Quan Vận - Mâu thuẫn ngầm. - Quan Vận

Quan Vận

Tác giả : Chưa rõ
Chương 56 : Quan Vận - Mâu thuẫn ngầm.

Vốn tưởng rằng ba người Lưu Bảo Gia bị bắt, Quan Doãn sẽ rối loạn, hơn nữa còn có khả năng gặp trọng đại đả kích, không nghĩ tới, Quan Doãn lại như không có việc gì, thậm chí còn ngây thơ nói ra chuyện Tiền Ái Lâm sẽ có phiền toái, Vương Xa Quân tức quá mà cười, thiếu chút nữa giáp mặt chỉ vào Quan Doãn nói một câu:

- Quan Doãn, cậu nghĩ mình là ai hả?

Cũng may, gã vẫn chưa vươn tay chỉ, áp chế kích động, lại không kiềm chế được ánh mắt khinh thị, lại khinh miệt nói:

- Phải nói Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực và Lý Lý bị phiền toái mới đúng, ba người đều chính thức cán bộ nhà nước, mặc dù là nhân viên nhỏ ở xã, thị trấn, nhưng ảnh hưởng rất ác liệt .

Đúng rồi, hình như bọn họ đều là bạn tốt của cậu, phải không?

Quan Doãn sao không biết bị mời vào đồn công an ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của ba người Lưu Bảo Gia có bao nhiêu ác liệt, cũng đoán được nhiều ít Lưu Bảo Gia ba người bị mời vào đồn công an sau lưng khẳng định đã xảy ra gì đó, từ lúc Ôn Lâm hướng hắn lộ ra Lý Vĩnh Xương tự mình đến đồn công an thị trấn, hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị, sớm muộn gì có một ngày Lý Vĩnh Xương sẽ xuống tay với Lưu Bảo Gia.

Cũng không nghĩ Lý Vĩnh Xương xuống tay là xuống tay, không phải chỉ một Lưu Bảo Gia, mà là cả Lôi Tấn Lực và Lý Lý, ra tay đủ độc, tương đương là muốn trảm rơi phụ tá đắc lực của hắn.

- Là bạn tốt của ta, thì làm sao chứ?

Quan Doãn đơn giản mà nói một câu, lại như là cười cười, hỏi lại.

- Xa Quân, không phải ông và Tiền Ái Lâm quan hệ rất tốt?

Có thể ra mặt nói chuyện không, khẩn trương thả người cho xong việc.

- Tôi không quen, xin lỗi, không giúp được gì.

Vương Xa Quân làm bộ thật đáng tiếc mà khoát tay, vẻ mặt còn tiếc hận.

- Đáng tiếc cho cậu, Quan Doãn, Bảo Gia, Tấn Lực và Lý Lý ta tuy rằng không phải rất quen thuộc, tuy nhiên coi như là bằng hữu, bọn họ phỏng chừng cũng bị ghi tội xử phạt, là đồng sự, bạn bè của cậu đã xảy ra chuyện, tôi cũng rất khó quá.

Quan Doãn đã quen Vương Xa Quân biểu diễn dối trá, đối với nước mắt cá sấu của gã đã sớm có sức miễn dịch, trực tiếp coi như gió thoảng bên tai, còn nói:

- Tôi nghe nói cậu của ông và Tiền Ái Lâm đi lại rất gần?

Vương Xa Quân nghe ra ý của Quan Doãn, biết Quan Doãn là ám chỉ Lưu Bảo Gia ba người bị bắt sau lưng có bóng dáng Lý Vĩnh Xương, hắn vội vàng xua tay nói:

- Tính tình cậu của tôi ông biết rồi, rất chính trực , công là công, tư là tư, chuyện này, tôi cũng không dám đề nghị với ông ấy, nhắc tới tôi còn bị mắng.

Đêm qua ông ấy còn cùng Chủ tịch huyện Quách mấy người họp đến đã khuya, hiện tại chắc là chưa tới Huyện ủy.

Cuối cùng một câu nhìn như vẽ rắn thêm chân, kỳ thật là muốn thay Lý Vĩnh Xương nói là không quan hệ tới việc của Lưu Bảo Gia.

- Được, nói như vậy, nếu Tiền Ái Lâm có chuyện, bí thư Lý cũng sẽ không ra mặt biện hộ cho gã?

Quan Doãn như cười như không, đột ngột hỏi một câu khiến Vương Xa Quân bất ngờ không kịp đề phòng.

- Hả?

Vương Xa Quân ở trước mặt Quan Doãn đã mất đi tiên cơ, bị Quan Doãn nắm trong tay tiết tấu, gần như không nghĩ ngợi mà đáp.

- Đương nhiên, cậu tôi ở huyện Khổng thanh danh vẫn tốt lắm, ai cũng biết ông ấy chỉ nói nguyên tắc không nói tình cảm.

- Được, tôi nhớ kỹ lời của cậu.

Quan Doãn cười gật đầu, vẻ mặt giữ kín như bưng, khiến Vương Xa Quân trong lòng thình thịch nhảy, từng đợt sợ hãi, Quan Doãn làm sao vậy?

Hắn như thế nào không lo lắng như vậy?

- Bí thư Lý đã đến văn phòng, còn tới khá sớm.

Ôn Lâm thình lình cắm một câu

- Hơn nữa đêm qua ta thấy Chủ tịch huyện Quách một mình về nhà, không ở huyện Khổng.

Quách Vĩ Toàn là người huyện Lân, công việc cứ bình thường thì tan tầm sẽ về nhà.

Vương Xa Quân hơi lộ ra xấu hổ, Ôn Lâm không nể tình còn chưa tính, còn trực tiếp làm gã sượng mặt, vội nói:

- Vậy à?

Đến rồi sao?

Tôi có việc đi làm, có cái tài liệu tôi phải đệ trình một chút.

Nói xong, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đến ngoài cửa, sắc mặt liền lạnh xuống, cách cửa sổ nhìn thoáng qua thấy Ôn Lâm chọn Quan Doãn, trong lòng lửa giận và lửa dục lại hừng hực thiêu đốt .

Quan Doãn dựa vào cái gì mà giả bộ trời sụp cũng không sợ?

Giống như chỉ cần gã là có thể một câu khiến Tiền Ái Lâm thả mấy người Lưu Bảo Gia, còn có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có?

Coi như hết, đừng nằm mơ giữa ban ngày, mấy người Lưu Bảo Gia xong rồi, không chết cũng phải lột da, hơn nữa còn sẽ nhớ lỗi nặng xử phạt, còn muốn nghênh ngang từ đồn công an đi ra, sau đó như không có việc gì mà tiếp tục đi làm, làm gì có chuyện dễ thế, không có cửa đâu! Về phần Ôn Lâm, cứ chờ xem, một ngày nào đó cô sẽ đến cầu ở trước mặt mình, mời mình yêu quý.

Sự việc với Lưu Bảo Gia chỉ là một mở đầu, về sau sẽ có những việc còn hay hơn nữa để trình diễn, đến lúc đó có lẽ ngay cả Quan Doãn cũng sẽ bị liên lụy vào.

Quan Doãn còn phải ở trước mặt y lại bày ra một bộ dạng sợ hãi?

Sợ là muốn khóc cũng không khóc được.

Không nói tới Vương Xa Quân sẽ báo cáo công tác thế nào với Lý Vĩnh Xương, hắn vừa đi, Ôn Lâm hi hi một tiếng, cô che miệng mà cười:

- Quan Doãn, vừa rồi anh giả bộ rất được, liền chấn trụ Vương Xa Quân, ngay cả tôi đều bị anh dọa.

Phải nói, sau khi anh lên làm Trưởng phòng, quả thật không giống với trước kia, như là một người khác vậy, tôi hiện tại nghiêm trọng hoài nghi anh hoặc là sau lưng có cao nhân chỉ điểm, hoặc chính là sức mạnh tình yêu, anh nói thật đi, là loại nào?

Thực ra nếu muốn ăn ngay nói thật, Ôn Lâm đoán đều đúng, lại cũng không đúng, Quan Doãn trước kia vẫn khiêm tốn làm người, không phải khí thế của hắn không đủ, mà là thời vận chưa đủ, cơ hội chưa tới, hiện tại đã mở ra, kỳ ngộ tiến đến, hắn cũng không có thể luôn bị động chờ, mà là phải chủ động xuất kích.

Hơn nữa Ôn Lâm cũng nói sai rồi một chuyện, hắn không phải giả bộ, mà là trong lòng chắc chắc, đối với vấn đề ứng đối ba người Lưu Bảo Gia thế nào, hắn đã có hướng giải quyết.

- Ôn Lâm, tôi hy vọng cô về sau đề phòng Vương Xa Quân, hiện tại tâm tính gã bất ổn, nếu chẳng may làm ra việc mất lý trí gì đó, có khả năng tạo thành thương tổn không thể bù lại với cô.

Quan Doãn không trả lời vấn đề mà Ôn Lâm hỏi, lại nghiêm túc nhắc nhở Ôn Lâm.

Lời của hắn dường như xuất phát từ một lão nhân trải qua thế sự tang thương, kỳ thật bằng không, hắn không có bao nhiêu nhân sinh trải qua, nhưng hắn đọc nhiều sách vở, đọc sách sử, lịch sử kỳ thật chính là lịch sử nhân loại, những gì từng nhân vật lịch sử đã làm đều là ở vì hậu nhân đưa ra một mặt tàn khốc và nhân tính của con người.

- Nói được cũng thật sự giống, tuy rằng tôi muốn cảm tạ hảo ý của anh, nhưng tôi còn muốn nói, chỉ bằng Vương Xa Quân?

Gã có tà tâm nhưng không dám.

Tôi khinh, gã là muốn tôi chú ý, còn vụng trộm đưa thư tình cho tôi, tôi đều đốt.

Tà tâm của gã tôi cũng biết, tuy nhiên muốn nói gã dám động tay động chân với tôi, tôi mượn hắn vài cái lá gan.

Ôn Lâm khinh thường Vương Xa Quân cũng có nguồn gốc của nó, Vương Xa Quân viết thư đưa cô nhưng không dám đề tên, nhưng nét bút thối của gã tự khiến cô liếc mắt một cái liền nhận ra.

Tính cách Ôn Lâm là ngay thẳng, đã khinh thường sẽ làm nam nhân uất ức mãi mãi.

- Được rồi, cố nhớ cẩn thận đấy.

Quan Doãn cũng không nói nhiều, không có việc gì nói thêm cũng là buồn lo vô cớ, hắn đứng dậy bước đi.

- Từ bây giờ, gánh nặng núi Bình Khâu liền đè đến trên người cô, gần đây tôi không có khả năng làm được.

- Kim Nhất Giai vài ngày nữa mới có thể lại đây, hiện tại việc ở núi Bình Khâu cũng không phải vội.

Ôn Lâm nhất ngẩng đầu thấy Quan Doãn đi tới cửa, vội hỏi.

- Anh định đi đâu?

- Đương nhiên là đi báo cáo công tác cho Chủ tịch huyện.

Quan Doãn giơ giơ lên tài liệu trong tay, đẩy cửa đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi qua, Quan Doãn suy nghĩ càng tỉnh táo, trong gió nhẹ đã mang đến một chút cảm giác thu mát, mùa thu đã đến.

Huyện khổng yên bình trong vài chục năm không xảy ra việc gì lớn, nhưng sau khi tiếp đón hạng mục xây dựng cơ bản lớn nhất huyện Khổng cũng phải đón một thời đại rối loạn bắt đầu.

Đúng vậy, Quan Doãn dùng hoa cả mắt để hình dung mùa thu năm nay của huyện Khổng, là bởi vì hắn tin tưởng, mâu thuẫn giữa Lãnh Phong và Lý Dật Phong tạm thời vì dự án đập nước sông Lưu Sa mà dịu đi, nhưng nguồn gốc của mâu thuẫn vẫn còn, mà đập nước sông Lưu Sa tuy rằng khởi công, triển vọng chưa chắc đã trong sáng như Lý Vĩnh Xương suy nghĩ hi vọng, nếu Lý Vĩnh Xương không phức tạp chế tạo sự kiện Lưu Bảo Gia—— tạm thời cứ gọi là sự kiện Lưu Bảo Gia, như vậy Quan Doãn cũng không muốn ra tay chế tạo phiền toái sớm cho Lý Vĩnh Xương, nhưng Lý Vĩnh Xương không kiềm chế được mà gài bẫy Lưu Bảo Gia không nói, còn làm cả Lôi Tấn Lực và Lý Lý cũng bị liên lụy, Quan Doãn sẽ không để gã sống thoải mái.

Gõ cửa phòng Lãnh Phong, sau khi bước vào, Quan Doãn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đem tập tài liệu đưa tới trước mặt Lãnh Phong:

- Chủ tịch huyện, tài liệu đầy đủ đây ạ.

Lãnh Phong ngẩng đầu nhìn Quan Doãn liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp mà tràn đầy nghi vấn, đem tài liệu để sang một bên, hỏi trực tiếp:

- Chuyện của Lưu Bảo Gia, cậu nghe gì chưa ?

- Đã nghe rồi ạ.

- Có ý kiến gì không?

- Năm 1985, Tiền Ái Lâm là một cảnh sát nhân dân cơ sở.

Năm 1990, y vẫn là một cảnh sát nhân dân bình thường.

Năm 1992, y đảm nhiệm Phó đồn công an thị trấn.

Năm 1995, lại đảm nhiệm đồn trưởng.

Quan Doãn chưa nói có ý tưởng gì, lại đưa ra lý lịch Tiền Ái Lâm.

Lãnh Phong âm thầm khen ngợi, sự thông minh và ánh mắt của Quan Doãn so với sự chờ mong của ông cũng có niềm vui bất ngờ, Ồ một tiếng:

- Năm 1992 phát sinh sự việc gì?

- Năm 1992, Tiền Ái Lâm được Thôi Ngọc Cường giới thiệu, làm quen Lý Vĩnh Xương.

Vận mệnh Tiền Ái Lâm bắt đâu phát triển sau khi gã quen biết Lý Vĩnh Xương, gã dần dần đi lên thế nào thì không cần nói cũng biết.

Đương nhiên, Tiền Ái Lâm là thân tín của ai, trong lòng Lãnh Phong tự nhiên đã biết, cán bộ lớn bé ở huyện Khổng, tám mươi phần trăm (80%) cán bộ trung tầng có lien quan với Lý Vĩnh Xương, Lý Vĩnh Xương có thể ở huyện Khổng sừng sững mấy năm không ngã mười, cũng do mạng lưới quan hệ rất khổng lồ của gã.

Nhưng Lãnh Phong cũng không biết, con đường phát tích của Tiền Ái Lâm còn liên lụy tới Thôi Ngọc Cường! Thôi Ngọc Cường là ai?

Thôi Ngọc Cường là Trưởng phòng Công an huyện Khổng.

Đương nhiên, nếu bởi vì Thôi Ngọc Cường là Trưởng phòng Công an huyện thì không đủ để Lãnh Phong nghe hiểu được trong lời nói của Quan Doãn chứa đao quang kiếm ảnh, mà do Thôi Ngọc Cường ở huyện Khổng là một nhân vật mấu chốt, lúc đầu y thấy Lý Dật Phong nhậm chức mà bắt đầu lắc lư ở giữa Lý Dật Phong và Lý Vĩnh Xương, vẫn là xung đột giữa Lý Dật Phong và Lý Vĩnh Xương sẽ có khả năng là một mâu thuẫn ngầm rất lớn!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-van-mau-thuan-ngam-58570.html