Quan Vận - Đánh rồi nói sau - Quan Vận

Quan Vận

Tác giả : Chưa rõ
Chương 425 : Quan Vận - Đánh rồi nói sau

Tiếng tăm của hai anh em Trần Nam và Trần Kiều, nếu nói trong tỉnh, thì cũng không vang dội lắm.

Chủ yếu là xuất thân của hai anh em họ Trần hơi phức tạp, cũng không xem là người giang hồ.



Nhưng những vệ sĩ bình thường như hai anh em họ Trần này, trên tỉnh rất đông đảo, người có thể làm cho kẻ trong giang hồ nhớ kỹ không có được mấy người.

Vốn anh em họ Trần không nổi danh trong giang hồ, sau khi theo Tề Ngang Dương, làm ra vài chuyện, mới khiến cho tên tuổi hai anh em họ Trần nổi lên, khiến ba bang lớn trong thành phố cũng nhìn hai anh em họ với ánh mắt khác xưa.



Cuối cùng vì chuyện gì mà uy danh của hai anh em họ Trần trở nên hiển hách, cũng không cần phải nói kỹ.

Nói ngắn gọn, trong một lần ba bang lớn tụ hội, đột nhiên bùng nổ, lão nhị của bang Đầu Búa bị đánh, kết quả là lão đại của bang Đầu Búa còn vỗ tay khen hay, không dám động vào ngón tay của Trần Nam và Trần Kiều, lúc ấy đã chấn kinh rất nhiều người.



Trong ba bang lớn này, ai cũng biết bang Đầu Búa có thế lực lớn nhất, bang Thái Đao thì cực giàu, còn bang Quyền Đầu thì vô cùng tàn nhẫn.

Anh em họ Trần động đến người của bang Đầu Búa, bang Đầu Búa lại không dám chạm đến ngón tay họ.

Cố nhiên vì anh em họ Trần có liên quan đến đệ nhất công tử tỉnh Yến, cũng có liên quan đến chuyện anh em họ Trần ra tay vừa độc vừa nhanh.

Còn một điều nữa, mọi người đều biết anh em họ Trần là quân nhân chuyển ngành, là vệ sĩ trên tỉnh, trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử.

Chọc đến anh em họ Trần, một đám giang hồ ô hợp tuyệt đối không thể chống lại những quân nhân xuất ngũ.



Đương nhiên, mấy năm gần đây, ba bang lớn trải qua quá trình chấn chỉnh, tổ chức lại, thay đổi phong cách du kích năm bè bảy mảng trước kia.

Chúng chẳng những tổ chức nghiêm mật, hơn nữa còn có yêu cầu nghiêm khắc với người muốn gia nhập, có xu thế phát triển quy mô và chính quy hóa.

Trải qua mấy năm đào cát biển, ăn ngay nói thật, hiện tại ba bang lớn này không thể nói là một đám ô hợp được nữa rồi.



Chủ yếu nhất là ba bang lớn này bắt đầu có dấu hiệu rửa tiền.

Bắt đầu là lấy chi phí bảo kê chuyển sang kinh doanh phòng trà và các ngành giải trí.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sau lưng ba bang lớn này luôn có cao nhân chỉ điểm.

Rửa sạch hai chân bước lên bờ, bước khỏi mặt nước, hai chân đã không còn bùn.

Ai biết được ai là kẻ trước kia xuất thân từ tầng lớp quê mùa?



Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong mắt Trần Nam và Trần Kiều, một đám xã hội đen do đám thôn dân thế hệ thứ hai tạo thành cũng chẳng là gì – dù chính phủ chưa bao giờ thừa nhận trong nước có tổ chức xã hội đen.

Đương nhiên, dựa vào môi trường chính trị trong nước mà không nuôi dưỡng ra xã hội đen chỉ trừ phi quan và phỉ là người một nhà.

Đám xã hội đen dù có lớn mạnh cuối cùng cũng chỉ là một đám ô hợp, cho nên sau khi Trần Nam và Trần Kiều tránh được ba chiếc xe hơi của đối phương kia, bèn xông tới, đánh bay mấy người đối phương, cho rằng chỉ cần ba quyền hai cước là đã đánh ngã được cả đám kia.



Nhưng sau khi Trần Nam và Trần Kiều thoát được một chiếc xe hơi kia, nghĩ rằng chúng sẽ không lập thành vòng vây nữa, không ngờ, đối phương chẳng những đuổi theo, mà còn rất có phương pháp, đuổi theo họ.



Cũng vì Trần Nam khinh địch.

Y thấy Phương Đại Kiểm lúc nãy khúm núm với y, cho là y lộ diện thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, mà Phương Đại Kiểm cũng phải cụp đuôi chạy mất, nhưng không ngờ đối phương chẳng xem y ra gì, cứ phát rồ như thế.



Bất ngờ, không kịp đề phòng, Trần Nam và Trần Kiều không tránh kịp.

Trần Kiều còn may, tránh xa được một chút, nhảy sang hướng bên phải, cố gắng tránh được nửa người, nhưng nửa người còn lại bị ô tô quét trúng, lập tức ngã ra, lăn hơn mười vòng, bị hất xa hơn ba mét.



Còn Trần Nam thì thê thảm hơn nhiều.

Y bị ô tô đâm trực diện, ngã nhào sang bên cạnh, bị hất lên không trung, lúc sắp rơi xuống lại bị trần xe hất lên, lộn trong không trung hai vòng liên tiếp mới nặng nề té ngã xuống đất.



Bùm một tiếng, Trần Nam từ trên không rơi xuống, miệng phun máu tươi, bất tỉnh nhân sự.



Trần Nam dù có dũng mãnh chăng nữa thì cũng không phải là người sắt.

Dù là ai cũng không thể chịu nổi bị xe ô tô hất lên không trung như vậy.

Dựa vào thương thế của y mà đoán, nhẹ thì gãy xương, nặng thì sẽ nguy hiểm đếm tính mạng.



Ô tô đụng ngã Trần Kiều, đâm Trần Nam bị thương, nhưng tốc độ không giảm, không phanh lại được, không phân biệt nổi địch hay ta, bèn đụng vào người Phương Đại Kiểm, sau khi đụng sập bức tường người, lại quay sang đuổi Sở Triều Huy và Quan Doãn.



Dùng bốn chữ đấu đá bừa bãi để hình dung chiếc ô tô này tuyệt đối không quá khoa trương.

Trong khoảng cách mười mấy mét ngắn, bất kể địch ta, cứ đụng bừa như vậy, không ngờ đụng phải bốn năm người, thậm chí còn đánh người một nhà ngã nhiều hơn đối thủ.



Sở Triều Huy thấy tình thế nguy cấp, đột ngột đẩy Quan Doãn ra, nhưng bản thân lại không kịp né tránh, nhìn thấy ô tô sẽ đâm trực diện, còn sau lưng anh ta cũng có một chiếc xe hơi.

Nếu bị kẹp giữa hai chiếc xe hơi, hai chân tất nhiên sẽ bị cán nát, tình thế như chỉ mành treo chuông.



Sở Triều Huy lâm nguy không loạn, rốt cuộc xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thân thủ nhanh nhẹn hơn Trần Nam.

Có lẽ cũng vì Trần Nam nhiều năm sống kiếp tửu sắc khiến phản ứng của y chậm chạp hơn nhiều.

Nếu so Sở Triều Huy với Trần Nam không kịp tránh đi bị ô tô hất lên không trung, thì thấy Sở Triều Huy mạnh mẽ hơn nhiều.

Chỉ thấy Sở Triều Huy hít sâu một hơi, bay lên không cao hơn một mét, sau một tiếng nổ vang, anh ta vừa vặn rơi xuống ca pô xe ô tô.



Thật nguy hiểm! Sở Triều Huy cũng toát mồ hôi lạnh, chỉ suýt chút nữa thì anh ta đã mất đi hai chân.



Nghĩ như vậy, lại thấy Trần Nam nằm trong vũng máu bất tỉnh nhân sự, cùng với Trần Kiều đang lảo đảo cố gắng đứng lên, tuy anh ta và anh em họ Trần mới biết nhau lần đầu, nhưng dù sao cũng là bạn đồng hành, cũng là đồng minh, không khỏi lửa giận ngút trời.



Vừa lúc trong tay còn cầm côn cảnh sát do Trần Nam ném tới, Sở Triều Huy bèn vung côn, hung hăng đập vào mặt kính phía trước của ô tô.



Một cái, hai cái, ba cái, miếng kính bị anh ta đập ra một khoảng lớn.

Sở Triều Huy đá thêm một cú, cửa kính vỡ toang ra, anh ta dí côn cảnh sát vào trong, hét lớn một tiếng:


- Mở!

Sở Triều Huy dũng mãnh vô cùng, không ngờ phát điên dỡ cả cửa kính trước ô tô xuống.



Hai tên ngồi ghế tài xế và lái phụ sợ ngây người.

Thật ra không phải vì sợ mà ngây người.

Lúc nãy đã bị va đập thật mạnh, hai người cũng đã thất điên bát đảo, cũng đã choáng váng đầu óc rồi, giờ lại kinh ngạc trước sự dũng mãnh của Sở Triều Huy, cơ bản nửa là si ngốc, nửa là hôn mê.



Sở Triều Huy cũng mặc kệ đối phương có phải là choáng váng đầu óc hay không, tay cầm côn cảnh sát vung lên, một côn đánh vào đỉnh đầu lái phụ, đối phương lập tức đầu rơi mảu chảy, không rên nổi một tiếng, đã sống dở chết dở rồi.



Cổ tay anh ta xoay một phen, muốn đánh vào đầu người tài xế.

Lúc nhìn thấy cây gậy sẽ rơi xuống đầu tên tài xế, đột nhiên chuyển đổi ý nghĩ, bèn đánh xuống vai người tài xế, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan, xương vai đối phương đã vỡ nát.



Đối phương còn đang trong trạng thái bán hôn mê, dưới cơn đau, chỉ kịp hự lên một tiếng, liền ngã đầu sang một bên, hoàn toàn hôn mê.



Không sai, sở dĩ Sở Triều Huy nhất thời mềm lòng, không ra tay độc ác vì đối phương là một phụ nữ.

Nói một cách chính xác, đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi.

Cô mặc một bộ quần áo da màu đen, tóc cắt ngắn, lại đội mũ lưỡi trai, trong lúc vội vàng, Sở Triều Huy không nhìn rõ được mặt, nhưng sau khi ra côn, mới thấy khoảng trắng nõn nà giữa khuôn mặt và bộ đồ đen của cô rất xinh đẹp, nên nhận ra đó là một cô gái, nhưng cũng đã xuất thủ rồi, nên phải đánh cho cô một đòn cảnh cáo.



Nếu không, một côn đập trên đầu, nhất định khiến cô ta mặt mày vàng vọt.



Lúc này, tình hình dĩ nhiên đại biến.

Tuy vừa rồi chiếc ô tô đụng Trần Nam hôn mê, Trần Kiều bị thương, nhưng cũng đâm ngã bên mình mấy người.

Giờ đứng đó, ngoài Sở Triều Huy và Quan Doãn, còn có Phương Đại Kiểm và hai gã mặc đồ đen của đối phương.

Nói cách khác, sinh lực của đối phương còn ba người, còn bên Sở Triều Huy còn lại hai người.



Hai chọi ba, phần thắng rất lớn.



Tuy nhiên, không đợi Sở Triều Huy ra tay, ngoài dự tính của mọi người, Phương Đại Kiểm thấy thay đổi lớn, có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, thấy biến bất loạn, thấy tình hình có lợi cho mình, lúc này bèn phất tay nói:


- Cướp người!

Hay thật, không nhìn ra, Phương Đại Kiểm lại là một nhân vật lợi hại.

Thấy tình cảnh thế này, Quan Doãn không thể hào hoa phong nhã vờ vịt làm người tốt được nữa rồi, bèn bước trước một bước, mở cửa xe ra, lấy dùi cui điện trong tay Hồng Nhan Hinh ra:


- Cô đừng đi ra, dùi cui điện tôi mượn dùng trước.



Hồng Nhan Hinh ngồi trong xe đã bị dọa đến mặt mày trắng bệch, đừng nói là dùng tới dùi cui điện, nếu không sợ đến bất tỉnh cũng đã không tệ rồi.



Quan Doãn vừa mới cầm lấy dùi cui điện, đã cảm giác được phía sau có người nắm lấy tay hắn.

Tốt, đến rồi thì tốt, hắn dùng sức đẩy chân khí về đỉnh đầu, hất đầu đối phương ra khỏi ô tô, sau đó hất mạnh lên.

Chiêu này hắn đã trải qua nhiều năm thực hành, là thủ pháp tốt nhất dùng để đối phó với người đánh lén từ phía sau.

Quả nhiên, hắn vửa dùng chiêu thức trước đây đã trúng vào mũi đối phương vô số lần, lần này cũng chính xác, không hề nhầm lẫn, khiến cái ót của hắn lại tiếp xúc thân mật với cái mũi của đối phương.



Đối phương thét lên một tiếng thảm thiết, lập tức buông Quan Doãn ra, ngồi xổm xuống đất.

Cái mũi là một trong những bộ vị yếu nhất của con người, không chịu nổi một cú đấm.



Quan Doãn quay đầu nhìn lại, đúng là Phương Đại Kiểm.

Quan Doãn vốn đầy lửa giận còn không có chỗ phát, Phương Đại Kiểm tự dâng tới tay, không thu thập gã sao được?

Lúc này ánh lửa của roi điện chợt lóe sáng, cây dùi cui điện đã cứng rắn dí vào ngực Phương Đại Kiểm.



May mắn thế, nơi hai cây kim phát điện của dùi cui điện lại tiếp xúc trực diện với Phương Đại Kiểm.



Điện cao thế do dùi cui điện phát ra trong nháy mắt đã truyền tới thân Phương Đại Kiểm.

Toàn thân Phương Đại Kiểm co giật, run rẩy cực độ, sau đó, toàn thân tê liệt ngã lăn ra mặt đất, co lại thành một nhúm, bị điện giật đến mồm méo mắt vẹo, sùi cả bọt mép, đúng là chịu phải tội lớn rồi.



Giải quyết xong Phương Đại Kiểm, Quan Doãn lại có cảm giác như có chỗ nào không ổn, bèn ngẩng đầu.

Hay thật, lại có kẻ muốn đá vào bụng hắn, hóa ra là đánh lén.



Trong lòng Quan Doãn nảy ra ý nghĩ ác độc.

Tuy Trần Nam không phải là người của hắn, nhưng dù sao cũng vì bảo vệ hắn mà bị ô tô đâm bất tỉnh nhân sự, dưới cơn thịnh nộ, hắn không kể gì đến phong độ của thư ký số một Thành ủy, dù sao ở thành phố Yến này không ai biết hắn, đánh trước rồi nói sau.



Nghĩ đến đó, Quan Doãn lại nảy sinh ác độc, thân mình di chuyển sang bên cạnh, khẽ vươn tay bắt lấy mắt cá chân đối phương, thân mình lùi lại, dùng sức mà kéo… Đối phương bị kéo đến vãi cả trứng, đau đến quát to một tiếng, sau đó hai chân giạng thẳng ra ngồi trên mặt đất.



Quan Doãn cùng lúc giải quyết xong Phương Đại Kiểm và một gã đánh lén, Sở Triều Huy cũng giải quyết xong đối thủ của anh ta.

Hai người nhìn nhau, nhìn đám người nằm tán loạn trên mặt đất, đang muốn thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì cách đó không xa lại truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-van-danh-roi-noi-sau-58939.html