Quan Vận - Chuyện trọng đại - Quan Vận

Quan Vận

Tác giả : Chưa rõ
Chương 391 : Quan Vận - Chuyện trọng đại

Phụ nữ vẫn là phụ nữ.

Cho dù thân phận hiển hách bao nhiêu, vị trí cao thế nào, một khi dính đến vấn đề tình cảm, lại đơn giản ngây thơ đến mức khiến người ta khó thể tin được.



Với địa vị của Tưởng Tuyết Tùng hiện giờ, ông không thể ly hôn được.

Nhất là trong thời điểm mấu chốt thế này, nếu ông ta ly hôn thì tiền đồ sẽ bị hủy hết.



Cũng chẳng phải chuyện chơi, là một Bí thư Thành ủy đang trong giai đoạn chuẩn bị bay cao, có một đối thủ chính trị đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, nếu ông ly hôn, tuyệt đối chắc chắn là sẽ bị đối thủ lợi dụng, đặt Tưởng Tuyết Tùng vào nơi đầu sóng ngọn gió.



Vấn đề hôn nhân của nhân vật chính trị, có thể lớn, cũng có thể nhỏ, đều phải xem đến địa vị và hoàn cảnh.

Lên đến cấp tỉnh, nếu xuất hiện vấn đề về hôn nhân, có lẽ nên giữ kín, không nên nói ra, dù sao đấu tranh chính trị cấp tỉnh trình tự dính đến trung ương, các cán bộ cấp tỉnh, bình thường sẽ không dính dáng đến vấn đề hôn nhân.



Nhưng các cán bộ cấp thành phố rơi vào vấn đề hôn nhân hay phụ nữ lại nhiều không đếm xuể.



Hơn nữa, Tưởng Tuyết Tùng hiện đang tiến hành cuộc quyết chiến cuối cùng với Hô Diên Ngạo Bác, đúng vào thời điểm mấu chốt.

Hô Diên Ngạo Bác còn đang lo không nắm được nhược điểm của Tưởng Tuyết Tùng, nếu lúc này Tưởng Tuyết Tùng lại ly hôn thì chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng.

Nếu Hô Diên Ngạo Bác không làm lớn chuyện này thì uổng công y đã lăn lộn mười mấy năm trong quan trường.



Lùi mười ngàn bước mà nói, nếu Tưởng Tuyết Tùng có ly hôn với vợ chính thức của mình, thì cũng sẽ không tái giá với Diệp Lâm.

Nếu Diệp Lâm không công tác ở Hoàng Lương thì tốt, bà chẳng những công tác ở Ban tổ chức cán bộ Thành ủy Hoàng Lương, làm Phó Ban tổ chức cán bộ, lại từng có qua lại với Tưởng Tuyết Tùng.

Nếu sau khi Tưởng Tuyết Tùng ly hôn lại kết hôn với bà ngay, không cần nghĩ cũng biết sẽ có những tin đồn bát nháo nào được truyền ra.



Trừ phi đầu óc Tưởng Tuyết Tùng bị chập mạch, nếu không, dựa vào trí tuệ chính trị của ông, giờ này ly hôn để cưới Diệp Lâm, chắc chắn là tự tìm đường chết!

-Dì em sao lại… manh động như vậy?


Quan Doãn vốn muốn nói là sao ngây thơ như vậy, nhưng lời ra đến miệng lại đổi thành manh động, cũng vì nể mặt Ôn Lâm vài phần, tuy trong lòng hắn rất muốn mắng Diệp Lâm vài câu.



-Manh động gì chứ?


Ôn Lâm không theo kịp suy nghĩ của Quan Doãn.


-Người đó ly hôn, không phải nguyên nhân là vì dì em, mà nguyên nhân là từ bản thân ông ấy.



-Anh muốn nói, mặc kệ Bí thư Tưởng có ly hôn hay không, dì em cũng khó có khả năng gả cho ông ấy, ít nhất trong lúc Tưởng Tuyết Tùng làm Bí thư Thành ủy Hoàng Lương thì không có khả năng!
Quan Doãn nhấn mạnh, lắc đầu.


-Dù gì thì dì em cũng là Phó Trưởng Ban tổ chức cán bộ Thành ủy, sao lại không có chút suy nghĩ chính trị nào hết vậy?



-Nói như vậy, anh cũng thấy được là dì em si ngốc?


Ôn Lâm hớp một ngụm nước, ánh mắt hơi mờ mịt.


-Em cũng thấy được bà khá ngốc, đến mức độ như người đó, thì tình yêu có gì là đáng nói đâu?

Bà vẫn luôn cảm tình sâu đậm với người ấy, sao lại phải như vậy chứ?

Đời người, đẹp nhất, trong sáng nhất chính là mối tình đầu.

Em phải nói, những mối tình sau ba mươi tuổi trở đi đã trộn lẫn quá nhiều nhân tố xã hội, còn quá nhiều chuyện phải bận tâm ngoài tình cảm, nào là địa vị xã hội, ảnh hưởng xã hội, hai bên gia đình vân vân, tình cảm đã không còn thuần túy nữa.



Ý nghĩ của Ôn Lâm vẫn quanh quẩn chuyện tình cảm.

Quan Doãn ngẫm nghĩ cũng thấy chuyện này có ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, tiền đồ của Tưởng Tuyết Tùng và cả thế cục Hoàng Lương nữa.

Hắn ngồi trên ghế salon, không nói lời nào, cúi đầu suy nghĩ cả nửa ngày, bỗng nhiên ôm lấy vai Ôn Lâm.



-Cô bé Lâm, em có tin tưởng tính cách của anh không?



-Nói nhảm!
Ôn Lâm liếc mắt.


-Không tin anh sao lại ở cùng một chỗ với anh?

Anh tưởng em xấu xí không bản lĩnh nên không ai thèm sao?

Rời khỏi anh, em còn sống rất tốt nữa.

Không phải là không thoát khỏi được ma chướng của anh, cam tâm tình nguyện bị anh lừa…

Quan Doãn vuốt tóc Ôn Lâm:


-Anh sẽ không bạc đãi em.

Em yên tâm, cả đời này, vĩnh viễn không chia lìa.



-Nói nghe hay lắm, không cần phải lừa em cả đời này cứ đi theo sau anh.

Nói cho anh biết, khi nào em thay lòng, yêu người khác, em sẽ không chút do dự rời khỏi anh, anh đừng hòng buộc em cả đời.

Còn nữa, sớm muộn gì cũng có ngày anh làm phiền em, cho nên, trước hết đừng thề non hẹn biển chẳng đáng tin như thế.



-Được rồi, anh sai rồi.


Quan Doãn bất đắc dĩ cười.

Hắn bị Ôn Lâm nói lạc đề, vội trở lại quỹ đạo chính xác.


-Nghe lời anh, về khuyên dì em, để bà ấy nghe theo sự sắp xếp của Bí thư Tưởng, đến tỉnh làm Chủ nhiệm Nhà xuất bản Giáo dục.

Nhà xuất bản Giáo dục là Nhà xuất bản tốt, ít nhất cũng đảm bảo được thu nhập không ít.



Tỉnh Yến là hoang mạc văn hóa, chẳng những không có đại gia văn học, ngay cả thị trường xuất bản cũng tiêu điều, các nhà xuất bản trên cơ bản đều lỗ lã, trừ Nhà xuất bản Giáo dục ra.



Nhà xuất bản Giáo dục là một trong những nhà xuất bản hiệu quả và có lợi ích tốt nhất.

Không phải Nhà xuất bản Giáo dục nắm được mạch đập của thị trường

- trên thực tế, văn hóa ở tỉnh Yến sau khi bị thị trường hóa những năm 80 ập vào, vẫn không chuẩn bị tốt, chưa nắm được mạch đập của thị trường, mắc cạn trên bờ cát trong con nước lớn thời đại

- mà là nhờ vào sách giáo khoa tiểu học của nhà xuất bản Giáo dục, nhờ vào hệ thống giáo dục để thống nhất thị trường, chuyên chính lực lượng, lợi ích và hiệu quả của nhà xuất bản giáo dục có thể chống đỡ được với tổng lợi ích của hơn mười nhà xuất bản khác trong toàn tỉnh Yến.



Cũng chính vì hiện trạng hoang mạc văn hóa ở tỉnh Yến, khi Quan Doãn tốt nghiệp đại học, căn bản không hề nghĩ đến việc về tỉnh Yến, huống chi là về huyện Khổng.

Ngành hắn học là Trung văn, ở Bắc Kinh có đất dụng võ, quay về tỉnh Yến sẽ khó dùng tài.

Nhưng trời đất run rủi hắn về huyện Khổng, giờ lại bước vào trung tâm quyền lực Thành ủy, gặp được người dẫn đường quan trọng nhất trên quan trường của hắn – Tưởng Tuyết Tùng.

Cũng chính vì Tưởng Tuyết Tùng một lòng cố gắng thúc đẩy xây dựng văn hoác Hoàng Lương, khiến sự tôn sùng của hắn đối với Tưởng Tuyết Tùng lại nâng lên một tầm cao mới.



Cán bộ xem trọng xây dựng văn hóa mới là trụ cột vững vàng thật sự cho Trung Quốc bay lên.



Uy lực của sản nghiệp văn hóa, rất nhiều cán bộ thuộc lớp người quê mùa, chỉ biết xây dựng nhà cao tầng, chỉ biết sắt thép xi măng tạo ra chiến tích, không thể đạt được tầm cao.

Quan Doãn hiểu rõ, giá trị sáng tạo của một bộ phim Hollywood cao hơn mấy mươi lần giá trị thặng dư của sức lao động rẻ mạt với vô số mồ hôi và máu trong các nhà xưởng ở vùng Giang Chiết.



Hơn nữa, làn gió Hollywood không chỉ là của cải vật chất, mà còn vô hình trung truyền bá lý luận và giá trị quan của nước Mỹ, cũng là tuyên truyền những mặt tốt đẹp mà thế giới không nhận thấy được của nước Mỹ, khiến vô số người cho rằng nước Mỹ là trung tâm thế giới, là cảnh sát thế giới, là hóa thân của chính nghĩa và công bình.

Lại càng không cần phải nói vô số người sau khi có hảo cảm với nước Mỹ sẽ có tình cảm và lòng trung thành đối với sản phẩm của Mỹ.

Đây là hiệu ứng của quảng cáo.



Nói không khoa trương chút nào, có thể tính được tài sản mà một bộ phim Hollywood thành công mang đến cho nước Mỹ, nhưng hiệu ứng ảnh hưởng và quảng cáo mà nước Mỹ mang đến thì khó thể đánh giá được.

Trung Quốc có tiêu phí trên một tỷ Mỹ kim đi viện trợ các nước của thế giới thứ ba cũng còn lâu mới có thể có được hiệu quả như thế.



Đây là ma lực và uy lực của sản nghiệp văn hóa, sau khi tìm được của cải ở các nước trên thế giới, còn có thể truyền bá giá trị quan và thế giới quan, lại khiến cho người dân các nước có hảo cảm và lòng trung thành với nước Mỹ, so với các cán bộ vĩ đại bỏ tiền ra mua lòng người dân cấp thấp trong nước, trình độ cao minh hơn không biết bao nhiêu lần.



Đã bao nhiêu năm, thị trường văn hóa vẫn bế tắc, đóng kín cửa, dưới sự khống chế của tư tưởng chỉ đạo hình thái ý thức thần hồn nát thần tính, không biết đã bóp chết bao nhiêu tác phẩm và phim nhựa ưu tú, rồi lại hao tốn không biết bao nhiên tiền vàng để viện trợ cho các nước thuộc thế giới thứ ba, mong muốn có được bạn bè lan tràn trong thiên hạ, nhưng không biết rằng, dùng tiền vàng để gắn bó lâu dài, thì cũng buồn cười như tham vàng phụ khó vậy.



Trên thế giới, bất luận chiến tranh hay tiền vàng gì, vấn đề cần giải quyết cũng không theo cách thức trên.

Trong chính trị, sức mạnh thống trị cũng không phải là sự thống trị đáng kể.



Chiến tranh xâm lược cuối cùng phải chuốc lấy thất bại, chỉ có một loại xâm lược được lâu dài, đó là xâm lược văn hóa.



Văn hóa đi thẳng vào lòng người, khiến lòng người thay đổi, hành vi và phương thức làm việc của con người cũng thay đổi.

Cho nên, một quốc gia là nước về mặt văn hóa mới thật sự trở thành một nước lớn.



Cũng với lập luận như thế, một thành phố, chỉ khi có được văn hóa mới không như bình thường, mới có thể trong vô số thành phố trổ hết tài năng.

Văn hóa, nhất là một thành phố có văn hóa, có những dấu hiệu khác biệt với các thành phố khác.

Thành phố không có văn hóa, giống như một người máy không có linh hồn, bên ngoài rất ngăn nắp, thật ra cả cơ thể chỉ như một khối băng lạnh mà thôi.



Ôn Lâm nghe Quan Doãn nói xong thì lặng lẽ đứng lên.

Cô chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng khách vài vòng, dường như đã hạ quyết tâm hơn, nặng nề gật đầu nói:


-Được, em nghe lời anh nói, quay về khuyên nhủ dì em.

Nhưng anh phải nói cho em biết, anh đang nói chuyện trên lập trường của ai?



Quan Doãn kín đáo cười:


-Theo giai đoạn hiện tại nhìn thấy, anh đang nói chuyện trên lập trường của Bí thư Tưởng.

Theo lâu dài mà xem, thì anh suy nghĩ cho dì em.

Dì em không hiểu đàn ông, nhất là không hiểu được người đàn ông làm chính trị, có đôi khi buông tay mới thích hợp, có thể thấy được không gian rộng lớn, ngược lại còn có thể nhận được niềm vui bất ngờ.

Nếu ép bức quá, sẽ có hiệu ứng ngược đấy.



Quan Doãn nhất định phải giúp Tưởng Tuyết Tùng dọn sạch chướng ngại Diệp Lâm này, có lẽ sau này Diệp Lâm và Tưởng Tuyết Tùng có thể đến được với nhau, nhưng không phải là lúc này.



Thân là thư ký, chính là nên phân ưu cho lãnh đạo.

Rắc rối trong công tác có thể làm một cách minh bạch, nhưng rắc rối trong vấn đề riêng, nhất định phải làm kín đáo, nhất là dưới tình hình lãnh đạo rõ ràng không muốn cho thư ký nhúng tay vào.



Nhưng Quan Doãn tin rằng, nếu hắn thay Tưởng Tuyết Tùng giải quyết rắc rối Diệp Lâm này, trong lòng Tưởng Tuyết Tùng, hắn sẽ càng có sức nặng hơn.



-Dì em quả thật không hiểu được đàn ông, còn không bằng em.


Ôn Lâm cười nói.


-Đàn ông chính là diều, lúc gió lớn, phải thả dây cho phù hợp, để anh ta bay cao một chút, tưởng rằng có thể rời khỏi mặt đất rồi, nhưng thật ra anh ta không biết, dây dắt anh ta trước sau vẫn nằm trong tay phụ nữ.

Nhưng nếu kéo nhanh quá, diều sẽ rơi xuống đất…

Quan Doãn cười ha ha:


-Đàn ông không phải là diều, đàn ông chỉ là cơn gió phiêu lãng, chỉ có tấm lòng bao dung mới có thể thu nhận và chứa đựng bước chân của gió.



Sáng sớm hôm sau, Ôn Lâm tạm biệt Quan Doãn, hẹn giữa trưa gặp lại hắn.

Cô muốn chạy xe, muốn Quan Doãn thấy được khoảnh khắc lịch sử khi cô lái xe.

Quan Doãn tất nhiên bằng lòng.



Cho đến trưa cũng không có việc gì, ngoại trừ tin tức tổ điều tra liên hợp của tỉnh chính thức khởi hành đến Hoàng Lương khiến Thành ủy xôn xao một phen, thì những tin tức khác như Trịnh An Dật nhảy lầu tự sát, Trịnh Thiên Tắc mất tích cũng không được truyền ra, không mấy người biết nên cũng chẳng có tin đồn gì.



Lúc tan ca buổi trưa, Quan Doãn thấy tâm trạng của Tưởng Tuyết Tùng không tồi, liền quyết định nhắc đến chuyện của Lưu Dương.

Chuyện này đúng là chuyện trọng đại.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-van-chuyen-trong-dai-58905.html