Quan Khí - Lực lượng Vương Hệ(1477-1478) - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1477 : Quan Khí - Lực lượng Vương Hệ(1477-1478)

  Vương Trạch Vinh biết Hạng Định cố ý làm mình vui vẻ, hắn lên xe rồi vỗ vai Hạng Định mà nói:

- Chú và anh là anh em, sau này không cần khách khí như vậy.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hạng Định vốn đang rất thất vọng cũng thấy đỡ hơn.

Nghĩ Vương Trạch Vinh coi mình là anh em nên y nghiêm túc nói:

- Vương ca, đời này em chỉ phục anh.

Sau này anh chỉ đâu, em đánh đó.

Vương Trạch Vinh cười cười rời đi.

Đến đây, Vương Trạch Vinh thấy hiệu quả của việc kinh doanh của mình.

Đám thiếu gia này đã đại biểu gia tộc bọn họ.

Mặc dù không nói gì nhưng từ thái độ của bọn họ đối với hắn thì đó đã coi như một bộ phận lực lượng của hắn.

Từ trước đến giờ, Vương Trạch Vinh đều cho rằng đám thiếu gia có năng lực mạnh, trong sự phát triển của hắn đều có quan hệ với đám người này.

Bởi vì phải rời khỏi Nam Điền nên Vương Trạch Vinh cũng cần về Nam Điền xử lý chuyện.

Sau đó hắn rất nhanh nhận được thông báo của Ban Tổ chức cán bộ Trung ương, yêu cầu hắn mang theo một vài lãnh đạo tỉnh của Nam Điền đến Ban Tổ chức cán bộ Trung ương nói chuyện.

Việc này Vương Trạch Vinh biết.

Hai Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân toàn quốc sắp diễn ra, Trung ương đang tiến hành bố trí ở các nơi.

Dẫn theo đám người Nam Điền lên Ban Tổ chức cán bộ Trung ương, sau khi nói chuyện, Vương Trạch Vinh liền về nhà.

Bây giờ Lữ Hàm Yên đã về Bắc Kinh, cô được điều tới Quốc vụ viện công tác.

Vương Trạch Vinh vừa vào nhà, Lữ Hàm Yên đã cười nói:

- Có không ít đồng chí tới.

Vương Trạch Vinh vào thì thấy trong phòng khách có không ít người.

Thấy Vương Trạch Vinh vào, mọi người đều đứng lên chào hắn.

Thấy những người này, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Hôm nay mọi người đến đông đủ quá.

Vu Dương cười nói:

- Bí thư Vương, lần này Trung ương tiến hành điều chỉnh lớn ở các nơi, mọi người đều lên Bắc Kinh để nghe thông báo nên hẹn tới đây.

Việc này Vương Trạch Vinh biết, vị trí của nhiều người do hắn và Hạng Nam thao tác nên mới thành.

Nhìn bọn họ, Vương Trạch Vinh cảm thấy lực lượng của mình đã tăng nhanh, lực lượng Vương Hệ đang hình thành.

Vương Trạch Vinh ngồi xuống mà nói:

- Lần này Trung ương tiến hành điều chỉnh lớn ở các nơi, nhân viên lưu động mạnh.

Các anh có mốt ố người điều ra khỏi nơi cũ, dù đến đâu thì nhất định phải đoàn kết quanh Trung ương Đảng.

Lý Hạ cũng nghiêm túc nói:

- Lời Bí thư Vương, chúng tôi nhất định ghi nhớ.

Vương Trạch Vinh nhìn Lý Hạ mà nói:

- Anh bây giờ đã là Bộ trưởng bộ Nông nghiệp, Bộ trưởng khác với lãnh đạo khác.

Về sau mọi người ăn cơm đều dựa vào anh, không thể để chúng tôi không có cơm ăn đó.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm mọi người đều cười phá lên.

Lý Hạ cũng cười nói:

- Tôi thấy áp lực rất lớn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Hồ Húc Đông vẫn là người đi theo Hạng Nam, sau khi Hạng Nam lui liền đi theo Vương Trạch Vinh.

Mặc dù còn chưa đạt được Vương Trạch Vinh tuyệt đối tin tưởng, nhưng Hồ Húc Đông biết chỉ cần theo sát Vương Trạch Vinh thì mình sẽ giữ được ghế, cũng có thể phát triển.

Hơn nữa Vương Trạch Vinh còn trẻ như vậy đã là Ủy viên Bộ Chính trị, y càng suy nghĩ nhiều hơn.

Hồ Húc Đông cung kính nói:

- Bí thư Vương, đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Hải Đông đang nhanh chóng tiến hành, sau khi xong tin rằng khoảng cách hai nơi sẽ rút ngắn lại.

Vương Trạch Vinh biết đây là Hồ Húc Đông muốn dùng việc này để tạo một thành tích cho hắn.

- Đây là việc tốt, xây dựng đường sắt nhất định phải tiến hành nhanh hơn, nó quan hệ đến sự phát triển của Trung Quốc.

Nếu có một ngày Trung Quốc thông suốt tất các nơi bằng đường sắt cao tốc, đó là công lao của các anh.

Nhìn quan chức tỉnh Sơn Nam, Vương Trạch Vinh nói với Khuông Năng Hỉ:

- Lão Khuông, bố Hàm Yên nhiều lần nói với tôi anh là nhân tài.

Ông cho rằng Sơn Nam dưới sự lãnh đạo của anh đã đạt thành tích rất tốt.

Khuông Năng Hỉ cười khổ trong lòng, y vốn nghĩ lần này có chút tiến bộ nhưng vẫn ở lại Sơn Nam.

Chẳng qua nghĩ mình còn có thể giữa chức Bí thư tỉnh ủy thì cũng biết đó là cố gắng của Hạng Nam.

Nếu không có Hạng Nam cố gắng thì có lẽ y đã bị lùi về phía sau.

- Phó Thủ tướng Hạng quá khen rồi, cũng may Sơn Nam có nhiều đồng chí có năng lực.

Khuông Năng Hỉ chỉ vào mấy người Cam Hồng Ba, Tùy Du, Mã Hoa Quân, Lưu Kiến mà nói:

- Có bọn họ, Sơn Nam coi như bổ sung dòng máu mới.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Cán bộ Sơn Nam đã hình thành một đội ngũ có tính kế thừa, đây là việc tốt.

Lần này Cam Hồng Ba lên làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Tùy Du làm Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, Mã Hoa Quân làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy, Lưu Kiến làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh.

Mấy người này vào Thường vụ tỉnh ủy, lực lượng của Vương Trạch Vinh ở Sơn Nam đã tăng mạnh.

- Bí thư Vương, có thời gian rảnh mời ngài đến tỉnh Ninh Tây kiểm tra công việc.

Tiền Hồng – Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Tây nhìn Vương Trạch Vinh mà nói.

Nhìn Tiền Hồng, Vương Trạch Vinh cũng biết khó xử của y.

Lần điều chỉnh này y không thay đổi chức vụ do y mới lên làm Phó bí thư Tỉnh ủy một thời gian chưa lâu.

Y đến Ninh Tây cũng gặp áp lực lớn.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Lần này Ninh Tây chắc đến không ít phải không?

- Lần nói chuyện tập thể này nên có không ít người mới.

- Anh hẹn thời gian, tôi và mọi người ngồi một chút.

Tiền Hồng nghe vậy mà rất vui vẻ.

Vương Trạch Vinh muốn gặp để cho đám người kia biết mình là người Vương Hệ.

Tiền Hồng biết đây là cơ hội thể hiện lực lượng sau lưng mình nên vội vàng nói:

- Tôi lập tức bố trí.

Sau đó Vương Trạch Vinh quay người nhìn Phương Phó Quang – Bắc Cát.

Đối với người này, Vương Trạch Vinh rất coi trọng.

Có Phương Phó Quang thì coi như hắn cắm một cái đinh trong phạm vi thế lực của Chu Thế Khánh.

- Đồng chí Phó Quang, lần này Trung ương bổ nhiệm anh làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy Bắc Cát, đó là Trung ương coi trọng anh.

Trong công việc có gì khó khăn thì có thể liên lạc với tôi.

Phương Phó Quang vốn có chút lo lắng vì mình là nhân viên Vương Hệ lại một mình tới Bắc Cát, lần này y không nhận được tin gì nhưng thoáng cái được điều lên làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Bắc Cát.

Từ chuyện này Phương Phó Quang càng cảm nhận rõ năng lực của Vương Trạch Vinh.

- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định kịp thời báo cáo công việc với ngài.

Vương Trạch Vinh yên tâm nhất chính là Nam Điền và Bắc Dương.

Nghĩ đến Nam Điền có người của mình khống chế, Vương Trạch Vinh nhìn Bí thư tỉnh ủy Bắc Dương – Lý Trấn Giang mà nói:

- Trấn Giang, lần này Trung ương bổ nhiệm anh làm Bí thư tỉnh ủy Bắc Dương, tin rằng Bắc Dương sẽ phát triển hơn nữa.

Lý Trấn Giang là người đi lên từng bước nên rất trầm ổn.

Y nghiêm túc nói:

- Bí thư Vương, bộ máy lãnh đạo Bắc Dương đều do Bí thư đề bạt.

Đồng chí Kim Chính Hiến phối hợp rất tốt với tôi.

Vương Trạch Vinh cười cười.

Kim Chính Hiến là người Uông hệ, lần này Uông Nhật Thần đã giao cho hắn.

Một Bí thư tỉnh ủy, một chủ tịch tỉnh phối hợp, thêm Phó chủ tịch tỉnh Lý Ích Tài, Bí thư Chính pháp Mạc Đại Bưu, Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Dương Kế Thuận phối hợp thì coi như đã khống chế hoàn toàn Bắc Dương.

Lúc này Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Tây Nhật – Tào Kiến Sơn, Bộ trưởng bộ Thông tin Chu Thanh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Lô Gia Tiến cũng đến.

Mọi người nói chuyện vài câu, ba người coi như nhân viên Vương Hệ, lần này có thể lên là do Hạng Nam giúp.

- Bí thư Vương, Bộ trưởng Ngũ vốn định tới nhưng có việc ra nước ngoài nên tôi tới thay.

Ngũ Tĩnh cười nói.

Ngũ Tĩnh lúc này đã là là Phó bộ trưởng thường trực Bộ Công an, xem như một cái đinh của Vương Trạch Vinh ở Bắc Kinh.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Công việc Bộ Công an chắc rất nặng nề.

Mấy người ngồi đây kích động nhất chính là Khương Tắc Xương.

Bây giờ y đã là Bí thư thị ủy Thường Hồng.

Chính y cũng không ngờ mình phát triển nhanh như vậy.

Lần này vốn không có chuyện của y, nưng Bí thư tỉnh ủy Bạch Đào vẫn gọi y tới nhà Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nhìn Khương Tắc Xương mà nói:

- Tắc Xương, công việc thuận lợi chứ?

Khương Tắc Xương rất kích động nói:

- Lần này tôi và đồng chí Hoàng Như Tú phối hợp rất tốt.

Vương Trạch Vinh nhìn Bạch Đào mà nói:

- Tắc Xương vốn là thư ký của tôi, hy vọng anh yêu cầu nghiêm khắc với cậu ta.

Bạch Đào là người của Uông hệ, bây giờ coi như đứng về phía Vương Trạch Vinh.

Y nghiêm túc nói:

- Đồng chí Tắc Xương có năng lực rất mạnh.

Vương Trạch Vinh biết tỉnh Giang Sơn tranh đoạt rất mạnh nên nói:

- Đồng chí Bí thư Chính pháp Cổ Minh Phong, đồng chí Phó chủ tịch tỉnh Khâu Dân Tân, đồng chí Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Sử Chí Hòa đều là đồng chí có năng lực mạnh, phải dựa vào các đồng chí này.

Bạch Đào nói:

- Các đồng chí này đều rất xuất sắc, là nhân tài hiếm có của tỉnh.

Khi Vương Trạch Vinh tới Ban Tổ chức cán bộ Trung ương một lần nữa thì cán bộ được điều tới Hải Đông đã sớm đến đây.

Hôm nay mọi người nhận được thông báo tập trung ở đây, Lãnh đạo trung ương sẽ đưa mọi người đến Hải Đông nhận chức.

Trước khi đi Bí thư Trịnh và Thủ tướng Lý đều gặp mọi người mà nói chuyện.

Thấy Vương Trạch Vinh tới, mọi người đang ngồi liền vội vàng đứng lên.

- Bí thư Vương đến.

- Bí thư Vương.

Mọi người tranh nhau chào hắn.

Vương Trạch Vinh thấy Cổ Kiến Sơn liền cười cười chào đối phương.

Cổ Kiến Sơn cũng gật đầu.

Đúng lúc này Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương – Lục Giang Trạch đi ra.

Lục Giang Trạch bắt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Lần này Lãnh đạo trung ương rất chú trọng việc điều chỉnh bộ máy Hải Đông.

Bí thư Lâm đã yêu cầu phải nói rõ tình hình của Hải Đông, Bí thư Trịnh cũng chờ ở bên trong nói chuyện với các đồng chí.

- Bí thư Vương, tôi giới thiệu với anh một chút, đây đều là các thường vụ mới được điều tới Hải Đông.

Vương Trạch Vinh gật đầu.

- Đây là Chủ tịch thành phố

- Chiêm Quốc Xương điều từ Kim Lăng tới, có kinh nghiệm công tác phong phú, giỏi làm kinh tế.

Lục Giang Trạch chỉ vào một người đàn ông hói đầu mà nói.

Chiêm Quốc Xương tiến lên bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Trong công việc sau này còn nhờ Bí thư Vương chỉ đạo nhiều hơn.

- Ha ha, có một đồng chí giỏi làm kinh tế đến Hải Đông, tôi tin công việc của Hải Đông sẽ rất thuận lợi.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

- Đây là đồng chí Cổ Kiến Sơn – Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Thành ủy, là đồng chí có năng lực rất mạnh.

Cổ Kiến Sơn bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Bí thư Vương, tôi đã được công tác chung nơi với anh.

Cổ Kiến Sơn coi việc đến Hải Đông là cơ hội của mình.

Chỉ cần theo sát Vương Trạch Vinh thì con đường chính trị của y sẽ khác.

Vương Trạch Vinh trước đây đã cùng ăn cơm với Cổ Kiến Sơn, hai người cũng hay gọi điện trao đổi.

Hắn biết Cổ Kiến Sơn đã đứng về phía mình nên khá vui vẻ.

- Đồng chí Kiến Sơn, chúng ta là người quen cũ mà, trong công việc ở Hải Đông tôi cần anh ủng hộ.

Hai người nói chuyện vài câu rồi thôi.

Lục Giang Trạch chỉ vào một người khoảng 50 tuổi mà nói:

- Đây là đồng chí Phạm Toàn Trung

- Quyển Phó chủ tịch thường trực thành phố, điều từ Nam Dương tới.

Bắt tay Phạm Toàn Trung, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tin rằng chúng ta có thể cùng cố gắng đưa Hải Đông phát triển hơn nữa.

Phạm Toàn Trung cũng cười nói:

- Tôi sớm nghe Bí thư Vương giỏi làm kinh tế, đến lúc đó còn mong Bí thư Vương chỉ đạo nhiều hơn.

- Đây là đồng chí Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy – Lý Dân Cách, điều từ Hoàng Hải tới.

- Bí thư Vương.

Lý Dân Cách là người không hay nói nhiều, Vương Trạch Vinh biết những người làm công tác tổ chức thường như vậy.

Vương Trạch Vinh cười cười mà nói:

- Chào đồng chí Dân Cách.

- Đây là đồng chí Chu Vân Quyên – Trưởng ban thư ký Thành ủy, điều từ Văn phòng Trung ương.

- Bí thư Vương.

Chu Vân Quyên là một người phụ nữ trung niên trông khá quyến rũ.

Trước đây khi Vương Trạch Vinh đến Văn phòng Trung ương đã gặp vài lần.

Bắt tay đối phương, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Không ngờ chị lại đến Hải Đông công tác.

- Mong Bí thư Vương giúp đỡ nhiều hơn.

Chu Vân Quyên vừa cười vừa nói.

Vương Trạch Vinh biết đây là người Lâm hệ, Bí thư Lâm đưa cô tới Hải Đông là có ý bồi dưỡng.

Hắn biết đây là người có thể tranh thủ.

Giới thiệu xong mấy nhân viên từ ngoài điều vào Hải Đông, Lục Giang Trạch nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Bí thư Vương, anh xem chúng ta bây giờ có nên đi vào hay không?

- Nghe Trưởng ban Lục.

Vương Trạch Vinh nói.

Thành ủy Hải Đông có 13 thường vụ mà có sáu từ ngoài điều vào, qua đó có thể thấy Lão bí thư mất khiến cục diện chính trị của Hải Đông thay đổi rất nhiều.

Mọi người vào phòng hội nghị ngồi một lát thì Bí thư Trịnh tiến vào.

Nhìn mọi người, Trịnh Ân Bảo đưa tay bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Sao rồi, chuẩn bị tốt chưa?

- Tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Trịnh Ân Bảo gật đầu rồi ngồi xuống nói:

- Mọi người ngồi đi.

- Các đồng chí đều do Trung ương cẩn thận suy nghĩ và điều tới Hải Đông.

Vị trí của Hải Đông đối với quốc gia thì tôi không nói nhiều.

Hải Đông rất quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc cho nên quyết định đưa các đồng chí tới Hải Đông chính là do kinh nghiệm công tác phong phú của các đồng chí.

Trung ương hy vọng sau khi các đồng chí đến Hải Đông thì vừa phát triển kinh tế vừa không quên công tác xây dựng Đảng, không quên phát triển văn hóa, xã hội.

Mọi người đều cẩn thận lấy sổ ra ghi chép.

- Bây giờ các nước đều cố gắng tạo thành trung tâm kinh tế ở thủ đô, Hải Đông có ưu thế lịch sử, hơn nữa được quốc gia toàn lực ủng hộ, Trung ương hy vọng các đồng chí có thể biến Hải Đông thành trung tâm kinh tế của Châu Á, thậm chí là thế giới.

Nói tới đây, Trịnh Ân Bảo nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Đồng chí Trạch Vinh, đồng chí là Bí thư Thành ủy, có thể thực hiện được ý đồ của Trung ương hay không là do đồng chí.

- Xin Bí thư Trịnh yên tâm, Thành ủy Hải Đông có năng lực và tự tin hoàn thành tốt công tác này.

Vương Trạch Vinh vội vàng tỏ thái độ.

- Ừ, lần này Trung ương phái đồng chí Lục Giang Trạch cùng mọi người đến Hải Đông, có yêu cầu gì có thể nói ra.

Mọi người biết đây chỉ là lời khách khí nên có ai đưa ra ý kiến đâu.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, sau khi đến Hải Đông liền toàn lực triển khai công việc.

Thời gian nói chuyện không dài, sau khi nói chuyện xong mọi người liền đến Quốc vụ viện, Thủ tướng Lý nói chuyện với mọi người.

Bởi vì hai hội nghị chưa diễn ra vì thế bộ máy chính phủ cũ vẫn hoạt động.

Hơn nữa Thủ tướng Lý lại được điều sang làm Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nên quyền lực rất nặng.

Thủ tướng Lý tỏ vẻ thân thiện hơn Bí thư Trịnh, sau khi mọi người ngồi xuống không lâu thì Thủ tướng Lý đã vào.

Thủ tướng Lý nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Đồng chí Trạch Vinh, Trung ương điều đồng chí từ Nam Điền đến Hải Đông, trọng trách này không hề nhẹ.

Hai người vì hay tập luyện Thái cực quyền nên có quan hệ khá mật thiết.

Nghe Thủ tướng Lý nói như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đây là Trung ương cho tôi cơ hội phục vụ nhân dân Hải Đông.

Thủ tướng Lý cười ha hả rồi ngồi xuống.

Ngài nhìn các thường vụ Hải Đông mà nói:

- Bí thư Vương là người giỏi trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, sau khi đến Hải Đông mọi người nhất định phải đoàn kết xung quanh Thành ủy, trên dưới một lòng phát triển.

Chủ tịch thành phố Chiêm Quốc Xương nghiêm túc nói:

- Xin Thủ tướng yên tâm, Thành ủy Hải Đông nhất định đoàn kết xung quanh Thành ủy, thực hiện ý đồ Trung ương.

Sau đó mọi người đều tỏ vẻ quyết tâm đoàn kết xung quanh Thành ủy.

Vương Trạch Vinh để ý thấy Thủ tướng Lý trước đây rất nghiêm túc, nhưng bây giờ có vẻ tùy ý hơn.

Hắn thầm nghĩ có lẽ Thủ tướng Lý sắp giao được gánh nặng quốc gia nên thấy nhẹ nhàng hơn.

Thủ tướng Lý nhìn Trưởng ban tổ chức cán bộ Hải Đông Lý Dân Cách, ngài cười nói:

- Đồng chí Dân Cách, anh là Trưởng ban tổ chức cán bộ thì phải luôn ghi nhớ nguyên tắc Đảng quản lý cán bộ.

Lời này của Thủ tướng Lý làm mọi người có chút giật mình.

Thủ tướng Lý không thể tùy tiện nói ra như vậy, lời này nghe thì rất chính xác nhưng trong hoàn cảnh này mà Thủ tướng Lý không nói với ai, lại nói với Lý Dân Cách tức là như thế nào?

Khi mọi người đoán, Vương Trạch Vinh liền nhìn Thủ tướng Lý và Lý Dân Cách thì hiểu ra vấn đề.

Lần này mọi người đều cố gắng tranh đoạt đưa người của mình tới Hải Đông, Thủ tướng Lý cũng phải đưa người của mình tới Hải Đông, đó là điều chắc chắn.

Chẳng qua Thủ tướng Lý có chút lo lắng Lý Dân Cách có thể đứng vững được ở Hải Đông hay không.

Vì thế Thủ tướng Lý mới nói lời này để cho Vương Trạch Vinh biết Lý Dân Cách là người của ngài, ý khác là ám chỉ với Vương Trạch Vinh rằng Lý Dân Cách sẽ đoàn kết xung quanh Thành ủy, cũng chính là muốn hắn bảo vệ Lý Dân Cách.

- Xin Thủ tướng yên tâm, công tác tổ chức luôn thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Lý Dân Cách vội vàng nói.

Vương Trạch Vinh biết đến lúc mình cần tỏ thái độ nên nói:

- Xin Thủ tướng yên tâm, Thành ủy Hải Đông nhất định sẽ là Thành ủy đoàn kết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-luc-luong-vuong-he1477-1478-41043.html