Quan Khí - Toàn bộ quan khí đều màu tím( 1013-1015) - Quan Khí

Quan Khí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1013 : Quan Khí - Toàn bộ quan khí đều màu tím( 1013-1015)

 

- Bí thư Vương, đây là sách ngài cần, tôi mới mượn của thư viện ngày hôm qua về.

Sài Trí Văn nói.

Thật là kỳ quái, gần đây Vương Trạch Vinh lại thích xem sách về kinh tế đối ngoại, bảo hắn mua một ít sách thì hắn lại không muốn, kêu là lãng phí.

- Ừ, Trí Văn, anh đến đại học Bắc Dương hỏi thăm một chút, tôi muốn tới được xếp lớp học chương trình kinh tế đối ngoại.

Vương Trạch Vinh nói.

Sài Trí Văn đáp ứng.

Nhìn Sài Trí Văn đang chu đáo thêm nước ấm cho mình, Vương Trạch Vinh liền động lòng.

- Trí Văn, có muốn xuống bên dưới nhậm chức nào không?

Lời của Vương Trạch Vinh khiến cho Sài Trí Văn kinh hãi, vội vàng nói:

- Bí thư Vương, có phải tôi làm không tốt điều gì không?

Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:

- Chỉ được cái đoán mò, anh không thể cả đời làm thư ký được, tôi định để anh tới giữ chức vụ một địa phương nào đó, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của anh.

Sài Trí Văn nói có phần vương vấn:

- Bí thư Vương, tôi vẫn muốn làm thư ký cho ngài! Vương Trạch Vinh bảo Sài Trí Văn ngồi xuống nói:

- Sau nhiệm kỳ mới, tôi có khả năng sẽ rời khỏi Bắc Dương, anh hiện giờ là thư ký của tôi, trước tiên xuống dưới làm một bí thư huyện ủy đi.

Hi vọng anh có thể thể hiện được trình độ.

Lúc này Sài Trí Văn mới biết ý của Vương Trạch Vinh đích thực là vì tiền đồ của mình, trong lòng liền cảm động.

Từ lâu đã nghe nói thư ký của Vương Trạch Vinh rất có tiền đồ phát triển, giờ xem ra đúng là như vậy.

Nhớ tới việc Vương Trạch Vinh dùng thư ký đều được vài năm rồi sẽ được bố trí xuống bên dưới nhậm chức, Sài Trí Văn biết mình sớm muộn gì cũng đi theo con đường này, do đó khát vọng được làm bí thư huyện ủy cũng nhen nhóm lên.

- Bí thư Vương, tôi nghe lời ngài.

Sài Trí Văn nói.

Vương Trạch Vinh gật gật đầu tiếp tục cúi xuống xem sách, hắn cũng không lo Sài Trí Văn nói ra chuyện mình sắp rời khỏi đây.

Lần này cũng coi như là thử ý tứ của Sài Trí Văn một chút, nếu hắn thực sự tiết lộ chuyện này ra ngoài thì chuyện mình dùng hắn cần phải suy xét lại một lần nữa.

Sài Trí Văn từ văn phòng của Vương Trạch Vinh đi ra mà lòng cứ tính toán được mất, vừa có khát vọng đảm nhiệm bí thư huyện ủy, lại có chút mất mát.

Đi theo Vương Trạch Vinh làm thư ký, quyền thế này không phải bình thường, người trước người sau tiếp xúc đều thuộc loại cao cấp.

Nghĩ một chút rồi tới đại học Bắc Dương.

Được báo là thư ký của Vương Trạch Vinh tới, hiệu trưởng đại học Bắc Dương đích thân chạy tới tiếp đón.

Hiệu trưởng tên là Dư Khánh Dân, là một người hói đầu bộ dạng mập mạp, dẫn Sài Trí Văn từ lúc vào đến khi ra đều cười nói:

- Thư ký Sài, không biết lần này tới đại học Bắc Dương có dặn dò gì không?

Sài Trí Văn nhìn vị hiệu trưởng này, biết tập tục hiện nay chính là như vậy, trường học cũng đã bắt đầu thị trường hóa hoạt động.

Trường học cũng tồn tại chuyện tranh quyền đoạt lợi, mình là thư ký của Vương Trạch Vinh, giờ Vương Trạch Vinh quyền cao chức trọng trong toàn tỉnh nên Dư Khánh Dân coi trọng cũng là tất nhiên.

- Hiệu trưởng Dư, chuyện là như này, bí thư Vương muốn tới đây để được tham gia một khóa học về kinh tế đối ngoại.

Bí thư bảo tôi tới đây hỏi xem có tiện hay không.

Nghe thấy tin Vương Trạch Vinh muốn tới trường nghe giảng, hai mắt Dư Khánh Dân sáng hẳn lên, vội vàng nói:

- Đương nhiên không thành vấn đề.

Xin thư ký Sài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức bố trí, bí thư Vương có thể đến bất cứ lúc nào.

Sài Trí Văn nói thêm:

- Như vậy nhé, chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung khóa học luôn, xong rồi tôi sẽ tự mình đưa khóa trình đi.

Sài Trí Văn nói:

- Bí thư Vương rất bận nên mỗi ngày chỉ dành ra được một hai tiếng, do đó cần có một thời khóa biểu, chỉ cần tới giờ là bí thư tới nghe là được.

Bắt đầu từ trong tuần này đi.

Dư Khánh Dân mỉm cười nói:

- Chúng tôi hiểu bí thư Vương rất bận rộn, nhất định sẽ bố trí tốt để bí thư tới nghe giảng.

Tôi thấy như vậy đi, chúng tôi có một giáo sư bình thường cũng không lên lớp, tôi sẽ đi thu xếp một chút.

Xin ngài cứ chờ tôi sẽ thông báo sau, tạm thời an bài như thế được không?

Sài Trí Văn nghĩ một chút nói:

- Cũng tốt.

Tiễn Sài Trí Văn về, Dư Khánh Dân lập tức triệu tập thành viên lãnh đạo của trường.

Thấy mọi người đã đến đủ, Dư Khánh Dân nói:

- Các vị giáo sư, hiện tại đang có một nhiệm vụ trọng yếu.

Vừa rồi thư ký của bí thư Vương Trạch Vinh tới nói một chuyện.

Bí thư Vương muốn tham gia một khóa học về kinh tế đối ngoại, mọi người cùng nghiên cứu một chút xem việc này nên làm thế nào mới tốt?

Nghe được tin Vương Trạch Vinh muốn tới nghe giảng bài, trong lòng mấy vị phó hiệu trưởng đều rung lên, đây chính là một đại sự.

Vương Trạch Vinh là ai chứ, hắn hiện giờ uy quyền toàn tỉnh, có thể không nghe lời chủ tịch tỉnh nhưng không thể không nghe lời của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh muốn tới nghe giảng thì đương nhiên là đại sự.

Phó hiệu trưởng Giang Huy Tiến nghiêm túc nói:

- Tôi vừa vặn đang nghiên cứu pháp luật kinh tế quốc tế, để tôi đảm nhiệm khóa học này đi.

Một phó hiệu trưởng khác tên Tất Thủ Trạch mỉm cười nói:

- Có thể là bí thư Vương muốn hiểu rõ về hiện trạng kinh tế quốc tế, về mặt này tôi có chút tâm đắc.

Tôi cũng xung phong nhận việc này, khóa học này để tôi đảm nhiệm cho.

Thấy hai vị phó hiệu trưởng nghiên cứu về phương diện này đều tranh giành nhau, ba vị phó hiệu trưởng khác liền sốt ruột.

Giảng bài cho Vương Trạch Vinh thì đây chính là một cơ hội để tiếp xúc gần gũi với lãnh đạo, bất kể như thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội này được.

Nhìn thoáng qua hai phó hiệu trưởng vừa mới tỏ vẻ muốn đảm nhiệm khóa học, tất cả mọi người đều suy nghĩ về việc này, một phó hiệu trưởng nữ tên là Thôi Vân Bình nói:

- Tôi xin nói một chuyện, tôi cho rằng bí thư Vương là phó bí thư tỉnh ủy nên dù thế nào cũng không thể bố trí thời gian ngồi cùng với các sinh viên khác được.

Chỉ riêng vấn đề an toàn đã là điều quan trọng nhất rồi, như vậy đi, để tôi lo công tác liên hệ, tôi sẽ phát động các giáo sư trẻ tuổi tới nghe giảng cùng với bí thư Vương, tôi tin mọi người sẽ rất vui lòng làm việc này.

Hiệu trưởng Dư Khánh Dân trầm mặt xuống nói:

- Phó hiệu trưởng Thôi, chuyện liên hệ thì tôi sẽ tự mình đi làm, việc này cô bất tất phải quan tâm.

Thôi Vân Bình vừa thấy sắc mặt của Dư Khánh Dân liền phát hiện việc này không thể nào tới lân mình, đành phải nói:

- Hiệu trưởng Dư, ngài xem bí thư Vương hiếm có một lần tới trường ta nghe giảng, tôi cho rằng trường ta nên thể hiện phong cách cho bí thư Vương xem.

Vậy tôi sẽ phụ trách phương diện này, tôi đề nghị tổ chức mấy đêm dạ hội vui chơi giải trí, mời bí thư Vương xem một chút.

Dư Khánh Dân nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu nói:

- Tốt lắm, việc này giao cho đồng chí, nhất định phải điều những người ưu tú nhất tới bố trí tiết mục.

- Hiệu trưởng Dư, ngài yên tâm đi, cho dù liều mạng tôi cũng sẽ tìm đủ nội trong tuần này.

Thấy đã có mấy người có việc để làm, hai người khác nóng lòng, làm sao bây giờ, hai người nghĩ mãi mà cũng không ra xem bản thân nên làm cái gì.

Chuyện này không thể như những việc khác được, người ta đang muốn xuất hiện trước mặt Vương Trạch Vinh mà mình lại không ra mặt thì sau này ảnh hưởng ở trong trường sẽ có vấn đề.

Phó hiệu trưởng Trịnh Bổn Dung có một ý tưởng, sao mình không thử luân phiên chứ, nói:

- Tôi cho rằng bí thư Vương tới trường của chúng ta là nhất định là muốn nghe các nội dung mới nhất trên quốc tế.

Các vị phó hiệu trưởng tuy rằng có trình độ nhất định về mặt này nhưng dù sao đại đa số thời gian đều làm công tác hành chính nên việc giảng bài này hãy để cho các chuyên gia giảng dạy thì tốt hơn, như vậy mới có thể thể hiện trình độ của trường chúng ta.

Trịnh Bổn Dung vừa nói xong, một phó hiệu trưởng khác tên là Yến Lâm Trường cũng tán thành nói:

- Phó hiệu trưởng Tiểu Trịnh nói đúng, bí thư Vương có nghe cũng phải nghe khóa cao cấp nhất.

Tất Thủ Trạch không nhịn được trừng mắt nói:

- Thế là có ý gì, trình độ của tôi có vấn đề sao?

Giang Huy Tiến cũng không vui:

- Không sai, tôi đảm nhiệm công tác hành chính nhưng cũng không bỏ quên nghiên cứu, giảng mấy khóa học thì tôi vẫn còn có thể đảm nhiệm.

Kỳ thật Dư Khánh Dân cũng không hi vọng mấy phó hiệu trưởng này nở mày nở mặt trước mặt Vương Trạch Vinh.

Thấy mấy người tranh cãi ầm ĩ bèn đưa tay nói:

- Ý kiến của mọi người không tồi, tôi thấy việc lãnh đạo tới trường học chúng ta không cần phải chộn rộn, hay là mời mấy vị giáo sư có kinh nghiệm tới giảng đi.

Còn để thể hiện sự coi trọng của chúng ta đối với việc này thì đến lúc đó chúng ta cùng tới ngồi nghe giảng, thế nào?

Mục đích của mọi người là muốn tiếp xúc với Vương Trạch Vinh, ý kiến của Dư Khánh Dân đúng là có thể chấp nhận được, vì thế hội nghị liền ra một quyết định, khóa học sẽ do thành viên bộ máy lãnh đạo và một số giáo sư tự nguyện tham gia nghe giảng, giờ nghe giảng được bố trí vào mấy buổi tối để tạo điều kiện cho công việc của Vương Trạch Vinh.

Không biết như thế nào mà tin tức Vương Trạch Vinh tới nghe giảng bài lại lan truyền khắp cả trường, tin mọi người có thể tự nguyện tới nghe giảng cùng khiến cho nhiều người chạy tới chỗ của Dư Khánh Dân đều tỏ vẻ là muốn học thêm tri thức về kinh tế đối ngoại.

Có một trường hợp Dư Khánh Dân ngạc nhiên nhìn về vị giáo sư trẻ tuổi hỏi:

- Anh là giáo sư Trung văn, tại sao lại muốn tới nghe giảng?

Vị giáo sư trẻ tuổi này nói:

- Hiện nay rất coi trọng việc cầu tiến, mặc dù tôi thuộc bên Trung văn nhưng nếu hiểu biết thêm một chút tri thức về kinh tế đối ngoại cũng rất quan trọng.

Thấy đối phương nói hợp tình hợp lý, Dư Khánh Dân cũng khá buồn bực, vậy sao bình thường những người này không đi chứ! Vương Trạch Vinh căn bản không hề biết những chuyện này xuất hiện, hắn chỉ nghĩ đơn giản là mình thu xếp thời gian rảnh rỗi tới nghe giảng vài hôm ở đại học Bắc Dương mà thôi.

Ngày hôm sau khi Vương Trạch Vinh lần đầu tiên tới tham gia khóa học thì hắn có phần nghi hoặc, làm sao mà sinh viên cái lớp này trông cứ như lớp chuyên tu dành cho cán bộ lãnh đạo vậy.

Bên trong lớp chen chúc nhau toàn là lãnh đạo trường học và các giáo sư.

Nhìn thấy lớp học này, Vương Trạch Vinh nhíu mày lại, lớp học như này không phải như mình mong muốn học.

Kiên trì nghe xong buổi đầu này, Vương Trạch Vinh mời tất cả thành viên lãnh đạo trường học tới phòng họp, nhìn đám lãnh đạo bụng phệ trán bóng này, Vương Trạch Vinh nói:

- Trường học chúng ta là nơi bồi dưỡng nhân tài, tôi hi vọng mọi người hãy để tâm nghiên cứu vào việc giảng dạy, chuyện khác cố bớt đi một ít.

Không sai, bây giờ là kinh tế thị trường, trường học cũng không ngoại lệ.

Tôi chỉ hi vọng các đồng chí nhớ kỹ một điều, danh hiệu của các đồng chí là công trình sư về nhân cách của nhân loại là một tước vị cao quý.

Bất kể làm việc gì thì trong lòng luôn phải có học sinh, sinh viên, hết lòng bồi dưỡng nhân tài vì quốc gia.

Biết mình còn tới nghe giảng bài nữa thì sẽ càng khiến cho tình hình loạn thêm, Vương Trạch Vinh liền mất cả hứng tới nghe giảng.

Những ngày này Vương Trạch Vinh đều ở nhà làm việc và đọc sách trong vườn.

Bản thân mình sắp đi rồi nên Vương Trạch Vinh liền có ý an bài một chút, nghĩ đến việc Kỳ Hiền Mẫn cũng sắp lui xuống, thành phố Xuân Dương này liền một lúc trống hai người đứng đầu.

Vương Trạch Vinh liền bắt đầu như vô tình tạo quyền uy cho Lý Ích Tài, đồng thời Ôn Hòa Lâm cũng được chọn làm người để bồi dưỡng làm thị trưởng.

Tình hình trên tỉnh cũng bắt đầu rục rịch, Cổ Duy Thành phải xuống, Tằng Lâm Thành thì không có hi vọng lên cao, Vương Trạch Vinh có ý nhường Phó chủ tịch thường trực Mạnh Chiếu Hiên tới làm phó bí thư.

Việc này do Hạng Nam nghe ngóng ở Bắc Kinh liền truyền đạt xuống, khả năng Mạnh Chiếu Hiên đảm nhiệm phó bí thư là rất lớn.

Sau chuyện của Bạch Kiến Sinh, thông qua hoạt động của Uông Nhật Thần, thư ký trước đây của Uông Nhật Thần là Hùng Hồng Vinh được điều tới Bắc Dương làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy.

Chuyện này quá ngoài dự liệu của mọi người, Hùng Hồng Vinh này coi như là thuộc hệ Uông Nhật Thần, sau khi Uông Nhật Thần lui xuống thì đầu tiên làm phó thị trưởng, về sau được lên tỉnh làm phó trưởng ban tổ chức, giờ thì lại được thăng thẳng lên trưởng ban tổ chức.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Trạch Vinh vừa bắt tay bố trí vừa chuẩn bị rời đi.

Đang ở nhà thì Vương Trạch Vinh nhận được điện thoại của Tiền Thanh Phân, hai vợ chồng Vương Đại Hải hiện giờ đang trong những tháng vui vẻ đi du lịch bốn phương.

Trong hoàn cảnh vừa có tiền lại rảnh rỗi, dưới sự an bài của Tiểu Giang, hai vợ chồng bọn họ gần như là du lịch vòng quanh trái đất, đi qua rất nhiều quốc gia trên thế giới, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại về thăm hỏi, bọn họ hiện giờ thật sự được mở mang tầm mắt.

- Mẹ, giờ bố mẹ đang ở nước nào?

Vương Trạch Vinh cười hỏi.

Dù sao đã có Tiểu Giang bố trí, cũng có chuyện gia đi cùng nên đoàn du lịch chắc cũng không xảy ra vấn đề gì.

Vương Trạch Vinh cũng không lo lắng lắm về tình hình bố mẹ mình.

Tiền Thanh Phân cười nói:

- Mẹ và bố con vừa từ Ả rập về, ông ấy hiện còn đang nghĩ không ra, ha ha, ông ấy nói những quốc gia này thực sự là kỳ quái vì vẫn có thể cho phép một chồng nhiều vợ.

Vương Trạch Vinh vừa nghe vậy liền biết mẹ mình đang nghĩ đến chuyện của mình.

- Mẹ, bố mẹ được đi nhiều nước như vậy có phải là đã được mở mang tầm mắt hay không?

Vương Trạch Vinh cười hỏi.

Tiền Thanh Phân nói:

- Đúng là thấy được rất nhiều chuyện kỳ quái, mẹ coi như là đời này sống không uổng rồi! Tiền Thanh Phân lúc này đúng là rất hưng phấn, trong số những người ở nhà máy Khai Hà thì có ai so được với mình chứ.

Giờ chỉ cần Tiền Thanh Phân về tới nhà máy thì cứ như là lãnh đạo trở lại thị sát công tác vậy, khiến cho tiền hô hậu ủng, các chị em trước đều kính nể bà, bà biết tất cả những điều này là do con mình mang đến.

Vương Trạch Vinh có thể nhận ra Tiền Thanh Phân rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ.

Trong lòng hắn cũng bớt day dứt vì không phụng dưỡng được.

Hàn huyên một lúc, Tiền Thanh Phân đột nhiên nói:

- Trạch Vinh, có một chuyện mẹ vẫn muốn nói mà không biết nên nói như thế nào.

- Mẹ, chuyện gì vậy?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Giọng của Tiền Thanh Phân đột nhiên nhỏ đi một chút:

- Mẹ và bố con hiện đã về Khai Hà, bố con hiện đang nói chuyện với Tiểu Diệp.

Trạch Vinh à, tâm ý của Tiểu Diệp thì bố mẹ đều hiểu được.

Không biết con nghĩ như thế nào những đừng để con bé bị nhỡ! Thấy Tiền Thanh Phân nhắc tới Tiểu Diệp, Vương Trạch Vinh đương nhiên biết đó là ai, một hình tượng của công tác kiều mị thướt tha hiện ra trước mắt khiến cho hắn cầm điện thoại có chút thất thần.

Không thấy Vương Trạch Vinh nói gì, Tiền Thanh Phân khẽ nói tiếp:

- Trạch Vinh à, mẹ biết quan điểm của con khác, hiện giờ lại là phó bí thư tỉnh ủy nhưng đây là chuyện mà trước kia mẹ chưa từng nghĩ qua.

Rất nhiều chuyện con nhất định phải chú ý, thế nhưng mẹ cũng chẳng rõ trong lòng mẹ có cảm giác gì.

Con nhìn lại lại Tiểu Diệp xem, hơn 30 tuổi rồi mà bảo đi tìm đối tượng thì không đi chỉ một lòng nghĩ tới con, cứ nghĩ tới việc này là lại thấy tàn nhẫn.

Kỳ thật Vương Trạch Vinh cũng biết tình hình của Diệp Ny Na, cô gái này không biết vì sao mà không thu xếp qua chỗ bố mình mà cứ ở lại thành phố Hoa Khê.

Chỉ cần biết vợ chồng Vương Đại Hải trở về thì nàng nhất định sẽ tới giúp làm việc này việc kia, hoàn toàn coi mình như là con dâu của Vương gia vậy.

Cúp điện thoại, Vương Trạch Vinh ngồi trên ghế hút hết điếu này tới điếu khác, hình ảnh Diệp Ny Na cứ hiện lên trước mắt, trong đầu dường như còn vang vọng giọng nói rung động lòng người của Diệp Ny Na.

- Trạch Vinh, có phải không thoải mái chỗ nào hay không?

Long Hương Băng đi vào nhìn thấy Vương Trạch Vinh như vậy liền quan tâm hỏi.

- Không có gì.

Vương Trạch Vinh lắc đầu.

Long Hương Băng đứng ra đằng sau Vương Trạch Vinh, ôm lấy đầu hắn nhẹ nhàng mát xa nói:

- Làm lãnh đạo đúng là không dễ dàng gì cả, có quá nhiều việc phải suy nghĩ! Vương Trạch Vinh dựa hẳn đầu vào bộ ngực căng tròn của Long Hương Băng, tinh thần từ từ thả lỏng ra.

Xoay người lại ôm chầm lấy Long Hương Băng, Vương Trạch Vinh xé quần áo của nàng một cách thô bạo rồi đứng dậy bế xốc Long Hương Băng bước vào phòng ngủ.

Lúc này Long Hương Băng lại có vẻ rất thích thú, khẽ vặn vẹo trên tay Vương Trạch Vinh, cố ý khiêu khích.

Hôm nay Vương Trạch Vinh không còn dịu dàng như ngày trước, công kích Long Hương Băng như cuồng phong vũ bão.

Da thịt trắng khiết, hai bầu vú cao vút mượt mà, đôi chân dài tuyết trắng, tất cả khiến cho mắt của Vương Trạch Vinh trắng dã.

Long Hương Băng cố gắng chịu đựng để lấy lòng người đàn ông của mình, cảm thấy hôm nay như được hòa cùng với Vương Trạch Vinh làm một.

Cô nỗ lực hầu hạ, tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng như cổ vũ người đàn ông mạnh hơn nữa, cả người lắc lư liên tục, eo không ngừng hẩy hẩy, ngực cứ phập phồng lên xuống, hô hấp dồn dập, mái tóc đen xõa tán loạn, da thịt ửng đỏ cả lên.

Không bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở ồ ồ cùng với tiếng rên rỉ say đắm lòng người của Long Hương Băng.

Một bên thì ra sức tiến tới, một bên thì tận tâm hầu hạ, cả hai người nhanh chóng rơi vào cảm giác sảng khoái.

Làm xong hết thảy, Vương Trạch Vinh áy náy nhìn Long Hương Băng vẫn rung động như cũ.

Ra khỏi phòng ngủ, Vương Trạch Vinh vào tắm nước nóng sạch sẽ, đến khi đi ra ngoài thì cả người toát ra sự tự tin mạnh mẽ.

Bước vào thư phòng, Vương Trạch Vinh liền ngồi xuống ghế chủ.

Trong lúc vô ý kiểm tra quan khí của mình thì Vương Trạch Vinh vui mừng khi thấy nó đã biến thành màu tím hoàn toàn, không hề có lẫn tạp màu đỏ nào cả.

Sắp tiến bộ rồi! Vương Trạch Vinh biết mình lại phát triển.

Cầm di động lên, do dự một chút rồi Vương Trạch Vinh bấm số máy năm xưa của Diệp Ny Na.

- Trạch Vinh, là anh sao?

Sau vài nhịp chuông đổ, từ trong điện thoại lại truyền tới giọng nói kiều mị của Diệp Ny Na.

- Tiểu Diệp, em vẫn khỏe chứ?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Ừ, vẫn tốt.

Diệp Ny Na vừa mới từ nhà của Vương Đại Hải về, nàng đang lái xe riêng ở trên đường.

Nhận được điện thoại của Vương Trạch Vinh, trong lòng Diệp Ny Na rất vui sướng.

Nàng đã chờ cuộc điện thoại này mấy năm rồi, vì sợ Vương Trạch Vinh không biết số của mình nên mấy năm nay nàng không dám đổi số.

Nhìn thấy Vương Trạch Vinh tiến bộ từng ngày lại nhìn tuổi của mình càng ngày càng tăng, cảm giác mất mát trong lòng nàng cũng tăng theo, không ngờ tới đúng lúc này lại nhận được điện thoại của Vương Trạch Vinh.

Tìm một chỗ đỗ xe lại, Diệp Ny Na cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.

Vương Trạch Vinh nói thẳng:

- Tiểu Diệp, anh biết tâm ý của em nhưng em có nghĩ tới hay không, bây giờ anh là người đã có vợ con.

Nếu em đi theo anh thì sẽ chẳng có kết quả tốt gì cả.

Diệp Ny Na dù sao vẫn là một thiếu nữ chưa lập gia đình, không ngờ Vương Trạch Vinh nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình liền hơi hoảng hốt, chẳng qua nàng cũng hiểu rằng hôm nay Vương Trạch Vinh gọi cuộc điện thoại này chính là muốn nói cho rõ ràng.

Nhìn chung quanh thấy không có ai, Diệp Ny Na cố lấy dũng khí nói:

- Trạch Vinh, anh không cần phải nói gì cả, mấy năm này em đã nghĩ kỹ rồi, em cũng biết như vậy không tốt nhưng em cũng không làm sao để mình yêu người khác được.

- Tiểu Diệp, như vậy đi, em hãy chuẩn bị để tới Bắc Kinh nhé! Vương Trạch Vinh nói.

Diệp Ny Na nhất thời không hiểu được, nói:

- Em không tới Bắc Kinh, nếu mà tiện thì muốn tới Bắc Dương.

Vương Trạch Vinh cũng đành chịu vì sự kiên trì của Diệp Ny Na, đành phải nói:

- Anh khả năng sẽ tới Bắc Kinh.

Diệp Ny Na giờ mới hiểu ra, vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, vội vàng nói:

- Không mang phiền toái tới cho anh chứ?

Vương Trạch Vinh nói:

- Hay là như thế này thì tốt hơn, trước tiên chuyển bố em tới Bắc Kinh rồi em điều theo sau.

Diệp Ny Na cười nói:

- Không biết bố em sẽ hạnh phúc tới cỡ nào.

Vương Trạch Vinh thầm lắc đầu, bố của Diệp Ny Na cũng có chút năng lực chẳng qua lại quá ham muốn chức quyền, lần này đành phải giúp lão một chút.

Gọi điện thoại xong, Vương Trạch Vinh ngồi tại chỗ mà ngẩn ngơ.

Hắn biết trong chuyện này mình vẫn có phần kích động, chẳng qua hắn cũng không hề hối hận, mấy năm nay Diệp Ny Na trước sau như một chăm lo bố mẹ của mình giống như bố mẹ ruột, chỉ riêng việc này thì mình cũng đã nợ ân tình của nàng rồi.

Sáng sớm hôm sau, Vương Trạch Vinh tiến vào tỉnh ủy với tinh thần hăng hái.

Hôm nay là hội nghị cán bộ toàn tỉnh, nội dung chính là chuẩn bị tổ chức nhiệm kỳ mới toàn tỉnh.

Sau khi Cổ Duy Thành nói vài câu thì đến lượt Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh từ từ lướt mắt qua hội trường.

Đúng lúc này Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của mình có biến hóa, dường như có một cái gì đó mới dung nhập vào quan khí của mình, nó vừa tự tin lại vừa mạnh mẽ.

Sau khi toàn bộ quan khí biến thành màu tím, quan khí của Vương Trạch Vinh hoàn toàn mang tính áp chế hội trường, theo một cách tự nhiên nhất quan khí thấu qua ánh mắt của hắn bắn ra ngoài.

Hắn vừa quét mắt một cái thì phát hiện quan khí của phó thị trưởng thành phố Hồng Sơn ngồi gần Tằng Lâm Thành có biểu hiện 'bướng'.

Thế là quan khí màu tím của Vương Trạch Vinh lập tức ập tới giống như búa tạ đập tan quan khí của tên phó thị trưởng này.

Chỉ trong nháy mắt, quan khí của người nọ bị quan khí của Vương Trạch Vinh diệt hết.

Vương Trạch Vinh cũng không ngờ rằng quan khí của mình lại mạnh tới mức độ này.

Giờ hắn mới biết quan khí màu tím đã không còn giống như trước kia mà đã có lực công kích đối với quan khí rồi.

Vương Trạch Vinh đang ngồi thì điện thoại di động vang lên.

Hắn cầm lên thì thấy là Lưu Kiến – Hoa Khê gọi.

Vương Trạch Vinh vui vẻ, cầm máy lên nghe và cười nói:

- Lão Lưu, nghĩ như thế nào mà gọi cho tôi?

- Trạch Vinh, có một chuyện cần nói với anh.

Lưu Kiến do dự một chút.

Vương Trạch Vinh thấy thế liền có chút giật mình:

- Có chuyện gì?

Lưu Kiến gọi điện cũng không rõ mình quyết định đúng hay sai.

Diệp Ny Na rảnh rỗi thường đến nhà Vương Trạch Vinh thăm hai ông bà, từ việc cô từ chối nói chuyện yêu đương thì y có thể nhìn ra Diệp Ny Na vẫn có tình cảm với Vương Trạch Vinh.

Chẳng qua từ Vương Trạch Vinh lại thấy quan hệ hai người không quá thân mật.

Hôm nay xảy ra chuyện thì phải xem ý của Vương Trạch Vinh.

Nếu Vương Trạch Vinh không để ý thì mình không cần phải làm kẻ ác.

- Là như thế này, tối qua đồng chí Diệp Ny Na trên đường từ Khai Hà về vì cứu một cô bé gái nên bị một xe BMW đằng sau đâm vào.

Cô gái được cứu nhưng đồng chí Diệp Ny Na vì không thể qua khỏi nên đã mất.

Lưu Kiến cố gắng nói một chút tình hình ra.

Lưu Kiến nói còn thêm một chút nhận thức của mình.

Bởi vì việc này quan hệ tới lãnh đạo tỉnh, y biết quyết định cuối cùng thế nào cũng là rất khó.

Lời Lưu Kiến nói như quả bom nổ tung trong đầu Vương Trạch Vinh.

Không hề hỏi, không có tiếng kinh ngạc, Vương Trạch Vinh ngồi đó mà không biết mình đang nghĩ gì.

- Trạch Vinh, anh không sao chứ?

Lưu Kiến ít nhiều biết chuyện giữa Diệp Ny Na và Vương Trạch Vinh.

Thấy Diệp Ny Na thường đến nhà Vương Trạch Vinh giúp đỡ, y đoán Vương Trạch Vinh và Diệp Ny Na cũng có chút tình hình.

Hôm nay sau khi nhận được tin, Lưu Kiến suy nghĩ một chút rồi gọi cho Vương Trạch Vinh.

Bây giờ thấy Vương Trạch Vinh im lặng, Lưu Kiến thấy mình gọi đúng.

Trong lòng Vương Trạch Vinh vẫn để ý tới Diệp Ny Na.

Biết ý của Vương Trạch Vinh, Lưu Kiến biết mình nên làm gì.

Nghĩ tới lực lượng rất mạnh của Vương Trạch Vinh, y liền cười cười, việc này có thể làm lớn.

Vương Trạch Vinh khó khăn lắm mới tỉnh táo lại và nói:

- Tôi lập tức về Hoa Khê.

Trong nháy mắt này Vương Trạch Vinh không hề có suy nghĩ gì khác, tất cả những gì Diệp Ny Na đối với hắn đều hiện ra trước mặt.

Tình cảm của cô thì dù như thế nào cũng phải đưa cô đến cuối.

Vương Trạch Vinh vừa dập máy thì thấy mẹ hắn gọi tới.

Bà khóc và nói:

- Trạch Vinh, Ny Na mất rồi.

Vương Trạch Vinh nghe vậy cũng rất đau lòng.

Diệp Ny Na chết, Vương Trạch Vinh hiểu tâm trạng bố mẹ hắn.

Có lẽ người khác chết thì mẹ hắn sẽ không đau lòng như vậy.

Nhưng Diệp Ny Na từ trước đến giờ vẫn luôn chăm sóc cho hai ông bà, việc này làm hai ông rất cảm động.

Cô chết nên có thể tưởng tượng mẹ hắn đau lòng như thế nào.

Vương Trạch Vinh an ủi mẹ vài câu rồi ngồi đó không biết mình nghĩ như thế nào.

Vương Trạch Vinh gọi cho Sài Trí Văn và yêu cầu y đặt vé đi tỉnh Sơn Nam, Vương Trạch Vinh đóng cửa lại và nghĩ.

Sao Diệp Ny Na lại chết.

Vương Trạch Vinh thật sự khó có thể chấp nhận việc này.

Tối qua hai người còn nói chuyện, hắn hoàn toàn có thể nghe ra giọng vui mừng của Diệp Ny Na.

Nghe được mình đồng ý nhận cô, Diệp Ny Na rất hưng phấn, nhưng tại sao vừa gọi điện xong thì đã xảy ra chuyện.

Vương Trạch Vinh đang đau lòng thì Hoa Khê lại rất náo nhiệt.

Diệp Ny Na chỉ là một Trưởng phòng ở ban Tuyên giáo, theo lý cô mặc dù chết thì khi Cục Công an điều tra người gây tai nạn là con của Phó chủ tịch tỉnh, sau đó liên tục có điện thoại gọi tới yêu cầu nhanh chóng dẹp yên việc này.

Cho nên người xử lý việc này nghĩ làm cho có, không coi cái chết của Diệp Ny Na là việc lớn.

Nếu không phải có Bí thư thị ủy Lưu Kiến quan tâm thì việc này rất nhanh đã xử lý xong.

Diệp Ny Na tuy đẹp nhưng việc này lại dính tới một Phó chủ tịch tỉnh có thể thành Thường vụ tỉnh ủy, rất nhiều người tự động ngậm miệng.

Cứ được thì sao chứ, quan trọng bây giờ là đưa tên thiếu gia kia ra ngoài, càng có người cho rằng Diệp Ny Na có trách nhiệm.

Vì thế có người động tay chân.

Lưu Kiến gọi điện cho Vương Trạch Vinh và hiểu thái độ của hắn.

Y không ngờ Vương Trạch Vinh lại nói sẽ về Hoa Khê.

Gọi điện xong, Lưu Kiến mới biết đây là việc lớn.

Lưu Kiến lẩm bẩm một tiếng, chỉ cần Vương Trạch Vinh truy cứu việc này thì tỉnh Sơn Nam sẽ xảy ra chuyện.

- Thông báo họp Thường vụ thị ủy.

Lưu Kiến lớn tiếng nói với thư ký.

Diệp Ny Na là hoa khô của Thị ủy, cô đột nhiên chết làm Lãnh đạo thị ủy rất tiếc nuối.

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân thì không ai có ý kiến.

Mặc dù trong đó cũng có một vài người nói về cái chết của Diệp Ny Na, nhưng rất nhanh biết mất.

Một bên là nữ Trưởng phòng, một bên là Phó chủ tịch tỉnh sắp thành Thường vụ tỉnh ủy, nghiêng về bên nào thì ai chẳng biết.

Lưu Kiến ngồi đó nhìn các Thường vụ thị ủy mà nói:

- Tối qua đồng chí Diệp Ny Na vì cứu một cháu bé mà bị một lái xe say rượu đâm chết, đây là việc lớn.

Tôi mời mọi người tới chủ yếu là nghiên cứu nên xử lý việc này ra sao.

Các thường vụ không ngờ Lưu Kiến triệu tập họp lại là nghiên cứu về cái chết của Diệp Ny Na.

Không khí hội nghị trở nên kỳ lạ.

- Bí thư Lưu, việc này chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, còn cần có cơ quan công an xác nhận.

Diệp Ny Na cứu người hay không thì cũng chưa có quyết định.

Do Thường vụ thị ủy nghiên cứu thì có ổn không?

Thị trưởng Đan Phúc Lâm từ trước đến giờ vẫn đối đầu với Lưu Kiến, lần này bố của tên đâm xe là bạn học trên tỉnh của y.

Người này sắp thành Thường vụ tỉnh ủy vì thế Đan Phúc Lâm biết nên xử lý như thế nào.

Thấy Lưu Kiến triệu tập người nghiên cứu việc này, y lập tức phải phản đối.

Lưu Kiến ở Thị ủy mặc dù có thực lực mạnh một chút nhưng không chiếm tuyệt đối.

Nghe Đan Phúc Lâm nói như vậy y thầm nói lần này có người dám chống đối ư, có trò hay để xem rồi.

- Thị trưởng Đan, đồng chí Diệp Ny Na dũng cảm cứu người là hành động đáng trân trọng.

Tôi đưa ra mấy ý kiến.

Thứ nhất thành lập ban tang lễ do tôi làm tổ trưởng.

Thứ hai phải kịp thời làm tài liệu về chuyện của đồng chí Diệp Ny Na, báo cáo lên cấp trên xin bằng khen.

Thứ ba cơ quan công an phải lập tức khống chế kẻ gây tai nạn, nhất định phải truy cứu trách nhiệm.

Diệp Ny Na chết mặc dù đã rõ ràng, Lưu Kiến đưa ra ba điểm thì mọi người mới biết lần này Lưu Kiến không ngờ dám có can đám bắt con của Phó chủ tịch tỉnh.

Đan Phúc Lâm nhìn Lưu Kiến và nói:

- Tôi kiên trì ý kiến của mình, việc này đợi cơ quan công an có quyết định rồi mới thảo luận.

Lưu Kiến nhìn thoáng qua nhân viên Hạng hệ ngồi đó không nói gì.

- Theo tôi biết đồng chí Vương Trạch Vinh sau khi nghe việc này liền quyết định về Hoa Khê tham gia tang lễ của đồng chí Diệp Ny Na.

Khi y nói ra, không khí hội nghị lập tức biến hoá.

Mấy người Hạng hệ lập tức ủng hộ ý Lưu Kiến.

Đan Phúc Lâm giật mình, thấy mọi người ủng hộ Lưu Kiến, y rất lo lắng.

Sau khi hội nghị kết thúc, Lưu Kiến lập tức đến nhà Diệp Ny Na.

Diệp Ny Na có một căn hộ ở Hoa Khê, lúc này trong nhà cô có không ít người.

Vợ chồng Vương Đại Hải cũng đã về tới.

Sau khi nhận được tin bố mẹ Diệp Ny Na cũng chạy tới ngay.

Diệp Minh thật không ngờ con gái mình lại xảy ra chuyện, y ngồi đó xem ảnh con mà rất buồn.

Chuyện về cơ bản đã rõ ràng.

Khi xe vào thành phố không biết sao một em bé lao qua đường, Diệp Ny Na lái xe băng qua và xuống xe cứu người.

Ngay khi Diệp Ny Na xuống xe thì một xe tải đã đẩy ngã cô bé xuống mặt đất, Diệp Ny Na kéo cô ra ven đường.

Cô vừa cứu được cô bé kia thì một xe BMW chạy tới đâm vào Diệp Ny Na đang đứng ở ven đường.

Chuyện này theo tin tức thì lái xe là con của Phó chủ tịch tỉnh, một người như quan chức sáng nay đến bỏ 50 ngàn nói là bồi thường, sau đó uy hiếp Diệp Minh ngừng không nói việc này.

Nhìn 50 ngàn đặt ở đó, Diệp Minh thấy rất bất lực.

Chuyện con gái của mình xem ra không thể giải quyết rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-khi-toan-bo-quan-khi-deu-mau-tim-1013-1015-40652.html