Quan Khí - Kiều Cương rất coi trọng(687-689) - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 687 : Quan Khí - Kiều Cương rất coi trọng(687-689)

  Vương Trạch Vinh cùng Lữ Hàm Yên và con về xã Hoàn Thành.

Nơi này đối với cả Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên đều có kỷ niệm rất đặc biệt, hai người cùng bắt đầu từ đây.

Núi vẫn thế, sông vẫn thế nhưng tâm trạng đã không còn như xưa.

Xã Hoàn Thành thay đổi rất nhiều, các khu nghỉ dưỡng mọc lên như nấm, ngồi trong một khu nghỉ dưỡng mở ở thôn Duyên Hà, một bên nghe Mễ Kỳ Vi giới thiệu tình hình của xã Hoàn Thành một năm qua, một bên nhìn Lữ Hàm Yên ôm con chơi, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất thoải mái.

Mễ Kỳ Vi bây giờ rất kính sợ Vương Trạch Vinh, y thấy Vương Trạch Vinh trên Tv, y dù như thế nào cũng không ngờ một nhân vật cán bộ bình thường ở xã Hoàn Thành, bây giờ lại thành một nhân vật được Tổng bí thư coi trọng.

Vì tiếp đón Vương Trạch Vinh, y đã động viên cả nhà giết gà vịt chiêu đãi.

Đối với việc quan lớn của Vương Trạch Vinh có thể ăn cơm trong nhà mình, y rất vinh hạnh.

T Vương Trạch Vinh về đến nhà thấy khá náo nhiệt.

Bà con vây quanh, Vương Trạch Vinh không thể làm gì khác là nói chuyện cùng bọn họ.

- Trạch Vinh, điện thoại của anh.

Lữ Hàm Yên đưa điện thoại di động cho Vương Trạch Vinh.

Thấy là số máy lạ, Vương Trạch Vinh cẩn thận nhìn thì thấy giống là số điện thoại Hoa Khê, vội vàng nghe máy.

Các cuộc điện từ Hoa Khê đến cho hắn rất nhiều.

Nghe Vương Trạch Vinh về thì mọi người đều cố gắng gọi điện giao lưu với hắn một chút.

- Là Bí thư Vương Trạch Vinh phải không?

Giọng một người đàn ông trung niên truyền tới.

Vương Trạch Vinh cẩn thận nhớ nhưng không quen giọng này:

- Tôi là Vương Trạch Vinh.

Nghe đối phương là Vương Trạch Vinh, đầu bên kia vội vàng nói:

- Bí thư Vương, tôi là Diệp Minh – bố của Diệp Ny Na.

Bố của Diệp Ny Na.

Nghe đối phương là bố của Diệp Ny Na, Vương Trạch Vinh cẩm lấy điện thoại đi tới bên cửa sổ mà nói:

- Cục trưởng Diệp tìm tôi có việc gì?

Diệp Minh này là Cục trưởng cục GIáo dục thành phố Hoa Khê, cũng khá khó hiểu mà mấy năm nay không đổi vị trí.

Vương Trạch Vinh cũng không biết y tại sao gọi điện cho mình.

Nghĩ đến Diệp Minh gọi tới, trước mắt Vương Trạch Vinh lại hiện ra hình ảnh của Diệp Ny Na.

- Bí thư Vương, tôi đến huyện Khai Hà rồi, bây giờ đang ở khách sạn Hồng Tinh, không biết Bí thư có thể ra gặp chúng tôi không?

Diệp Minh trực tiếp nói muốn gặp Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi sẽ tới.

Người ta đã từ thành phố tới gặp mình nên dù như thế nào cũng phải nên tới gặp một chút.

Sau khi nghe điện, Vương Trạch Vinh nói với Lữ Hàm Yên:

- Có người quen trên thành phố, anh đi gặp chút.

Lữ Hàm Yên lúc này đang nói chuyện vui vẻ với mấy người phụ nữ nên nói với Vương Trạch Vinh:

- Anh đi đi.

Vương Trạch Vinh rất đến khách sạn Hồng TInh, Vương Trạch Vinh theo lời Diệp Minh mà lên phòng gõ cửa.

- Bí thư Vương, mời vào.

Diệp Minh là một người đàn ông trông rất nho nhã.

Vừa thấy Diệp Minh, Vương Trạch Vinh không khỏi sa sầm mặt, chẳng lẽ Diệp Ny Na xảy ra chuyện?

Vương Trạch Vinh phát hiện Diệp Minh rất lo lắng.

Mặc dù có chút lo lắng nhưng Vương Trạch Vinh vẫn giữ được bình tĩnh.

Ở chuyện của Diệp Ny Na, Vương Trạch Vinh không phải không chú ý đến cô.

Đặc biệt lần đó Diệp Ny Na trần truồng hôn mình, trong lòng Vương Trạch Vinh không thể quên cô.

Nhưng Vương Trạch Vinh lại mong quên cô đi, mình đã có vợ con nên việc này phải chú ý.

Một năm qua bởi vì bận công tác nên Vương Trạch Vinh nghĩ mình đã quên được Diệp Ny Na, nhưng thấy Diệp Minh như thế này, trong lòng y lại lo lắng cho Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Vương.

Diệp Minh cố lấy lại bình tĩnh.

Nghe Diệp Minh gọi mình như vậy, Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Chú Diệp, chú gọi cháu là Vương Trạch Vinh.

Diệp Minh thuận thế bò lên cười nói:

- Chú biết chuyện của cháy và Ny Na, vậy gọi cháu là Trạch Vinh vậy.

Nói xong lời này Diệp Minh mới yên tâm, rốt cuộc đã có thể nói chuyện với Vương Trạch Vinh.

Nói thật mặc dù Vương Trạch Vinh chỉ đáng tuổi cháu nhưng thân phận của hắn giờ đã khác, đối với Diệp Minh mà nói y lần nào cũng thấy cảnh Vương Trạch Vinh trên Tv.

Bởi vì thấy Vương Trạch Vinh không ngừng bay lên, y cũng chấp nhận việc Diệp Ny Na suốt ngày đến nhà chơi với bố mẹ Vương Trạch Vinh.

Theo y thấy tạo quan hệ với Vương gia thì có lợi cho sự phát triển của mình.

Chuyện của mình và Ny Na?

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền có chút lo lắng nhìn Diệp Minh, lời này làm hắn có chút lo lắng.

Diệp Minh là người làm giáo dục nên sao không nhìn ra sự lo lắng của Vương Trạch Vinh nên cười nói:

- Chuyện của hai đứa thì cô chú là phụ huynh không quản được.

Ny Na đã lớn, nó có suy nghĩ của mình.

Hôm nay chú tìm cháu là có việc khác.

Lời này làm Vương Trạch Vinh hơi đỏ mặt.

Ý của Diệp Minh là Diệp Ny Na dù có đi theo người có vợ, y cũng không để ý.

- Chú có chuyện gì thế?

Vương Trạch Vinh điều chỉnh tâm trạng của mình.

Diệp Minh có chút do dự rồi nói:

- Trạch Vinh, chú biết quan hệ giữa cháu và Ny Na rất tốt, việc này cháu phải giúp chú mới được.

Dùng Diệp Ny Na để nhờ mình, Vương Trạch Vinh đúng là phục Diệp Minh vì chiêu này.

Không phải việc của Diệp Ny Na.

Nghe đến đây Vương Trạch Vinh liền thở dài một tiếng.

- Chú có chuyện gì cứ nói đi.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ có lẽ không phải việc nhỏ, việc nhỏ thì y sao có thể không ăn tết chạy đến đây.

Làm Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu là bây giờ Diệp Ny Na vẫn chưa đến nhà mình.

Nghe Diệp Minh nói, Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ tại sao y không tới, mũ của Diệp Minh khó giữ được rồi.

Cục GIáo dục Hoa Khê thời gian trước liên tục xảy ra chuyện.

Đầu tiên là một Phó cục trưởng tham ô tiền xây dựng trường, sau đó một Phó cục trưởng lợi dụng quyền lực để một nữ giáo viên quan hệ với y.

Hai chuyện này vốn không quan hệ quá nhiều với Diệp Minh, nhưng một phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Sơn Nam vì giúp bà con của mình lên làm Cục trưởng cục GIáo dục Hoa Khê nên cứ quấn lấy việc này không tha.

Y lợi dụng quan hệ muốn hạ Diệp Minh.

Bởi vì đối phương có quan hệ trên tỉnh, hơn nữa lại còn mạnh hơn chỗ dựa của Diệp Minh nên mũ của y khó giữ.

Cẩn thận nghẹ Diệp Minh nói, Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của đối phương thì thấy rất loạn, trong lòng đang nghĩ có lẽ Diệp Minh đã đến đường cùng.

Từ trong lời của Diệp Minh, Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ Diệp Minh bây giờ đang rất nguy hiểm.

- Việc này là do người bên dưới làm ra, chú không phản ánh với lãnh đạo thành phố sao?

- Tôi là Cục trưởng, nhân viên gây chuyện thì cũng có trách nhiệm lãnh đạo.

Vốn vấn đề cũng không lớn, quan trọng là do lãnh đạo thành phố lo lắng thái độ trên tỉnh.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ, lo lắng quan hệ trên tỉnh là một việc nhưng không phải chủ yếu, chủ yếu là lãnh đạo thành phố muốn động Diệp Minh.

Xem ra Diệp Minh cũng biết chút tình hình.

- Con phó giám đốc sở Cao muốn qua lại với Ny Na, phó giám đốc Cao rất tán thành nhưng Ny Na không đồng ý.

Diệp Minh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Trạch Vinh.

Ý của Diệp Minh thì Vương Trạch Vinh hiểu, đây là do mình.

Vương Trạch Vinh thấy Diệp Minh như vậy liền cười khổ trong lòng, sao lại như vậy.

- Trạch Vinh, chuyện Ny Na nhà chú cơ bản là do nó.

Diệp Minh thấy Vương Trạch Vinh không tỏ thái độ liền phải nói ra như vậy.

Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy Diệp Minh có chút xấu hổ.

Hắn lúc này mới phát hiện ra ý của Diệp Minh nên cũng đỏ mặt.

Diệp Minh nói rất rõ ràng, bọn họ không phản đối việc Diệp Ny Na làm tình nhân của mình.

Ông bố như vậy.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, sao một người nho nhã mà bán con gái mình như vậy.

Nghĩ đến nguyên nhân mà Diệp Minh tìm mình, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, vẫn gặp chuyện rồi.

Vương Trạch Vinh cũng không biết Diệp Minh rất buồn vì Diệp Ny Na.

Diệp Ny Na xinh đẹp như vậy nên có không ít người đến muốn làm thông gia, còn cả quan to trên tỉnh.

Diệp Minh đương nhiên hy vọng con mình lấy một quan to trên tỉnh nhưng con mình uống nhầm thuốc gì nên chỉ muốn Vương Trạch Vinh, vì việc này trong nhà không ngừng cãi nhau.

Tên phó giám đốc Cao muốn chỉnh y cũng muốn Diệp Ny Na lấy con trai đối phương, kết quả Diệp Ny Na kiên quyết phản đối nên tên phó giám đốc kia mới hận.

Diệp Minh vốn có dã tâm rất lớn, y tự hỏi năng lực của mình không vấn đề, quan trọng là không có chỗ dựa mạnh.

Vốn định dựa vào phó giám đốc sở kia nhưng lại thành kẻ thù.

Vì việc này y đã hoạt động nhiều trong thành phố nhưng không có hiệu quả.

Y biết nếu không nghĩ ra biện pháp thì sau tết mình sẽ mất chức.

Thời gian này y rất khổ sở?

Y rất sợ với tương lai của mình, y sợ mình đến lúc đó sẽ không thể đối mặt với mọi người.

Hôm qua đột nhiên nghe thấy Vương Trạch Vinh về huyện Khai Hà, mắt Diệp Minh sáng lên.

Mình không phải muốn tìm chỗ dựa sao?

Vương Trạch Vinh không phải là chỗ dựa vốn có sao?

Sau khi có quyết định này Diệp Minh liền lừa người nhà mà chạy đến huyện Khai Hà.

- Chú Diệp, việc này cháu hỏi thăm một chút rồi nói.

Nghĩ đến Diệp Ny Na, lại nghĩ đến việc này Diệp Minh chỉ có đôi chút trách nhiệm nên Vương Trạch Vinh cũng muốn giúp Diệp Minh, đồng thời cũng khó chịu với tên phó giám đốc sở kia muốn ép Diệp Ny Na lấy con y.

Vương Trạch Vinh gọi điện cho Lưu Kiến.

Vương Trạch Vinh không nhiều lời mà hỏi thẳng:

- Lão Lưu, tôi muốn hỏi chuyện của Diệp Minh.

Thành phố có thái độ gì với ông ta.

Lưu Kiến vừa nghe Vương Trạch Vinh hỏi như vậy thì cười nói:

- Tôi biết anh sớm muộn cũng hỏi việc này.

Diệp Minh không biết sao đắc tội phó giám đốc Sở Giáo dục, việc này mọi người không muốn tham gia vào.

Hơn nữa Diệp Minh là người của khóa trước nên không ai muốn dùng.

Lời này rất rõ ràng, thành phố không ai vì Diệp Minh mà đối đầu với một phó giám đốc sở, mặc dù phó giám đốc sở cũng không là gì cả.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chắc không vấn đề gì chứ?

Lưu Kiến nói:

- Vấn đề khác thì không.

Vương Trạch Vinh nói:

- Anh ở Hoa Khê giữ một người có vấn đề gì không?

Lưu Kiến cười ha hả nói:

- Anh đó, lại mang phiền phức cho tôi rồi.

Vương Trạch Vinh nói:

- Mồng ba, mồng bốn anh có lịch gì không?

Cùng tôi lên tỉnh gặp Bí thư Chương.

Lưu Kiến cười nói:

- Hoàn toàn không vấn đề gì.

Diệp Minh vẫn ở bên nghe Vương Trạch Vinh gọi điện.

Y rất vui vì cuộc điện này.

Lưu Kiến bây giờ tuy không đến mức hoàn toàn khống chế Hoa Khê nhưng muốn giữ mình thì không vấn đề gì.

Cho dù bên trên có phó giám đốc sở muốn làm gì mình cũng không thể.

Hơn nữa còn có Phó bí thư Tỉnh ủy, ai có thể động mình.

Y còn nghe nói Vương Trạch Vinh vì việc của mình mà dẫn Lưu Kiến đi gặp Phó bí thư Tỉnh ủy Chương Kiều Cương, trong lòng càng lúc càng thích Vương Trạch Vinh.

Nghĩ đến việc mình có thể thông qua Vương Trạch Vinh có thể một lần nữa tiến lên, Diệp Minh không còn lo lắng nữa.

- Cảm ơn Trạch Vinh, Ny Na và cô chắc ngày mai sẽ đến thăm gia đình.

Diệp Minh nói với Vương Trạch Vinh.

Nghe thấy Diệp Minh nói ngày mai mẹ con Diệp Ny Na sẽ đến nhà chơi thì Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên.

Hắn về nhà có chút lo lắng, hắn không hy vọng hai mẹ con này xảy ra chuyện gì.

Trưa hôm sau mẹ con Diệp Ny Na đến, cũng may tình hình không có gì đặc biệt.

Diệp Ny Na giống mẹ nên rất đẹp.

Một lần nữa nhìn thấy Diệp Ny Na, Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận tình cảm đặc biệt từ mắt cô.

Mẹ Diệp Ny Na lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trạch Vinh, hai mắt liếc nhìn hắn xem có gì khác lạ không?

Nhưng dù là như thế nào thì bà cũng không thấy Vương Trạch Vinh có gì khác thường.

Bà thầm than con mình sao lại yêu điên cuồng người này.

Bây giờ thì hay rồi, chồng mình không phản đối nữa, ngày hôm qua khi về nhà còn ngâm nga thúc giục đến Vương gia chơi, tối trên giường còn yêu cầu mình không được nhúng tay vào việc của Vương Trạch Vinh và Diệp Ny Na.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, mẹ Diệp Ny Na rất biết cách cư xử, vừa vào cửa liền khá hòa thuận với bố mẹ Vương Trạch Vinh.

Vương Đại Hải cùng Tiền Thanh Phân biết đây là mẹ Diệp Ny Na thì thái độ rất tốt.

Ông bà vẫn coi Diệp Ny Na là con gái mình, bây giờ mẹ của Diệp Ny Na đến nên rất thân thiết.

Vương Trạch Vinh còn phát hiện Diệp Ny Na rất nhanh quan hệ tốt với Lữ Hàm Yên, hai người thân mật như vậy làm Vương Trạch Vinh có chút bất đắc dĩ.

Có nhiều người ở đây Diệp Ny Na không thể hiện có gì đặc biệt với Vương Trạch Vinh cả, chỉ là khi nhìn hắn thì ánh mắt có chút u oán.

Có lẽ sợ không khống chế được nên mẹ con Diệp Ny Na rất nhanh rời đi.

Vương Trạch Vinh sau đó nhận được tin nhắn của Diệp Ny Na:

- Em mãi là của anh.

Vương Trạch Vinh cảm thấy cô rất biết cư xử, lại rất yêu mình nên có chút đau đầu.

Nhìn lời này Vương Trạch Vinh có chút lo lắng rồi xóa tin nhắn đi ngay.

Cầm điện thoại di động trong tay, trong đầu Vương Trạch Vinh lại xuất hiện hình ảnh Diệp Ny Na trần truồng trước mặt mình.

Hắn lắc đầu, cũng may chuyện không quá phức tạp, Vương Trạch Vinh không muốn nghĩ đến nó nữa.

Đợt tết rốt cuộc đã đến, bây giờ Vương Trạch Vinh cần làm là đến chúc tết Chương Kiều Cương, Trương Tất Tường bây giờ đã rời khỏi tỉnh Sơn Nam, Vương Trạch Vinh chỉ có thể điện thoại chúc tết y mà thôi.

Lưu Kiến rất nhanh đã lái xe đến huyện Khai Hà.

Thấy Lưu Kiến đến sớm như vậy, Vương Trạch Vinh có chút buồn cười, tên này xem ra rất nóng lòng tạo quan hệ với tỉnh.

Khi Vương Trạch Vinh gọi điện nói sẽ đến nhà chúc tết, Chương Kiều Cương rất nhiệt tình mời Vương Trạch Vinh đến.

Vương Trạch Vinh trước đó đã nói với Chương Kiều Cương rằng sẽ dẫn một cán bộ đi cùng, việc này Chương Kiều Cương cũng đồng ý.

Sau khi được Chương Kiều Cương đồng ý, vợ chồng Vương Trạch Vinh và Lưu Kiến liền đến nhà Chương Kiều Cương.

Vừa thấy vợ chồng Vương Trạch Vinh, Chương Kiều Cương liền cười cười mời bọn họ ngồi xuống.

Khi nhìn Lưu Kiến, y cũng mỉm cười ra hiệu Lưu Kiến ngồi xuống.

Y đương nhiên tình hình của Lưu Kiến, trong lòng rất vui vẻ.

Vương Trạch Vinh có thể mang người này tới nói rõ người này đáng để dùng.

- Trước tết tôi đến nhà Bộ trưởng Hạng, Bộ trưởng Hạng rất khỏe.

Chương Kiều Cương rất nhanh nói đến việc của Hạng Nam.

Là người Hạng hệ, sau khi Hạng Nam rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì Chương Kiều Cương càng lúc càng khó khăn.

Tỉnh Sơn Nam mặc dù là căn cứ của Hạng gia nhưng từ sau khi có tin Hạng Nam không thể lên chức khiến người Hạng hệ ở tỉnh Sơn Nam bắt đầu dao động, có vài người đã dựa vào kẻ khác.

Lần này Chương Kiều Cương nhân dịp tết đi thăm Hạng Nam, vốn chỉ là xem một chút mà thôi.

Nhưng kết quả lại làm y rất vui mừng, Hạng Nam hình như lại có thể lên chức.

Nếu Hạng Nam lên chức thì đối với Chương Kiều Cương là người Hạng hệ sẽ rất tốt.

Y biết tỉnh Sơn Nam cũng sẽ vì nguyên nhân này mà biến hoá, hơn nữa thấy tình hình trên Tv, thấy Vương Trạch Vinh được Tổng bí thư tin tưởng nên không dám coi thường hắn.

- Bí thư Chương vẫn khỏe chứ?

Nghe đối phương đến thăm Hạng Nam, Vương Trạch Vinh cũng tỏ vẻ thân cận.

- Ha ha, vẫn tốt.

Vương Trạch Vinh nhìn Lữ Hàm Yên rồi nói:

- Sao không mang cháu đi chơi?

Lữ Hàm Yên cười nói:

- Bà nội trông ạ.

Nói chuyện vài câu, Chương Kiều Cương nghiêm túc nói:

- Trạch Vinh, tôi vốn muốn để cậu về tỉnh Sơn Nam, cũng đã đề cập với Bộ trưởng Hạng.

Chẳng qua tình hình của cậu có chút đặc biệt, nghe nói Tổng bí thư hy vọng cậu công tác ở Thành phố Thường Hồng vài năm, việc này là cơ hội tốt, cậu phải nắm chắc.

Vương Trạch Vinh nói:

- Đây là yêu cầu của Tổng bí thư đối với tôi, tôi thấy rất áp lực.

Chương Kiều Cương nhìn Vương Trạch Vinh bình tĩnh như vậy liền thầm than.

Trước đây mình bằng tuổi Vương Trạch Vinh thì mới là một Phó Trưởng phòng, không thể so sánh.

Chương Kiều Cương quan tâm đến tình hình của Hạng Nam hơn nên thử hỏi:

- Bộ trưởng Hạng bây giờ thế nào rồi?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tất cả đều thuận lợi.

- Ừ, cũng sắp Đại hội rồi, từ trên xuống dưới đều sẽ điều chỉnh.

Cũng may Tổng bí thư đã yêu cầu cậu công tác ở Thường Hồng vài năm, việc này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với cậu.

Vương Trạch Vinh biết Hạng gia cần có lực lượng mới gia nhập, thời gian này hắn nghe thấy không ít nhân viên Hạng hệ đã đứng sang phe khác.

Chuyện này đối với Hạng gia mà nói thì sẽ có đả kích rất lớn.

Thấy Chương Kiều Cương bây giờ vẫn còn đi theo Hạng gia, Vương Trạch Vinh ít nhất tin tưởng vào sự trung thành của y.

- Tết nguyên tiêu Lâm gia sẽ tổ chức việc vui.

Lâm lão gia tử mời tôi đến ăn tiệc, tôi thấy Bí thư Chương đến lúc đó cũng tới Bắc Kinh cùng đi.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Chương Kiều Cương vốn đưa chén trà lên miệng nghe thấy thế liền mở to mắt, động tác dừng lại.

- Lâm lão gia tử?

Chương Kiều Cương hỏi.

Vương Trạch Vinh nói:

- Bí thư Uông là thông gia với ông ta.

Cháu gái Bí thư Uông lấy con của ông ta.

- Tốt, tốt, tốt.

Chương Kiều Cương nói liền mấy chữ tốt.

Tâm trạng của y lúc này rất tốt.

Lưu Kiến cũng nghe được một ít tình hình ở Trung ương, rất nhanh nghĩ ra Lâm lão gia tử mà Vương Trạch Vinh nói là ai.

Lưu Kiến rất chấn động, không ngờ Vương Trạch Vinh được Tổng bí thư tin tưởng lại còn có quan hệ với người lên đỉnh kia.

Vì cố kìm cơn kích động, Lưu Kiến uống một ngụm nước lớn nhưng không ngờ lại không ngừng ho khan.

Chương Kiều Cương nhìn Lưu Kiến rồi cười thầm trong lòng, mình sao lại không có tâm trạng như vậy.

Ai nói Hạng gia không được.

Bây giờ Chương Kiều Cương càng thêm kiên định với việc đi theo Hạng gia.

Cho dù Hạng Nam lui ra thì sao, chỉ cần có Vương Trạch Vinh thì Hạng gia sẽ không xuất hiện vấn đề gì.

Nghĩ đến việc Hạng Nam sẽ lên chức, Vương Trạch Vinh lại có quan hệ với người kia, tâm trạng Chương Kiều Cương rất tốt.

Nói thật Chương Kiều Cương cũng có chút ghen ghét Vương Trạch Vinh, có thể tham gia hôn lễ của Lâm gia thì đâu phải người bình thường.

Vương Trạch Vinh có thể tham gia điều này nói rõ hắn có vị trí nhất định trong Lâm gia, đây là bỏ tiền cũng không mua được.

Chương Kiều Cương nhìn Lưu Kiến rồi nói:

- Tiểu Lưu, công tác của cậu ở Hoa Khê rất tốt, sau này thường xuyên đến nhà tôi chơi.

Y coi như đã nhận Lưu Kiến, bây giờ sau khi nhận được tin Hạng gia càng lúc càng mạnh, y bắt đầu muốn thay đổi tình hình tỉnh Sơn Nam.

Lưu Kiến nghe Chương Kiều Cương nói như vậy, y vẫn đang khiếp sợ vì việc Vương Trạch Vinh có quan hệ với Lâm gia, trong lòng đang suy nghĩ mình dù như thế nào cũng phải tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh.

- Xin Bí thư Chương yên tâm, tôi sẽ kịp thời báo cáo công việc Hoa Khê với ngài.

Lưu Kiến vội vàng tỏ thái độ.

Sau khi ra khỏi nhà Chương Kiều Cương, Lưu Kiến lén hỏi Vương Trạch Vinh:

- Chuyện Diệp Minh thì anh định như thế nào?

Diệp Minh rất thông minh, từ chuyện Diệp Minh liền nghĩ đến chuyện của Diệp Ny Na, nhìn Vương Trạch Vinh có chút mập mờ.

Y đoán Diệp Ny Na và Vương Trạch Vinh có quan hệ kia nên phải giúp Diệp Minh.

Vương Trạch Vinh nói:

- Cố gắng giúp thôi.

Anh có năng lực mà.

Lưu Kiến cười nói:

- Diệp Minh cũng có năng lực, tôi dự định giúp anh ta một chút.

Lữ Khai Trung sẽ được điều lên làm Phó thị trưởng, tôi muốn để Diệp Minh thay thế Lữ Khai Trung.

Anh thấy sao?

Cục GIáo dục dù sao chỉ là cục bộ, xuống địa phương rèn luyện sẽ tốt hơn.

Vương Trạch Vinh nhìn Lưu Kiến, biết tên này nghi ngờ quan hệ của mình và Diệp Ny Na, chẳng qua việc này cũng không sao.

Ngay cả Lữ Hàm Yên cũng biết Diệp Ny Na thường xuyên đến nhà chơi.

Diệp Minh là người có dã tâm, nếu có thể giúp thì hắn sẽ giúp.

- Không khó chứ?

- Có gì đâu, y là người có kinh nghiệm, năng lực công tác cũng được.

Nếu có người nói giúp y thì đã sớm được đề bạt.

Bởi vì phải tham gia hôn lễ của Lâm Khâm nên Vương Trạch Vinh cùng Lữ Hàm Yên lên Bắc Kinh sớm.

Lần này khi đến Hạng gia, Vương Trạch Vinh phát hiện người Hạng gia rõ ràng nhiều hơn nhiều, đây là hiện tượng tốt.

Quan trường chính là như vậy, khi anh không được thì trong nhà ít người, nhưng khi anh phát triển thì rất nhiều người tới.

Thấy Vương Trạch Vinh là con rể quan trọng nhất Hạng gia, mọi người Hạng gia rất khách khí với hắn, có mấy người còn nhiệt tình bắt tay nói chuyện với Vương Trạch Vinh.

Thấy Vương Trạch Vinh đến, Hạng Nam rõ ràng rất vui vẻ, ông gọi Vương Trạch Vinh vào thư phòng.

Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của Hạng Nam thì thấy trên đầu ông đã có chiếc ô năm màu.

Đã thành.

Vương Trạch Vinh thấy ô này thì rất vui vẻ, Hạng Nam đã thành công lên chức.

Hạng Nam cười cười bảo Vương Trạch Vinh ngồi xuống, ông trực tiếp nói:

- Sau Đại hội bố sẽ tiến thêm bước nữa, việc này đã được xác định.

Trong giọng ông lộ rõ vẻ đắc ý.

Hạng Nam đối với người ngoài thì không tỏ vẻ gì, nhưng đối với Vương Trạch Vinh do là người nhà nên ông cũng để lộ tâm trạng của mình.

T

- Chúc mừng bố.

Vương Trạch Vinh đương nhiên vui rồi.

Điều này nói rõ Vương Trạch Vinh có thể tiến thêm bước nữa.

- Rất nhiều chuyện là do cơ may.

Hạng gia nếu không có con thì đã đi xuống.

Con biểu hiện ở Thường Hồng được Tổng bí thư khen ngợi, Tổng bí thư không ngừng nhắc đến con.

Lần này bố có thể tiến bộ có quan hệ rất lớn là do Tổng bí thư.

Hạng Nam không ngờ mình có tiến bộ lại là nhờ Vương Trạch Vinh.

Có Vương Trạch Vinh cung cấp tài liệu kia, đó là vũ khí quan trọng nhất của ông.

Đồng thời Tổng bí thư và Phó chủ tịch Lâm giúp.

Đương nhiên lão thái thái Hạng gia cũng dùng tất cả lực lượng có thể dùng.

Mấy lực lượng hợp lại mới khiến ông tiến bộ.

Vương Trạch Vinh biết chuyện tầm Trung ương thì mình chưa thể hiểu, bên trong liên quan quá lớn, bây giờ không cần suy nghĩ nhiều.

Chỉ cần Hạng Nam có thể lên chức là được.

- Về tổng thể đã xác định rồi chứ bố?

Vương Trạch Vinh không nhịn được hỏi.

Hạng Nam cười nói:

- Chuyện này thực ra về cơ bản đã được xác định, chỉ là bố xảy ra chuyện nhưng bây giờ thì không vấn đề gì rồi.

Hạng Nam bây giờ rất thoải mái.

- Tổng bí thư hy vọng con công tác ở Thường Hồng vài năm.

Vương Trạch Vinh nói.

Hắn muốn nghe Hạng Nam có ý kiến gì không?

Hạng Nam nói:

- Con mới gần 34 mà đã là Bí thư thị ủy, lên chức quá nhanh.

Con muốn đi lên phải có thành tích.

Chỉ cần con đạt thành tích ở Thường Hồng thì tiến thêm bước nữa là không vấn đề gì.

Tổng bí thư rất quan tâm đến con.

Vương Trạch Vinh cũng đã xác định mình công tác ở Thường Hồng vài năm nữa thì may ra mới tiến thêm.

Vương Trạch Vinh nghĩ đến tình hình của Chương Kiều Cương nên nói:

- Con mấy hôm nay có đến nhà Bí thư Chương Kiều Cương.

Hạng Nam cười nói:

- Chương Kiều Cương hơi yếu một chút.

Vương Trạch Vinh nghe thế thì có chút sửng sốt.

Hắn không ngờ Hạng Nam lại đánh giá Chương Kiều Cương như vậy.

Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Cấp dưới thân tín có nhiều loại, con cũng hiểu mà.

Chương Kiều Cương là người trung thành làm việc, có thể tuyệt đối chấp hành ý của cấp trên.

Nhưng người như vậy có khuyết điểm là không đủ khí phách.

Tỉnh Sơn Nam biến thành như vậy thì Chương Kiều Cương cũng có trách nhiệm nhất định.

Vương Trạch Vinh nghĩ thấy cũng đúng.

Tỉnh Sơn Nam vốn là đại bản doanh của Hạng hệ, sau khi Hạng Nam đi người được giao cho Chương Kiều Cương, tình hình tỉnh Sơn Nam sắp không còn được Hạng gia khống chế, việc này Chương Kiều Cương có trách nhiệm nhất định.

Lại nghĩ đến tình hình Thường Hồng, Vương Trạch Vinh trầm ngâm suy nghĩ.

Xem ra mình phải coi trọng việc này ở Thường Hồng mới được, quyết không để tình hình này xuất hiện.

Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Đương nhiên Chương Kiều Cương dù sao cũng quyết tâm theo Hạng gia, Bí thư tỉnh ủy không bắt được nhưng chủ tịch tỉnh thì có thể.

Nghĩ đến tình hình tỉnh Giang Sơn, Vương Trạch Vinh nói:

- Bí thư Uông lần này nhất định sẽ lui, có thông báo ai sẽ thay thế không bố?

Hạng Nam gật đầu nói:

- Bí thư Uông lui ra là đương nhiên, ông ta đã tuổi cao nếu không vì tư cách thì khóa trước đã xuống.

Về phần người tiếp nhận thì chưa có kết luận.

Nói đến đây ông liền Vương Trạch Vinh mà nói:

- Lần trước con đưa một phần thứ kia cho Bí thư Uông, bố đoán ông ta sẽ dùng một chút.

- Ý của bố là Hồng Quân không thể thay thế?

- Con có nghĩ ra tại sao sau khi bố rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì nơi đó Hạng gia không thể khống chế không?

Hạng Nam đột nhiên nói.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chủ yếu là do Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh không phải người Hạng hệ.

Đây là điều Vương Trạch Vinh sớm nghĩ ra.

Hạng Nam gật đầu nói:

- Đúng thế, lúc ấy bố đến bộ Nông nghiệp là tình huống quá đặc biệt, đi quá vội vàng nên khiến cho bên dưới tuy có nhiều người Hạng hệ mà Bí thư hay Chủ tịch không phải Hạng hệ.

Mặc dù có Chương Kiều Cương nhưng kết quả không tốt.

Con cho rằng Uông Nhật Thần sẽ đi theo đường của bố sao?

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Đây là một vấn đề, nếu như Bí thư, chủ tịch tỉnh không phải người của mình thì người bên dưới có bao nhiêu cũng nhanh tan.

- Tỉnh Sơn Nam sẽ điều chỉnh để thu lại, quan trọng chính là đưa Chương Kiều Cương lên vị trí chủ tịch tỉnh.

Còn tỉnh Giang Sơn?

Bố đoán Uông Nhật Thần không hy vọng Hồng Quân thay thế vị trí của mình.

Với bản lĩnh của ông ta thì rất nhanh sẽ có kết quả.

Uông Nhật Thần có thực lực lớn như thế nào thì Vương Trạch Vinh có thể biết, ông nếu muốn động ai thì sẽ như bão tố.

Nghe Hạng Nam nói như vậy, Vương Trạch Vinh có chút tò mò với tình hình tỉnh Giang Sơn.

Mặc dù mình không thể nghĩ ra, chẳng qua Vương Trạch Vinh muốn Hồng Quân không thể lên chức.

- Tình hình Hạng gia lần này sẽ như thế nào bố?

Vương Trạch Vinh rất quan tâm tình hình Hạng gia nên nói.

Hạng Nam thở dài một tiếng rồi nói:

- Con cháu vô dụng.

Bây giờ có lẽ chỉ còn Hạng Quang mà thôi.

Hạng Nam nói đến đây liền thở dài một tiếng, vốn có ba người cháu nhưng giờ chỉ có thể bồi dưỡng Hạng Quang mà thôi.

- Như vậy cũng tốt, dù sao cũng có người chống đỡ ạ.

Vương Trạch Vinh nói.

Theo hắn nghĩ mình dù sao cũng không phải người họ Hạng.

Hạng gia giúp đỡ cũng không bằng con cháu của họ.

Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh rồi thở dài nói:

- Trạch Vinh, mặc dù con không phải họ Hạng nhưng giờ con đại biểu Hạng gia.

Mọi người không coi con là người ngoài.

Vương Trạch Vinh cũng không biết trong lòng Hạng Nam đang suy nghĩ một việc.

Trước đó Hạng Thành đã đề nghị với ông hy vọng con Lữ Hàm Yên sinh ra đổi sang họ Hạng.

Theo ý của Hạng Thành thì nếu con Vương Trạch Vinh đổi thành họ Hạng thì Hạng gia sẽ có thêm người, sau đó Vương Trạch Vinh sẽ càng đứng về phía Hạng gia hơn.

Chẳng qua Hạng Nam đã bác bỏ đề nghị này.

Ông biết con gái mình, càng hiểu tính cách của Vương Trạch Vinh.

Đừng nhìn Vương Trạch Vinh bình thường vẫn hòa thuận nhưng chỉ cần chạm vào điểm ranh giới thì sẽ phản kích lại, như vậy sẽ quá phức tạp.

Vương Trạch Vinh lúc này cũng cảm kích với lời Hạng Nam nói.

Hạng Nam từ trước đến nay đối tốt với mình, dạy mình nhiều kiến thức quan trường.

Thấy vẻ mặt của Vương Trạch Vinh, Hạng Nam thầm gật đầu.

Vương Trạch Vinh ngoài mặt thì có vẻ không hiểu đạo lý quan trường, nhưng thật ra nhiều lúc hắn nhìn rất chuẩn và tránh được nguy hiểm.

Tin rằng khi Vương Trạch Vinh không ngừng hiểu sâu về quan trường thì sẽ tiến bộ rất nhanh.

Hạng Quang không phải người chống đỡ được Hạng gia.

Hạng gia nếu muốn duy trì lâu dài thì phải dựa vào người con rể này.

- Hôn lễ Lâm gia là việc lớn, đến lúc đó bố cũng sẽ tham gia.

Hạng Nam đột nhiên nói với Vương Trạch Vinh.

Nghe nói như vậy, Vương Trạch Vinh cười cười.

Hạng Nam xem ra đã dựa vào người đó.

- Bố, Bí thư Uông nói ông sẽ báo cho con.

- Rất tốt, con đi cùng ông ta thì sẽ có trọng lượng hơn.

Vương Trạch Vinh nói:

- Bố, con cũng không biết nên mang quà gì.

Bí thư Uông nói không nên mang gì theo, như vậy có được không?

Hạng Nam cười nói:

- Uông Nhật Thần nói đúng, Lâm gia tổ chức hôn lễ, nếu con như người bình thường mang quà thì không được.

Tặng quà là không tình nghĩa, Lâm gia không thiếu tiền, không quà lại không có thành ý, việc này phải suy nghĩ kỹ.

Vương Trạch Vinh nói:

- Như vậy con yên tâm rồi, con có mấy tảng đá ở Thường Hồng, hình dáng cũng được.

Con chỉ sợ đồ không quý.

Hạng Nam nói:

- Vậy là được rồi.

Nói đến hôn lễ của Lâm gia, Vương Trạch Vinh nói:

- Bố, con thấy ý của Uông Kiều thì không quá hài lòng với lễ cưới này, Lâm Khâm cũng rất bất đắc dĩ.

Hạng Nam nói:

- Đây không phải là việc một nhà hai nhà, đến lúc đó rất nhiều gia tộc ở Bắc Kinh đến tham gia, đạt được sẽ rất nhiều, mất sẽ rất nhiều.

Vương Trạch Vinh cũng chỉ nói như vậy mà thôi.

Hắn đương nhiên hiểu ý của Hạng Nam, trong lòng không khỏi thở dài cho hai người kia.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-kieu-cuong-rat-coi-trong687-689-40440.html