Quan Khí - Quyết định của Vệ Hồng Lâm( 1048-1350) - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1048 : Quan Khí - Quyết định của Vệ Hồng Lâm( 1048-1350)

  Lần này không ít thân tín của Vương Trạch Vinh ở Tỉnh Giang Sơn được đề bạt.

Thấy Vương Trạch Vinh đến Tỉnh Giang Sơn một chuyến, Tỉnh Giang Sơn lại biến hoá nhiều như vậy; mọi người thế mới phát hiện mặc dù Tỉnh Giang Sơn có nhiều nhân viên Uông hệ như vậy nhưng những người này giống như nghe lời Vương Trạch Vinh.

Trong lúc nhất thời thực lực của Vương Hệ ở Tỉnh Giang Sơn tăng mạnh.

Uông Nhật Thần thấy Tỉnh Giang Sơn biến hoá như vậy, ông vui vẻ nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, chính trị biến ảo, cháu có phát hiện ra không, chỉ cần có một chủ tướng thì quân lính sẽ không tản đi.

Uông Nhật Thần đến Tỉnh Giang Sơn thấy Uông hệ rất nguy hiểm, nhưng bây giờ có Vương Trạch Vinh dẫn đầu thì lập tức sống lại.

Vương Trạch Vinh hỏi:

- Bố Tiểu Kiều không có thay đổi gì sao ông?

Nhắc đến Uông Chính Phong, Uông Nhật Thần cười nói;

- Anh ta cũng được, chuẩn bị làm Tham mưu trưởng.

Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên, Uông Chính Phong đúng là giỏi, đã đến chức đó.

Uông Nhật Thần không nhắc đến Uông Chính Phong nữa mà nói:

- Tiểu Kiều cũng không dễ dàng, bây giờ gần như là ly thân.

Vương Trạch Vinh nói:

- Việc này cháu đúng là không thể xen vào.

Uông Nhật Thần hút một hơi thuốc rồi nói:

- Bỏ đi, chuyện này cháu không lo được.

- Bố Tiểu Phỉ có phát triển không ông?

Uông Nhật Thần lắc đầu nói;

- Chính Côn quá thẳng, chỉ thích nghiên cứu.

Vương Trạch Vinh thầm tiếc cho ông bố vợ này.

Uông Chính Côn có năng lực nhưng lại quan hệ kém.

Lúc này Uông Phỉ và Uông Kiều dắt tay nhau cười cười đi tới.

Thấy Vương Trạch Vinh ngồi đó, hai cô đều vui vẻ.

Uông Kiều nói:

- Trạch Vinh, lần này anh thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, có cảm tưởng gì không?

Uông Nhật Thần cười nói:

- Điều này có gì chứ.

Nếu không phải do tuổi tác không đủ thì Trạch Vinh sớm thành Ủy viên dự khuyết, lần này là việc đương nhiên.

Đáng tiếc không thể thành Ủy viên trung ương đảng.

Nếu có thể vào Ủy viên trung ương đảng thì sẽ được xếp hàng.

Uông Phỉ cười cười ngồi bên Vương Trạch Vinh, cầm tay hắn mà nói:

- Được rồi ông, Trạch Vinh mới hơn 30 tuổi đã thành Ủy viên dự khuyết, người bên ngoài ghen ghét chết được.

Uông Kiều cũng nói:

- Được rồi, nhìn em vui chưa kìa.

Vương Trạch Vinh nói:

- Lâm Khâm lần này có điều chỉnh gì không?

Uông Kiều cố cười nói:

- Nghe nói anh ta được đề bạt thành Bí thư thị ủy.

Uông Phỉ chu miệng nói:

- Kệ y, không có quan hệ gì với chúng ta.

Uông Nhật Thần lắc đầu.

Hôm trước lúc ở trên giường Vương Trạch Vinh đã hỏi Uông Phỉ về tình hình Uông Kiều và Lâm Khâm.

Uông Kiều sau khi nghe hắn kể lại về tâm trạng của Lâm Khâm thì thay đổi nhiều, trước mặt Lâm Khâm đã cố nhịn nhưng không có kết quả gì.

Lâm Khâm về Bắc Kinh thì chủ yếu ở ngoài với cô gái y bao.

- Trạch Vinh, mẹ bảo anh tới nhà ông ngoại.

Uông Phỉ cẩn thận nói.

Uông Nhật Thần nghe xong cũng gật đầu nói:

- Cháu nên đến chỗ lão Vệ.

Vương Trạch Vinh không biết tình hình nhà mẹ Uông Phỉ, cũng không nghe người Uông gia nhắc tới.

Bây giờ đột nhiên bảo hắn tới Vệ gia, hắn đúng là không rõ tình hình.

Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng từng đoán với tình hình của Uông gia thì Vệ gia cũng phải tương đương.

Chẳng qua vì quá bận nên hắn không hỏi được đám thiếu gia về tình hình của Vệ gia.

Thấy Vương Trạch Vinh khó hiểu, Uông Nhật Thần hút một hơi thuốc rồi nói:

- Ông và lão Vệ không hòa hợp.

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền hiểu ngay.

Người có thể là đối đầu với Uông Nhật Thần thì phải có cấp bậc tương đương.

Vương Trạch Vinh chỉ biết Vệ Thục Phương công tác ở văn phòng Bộ Ngoại giao, không biết bà có quan hệ gì với nhân vật lớn ở Bắc Kinh.

- Ông ngoại của Tiểu Phỉ là Vệ Hồng Lâm.

Uông Nhật Thần nói.

Nghe thấy là Vệ Hồng Lâm, Vương Trạch Vinh đúng là biết một chút về người này.

Đây là chuyên gia ngoại giao đời trước, ngồi trên chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiều năm, thế lực Vệ gia không kém gì Uông gia.

Nhưng Vệ gia có ưu thế hơn Uông gia là có người kế nghiệp mạnh.

Đời thứ ba đã thành Phó chủ tịch tỉnh, có mấy người công tác ở cấp bộ.

Uông Phỉ cười hì hì nói:

- Bố mẹ em là tự do yêu đương, lúc ấy ông kiên quyết phản đối, ông ngoại cũng vậy.

Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh liền rất kính phục bố mẹ vợ mình.

Trong gia tộc lớn mà tự do yêu đương sẽ có áp lực rất lớn.

Uông Nhật Thần không muốn nói về mâu thuẫn với Vệ Hồng Lâm nên nói:

- Bỏ đi, chuyện nhiều năm rồi.

Đi gặp lão Vệ thì cũng có tác dụng lớn đối với cháu.

Vương Trạch Vinh có chút do dự vì không biết lấy thân phận gì đi gặp Vệ Hồng Lâm.

Uông gia biết nhưng Vệ gia chưa chắc đã biết.

Uông Phỉ nói:

- Mẹ nói anh đang trong thời kỳ lên chức nên có thêm một con đường sẽ tốt hơn.

Vì thế mẹ đã đi gặp ông ngoại.

Uông Kiều nói:

- Bọn họ đã nhiều năm không về nhà.

Uông Nhật Thần thở dài một tiếng rồi nói:

- Vệ gia tuy thế lực chủ yếu ở địa phương nhưng lão Vệ rất có sức ảnh hưởng ở Bắc Kinh, cháu đi gặp ông ta cũng tốt.

Uông Phỉ lay lay vai Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Bố mẹ đã nhiều năm không về nhà ngoại, nhân cơ hội này giảng hòa cũng được.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chuyện của chúng ta thì ông ngoại em biết chưa?

- Mẹ đã nói, ông ngoại muốn gặp anh.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Uông Nhật Thần thì thấy ông gật đầu.

Thấy Vương Trạch Vinh đã đồng ý, Uông Phỉ vui vẻ nói:

- Em gọi cho mẹ.

Mẹ đang ở Bắc Kinh.

- Trạch Vinh, mẹ Tiểu Phỉ cũng không dễ dàng gì.

Ông bây giờ đã hiểu rõ nhưng vì thể diện nên làm khổ bọn họ, thiếu chút nữa làm nỡ mối duyên tình.

Cháu gặp lão Vệ thì cố nhịn.

Lão già này đối với người nước ngoài thì tốt, nhưng đối với người nhà mình lại khác hẳn.

Vệ Thục Phương nhận được điện của Uông Phỉ liền lập tức trở về.

Vệ Thục Phương nhìn Uông Phỉ rồi nói:

- Đừng ra gió nhiều, chú ý sức khỏe.

Bà nhìn bụng Uông Phỉ.

Uông Phỉ ôm mẹ mà nói:

- Con vừa nói với Trạch Vinh bảo anh ấy đi gặp ông ngoại.

Trạch Vinh đã đồng ý.

Vệ Thục Phương nói với Vương Trạch Vinh:

- Mẹ vừa liên lạc, chúng ta đi thôi.

Vương Trạch Vinh biết Vệ Thục Phương rất bận, không chừng mai bà lại ra nước ngoài.

Lần này do Uông Phỉ lái xe, Vệ Thục Phương và Vương Trạch Vinh ngồi trong xe đi tới Vệ gia.

Đây cũng là nơi được bảo vệ rất chu đáo.

Vệ Hồng Lâm rất đẹp lão, mặc dù về hưu nhưng đầu tóc chải chuốt cẩn thận, mặc âu phục.

Khi Vương Trạch Vinh tiến vào, ông lão nhìn chằm chằm vào hắn.

Trong ánh mắt đầy vẻ sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can.

Vệ Hồng Lâm ra hiệu cho Vương Trạch Vinh ngồi xuống.

- Vương Trạch Vinh, nam, 36 tuổi, người huyện Khai Hà….

Ông lão dùng tiếng Anh nói tiểu sử của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, ông lão này đúng là thú vị, đây là thử tiếng Anh của mình.

Vệ Hồng Lâm nói xong, Vương Trạch Vinh nói bằng tiếng Anh.

- Ông nói thiếu một điểm, cháu đã là cháu rể của ông.

Đối mặt với ông lão biết rõ tình hình của mình như vậy, Vương Trạch Vinh không cần khách khí.

Vệ Hồng Lâm đầu tiên là ngẩn ra sau đó gật đầu nói:

- Bảo sao lão Uông lại chọn cậu, đúng là tính cách khó ngửi như ông ta.

- Bố.

Vệ Thục Phương nhíu mày nói.

- Cậu muốn gì từ Vệ gia?

Vệ Hồng Lâm nói tiếp bằng tiếng Anh.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:

- Nói thật trước khi đến cháu còn không biết có ông, chỉ là do lễ phép mà tới thăm ông, cũng không muốn gì từ ông.

Ông cũng nghiên cứu tình hình về cháu.

Đúng, cháu phát triển thì cần cấp trên ủng hộ nhưng chủ yếu do cố gắng của cháu.

Cháu không cần gì từ ông, cháu tin vào năng lực của mình.

Vệ Hồng Lâm nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Vinh và nói:

- Cậu có nghĩ tôi có rất nhiều thân tín ở Bắc Kinh, chỉ cần động một chút là cho cậu một bài học.

Nếu như lộ chuyện của cậu và Tiểu Phỉ ra thì cậu sẽ xong đời.

Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng vì Vệ Hồng Lâm muốn dùng khí thế chèn ép mình:

- Nếu không có việc gì khác thì cháu về.

Cháu còn không ít việc phải làm.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Vệ Hồng Lâm cười phá lên nói:

- Ha ha, thú vị.

Lần này Vệ Hồng Lâm dùng tiếng Trung Quốc.

- Thục Phương, rót trà cho Tiểu Vương.

Vệ Hồng Lâm cười nói.

Thấy ông bố mình như vậy, Vệ Thục Phương mới yên tâm.

Bà định đứng lên thì Uông Phỉ đã nhảy lên nói:

- Con đi rót trà, mọi người nói chuyện.

Vệ Hồng Lâm đang rất chú ý tới Vương Trạch Vinh.

Trong lòng ông rất buồn bực.

Hôm đó Vệ Thục Phương về nói chuyện cháu ngoại và Vương Trạch Vinh, ông rất sợ hãi.

Ông không ngờ Uông Nhật Thần lại làm như vậy.

lúc ấy ông mắng Uông Nhật Thần một trận và biết chỉ có thể chấp nhận sự thật.

Nhìn con gái và cháu rất vui, Vệ Hồng Lâm không biết nói gì.

Nhiều năm như vậy con gái rất ít khi về Vệ gia, con rể còn chưa từng tới.

Bây giờ con gái về lại vì Vương Trạch Vinh này.

Vệ Hồng Lâm cũng biết tình hình của Vương Trạch Vinh, từng thầm than con cái mình không bằng người này.

Nhưng ông không ngờ Vương Trạch Vinh lại là cháu rể mình.

Vệ gia mặc dù nhiều người nhưng mỗi người đều có việc, ít khi về nhà.

Hôm nay Vệ Hồng Lâm đã yêu cầu tất cả nhân viên phục vụ rời đi.

Vệ Hồng Lâm thầm than Vương Trạch Vinh đúng là ngang ngạnh, không hổ là người Uông Nhật Thần chọn.

Vệ Hồng Lâm thầm than Vương Trạch Vinh này không sợ trời không sợ đất, nói lý cũng không được.

nhìn Vương Trạch Vinh đầy cung kính ngồi đó, Vệ Hồng Lâm chỉ muốn đánh người.

Thằng ranh này lấy cháu gái mình thành vợ bé, đúng là người ta căm hận.

Chẳng qua thái độ của Vương Trạch Vinh lại làm ông có ấn tượng tốt.

Nhìn Vương Trạch Vinh, nhìn Uông Phỉ rót trà cho hắn, Vệ Hồng Lâm rất buồn bực.

Vệ gia là như thế nào?

Trong Bắc Kinh cũng là gia tộc lớn.

Chỉ cần nói ra thì bao người đàn ông xuất sắc xin làm cháu rể Vệ gia.

Càng nghĩ càng giận, Vệ Hồng Lâm tức giận nói:

- Cậu là một lãnh đạo cao cấp chẳng lẽ không biết việc một vợ một chồng?

Việc này mà lộ ra thì cậu còn giữ ghế được không?

Cậu có tin tôi chỉ nói một câu là cậu dến cuối không, không ai cứu được cậu.

Vương Trạch Vinh biết Vệ Hồng Lâm nói có lý, chẳng qua chuyện đã xảy ra, hắn không thể nói khác:

- Chuyện dù sao cũng đã diễn ra, cháu nhờ ông ngoại nghĩ cách giúp.

Vương Trạch Vinh đã hỏi thăm về tính cách của Vệ Hồng Lâm.

Nếu hắn sợ hãi thì Vệ Hồng Lâm sẽ coi thường.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm Vệ Thục Phương vừa bực vừa buồn cười.

Uông Phỉ nhìn Vệ Hồng Lâm đỏ mặt lên mà cười thầm trong lòng.

- Giỏi, giỏi.

Vệ Hồng Lâm thầm nghĩ Vương Trạch Vinh này đúng là mặt dày.

Chẳng qua Vệ Hồng Lâm lại thích tính cách này.

Quan trường là nơi mà người có năng lực thích ứng mạnh đi tới.

thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Vệ Hồng Lâm khẽ gật đầu.

Bảo sao thằng ranh này lên chức nhanh như vậy, năng lực thích ứng hơn hẳn con cháu ông.

Quan hệ nam nữ thì sao chứ, Vệ Hồng Lâm đây chỉ là uy hiếp Vương Trạch Vinh mà thôi.

Vệ Thục Phương hiểu rõ tính cách ông bố mình.

Bà nhìn Vương Trạch Vinh và thấy con rể đầy vẻ cung kính.

Biểu hiện của Vương Trạch Vinh đúng là hợp ý ông bố.

Vệ Hồng Lâm uống nước rồi nói:

- Chuyện đã như vậy, Tiểu Phỉ đã có con với cậu, chuyện này ở Vệ gia mới chỉ tôi biết.

Mấy người đừng nói ra.

Việc này Uông Phỉ không ngại, ngay cả Vệ Thục Phương cũng không ngại nên ông sao đi làm kẻ ác.

Vệ Hồng Lâm coi như phải nhịn.

Vệ Hồng Lâm nghĩ đến sự phát triển của Vương Trạch Vinh sẽ tốt đối với Uông Phỉ, nếu Vương Trạch Vinh phát triển thì Vệ gia cũng có lợi.

Bây giờ Vương Trạch Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đúng là sợ ông lão này làm loạn, nếu như vậy thì đường quan trường của hắn đi tới cuối.

Không cho người Vệ gia biết là đúng.

Vệ gia nhiều người như vậy, chẳng may lộ ra thì sao?

Vệ Thục Phương cười nói:

- Việc này bố không nói con cũng sẽ nói.

Tiểu Phỉ giả đăng ký kết hôn với một người họ Uông cũng không vấn đề gì.

Những người trong nhà đều kiêu căng, nói cho bọn họ nghe lại sợ sinh chuyện.

- Bọn nó dám.

Ở Vệ gia này ai dám làm bậy.

Vệ Thục Phương cno:

- Đương nhiên là bố quyết định rồi.

Vệ Hồng Lâm gật đầu nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Tôi biết trách nhiệm chính ở việc này là lão Uông.

Lão già này toàn làm loạn, muốn có cháu đến điên rồi.

- Ông ngoại, ông nói gì thế, chuyện không quan hệ gì với ông nội.

Uông Phỉ nói.

Vệ Hồng Lâm rất bất đắc dĩ mà nói:

- Đối tốt với Tiểu Phỉ.

Bắt đầu từ bây giờ cậu có thể sử dụng lực lượng Vệ gia.

Rảnh rỗi thì đến đây chơi, bên ngoài nói là tôi học Thái cực quyền của cậu.

Vương Trạch Vinh thường xuyên tới Vệ gia, người ngoài sẽ nghĩ hắn có quan hệ thân thiết với Vệ gia, như vậy làm việc càng dễ hơn.

- Vài hôm nữa tôi sẽ gọi mọi người tới để làm quen, đừng có mà nhà mình đánh nhau.

Ngoài ra ở Bắc Kinh có không ít người của tôi, đến lúc đó giới thiệu với cậu.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Cháu làm phiền ông.

- Ông ngoại, ông phải tập nhiều vào.

Ông nội sau khi tập Thái cực quyền thì sức khỏe rất tốt.

Vệ Hồng Lâm trừng mắt nhìn Uông Phỉ mà nói:

- Ông mà kém lão ta sao?

Cháu yên tâm, ông dù như thế nào cũng phải sống lâu hơn lão một chút.

Vệ Thục Phương đấm Uông Phỉ mà nói:

- Nói linh tinh.

Chuyện đến bây giờ chính là tốt nhất đối với mọi người.

Nghĩ Vương Trạch Vinh có Vệ gia giúp sẽ thuận lợi hơn, Vệ Thục Phương khá vui vẻ.

Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy Uông Phỉ đang cố làm sôi nổi không khí, hắn cười cười với cô.

Nói chuyện một lúc, Vệ Hồng Lâm nghiêm túc nói:

- Bí thư Lâm rất coi trọng cậu phải không?

Vương Trạch Vinh không biết sao Vệ Hồng Lâm lại hỏi như vậy, hắn gật đầu không biết nói gì.

- Tiểu Vương, Bí thư Lâm nhất định sẽ làm thêm khóa nữa, nhìn xa vào.

Vương Trạch Vinh có chút giật mình nhìn Vệ Hồng Lâm, trong lúc nhất thời không hiểu ông nói gì.

Vệ Hồng Lâm không nói việc này nữa, cũng không giải thích làm Vương Trạch Vinh rất khó hiểu.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Vệ Hồng Lâm nói với Vệ Thục Phương:

- Anh cả, anh hai của con vẫn vậy, rất khó khăn tiến thêm, chủ yếu là không có thành tích ở cơ sở.

Lần này hai đứa đến địa phương, hy vọng có thể đột phá.

Chẳng qua bố thấy năng lực của bọn họ chỉ có như vậy.

Đám cháu cũng có vài hạt giống tốt nhưng trong thời gian ngắn không thể phát triển mạnh.

Bây giờ nếu Tiểu Vương có điều kiện thì ủng hộ một chút.

Vệ Thục Phương đương nhiên biết lực lượng của Vệ gia.

Có Vệ gia ủng hộ thì Vương Trạch Vinh sẽ thuận lợi hơn.

Nghe Vệ Hồng Lâm nói như vậy, bà biết ông bố mình đang bắt đầu bố trí.

Sau khi tiếp xúc với Trung ương, Vương Trạch Vinh biết suy nghĩ của mình trước đây là quá đơn giản.

trước ở xã Hoàn Thành, Vương Trạch Vinh nghĩ Lãnh đạo trung ương nói chuyện rất hàm súc, làm việc nghiêm túc.

Nhưng kết quả hắn phát hiện không như mình nghĩ, bọn họ cũng có tình cảm, cũng ủng hộ người thân.

Thấy Vệ Hồng Lâm có ý ủng hộ mình, Vương Trạch Vinh đương nhiên là vui vẻ.

Điều này nói rõ Vệ Hồng Lâm đã chấp nhận mình.

Như vậy mẹ con Uông Phỉ sẽ vui vẻ.

- Phó bộ trưởng Ngô Vĩ Thu Bộ Thương mại nghe lời tôi, cậu có chuyện gì có thể bàn với người này.

Tôi sẽ nói trước.

Vệ Hồng Lâm nói với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh không ngờ Phó bộ trưởng Ngô này lại là người Vệ hệ, hắn gật đầu nói:

- Cháu sẽ phối hợp trong công tác.

Có Ngô Vĩ Thu dựa vào, Vương Trạch Vinh biết mình sẽ càng có tiếng nói trong Bộ Thương mại.

Vệ Hồng Lâm gật đầu nói:

- Tôi cũng hiểu về tình hình phát triển của cậu, làm rất tốt.

Cậu bây giờ đã đến cấp bộ, bước tiếp theo sẽ thành Ủy viên dự khuyết.

Bắc Kinh đừng nhìn bình tĩnh nhưng tiến vào mới thấy nó rất ác liệt.

Làm tốt công tác của mình, đừng xen vào các vòng tròn, giữ khoảng cách.

Vương Trạch Vinh nhìn Vệ Hồng Lâm, quan điểm này khác với đám người Hạng Nam.

Vệ Hồng Lâm không giải thích mà nói thêm:

- Lão bí thư mặc dù lui nhưng vẫn có lời nói rất lớn.

Trong công tác ở Thường Hồng, Lão bí thư rất coi trọng cậu.

Ngày mai tôi mang cậu đến nhà Lão bí thư.

Vương Trạch Vinh rất kính trọng Lão bí thư.

Nghe Vệ Hồng Lâm nói như vậy, Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Cháu nghe ông.

- Không cần mang gì theo.

Lão bí thư không thiếu mấy cái này.

Vệ Hồng Lâm nhìn Vệ Thục Phương rồi nói:

- Thục Phương, thằng ranh Uông Chính Côn không dám tới gặp bố sao?

Bảo nó đến đây để bố mắng vài câu.

Vệ Thục Phương nghe vậy liền vui vẻ, biết ông bố đã nhận Uông Chính Côn:

- Anh ấy sợ bố mắng mà.

Mai con bảo anh ấy đến.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người rời khỏi Vệ gia.

Ngồi trong xe, Vệ Thục Phương nói:

- Trạch Vinh, chuyện này chưa bàn với con mà đã nói với ông ngoại, con không có ý kiến gì chứ?

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ dù sao cũng nói rồi, hơn nữa là người một nhà thì mình có thể làm gì.

Vì thế hắn cười nói:

- Ông ngoại rất tốt.

Vương Trạch Vinh về Uông gia và nói chuyện hôm nay với Uông Nhật Thần, Uông Nhật Thần nói một câu:

- Lão này đúng là rất trung thành.

Uông Nhật Thần nói với Vương Trạch Vinh:

- Bảo sao con cái Vệ gia lại phát đạt như vậy.

Cháu đi theo lão đến gặp Lão bí thư cũng tốt.

Vương Trạch Vinh biết Uông Nhật Thần và Vệ Hồng Lâm có mâu thuẫn nên không nói nhiều ở việc này.

Vương Trạch Vinh nhớ đến lúc trước Lão bí thư rất quan tâm mình, hắn sớm muốn đến gặp Lão bí thư nhưng sợ thân phận không phù hợp.

Mọi người nói chuyện một lúc Vệ Thục Phương liền về nhà gặp chồng.

Nhìn Vệ Thục Phương vui vẻ như vậy, Uông Nhật Thần nhíu mày rồi nói với Vương Trạch Vinh:

- Cả đời không biết muốn làm gì, tranh đoạt có tác dụng gì chứ?

Vương Trạch Vinh nói:

- Mỗi người chỉ cần khi về già đều nhớ đến những chuyện trước đây, chỉ cần không phụ với đời là được.

- Nói thì dễ, ai dám nói mình không phụ một đời.

Uông Nhật Thần lắc đầu nói.

Uông Nhật Thần hỏi Uông Phỉ:

- Tiểu Phỉ, rảnh rỗi thì về Vệ gia một chút, lão Vệ cũng không sống được mấy năm nữa đâu.

Thấy tâm trạng Uông Nhật Thần không quá vui, Vương Trạch Vinh nói:

- Ông, mọi việc đều phải nhìn về phía trước, nghĩ về quá khứ thì có tác dụng gì?

- Hai đứa nói chuyện, ông đi nghỉ đây.

Uông Nhật Thần đứng dậy đi về phòng.

Nhìn theo Uông Nhật Thần, Uông Phỉ có chút lo lắng hỏi Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, ông không sao chứ?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Ông đây là nghĩ đến một việc.

Chắc không lâu nữa ông nội và ông ngoại sẽ làm hòa.

- Thật sao?

Uông Phỉ rất hưng phấn.

- Thật gì thế?

Uông Kiều lúc này từ ngoài đi vào.

- Chị, sao chị lại tới đây?

Uông Phỉ nhảy dựng lên ôm lấy Uông Kiều.

- Sao, không phá vỡ giây phút âu yếm của hai người chứ?

Uông Kiều cười cười nhìn Vương Trạch Vinh.

- Tiểu Kiều đến à, có phải muốn gọi Tiểu Phỉ đi dạo.

Vương Trạch Vinh thầm than Uông Kiều đúng là rất đẹp.

- Trạch Vinh, em và chị ra phố.

Anh đến chỗ chị Hàm Yên.

Uông Phỉ cười nói với Vương Trạch Vinh.

- Đi cẩn thận đó.

Nhìn hai cô trang điểm rồi rời đi, Vương Trạch Vinh đành phải đứng dậy đi ra ngoài.

Đối với việc đến nhà Lão bí thư, Vương Trạch Vinh rất chú ý.

Hôm sau hắn đến nhà Vệ Hồng Lâm.

Thấy Vệ Hồng Lâm ăn mặc rất chỉnh tề, Vương Trạch Vinh biết ông lão này khác Uông Nhật Thần.

Uông Nhật Thần về hưu thì rất tùy tiện nưng Vệ Hồng Lâm lại chú ý ăn mặc.

Xe rất nhanh đến chỗ ở của Lão bí thư.

Nơi này đề phòng rất nghiêm ngặt.

Có thể do trước khi tới Vệ Hồng Lâm đã gọi nên Lão bí thư cười cười ra đón.

Hai ông lão rất thân thiết bắt tay chào nhau.

Lão bí thư thấy Vương Trạch Vinh đi theo Vệ Hồng Lâm liền cười nói:

- Đồng chí Tiểu Vương, chúng ta lại gặp mặt.

Lão bí thư chủ động đưa tay về phía Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh vội vàng dùng hai tay bắt tay Lão bí thư:

- Thủ trưởng.

Đợi nhân viên phục vụ mang nước lên, Lão bí thư nói:

- Lão Vệ, sức khỏe tốt chứ?

- Tổng bí thư, tôi vẫn khỏe.

Ngài phải giữ gìn.

- Ôi, không được rồi, người già nên gân cốt không được.

Tôi vốn định đi các nơi nhưng mà không được.

- Tổng bí thư, hôm nay chủ yếu đưa Trạch Vinh đến.

Nói chuyện một lúc, Vệ Hồng Lâm nói.

Lão bí thư nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Tôi vẫn chú ý đến đồng chí Tiểu Vương.

Công tác ở Thường Hồng rất tốt, nhất là công tác chống hủ bại ở Bắc Dương làm rất được.

Vệ Hồng Lâm nhìn Lão bí thư rồi nói:

- Tổng bí thư, không giấu ngài, Trạch Vinh có quan hệ với cháu ngoại tôi.

Vương Trạch Vinh nghe vậy mà đổ mồ hôi.

Hắn không ngờ Vệ Hồng Lâm lại nói với Lão bí thư.

Lão bí thư có chút ngạc nhiên mà nhìn Vương Trạch Vinh, rồi nhìn Vệ Hồng Lâm.

Lão bí thư biết Vệ Hồng Lâm nói như vậy là vẫn coi trọng mình.

- Là như thế nào?

Lão bí thư nói.

Vương Trạch Vinh không thể từ mặt Lão bí thư mà biết ngài đang nghĩ gì.

Lúc này Vệ Hồng Lâm nói:

- Là như thế nào, con gái Thục Phương – Tiểu Phỉ được Trạch Vinh cứu, hai đứa thường xuyên qua lại nên có tình cảm.

- Ồ.

Lão bí thư gật đầu nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Hạng Nam có ý gì không?

- Biết ạ.

Vương Trạch Vinh không biết nói gì.

Hắn bây giờ rất hối hận, sớm biết như vậy thì không nên theo Vệ Hồng Lâm tới đây.

Hắn nói xong liền rất lo lắng nhìn Lão bí thư.

Bây giờ Vương Trạch Vinh mới hiểu sao Uông Nhật Thần nói Vệ Hồng Lâm rất trung thành.

Lão bí thư gật đầu nói:

- Đồng chí Trạch Vinh, rảnh rỗi thì đến nhà chơi.

Nghe nói Thái cực quyền của đồng chí tập rất tốt, tôi cũng muốn học.

Vương Trạch Vinh thấy Lão bí thư không hỏi về việc của mình và Uông Phỉ thì mới yên tâm.

- Tổng bí thư, tôi luôn nghe theo lời gọi của ngài.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói.

- Đừng gọi là Tổng bí thư gì nữa, gọi là ông đi.

Lão bí thư quay sang nói với Vệ Hồng Lâm:

- Đồng chí Trạch Vinh rất tốt, đáng để bồi dưỡng.

Vệ Hồng Lâm lúc này cũng cười nói:

- Tổng bí thư, có việc gì ngài cứ dạy bảo Trạch Vinh, chỗ làm làm không tốt cũng cần nhắc nhở.

Lão bí thư nói:

- Anh đã về hưu còn không đỏi tính.

Thanh niên mà, phải mạnh dạn cho họ đi làm.

Mấy ông lão chúng ta đứng sau giúp một chút là được.

- Tổng bí thư nói đúng.

Vệ Hồng Lâm cười nói.

Vương Trạch Vinh không biết mình ở nhà Lão bí thư là như thế nào, rất nhiều chuyện cũng không rõ.

Sau khi ra khỏi nhà Lão bí thư, Vương Trạch Vinh thấy áo trong của mình ướt đẫm.

Về Vệ gia, Vệ Hồng Lâm gọi Vương Trạch Vinh vào thư phòng rồi nghiêm túc nói:

- Hôm nay cậu có phải không vui vì tôi nói chuyện của cậu với Tiểu Phỉ ra?

Vương Trạch Vinh nói:

- Ông không phải đã nói chỉ có ông biết là được, người Vệ gia cũng không cần nói sao?

Vệ Hồng Lâm hừ một tiếng:

- Cậu quá ngây thơ.

Cậu coi thừng năng lực của người Bắc Kinh rồi.

Ông nói tiếp:

- Chuyện của cậu nếu là trước đây thì không ai thèm quản.

Nếu cậu không thể phát triển thì cũng không ai quan tâm, không thèm điều tra.

Nhưng cậu mới hơn 30, đường còn dài.

Mỗi khi cậu muốn lên chức thì mới biết trong đó rất nguy hiểm.

Cậu nghĩ ít người chú ý tới mình sao?

Vệ Hồng Lâm uống hớp trà rồi nói tiếp:

- Đừng nghĩ mọi người mù.

Chỉ cần có người điều tra là ra ngay.

Chỉ là sau lưng cậu là Hạng Nam và lão Uông mà thôi.

Hôm nay tôi đến nói với Tổng bí thư cũng là vì tốt cho cậu.

Nguyên nhân thì cậu tự nghĩ.

Từ hôm nay cậu coi như là người của Lão bí thư, có Lão bí thư, ngoài Bí thư Lâm thì không ai có thể làm gì cậu.

Vương Trạch Vinh nghe Vệ Hồng Lâm nói mà khá khó hiểu.

Hắn nhăn nhó mặt mày mà suy nghĩ.

- Bắt đầu từ bây giờ cậu cứ yên tâm công tác, bên kia không cần dựa vào.

Vệ Hồng Lâm nói xong liền im miệng.

Ra khỏi nhà Vệ Hồng Lâm, Vương Trạch Vinh biết mình đúng là quá ngây thơ.

Vương Trạch Vinh lái xe mà càng lúc càng thấy chuyện rất phức tạp.

Hắn thở dài một tiếng, việc này giao cho mấy ông lão đi làm là được.

Mình cứ làm theo yêu cầu của Vệ Hồng Lâm, làm tốt công tác và không xen vào việc ở Bắc Kinh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-quyet-dinh-cua-ve-hong-lam-1048-1350-40675.html