Quan Thanh - Hướng đi huy hoàng - Quan Thanh

Quan Thanh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 413 : Quan Thanh - Hướng đi huy hoàng

 

- Anh đang ghen tị! Vaai An Tại Đào run lên, ngoảnh lại nhìn Lãnh Mai:

- Trưởng ban Thư ký Lãnh, cô nói đùa, tôi ghen cái gì?

Khoé miệng Lãnh Mai hơi nhếch lên, cầm lấy giấy ăn trên bàn, chậm chậm mồ hôi trên trán, thản nhiên nói:

- An Tại Đào, anh đừng không thừa nhận, dù sao chúng ta cũng đã cũng đã biết nhau một khoảng thời gian, đối với anh, tôi cũng hiểu được vài phần mà.

Chợt Lãnh Mai thở dài:

- Sao cũng được.

Đàn ông có khả năng chiếm hữu đặc biệt mạnh mẽ đều là như vậy.

Ăn trong bát, nhìn trong nồi, anh rõ ràng đã có một người vợ xinh đẹp, còn có hai hồng nhan tri kỷ xinh đẹp cao quý, lại vẫn Lời Lãnh Mai có chút châm biếm.

An Tại Đào muốn phủ nhận, nhưng trong lòng xao động một cảm xúc khó hiểu, hắn xấu hổ cúi đầu, thở dài một tiếng.

Có lẽ chính hắn cũng không ngờ, trải qua nhiều phong ba, không biết từ lúc nào, Lãnh Mai cũng đã yên lặng chiếm cứ một vị trí trong lòng hắn.

- Anh thích tôi sao?

Bỗng Lãnh Mai thản nhiên hỏi.

An Tại Đào ngẩn ra, buông nĩa ăn trong tay xuống, tựa như mờ mịt, lại như theo bản năng trả lời:

- Không biết, tôi không biết! Lãnh Mai đột nhiên cười khanh khách, cười đến nỗi run rẩy cả người.

Cô đối nhân xử thế luôn cẩn thận nghiêm túc, chưa từng thấy cử chỉ “phóng túng” như thế này.

An Tại Đào có phần bất ngờ nhìn cô.

Nghe Lãnh Mai nói trắng ra như vậy, An Tại Đào ít nhiều có chút mờ mịt.

Hắn có thích cô ấy hay không?

Đối với vấn đề này, An Tại Đào cũng không hiểu lắm, rốt cuộc hắn có tình cảm như thế nào với Lãnh Mai?

Những va chạm trong quá khứ, Lãnh Mai rời khỏi cương vụ công tác, tình cảm của hắn tự nhiên cũng dần dần tan thành mây khói.

Nhưng nếu nói giữa hai người chỉ là bạn bè trong sáng, tình đồng nghiệp thì dường như là có chút “già mồm cãi láo”.

An Tại Đào gãi đầu.

Lãnh Mai nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên thở dài:

- Thôi đi, đừng hao tâm tốn sức như vậy.

Tôi chỉ nói đùa thôi.

Tôi không phủ nhận, lúc trước tôi có một tình cảm sâu đậm với anh.

Nếu anh không có Hạ Hiểu Tuyết thì chúng ta đã có thể.

Nhưng hiện tại thì mọi thứ đã quá muộn rồi.

Nói đến đây, Lãnh Mai tạm dừng một chút, rồi lại nói thêm một câu:

- Tôi cần một tình yêu và hôn nhân trọn vẹn.

Nhưng anh lại không mang đến được cho tôi.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa, hãy nói chuyện công việc đi, Lãnh Mai nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi.

Khi nói chuyện, Lãnh Mai liên tiếp uống rượu như uống nước.

An Tại Đào nhíu mày, thấy tay chân của cô đã có chút loạng choạng, đang chuẩn bị uống tiếp một ly thì hắn liền nắm lấy tay của cô, dịu dàng nói:

- Đừng uống nữa, cô uống quá nhiều rồi.

Rượu vang dễ uống, nhưng uống nhiều cũng có thể say.

Lãnh Mai ngẩng đầu, ánh mắt có chút điên cuồng hoang dã nhìn An Tại Đào, cười khanh khách:

- Làm sao vậy?

Đau lòng à?

Không mời tôi uống rượu vang nổi sao?

An Tại Đào, chúng ta tốt xấu gì thì cũng xem nhau như bạn bè đi.

Bạn chí cốt, anh hôm nay xem như đãi tôi say một bữa.

Cánh tay trắng mịn của Lãnh Mai lại vung lên không trung.

An Tại Đào trong lòng thở dài, chậm rãi thu tay về, ánh mắt nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Lãnh Mai.

Hai người tuy quen biết nhau đã lâu, nhưng dường như An Tại Đào đây là lần đầu tiên thật sự nhìn kỹ dung nhan của Lãnh Mai.

Lãnh Mai có một gương mặt trắng trẻo, da thịt mịn màng.

Hai hàng chân mày thon dài như bức tranh.

Chiếc mũi cao thẳng, nhỏ nhắn.

Đôi môi mỏng manh, khóe miệng như trễ về phía dưới, mang theo một nụ cười sầu bi, lại có chút kiên nghị và quật cường.

Toàn bộ khuôn mặt của cô rất thanh lịch.

Trong tiếng nhạc du dương của quán cơm Tây, cô dường như đã rũ bỏ hết phong trần của quan trường.

Cô mặc một chiếc áo hoa màu trắng, bên dưới là chiếc váy dài màu trắng luôn.

Dáng người cao quý, đoan trang, giống như một đóa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần.

Hai người cứ như vậy, không ngờ vô tình uống hết bốn bình rượu vang.

Ở ngoài nhìn vào, hai người ngoại trừ sắc mặt ửng đỏ thì không có gì khác biệt quá lớn.

Chỉ có điều là uống rượu trắng và rượu vang không giống nhau, tuy ban đầu thì chưa thấy gì nhưng tác dụng của nó lại đặc biệt lớn.

Ra khỏi nhà hàng, một cơn gió mát thổi qua, Lãnh Mai cảm thấy đầu óc choáng vàng, thân mình lắc lư không vững.

An Tại Đào khẩn trương đỡ lấy cô, hướng cách đó không xa vẫy tay.

Hoàng Thao khẩn trương lái xe đến.

An Tại Đào nhanh chóng đỡ Lãnh Mai vào trong xe, sau đó nói với Hoàng Thao:

- Đưa Trưởng ban thư ký Lãnh về nhà trước.

Đúng rồi, Lãnh Mai, nhà cô ở đâu vậy?

Ngay trước mặt lái xe của An Tại Đào, sự phóng túng của Lãnh Mai lúc trước trong nháy mắt liền biến mất.

Cô cố gắng kìm nén cơn say, nhỏ giọng nói:

- Anh Hoàng, lầu hai, tiểu khu Thiên Nguyên.

Hoàng Thao lái xe rất nhanh, khẩn trương đưa Lãnh Mai về đến khu nhà ở.

Lãnh Mai tự mình mở cửa xe, khoát tay với An Tại Đào, ánh mắt có chút phức tạp:

- Tôi tự mình đi lên là được rồi.

Các người về nhà đi.

Haha, cám ơn Bí thư An, cám ơn món thịt bò và rượu vang của anh.

Hôm nào tôi sẽ mời anh lại.

Lãnh Mai lảo đảo bước lên lầu, khi căn phòng ở lầu hai của cô sáng đèn, An Tại Đào lúc này mới trầm giọng nói:

- Chúng ta đi thôi! Trở lại Quy Ninh, An Tại Đào vào nhà tắm rửa một cái, mở TV xem đài trung ương thì điện thoại của hắn lại vang lên.

Thấy số điện thoại di động của Lãnh Mai, hắn liền nghe:

- Lãnh Mai à?

Sao không ngủ đi?

Cô đêm nay uống không ít rượu rồi, nên nghỉ ngơi sớm.

Lãnh Mai ở đầu dây bên kia trầm mặc, chỉ nghe thấy hơi thở của cô có chút dồn dập.

Thật lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói:

- Tôi đang ở Quy Ninh, tôi muốn gặp anh.

Bây giờ trời đã khuya, An Tại Đào bước ra mở cửa.

Lãnh Mai trong chiếc áo thun màu đen, quần đùi, lặng yên lắc mình bước vào phòng hắn.

An Tại Đào vừa mới đóng cửa thì Lãnh Mai liền nhào vào lồng ngực của hắn, ôm thặt chặt, gương mặt đỏ bừng, thì thào nói:

- Hãy ôm chặt tôi đi, ôm chặt tôi.

An Tại Đào cảm giác thân hình Lãnh Mai trong lòng ngực mình có chút lạnh giá.

Hắn do dự một chút rồi buông hai tay, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy.

Lãnh Mai cũng thật không ngờ, chính mình đêm nay lại không khống chế được tình cảm mãnh liệt của mình.

Trong cơn say, khi về đến nhà, đầu óc cô trở nên trống rỗng, trước mắt đều là bóng dáng của An Tại Đào.

Ma xui quỷ khiến, cô lại xuống xe của mình, lái như bay đuổi theo chiếc xe của An Tại Đào đến huyện Quy Ninh.

Cô cảm giác cả người của mình lạnh như băng.

Cô chưa từng có sự yếu đuối, vô lực như vậy, rất cần người đàn ông trước mắt này sưởi ấm.

Cô ngẩng đầu lên, cặp mắt nhắm chặt lại, nhưng hai hàng lông mi lại khẽ rung động.

Cô nhếch chân lên, theo bản năng mà kề sát miệng An Tại Đào, không do dự mà hôn hắn.

An Tại Đào bị Lãnh Mai hôn một cách cuồng nhiệt thì thân hình cũng dần dần mềm xuống.

Lãnh Mai trong lồng ngực của An Tại Đào không thể khống chế được tình cảm đọng lại trong nội tâm.

Cô cũng là một người phụ nữ bình thường, cũng có ham muốn dục vọng.

Ngày thường luôn giấu mình qua vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng một khi đã buông lỏng mình thì lại hoàn toàn phát tiết ra, nhiệt lượng cực kỳ đáng sợ.

Lãnh Mai nhẹ nhàng đẩy An Tại Đào ra, thần sắc đỏ lên, tập trung cởi chiếc áo khoác và nội y của mình, cho đến khi không còn gì nữa, toàn thân lõa lồ trước mặt An Tại Đào.

Cô cầm lấy tay An Tại Đào, âu yếm đặt lên ngực của mình:

- Yêu em đi, để cho em được phóng túng một chút.

Đêm nay, em muốn hoàn toàn buông thả mình.

Một khoái cảm bốc lên, bàn tay An Tại Đào có chút run rẩy.

Sau một khoảng thời gian sung sướng, trên chiếc sofa trong phòng khách, Lãnh Mai thân hình lõa lồ, ôm chặt lấy cánh tay An Tại Đào, không chịu buông.

An Tại Đào thở dài:

- Lãnh Mai, lên giường nằm đi.

Nửa đêm rồi.

Lãnh Mai lắc đầu:

- Không, em không đi.

Đó là giường của anh và Hiểu Tuyết, em không nằm đâu.

An Tại Đào thần sắc ngưng lại, thân mình vô lực tựa vào chiếc sofa.

Hai người cứ như vậy nằm trên chiếc ghế sofa, im lặng không nói mãi cho đến rạng sáng.

Lãnh Mai thở dài, ngồi dậy, đẩy An Tại Đào ra:

- Em còn phải về đi làm.

Sáng nay em còn có công việc.

Lãnh Mai bước xuống nhưng lại bị An Tại Đào nắm tay kéo lại.

Cô yên lặng quay đầu lại nhìn An Tại Đào, ánh mắt nhu tình chợt lóe lên rồi biến mất, thần sắc trở nên bình tĩnh.

An Tại Đào ngồi yên trên ghế sofa, yên lặng nhìn cô mặc quần áo, cũng không nói gì.

Lãnh Mai mặc quần áo xong, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn thản nhiên cười:

- Được rồi, em không bắt anh chịu trách nhiệm, anh đừng có giữ bộ mặt đưa đám như vậy.

Anh cứ tiếp tục nghỉ ngơi, em về trước đây.

Buổi chiều, em sẽ dẫn người đến Quy Ninh, mọi người nên chuẩn bị.

Chúng ta tổ chức cuộc họp, nghiên cứu một chút công tác cụ thể.

Nói xong, Lãnh Mai duyên dáng mở cửa phòng An Tại Đào, nhìn xung quanh rồi yên lặng xuống lầu.

Nghe động cơ ô tô dưới lầu, An Tại Đào hồi tưởng lại sự phóng túng tối qua, khóe miệng cười khổ, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy đã rạng sáng.

Hắn duỗi thẳng chân, có chút mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Vừa tỉnh lại thì đã hơn mười giờ sáng.

An Tại Đào vội vàng rửa mặt, đi xuống lầu.

Xe của Hoàng Thao đã chờ sẵn hắn.

Nhìn thấy An Tại Đào bước ra, Hoàng Thao khẩn trương xuống xe mở cửa, vừa cười vừa nói:

- Bí thư An, anh vẫn còn chưa ăn sáng, để tôi chở anh đi ăn chút gì đó.

- Ừ, đi ăn MacDonald đi.

An Tại Đào khoát tay.

Trong lúc Hoàng Thao kéo An Tại Đào đến một nhà hàng MacDonald mới mở trong huyện, Cổ Trường Lăng đã sớm chờ An Tại Đào trong phòng làm việc.

Buổi sáng vừa lên cơ quan, Cổ Trường Lăng đã đến tìm An Tại Đào.

Thấy An Tại Đào vẫn còn chưa đến, y yêu cầu Bành Quân mở cửa văn phòng rồi bước vào ngồi chờ.

Chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, An Tại Đào mới khoan thai bước vào.

Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Cổ Trường Lăng chờ mình trong phòng làm việc, An Tại Đào mỉm cười:

- Lão Cổ, có việc tìm tôi à?

Sao không gọi điện thoại cho tôi?

Cổ Trường Lăng đứng dậy cười nói:

- Bí thư An, Chánh văn phòng Đồng gọi điện thoại cho Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng nói anh tối hôm qua ăn cơm với lãnh đạo thành phố, có uống chút rượu.

Tôi sợ quấy rầy giấc ngủ của anh nên chờ anh ở đây.

- Haha, chỉ uống có mấy ly thôi.

Lão Cổ à, tôi xem như là khổ đấy.

Về sau ngàn vạn lần đừng uống rượu vang.

Tôi không nghĩ tác dụng của rượu vang lại lâu như vậy, khiến cho tôi đến bây giờ vẫn còn nhức đầu, dạ dày cũng không chịu nổi.

An Tại Đào khoát tay, chuyển đề tài:

- Nói đi, tìm tôi có việc gì?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-thanh-huong-di-huy-hoang-8775.html