảo đã sớm chờ hắn.

Thấy Vương Trạch Vinh vào, Trịnh Ân Bảo đứng lên ra hiệu Vương Trạch Vinh ngồi xuống, y cũng ngồi xuống đối diện với Vương Trạch Vinh.

Sau khi ngồi xuống, Trịnh Ân Bảo nói:

- Kim Nhân Sơn kia rốt cuộc là như thế nào?

Nói thật đến bây giờ lãnh đạo cao cấp của hai nước vẫn không rõ tại sao Kim Nhân Sơn lại nói như vậy trong họp báo.

Trịnh Ân Bảo biết Thập cục có năng lực nên nghi ngờ Vương Trạch Vinh có liên quan.

Vương Trạch Vinh đương nhiên không thể nói rõ sự việc.

- Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, việc này quá kỳ lạ.

Nhưng theo tôi thấy đây là một nhân vật có nhiều suy nghĩ.

Trịnh Ân Bảo cũng chỉ hỏi một chút mà thôi, còn y nghĩ Vương Trạch Vinh làm sao có năng lực như vậy.

Nghe Vương Trạch Vinh nói, Trịnh Ân Bảo khẽ gật đầu nói:

- Như vậy cũng tốt.

Làm Tổng bí thư, Trịnh Ân Bảo không thể không rõ một số tình hình.

Trung Quốc cũng nghiên cứu hai người có thể kế nhiệm làm Tổng bí thư Triều Tiên.

Bọn họ phân tích đưa ra kết luận Kim Nhân Sơn sẽ thành công kế nhiệm, cho nên tất cả chính sách đều vòng quanh Kim Nhân Sơn.

Bây giờ Kim Nhân Sơn có chuyện khiến chính sách của Trung Quốc phải thay đổi hẳn.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, do Kim Nhân Sơn có thể kế nhiệm Tổng bí thư Triều Tiên nên các chính sách của quốc gia vẫn xoay quanh người này.

Bây giờ xuất hiện tình hình như vậy khiến công việc của chúng ta bị ảnh hưởng nhất định.

Trịnh Ân Bảo nhìn Vương Trạch Vinh mà nói.

Vương Trạch Vinh trước đó không biết việc này.

Việc quốc gia nghiên cứu người kế nhiệm Tổng bí thư Triều Tiên thì hắn không được tham gia.

- Trung ương cần tôi làm gì?

Vương Trạch Vinh biết Trịnh Ân Bảo không tùy tiện nói với mình mấy câu này.

- Kim Nhân Sơn nói ra lời này đã tạo thành phiền phức trong quan hệ của hai quốc gia.

Trung ương đã nghiên cứu và cảm thấy quan hệ giữa cậu vầ Kim Nhân Đông khá hòa hợp.

Vì thế Trung ương quyết định khi trợ gúp về kinh tế cho Triều Tiên sẽ do cậu phụ trách chính.

Cậu có ý gì không?

Vương Trạch Vinh biết ngoài việc Hải Đông thì bây giờ hắn còn phải lo chuyện quốc gia.

Chuyện như vậy Trung ương đã nghiên cứu thì sao có thể đùn đẩy.

Hắn đành nghiêm túc nói:

- Tôi nghiêm túc chấp hành quyết định của Trung ương, nhất định làm tốt công việc.

Trịnh Ân Bảo khẽ gật đầu nói:

- Chuyện Kim Nhân Sơn đã nhắc nhở chúng ta khi viện trợ một quốc gia cũng có lợi, có hại.

- Tổng bí thư, trước khi về nước Kim Nhân Đông đã bí mật đến gặp tôi, tỏ vẻ quốc gia bọn họ đã phân công y phụ trách công tác xây dựng kinh tế, y còn đề nghị Hải Đông trợ giúp.

Y nói sẽ thành lập tổ công tác phá tới thường trú ở Hải Đông.

Nghe thấy thế, Trịnh Ân Bảo cười cười nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Đây là việc tốt, cậu phải tiến hành hợp tác với Kim Nhân Đông.

Y cần ủng hộ thì sẽ có lợi cho quan hệ của hai quốc gia.

Vương Trạch Vinh cảm thấy nụ cười của Trịnh Ân Bảo có vấn đề.

Hắn thầm nghĩ một chút, cũng may mình báo cáo chuyện này ra.

Chuyện lập tổ công tác phái sang Trung Quốc thì Trung ương nhất định đã biết.

Nói chuyện Triều Tiên xong, Trịnh Ân Bảo một lần nữa nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, tình hình Hải Đông diễn biến rất phức tạp.

Sau khi cậu ra nước ngoài đã có nhiều chuyện xảy ra.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi cũng biết một chút.

Tôi vừa tới Hải Đông nên còn nhiều điểm chưa rõ.

Trịnh Ân Bảo cũng hiểu việc này nên gật đầu nói:

- Hôm nay tôi nhận được tin Khương Xán, Phương Minh Cương cùng Tô Kiếm Phong của Hải Đông đều dính tới vụ án.

Lời này làm Vương Trạch Vinh giật mình.

Hắn không rõ việc này.

Trịnh Ân Bảo trầm giọng nói:

- Đảng ta bồi dưỡng một cán bộ lãnh đạo là không dễ, xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng rất đau lòng.

Vương Trạch Vinh cũng khiếp sợ.

Bộ máy Hải Đông có ba người bị dính tới, toàn bộ đều là nhân viên Lô hệ.

Bọn họ đều dính vào vụ án thì Hải Đông càng loạn hơn.

Trịnh Ân Bảo nói tiếp:

- Một Bí thư Đảng ủy chính pháp mà dính tới xã hội đen, điều này nói rõ vấn đề gì?

Nói rõ hệ thống chính pháp của chúng ta là ô dù của xã hội đen.

- Qư, tôi lập tức về Hải Đông.

Vương Trạch Vinh bây giờ muốn làm nhất về chủ trì công việc Hải Đông.

Xảy ra chuyện như vậy, hắn có thể tưởng tượng bây giờ người Hải Đông không ai được yên.

- Qư là thành phố rất quan trọng của quốc gia, quyết không có biến hoá gì, càng không thể loạn.

Trịnh Ân Bảo nhìn chằm chằm Vương Trạch Vinh mà nói.

- Xin Trung ương yên tâm, Hải Đông nhất định đảm bảo ổn định xã hội.

Từ vẻ mặt của Trịnh Ân Bảo, Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận ra Trung ương rất chú ý tới Hải Đông.

- Cậu có yêu cầu gì?

Trịnh Ân Bảo đột nhiên nói.

Trịnh Ân Bảo cũng có suy nghĩ của mình.

Y vừa lên làm Tổng bí thư mà Hải Đông đã xảy ra chuyện như vậy, chẳng may loạn sẽ không lợi cho y.

Y thông qua Chiêm Quốc Xương biết tình hình Hải Đông, cũng có chút lo lắng về việc Vương Trạch Vinh chủ trì Hải Đông.

Nghe thấy Trịnh Ân Bảo hỏi như vậy, Vương Trạch Vinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười thầm trong lòng.

Hắn đang lo không có cơ hội điều Vương Vân Long tới Hải Đông, bây giờ không phải cơ hội sao?

Nghĩ vậy Vương Trạch Vinh liền nói:

- Bí thư Trịnh, Hải Đông bây giờ cần nhất là đảm bảo an ninh trật tự.

Sở công an xảy ra chuyện như vậy thì tôi lo tình hình an ninh trật tự sẽ không thể khống chế.

Đây là điểm Trịnh Ân Bảo lo nhất.

Y hỏi Vương Trạch Vinh như vậy là cũng cảm thấy nên để Vương Trạch Vinh nắm giữ hệ thống công an.

- Nói đi, cần người như thế nào?

Trịnh Ân Bảo nói rất dứt khoát.

- Bí thư Trịnh, tôi nghĩ đồng chí Vương Vân Long ở Thập cục có thể điều đến Hải Đông công tác.

Ngài thấy sao?

- Việc này Trung ương sẽ suy xét, cậu bây giờ mau chóng về Hải Đông.

Trịnh Ân Bảo nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-hanh-dong-rat-nhanh1499-1500-41063.html