Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại - Chương 4 - Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại

Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại - Chương 4

Hôm nay là một ngày đẹp trời, dù cho có mưa to gió lớn, động đất sóng thần gì với tôi hôm nay vẫn là một ngày hết sức tươi đẹp vì tôi đã qua môn thể dục

- phân môn bóng rổ.

Oh yeah! Thật ra cũng chẳng phải tôi ném được cả mười quả vào rổ, nhưng được hẳn sáu quả đấy, cộng thêm thầy tự nhiên mát tính, nhìn ánh mắt long lanh đầy giả tạo hi vọng một phép màu của tôi mà phán một câu làm đời tôi thăng hoa “Sau ba tuần ném mười quả trượt cả mười một thì như thế này là tiến bộ vượt bậc, chứng tỏ về có ý thức tập luyện, dù chưa đạt tuy nhiên chấm điểm ý thức, tôi nhắm mắt cho bạn qua.

” “Vâng.

Vâng.

Thầy nhắm mắt nhắm mũi gì cũng ok, miễn là em qua” tôi suýt phụt ra như thế, may mà kìm *** lại được, và gần hai năm học thể dục đến hôm nay tôi mới nhận ra thầy tôi đẹp trai phết.

May nhờ đại ca huấn luyện cho mà tôi mới thoát cái môn này, nên đi hậu tạ sư phụ cho phải đạo.

Tôi đang tính nên tặng sư phụ bim bim Poca hay kẹo mút Chuppachup thì thấy lão ngồi như thằng tật ở gốc cây bàng.

-Đại ca.

- tôi hồ hởi, hăm hở chạy lại chỗ lão còn mặt lão vẫn ngơ ngơ kiểu lâu rồi chưa được xơi tổ ong.

-Hello Kitty, nhớ anh lắm hay sao mà thấy anh mặt tươi như hoa loa kèn thế kia?

- tôi thừa biết lão đá đểu tôi cơ mà tâm trạng tôi đang tốt, nên quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.

-Em qua môn bóng rổ rồi.

- “tôi nghĩ mồm mình bị căng cơ rồi nên không khép lại được.

- Thank you đại ca nhá.

-Cảm ơn chay thế thôi à?

Chả có tí thành ý nào hết!-lão nhếch mép nhìn tôi.

Công nhận là cái thời buổi này đi cảm ơn người ta bằng nước bọt không thế này thì hơi bị kém lịch sự, nhưng bây giờ tôi chẳng có gì tặng đại ca hết.

-Thật ra thì cũng đang tính xem nên tặng anh bim bim Poca hay kẹo mút Chuppachup.

-tôi cố tỏ vẻ đăm chiêu, kiểu phải suy nghĩ, đấu tranh ghê lắm.

-Bắt buộc chọn một trong hai à?

Anh có phải trẻ con đâu?

- lão tỏ vẻ không hài lòng.

Tôi cảm giác cơ mặt của tôi chuyển sang trạng thái trông gian gian rồi.

-Thí sinh chỉ chọn một trong hai đề, không thì thôi, nghỉ cho béo.

-tôi khoanh tay đứng như sếp lớn quát nhân viên.

-Nếu bắt buộc thì… bim bim đi.

-đại ca gât gù.

-OK.

Duyệt.

Nhưng vì bây giờ em không có bim bim cho anh nên là anh cầm tạm cái này đi.

-tôi đưa lão lon Pepsi tôi đang uống dở.

Lão cầm và nhìn chằm chằm vào lon pepsi như kiểu nó là lon nước ngọt từ sao hỏa rơi xuống Trái Đất ấy.

-Còn mà.

Em mới uống có… hơn nửa thôi.

- “Tôi đau thương nhận ra là mình vừa phát ngôn ra một câu cực kì cực kì vô duyên.

” -Em có thành ý ghê nhỉ?

-lão giữ nguyên cái điệu cười đểu giả trên mặt làm tôi muốn tút giầy.

-Quá có thành ý là khác.

Chả qua là tại anh số đen thôi.

Anh đợi mai mới gặp em thì có phải có bim bim ăn rồi không?

- tôi nói như bố con cờ hó bông, ông con cờ hó xồm.

-Chịu em.

-lão lắc đầu ngao ngán, đưa lon pepsi của tôi lên uống.

“Đúng bẩn như cờ hó.

” -Thôi, chấp nhận đau thương đi.

Đợi bao giờ em có bồ em tặng anh nguyên lon.

- “tôi an ủi lão thế cho oai chứ đợi tôi có bồ chắc lão có một vợ hai con rồi.

Tưởng lấy được lon nước ngọt của tôi mà dễ á?

Còn lâu.

Đến anh tôi hồi bé tranh chip chip với tôi còn bị tôi cạp cho chảy máu tay nữa là.

Nói chung là đại ca còn non và xanh lắm.

” -Em vừa nói là lúc nào có bồ thì cho anh nguyên lon đúng không?

- “Sao tự nhiên cái mặt lão lại gian gian như bà bán bún ngan thế kia nhở?

Lại có điềm gì chẳng lành đây.

” -Ừ.

Thì sao?

- “Thế quái nào tôi thấy cái cảnh quen quen.

” -Đứng đây đợi anh tí.

- Chưa để tôi kịp ỉ ôi nỉ non gì lão đã chạy mất dạng đi đâu rồi.

Dù sao bỏ đi cũng không văn minh cho lắm nên tôi đợi ở đây tí vậy.

Trong lúc đợi đại ca tôi nảy sinh ra một thú vui tao nhã là nhìn và chọc phá bọn kiến bò lổm ngổm dưới gốc cây bàng.

Bây giờ tôi mới nhận ra cái trò này vui kinh.

Đấy thấy chưa?

Càng ngày tôi càng theo chiều hướng điên loạn và bạo lực.

Tình trạng này là chả bao lâu nữa hình ảnh thục nữ con nhà lành tôi cố công xây dựng biết bao lâu sẽ sụp đổ rồi chuyển hóa thành hình tượng con dở hơi, tự kỉ ngồi chơi với kiến.

Dự là nay mai tôi chống ề lắm.

-Đợi anh lâu không?

- Lão thở hồng hộc giống vừa mới bị lũ cờ hó dại đuổi bán sống bán chết.

-Cũng không lâu lắm.

-“Thật ra tôi có để ý đâu, hình như mới chọt chết độ hơn chục em kiến thôi.

Sát sinh quá!”

- Mà anh đi đâu đấy?

Lão cười cười, lôi từ đằng sau ra một bó hoa cắm trong cái lon pepsi của tôi.

Trò gì nữa đây?

-Làm bạn gái anh nhá.

- Lão nhìn tôi bằng cái ánh mắt long lanh, tha thiết đến nỗi chỉ muốn đập phát chết luôn.

Dù nghe câu này lần thứ ba rồi nhưng tôi vẫn hoàn toàn câm nín.

Chả nhẽ cái số tôi nó không thể có được một cái tỏ tình cho nó đàng hoàng hay sao?

Lần đầu tiên thì ở sân bóng rổ nghe đâu là xây trên nền bãi tha ma, quần áo hôi như cú.

Lần thứ hai tiến bộ hơn là quần áo sạch sẽ, thơm tho, cơ mà tỏ tình dưới gốc bàng thì cái định nghĩa lãng mạn của đại ca đúng là nên xem xét lại, lại còn cắm hoa vào lon pepsi nữa.

Cơ mà hình như tôi biết lí do của màn tỏ tình ver 2.

0 này rồi.

-Anh… bán mình chỉ vì một lon pepsi thôi à?

- “Sao hôm nay miệng lưỡi tôi chua ngoa thế không biết?

” -Ai lại nói thế, mất hình tượng anh chết.

Nhưng cơ bản là thế.

- Cái điệu cười nhe nhởn của lão càng lúc tôi càng muốn đập.

-Mai em mua cho anh hẳn hai lon, đừng có diễn nữa.

Ghê không chịu được.

- “tôi phẩy tay như đại gia chi tiền bao chân dài.

” -Muộn rồi em ạ.

- lão tỉnh bơ hất mặt sang bên cạnh.

Muộn cái gì?

Tôi nhìn sang theo mặt lão và… đúng là muộn rồi thật.

Không ít các em, các bạn, các anh, các chị đang đứng nhìn chúng tôi với ánh mắt hau háu như nhìn thấy đô la, dự là nếu tôi phũ phàng dứt áo ra đi thì đại ca vì tổn thương lòng tự trọng sâu sắc sẽ thân mật đưa tôi vào bệnh viện trồng cả hàm răng giả, còn nếu tôi đánh bài chuồn thì khả năng cao là mai tôi bị cả trường úp sọt.

Tóm lại là, kiểu gì cũng chết! -Anh cố tình đúng không?

- “Tôi sắp điên luôn đến nơi đây.

” -Không, anh chỉ cố ý thôi.

- Lão nhếch mép.

Thế này là vi phạm qui tắc thứ hai trong nguyên tắc sống của tôi.

Không bao giờ trở thành tâm điểm của các trò lố và scandal học đường, tránh xa các nhân vật gán mác nổi tiếng, càng ít người biết mình thì càng hạnh phúc.

Đau thương là màn tỏ tình mà tôi đang là nhân vật nữ chính đây chính thức thành trò lố cho thiên hạ nhìn, còn tôi, mai sẽ có vinh dự thành nữ sinh hot nhất trường, nhân vật chính trong mọi câu chuyện của hội buôn dưa từ hội bán lẻ đến hội bán buôn.

-Này, nếu anh có cá cược với bạn tán đổ em thì nên nói luôn, chúng ta có thể cùng hợp tác và chia đôi lợi nhuận.

- “Tôi đột nhiên nghĩ ra điều này, cũng có thể lắm chứ, cái vụ cá cược tỏ tình là cũng tương đối phổ biến trong phim Hàn Xẻng.

” -Em nghĩ anh tồi tệ đến thế sao?

- “Đại ca trưng ra cái mặt kiểu như bị tổn thương lòng tự trọng, nhân phẩm và danh dự một cách sâu sắc lắm.

” -Ừ.

Đúng thế

- “Trước nay trong mắt tôi có lúc nào đai ca tốt đẹp đâu.

” -Tại sao em có thể nghĩ về anh xấu xa như vậy?

Với em anh không đáng tin thế ư?

Anh thích em là thật lòng.

- “Lão bắt đầu lảm nhảm những thứ sặc mùi Hàn Xẻng.

- Bó hoa này là minh chứng cho sự chân thành của anh.

Tôi thấy bó hoa có gì là lạ.

-Cái này… hoa nhựa à?

- “Rốt cuộc tôi thở một câu hoàn toàn không liên quan” -Ừ… vội quá nên nhặt tạm trong phòng chờ giáo viên.

- Đại ca gãi đầu cười trừ.

Tôi câm nín tập hai.

-Chỉ số lãng mạn của anh đúng là có vấn đề đấy

- “Cái màn tỏ tình trong mơ của tôi nó không thể thành hiện thực sao?

Lần nào tôi được tỏ tình cũng cứ như cái trò hề là thế nào?

” Tôi định đưa hoa lại cho lão thì tự nhiên các khán giả không mời vỗ tay, hú hét ầm ỹ.

Dở hơi hết rồi à?

“Chị ấy nhận hoa rồi kìa.

” “Nó đồng ý rồi bọn mày ơi.

” “Mày chuẩn bị tiền khao đi Long ơi” Tôi kinh hoàng nhận ra trong lúc vô ý tôi đã giật bó hoa nhựa từ tay đại ca, và hệ quả khôn lường toàn bộ khán giả đã hiểu lầm là tôi ỏn ẻn con dê già đồng ý lão.

Tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm là tôi chưa có phát ngôn câu nào như thế nhá.

Mấy người đừng có vu oan giá họa cho con nhà lành.

-Anh mà cười là em cho anh tuyệt đường làm cha đấy.

- tôi lừ mắt với lão.

“Bây giờ là đại ca chứ là đại đại ca tôi chấp tất.

” “Hôn đi.

Hôn đi.

Hôn đi”

- cả lũ dở hơi bắt đầu đồng thanh hô.

Đâu?

Ai thích hôn ra đây tôi tặng không luôn lão này kèm thêm khuyến mãi bó hoa nhựa lão chỉa trong phòng chờ giáo viên.

Có thích thì ra đây mà hôn, đứng đấy hò hét làm gì?

Nhìn cái mặt như sắp nổ tung đến nơi có lẽ buồn cười lắm nhưng đại ca vẫn hết sức kiềm chế.

Cứ thử cười xem, mai Long đại ca đổi tên thành Long thái giám.

Lão nhanh chóng kéo tôi đi ra khỏi vùng có thể gây thương tích cho dân lành chứ không dám là tôi tế thần vài đứa to mồm lắm.

Tôi vứt bó hoa lại cho đại ca, lườm lão một cái cháy mặt rồi hùng hổ bỏ đi.

-Này, hoa của em.

– lão gọi với theo tôi.

-Em không cầm, nay mai lại bị qui kết tội ăm trộm.

- “tôi cảm giác mình bị lừa một cú ngoạn mục.

” -Tấm lòng thành của anh mà em nỡ…

- Đại ca tỏ vẻ bi thương.

-Lòng thành của anh em nhận đủ rồi, có khi còn thừa luôn rồi ấy.

– Tôi nhếch mép đầy khinh bỉ.

Lão cười khùng khục như thằng bệnh.

-À, em còn nợ anh hai lon pepsi đấy.

– “Đại ca mà nói câu nữa nay mai đường con cái không thuận thì đừng có oán nhá.

” Tôi khinh không thèm nói, cứ thế bỏ đi.

Hôm nay chính thức đi vào bộ nhớ của tôi là lần đầu tiên tôi có ý muốn giết người à không phải là ý muốn đồ sát cả đám người mới đúng.

Tôi hận! Tôi vẫn không thể tin được tôi đã bị đại ca lừa một cú đầy ngoạn mục như thế, nhưng bây giờ đó không phải đáng xem xét nữa mà điều cần lo lắng ở đây là Ngọc Linh yêu dấu của tôi sẽ phản ứng ra sao?

Chắc chắn là cô bạn sẽ tức đến rơi cả mi giả ra khi nghe bạn trai của mình đi tỏ tình với tôi, đứa bạn cùng phòng mà bạn trẻ luôn đánh giá là “cả đời không thằng nào thèm rước” làm tôi thấy xúc phạm ghê gớm đến cái hình ảnh thục nữ của mình nên dù có hơi uất ức vì bị lừa thì ở một góc độ nào đó tôi lại khá vui.

Cứ tưởng tượng cái mặt hotgirl lúc đấy đảm bảo là còn hài hơn cả xem Mr.

Bean.

Tuy nhiên, đời chết ở cái chữ “tuy nhiên” này đây, có một sự thật mang đầy tính thảm họa mà tôi vừa mới phát hiện cách đây mấy phút là… tôi đã để quên chìa khóa phòng ở trong phòng, suy ra, nếu Ngọc Linh đóng cửa không cho tôi vào thì khả năng tôi bơ vơ đầu đường xó chợ là rất cao.

Hi vọng mấy cô quản sinh yêu dấu chưa “chạy về nhà nấu cơm” để tôi mượn chìa khóa nhưng cái giờ này mà các cô còn ở trường thì quả là đáng kinh ngạc.

Chưa bao giờ tôi mong chờ lòng vị tha thương xót đồng loại gặp cảnh ngộ khốn cùng của Ngọc Linh như bây giờ.

Hôm nay dù không còn được vui vẻ trọn vẹn nhờ cái màn tỏ tình đắm đuối chết con cá chuối của đại ca thì nó cũng vớt vát là Ngọc Linh còn ở phòng, có nghĩa tôi vẫn còn có khả năng quay về với cái gối Hello Kitty thân yêu.

Tôi thành thật cảm tạ đất trời, đức mẹ Maria đến Osama Bin Laden đã lắng nghe lời kêu gào thảm thiết từ tận đáy lòng của tôi mà ra cứu vớt một sinh linh nhỏ bé.

Quá hạnh phúc nhìn cái cửa phòng không khóa, tôi đã đi thẳng vào phòng luôn mà quên mất bạn cùng phòng là Ngọc Linh, cửa khép hờ, chắc chắn có vấn đề.

Tôi đơ mất mấy giây nhìn đôi bạn trẻ, Ngọc Linh và đại ca, đại ca và Ngọc Linh, hay ho nhỉ?

Tôi đã không ngờ mình bị lừa đến hai lần trong cùng một ngày đấy.

-Cậu có thấy mình rất vô duyên không?

- Ngọc Linh lừ mắt nhìn tôi, sau khi kết thúc màn chạm môi đầy nóng bỏng với đại ca.

-Ừ.

- tôi trả lời thành thật.

-Cậu đúng là vô duyên.

- “tôi mà vô duyên thì chả biết ai có duyên?

Thị Nở chắc?

” Đại ca nhìn tôi bằng ánh mắt làm tôi thật sự thấy khó chịu.

Lão nhìn cái gì?

Mặt tôi làm gì có mụn mà soi?

Tôi khinh thường lườm lão một cái rồi quay đi.

-Mình chỉ về lấy cái chìa khóa thôi, hai người cứ tiếp tục.

- “tôi trưng ra nụ cười đểu giả nhất có thể, nháy mắt cái cho nguy hiểm.

- không cần để ý đến mình đâu, mình đi ngay ấy mà.

Vơ vội cái chìa khóa đang nằm bơ vơ trên giường, tôi vẫy tay chào đôi trẻ rất nhiệt tình rồi mới yên tâm đi xuống canteen ăn cơm.

Tôi đã cầm chắc chìa khóa trong tay, giờ thì ngay cả mẫu thân đại nhân của tôi cũng không thể ngăn cản tôi đoàn tụ với em gối xinh đẹp nữa.

Có vẻ hôm nay bác canteen đã chuyển món sang canh rau dền thật, thêm một niềm vui nho nhỏ là đã chia tay được canh rau cải.

o0o Tôi không thể không thấy khó chịu khi bị lừa đến hai lần trong ngày như thế, thù này không trả được … thì thôi.

Dù gì đấy cũng là đại ca, khả năng tôi sống sót trở về là rất thấp, mà nếu có về được chắc gì còn răng để ăn cơm.

Tốt nhất là cứ lơ đi cho xong, coi như hi sinh làm trò hề cho thiên hạ một lần vậy, tạo điểm nhấn cho cái đời cấp ba nhàm chán này.

Nhưng vẫn tức chết đi được! Đã thế tôi sẽ ăn cho hết tức.

Sao mà ghét thế không biết?

Tôi có đắc tội gì với hai vị đại nhân mà nỡ lòng nào đẩy tôi vào cái tình trạng dở khóc dở cười thế này?

Bên ngoài thì tôi là đứa đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta, nhưng thật ra tôi lại là đứa bị lừa trắng trợn.

Khóc không ra nước mắt mà.

Tôi ước tôi có thể úp sọt cái đôi đấy.

Thôi ăn ăn, nghĩ nhiều chắc tôi làm liều đi giết đôi trẻ lắm.

-Này, sao mày tán được anh Long đấy?

- bạn Thủy từ đâu ngồi xuống bàn tôi.

Lạy Chúa, dù thực ra nhà tôi theo Phật.

Tôi tán lão hồi nào?

-Tao giết mày giờ.

Tao tán đại ca lúc nào?

– “tôi sắp tức chết rồi, đừng có chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi.

” -Thế là anh Long tán mày à?

Sao anh ấy lại bỏ Ngọc Linh vì một con như mày nhỉ?

- con bạn liếc tôi một lượt từ đầu đến chân, nhận xét đầy khinh bỉ.

-Tao làm sao?

- tôi chống nạnh, lườm con bạn đến tịt cả mụn.

-Cơ bản là nhan sắc thường thường, còn lại trên dưới trước sau… ba vòng như một.

- cô bạn nhếch mép đầy khinh bỉ.

Đã bảo đừng có chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi cơ mà?

Đấy chẳng qua là chưa phát triển thôi nhá.

Con người tài năng đầy mình, nhân cách sáng ngời như tôi thì vấn đề ngoại hình chỉ là chuyện nhỏ.

-Tao cho mày ba giây… biến ngay khỏi tầm nhìn của tao.

Không thì chết mất ngáp thì đừng có trách.

- “Đừng có tưởng tôi hiền mà bắt nạt nhá.

Tôi đạp cho lại về mách mẹ.

” -Tao cứ ngồi đây đấy, mày làm gì?

- “con bạn không những không đi còn ngồi trơ cái mặt mụn của nó ra đấy.

Nhìn thấy ghét.

” -Mày kiên quyết không đi đúng không?

– tôi trừng mắt nhìn nó.

-Ừ.

Tao không đi đấy.

–“con bạn vênh mặt lên thách thức tôi”

- Thế là anh Long tán mày thật?

Đấy tao đã nói mà, hôm thể dục ấy.

Anh ấy liếc mày.

Chắc để ý mày từ đấy.

-Được rồi, mày không đi.

Tao đi.

Cứ ngồi đấy mà với cái đống tiểu thuyết ba xu của mày đi.

- “tôi chán nản đứng lên.

Không thể nói lại những thành phần trong đầu toàn soái ca, tổng tài anh tuấn, tiêu sái phi thường được.

Cách tốt nhất là lượn cho đỡ đầu độc cái lỗ tai.

” -Ê con kia đứng lại, tao chưa hỏi xong mà!

- Bạn Thủy gọi tôi với cái chất giọng diễn viên lồng tiếng phim kinh dị.

Tự nhiên tôi không muốn về phòng tí nào, lâu lâu lượn lờ buổi xả tức vậy.

Xung quanh trường tôi không có nhiều chỗ để một con chán đời như tôi tự kỉ, rốt cuộc tôi ngồi vêu mồm trong hàng kem.

Nhìn ngắm cái đôi trẻ ngồi tình cảm với nhau, chọn chỗ đẹp thế không biết.

Ngồi chọc chọc hộp kem của mình mà tôi thấy buồn cười.

Đáng nhẽ với tư cách là đứa vừa được tỏ tình gặp người yêu, bồ hay bạn trai… ok.

Cái gì cũng được, của mình hôn nhau với người yêu cũ tôi nên cho lão một phát tát nổ đom đóm mắt, hoặc tặng cái tổ ong lên mặt lão cho thỏa bao lần mòn mỏi muốn đập lão nhưng không có cơ hội, hoặc chiếu theo tôi là nạn nhân bị hại bởi trò lừa đảo trắng trợn trời không dung đất không tha thì tôi nên bù lu bù loa khóc trời khóc đất, rồi chạy về mách mẹ cho đúng điệu thục nữ mong manh, dễ vỡ, dể tổn thương.

Rốt cuộc điều duy nhất tôi làm là ngồi đây ăn kem và thị phi đôi trẻ.

Hóa ra tôi còn bình thường chán.

-Bạn ơi cho mình mượn hộp giấy nhá.

- “có người gọi tôi ngẩng lên.

” Trước mặt tôi là thành phần trai không ra gay, gái không ra les.

Đầu tóc thì cũng gọn gàng, quần áo thơm tho cơ mà con trai gì mà mặt như kiểu búng ra sữa thế kia, thêm quả kính Nobita trông càng chẳng hiểu cái đứa đứng trước mặt tôi là thằng hay con nữa.

-Được chứ.

Cứ lấy đi.

-“thấy bạn trẻ mặc đồng phục trường bên cạnh.

Cái trường đấy đúng là lắm quái nhân.

” Bạn dở nam dở nữ cảm ơn, cầm cái hộp đi thì có người gọi “Ê Nam, nhanh lên mày.

” -Tên còn nam tính hơn cái mặt.

- tôi thầm nghĩ như thế rồi tôi đau xót phát hiện ra tôi đã bật cái câu đấy khỏi mồm.

Đời đúng là đen như cún.

Bây giờ bạn dở nam dở nữ đang nhìn tôi hết sức thân thương.

Tôi toát mồ hôi không biết mình có mạo phạm nhầm thành phần có máu mặt của trường bên kia không?

Cơ mà bạn ý nhìn tôi, chả nhẽ tôi tôi nhìn lại?

Mẹ tôi bảo thế là không tôn trọng người khác nên tôi cũng ngắm lại bạn ý.

Xoắn à?

Công nhận là giống con gái thế.

-Mình cũng thấy thế.

- bạn dở nam dở nữ sau khi soi cái mặt tôi đến tận lỗ chân lông, tặng tôi nụ cười dùng Close-up năm lần một ngày, nhún vai rồi thủng thẳng bỏ đi.

Tôi cũng chả muốn ngồi nữa, kem thì cũng hết rồi.

Thanh toán rồi về phòng ngủ giấc cho quên sự đời.

Vừa về đến phòng đã thấy Ngọc Linh mặt đăm đăm như khỉ ăn ớt.

-Cậu đi đâu bây giờ mới về?

Biết mấy giờ rồi không?

– “Hay nhỉ?

Tôi tưởng đứa nên có cái biểu hiện đăm đăm kia nên là tôi mới phải chứ.

” -Bảy rưỡi.

Đồng hồ phòng mình hết pin à?

- “Thích cãi nhau á?

Tôi chiều.

Tôi cũng đang muốn đánh người đây.

” -Lúc chiều xin lỗi nhá, anh Long vừa tỏ tình với cậu mà…

- cô bạn cắn cắn môi vẻ hối lỗi đầy giả tạo.

-Không sao.

Mình chẳng để ý đâu.

-tôi phẩy tay không quan tâm rồi trèo lên giường ngồi… cắt móng tay.

-Không sao thật?

Mình sợ… Mình không cố ý.

Tại lúc đấy anh ý… -Ay da, đau thế, cắt phải thịt rồi.

- tôi cho ngón tay vào mồm cố ngăn mình bật cười với cái vẻ mặt kia của Ngọc Linh.

Mặt cô bạn bắt đầu đỏ lên, nhìn là biết bốc hỏa lên đầu rồi.

Chọc tôi đâu có dễ thế.

Tôi chán cái trò “tôi vừa câm lại vừa điếc.

Bạn nói mây nói gió chứ nói cờ hó gì tôi” rồi.

-Hoàng Anh, mình thấy rất có lỗi làm tình cảm hai người….

- Ngọc Linh cố giữ vẻ điềm đạm.

-Ờ.

Hôm nay ăn gì đau bụng thế

- tôi đứng lên, ôm bụng -Cậu đi đâu đấy?

-cô bạn vằng lên.

-Đi WC.

Cậu đi không?

- tôi chỉ vào cái nhà vệ sinh, tay cầm theo cuộn giấy.

Chiều nay nghỉ học đột xuất, điều này làm cái cuộc sống ảm đạm của tôi tươi sáng hơn một chút.

Ngọc Linh đã đi chơi từ chiều còn lại tôi ở phòng tâm sự với con mèo Hello Kitty.

Điên thật nhưng tôi không thể hết khó chịu vì mình bị lừa được.

Nó làm tôi lúc nào cũng bực mình, muốn đấm đá cái gì đó.

Bực thật mà! Cứ thế này tôi đến tổn thọ mất.

“Cốc! Cốc!”

- có người gõ cửa.

Tôi chả thích mở đấy?

Thì làm sao?

Đứng gõ chán rồi tự về.

“Cốc!Cốc!”

- có vẻ cái đứa đứng ở cửa thừa kiên nhẫn.

Kệ! Tôi không quan tâm.

Hôm nay tôi đang buồn đời.

“Cốc! Cốc!”

- Đùa chứ?

Gõ lắm thế! Rốt cuộc tôi cũng lết cái thân tàn ma dại của mình ra mở cửa.

-Ai vậy?

- tôi mở hé cái cửa và trước mặt tôi là đại ca.

Thành phần cuối cùng trong số những người tôi muốn gặp.

Tôi cười với đại ca một cái.

Rồi đóng cửa lại.

Tôi cố ngăn mình không tìm lão để đồ sát thì thôi, lão còn tự vác xác đến đây làm gì.

-Hello Kitty, mở cửa cho anh.

- lão đập đập vào cửa.

Còn lâu! Cứ đứng đấy mà gào.

Tôi đi ngủ.

-Anh đếm đến ba, em không mở là anh gào anh yêu em đấy!

- Dù không nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn lão đang nhếch mép cười.

Điên dồ cũng có mức độ thôi chứ.

Tôi thề là lão chẳng dám làm đâu.

Hét lên cả cái kí túc này nghe được, mai Long đại ca úp mo vào mặt đi học.

Đáng mong đợi lắm.

Đấy, giỏi thì hét đi! Hét to lên! Hét to vào.

-Một!

- Đại ca bắt đầu đếm.

“Hai.

”-thích đếm chứ gì?

Tôi đếm cùng! Xem ai sợ ai! -Ba.

ANH…

- Ôi trời ơi! Lão bắt đầu gào lên thật.

-DỪNG.

- tôi quên mất là lão này không có dây thần kinh xấu hổ.

Tôi đau xót bò ra mở cửa.

Tôi trình diện lão ở trước cửa, bèo nhèo như cái bánh bèo.

-Đi ăn kem đi.

- lão nháy mắt với tôi.

Xin lỗi, tôi miễn dịch mấy thể loại này rồi.

-Không.

- Tối qua tôi ăn đầy một bụng kem, hậu quả là cả buổi bị tào tháo đuổi.

Giờ bảo tôi đi ăn kem, tính giết người chắc?

-Phũ thế! Đi đi.

Anh khao mà.

- Lão kì kèo tôi.

Còn lâu.

Tối qua tôi yêu cái WC đủ lắm rồi.

-Không!

- Tôi kiên quyết lắc đầu.

Quay vào phòng, định đóng cửa lại nhưng lão chặn tay ở cửa không cho tôi đóng.

-Này, anh chỉ muốn xin lỗi vụ hôm qua thôi mà.

- Lão tỏ ra hết sức nghiêm túc.

-Vụ tỏ tình hay hôn Ngọc Linh?

- tôi đứng khoanh tay, dựa vào thành cửa.

Tôi đang cực kì, cực kì bức xúc, muốn dìm đi không được, sao cứ thích móc nó lên thế?

Muốn chết đâu cần chọn cách đau thương vậy?

Về nhà làm liều bả chuột có phải nhẹ nhàng hơn không, tôi cũng đỡ mang tiếng là hành hung người khác.

-Cả hai.

- Lão giữ cái vẻ mặt nghiêm túc của mình khiến tôi càng khó chịu.

Lừa đảo chán, bây giờ vác cái mặt nghiêm túc đấy ra với ai chứ?

- À… cả hai vụ đấy, em thấy mình chả có tội lỗi gì để anh xin với xỏ hết.

- Tôi nhún vai, lắc đầu.

Đùa chứ, cứ xin lỗi là xong thì Lê Văn Luyện đã chẳng đi tù mọt gông.

-Bây giờ… em đi với anh hay là anh phải lôi em đi?

- Chưa bao giờ tôi thấy cái mặt lão đáng sợ thế, như quả bom nổ chậm ấy.

Tức rồi à?

Tôi chán nản.

Trước sau gì tôi cũng vẫn sợ đại ca.

Cái hàm răng của tôi cần được đảm bảo an toàn.

-Đợi em năm phút.

- Tôi đóng cửa, quay vào phòng thay nhanh bộ quần áo.

o0o Nếu đại ca không bắt tôi ra khỏi phòng tôi đã không nhận ra chiều nay thời tiết rất đẹp.

Trời cao, trong xanh, có nắng nhưng không oi bức, ngột ngạt.

Cái thời tiết này ra ngoài hoạt động đúng là sảng khoái hơn nhiều so với việc ngồi trong phòng gặm nhấm sự hận thù mình bị lừa một vố đầy ngoạn mục.

Trời đẹp có khác, có vẻ dân tình ai cũng vui tươi, hồ hởi, xem ra tôi là đứa duy nhất buồn đời trong cái thời tiết đẹp thế này.

Tôi kiên quyết không đi ăn kem mặc kệ sự khó hiểu của đại ca.

Đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn chứ nhất định tôi không ăn kem.

Không là không.

Thế rồi sau một hồi cãi nhau, chúng tôi quyết định sẽ đi ăn chè.

Cũng chẳng khá khẩm hơn kem bao nhiêu, khổ thân cái bụng của tôi.

Tôi đã nói mà, bây giờ tôi là nữ sinh hot nhất trường.

Vừa bước vào đến quán chị Nga quen thuộc, các hội buôn dưa có mặt tại địa bàn lập tức hoạt động, chỉ trỏ rồi vừa liếc tôi vừa rì rầm bình luận.

Lại cái vụ tỏ tình chứ chả có gì khác.

Tôi là tôi biết quá ấy.

Tôi chơi trò ăn bánh bơ đội mũ phớt, coi như mình mù mình điếc, cứ thế đi vào thì đại ca tự dung nắm tay tôi.

Thần kinh hả?

-Anh điên à?

Chưa đủ nổi hay sao mà còn phải diễn xiếc?

- Tôi giật tay ra nhưng lão nắm chặt không chịu được.

-Thiên hạ muốn xem, thích thì chiều, thích xem cứ cho họ xem chúng ta hạnh phúc ra sao?

-lão vênh mặt lên cười khẩy Mô phật! Tại sao tôi lại bỏ qua cơ hội cho cái dép vào mặt lão lúc lão hôn Ngọc Linh để bây giờ phải hối hận đi tông mà không đập cho lão cái được.

Nhìn cái mặt cứ câng câng như con Chihuahua ra kìa, muốn đạp thế không biết.

Lại còn hạnh phúc với hạnh họa gì ở đây?

Có phải vợ chồng mới cưới đâu! Bàn dân thiên hạ thấy thế xì xầm, xì xèo càng dữ dội, hình như còn có đứa lấy máy ảnh ra chụp nữa.

Làm như kiểu chưa thấy con trai nắm tay con gái bao giờ ấy, phim Hàn Xẻng một đống kìa, về xem mà học tập.

Mà tôi với lão đâu phải là cặp duy nhất trong quán này đâu, có một đôi trong góc quán kìa, cái đôi ngồi cạnh cửa sổ với cái đôi đang hú hí nói cười gần chỗ bán hàng thì sao?

Điên mất, mà đùa! Tôi chấp nhận thành cặp lão lúc nào thế?

-Anh đúng là đồ mặt dày như tường bê tông.

- tôi rít lên trong cổ họng.

-Em cứ nói quá, mặt anh đúng là dày thật nhưng chưa chai đến mức đấy.

– Lão tỏ vẻ oan uổng lắm.

- Chưa à?

Em thấy thế là còn nói giảm nói tránh rồi đấy.

– tôi nhếch mép nhìn lão.

- Nếu mặt anh đã dày đến độ đấy ….

Em muốn anh hôn em thay lời xin lỗi ở đây không?

- mắt lão chớp chớp, mồm lão đớp đớp sao mà giống con cờ hó.

Tôi quên mất là lão hoàn toàn không có khái niệm trong đầu, nếu tôi thách lão và lão làm thật thì toàn bộ lời phí bảng của mọi tầng lớp xã hội đều một mình tôi hứng chịu mà thôi.

Tốt nhất là tránh đi là hơn.

-Nếu anh lôi em đến chỉ để đòi hai lon pepsi thì mua nhanh đi em còn về.

- tôi ngồi phịch xuống ghế, cố bỏ qua những con mắt đang nhìn mình lấm lét.

“Mấy người không có người yêu hay sao mà nhìn bạn gái tôi kinh thế?

- tự dưng lão nói rõ to làm đám khán giả lập tức quay đi còn tôi không còn cái lỗ nào mà chui.

Cha này đúng là mặt dày như tường bê tông mà.

-Cái đấy cứ từ từ.

Hôm nay anh xin lỗi mà.

– lão đặt trước mặt tôi cốc chè thập cẩm.

Tôi tấn công nhanh, tiêu diệt gọn cốc chè nhanh nhất có thể.

Tôi thề là tôi không muốn bị bất kì ai nhận ra là ngồi cùng một tên vô duyên như thế này.

Làm ơn đại ca lần sau ra đường đừng có nhận tôi là bạn gái hay thậm chí là bạn bình thường, tổn hại uy tín thục nữ của tôi lắm.

-Lời xin lỗi của anh rất ngon.

- tôi chỉ cốc chè

- Em về đây.

Tôi đứng lên định chuồn thì đại ca giật tay lại -Nghe anh xin lỗi tử tế đã chứ.

- tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống.

Dù sao đây là chỗ đông người, và họ đang nhìn tôi, tôi biết thế.

Không nên manh động, có gì tôi báo thù lão sau.

Phải bảo vệ hình tượng thục nữ nay mai còn lấy chồng.

-OK

- tôi giơ tay đầu hàng

- Thế tại sao anh hôn Ngọc Linh?

Hai người đó hợp tác lừa tôi để làm gì?

Trêu tức tôi?

Hay gì khác?

Tôi vốn rất tò mò.

-Đó là kiss goodbye! – đại ca nhún vai Thế không phải lão lừa tôi à?

Tất nhiên, đại ca không phải thành phần tay chơi sát gái, hai nách ba em như mấy anh trong tiểu thuyết ba xu mà bạn Thủy lớp tôi phát điên phát cuồng.

Cơ mà lão sáng đi tỏ tình với tôi, sau đấy lại hôn Ngọc Linh ngay được thì chắc chắn là lão chơi đểu tôi.

-Thế anh sắp sang Lào buôn dép tông hay sang châu Phi đào kim cương mà cần Kiss goodbye?

- tôi dài giọng tỉa đểu lão.

- Anh tỏ tình với em, chia tay Ngọc Linh rồi tự dưng cô ấy nói thế.

- đại ca tỏ ra hoàn toàn không tí thành ý trong cái sự xin lỗi của chính lão.

-Sao anh không từ chối?

- Thế này mà lão dám thốt ra là thích tôi à?

Con cờ hó nó tin.

-Mẹ anh bảo từ chối các bạn nữ là không tốt.

- Mẹ anh dạy dỗ anh tốt nhỉ?

- OK.

Thế sao lúc thấy em anh lại… chẳng phản ứng gì hết?

– Tôi thật sự thấy mình giống mấy bà đi đánh ghen tra hỏi chồng mà.

Tôi điên rồi sao?

-Tại cái mặt em lúc đấy nhìn rất buồn cười.

- lão nhếch mép.

Đại ca đang xin lỗi tôi hay chọc cho tôi tức chết đây hả trời?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quay-di-va-dung-ngoanh-lai-chuong-4-230391.html