Quan Khí - Tạm hòa giải( 1036-1037) - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1036 : Quan Khí - Tạm hòa giải( 1036-1037)

  Sau cuộc đàm phán và trận thi đấu, nước Mỹ đã tỏ vẻ bên họ có thể ngừng việc áp thuế đối với các nông sản Trung Quốc, bên Trung Quốc vui vẻ vì thái độ này của nước Mỹ, cũng tỏ vẻ xem xét chỗ không phù hợp trong áp dụng việc tăng thuế các sản phẩm của nước Mỹ, sẽ chỉnh sửa.

Ở điểm này, hai bên bắt đầu bàn luận.

Nước Mỹ cũng cho rằng thuế suất đối với hàng thời trang và quà tặng của Trung Quốc là hơi cao, việc này sẽ tính lại.

Trung Quốc cũng sẽ đáp ứng tiến hành nghiên cứu việc hạn chế nhập khẩu hàng hóa nước Mỹ.

Hai bên rất nhanh tiến hành báo cáo nội dung đàm phán về nước.

Bây giờ cuộc đàm phán bí mật của hai bên đã khiến truyền thông chú ý.

Đối mặt với các phóng viên, cả Johnsy và Vương Trạch Vinh đều tỏ vẻ lần đàm phán này đã đạt kết quả.

Hai bên đều sẽ đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp.

Thông qua lần đàm phán này với nước Mỹ, Vương Trạch Vinh mới phát hiện giữa các quốc gia thì có quan hệ lợi ích rất lớn.

Trên đường về nước, Vương Trạch Vinh nói với Thôi Hiệu Cương:

- Lần này hai bên đều cố khống chế.

Tôi tin sau đây sẽ có vấn đề khác.

Thôi Hiệu Cương lần này theo Vương Trạch Vinh đến đàm phán với nước Mỹ, cảm thấy rất phục cách đàm phán của Vương Trạch Vinh.

Một người mà có thể làm được như vậy là quá tốt.

- Phó bộ trưởng Vương, công tác thương mại thực ra chỉ là bề ngoài, giống như là trẻ con đánh nhau vậy.

Đánh nhau xong liền giảng hòa, không có gì cả.

Vương Trạch Vinh cũng đồng ý mà nói:

- Nói rất đúng, tôi cũng thấy là như vậy.

Thôi Hiệu Cương suy nghĩ một chút và quyết định phải cho Dương Hồng Đảng đẹp mặt.

Y nói với Vương Trạch Vinh:

- Phó bộ trưởng Vương, việc này thực ra không cần ngài tự mình suy nghĩ nhiều như vậy.

Trong Cục nước Mỹ có không ít chuyên gia, chỉ cần mọi người đưa ra các biện pháp thì ngài lúc đàm phán chỉ cần căn cứ theo nội dung này mà đáp là được.

Tôi thấy ngài đã tốn quá nhiều suy nghĩ trong việc này.

Nhìn Thôi Hiệu Cương, Vương Trạch Vinh không nói gì.

Bây giờ hắn cũng cảm thấy việc này mình đã phạm sai lầm.

Mỗi chuyện đều không có người đưa lên cách ứng phó, tất cả đều do mình ra lệnh cho người khác làm, tính chủ động gần như không có.

Cũng may có Thôi Hiệu Cương ở đó giúp nếu không có thể xảy ra chuyện.

Nên đổi Dương Hồng Đảng.

Vương Trạch Vinh đã có quyết định.

Thôi Hiệu Cương nói thêm:

- Phó bộ trưởng Vương, nếu ngài tin tôi thì sau này tôi sẽ chuyên môn phụ trách việc này.

Vương Trạch Vinh cười cười một tiếng.

- Đồng chí Thôi Hiệu Cương, tôi tin năng lực của anh, hy vọng anh chú tâm công tác và chuẩn bị gánh vác trọng trách lớn hơn nữa.

Mắt Thôi Hiệu Cương sáng lên, y vội vàng nói:

- Xin Phó bộ trưởng Vương yên tâm, tôi nhất định làm tốt công tác dưới sự lãnh đạo của ngài.

Vương Trạch Vin về nước liền cán bộ báo cáo công tác lần này với cấp trên.

Nội dung Vương Trạch Vinh báo cáo đều do Thôi Hiệu Cương căn cứ hoạt động mà tổng kết.

Vương Trạch Vinh nhìn và thấy rất đầy đủ.

Nhìn bản tổng kết do chuyên gia làm, Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ mới.

Nếu mọi người đều có năng lực thì mình phải dùng người nghe lời mình nói.

Chỉ như vậy thì mình mới có thể chỉ huy được ở Bộ Thương mại.

Thông qua việc này Vương Trạch Vinh cũng biết ở nơi có nhiều nhân tài như vậy, mình tự làm không bằng mọi người hiến kế.

Người bên dưới làm ra, mình chỉ cần làm quen một chút, đối chiếu là được.

năng lực của hắn sao có thể so sánh với chuyên gia trong lĩnh vực thương mại.

Sau khi báo cáo với cấp trên về kết quả cuộc đàm phán, Vương Trạch Vinh lại có một thời gian rảnh rỗi.

Đối với lần đi đàm phán với nước Mỹ của Vương Trạch Vinh, Hạng Nam rất coi trọng.

Ông dành thời gian về nhà và yêu cầu Vương Trạch Vinh nói rõ tình hình ở Bộ Thương mại, sau đó tình hình cuộc đàm phán ra.

Sau khi nghe xong Vương Trạch Vinh nói, đặc biệt là suy nghĩ trong việc này của Vương Trạch Vinh, Hạng Nam nói:

- Thông qua việc này con có thể thấy được như vậy, điều này nói rõ con đã bắt đầu dung nhập vào công tác ở Bộ Thương mại.

Con nói đúng, ở nơi nhiều nhân tài như vậy, quan trọng là cách dùng người, quản người.

Con không thể hiểu hết mọi vấn đề, cho dù con rất có năng lực thì cũng sao có thể so sánh với chuyên gia trong từng lĩnh vực?

Bên dưới con có đủ loại nhân tài, dùng tốt thì tư tưởng của bọn họ sẽ biến thành tư tưởng của con.

Đây là điều mà một Bộ trưởng phải biết.

Vương Trạch Vinh nghe và không ngừng gật đầu.

Dù sao đúng là phó Thủ tướng thấy rõ.

Phó Thủ tướng chỉ cần nắm giữ chính sách thì quyết định của bọn họ sẽ không bao giờ sai.

Thấy Vương Trạch Vinh đã hiểu ra, Hạng Nam cười nói với hắn:

- Mọi người thực ra đều đang nhìn cách xử lý tranh chấp thương mại này của con.

Con cho rằng đây là việc lớn sao?

Sai rồi, đây là việc quá bình thường, giữa các quốc gia luôn có tranh chấp thương mại, mọi người đều vì lợi ích mà tranh chấp suốt ngày.

Nước Mỹ đúng là mạnh, chẳng qua Trung Quốc chúng ta cũng không cần phải quá sợ.

Bây giờ là nên kinh tế thị trường, thiếu nước Mỹ thì chúng ta cũng có thể buôn bán với các nước khác.

Đối với Trung Quốc chúng ta mà nói quan trọng nhất chính là mặt mũi.

Con làm rất tốt.

Lần này mặc dù không có hiệu quả rõ ràng nhưng có thể diện.

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền trợn tròn mắt.

Mình làm lâu như vậy hóa ra Trung ương không coi việc này vào đâu.

Hạng Nam cười phá lên nói:

- Còn nghĩ xem chuyện này mà lớn lên thì hai nước không có chỗ tốt gì, kết quả cuối cùng là mọi người nhất định sẽ im lặng ngồi xuống nói chuyện.

Các quốc gia có quan hệ thương mại là sẽ có tranh chấp.

Dù như thế nào thì kinh doanh cũng không thể ngừng lại, không ngoài chính là vấn đề lợi ích.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Hạng Nam nói:

- Đương nhiên chuyện này từ từ cũng thành việc lớn.

Ví dụ như nước Mỹ tăng thuế với hàng Trung Quốc, yêu cầu đồng Nhân dân tệ tăng giá, việc này không phải Bộ Thương mại có thể giải quyết.

Đây là cần các chuyên gia tính toán lâu dài.

Nói chuyện với Hạng Nam, Vương Trạch Vinh cuối cùng đã hiểu mình nên làm như thế nào.

Hắn về nhà suy nghĩ một ngày và đã hiểu.

Mình chỉ cần trông tốt người của mình là được.

Nghĩ đến việc quản người, Vương Trạch Vinh cho rằng các công khai cạnh tranh cũng nên tiến hành.

Vương Trạch Vinh đi vào văn phòng của Bộ trưởng Khương Trường Chính.

Khương Trường Chính cười cười đứng lên nói:

- Trạch Vinh, công tác có thuận lợi không?

- Có Bộ trưởng ủng hộ và giúp đỡ, mọi việc đều thuận lợi.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Khương Trường Chính nói:

- Triển khai công việc cần một quá trình thích ứng, đồng chí có thể nhanh như vậy tiến vào công việc nói rõ năng lực của cậu rất mạnh.

Nghe Khương Trường Chính nói như vậy, Vương Trạch Vinh quyết định nói thẳng.

- Bộ trưởng, thông qua chuyến đi đến nước Mỹ, tôi phát hiện tình hình trong nội bộ nhân viên của các cục.

- Ồ.

Khương Trường Chính mở to mắt nhìn Vương Trạch Vinh và nói:

- Cậu nói rõ xem.

Vương Trạch Vinh nói:

- Ngài xem tình hình Cục nước Mỹ đó, chuyện này khi nhằm vào nước Mỹ thì phải do bọn họ đưa ra biện pháp giải quyết thỏa đáng, sau đó do nội bộ tiến hành quyết định.

Không ngờ trong hội nghị của cục thì nhiều chuyên gia như vậy mà đều cho rằng việc này không dễ làm, trong thời gian ngắn không thể đưa ra biện pháp, nói tôi phải tới quyết định.

Khương Trường Chính cũng nghe nói tới việc này.

Nhiều ngày như vậy, y vốn nghĩ Vương Trạch Vinh sẽ bỏ qua, không truy cứu.

Nhưng không ngờ đến bây giờ Vương Trạch Vinh mới nói ra.

- Chuyện cậu nói rất quan trọng.

Cách làm bình thường cũng không giống như Cục nước Mỹ đã làm, xem ra đúng là có vấn đề.

Thấy Khương Trường Chính đã đồng ý, Vương Trạch Vinh nói:

- Bộ trưởng, bây giờ các bộ đều đang tiến hành hoạt động công khai cạnh tranh, tôi thấy Bộ Thương mại mặc dù do đặc thù công việc không thể công khai cạnh tranh toàn diện, nhưng có nên lựa chọn vài cục, vụ thí điểm, đưa ra vài vị trí để cạnh tranh không?

Khương Trường Chính đương nhiên hiểu rõ Vương Trạch Vinh muốn dùng việc này để tạo bộ máy của mình ở Bộ Thương mại.

Trong lòng mặc dù cũng không muốn nhưng nghĩ tới Hạng Nam, Uông Nhật Thần, gần đây y tới chỗ Thủ tướng thì Thủ tướng cũng nhiều lần khen Vương Trạch Vinh.

Vì thế Khương Trường Chính suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cậu định làm như thế nào?

Vương Trạch Vinh nói:

- Trước hết tiến hành ở mấy cục tôi phụ trách, đưa ra mấy vị trí Phó cục trưởng rồi công khai cạnh tranh trong toàn Bộ Thương mại.

Khương Trường Chính suy nghĩ một chút và thấy việc công khai cạnh tranh là điều tất yếu, sớm muộn cũng làm.

Y vốn lo lắng chỗ dựa của các nhân viên, sợ làm ra sẽ có phiền phức.

Bây giờ Vương Trạch Vinh đứng ra làm, thành công thì mình có công lao cơ mà.

Vương Trạch Vinh lại có chỗ dựa rất mạnh nên dù xảy ra chuyện gì cũng có đối phương phụ trách.

Khương Trường Chính nghĩ thế liền nghiêm túc nói:

- Trạch Vinh, ý của cậu rất quan trọng.

Công khai cạnh tranh là xu thế tất yếu, Bộ Thương mại chúng ta cũng có thể tiến hành.

Tôi thấy như vậy, cứ làm theo ý cậu, đầu tiên tiến hành thí điểm ở các cục cậu phụ trách, việc này do cậu toàn quyền quyết định.

Vương Trạch Vinh nói:

- Có Bộ trưởng ủng hộ, tôi nhất định làm tốt việc này.

Hôm sau hội nghị bộ trưởng Bộ Thương mại thảo luận và thông qua việc này.

Khương Trường Chính ở Bộ Thương mại cũng có vài phiếu ủng hộ, thêm ba phiếu của Vương Trạch Vinh nên việc này được đa số người đồng ý.

Phương án công khai cạnh tranh của Bộ Thương mại vừa được công bố khiến cả bộ trở nên náo động, đủ các loại lời bình luận được đưa ra.

tâm trạng đám Cục trưởng, Phó cục trưởng do Vương Trạch Vinh phụ trách càng thêm lo lắng.

Ai cũng biết Vương Trạch Vinh dự định dùng việc này đẩy người không nghe lời đi.

Dương Hồng Đảng là người lo nhất.

Sau khi gây khó dễ Vương Trạch Vinh, y rất hối hận.

Qua một thời gian y vốn nghĩ Vương Trạch Vinh sẽ không nhắc nữa.

Nhưng theo tình hình bây giờ thì y thấy rõ Vương Trạch Vinh muốn làm mình mất chức.

Nhìn Thôi Hiệu Cương đầy hưng phấn, Dương Hồng Đảng nhíu mày.

Vương Trạch Vinh lúc này cũng đau đầu.

Phương án cải cách vừa được công bố mà dư luận xã hội đã xôn xao bàn tán.

Quốc vụ viện đã sớm đưa ra việc công khai cạnh tranh, việc này cũng chỉ là phổ biến ở các cơ quan bên dưới, cấp bộ mãi không có động tĩnh gì.

Bây giờ Bộ Thương mại là bộ đầu tiên tiến hành công khai cạnh tranh.

Vương Trạch Vinh vốn không muốn làm lớn, nhưng bây giờ hắn không thể không nổi tiếng.

Các phóng viên đều canh xung quanh Bộ Thương mại và muốn phỏng vấn hắn.

Chuyện làm Vương Trạch Vinh đau đầu nhất là không ngừng nhận được điện thoại của những người có cấp bậc rất cao.

Nhìn danh sách nhân viên Cục nước Mỹ, Vương Trạch Vinh lúc này mới biết mình chọc vào tổ ong vò vẽ.

Bản danh sách này là những người gọi điện tới nhờ hắn.

Từ phó Thủ tướng đến Phó bộ trưởng, ai cũng gọi tới nhờ giúp, không ai là nhân viên bình thường cả.

Làm sao bây giờ?

Vương Trạch Vinh không ngừng gõ bàn.

- Trạch Vinh, cậu đến chỗ tôi.

Khương Trường Chính gọi tới.

Vương Trạch Vinh vội vàng chạy đến văn phòng Khương Trường Chính.

Lúc này Khương Trường Chính cũng đang nhăn nhó mặt mày.

Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, y cười khổ nói:

- Trạch Vinh, không ngờ lại là như vậy.

Cậu thấy đó, bây giờ còn chưa chính thức thực hiện mà đã nhận được nhiều cuộc điện như vậy.

Vương Trạch Vinh thấy Khương Trường Chính lấy một đống văn bản trong ngăn kéo ra, hắn nói:

- Bộ trưởng, xem ra cải cách trong Bộ Thương mại đã xúc động tới lợi ích rất lớn.

- Trung Quốc vốn là như vậy.

mặc dù Trung ương vẫn nhấn mạnh cải cách, nhưng cải cách lại ảnh hưởng tới lợi ích nhiều người, đây là lực cản.

Bên dưới còn dễ làm, cấp bộ lại rất khó khăn.

Chuyện này sớm được đưa ra nhưng không ai làm bởi vì bọn họ đều có quan hệ với các gia tộc Bắc Kinh.

Khương Trường Chính thoạt nhìn cũng là người có chủ trương cải cách, y nói ra mà đầy than thở.

Vương Trạch Vinh nghĩ thầm đã biết lần này mình ở bên trong, đến nước này thì chỉ có thể kiên trì đi tới mà thôi.

- Bộ trưởng, ngài cũng biết Bộ Thương mại nhìn qua thì nhiều người như vậy nhưng thực ra không bao nhiêu người thực sự làm việc.

Cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới triển khai công tác.

Chúng ta đã đến nước này thì chỉ có thể kiên trì tới cùng mà thôi.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Khương Trường Chính nói:

- Trạch Vinh, tôi nói thật với cậu.

Tôi sớm muốn cải cách nhưng bởi vì lo lắng sau khi làm gặp nhiều vấn đề nên không ra tay.

Lần này cậu đưa ra chuyện cải cách, tôi cũng có ý của mình.

Tôi muốn dựa vào lực lượng của Phó thủ tướng Hạng mà đẩy tới.

Không ngờ lại kéo cậu vào.

Cậu yên tâm, trong cải cách thì tôi nhất định ủng hộ cậu.

Nghe Khương Trường Chính nói, Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Bộ trưởng, ngài yên tâm, dù như thế nào tôi cũng sẽ đi tới.

Vương Trạch Vinh mặc dù có chút không hài lòng vì bị người lợi dụng nhưng đây là việc hắn đưa ra.

Nếu như làm tốt thì coi là là dẫn đầu trong các bộ.

Mặc dù các bộ khác đều nói sẽ cải cách nhưng đều không thực hiện tốt.

mình đã tới bước này thì làm lớn, cho dù thất bại cũng coi như đáng giá.

Khương Trường Chính nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, tôi cũng là người sắp về hưu nên quyết định làm mạnh tay việc này.

Tôi thấy như vậy đi, mới đầu chỉ là thí điểm mấy cục thì bây giờ tiến hành trong toàn bộ Bộ Thương mại.

Cậu thấy thế nào?

Vương Trạch Vinh đột nhiên phát hiện Khương Trường Chính nói như vậy khiến chính khí tản mát ra rất nhiều.

Vương Trạch Vinh rất kích động.

Hắn thế mới hiểu Khương Trường Chính cũng là người đầy chính khí.

Y hẳn là cũng rất khó chịu vì cách dùng người của các bộ ngành.

- Bộ trưởng, tôi đồng ý với ý kiến của ngài.

Vương Trạch Vinh nói.

Khương Trường Chính vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nghiêm túc nói

- Lần cải cách đừng nhìn chỉ là trong Bộ Thương mại, nó có ảnh hưởng rất lớn.

Cần chuẩn bị tâm lý khi thất bại.

Sau đó Bộ Thương mại đã công bố với bên ngoài.

Bộ Thương mại cải cách chế độ dùng người, quyết định tiến hành công khai cạnh tranh trong toàn bộ nhân viên Bộ Thương mại.

Việc này do Bộ trưởng Bộ Thương mại Khương Trường Chính làm tổ trưởng, các Phó bộ trưởng như Vương Trạch Vinh làm phó tổ trưởng.

Đồng chí Vương Trạch Vinh là người thực hiện cụ thể.

Sau khi việc này công bố làm Bắc Kinh trở nên hỗn loạn, rất nhiều lời phê bình Vương Trạch Vinh, cho rằng Vương Trạch Vinh thích công lao, muốn dùng người thân.

CHuyện này Uông Kiều đã gọi tới nói với Vương Trạch Vinh.

Uông Kiều rất lo lắng nói:

- Trạch Vinh, chuyện Bộ Thương mại đã làm náo loạn khắp nơi.

Em nghe nói chuyện này anh đã báo cáo với bố của Lâm Khâm, anh chẳng lẽ không biết các bộ trên Bắc Kinh không cải cách là do có quá nhiều quan hệ phức tạp.

Bộ Thương mại làm như vậy thì không là việc riêng ở Bộ Thương mại.

Đây là hồi kèn yêu cầu các bộ cải cách, anh thành người bị mắng.

Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng, việc này hắn vốn không định làm như vậy nhưng kết quả truyền thông lại nói hắn là người cải cách đầu tiên ở cấp bộ Trung Quốc, khiến trọng trách trên vai hắn quá lớn.

Uông Kiều quan tâm như vậy làm Vương Trạch Vinh cảm động.

Cô nói tình hình với hắn như vậy, nói rõ cô quan tâm đến sự phát triển của hắn.

- Bí thư Lâm có thái độ gì?

- Bây giờ vẫn chưa nhìn ra.

Chuyện này vốn là ý của Trung ương, chỉ là mình lao tới đầu tiên mà thôi.

Vương Trạch Vinh mặc dù biết Bí thư Lâm sẽ ủng hộ nhưng vẫn có chút lo lắng.

Vương Trạch Vinh ngoài việc khẩn trương đưa ra phương án cải cách còn chú ý thái độ của Trung ương.

Nghĩ tới Hạng Nam đang ở nước ngoài, Vương Trạch Vinh chỉ có thể đến chỗ Uông Nhật Thần nghe ý của các ông lão.

Thấy Vương Trạch Vinh tới, Uông Nhật Thần nói với Vương Trạch Vinh:

- ông đang định gọi cho cháu.

Mau ngồi xuống nói chuyện.

Uông Nhật Thần nói:

- Lần này cháu hơi bốc đồng, chẳng qua đây không phải việc xấu.

Vương Trạch Vinh nói:

- Lần này cháu vốn chỉ muốn đổi một Cục trưởng mà thôi, không ngờ lại thành như vậy.

Vương Trạch Vinh rất buồn bực nói.

Uông Nhật Thần cười cười:

- Chuyện này mặc dù là do Khương Trường Chính cố ý làm nhưng cháu phải biết việc gì cũng có hai mặt.

Truyền thông không phải đẩy cháu lên cao sao, cháu cứ làm tốt việc này đi.

Vương Trạch Vinh có chút lo lắng nói:

- Ông, nói thật là cháu có chút lo lắng.

Cháu đương nhiên hy vọng cải cách thật tốt nhưng trong này dính đến quá nhiều người, cháu sợ không thể làm tốt.

Uông Nhật Thần nói:

- Việc này ông đã nói với mấy ông lão kia.

Tuy mọi người cũng có một vài nhân viên, họ hàng nhưng ai cũng là Đảng viên lão thành, việc này quan hệ tới việc hưng suy của ĐẢng nên mọi người thấy rõ.

Đảng ta vẫn không ngừng đưa ra cải cách nhân sự nhưng đến bây giờ các bộ vẫn chưa làm.

Điều này nói rõ nếu không kịp thời sửa chữa thì sẽ mất đảng mất nước.

- Cháu còn chưa thấy vấn đề nghiêm trọng phải không?

Quần chúng nhân dân đã sớm oán than về chế độ một Đảng của Trung Quốc, cháu nhìn xem.

Rất nhiều người đưa ra chính sách đều nói rõ về lợi ích bản thân.

Sau đó khi áp dụng thì chỉ làm vài việc mà thôi.

Ví dụ như việc hạn chế giá cả leo thang cũng vậy.

Trước đây ông không biết nhưng gần đây đi mua đồ ăn mấy lần.

Ngay cả người bán đồ ăn cũng nói tiền lương của công chức tăng thì giá cả mọi thứ cũng tăng.

Nghĩ lại thì căn cơ của chúng ta là gì, là quần chúng nhân dân.

Quần chúng nhân dân còn không có tăng thu nhập thì chính phủ sao có thể tăng?

Vương Trạch Vinh không ngờ Uông Nhật Thần lại nghĩ sâu xa như vậy.

Mặc dù hắn có chút không đồng ý với ý của ông, chẳng qua hắn cũng cảm thấy ông nói đúng.

- Trạch Vinh, cháu cứ yên tâm mà làm.

Nhiều nhất là không cần chức quan này mà thôi, nhất định phải phá vỡ tảng băng cứng rắn đó.

Uông Nhật Thần vung tay lên như thể mình làm việc này vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-tam-hoa-giai-1036-1037-40670.html