Quan Vận - Hồng nhan tri kỷ không liên quan tới chuyện trai gái - Quan Vận

Quan Vận

Tác giả : Chưa rõ
Chương 315 : Quan Vận - Hồng nhan tri kỷ không liên quan tới chuyện trai gái

Xe xuất phát ở Bắc Kinh, một mạch chạy về phía nam, thẳng đến thành phố Yến.

Quan Doãn và Tề Ngang Dương ngồi chung một xe, đón bình minh trên đường về.



    Ánh nắng chói chang, hàng vạn tia nắng bủa vây khắp mặt đất, tuy là mùa đông, nhưng lại khiến cho người ta tràn trề sức sống.



    Ánh mặt trời trải rộng khắp nơi, vạn vật dường như bừng sáng, mùa đông của phương bắc mặc dù rét lạnh, nhưng năm cũ vừa qua, bước chân mùa xuân đã đến gần rồi.



    Không có ngày đông giá rét lạnh lẽo, thì sẽ không có sự vui sướng của mùa xuân.

Thế gian sự tình xưa nay vốn như vậy, bốn mùa rõ ràng, mới đích thực cảm nhận được mùa xuân là mùa gieo hạt, mùa hè cho sự sinh trưởng, mùa thu là mùa thu hoạch và mùa đông là mùa chôn giấu những vật quý.



    Quan Doãn nhắm hai mắt, không nhìn cảnh vùng quê bên ngoài cửa sổ, hắn nghĩ tới Kim Toàn Đạo không vì chuyện hắn đụng hư chiếc xe Mercedes-Benz yêu quý của ông mà sinh ra bất mãn, thậm chí không hề nhắc tới chuyện này, quả nhiên ông là người rất biết kiềm chế.

Nếu như Tề Toàn để lại cho Quan Doãn ấn tượng là người khiêm tốn, như vậy trong mắt của hắn Kim Toàn Đạo giống như một bậc thầy uyên bác, không gì không làm được không chỗ nào mà không hiểu, vừa bao dung rộng lượng, lại có phong thái thẳng thắng vô tư.



    Chỉ hơi kỳ quái là, bên người Tề Toàn vẫn còn cảm nhận được sự uy nghiêm tận lực của người làm quan, còn Kim Toàn Đạo Quan Doãn từ đầu đến cuối không có phát hiện ông lộ ra sự uy quyền của người làm quan, nhưng so với Tề Toàn, Kim Toàn Đạo lại có thân phận địa vị và chức vụ cao hơn rất nhiều, chẳng lẽ đây gọi là đỉnh cao của biệt tài?



    Tóm lại việc thu hoạch cho chuyến đi đến Bắc Kinh, Quan Doãn dùng tám chữ để miêu tả —— trong một tấc vuông, đất trời rỗng mở!

    Chưa có liên lạc được với ông cụ Dung, cũng không biết khi nào ông trở về, dù sao ông cũng tự đến nên lúc trở về thì sẽ tự trở về, Quan Doãn cũng không cần bận tâm, chỉ có lời nói của Kim Nhất Giai còn lẩn quẩn bên tai —— Trong thư của Hạ Lai, có chứng cứ cô ấy thu thập được ở học viện Tiến Thủ.



    Kỳ thật Quan Doãn đã sớm đoán được trong tay Hạ Lai nhất định có chứng cứ học viện Tiến thủ, nếu không cô cũng sẽ không bị học viện Tiến Thủ đuổi giết trên đường, muốn bố trí cô vào chỗ chết.

Nhưng sau khi Hạ Lai tỉnh lại, đã trải qua thời gian lâu như vậy, vẫn chưa thấy tiến triển đột phá học viện Tiến Thủ, , rõ ràng là, cô chưa kịp tung ra bằng chứng.



    Hơn nữa, trong tay cô có chứng cớ, tại sao không nói cho Hạ Đức Trường.



    Hạ Đức Trường cũng thật sự là đáng thương, bị con gái của mình giấu diếm chuyện như vậy, trong mắt của Hạ Lai, Hạ Đức Trường đã mất đi hình ảnh một ngưởi ba có đức, Hạ Lai thà rằng tự mình giải oan chứ quyết không đưa chứng cớ cho Hạ Đức Trường, có thể thấy cô mất lòng tin với Hạ Đức Trường.



    Mà chuyện cô quyết định đi Mĩ, càng cho thấy cô hoàn toàn thất vọng về Lý Ngọc Hoan.

Nghĩ thìnghĩ như vậy, Trong lòng Quan Doãn không biết làm sao, ai cũng không chọn được cha mẹ cho mình, nhưng ít ra có thể chọn cho mình chỗ quay về, Hạ Lai ở Mỹ, cô một mình gánh vác bao nhiêu nỗi bi thương và trách nhiệm nặng nề.



    Hạ Lai đưa cho hắn áo lông và bức thư, Quan Doãn còn chưa kịp mở ra.

Khi Kim Nhất Giai bảo với hắn trong thư có bằng chứng, hắn cũng không vội vã mở ra, vẫn lẳng lặng bỏ bức thư vào trong rương.

Đợi khi trở về Hoàng Lương mới mở ra xem.



    Chuyến hành trình tới Bắc Kinh lần này có quá nhiều chuyện khiến hắn phải suy nghĩ, hắn phải từ từ nghiền ngẫm, mà chuyện học viện Tiến Thủ ít nhiều gì hắn cũng chủ động nắm hơn phân nữa.

Chứng cứ của Hạ Lai xem như là lò than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hy vọng có thể gia tăng tiến trình rơi đài của Trịnh Thiên Trắc.



    Vì chuyến đi Bắc Kinh mà va chạm thế gia khiến trong lòng của Quan Doãn không biết làm thế nào có thể đối mặt với ba dòng họ lớn có thêm ý nghĩa tham khảo, hắn vì vận mệnh cuối cùng của ba dòng họ lớn ở Hoàng Lương mà đã lập ra một kế hoạch lâu dài.



    Đồng thời, ở Bắc Kinh đã để xảy ra mâu thuẫn va chạm với con cháu Thế gia, khiến cho quan niệm của Quan Doãn cũng chịu không ít ảnh hưởng, đối với sự nghiệp của hắn về sau, đóng một vai trò thúc đẩy rất hiệu quả.



- Em Quan, chớ suy nghĩ lung tung, Lý Mộng Hàm là người yêu của anh, không cho phép cậu đoạt cô ấy
    Tề Ngang Dương yên lặng một chập lâu, không nói thì thôi, vừa nói đã nhắc tới Lý Mộng Hàm.



    Quan Doãn không nín được cười:


- Tôi không có tình cảm với Lý Mộng Hàm, nhưng thật ra tôi đang nghĩ nên làm gì với Tô Mạc Ngu?



    Tề Ngang Dương đã hiểu lầm ý của Quan Doãn, cười ha hả:


- Cậu muốn Tô Mạc Ngu à, cho cậu đấy, tôi không quan tâm.

Cậu Quan, anh một khi đã yêu, thì cả đời này tôi chỉ yêu mỗi Lý Mộng Hàm.

Các cô gái trong thế giới này, ngoại trừ Lý Mộng Hàm ra, cậu thích người nào, tôi cũng sẽ không tranh giành với cậu.



- Tô Mạc Ngu đêm qua…
    Quan Doãn do dự một chút, xém chút nữa đã kể ra chân tướng sự việc đêm hôm qua, nhưng hắn đã kịp ngậm lại, giấu vào trong lòng.


- Cô đêm qua không có tìm anh sao?



- Chúa ơi, cái này mà cậu cũng đóan được sao?


    Tề Ngang Dương cười ha hả,

- Tìm rồi, cô mò tới phòng của tôi, muốn cùng tôi.

Tôi không đồng ý, cô khóc rồi bỏ đi.

Tôi có nguyên tắc của một người đàn ông, không cưới thì không thể phá hủy sự trong sạch của cô.

Tôi biết tâm tư của cô, mấy ngày nay đúng là thời kỳ nguy hiểm của cô, không chừng một lần sẽ dẫn tới hậu quả có thai, một lần sung sướng, tai họa về sau.



    Quan Doãn dường như hoảng sợ, may mắn hắn lúc ấy đã nhanh dừng ngay, nếu không dưới cảm xúc mãnh liệt hắn cũng không thể từ chối, nếu chẳng may Tô Mạc Ngu để lại giọt máu của hắn, chuyện sẽ động trời, hắn thật có thể thân bại danh liệt rồi.

Nhớ tới ông cụ Dung thường dạy bảo hắn về vấn đề mấy cô gái, hắn lập tức tháo hết mồ hôi, tối hôm qua thật sự là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa vừa mất hết tất cả vừa ôm hận cả đời.



- Qua mười lăm tháng giêng, anh bắt đầu thực hiện việc của Hoàng Lương, mấy ngày nay, anh cần nghỉ ngơi một chút, gần đây khá mệt.


    Tề Ngang Dương không có chú ý tới sự khác thường của Quan Doãn , càng không thể tưởng được Tô Mạc Ngu tối hôm qua còn mò tới phòng Quan Doãn trong lòng của y từ lâu đã không để ý đến Tô Mạc Ngu, nên kiềm chế tính phóng đãng, con gái là con gái, sự nghiệp là sự nghiệp, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều phải cứng rắn.

Con gái và sự nghiệp, là cánh tay của người đàn ông, thiếu một thứ cũng không được.



    Quan Doãn chỉ cười, không nói gì, lòng dạ của hắn đang phiêu bồng nơi xa, hắn có thể hiểu được nỗi đau đớn của Tô Mạc Ngu, nhưng lý trí cũng không tán thành hắn ủng hộ cách làm của Tô Mạc Ngu, người con gái ngốc vùng lên cũng thật sự là làm cho người ta hoảng sợ.



    Sáng sớm từ Bắc Kinh xuất phát, khoảng mười giờ, xe đã đến thành phố Yến, Quan Doãn không lưu lại ở thành phố Yến, tiễn đưa Tề Ngang Dương xuống trạm, hắn bắt tay từ biệt Tề Ngang Dương, không ngờ khi Quan Doãn chuẩn bị lên xe khởi hành, Tề Ngang Dương lại chui vào ô tô rồi nhảy lên, trong tay giơ điện thoại, vẻ mặt lo lắng:


- Quan Doãn, Tô Mạc Ngu đã xảy ra chuyện.



- Sao vậy?


    Trong lòng Quan Doãn chùn xuống.



- Tự sát không thành

- Cái gì?


    Quan Doãn giật nảy người, trong lòng xót xa và bi ai, trong đầu gào thét câu tối hôm qua lúc Tô Mạc Ngu gần đi đã nói—— Quan Doãn, anh nhớ kỹ, anh có cơ hội cứu vớt một người phụ nữ đang trong nỗi tuyệt vọng ê chề, nhưng anh lại không giúp.



    Vì yêu thành hận, vì hận mà sát thương bản thân, vì bị thương mà thành si, Tô Mạc Ngu người phụ nữ này, thật làm cho Quan Doãn sợ.



    Khi Quan Doãn và Tề Ngang Dương chạy tới bệnh viện, tính mạng Tô Mạc Ngu đã thoát khỏi nguy hiểm —— cô cũng có mạng lớn, uống một lọ thuốc ngủ, tại nhà ở Thành Giác Trang, một mình ngất đi, cũng vừa lúc chủ cho thuê nhà vào thu tiền thuê nhà, thấy cửa không khóa liền đẩy cửa đi vào, vừa vào cửa đã phát hiện Tô Mạc Ngu nằm lăn trên đất.



    Bác sĩ, chỉ cần chậm nữa giờ, Tô Mạc Ngu đã mất mạng.



    Chủ cho thuê nhà đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cho dù có trả thêm nhiều tiền cũng không dám để cho Tô Mạc Ngu thuê nữa, Tề Ngang Dương bất kể thế nào cũng giữ lại chỗ thuê, vẻ mặt ưu tư đứng trước phòng bệnh không dám đi vào:


- Em Quan, cậu thay tôi đi vào xem cô ấy thế nào, sự tình đều là do tôi gây ra, tôi không còn mặt mũi nào nhìn cô ấy.




    Quan Doãn cũng không muốn đi gặp Tô Mạc Ngu, trong lòng hắn cũng có nỗi day dứt, tuy rằng trên cơ bản hắn cũng là người vô tội, nhưng chuyện của Tề Ngang Dương cũng chính là chuyện của hắn, hắn không thể lảng tránh, đành phải kiên trì đến cùng,

- Em đi khuyên nhủ cô thử xem, nếu khuyên không được, Tề Ngang Dương.

tự anh giải quyết cho tốt nhé.



- Đừng vậy mà cậu Quan, chuyện này cậu phải giúp anh xắp sếp, van cậu đấy, cậu không giúp anh, xem như không còn ai giúp anh được, anh chỉ có một con đường chết thôi.


    Tề Ngang Dương nắm chặt tay của Quan Doãn,

- Coi như anh nợ cậu một ân tình, được không?



    Quan Doãn lắc đầu cười gượng:


- Em sẽ cố gắng khuyên cô nghĩ thoáng một chút.



    Hiện tại Tề Ngang Dương mới lúng túng, sớm biết chuyện ra như vậy hà tất lúc đầu?

Ai bảo y đã không thích Tô Mạc Ngu lại không sớm giải quyết cho dứt khoát, còn đem Tô Mạc Ngu ra làm bia dỡ đạn?

Cảnh xuân tươi đẹp của người phụ nữ đã dễ dàng trôi qua tuổi thanh xuân, hao phí không ít tuổi trẻ xuân sắc.



    Tuy nhiên cái gì cũng vô ích, Quan Doãn đẩy cửa vào phòng bệnh, thấy Tô Mạc Ngu nằm ngửa ở trên giường bệnh, sắc mặt xám trắng, vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm lên trần nhà.



    Rửa sạch hết phấn son sắc mặc của Tô Mạc Ngu tuy rằng khó coi, nhưng trời sinh đã thế vẻ mặt cô lúc này chân thật hơn, không hề tô son đôi môi cô trở nên trắng bệch, nhưng lại thêm gợi cảm, nhìn cô cả thân thể gầy đi hẳn, nếu cô vẫn lấy tố nhan kỳ nhân, Tề Ngang Dương không hẳn sẽ không yêu cô, chỉ tiếc mọi chuyện đều do trời đất run rủi, để vuột mất duyên phận sẽ vĩnh viễn không tìm lại được.



- Mạc Ngu, em có đỡ hơn không?


    Quan Doãn tiến về phía trước, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, thấy tay cô rớt ra ngoài, đã nắm tay cô bỏ vào trong chăn, lại bị cô nắm chặt tay.



    Tay của Tô Mạc Ngu lạnh ngắt, cô cố dùng sức, móng tay đều đâm vào thịt Quan Doãn:


- Quan Doãn, anh thấy em có phải rất ngu hay không?

Thật không đáng?



- Vâng.


    Quan Doãn thành thực nói,

- Bất kể là người đàn ông hay phụ nữ, vì tình tự sát là hành động điên rồ nhất, cứ nghĩ đến cha mẹ và người thân, trên thế giới này, em không phải sống chỉ đề cho mình em.



- Em sai rồi.


    Tô Mạc Ngu khóc, nước mắt chảy dài như dòng suối,

- Quan Doãn, em sau khi tỉnh dậy đã hối hận rất nhiều, biết mình rất điên rồ, không đáng phải làm như vậy, từ nay trở đi, Tô Mạc Ngu chỉ sống cho chính mình, sẽ không vì Tề Ngang Dương mà rơi lệ.



    Quan Doãn lấy khăn lau nước mắt cho Tô Mạc Ngu, nước mắt của cô chính là nước mắt của sự hối hận, là nước mắt hồi sinh, một người nếu sau khi chết qua một lần mà không thức tỉnh, sẽ không có thuốc nào cứu được rồi.



- Cảm ơn anh Quan Doãn, từ nay về sau, em xem anh là bạn, trong lúc khó khăn nhất, ai vì một phụ nữ mà lau nước mắt, người đó chính là người thân cận nhất trong lòng của em.



    Quan Doãn hoảng sợ, nghĩ gì đó, Tô Mạc Hư lại giải thích:


- Anh đừng nên suy nghĩ nhiều, em sẽ không tự ý lên giường của anh, cả cuộc đời này em xem anh như người bạn, xem anh là bạn tri kỷ chứ không liên can đến chuyện tình yêu nam nữ.



    Tô Mạc Ngu giống như đã hạ quyết tâm:


- Từ nay về sau, cho dù trăm núi ngàn sông, em mãi sẽ bám gót theo anh, cho dù anh đi đến đâu, em cũng là người hậu thuẫn kiên cường đứng sau anh.



- Hả?


    Quan Doãn ngạc nhiên,

- Lời nói này làm sao lý giải?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-van-hong-nhan-tri-ky-khong-lien-quan-toi-chuyen-trai-gai-58829.html