Quan Vận - Qua ải - Quan Vận

Quan Vận

Tác giả : Chưa rõ
Chương 280 : Quan Vận - Qua ải

Từ phòng khách đến thư phòng chỉ có mấy bước, Tề Ngang Dương cũng đi cạnh Quan Doãn, vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt, khẽ nói nhỏ bên tai Quan Doãn:


- Bình thường cha anh chưa bao giờ cho người ngoài đến thư phòng của ông.

Em thật không đơn giản.

Anh nhớ tổng cộng chỉ có vài ba người được vào thư phòng của ông thôi.



Quan Doãn cũng cười nhỏ:


- Chủ yếu vẫn là thể diện của anh lớn, dù sao anh cũng là con trai một mà.



- Cũng không phải, Mặc Ngu đã đến nhà vài lần, cũng không thấy ông vui vẻ như vậy.


Nhắc đến Tô Mặc Ngu, mặt Tề Ngang Dương lại thêm ảm đạm:


- Cô ấy đến thành phố Yến rồi, thật phiền phức.



Quan Doãn còn muốn nói thêm nữa, chân đã bước vào thư phòng, đành phải ngậm miệng.



Cuộc nói chuyện vừa rồi trên ban công, Tề Ngang Dương nấp một bên, thấy giờ tình hình đã chuyển biến tốt đẹp, nên anh cũng đến đây.

Không cho Quan Doãn nói gì nữa, nhưng anh cũng vào thư phòng, giả vờ ân cần bưng trà rót nước, Quan Doãn cũng chỉ đành bỏ qua cho anh.



Thư phòng của Tề Toàn cũng không phải rộng lắm, trên dưới 20 mét vuông.

Đương nhiên, đối với người bình thường thì đó quả là không tệ.

Thư phòng có hai giá sách, hơn nữa, rõ ràng không phải làm ra vẻ, trên kệ sách không hề có một hạt bụi.

Vệ sinh đến mức độ đó có thể thấy được Tề Toàn rất thường xuyên xem đến.



Từ giá cất sách của một người cũng có thể đại khái thấy được sở thích và trình độ của người đó.

Quan Doãn nhìn lướt qua, thấy giá sách của Tề Toàn, tầng trên cùng là các bộ sách chính trị, chính giữa là các loại sách học tập lý luận và lịch sử, sách tra cứu thư pháp, còn tầng cuối cùng, xếp đầy ắp, lại là tiểu thuyết quan trường.



Không sai, không ngờ trong giá sách của Phó Bí thư Tỉnh ủy lại có tiểu thuyết quan trường, hơn nữa, ông cũng không e dè, mà còn bày cả ra ngoài.

Điều này chứng minh, người bình thường rất khó vào được thư phòng của Tề Toàn, nếu ai đã vào được, chắc chắn là đã được ông rất tin tưởng.



Một quyển tiếu thuyết quan trường quen thuộc đập vào mắt Quan Doãn, rõ ràng là “Vấn Đỉnh”, hơn nữa, có đầy đủ cả tập một và tập hai.

Bỗng nhiên, nhớ đến quyển “Vấn Đỉnh” trong giá sách của Hô Diên Ngạo Bác, trong lòng hắn có một cảm giác khác thường, dường như thoáng thấy được điểm giống nhau.



- Bí thư Tề, bác cũng xem tiểu thuyết quan trường sao?


Quan Doãn cố ý nói sang chuyện khác.


- Cháu cũng thấy quyển “Vấn Đỉnh” này trong tủ sách ở văn phòng Chủ tịch thành phố Hô Diên…

Nhưng khác với quyển “Vấn Đỉnh” trong văn phòng Hô Diên Ngạo Bác là quyển này đã mòn nhẵn, hiển nhiên là thường xuyên giở xem.



Tề Toàn vốn đưa lưng về phía Quan Doãn và Tề Ngang Dương, dường như ông muốn lấy vật gì trên giá sách, nghe Quan Doãn nói, đột nhiên xoay người lại, nhìn Quan Doãn đầy thâm ý nói:


- Quyển “Vấn Đỉnh” của Ngạo Bác là bác đưa cho ông ấy đấy.



Cái gì?

Trong lòng Quan Doãn rất kinh hãi.

Trước giờ hắn chưa từng nghe nói Tề Toàn và Hô Diên Ngạo Bác có quan hệ thân thiết, cũng không nghe nói Tề Toàn là chỗ dựa của Hô Diên Ngạo Bác.

Nhìn những gì Tề Ngang Dương đã làm ở Hoàng Lương, rõ ràng ý tưởng phát triển của Tề Ngang Dương và Hô Diên Ngạo Bác thật sự không phù hợp.

Hiển nhiên, Tề Ngang Dương cố ý bôi đen thế cục Hoàng Lương, chỉ lén lút gặp Tưởng Tuyết Tùng mà không báo cho Hô Diên Ngạo Bác biết.

Tất cả đều chứng minh Tề Ngang Dương muốn giữ khoảng cách với Hô Diên Ngạo Bác.



Nhưng sao Tề Toàn lại đưa quyển “Vấn Đỉnh” cho Hô Diên Ngạo Bác?

Dựa vào thân phận của Tề Toàn, sẽ không dễ dàng tặng bất kỳ món quà nào cho nhân vật số một hay số hai của thành phố.

E là không chỉ một quyển sách thôi!

Tề Toàn thấy Quan Doãn nhất thời khiếp sợ, trong lòng khẽ mỉm cười.

Quan Doãn trước mặt vẫn cố trấn tĩnh, ông có ý muốn thử rốt cuộc trình độ trầm ổn của Quan Doãn đã đến mức nào.

Quan Doãn rốt cuộc thấy quyển “Vấn Đỉnh” đã xúc động.

Sau khi ông cười hắn, ngược lại càng cảm thấy Quan Doãn đáng yêu.

Quan Doãn rốt cuộc vẫn còn trẻ, nếu lòng dạ hắn hiện nay đã thâm sâu không lường được thì mới đáng sợ.



- Lấy chữ của cháu ra đi, bác muốn xem một chút.


Tề Toàn bỏ qua chuyện “Vấn Đỉnh”, xem như chỉ là một chuyện đánh thức Quan Doãn thôi.



Quan Doãn cũng đành đè nén những nghi vấn trong lòng xuống.

Hắn cũng biết, trong quan trường rất nhiều chuyện chỉ có thể ngắm hoa trong sương, chỉ trừ đương sự là trong lòng rõ ràng là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, còn người ngoài tuyệt đối không có khả năng có thể biết được sau lưng đã có chuyện gì.

Đương nhiên, hắn cũng không muốn truy xét quan hệ giữa Tề Toàn và Hô Diên Ngạo Bác, chỉ có điều lúc làm việc phải cẩn thận hơn.



Quan Doãn đưa món quà mà hắn đã chuẩn bị cẩn thận ra, hai tay cung kính đưa cho Tề Toàn.

Tề Toàn nhận lấy, trải lên bàn, chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt đã sáng lên.



Lòng Quan Doãn liền nhẹ tênh.

Có thể nói, vì chuẩn bị lễ vật cho Tề Toàn, hắn đã nghĩ đến vô số thứ, nhưng thứ nào cũng bị ông cụ Dung phủ quyết.

Cuối cùng là có sự trợ giúp của ông cụ Dung mới thuận lợi hoàn thành.

Đối với món quà này, hắn cũng khá vừa lòng, nhưng trong lòng lại thiếu tự tin.

Dù sao hắn cũng không rõ sở thích của Tề Toàn.

Dù hắn biết Tề Toàn và Tưởng Tuyết Tùng đều rất yêu thích tranh chữ, nhưng sở thích và trình độ thưởng thức của mỗi người đều khác nhau.



Ông cụ Dung lại kiên định rằng món quà này nhất định khả thi.

Nhưng ông cũng chưa từng gặp hay biết rõ Tề Toàn, sao lại có thể chắc chắn như vậy?

Quan Doãn liền xem như cứ thử một lần, dù sao hắn cũng không có cách nào tốt hơn.



Nếu Tề Toàn không hài lòng hoặc thấy phản cảm, món quà này hắn sẽ không nhận được hiệu quả mong muốn, mà còn có thể chữa lợn lành thành lợn què.

Quan Doãn chăm chú nhìn sắc mặt Tề Toàn, e là có thể bỏ sót bất cứ dấu vết của một tia cảm xúc nào.



Ngay cả Tề Ngang Dương cũng hơi căng thẳng.

Nhưng anh rõ ràng con người của cha anh, rất chính trực, rất cố chấp, hơn nữa ánh mắt lại tinh tường, sẽ không dễ dàng chấp nhận một người.

Nếu cha anh không chấp nhận Quan Doãn, anh và Quan Doãn cũng chỉ có thể duy trì quan hệ cá nhân thôi, còn chuyện dính líu đến lợi ích chính trị, sẽ rất khó đứng cùng chiến tuyến với Quan Doãn.



Nếu không cùng chiến tuyến trên mặt trận lợi ích chính trị, thì khó thể duy trì được tình hữu nghị đáng kể.

Hơn nữa, một khi chuyện lớn phân kỳ, tình hữu nghị giữa anh và Quan Doãn có thể sụp đổ.

Tề Ngang Dương lớn đến từng này, cũng chưa từng lo lắng đến như vậy.

Anh cũng chăm chú nhìn vào mắt cha, muốn phát hiện từng nét thay đổi nhỏ trên mặt cha mình.



Ánh mắt Tề Toàn trước hết là sáng rỡ, nhưng vẻ mặt lại nghiêm trọng thêm mấy phần.

Sau một lúc lâu, dường như hơi kinh ngạc một chút, nhưng thần sắc vẫn nghiêm nghị, cũng không có ý tán thưởng.



- Quan Doãn, cháu đến giải thích một chút đi, dường như câu nói này không suông.


Tề Toàn đưa tay chỉ, nói:


- Con đường của vận làm quan, ba phần may mắn, năm phần bối cảnh, bảy phần vận tác, ba thêm năm lại thêm bảy, rõ ràng là mười lăm rồi, sao có thể tính là mười được?



Tề Ngang Dương liền thay đổi sắc mặt:


- Đúng đó Quan Doãn, có phải viết sai rồi không?

Hẳn là ba phần may mắn, ba phần bối cảnh, bốn phần vận tác mới đúng chứ, có phải không?



- Không phải, đúng là ba phần may mắn, năm phần bối cảnh, bảy phần vận tác
Quan Doãn mỉm cười, nếu Tề Toàn không thích câu nói kia, thì cho dù là bỏ đi, ông cũng không rõ ràng tỏ ý không thích câu nói đó, nhưng cuối cùng có suy nghĩ khác, như vậy cũng tốt lắm rồi.



- Giải thích thế nào?


Tề Toàn đã thấy hứng thú vô cùng, thấy Quan Doãn đang tỏ ý khoe khoang lại cảm thấy buồn cười.

Quan Doãn và Tề Ngang Dương tuổi tác xấp xỉ, lại là anh em sinh tử chi giao với Tề Ngang Dương, không khỏi khiến ông có thêm vài phần hảo cảm với chàng trai trẻ Quan Doãn này.



- Nếu chỉ có ba phần may mắn, hiển nhiên là rất khó được việc, ngoài ba phần may mắn, còn có bảy phần, không thể nắm chắc cơ hội.

Nhưng nếu có ba phần may mắn, lại thêm năm phần bối cảnh thì nắm chắc được tám phần.

Nhưng phần lớn người trong quan trường, đều thiếu mất năm phần bối cảnh này, chẳng lẽ không còn đường để bay lên?

Cũng không phải, lúc này lại cần đúng ba phần may mắn, lại thêm bảy phần vận tác thì đúng là thành công.



- Ha ha, cách giải thích này rất mới, có ý tưởng.


Tề Toàn cười ha hả.


- Cách nói về số phận trong đường làm quan khiến cho người ta có cảm giác mới mẻ.

Số làm quan, số làm quan, quả thật là có số làm quan, nhưng đến mức độ này, thì đây là lần đầu tiên bác nghe nói tới.

Ba phần may mắn, năm phần bối cảnh, bảy phần vận tác, vượt qua năm phần bối cảnh, chỉ dựa vào ba phần may mắn và bảy phần vận tác để triệt tiêu ảnh hưởng của bối cảnh, ý tưởng này quả thật là chưa bao giờ nghe thấy, khích lệ lòng người.



Tề Toàn suy nghĩ một lúc lại nói:


- Quan Doãn, cháu nói thật cho bác biết, câu nói kia là của cháu tổng kết được hay thấy ở đâu?

Bác cho rằng một thanh niên chưa từng trải qua lịch duyệt trên quan trường, không có khả năng có được kết luận này.

Dựa vào tuổi của cháu thì không có được cảm xúc như vậy.



Lợi hại, quả nhiên lợi hại.

Quan Doãn cười ha hả:


- Bí thư Tề mắt sáng như đuốc.

Những lời này đúng là không phải cháu nói, mà là một ông lão nói.



Quan Doãn không nói ông lão ấy là ai, Tề Toàn cũng thông minh không hỏi đến, lại bình tiếp thư pháp:


- Lời nói của ông cụ này rất có triết lý, chữ viết cũng không tệ, khí thế như cầu vồng, phong cách bút pháp cổ xưa mà cứng cáp, nhưng có thể lúc viết tâm trạng không tốt, lúc đặt bút viết hơi do dự, cá biệt có chữ ở giữa biến chuyển không đủ lưu loát, nếu đặt bút viết sinh động lưu loát thêm một chút, phối hợp được đoạn này thì có thể thành đại tác phẩm rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-van-qua-ai-58794.html