Quan Khí - Thì ra là Bí thư Lâm muốn gặp(1442-1443) - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1442 : Quan Khí - Thì ra là Bí thư Lâm muốn gặp(1442-1443)

  Vương Trạch Vinh vừa vào văn phòng Trần Khoa Kỳ, Trần Khoa Kỳ đã đứng lên bắt tay và nói:

- Công tác ở Nam Điền có thuận lợi không?

Vương Trạch Vinh từ trước đến giờ rất kính trọng Trần Khoa Kỳ, nói thật Trần Khoa Kỳ cũng đối xử tốt với hắn.

Nghe Trần Khoa Kỳ hỏi, Vương Trạch Vinh nghĩ nhanh về ý mà Trần Khoa Kỳ gọi mình tới đây nhưng ngoài miệng vẫn nói:

- Các hạng mục công việc của Nam Điền đang đi vào quỹ đạo, tiến triển thuận lợi, việc bồi dưỡng cán bộ đã hình thành chế độ, đã có một nhóm cán bộ đủ tư cách được đưa lên vị trí quan trọng.

Đặc biệt vấn đề giao thông được giải quyết, Nam Điền đã không còn bị bịt kín như trước.

Tôi tin Nam Điền sẽ thành một điểm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

- Ừ, Nam Điền phát triển rất tốt.

Bây giờ truyền thông nước ngoài cũng đánh giá rất cao Nam Điền.

Cho rằng Nam Điền là một tỉnh lớn, chỉ cần Nam Điền phát triển, kinh tế Trung Quốc sẽ có một sức sống mới, rất tốt.

- Chủ nhiệm nói đúng, Nam Điền là một viên ngọc giấu trong rừng, nếu quyết tâm phát triển thì Nam Điền sẽ không thua bất cứ nơi nào.

- Ha ha, Trạch Vinh rất tự tin đó.

- Nếu tôi là Bí thư tỉnh ủy mà không tự tin thì sao có thể lãnh đạo Nam Điền phát triển.

Nói lời này Vương Trạch Vinh thấy rất đúng.

Khi vừa tới Nam Điền, hắn phát hiện cán bộ Nam Điền không đủ tự tin.

Một chính quyền không đủ tự tin sao có thể khiến nơi đó phát triển.

Trần Khoa Kỳ khẽ gật đầu nói:

- Trạch Vinh nói đúng, một cán bộ lãnh đạo đầu tiên phải tự tin.

Nếu mình mất tự tin là không thể.

Vương Trạch Vinh gật đầu.

- Ồ, Trạch Vinh, Bí thư Lâm muốn gặp cậu.

Bây giờ cậu bố trí xe cùng tôi tới nhà Bí thư Lâm.

Trần Khoa Kỳ nghiêm túc nói.

Nghe thấy Bí thư Lâm muốn gặp mình, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ thì ra không phải Trần Khoa Kỳ muốn gặp mình.

Thấy Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu, Trần Khoa Kỳ nói:

- Bí thư Lâm gần đây rất bận.

Ngài định đợi cậu tới nhưng tôi khuyên Bí thư Lâm về nhà nghỉ một chút.

Bí thư Lâm nghĩ cậu trong thời gian ngắn không tới được nên ngài về trước, cậu tới thì đến nhà Bí thư Lâm.

Nói là như vậy nhưng Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ.

Hắn không phải không có xe, sao Trần Khoa Kỳ lại muốn mình ngồi xe y?

Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Vương Trạch Vinh vẫn lên xe Trần Khoa Kỳ.

Trần Khoa Kỳ cũng không lên xe mà phái một lái xe đưa Vương Trạch Vinh đi.

Ngồi trong xe, Vương Trạch Vinh nhìn thì biết đây là chiếc xe chỉ có thể từ trong nhìn ra, bên ngoài không thể thấy tình hình.

Bí thư Lâm sao muốn gặp mình bây giờ?

Đây là điều Vương Trạch Vinh không hiểu.

Hắn không nghĩ ra tại sao Bí thư Lâm lại đột nhiên muốn gặp.

Xe đến cửa nhà Bí thư Lâm, Vương Trạch Vinh xuống xe, chiếc xe lập tức rời đi.

Làm thần bí như vậy nên Vương Trạch Vinh không yên tâm.

Hắn được Lão bí thư chỉ định làm người kế nhiệm Hải Đông, việc này Bí thư Lâm biết.

Bây giờ Lão bí thư vừa mất, Bí thư Lâm đột nhiên muốn gặp hắn là sao?

Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng thấy việc này có vấn đề.

Có phải Bí thư Lâm muốn một lần nữa xem thái độ của mình không?

Làm Vương Trạch Vinh không nghĩ tới là lúc này người nhà Bí thư Lâm đang dùng cơm.

Thấy Vương Trạch Vinh đến, Bí thư Lâm cười cười gọi nhân viên phục vụ:

- Thêm một chiếc ghế.

Nói xong, ngài cười nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh chưa ăn cơm phải không?

- Tôi vừa ăn.

Thực ra nãy hắn cũng đã đi uống với Ngô Tán Lâm, chẳng qua ăn không lo.

Bây giờ thấy người nhà Bí thư Lâm đang ăn, Bí thư Lâm còn bảo hắn ngồi nên Vương Trạch Vinh có chút không tiện.

Nhìn bàn ăn, Vương Trạch Vinh cũng hơi đỏ mặt.

Vừa nãy hắn ăn toàn đồ sang trọng, vậy mà đồ ăn trong nhà Bí thư Lâm lại đơn giản như vậy.

- Ăn rồi cũng ngồi xuống một chút.

Bí thư Lâm nói.

Ghế đã đưa lên, Vương Trạch Vinh đành phải ngồi.

Nhìn tình hình Lâm gia một chút, Lâm Khâm và Uông Kiều đều ngồi trên bàn nhưng cả hai không nói gì, không có gì đặc biệt.

Khi nhìn Uông Kiều, hắn lướt qua bụng cô mà có chút lo lắng.

Uông Kiều đang ăn cơm, cô ngẩng đầu lên nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh đến à?

Khi hỏi cô rất bình tĩnh không lộ ra mình có vấn đề gì với Vương Trạch Vinh.

- Trưa nay tôi tới, sau khi đến liền tới nhà Lão bí thư.

Vương Trạch Vinh nói đây là thật.

Nghe Vương Trạch Vinh nhắc đến Lão bí thư, Bí thư Lâm bỏ đũa xuống rồi thở dài nói:

- Lão bí thư rời đi là tổn thất rất lớn đối với Trung Quốc chúng ta.

Ngài để lại cho chúng ta nhiều tư tưởng đáng quý, chúng ta cần phải học tập thật tốt.

Vương Trạch Vinh nói:

- Bí thư Lâm nói đúng, chúng ta nhất định phải chăm chú học tập.

Nhìn thoáng qua Lâm Khâm, Bí thư Lâm nói:

- Tiểu Khâm, Trạch Vinh tới sao anh không chào?

Lâm Khâm lúc này mới buồn bực nói:

- Trạch Vinh đến thì cùng ăn đi, thêm cái bát, chiếc đũa thôi mà.

Nói xong lời này, Lâm Khâm liền nhìn sang chỗ khác.

- Tiểu Khâm, con có phải không thoải mái không, mấy hôm nay con có vẻ là lạ.

Vợ Bí thư Lâm quan tâm hỏi Lâm Khâm.

- Con có việc gì chứ?

Lâm Khâm mất hứng nói.

Vương Trạch Vinh cũng có cảm giác hình như Lâm Khâm có chuyện.

Mặc dù cũng nghĩ nhưng Vương Trạch Vinh không nghĩ ra Lâm Khâm xảy ra chuyện gì.

- Không có việc gì thì quan tâm tới Tiểu Kiều nhiều vào, có thai thì phải dưỡng thai cho tốt.

Vợ Bí thư Lâm nhìn Uông Kiều và cười nói.

Cả nhà Bí thư Lâm vẫn hy vọng Uông Kiều có thai, bây giờ nghe tin nên bà rất vui.

- Con biết rồi.

Lâm Khâm thuận miệng nói.

Vương Trạch Vinh phát hiện khi Lâm Khâm nói câu này, Uông Kiều nhìn hắn thật nhanh nên vội vàng cúi đầu xuống.

Vương Trạch Vinh bây giờ cảm thấy hắn là một tên tội phạm.

Bí thư Lâm không nói gì, ngài thấy Vương Trạch Vinh không ăn nên đứng dậy nói:

- Chúng ta vào thư phòng nói chuyện một chút.

Nghe thấy thế, Lâm Khâm ngẩng đầu nhìn Vương Trạch Vinh.

Y bây giờ cũng không biết mình nên dùng thái độ gì với Vương Trạch Vinh.

Thấy Uông Kiều và Vương Trạch Vinh không có gì đặc biệt, y thực ra lại yên tâm với Lâm Khâm.

Nghĩ đến chuyện thử ADN, Lâm Khâm thực ra không chỉ có một đứa con bên ngoài mà có ba đứa nữa.

Một ở huyện, một ở thành phố, một ở Bắc Kinh, Sau khi nhận được bức thư kia, Lâm Khâm liền nghi ngờ.

Y biết mình không thể thường xuyên canh mấy người phụ nữ đó, đặc biệt là con ả trên thành phố vốn là ả gái bao, ai biết ả có làm gì sau lưng y không?

Bây giờ mỗi ngày Lâm Khâm đều suy nghĩ xem điều tra mấy đứa bé đó có phải thật sự là con mình không?

Nhìn thoáng qua Uông Kiều đang uống canh, Lâm Khâm thầm nghĩ chỉ có thể khẳng định con của Uông Kiều là con mình.

Vương Trạch Vinh lúc này đã theo Bí thư Lâm vào thư phòng.

Vào thư phòng, Vương Trạch Vinh có cảm giác ở đây rất an toàn.

- Ngồi xuống nói chuyện.

Bí thư Lâm ngồi xuống và nói.

- Muốn hút thuốc thì tự lấy.

Chỉ chỉ thuốc trên bàn, Bí thư Lâm cười nói.

Vương Trạch Vinh cũng cười cười và không lấy.

- Lão bí thư rất coi trọng cậu, trước khi đi còn đề cử với tôi về cậu.

Lão bí thư muốn đưa cậu tới Hải Đông công tác.

Tôi muốn nghe ý kiến của cậu.

Bí thư Lâm hỏi thẳng.

Vương Trạch Vinh nghe thấy Lão bí thư trước khi mất còn tìm Bí thư Lâm nói chuyện giúp mình, Vương Trạch Vinh rất cảm động.

Hắn nhìn Bí thư Lâm mà nói:

- Lão bí thư tin tưởng tôi như vậy, tôi chỉ có thể dùng hành vi thực tế mà báo đáp.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Bí thư Lâm gật đầu.

Ngài đánh giá Vương Trạch Vinh rất cao.

Vương Trạch Vinh là người trọng tình cảm, một cán bộ lãnh đạo mặc dù cần sự cứng rắn nhưng cũng cần phải có tình cảm.

Bí thư Lâm không phải người hẹp hòi.

Đến cấp độ như ngài thì trong lòng chính là quốc gia.

Chuyện có lợi cho quốc gia là bọn họ sẽ thực hiện.

Bí thư Lâm nhìn bản đồ thế giới và không nói gì.

Nhìn bản đồ với nhiều dấu hiệu trên đó, Vương Trạch Vinh có cảm giác Bí thư Lâm coi mình là người một nhà.

Người bình thường sao được đưa vào đây?

Vương Trạch Vinh không nói gì, hắn biết Bí thư Lâm nhất định đang suy nghĩ.

Trong phòng rất yên tĩnh, Vương Trạch Vinh ngồi trước mặt và thấy Bí thư Lâm đã lộ vẻ già nua.

Hắn không khỏi thầm than làm lãnh đạo quốc gia đúng là không dễ.

Nhìn bản đồ một lúc, Bí thư Lâm mới hỏi:

- Cậu phụ trách tình hình Tây Nam, cậu cảm thấy sao với tình hình các nước Đông Nam Á?

Đây là lần đầu tiên Bí thư Lâm hỏi hắn về công tác này.

Tuy nói có tình hình gì, Vương Vân Long đều báo cáo lên trên nhưng Vương Trạch Vinh cũng đã phân tích cụ thể.

Đến vị trí Bí thư tỉnh ủy thì đôi khi nên chú ý tình hình quốc tế hơn là tình hình trong nước.

- Đông Nam Á, tôi cho rằng Đông Nam Á không phải nơi yên bình, theo chiến lược quốc tế tăng lên, một vài quốc gia lớn bắt đầu nhìn vào đây.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ uy hiếp đối với chúng ta.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.

Đối với một vài nước lớn không ngừng tấn công nước nhỏ, Vương Trạch Vinh cho rằng đây không phải chiến tranh cục bộ mà là có âm mưu từ trước.

Đây là sự uy hiếp, muốn cho các nước trên thế giới đi theo ý đồ của bọn họ.

Nghe Vương Trạch Vinh nói, Bí thư Lâm không nói gì mà hỏi:

- Gần đây bên Philipin có biến, cậu thấy sao?

- Tôi cho rằng vấn đề quốc tế phù hợp với câu không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Vương Trạch Vinh nói làm Bí thư Lâm gật đầu.

Ai cũng hiểu việc này nhưng chuyện quốc tế không dễ làm, nhiều lúc còn nói chính là thực lực.

Có vài quốc gia thấy phương Tây mạnh nên muốn làm vài động tác để mong đối phương tán thành.

- Nam Điền là một tỉnh có vị trí chiến lược ở phía tây Trung Quốc, Trung ương rất chú ý sự phát triển của Nam Điền.

Bí thư Lâm lúc nói câu này, lúc nói câu kia làm Vương Trạch Vinh không theo kịp.

Thực ra lúc này Bí thư Lâm vẫn chưa thể có quyết định.

Lão bí thư chỉ định Vương Trạch Vinh làm Bí thư Thành phố Hải Đông thì ngài không phản đối.

Nhưng ngài lại có suy nghĩ.

Đám người Hạng Nam vẫn tạo xu thế cho Nam Điền thì Bí thư Lâm biết, biết ý đồ của bọn họ.

Thực lòng mà nói Bí thư Lâm cũng muốn Nam Điền lên cấp.

Đối với việc lên cấp Nam Điền, Bí thư Lâm cũng có suy nghĩ của mình.

Đừng thấy Nam Điền chỉ là một tỉnh phía tây, nhưng từ ý nghĩa chiến lược thì Nam Điền bây giờ có sức ảnh hưởng lớn đối với khu vực Đông Nam Á.

Nếu quyết tâm phát triển Nam Điền thành một thành phố có sức ảnh hưởng lớn đối với Đông Nam Á, đây là việc tốt đối với Nam Điền.

Bí thư Lâm cũng biết Nam Điền nếu không có Vương Trạch Vinh thì rất nhiều tài nguyên sẽ rời đi.

Nếu là như vậy Nam Điền muốn phát triển thành một tỉnh như ngài nghĩ là không thể.

Vương Trạch Vinh không rõ ý của Bí thư Lâm, nghe thấy Bí thư Lâm nói đến Nam Điền, hắn nói:

- Bí thư Lâm, nói thật bây giờ Nam Điền được Trung ương ủng hộ, các công việc đang tiến hành nhanh chóng, tin rằng cứ phát triển như vậy thì Nam Điền sẽ thành một tỉnh có tiềm lực rất mạnh của cả Trung Quốc.

Bí thư Lâm nhìn bản đồ một lần nữa rồi nói:

- Một vài quốc gia không biết đủ, chúng ta cần chính là lực lượng cực mạnh.

Vương Trạch Vinh lúc này mới hiểu một chút về ý của Bí thư Lâm.

Gần đây tình hình thế giới không ổn định.

Trung Quốc phát triển đã uy hiếp nhiều quốc gia, bọn họ thấy không yên tâm.

Một Trung Quốc nghèo đói, lạc hậu là thứ mà bọn họ hy vọng được thấy.

Mấy quốc gia do Mỹ cầm đầu không ngừng gây chiến ở các nơi, nếu tiếp tục như vậy sẽ bất lợi cho sự phát triển của Trung Quốc.

Tuy nói nghĩ như vậy nhưng Vương Trạch Vinh biết việc này mình không thể ảnh hưởng gì.

Ít nhất bây giờ hắn còn chưa có sức ảnh hưởng như vậy.

- Hải Đông là trung tâm kinh tế của Trung Quốc.

Sự phát triển của Hải Đông rất quan trọng đối với Trung Quốc.

Đảm nhiệm chức Bí thư Hải Đông thì cần tinh thần tiến thủ, không phải là chỉ ngồi chờ quá khứ.

Đây là lần đầu Bí thư Lâm trực tiếp nói chuyện Hải Đông với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh biết Bí thư Lâm cuối cùng vẫn quyết định để hắn tới Hải Đông làm việc.

Vương Trạch Vinh có chút vui mừng nhưng không hề lộ ra ngoài mặt.

Hắn nghiêm túc nói:

- Tôi tin dưới sự lãnh đạo chính xác của Trung ương, Hải Đông sẽ phát triển mạnh.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm thầm gật đầu.

Vương Trạch Vinh này coi như là người hết lòng vì công việc, dù hắn đi đến đâu đều nổi tiếng vì việc này.

Đặt Vương Trạch Vinh tới Hải Đông xem ra là điều mà Lão bí thư nghĩ từ lâu.

Nghĩ đến Vương Trạch Vinh sẽ tới Hải Đông, Bí thư Lâm lại nghĩ đến người của Lão bí thư, nhất là Lô Ninh Quốc.

Ngài đương nhiên hiểu Vương Trạch Vinh tới Hải Đông sẽ gặp nhiều khó khăn.

Một bên là Nam Điền đang phát triển nhanh.

Vương Trạch Vinh ở lại Nam Điền, Nam Điền nhất định sẽ phát triển mạnh.

Vương Trạch Vinh nếu tới Hải Đông sẽ rơi vào đấu tranh chính trị.

Lúc ấy Vương Trạch Vinh còn có thể ăn được bát cơm này không?

Bí thư Lâm vẫn lo lắng về việc Vương Trạch Vinh sẽ tới Hải Đông.

Có nên để Vương Trạch Vinh tới Hải Đông, hay tranh thủ để Nam Điền lên cấp?

Bí thư Lâm bắt đầu do dự.

Chẳng qua Bí thư Lâm rất nhanh đã thở dài một tiếng.

Vương Trạch Vinh đến Hải Đông được đích thân Lão bí thư nói, đây coi như là kết quả đã định.

Ngài chẳng lẽ lại làm ngược ý của Lão bí thư sao?

Vương Trạch Vinh lúc này thông qua quan sát cũng hiểu rõ một chút ý đồ của Bí thư Lâm.

Vương Trạch Vinh cũng là người thông minh, rất nhanh hiểu ra Bí thư Lâm không muốn hắn tới Hải Đông, mà hy vọng hắn ở lại Nam Điền.

Nhưng đến tình hình bây giờ, Bí thư Lâm không thể không để hắn tới Hải Đông.

Vương Trạch Vinh liền nghĩ tới điều mà Bí thư Lâm lo lắng về Nam Điền.

Bí thư Lâm nhất định lo không có hắn ở Nam Điền, Nam Điền sẽ mất động lực phát triển.

Nghĩ như vậy, Vương Trạch Vinh đột nhiên thấy đây là cơ hội để hắn ở Hải Đông vẫn khống chế được Nam Điền trong tay.

Hắn bây giờ mặc dù đi nhưng có người của Bí thư Lâm, lại có hắn ủng hộ sau lưng thì tin Nam Điền vẫn không ngừng phát triển.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Vương Trạch Vinh cũng hiểu bây giờ hắn không có ai đề cử được.

- Bí thư Lâm, tôi cho rằng Nam Điền chỉ cần duy trì động lực phát triển liên tục thì sẽ không suy giảm.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.

- Ồ, cậu có ý gì?

Nếu cậu rời khỏi Nam Điền, Trung ương vẫn hy vọng Nam Điền có thể liên tục phát triển.

Đối với bộ máy của Nam Điền, tôi muốn nghe ý kiến của cậu.

Vương Trạch Vinh biết đây là cơ hội nên nói:

- Bí thư Lâm, Nam Điền muốn phát triển thì đầu tiên phải giữ vững quan niệm phát triển hiện nay.

Bí thư Lâm biết điều này nên gật đầu.

- Đồng chí Chu Minh Thành là đồng chí có năng lực mạnh, lại có tinh thần làm việc, nếu do đồng chí này làm Bí thư, tôi tin quan niệm phát triển của Nam Điền sẽ không thay đổi.

Bí thư Lâm cười cười.

Ngài hiểu Vương Trạch Vinh đầu tiên đề cử Chu Minh Thành ra đó là nhất trí với ngài, ngài thầm nghĩ Vương Trạch Vinh này biết chú ý đại cuộc.

- Tôi cho rằng Nam Điền nên có nhiều dòng máu mới tiến vào, không thể cứ chọn cán bộ trong tỉnh.

Đồng chí Vệ Đào Hải là một đồng chí có năng lực, nếu cùng xây dựng bộ máy với đồng chí Chu Minh Thành thì tin rằng sẽ đảm bảo tính liên tục.

Vương Trạch Vinh biết đây là cơ hội, Vệ Hồng Lâm không phải vẫn bồi dưỡng con cháu sao, tuy Vệ Đào Hải mặc dù có vài vấn đề, không có năng lực đánh sâu lên nhưng đặt y ở vị trí chủ tịch tỉnh Nam Điền thì vừa lúc có thể bù đắp vài điểm không đủ của Chu Minh Thành.

Bí thư Lâm cũng hiểu ý của Vương Trạch Vinh.

Ngài biết quan hệ của Vương Trạch Vinh và Vệ gia, Vương Trạch Vinh đưa Vệ Đào Hải ra chính là giúp liên kết những người Vương Hệ tại Nam Điền lại.

Tin rằng lúc ấy Vệ Hồng Lâm sẽ toàn lực ủng hộ, Vệ Hồng Lâm lại thông qua đó mà lấy được các nơi ủng hộ.

Như vậy Vương Trạch Vinh vẫn khống chế được Nam Điền trong tay.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm cười cười không tỏ thái độ ở việc này.

- Xem ra cậu có nhiều ý tưởng, còn có ai thích hợp thì nói hết ra xem.

Vương Trạch Vinh biết Bí thư Lâm hiểu rõ ý đồ của mình nhưng hắn không lo.

Dù sao cơ hội hôm nay không dễ có, vì thế hắn liền nói ý của mình ra với Bí thư Lâm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-thi-ra-la-bi-thu-lam-muon-gap1442-1443-41012.html