Quan Khí - Thủ đoạn( 1058-1059) - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1058 : Quan Khí - Thủ đoạn( 1058-1059)

  Vương Trạch Vinh thấy Hoa Khánh Anh xuất hiện ở đây liền biết Hoa gia muốn sinh sự.

Hắn biết mình không thể nhường.

Đừng nhìn Vương Trạch Vinh xuất thân bình thường, lại chỉ là một Phó bộ trưởng nhưng hắn mắng mà không ai dám đáp trả.

Mọi người ở đây biết Vương Trạch Vinh xuất thân bình thường, nhưng hắn khác những người bình thường khác.

Vương Trạch Vinh mới hơn 30 đã là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, mọi người khá giật mình vì việc này.

Đám người ở đây đều là thiếu gia con nhà Lãnh đạo trung ương, rảnh rỗi thì bàn tán việc quan trường Bắc Kinh này.

Nếu là Phó bộ trưởng bình thường thì đám thiếu gia còn không phải sợ.

Chủ yếu là Vương Trạch Vinh khác các Phó bộ trưởng khác.

Vương Trạch Vinh ngoài có chỗ dựa mạnh thì còn có bản lĩnh thực.

Muốn năng lực có năng lực, muốn thành tích có thành tích, nếu không phải do tuổi của hắn thì đã sớm tiến thêm rồi.

Không khí hai bên vốn đang căng thẳng nhưng bị Vương Trạch Vinh mắng thì mọi người đều không dám nói gì.

Hoa Khánh Anh vốn đến để làm chỗ dựa cho Hoa Lợi Quốc, bây giờ cũng rất lo lắng.

Lúc này Vương Trạch Vinh như một đấu sĩ, ả cảm thấy mình chỉ cần động một chút là bị công kích rất mạnh.

Nghĩ đến khả năng phát triển của Vương Trạch Vinh, ả đúng là bị Vương Trạch Vinh ép không thở nổi.

Mắng đám người Hoa Lợi Quốc một trận, Vương Trạch Vinh lại nhìn Hạng Định mà nói:

- Còn cậu nữa, làm cái gì thế hả.

Kinh doanh sẽ có công khai cạnh tranh, có cạnh tranh mới phát triển.

Làm công ty thì phải ra dáng công ty.

Cậu xem mình làm gì thế hả?

Vương Trạch Vinh mắng Hạng Định làm hai chị em Hoa gia thở phào nhẹ nhõm, thấy Vương Trạch Vinh không phải là người nghiêng hẳn về phía Hạng Định.

Người ta đứng ở vị trí có lý mà nói chuyện.

- Vương ca, em sai rồi.

Hạng Định cũng rất nhanh nhạy, vội vàng nhận lỗi.

Y biết suy nghĩ của Vương Trạch Vinh, chuyện này không thể làm lớn, làm lớn sẽ ảnh hưởng xấu đối với cả hai nhà.

Vương Trạch Vinh gật đầu rồi nhìn Hoa Lợi Quốc mà nói:

- Anh xem chuyện mình làm đi, ức hiếp đồng nghiệp nữ?

Anh nghĩ đây là chế độ cũ sao?

Pháp luật quốc gia chẳng lẽ không thể áp dụng đối với các anh?

Công tác văn hóa sao lại bị các người biến thành như vậy.

Anh có giỏi lập lại lời nói đoạt phụ nữ xem tôi có xử lý anh không.

Ca sĩ Hoàng gì gì kia nếu người ta không muốn cùng anh thì đó là tự do của người ta.

Anh mà dám cưỡng ép, tôi có thể cho anh vào tù.

Vương Trạch Vinh không hề cho Hoa Lợi Quốc chút mặt mũi nào.

- Hoàng Thiên Thiên.

Nghe Vương Trạch Vinh không nhớ rõ tên cô ca sĩ, một thanh niên bên cạnh vội vàng nói.

- Ừ, Hoàng Thiên Thiên.

Vương Trạch Vinh gật đầu nhìn tên thanh niên.

- Cô gái kia tên Hoàng Thiên Thiên hả?

Đồng chí Hoàng Thiên Thiên là người làm công tác văn hóa, cô ta không phải là người mà các người muốn làm gì thì làm.

Nếu để tôi nghe thấy ai làm loạn, tôi không cần biết người đó có năng lực như thế nào thì cũng phải bị xử lý.

Làm ra chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đối với danh dự đồng chí Hoàng Thiên Thiên, tôi hy vọng anh phải xin lỗi Hoàng Thiên Thiên.

Vương Trạch Vinh nhìn mọi người rồi nói:

- Đúng là không coi pháp luật ra gì.

Đây là xã hội mới, chúng ta là Đảng phục vụ nhân dân, quyết không cho phép tồn tại những thứ đáng ghê tởm.

Tôi muốn xem ai dám không coi pháp luật vào đâu.

Hoa Khánh Anh ngồi đó mà thấy không phản đối.

Vương Trạch Vinh nói đầy lý lẽ, Hoa Lợi Quốc làm đúng là quá đáng, không thể nói ra.

Vốn định mượn việc này làm thật lớn, cuối cùng đè Hạng Định xuống nhưng không ngờ Vương Trạch Vinh uy hiếp bỏ tù Hoa Lợi Quốc, còn kéo chuyện Hoàng Thiên Thiên thành làm loạn công tác văn hóa, đưa đến pháp luật.

Hơn nữa Vương Trạch Vinh cũng không nghiêng về một phía mà.

Vương Trạch Vinh mà đứng về phía Hạng gia thì hai bên sẽ phải tranh đoạt, kết quả Vương Trạch Vinh người ta tỏ vẻ không đứng về phía nào, đứng ở tầm cao mà phê bình.

Sao bây giờ?

Hoa Khánh Anh biết không thể tiếp tục ở việc này nữa.

Nếu tiếp tục thì Hoa gia sẽ xảy ra chuyện.

Vương Trạch Vinh mắng xong liền nhìn Hoa Khánh Anh mà nói:

- Phó bộ trưởng Hoa, tôi thấy cứ như vậy đi.

Người nhà mình thì về tự giáo dục, đừng làm mất mặt mọi người.

Tôi tin Phó Thủ tướng Hoa cũng không vọng con cái làm loạn.

Hai chúng ta nếu biết thì dù như thế nào cũng phải quản.

Hoa Khánh Anh thấy Vương Trạch Vinh cho mình bậc thang đi xuống liền vội vàng nói:

- Phó bộ trưởng Vương nói đúng.

Vương Trạch Vinh nói:

- Việc hôm nay đến đây thôi.

Nói xong Vương Trạch Vinh đứng dậy đi ra ngoài.

Hạng Định đi theo Vương Trạch Vinh mà ra, mấy tên thiếu gia đi theo Hạng Định cũng đi ra ngoài.

Hoa Khánh Anh đổi mặt nhìn chằm chằm Hoa Lợi Quốc mà nói:

- Còn đứng đó làm gì, đi.

Nói xong ả cũng đứng dậy đi ra.

Vương Trạch Vinh dùng cả rắn lẫn mềm, lại không ép Hoa gia.

Chuyện bị hắn làm như vậy thì việc chèn ép Hạng Định lại là hành động không biết nặng nhẹ.

Hoa Khánh Anh biết đây là biện pháp tốt nhất, như vậy hai nhà đều không bị ảnh hưởng.

Trong lòng ả cũng thầm phục Vương Trạch Vinh.

Hoa Lợi Quốc lúc này cũng đang rất sợ hãi.

Nghe Vương Trạch Vinh nói muốn bỏ tù mình, y biết rõ những chuyện mình làm.

Chẳng may Vương Trạch Vinh thực sự ra tay thì với thế lực của đối phương đúng là sẽ làm ra.

Y sợ sệt đi theo Hoa Khánh Anh ra ngoài.

Người hai bên rời đi, đám người muốn xem trò hay đều đổ mồ hôi vì ánh mắt đầy sắc bén của Vương Trạch Vinh.

Hoa Khánh Anh lúc này đã mang Hoa Lợi Quốc về nhà.

Phó Thủ tướng Hoa đang chờ ở nhà và thấy hai con mặt mày khó coi đi về, ngồi đó không nói gì.

Nghe Hoa Khánh Anh kể lại, Phó Thủ tướng Hoa nói:

- Thủ đoạn của Vương Trạch Vinh quá lợi hại, mắng cả hai bên, không nghiêng về phía nào.

Việc này dù như thế nào thì hắn cũng chiếm thế chủ động, hai đứa không phải đối thủ rồi.

Phó Thủ tướng Hoa trước đó còn có suy nghĩ dùng việc này làm lớn, như vậy sẽ tạo lại uy danh của Hoa gia.

Nhưng từ tình hình bây giờ thì có thể thấy Vương Trạch Vinh cũng nghĩ ra.

- Bố, Vương Trạch Vinh nói muốn điều tra con, bố nói nên làm như thế nào bây giờ?

Hoa Lợi Quốc rất lo lắng mà nói.

Nhìn Hoa Lợi Quốc, Phó Thủ tướng Hoa lắc đầu nói:

- Ngu, Vương Trạch Vinh chỉ nói như vậy mà thôi.

Hắn dù như thế nào cũng phải nể mặt bố, dù không nể mặt bố thì cũng phải nể mặt Bí thư Lâm.

Nếu thật sự muốn điều tra thì nó đã không nói ra.

- Nếu như vậy thì con không phải sợ hắn.

Hoa Lợi Quốc thở dài một tiếng.

- Bố nói với anh, bắt đầu từ bây giờ không được chọc vào Hạng Định kia nữa.

Có Vương Trạch Vinh đứng sau, anh không thể chọc vào Hạng Định.

Còn có, Vương Trạch Vinh người ta nói đúng, người làm công tác văn hóa là tài sản riêng của các anh à?

Cứ làm loạn như vậy thì bố cũng không lo được cho anh.

Trước kia kia không dạy tốt anh, bây giờ tôi nghĩ phải dùng biện pháp mạnh mới được.

Làm nghề khác đi, đừng tham gia vào Tập đoàn Sang Nghệ kia.

Nhìn Hoa Khánh Anh, Phó Thủ tướng Hoa nói:

- Tuyệt đối không được chống lại Vương Trạch Vinh.

Con biết đó, hắn có Hạng gia, Uông gia ủng hộ, còn có không ít ông lão ủng hộ, lực lượng sau lưng ngay cả bố cũng không thể coi thường.

Tiền đồ phát triển của hắn sẽ rất mạnh.

Hoa Khánh Anh gật đầu nói:

- Bố, con cũng nghĩ như vậy.

- Xử lý như vậy cũng tốt.

Phó Thủ tướng Hoa thực ra rất hài lòng với cách xử lý này của Vương Trạch Vinh.

Hai bên đều mắng, biến đây là việc mấy bọn trẻ tranh chấp, làm cho người ta thấy cả Hạng gia và Hoa gia đều coi trọng việc chính.

Ngồi xe về Hạng gia, Vương Trạch Vinh nói với Hạng Định:

- Chỉ có thể xử lý như vậy, tin rằng thằng Hoa Lợi Quốc kia sẽ không dám làm phiền Hoàng Thiên Thiên nữa.

Hạng Định cười nói:

- Vương ca, chiêu của anh quá cao.

Thằng Hoa Lợi Quốc kia nhất định là sợ anh rồi.

Có cần em gọi Hoàng Thiên Thiên đến không?

- Bỏ đi, một thời gian nữa rồi nói.

Vương Trạch Vinh mặc dù cũng muốn xem Hoàng Thiên Thiên bây giờ như thế nào nhưng vẫn phải nhịn.

Hắn còn việc phải làm mà.

Mặc dù bị Vương Trạch Vinh mắng nhưng Hạng Định rất vui.

Y biết Vương Trạch Vinh làm như vậy là để người ngoài nhìn.

Đặc biệt nghĩ đến việc Vương Trạch Vinh cố ý không nhớ tên Hoàng Thiên Thiên, Hạng Định cười cười một tiếng.

Ngủ với người ta rồi còn ra vẻ như vậy.

Vì chuyện này quan hệ đến Hoa gia nên tối đó Vương Trạch Vinh đã nói chuyện với Hạng Nam.

Nghe Vương Trạch Vinh nói, Hạng Nam hừ một tiếng rồi nói:

- Hạng Định bây giờ càng lúc càng không ra gì, làng giải trí rất phức tạp, bọn nó xen vào thì càng phức tạp hơn.

Con nói với nó, nếu không làm hẳn hoi thì bố đóng cửa công ty.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tương đối mà nói thì Hạng Định cũng làm việc tốt.

Cho dù nó không làm ngành này thì cũng có người làm.

Hạng Nam gật đầu, ông cũng biết như vậy.

- Con xử lý như vậy là đúng.

Lão Hoa là người của Bí thư Lâm, tuy y đã lui nhưng không mất lòng thì cố không để mất lòng.

Vương Trạch Vinh nói:

- Nếu điều tra Hoa Lợi Quốc thì cả Hoa Lợi Quốc và thế hực Hoa hệ cũng không tốt.

Chẳng qua làm như vậy thì Bắc Kinh sẽ rất náo động và không tốt.

Hạng Nam nói:

- Cong bây giờ đã rất nổi tiếng, xử lý nhũn nhặn là tốt.

Lão Hoa vừa lui nên mượn việc này tạo chút quyền uy cũng không ai trách.

Không nói việc này nữa.

Thấy Hạng Nam không ngại, Vương Trạch Vinh cũng không nghĩ việc này nữa.

Hôm sau khi Vương Trạch Vinh vừa đến văn phòng, Hoa Khánh Anh đã đến nói:

- Phó bộ trưởng Vương, chuyện hôm qua sau khi về bố tôi đã mắng Hoa Lợi Quốc một trận, bảo tôi xin lỗi anh.

Vương Trạch Vinh nói:

- Hai bên đều sai mà.

Hạng Định sau khi về cũng bị mắng một trận.

Hoa Khánh Anh nói thêm:

- Bố tôi bảo tôi cảm ơn anh.

Nếu không có anh thì chuyện sẽ rất phức tạp.

Vương Trạch Vinh nhìn Hoa Khánh Anh mà cười nói:

- Hôm qua mắng Hoa Lợi Quốc cũng là vì tốt cho cậu ta.

Mong chị không để ý.

- Nên như vậy, anh không mắng thì tôi cũng mắng nó.

Tối qua tôi không rõ tình hình, bây giờ biết chuyện, tôi cũng muốn xin lỗi anh.

Sau khi nói chuyện với Hoa Khánh Anh, hai người từ từ ăn ý.

Hoa Khánh Anh sau khi biết ý của ông bố liền bắt đầu có ý liên minh với Vương Trạch Vinh.

Hoa gia đang đi xuống, có thể không đối đầu với Vương Trạch Vinh là tốt nhấp.

Hoa Khánh Anh biết tình hình ở Bộ Thương mại.

Lô Kiến Thành mặc dù có Thủ tướng làm chỗ dựa nhưng so sánh thì Vương Trạch Vinh có giá trị cao hơn.

Đây chính là điều tốt hơn Lô Kiến Thành nhiều.

Vương Trạch Vinh cũng vui vẻ vì việc này, hắn tỏ rõ sự tôn trọng đối với Hoa Khánh Anh.

Sáng hôm sau khi đi làm thì nghe tin Lô Kiến Thành vào viện, Vương Trạch Vinh vội vàng bảo người mang hoa quả theo, hắn cũng tự mình tới bệnh viện thăm Lô Kiến Thành.

Khi thấy Lô Kiến Thành, Vương Trạch Vinh có chút giật mình.

Hai mắt Lô Kiến Thành húp lại, giọng yếu ớt mà nói:

- Trạch Vinh, mai cùng Thủ Tướng đi Paris, công việc chuẩn bị đến đâu rồi?

Lô Kiến Thành cố gượng sức mà hỏi.

- Bộ trưởng Lô yên tâm, chuyện đã chuẩn bị xong, lần này nhất định không có vấn đề gì.

- Vậy là tốt rồi.

Tôi bị cảm quá đột nhiên, cả người mệt mỏi.

Có lẽ hôm qua trúng gió.

- Bộ trưởng Lô, anh phải nghỉ ngơi cho khỏe, trong bộ cần Bộ trưởng lãnh đạo.

Ở bệnh viện một lúc, Vương Trạch Vinh về văn phòng mà thầm than con người bị bệnh nhanh thật.

Lô Kiến Thành hôm trước còn rất oai phong vậy mà vừa bị bệnh đã yếu ớt như vậy.

Làn này bị cảm đúng là nặng.

Xử lý xong việc này, Vương Trạch Vinh và Quế Bình dẫn đoàn đi Paris.

Lần này đoàn Trung Quốc đi tham gia Hội chợ thương mại có hơn 100 người, nhân viên Bộ Thương mại cũng đã hơn 50.

Vừa đến Paris, Thủ Tướng đã rất bận, không ngừng gặp lãnh đạo các nước.

Vương Trạch Vinh cũng cùng Thủ Tướng tham gia vài cuộc hội nghị.

Nhìn Thủ Tướng gặp lãnh đạo các nước đều đối phó rất tự nhiên, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đúng là còn kém rất nhiều.

Đi theo Thủ Tướng tiếp xúc với nước ngoài, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình hiểu biết thêm rất nhiều.

Vương Trạch Vinh ngoài đi cùng Thủ Tướng gặp lãnh đạo các nước, hắn cũng dành nhiều thời gian tiếp xúc với quan chức thương mại các nước, các tổ đều triển khai công việc và đạt không ít thành quả.

Quế Bình là người Lô Kiến Thành phái đi, y đang thầm quan sát tình hình giữa Vương Trạch Vinh và Thủ Tướng.

thấy Vương Trạch Vinh và Thủ Tướng không có biểu hiện quá thân thiết, y liền chú tâm vào công việc.

Vương Trạch Vinh vừa nói chuyện với đoàn người nước Đức xong thì nhận được điện của Ouni.

Ouni vui vẻ nói:

- Vương ca, sao anh đến Paris mà không gọi cho em, em mời anh ăn cơm.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Ouni tiểu thư, tôi cũng muốn mời cô dùng bữa nhưng không có cách nào, bận quá.

Lần này có lẽ không có thời gian, lần sau tôi sẽ mời cô dùng bữa.

- Anh đọc báo hôm nay chưa, em cho người tuyên truyền về anh.

Em biết tình hình của anh ở Trung Quốc, gọi cái gì mà hoa nở trong tường ngoài tường thơm, em đây là muốn để anh nổi tiếng.

Vương Trạch Vinh nói chuyện với Ouni một chút rồi bảo Lý Trạch Quảng mua báo nước Pháp.

Lý Trạch Quảng đi ra một lúc thì về.

Lúc này Phó cục trưởng cục CHâu Âu Lưu Cao Vĩ cười cười di vào nói:

- Phó bộ trưởng Vương, không ngờ ngài lại được người nước Pháp chào đón như vậy.

Y đưa mấy tờ báo tới.

Vương Trạch Vinh thấy trên báo có đăng ảnh mình dạy mấy người nước Pháp Thái cực quyền, hắn nhờ Lưu Cao Vĩ phiên dịch.

Vương Trạch Vinh nghe xong mới biết lần này Ouni đã dồn nhiều tâm trí, làm cho người ta không ngừng tuyên truyền tình cảm hữu nghị giữa mình và người nước Pháp, nói rõ nhân dân Paris chào đón mình.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đây là việc trước kia, không ngờ lại còn nhắc tới.

Lưu Cao Vĩ cười nói:

- Điều này nói rõ nhân dân Paris có ấn tượng tốt đối với ngài.

Việc này cũng có tác dụng lớn đối với xúc tiến đàm phán quan hệ thương mại.

Lúc này Quế Bình đi vào cười nói:

- Phó bộ trưởng Vương, tôi sớm nghe nói Thái cực quyền của anh rất giỏi, người nước ngoài cũng là học trò của anh.

Bây giờ đến nước Pháp mới biết có không ít nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở nước Pháp.

Vương Trạch Vinh cười cười.

Lúc này Thủ Tướng cũng đi tới.

Thủ Tướng bắt tay mọi người rồi ngồi xuống nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, hôm nay truyền thông nước Pháp đăng về cậu, nhất định phải nhân cơ hội này đàm phán với nhà đầu tư nước Pháp, thu hút đầu tư là công tác trọng điểm của Trung Quốc chúng ta.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Bạn nước Pháp đã đầu tư không ít vào tỉnh Giang Sơn, Thành phố Xuân Dương, lần này chúng tôi chuẩn bị đàm phán mấy hạng mục lớn với nước Pháp.

- Trạch Vinh, mấy ngày không tập Thái cực quyền với cậu, hôm nay thấy người nước Pháp nhiệt tình với Thái cực quyền cậu dạy như vậy, mấy ông lão chúng tôi cũng cần tập nhiều mới được.

- Thủ Tướng, ngài tập rất tốt rồi.

Chủ yếu do ngài bận công tác không có thời gian tập.

Nhân lúc bây giờ đang rảnh chúng ta, tập chút.

- Lịch sau đây là như thế nào?

Thủ Tướng nói với thư ký.

- Một tiếng nữa sẽ hội đàm với nước Anh.

Thư ký lập tức nói rõ lịch trình.

- Được, chúng ta tập một chút.

Thủ Tướng đứng lên đi ra ngoài.

Nghe Vương Trạch Vinh nói chuyện với Thủ Tướng, Quế Bình rất sợ.

Y không ngờ quan hệ giữa Vương Trạch Vinh và Thủ Tướng lại thân thiết như vậy.

Từ việc này có thể nghe ra Thủ Tướng đã học Thái cực quyền của Vương Trạch Vinh một thời gian.

Trong một khu vắng vẻ ở khách sạn, Thủ Tướng nhìn xung quanh rồi nói:

- Nơi này rất được, chúng ta tập thôi.

Nói thật, mỗi lần tập tôi đều thấy cả người thoải mái.

Thủ Tướng bắt đầu tập luyện.

Đánh xong một bài, Thủ Tướng thở dài một tiếng rồi nói:

- Trạch Vinh, Thái cực quyền của cậu đúng là khác các bài Thái cực quyền bình thường.

Mỗi lần luyện đều làm cho người ta thoải mái.

Thấy Thủ Tướng tập Thái cực quyền, Vương Trạch Vinh chỉ ra vài điểm không phù hợp:

- Thủ Tướng, có mấy điểm ngài luyện không đúng, ngài xem tôi tập.

Nói xong hắn đánh mấy chỗ đó.

- Ừ, tôi cũng thấy mấy chỗ này không thuận, thì ra là tập không đúng.

Thủ Tướng sửa một lần rồi nói:

- Ha ha, Thái cực quyền của tôi không giỏi bằng lão gia tử.

Lão gia tử khen cậu dạy tốt, nói là phải mời cậu về nhà dùng bữa.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Lão gia tử bây giờ tập rất chăm chú.

Hai người nói chuyện càng làm Quế Bình sợ hơn.

Vương Trạch Vinh người ta quan hệ rất thân với cả hai bố con nhà Thủ Tướng.

Điều này nói rõ vấn đề gì?

Quế Bình hiểu rõ ẩn chứa trong này, đây chẳng phải Vương Trạch Vinh ngầm là người của Thủ Tướng sao?

Nhìn Vương Trạch Vinh và Thủ Tướng đi tham gia hội đàm với nước Anh, Quế Bình đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề.

Lô Kiến Thành là người của Thủ Tướng, nhưng từ tình hình y quan sát được thì quan hệ giữ Lô Kiến Thành với Thủ Tướng không thân bằng Vương Trạch Vinh với Thủ Tướng.

Lô Kiến Thành cũng tốt, mình cũng tốt, đều là người của Thủ Tướng.

Nhưng khi gặp Thủ Tướng đều là vì công việc.

Nhưng bây giờ thấy quan hệ giữa Vương Trạch Vinh và Thủ Tướng khác hẳn, bọn họ có quan hệ rất mật thiệt giống người nhà vậy.

Quế Bình đúng là không thể nhìn rõ Vương Trạch Vinh.

Y bắt đầu suy nghĩ việc mình ủng hộ Lô Kiến Thành và chống đối Vương Trạch Vinh.

Trước đây mình đứng về phía Lô Kiến Thành chẳng qua mình và y cùng là người của Thủ Tướng, bây giờ thì khác.

Vương Trạch Vinh chẳng lẽ không phải là người cả Thủ Tướng sao?

Nếu Vương Trạch Vinh không phải người của Thủ Tướng thì sao quan hệ tốt như vậy.

- Đứng ngoài xem mới được.

Quế Bình nghĩ như vậy rồi lắc đầu và thầm nghĩ biện pháp này không thể làm.

Bây giờ xem tình hình ở Paris rồi quyết định.

Quế Bình có quyết định nếu Vương Trạch Vinh và Thủ Tướng thật sự quan hệ thân mật thì mình sẽ dựa vào Vương Trạch Vinh.

Đi theo Vương Trạch Vinh là lựa chọn tốt nhất.

Vương Trạch Vinh lúc này đi theo Thủ Tướng tham gia hội nghị giao lưu với mấy nước.

Tham gia hội nghị này, đặc biệt thấy Thủ Tướng trao đổi với các nước, Vương Trạch Vinh coi như thấy rõ đây là nơi luôn vì lợi ích.

Vương Trạch Vinh thầm than lãnh đạo các nước đang cố gắng tranh thủ lợi ích cho nước mình.

Làm cho Vương Trạch Vinh bực mình là mấy nước nhỏ.

Bọn họ coi phiếu trong tay mình là vũ khí hạt nhân, không ngừng mặc cả với Trung Quốc.

Đối với tình hình như vậy, cách ứng phó của Thủ Tướng làm Vương Trạch Vinh rất phục, hóa giải từng vấn đề, biểu hiện ra sự rộng lượng của Trung Quốc, cũng đạt được thứ mà Trung Quốc cần.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-thu-doan-1058-1059-40682.html