Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại - Chương 5 - Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại

Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại - Chương 5

Chào cờ! Liệu trên đời này còn có thứ gì nhạt nhẽo hơn chào cờ đầu tuần không?

Mười tuần như một, sáng thứ hai nào cũng tổng kết đánh giá tuần trước, triển khai công việc tuần sau, thầy này cô kia lên phát biểu thế này thế nọ, thế lọ thế bình,… Nhàm chán hơn cả ngồi nghe cô dạy văn tóc nhuộm vàng hoe bình Kiều.

Lâu lâu nhà trường lại cho học sinh thay đổi không khí bằng ngoại khóa với văn nghệ.

Nói thẳng ra là cái chỗ cho mấy bạn trẻ hotboy, hotgirl đang nổi, sắp nổi, muốn nổi lên trình diễn tài năng, hoặc các bậc tiền bối chuẩn bị chìm lên cứu vớt fan.

Kết quả là tuần nào văn nghệ là lại được xem các bạn hotboy nhảy kiểu khỉ lai đười ươi, không thì nhị ca, tam ca, tứ ca, tốp ca các hotgirl lên hát thể loại nhạc từ đầu đến cuối chỉ thấy a với e với I, còn đâu là nhạc, không thấy lời chỗ nào.

Các thầy các cô cứ đến giờ chào cờ là lại “chúng ta đã có nhiều tiến bộ” tuần nào cũng thấy tiến bộ, không hiểu là tiến đến đâu thì dừng?

Khen học sinh mấy câu xong thì “bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, đi học muộn, sai đồng phục, trốn lao động,…” Những tội y nguyên từ đầu năm tới cuối năm thế mà vẫn tiến bộ đều.

Khó hiểu! Cả cái trường hơn nghìn học sinh đứa ngủ, đứa đứa nghe nhạc, đứa trốn tiết, không biết có mấy học sinh ngồi nghe thầy cô phổ biến với phát biểu mà nói biểu cảm thế, như thuyết trình bảo vệ công trình khoa học mang tính cách mạng của nhân loại.

Tóm lại, giờ chào cờ thầy nói gì kệ thầy, việc của em là nghịch điện thoại.

“Để chào mừng ba mươi năm thành lập trường…”

- thầy bí thư đoàn trường tự nhiên gào lên rõ to làm tôi đang chơi chém hoa quả giật mình.

Cái trường này được ba mươi năm rồi?

Lâu thế! Già gần gấp đôi tôi.

“Chúng ta sẽ có rất nhiều hoạt đông chào mừng, cắm trại, đêm lửa trại, …”

- thầy nói nhanh lên, em dỏng tai lên nghe mệt quá.

Nói Đông nói Tây mãi, cái quan trọng nhất là có được nghỉ không thì không nói.

- “mọi hoạt đông kéo dài một tuần, học sinh toàn trường được nghỉ.

” Đúng rồi đấy! Kỉ niệm là phải được nghỉ.

Không nghỉ thì có kỉ niệm, hoài niệm gì hết.

Hoan hô thầy.

Cả năm thầy đẹp trai mỗi hôm nay.

o0o Hí hửng đi vào lớp, lòng tôi phơi phới như trúng xổ số giải đặc biệt vì sắp được một tuần.

Đặt chân vào cửa lớp tôi còn tưởng mình mắt nổ mắt xịt vào nhầm lớp, ngước lên nhìn cái biển, vẫn là cái biển mĩ miều của lớp tôi, ngó ra ngoài trời, thời tiết đẹp, nắng ráo, trên sân trường bọn con trai vẫn đang chơi đá cầu không có dấu hiệu gì của bão giông, gió lốc cấp mười hai giật cấp mười ba cả! Thế thì phép màu nào khiến đám con gái lớp tôi chịu ngồi yên trong lớp nghe Phương bí thư khua tay múa chân và nói hăng say.

-Ê Hoàng Anh, đứng đấy làm gì?

Vào lớp đi mày.

- Bạn Ngân ngồi gần cửa sổ vẫy tay gọi tôi, đứa đang đứng đực ra trước cửa lớp.

Nhìn mặt bạn tươi sáng yêu đời thế kia, tôi có thể kết luận, cái mà Phương bí thư đang say mê nói kia, dứt khoát là liên quan đến trai đẹp.

Tôi vào lớp yên vị ở chỗ quen thuộc, cái giọng cao trên mức cần thiết của Bí thư vẫn tiếp tục:

-Ba mươi năm thành lập trường, mỗi lớp qui định phải dự thi ít nhất hai tiết mục văn nghệ để chọn các tiết mục diễn đêm kỉ niệm.

Tưởng gì to tát chứ văn nghệ thì không phải lo.

Lớp tôi có nhiều tài năng lắm, từ hát, nhảy, múa đến kịch câm, hài kịch, bi kịch đều có cả.

Lần nào trường thi văng nghệ lớp tôi chẳng được giải, to thì giải ba không thì cũng được khen là tham gia nhiệt tình.

-Hơn nữa, lần kỉ niệm này rất đặc biệt, vì trường ta kỉ niệm cùng dịp với bên trường Trần Phú nên các thầy quyết định hai trường tổ chức cùng nhau.

- cô bạn đầy kính đầy trí thức.

Các bạn trẻ lớp tôi bắt đầu vỗ tay, hú hét như ăn phải bả.

Nữ thì còn chấp nhận được, vì trường Trần Phú nổi tiếng là trai đẹp, nhiều tài lẻ, nhưng còn lũ con trai, chúng nó hét cái gì?

Gái bên đấy dữ như cọp ấy, không khéo lại mất quyền làm cha.

-Đặc biêt, lớp ta được miễn tham gia một số hoạt động chuẩn bị cho ba mươi năm.

- Vụ này là đáng đập bàn đập ghế, xé sách xé vở ăn mừng

- vì chúng ta sẽ tham gia flash mob với bên Trần Phú, để thể hiện tình đoàn kết, sự thân thiết của hai trường.

Cả lớp phải tham gia

- bí thư liếc tôi đầy tình cảm.

Vụ này chắc chắn là do ông thầy bí thư đoàn trường tôi nghĩ ra chứ không ai khác.

Nghe nói là thầy trường tôi và thầy bí thư đoàn bên Trần Phú chơi thân với nhau thời đại học.

Thầy tôi tên là Lâm, thầy kia tên là Trung, và bộ đôi Lâm Trung ra đời với thiên niên tình sử ngày một phong phú qua các thế hệ học sinh, một mối tình sâu đậm, trắc trở bị ngăn cấm bởi gia đình, xã hội đã lấy mắt không biết bao nhiêu nước mắt của tôi vì cười.

Cặp đôi huyền thoại này lâu lắm mới thấy tái hợp.

-Lớp mình nhảy cùng một lớp khối mười bên ấy, chiều nay sẽ gặp và chọn bài ở nhà đa năng bên Trần Phú, mọi người nhớ đi đủ nhé.

Nếu nhanh thì xếp qua đội hình luôn.

– Phương bí thư chốt hạ bài diễn văn đầy cảm xúc trong thành công rực rỡ.

Lũ con gái lớp tôi gật đầu lia lịa, mắt hau háu mơi về mối tình sến như con hến giống phim Hàn Xẻng, lí do duy nhất là khối mười Trần Phú rất lắm trai đẹp.

Tôi không quan tâm lắm đến cái vụ nhảy múa này, sự kết hợp giữa tay chân và âm nhạc của tôi là bằng không.

Hồi mẫu giáo đã thử nghiệm với điệu nhảy Cha cha cha rồi, thất bại ê chề đến nỗi tận bây giờ mẫu thân đại nhân của tôi vẫn còn lôi ra giễu cợt.

Thật đáng xấu hổ mà.

-Sao mặt mày như cái bánh bao thiu thế hả?

Vui lên chứ! Trần Phú lắm trai đẹp lắm.

- bạn Ngân mắt long lanh nhìn tôi.

-Mày bị cận năm phẩy là do ra đường soi trai nhiều quá đúng không?

- tôi nhếch mép khinh bỉ nhìn cái mặt hau háu của con bạn.

-Mày… -con bạn lườm tôi

- Thế mày có tham gia thi văng nghệ không để tao đăng kí?

-Không.

Tao còn phải ngủ.

Nhảy flash mob đã là quá khả năng của bản cô nương rồi.

- tôi phẩy tay, cắm tai nghe vào nghe nhạc.

Bỏ qua sư đời.

o0o Ngáp.

Nhảy với nhót làm cái gì cho tốn calo ra?

Ngủ có phải tốt cho sức khỏe hơn bao nhiêu không?

Chẳng ba mươi năm thì ba mốt năm, có gì đâu mà to tát?

Làm tôi hi sinh giấc ngủ quí giá của mình.

-Ê, mày tỉnh táo tí đi! Mất hết hình tượng lớp mình.

- Bạn Ngân huých tôi cái gãy xương sườn khi tôi đang gật gù ở cửa nhà đa năng trường Trần Phú.

Cũng có thể coi cái trường Trần Phú này an hem họ hàng với trường tôi.

Trừ vụ có bố là thầy Lâm, mẹ là thầy Trung ra thì hai trường ngày xưa, thời anh tôi học, có một cái cổng sau chung nối thông hai trường, và từ đó có rất nhiều bạn trẻ của hai trường đã nên duyên đôi lứa ở cái cổng.

Bây giờ cái cổng đã bị xây kín nhưng hai trường vẫn là hàng xóm thân thiết, chung tường rào, trên bức tường có cái cổng ngày xưa vẫn còn đầy chứng tích tình yêu “Anh yêu em” “Nghĩa yêu Mai”,“V trái tim L” ,… đến mức hồi mới vào cấp ba, cứ lúc nào buồn là tôi lại ra đấy tự kỉ đọc tin nhắn tình yêu của các bậc tiền bối.

-Ê mày, các em đến rồi kìa.

- Bạn Ngân lôi xềnh xệch tôi đi lại chỗ hai lớp đang đứng.

Ngáp dài ngáp ngắn.

Tôi biết không được lịch sự nếu cứ ngáp năm giây một lần trong khi mọi người đang hăng hái làm quen, bàn chuyện như thế này, nhưng mà thật sự là tôi nghĩ mình sắp nằm luôn xuống đất mà ngủ rồi.

Dù gì thì nhìn đội hình cũng đẹp lắm, bên tôi lắm con gái, lớp mười bên kia lắm con trai, ai nhìn cũng thông minh sáng sủa hơn con cờ hó hết.

Mọi người đang vui vẻ làm quen, chắc là hợp tác tốt đẹp.

Tôi không tham gia cũng sao đâu.

-Chị.

- lúc tôi đang gật gù thì có bạn trẻ nào đó chạy đến trước mặt tôi.

Tôi ngẩng lên và nhận ra đó là bạn dở nam dở nữ tôi gặp ở hàng kem.

-Chào.

- tôi cố nặn ra tươi tỉnh nhất có thể nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, cơ mặt tôi bây giờ chỉ thích hợp cho việc ngáp thôi.

-Chị học trường lớp mười một, thế mà em tưởng chị bằng tuổi em?

- cậu em dở nam dở nữ bắt đầu lảm nhảm bên tai tôi.

- lớp em với lớp chị nhảy flash mob chung đấy.

-Ừ.

Nhưng chị không biết nhảy nhót gì cả.

- tôi nhún vai.

-Có sao đâu.

Vui là chính mà.

Em cũng có biết nhảy đâu.

- em dở nam dở nữ nói chuyện tự nhiên cứ như chúng tôi thân quen lâu rồi.

Công nhận là càng nhìn càng giống con gái.

Con trai gì da trắng, dáng còn bé bé, cộng thêm còn cái nụ cười baby tỏa nắng.

Khối em xin chết.

Bạn Ngân từ đâu phi ra, chặn trước mặt tôi -Hai người có làm quen, tìm hiểu gì thì để lúc khác nhá.

Bây giờ chúng ta cần làm việc nghiêm túc.

- Cô bạn đanh đá chống nạnh nhìn chúng tôi.

-Chúng ta quyết định nhảy bài gì chưa?

- nhìn cái mặt bạn trẻ hiện lên hai chữ “trai đẹp” rõ mồn một kìa, đúng là trẻ không tha, già không thương mà sơ sinh cũng không chừa.

-Turn up the music của Chris Brown.

-À…

- tôi gật gù tỏ vẻ hiêu biết

- tao không biết bài đấy.

-Mày nghiêm túc tí đi, kỉ niệm ba mươi thành lập trường quan trọng lắm đấy.

- tự nhiên bạn tôi hôm nay khó tính thế.

Đúng là thấy trai đẹp là không nhìn thấy gì nữa.

Tôi gật đầu, vỗ tay -Mày nói đúng.

Ba mươi thành lập trường là một dịp vô cùn trọng đai.

Nó là lễ kỉ niệm mang ý nghĩa to lớn với trường nói chung và với từng học sinh chúng ta nói riêng.

Mỗi học sinh tự hào được học trong trường có ba mươi năm lịch sử như chúng ta cần có trách nhiệm tham gia để làm lễ kỉ niệm thật hoàn hảo, hoàng tráng…

- tôi lảm nhảm những thứ không biết ở đâu ra.

-Mày có ý thức thế là tốt, nhanh lên, vào xếp đội hình đi.

- con bạn có vẻ ghê cái màn hùng biện bất thường của tôi, cố kéo tôi.

-Tao thấy vô cùng hối hận vì suy nghĩ hơi hợt, không nhận ra ý nghĩa to lớn của lễ kỉ niệm.

Tao thấy bản thân không còn xứng đáng để tham gia và buổi lễ thiêng liêng ấy nữa.

- tôi giả vờ đau xót, hối lỗi chân thành.

-Mày…

- con bạn á khẩu không nói được câu nào.

-Chị…

- em dở nam dở nữ cười cười định mở mồm ra nói gì đó.

Không được, tôi cần giải quyết nhanh chuyện này, trong lúc bạn Ngân còn đang hóa đá với màn hùng biện đầy sức thuyết phục của tôi.

-Thế nên…

- tôi hít sâu một hơi-… dù rất khó khăn nhưng tao quyết định sẽ về phòng tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân.

Hi vọng mày với mọi người hiểu cho tao.

Tao đi đây.

– Tôi trưng ra khuôn mặt sắp khóc đến nơi, không thể kìm nén, vội vàng quay mặt, dứt áo ra đi.

Tôi vừa đi vừa cố nín cười, đằng sau tôi có thể nghe thấy của em dở nam dở nữ và bạn Ngân rít lên lôi tôi quay lại, nhưng mà không được, tôi đang tội lỗi đầy mình.

Cần về phòng làm tự kiểm điểm gấp.

Tôi không thể nhảy! Tôi không biết nhảy! Tôi không muốn nhảy! Tôi đã nói rồi cơ mà, tại sao không ai chịu lắng nghe nhỉ?

Chân trái tay phải, chân phải tay trái, đưa tay lên bỏ tay xuống,… Ôi trời ơi! Thà bảo tôi đi đấm vỡ mồm đại ca còn đơn giản hơn.

Tôi bỏ cuộc! Không có tập tành gì nữa! Dẹp hết! Tôi đi về.

-Ê mày đi đâu đấy con kia?

- Bạn Phương bí thư lôi tay tôi lại khi tôi đứng lên hùng hổ định bỏ về.

- Đi vệ sinh.

- tôi đáp nhanh gọn.

-Từ đầu buổi đến giờ mày đi WC đến chục lần chưa?

Định trốn hả?

Không có đi đâu hết.

Quay vào tập đi.

- bạn Phương giở cái giọng cán bộ ra dọa tôi.

Thế là lộ rồi.

Tôi thất thểu đi vào.

Mấy ông thầy dở hơi bắt tập flash mob trong nhà đa năng bên Trần Phú, nóng như cái lò bát quái.

Nắng chiều hướng Tây xuyên thẳng vào chỗ này, xung quanh lại không có cây cối gì che bớt, mấy thầy cô trường này chọn chỗ xây nhà đa năng cũng trên cả tuyệt vời.

Nóng! Nóng! Nóng! Nhảy với nhót, tôi thấy giống hành xác nhau hơn.

Đứa nào cũng mồ hôi chảy ròng ròng, đúng là không lột luôn quần áo ra được thì phải chịu.

-Hoàng Anh! Tao đã ưu tiên cho mày đứng cuối rồi, chỉ có mỗi việc giơ tay lên với bỏ tay xuống cho đúng nhịp thôi mà khó khăn thế à?

- Bạn Ngân đanh đá chống nạnh trừng mắt nhìn tôi.

-Có phải tao không làm đâu.

Tại chúng mày cứ đưa tay lên lúc tao bỏ tay xuống, bỏ tay xuống lúc tao giơ tay lên đây chứ.

- Tôi vô cùng ấm ức.

Tôi tập hăng hái như thế mà toàn bị nói là sao?

Không công bằng! -Mày phải nhìn chứ mọi người rồi làm theo chứ! Đừng lúc nào cũng nhớ đến anh Long của mày nữa.

- Bạn Ngân có vẻ đang phải hết sức chịu đựng, kiềm chế để không xông vào giật áo, móc mắt tôi ra.

Hay thật! Vụ này thì liên quan gì đến đại ca mà tự dưng lôi lão ra?

Dở hơi à?

-Thôi, mọi người cố một tí.

Tập thêm lần nữa rồi nghỉ.

Nóng quá! còn Hoàng Anh, mày tập trung vào đi.

- Phương bí thư đập đập tay tập trung mọi người.

Cái màn nhảy múa thật sự khó hơn tôi nghĩ rất nhiều, dù đã đứng cuối hàng nhưng tôi không làm sao để vào cho đúng nhịp cùng mọi người được.

Nhạc luôn quá nhanh so với chuyển động của tôi, tôi không thể bắt kịp được giai điệu.

Tôi cũng muốn làm tốt lắm, nhưng sao mà khó thế?

Tại tôi làm mọi người phải tập thêm.

Đừng bắt tôi tham gia có phải tốt hơn không?

-Tao không tập nữa đâu.

Cho tao nghỉ đi! Tao lo bê nước cho.

- tôi níu tay áo bạn Phương lúc ra về vì hi vọng mong manh mình sẽ thoát được vụ flash mob thảm họa này.

-Tao chịu.

Tao nộp danh sách với sơ đồ đội hình cho thầy Lâm rồi.

Mày có ý kiến gì thì tìm thầy mà trình bày.

- Bí thư phũ phàng lắc đầu.

Tôi cảm giác đời tôi vỡ vụn thành từng mảnh.

Hình ảnh thục nữ ngoan hiền của tôi sẽ bị hủy hoại vì cái màn nhảy nhót này.

Không thể chấp nhận được! Tôi được phổ biến là chúng tôi sẽ nhảy mở màn vào tối hôm lửa trại, có nghĩa là sẽ có rất nhiều, rất nhiều người đứng xem tôi nhảy, tức là còn có gấp đôi số con mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chắc chắn sẽ thành con cào cào trên sân khấu.

Thậm chí bây giờ tôi đã có thể nghe được tiếng cười chế giễu của thiên hạ rồi.

Lúc đấy thì còn cái lỗ nào mà chui?

Tôi lôi thôi, lếch thếch lết xác về kí túc.

Hôm nay tôi không còn tí năng lượng nào nữa.

Trường thông báo là chúng tôi phải hoàn thiện và tổng duyệt trong một tuần.

Vậy là tôi sẽ phải chịu đựng cái sự nhảy múa này thêm một tuần nữa.

Cuộc đời này sao mà lắm kiểu đau thương! -Hello Kitty, sao mặt như cái bánh bao thiu thế?

- Đại ca từ đâu nhảy ra quàng vai tôi.

Tôi không muốn mở mồm ra nói nữa rồi.

Đừng có bắt tôi nói.

Tôi nổi khùng lên tôi đạp chết luôn đấy.

Đại ca chắc nhận ra cái bầu không khí u ám đầy sát khí của tôi nên dừng cái nụ cười muốn vả lại.

Thông minh lắm! -Em đi đâu vậy?

- Lão hỏi, còn tôi cứ lầm lũi bước đi.

Đi và cứ đi.

- Đi viết di chúc để lại tài sản cho em cờ hó ở nhà.

- tôi chán nản nói bừa một cái lí do thể hiện cái sự muốn chết của mình.

Tự nhiên lão bật cười ha hả như thằng bệnh lên cơn.

Bình thường là hảo tâm gọi cho Trâu Quỳ rồi nhưng mà hôm nay tôi đang chán đời nên kệ.

Tùy, muốn cười, muốn khóc, đâm chém giết người, thích làm gì thì làm.

Tôi không quan tâm.

-Anh, bao em đi ăn kem đi.

- tôi tự nhiên muốn ăn kem, nhưng không đem tiền.

-Gì?

Sao tự nhiên lại thích ăn kem?

Lần trước anh rủ em đi, em kiên quyết không ăn gì.

Hâm dở à?

- Lão sờ đầu tôi với đầu lão kiểu xem tôi có sốt không?

-Không thì thôi.

Em về đây.

- Tôi chán chẳng muốn cãi nhau với lão.

-Ăn kem thì ăn kem.

Đi ăn đi.

- Lão kéo xềnh xệch tôi đi.

o0o Tôi ăn.

Tôi ăn.

Tôi ăn.

Sau khi bước vào quán thì tôi chỉ biết có ăn.

Tôi có ăn thành con lợn rồi cũng nên.

Người ta bảo chán đời thì ăn kem vào là hết chán, mà sao tôi ăn mãi cái cục “chán” nó vẫn to y nguyên lúc đầu nhỉ?

-Em làm sao thế?

- Đại ca giật lấy cốc kem đang ăn dở làm đình trệ cái sự nghiệp ăn vĩ đại của tôi.

Tôi trừng mắt nhìn lão, lão nhìn lại tôi.

Có vẻ kiên quyết không trả lại cốc kem cho tôi.

Tôi không quan tâm, tôi lấy cốc kem của lão.

Ăn tiếp.

-Em sao vậy?

Bị thằng nào đá à?

- đại ca chán nản nhìn tôi, chắc nhìn tôi bây giờ thảm hại lắm, bèo nhèo như cái bánh bèo.

Lão vừa nói cái gì?

“Bị thằng nào đá à?

” Tôi mới hôm trước vừa thăng lên chức bạn gái của Long đại ca, và bây giờ, Long đại ca ngồi trước mặt tôi và hỏi “bị thằng nào đá à?

” Không hỏi được câu nào bớt ngu hơn?

Câu nói toát lên sự thông minh như cờ hó của đại ca.

Tôi lườm lão, không thèm đáp, tôi không thừa calo ngồi nói chuyện với thành phần đầu óc cấu tạo không bình thường.

-Thế là không phải.

- lão gật gù

- Hay em tiếc bó hoa hôm trước hả?

Bỏ đi! Lúc nào anh mua cho em bó khác đẹp hơn.

- lão phẩy tay y như đại gia lắm tiền nhiều của.

Rốt cuộc tôi cũng phải dừng cái sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình lại mà ngẩng lên nhìn lão trân trối.

Tôi tò mò đầu lão làm bằng cái gì mà toàn nghĩ ra những thứ ngoài sức tưởng tượng của loài người vậy?

-Vậy bó hoa kia đâu?

- Tôi nhớ không nhầm thì đó là bó hoa nhựa lão chôm ở phòng chờ giáo viên.

-Bị thu lại rồi.

- lão nhún vai

- khuyến mãi thêm cái bản kiểm điểm tội trộm hoa nhà trường.

-Cho anh chết!

- tôi cười lão đầy khinh bỉ.

-Bó hoa tình yêu của chúng ta thế mà em nỡ… Tự nhiên tôi bật cười với cái vẻ mặt đau thương của lão.

Thành thật mà nói, nếu không tính đến cái màn tỏ tình biến tôi thành trò hề của thiên hạ thì đại ca khá là vui tính và dễ gần.

Không giống mấy anh đại ca thường thấy trong phim Hàn Xẻng.

-Mua pepsi cho anh đi.

Đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần, tại em mà một học sinh gương mẫu như anh phải viết bản kiểm điểm.

Đồ mặt dày như tường bê tông.

Nói không thấy ngượng mồm.

Từ hồi tôi vào học đến giờ số lần đại ca vinh danh trước cờ vì đủ thể loại tội lỗi trên đời từ to đến bé, từ lớn đến nhỏ đã nhiều không đếm xuể rồi thì kiểm điểm lão viết đem bán đồng nát chắc được khối tiền, thế mà nói như thể mình là cháu ngoan Cụ Hồ không bằng.

-Em không mua.

Anh tự lấy đấy chứ em có bắt anh lấy đâu.

- tôi cong môi từ chối lão.

-Nhưng em vẫn nợ anh hai lon pepsi mà?

- lão giơ hai ngón tay cùng điệu cười nhe nhởn trở lại và đồi bại gấp nhiều lần.

Nói đến tôi lại tức.

Mười bảy năm tôi sống trên đời, lần đầu tiên tôi bị lừa một vố ngoạn mục như thế.

-Hôm nay em không mang tiền.

- tôi hậm hực.

-Thế thì hôn hai cái bù cũng được.

- Lão cười nhe nhởn, mặt càng ngày càng dí sát lại phía tôi.

-Anh mà tiến gần nữa là em tát đấy , không đùa đâu.

– Tôi đanh mặt nhìn lão.

Tôi khó chịu.

Thật sự khó chịu với cái kiểu cười cợt, nửa chừng nửa vời của lão.

Lúc nào tôi cũng có cảm giác lão đang đùa cợt vơi tôi.

Tôi ghét như thế! Tôi không thấy một sự nghiêm túc nào trong mối quan hệ này.

Một mối quan hệ kiểu chơi chơi, vui vui, ừ thì cũng được, nhưng cái gì cũng có nên giới hạn của nó.

-Anh xin lỗi.

- Lão ngồi xuống, cười trừ.

-Em về đây.

– tôi kéo ghế đứng dậy, đi về.

Tôi lững thững đi trên đường.

Về kí túc giờ này cũng nóng điên lên.

Mọi thứ đều làm tôi bực mình, thật sự tôi chỉ muốn đấm đá ai đó cho bõ tức.

Trời đã tắt nắng rồi, cũng không còn sớm nữa.

Tôi nên về phòng, tắm rửa, ăn cơm nhưng tôi không muốn.

Đột nhiên tôi chỉ muốn đứng đây, và không làm gì cả.

Tôi nhìn người đi lại trên đường, hầu hết là học sinh đi học về hoặc chuẩn bị cho ca học thêm.

Một vài người họ cũng liếc nhìn tôi.

Có lẽ sẽ có người nghĩ tôi điên, một đứa con gái đứng như dở hơi ở bên đường.

Mà có khi, tôi điên thật.

Kệ chứ, dù sao hôm nay tôi cũng không quan tâm người khác nhìn tôi thế nào đâu.

Muốn nghĩ là điên, thần kinh hay dồ dại gì tôi nhận hết.

-Chị

- em dở nam dở nữ từ đâu đi ra đứng trước mặt tôi.

-Nam hả?

Chưa về à?

- tôi cười với nó, dù thật sự bây giờ tôi không muốn nhếch môi lên tí nào hết.

-Em còn đi học thêm.

Sao chị đứng đây?

- Thằng nhóc nhìn tôi tò mò.

-Chị đứng tìm trai đẹp.

- Tôi bông đùa.

Thằng nhóc nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

-Thế mà em tưởng chị định đứng đây ám người ta bán hàng chứ?

- thằng em chỉ về phía sau tôi, thì ra tôi đưng đúng chỗ mấy bà cô bán nước mía.

-Chị đứng đây kéo khách vào cho họ tốt quá còn gì?

- tôi chống chế.

-Cho em số điện thoại chị đi, em được chị Phương bí thư giao trách nhiệm dạy cho chị thuộc mấy cái động tác flash mob.

- thằng nhóc giơ giơ cái điện thoại.

-Đừng có đụng vào nỗi đau của chị.

- tôi quắc mắt nhìn nó, tay bấm số mình vào điện thoại.

Đứng nói chuyện với thằng nhóc vài ba câu nữa rồi tôi về phòng.

Hôm nay đúng là một ngày chán nản.

Tôi sẽ đi ngủ sớm, chờ đợi một ngày mai tươi sáng.

Tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm từ giờ trở đi có kề dao vào cổ tôi thì cũng đừng hòng ai bắt được tôi tham gia vào mấy cái trò dính đến nhảy với nhót nữa.

Tôi là tôi thà chết còn hơn.

Nhảy múa kiểu gì mà mới được mấy hôm mà tôi tay đau, chân đau, toàn thân đều đau, hôm nay vác được cái xác lên lớp tự thấy mình thật là siêu nhân.

Cả lớp vẫn đang bàn tán sôi nổi về ba mươi năm thành lập trường, hội trại , văn nghệ văn gừng, thi nấu cơm,… Nghe qua thì có vẻ ai cũng hào hứng yêu trường yêu lớp lắm, nhưng mà nghe kĩ thì chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất:

Trai đẹp.

Toàn một lũ hám trai.

Ngắm “cây nhà lá vườn” chưa đủ các bạn bây giờ có thêm cái thú vui tao nhã đi tia “hoa thơm cỏ lạ” của hàng xóm, đảm bảo là xong cái vụ ba mươi năm này sẽ có rất nhiều tình yêu được chắp cánh.

Trông mọi người phấn khởi thế kia, tôi lại thấy tội cho cái số tôi, hình như tôi là đứa duy nhất trong lớp bị đau chân đau tay vì nhảy nhót?

Đúng là số con rệp! -Ê, mày thuộc mấy động tác flash mob chưa đấy?

- bạn Ngân tay cầm gói bim bim Poca đang ăn dở, ngồi xuống trước mặt tôi.

-Thuộc rồi cô nương.

- Tôi gật đầu xác nhận, nhờ có “sự thuộc” mà bây giờ chân tay tôi mới ê ẩm hết cả ra thế này đây.

Tự nhiên con bạn bật cười ha hả như ăn phải bả.

Đùa chứ! Vừa mới sáng ra đã gặp đứa lên cơn là thế nào?

-Đúng là học với trai đẹp là khác ngay nhỉ?

Thuộc nhanh thế.

Mà mày có anh Long rồi gì?

Để bé Nam lại cho tao đi!

- bạn Ngân yêu quý tha thiết nhìn tôi, trên mặt chiện chữ “hám trai” to đùng.

Tôi thật sự không hiểu cái cảnh giới “hám trai” của bạn tôi nó đã cao thủ đến mức độ nào rồi mà bạn có suy bụng ta ra bụng người một cách đầy nghệ thuật như thế.

Công nhận là tôi chiều qua có được em dở nam dở nữ bổ túc cho một buổi nhảy nhót, thành quả lao động vĩ đại sau một hồi bị đày ải không thương tiếc là tôi đã nhớ lúc nào cần giơ tay lên và bỏ tay xuống, còn hậu quả đau thương không kém mà tôi đang hứng chịu đây là tay chân của tôi mà cứ như không phải của tôi ấy.

Phải nói là tôi cảm ơn em dở nam dở nữ đến mức muốn đập cho em ấy một trận te tua, tơi bời hoa lá.

-Mày đừng có nghĩ ai hám trai như mày chứ.

Bé Nam của mày không phải style của tao.

- tôi nhìn con bạn đầy khinh bỉ.

-Bé Nam của tao làm sao?

- con bạn chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi.

-Trai không ra gay, gái không ra les.

Nhìn như thằng ái.

- Tôi trút hết tất cả sự phẫn nộ của bản thân vào việc dìm hàng em dở nam dở nữ.

Cái tội hôm qua dám hành hạ, đày đọa bậc tiền bối như tôi.

-Cái đấy là vẻ đẹp phi giới tính, vượt lên trên mọi chuẩn mực mày hiểu chưa?

- con bạn rít lên bảo vệ người tình trong mộng của nó.

Tôi nhún vai cho qua.

Ừ thì phi giới tính với chả vượt trên mọi chuẩn mực.

Trên cơ bản là tôi không quan tâm.

Em ấy có đẹp trai chói lóa hơn cả em cờ hó nhà tôi đi nữa thì cũng không thể che lấp được cái sự thật là em ý đã hành xác gần chết tôi suốt buổi chiều hôm qua với cái thứ flash mob mĩ miều.

Thù này không thể không báo! Tôi nằm bò ra bàn trong khi bạn Ngân vẫn đang say sưa với cái vẻ đẹp “vượt lên trên mọi giới hạn” của bạn ấy.

Chắc sáng nay bạn trẻ lại quên uống thuốc rồi! Khổ thân cho cái lỗ tai cua tôi.

-Sao mệt mỏi thế mày?

Ba mươi năm thành lập trường phải vui lên chứ!

- Bạn Phương bí thư đập vai tôi.

Vui vui cái con khỉ mốc.

Cái thứ duy nhất làm tôi vui bây giờ là ai đó úm ba la, hóa phép để cái thân tàn của tôi nó không mỏi rã rời ra nữa, còn ba mươi năm chứ có mà ba nghìn năm thì tôi cũng không để ý đâu.

-Bây giờ mày bảo tao không còn tham gia flash mob nữa thì tao sẽ vui, còn không thì lượn đi cho nước nó trong.

- tôi nằm gục xuống bàn, không ngẩng lên.

-Làm gì mà ghê gớm thế bạn hiền?

Mà mày học Sử chưa, hôm nay kiểm tra một tiết đấy.

- bạn Phương hồn nhiên vô tư phán một câu làm tan nát lòng tôi.

Kiểm tra Sử một tiết?

Ôi trời ơi! Ôi đất ơi! Ôi bố ơi! Ôi mẹ ơi! Tôi quên mất.

Chết mất thôi! Tại sao kiểm tra hôm nào không kiểm tra, lại kiểm tra đúng hôm nay?

Làm sao tôi có thể nhồi vào đầu cả Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc với Chiến tranh thế giới thứ nhất trong vài phút ra chơi?

Giờ Sử thì coi như mắt tôi có 200/10 cũng không ho he được gì.

Tôi điên mất! -Chia buồn! Số bạn quá nhọ.

- bạn Ngân đập vai tôi cười đầy hả hê rồi thong dong đi sang chỗ các bà tám đang bàn tán về hotboy nào đấy mới nổi.

Đúng là trẻ không tha, già không thương, sơ sinh cũng không chừa.

Đời tôi đúng là số con rệp mà.

Trời ơi là trời, bây giờ học cũng không kịp, chép phao cũng không xong.

Thôi thì… chỉ còn nước phó mặc cho số phận vậy.

Tôi lâu nay ăn ở hiền lành, đức độ không đụng chạm đến ai, không chết được đâu.

Tôi cắm tai nghe vào, gục xuống.

Ngủ tiếp! o0o “Người tính không bằng trời tính” các cụ đã dạy rồi, rốt cuộc là hôm nay cô dạy sử đi vắng, có người dạy thay, hoãn kiểm tra.

Hóa ra cái số tôi vẫn còn thơm, đã chuẩn bị tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh rồi, thế mà lại sống.

Vui không để đâu cho hết.

Vì cái sự đáng mừng này, chiều nay đừng nói là bắt tôi nhảy flash mob, có bắt tôi nhảy Gangnam hay Gangbac style tôi cũng chiều hết.

Niềm vui nho nhỏ không phải kiểm tra sử hình như làm năm tiết học dài đằng đẵng trôi qua nhanh hơn thì phải.

Tự nhiên hôm nay thấy trống hết giờ sớm thế.

Tôi còn muốn học nữa, lâu lâu mới được buổi chăm chú ngồi nghe giảng, bỏ quên mấy bé chim ngoài cửa sổ.

Chắc mấy bé buồn phải biết.

Tôi lòng dạ phơi phới thẳng tiên xuống canteen, bác canteen sau khi kết thúc trường kì ba tuần canh rau cải, mấy hôm nay có vẻ chuyển sang đại hội canh rau dền.

Thôi cũng được, bây giờ tôi đang vui, canh gì cũng được.

-Đại ca!

- Tôi đang đi thì thấy lão lúi húi đằng trước, có vẻ đang tìm gì đấy.

-Ơ.

Hello Kitty.

- mặt lão có vẻ không được tự nhiên, trông lấm lấm lét lét.

Chả lẽ… chả lẽ… lão làm rơi BCS?

-Anh tìm gì đấy?

Cần em tìm hộ không?

- Tôi nhiệt tình đề nghị.

-Không cần, không cần đâu.

Anh có làm rơi gì đâu.

- lão xua tay rồi lôi tôi đi

- Em đi ăn trưa đúng không?

Anh cũng đói rồi.

Mời anh đi ăn đi.

- lão cười nhềnh nhệch trông mười phần thì tám phần là ngu.

-Sao em phải mời anh?

- Tôi có phải đại gia đâu mà đi vung tiền tứ tung.

-Vì anh vừa làm rơi mất tiền rồi.

- lão trả lời tỉnh queo trong khi vẫn không ngừng lôi kéo tôi xuống canteen.

- Em là người tốt, nỡ lòng nào nhìn anh chết đói đúng không?

-Anh chết đói thì kệ anh chứ.

Liên quan gì đến em?

- Đại ca chết thì tôi mở đại tiệc ăn mừng ba ngày hai đêm chứ thương với tiếc lão cái gì.

-Sao em có thể phũ phàng như thế sau bấy lâu chúng ta bên nhau, đã có với nhau biết bao kỉ niệm… -NÍN! Em mời anh đi ăn là được chứ gì.

Đừng có mang mấy cái màn Hàn Xẻng ra đây.

Nổi hết da gà.

- Không hiểu kiếp trước tôi mắc nợ gì cái lão này mà bây giờ lão ám tôi mãi không tha.

-Anh nói anh cũng thấy ngượng mồm lắm đấy chứ.

- Lão nhếch môi cười.

Canteen giờ ăn trưa lúc nào cũng như ong vỡ tổ.

Người người đi ăn, nhà nhà đi ăn, mà bàn ghế thì có hạn không tranh giành chỗ nhanh thì chỉ có mà ăn đứng, mà tôi thì kiên quyết không thể hành hạ cái thân xác thân tàn ma dại của mình thêm nữa, bị hành hạ suốt buổi chiều hôm qua là quá đủ với tôi rồi, thế nên tôi nghĩ mình sẽ lợi dụng đại ca một chút.

-Anh ngồi im đây giữ chỗ đi.

Tí em quay lại mà mất chỗ… thì em giết anh.

- tôi cười “trìu mến” với lão.

-Nhỡ có người tranh thì sao?

- lão nghiêng đầu nhìn tôi rất cáo già.

-Không phải anh là đại ca à?

Đập chết nó đi.

- Hôm nay tôi bạo lực thế.

Chen lấn, xô đẩy, hò hét, gào thét

- cái hành trình đi mua suất cơm thôi mà gian nan như đi Tây Trúc thỉnh kinh không bằng.

Tôi nghĩ lại rồi, tại sao tôi không để đại ca đi mua cơm còn tôi ngồi giữ chỗ nhỉ?

Thế có phải nhàn nhã hơn bao nhiêu không?

Dù gì lão cũng là đại ca, không ai dám đungh vào.

Tự nhiên tôi lại phải bon chen đi mua cơm để lão ngồi an nhàn đằng kia chờ tôi đem ra, trong khi lão còn ăn chực nữa chứ.

Tôi ơi là tôi, sao mà thông minh như cờ hó thế không biết?

Tôi đặt hai suất cơm xuống bàn đầy khó chịu, lão nhìn tôi cười cười, không nói gì.

Tôi đang kiềm chế lắm rồi đấy, thử cười nữa xem, tôi úp cả bát cơm vào mặt luôn.

Tâm trạng tốt đẹp phơi phới yêu đời của tôi bị lão phá hỏng trở nên tồi tệ thế này.

Đúng là đồ sao quả tạ.

Sao mà cái canteen hôm nay ồn thế nhỉ?

Tiếng quạt công nghiệp cỡ lớn chạy, học sinh túm năm tụm ba thành nhóm chỉ trỏ, tiếng nói chuyện râm ran đẩy cái sự khó chịu của tôi lên đến cực điểm.

-Tức giận là nhanh già lắm đấy em.

- Lão nhàn nhạt phán một câu trong lúc vẫn đang điềm nhiên và tao nhã thưởng thức suất cơm mà lão ăn chực của tôi.

Đồ mặt dày không biết ngại.

Tôi lừ mắt nhìn lão nhưng đương nhiên là không tác dụng gì với cái da mặt dày như tường bê tông của đại ca.

Chắc chắn là lão bị liệt dây thần kinh xấu hổ rồi, đi ăn chực con gái mà không ngượng.

“Gừ…gừ…” – Điện thoại của tôi rung, mở ra thì thấy bé Nam ái đang gọi “Ừ, chị đây.

- Không biết bé dở nam dở nữ này có việc gì, hôm qua bé nói là tôi tập thuộc rồi mà.

“Chị bảo chị Phương là chiều bọn em sang bên trường chị duyệt lại được không?

Dù gì cũng diễn bên chị mà.

Em không gọi được chị ấy”

- Tôi phải căng tai ra mà nghe mới nghe thấy bé nói cái gì trong cái không gian hỗn đỗn tiếng ồn này.

Giọng con trai gì mà nhẹ hơn cả con gái.

“OK.

Chị sẽ báo.

Bye.

- Tôi tắt điện thoại, định nhét vào túi để quay lại với bữa trưa của mình thì đại ca nhanh tay giật cái điên thoại của tôi.

-Làm gì đấy?

Đưa điện thoại em đây.

- Tôi cố gắng giành lại cái điện thoại trong vô vọng.

-Ai vừa gọi cho em?

- lão vừa hỏi vừa bấm bấm cái gì đó trên điện thoại.

-Đứa bên trường Trần Phú, lớp em nhảy flash mob với bên đấy.

Nó gọi để thông báo lịch tập

- Tôi tự hỏi tại sao mình lại phải thông báo cho đại ca những thứ này.

-À, vụ ba mươi năm thành lập trường.

Nhưng trên cơ bản là anh không thích.

- lão vẫn đang chăm chú săm soi cái điện thoại có thể cho vào bảo tàng của tôi.

-Anh không thích cái gì?

- Tôi bắt đầu bực rồi đấy.

-Nó có số điện thoại em trước anh.

- lão nhìn tôi hết sức nghiêm túc

- Mấy lần định lấy nhưng cứ quên mất.

- lão chìa cái điện thoại cho tôi.

Điện thoại cục gạch của tôi là rung và trên màn hình nhấp nháy “Anh Long đẹp trai” đang gọi.

Câm nín! Thật sự qua mấy lần thì tôi vẫn không thể miễn dịch được với cái sự mặt dày của đại ca.

Vô sỉ! Quá sức vô sỉ! Trên đời liệu còn ai mặt dày hơn cái con người đang ngồi trước mặt tôi kia không?

-Anh cấm em đổi đấy.

- lão định dọa tôi chắc?

Không đổi thì không đổi, tí về tôi chỉ thêm biểu tượng cờ hó vào thôi.

Tôi lúc nào cũng là một con người nồng nàn tình yêu quê hương, đất nước, yêu trường yêu lớp, yêu từ bác lao công đến bà bán khoai cổng trường, nhưng mà chỉ vì cái sự ba mươi năm này đã làm tình yêu sâu đậm của tôi với trường phai nhạt đi đáng kể.

Lần sau có kỉ niệm ba nghìn năm thành lập trường thì cũng đừng mong tôi về góp mặt.

Sau một tuần cam chịu hành xác với cái màn flash mob cuối cùng thì tôi cũng được giải phóng khỏi áp bức và bóc lột.

Hôm qua tổng duyệt toàn chương trình không có vấn để gì, hi vọng hôm diễn chính thức tôi không thành con cào cào trên sân khấu.

Dạo này trời mát làm tâm trạng tôi tốt lên không ít, tốt đến cái mức tôi đang thảnh thơi ngồi trong lớp, ngắm mấy cái cây ngoài cửa sổ, tâm hồn theo gió bay đến phương nào, nói nôm na là giống con dở hơi tự kỉ.

Có lẽ cái cây bàng thẳng cửa sổ lớp tôi là cái cây thần thánh, mỗi lần vô tình hay hữu ý tôi liếc nhìn nó là y như rằng tôi cứ nhìn nó mãi, không thể dứt ra được.

Tôi đã biết bao lần săm soi cái cây nhưng thật sự nó hoàn toàn không phát sáng lấp lánh hay mọc ra vàng bạc, kim cương gì trên thân cây,các truyền thuyết lớn bé, mới cũ của trường cũng không đề cập gì đến sự bất thường của cái cây, tóm lại là không có dấu hiệu gì là nó bị ma ám, quỉ nhập.

Đó là một cây bàng trên cả bình thường với thân màu nâu và lá màu xanh, thế mà không hiểu sao cứ nhìn nó là tôi cứ như bị thôi miên, đầu óc trống rỗng chỉ nhìn cái cây chằm chằm.

Tôi điên rồi! Điên rồi! -Ê mày lại nhớ anh Long hay sao mà ngồi đần mặt ra thế hả?

- bạn Ngân thẳng tay đập cả quyển sách Hóa vào đầu tôi.

-Mày phê à?

Tự nhiên đánh tao?

- Tôi nổi dậy giành chính quyền.

-Tại thấy mày ngồi đần mặt ra phải đánh cho mày tỉnh.

- Con bạn tỉnh bơ.

- Tối mai là diễn rồi đấy, đầu óc cứ bay đi đâu lại ngã lăn quay trên sân khấu ấy.

-Mày nghĩ tao là ai hả?

Con người sinh ra để làm ngôi sao như tao mà lại ngã trên sân khấu à?

- Tôi cong môi nói con bạn.

-Xin lỗi.

Mày chỉ cái con học sáu ngày không thuộc chín động tác flash mob.

- Bạn Ngân phẩy tay rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Tôi câm nín nhìn bạn Ngân đang chạy hồng hộc đến chỗ mấy bà tám đang họp chợ nơi cuối hành lang, tôi thấy tâm hồn mình đang vụn vỡ.

Tôi muốn khóc, tại sao lại nỡ nói tôi như thế “học sáu ngày không thuộc chín động tác flash mob” điều đó làm tôi thấy mình không chỉ đơn thuần là một con dở hơi tự kỉ, mà còn là con thiểu năng trí tuệ.

Tôi còn sống trên đời này làm gì?

Điện thoại tôi rung báo có tin nhắn mới, không biết hôm nay có khuyến mại không nhỉ?

Điện thoại hết tiền đến nơi rồi.

“Chị.

Chiều nay đi ăn kem đi.

Hình như mới có kem mới.

Đi ăn thử luôn.

- Bé Nam baby mời tôi đi ăn.

Tất nhiên là tôi đi, ngu gì không đi.

Tôi hồ hởi nhắn tin cho bé.

“OK.

4h nhá, học chiều xong chị ra.

” Và gửi! o0o Dạo này là kinh tế của tôi đi ngược lại với xu thế chung, người người nhà nhà cuối tháng hết tiền, còn tôi cuối tháng vẫn rủng rỉnh vì thực hiện nghiêm chỉnh chính sách tăng xin, giảm mua, năng đi ăn chực.

Hôm nay lại có người rủ đi ăn kem, đỡ tốn.

-Chiều nay trường em không phải học à?

- Khi tôi đến quán kem đã thấy bé Nam baby ngồi đợi sẵn, còn gọi sẵn cả kem rồi nữa.

Ngoan thế.

Chiều nay quán không đông khách lắm, chỉ có một nhóm ngồi tập trung ở phía ngoài quán, có vẻ là học sinh khối mười hai bàn luận về trường đại học nào đó.

-Em không biết chị thích ăn vị gì, nên gọi đại.

- Nam baby gãi đầu gãi tai, cười ngu.

-Không sao.

- Tôi xua tay.

Chân thành mà nói thì kem vị gì tôi cũng thích ăn hết, nên không quan trọng.

Chúng tôi ngồi ăn và nói chuyện phiếm, trông Nam baby có vẻ cứ bứt rứt không yên, kiểu bị kiến cắn vào khu vực trung tâm mà không được gãi.

Khổ thân! Chắc lại có ý kiến muốn trình bày mà ngại, cứ ngậm ngừng mãi.

Sốt hết cả ruột, làm tôi ăn cũng mất cả ngon.

Tuy nhiên, tôi là người luôn quan tâm đến người khác, luôn luôn lắng nghe nhưng chưa chắc đã hiểu, nên tôi sẽ giải đáp thắc mắc của Nam baby.

-Em có chuyện gì à?

Nói với chị được không?

- Tôi nở nụ cười đáng tin cậy nhất có thể.

Mắt bé Nam sáng long lanh như đèn pha ô tô.

Không hiểu sao tôi tự nhiên thấy hối hận vì đã phát ngôn ra cái câu sặc mùi quan tâm kia.

-Chị, em thích chị.

- Bé Nam nhìn tôi hết sức nghiêm túc.

Tôi… vừa mới được tỏ tỉnh đúng không?

Để xem nào! Quán kem, không gian có vẻ lãng mạn đấy, đỡ hơn cái sân bóng rổ xây trên nền bãi tha ma hay dưới gốc bàng trong sân trường.

Duyệt! Quần áo sạch sẽ, thơm tho.

Duyệt! Không có khán giả không mời, không có hoa nhựa cắm trong lon coca.

Duyệt! Mặt mũi bé Nam trông tử tế nghiêm túc, không có dấu hiệu cười cợt.

Duyệt! Trên cơ bản là màn tỏ tình của bé Nam baby dù nó phũ phàng không kém của đại ca, nhưng xét mặt hình thức thì thế này là đạt mức trung bình, hơn đứt hai lần tỏ tình của đại ca cộng lại.

Cuối cùng tôi cũng có cái màn tỏ tình cho đúng nghĩa.

Hạnh phúc trào dâng! Nói đi cũng phải nói lại, may nhờ hai lần tỏ tình giật gân của đại ca mà thần kinh tôi được cải thiện đáng kể.

Bây giờ gặp mấy tình huống đang đi trên đường có con cờ hó từ đâu lao ra dồn là tôi cũng không còn hóa đá, chỉ kêu gào bù lu bù loa lên nữa, tôi bây giờ khác rồi, bị cờ hó dồn là vẫn đủ bình tĩnh tìm cục đá ném cho nó phát, nếu may mắn nó chết thì tốt, còn họa mà nó không chết thì vẫn vắt chân lên cổ mà chạy tìm đường sống được.

Nói chung là tôi kinh nghiệm đầy mình rồi.

Đẳng cấp là tôi.

-Em nói gì cơ?

- Tôi cố cười cười, cúi xuống ăn cốc kem không còn gì để mà khoét của mình.

-Em thích chị cực.

- Nam baby nhắc lại, mắt long lanh, lấp lánh.

-Ừ.

Thank you baby.

- Tôi có thành tích được tỏ tình hai lần rồi đấy, đừng có khinh.

Nghĩ là tôi sẽ hóa đá giống lần trước á?

Còn lâu! -Nên là em nhờ chị một việc được không?

- Ở đời đúng là chẳng có cái gì miễn phí, hóa ra đây là nguyên nhân bé Nam “thích tôi” à?

Thất vọng quá! Thế mà tôi định cho bé là trưởng fan club của tôi chứ.

-Không.

- tôi vô tư trả lời bé.

Đừng có nghĩ mời tôi đi ăn kem rồi nhờ vả được gì tôi nhá.

Tôi là con người trọng tình cảm, quan trọng là tấm lòng.

Thế là chưa đủ chân thành, muốn nhờ tôi… ít ra phải khao chầu kem to gấp đôi chứ, thế này ăn chả bõ dính răng.

-Đi mà, giúp em đi.

Xong em hậu tạ chị sau.

Please!

- Nam baby dùng cái vẻ mặt sắp chết đến nơi nhìn tôi.

Tội nghiệp! Nghĩ đi nghĩ lại thì ôi rất tốt bụng, thấy chết có thể không cứu nhưng chắc chắn sẽ gọi người khác cứu.

Nhìn vẻ mặt tội lỗi của bé Nam, tôi không kìm được lòng mình.

Làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn bé Nam yêu quí chết mà không cứu được.

Tôi sẽ để cháu nó trình bày nguyện vọng, giúp được thì giúp, không giúp được lúc đấy xù cũng chưa muộn.

-Thế có chuyện gì?

- tôi giả vờ chân thành lắng nghe Nam baby.

-Vụ hội trại ấy, ngoài flash mob ra thì lớp em còn phải tham gia một tiết mục văn nghệ nữa.

Bọn ở lớp đăng kí nhảy đôi, nhưng bạn nữ nhảy hôm qua bị ngã bong gân mà đám con gái lớp em phải tham gia đội múa hết… -Rồi sao?

- Tôi chống cằm lên tay.

-Nếu không tìm được nữ để nhảy đôi, thì em sẽ phải giả gái để nhảy phần đó.

- Nam baby cúi sát mặt xuống mặt, hai tai đỏ dựng hết lên.

- nên là chị nhảy phần đó hộ em đi.

Bé Nam giả gái à?

Chắc xinh lắm nhỉ?

Mặt mũi thế kia mà giả gái thì khối thằng nhầm chứ chẳng đùa.

Tôi bắt bay bổng với cái tưởng tượng Nam baby yêu quí của tôi mặc váy xòe đến đầu gối, thêm ren, tóc dài hay là để tóc buộc hai bên, cộng với cái bờm nơ xinh xinh,… Chắc chắn là dễ thương lắm, không chỉ là lắm mà phải là rất lắm.

-Chị!

- bé Nam giật giọng gọi tôi.

-Hả?

- Tôi hình như hơi thăng hoa quá đà với bé Nam baby phiên bản nữ cosplay thì phải.

-Chị nhảy phần của nữ giúp em đi, không chúng nó bắt em giả gái.

- bé Nam nhìn sắp khóc đến nơi.

Chị cũng quí cưng lắm cưng ạ.

Chị cũng muốn giúp cưng lắm nhưng cái màn nhảy với nhót thì chị đã ăn kem thề là không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ thò mặt vào những thứ liên quan đến nhảy múa nữa rồi.

Xin lỗi cưng.

-Không.

Chết cũng không.

Sao em không ai khác ấy?

Em không thấy chị có mấy cái động tác flash mob còn học mãi không thuộc à, làm sao chị nhảy đôi với nhảy ba được?

- Tôi lắc đầu.

-Chị giúp em đi, ngày kia là diễn rồi.

Em không nghĩ ra ai nữa.

-Thôi được rồi, để chị nhờ mấy đứa con gái lớp chị cho, chúng nó thích mấy vụ nhảy nhót này lắm.

- Tôi nổi nhân từ đột xuất, nhảy thì tôi chịu, nhưng chắc nhờ mấy đứa lớp tôi được.

-Chị Phương bảo chỉ có mỗi chị rỗi thôi, các chị khác bận hết rồi, không em cũng chẳng phải nhờ chị.

- Nam baby trề môi phẩy tay, tức là không còn cách nào khác nữa mới nhớ đến tôi à?

Tôi coi đây là sự tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của tôi.

-Chị làm sao?

- Tôi trừng mắt nhìn Nam baby.

-Tập cả tuần không thuộc mấy cái động tác flash mob.

- Bé Nam nhếch mép đầy khinh bỉ.

Đùa chứ! Hôm nay là cái ngày gì mà ai cũng thích lôi vụ nhảy múa ra dìm hàng tôi là thế nào?

Không nhảy được là cái tội à?

Làm như cả thế giới này có mỗi mình tôi không biết nhảy không bằng.

Muốn nhờ vả tôi mà nói năng kiểu đấy.

Không thể chấp nhận được.

Tôi ức! -Thế thì em nên biết nhờ chị vô ích, chị có biết nhảy đâu.

- Tôi nhún vai.

Vụ này thì bé Nam ngu kĩ rồi, nhờ ai lại đi nhờ đứa mù nhảy như tôi thì chết hẳn.

-Em có cần chị nhảy đẹp đâu, chỉ cần đứng nhún nhún vài thôi.

-Không.

- Tôi kiên quyết lắc đầu.

Nam baby vẫn kì kèo, nhì nhèo mãi không chịu thua dù tôi đã kiên quyết dù có chết chứ nhất định không chịu hi sinh.

Tình tình này là không ổn.

“Ra quán kem ở cổng trường ngay cho em.

Có việc gấp.

Yêu quá cơ!”

- tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho đại ca.

Năm phút sau tôi nhác thấy đại ca đưng lớ ngớ trước cửa hàng, tôi vẫy tay lão.

-Chị, giúp em đi.

Em thích chị nhất mà.

Đi mà.

- Nam baby vẫn kiên trì cái bài ca “giúp em đi” với tôi.

Đại ca đến bên cạnh tôi, làm bé Nam đang “em thích chị…” đột nhiên câm nín.

-Ai đây vậy?

- Đại ca nheo mắt nhìn bé Nam.

-Nam, học lớp mười bên Trần Phú

- tôi giới thiệu nhanh gọn, rồi quay sang bé Nam

- Bây giờ chị có việc, đi trước nhé.

- Tôi nháy đại ca đi nhưng lão lơ tôi.

Cái gì?

-Em chào anh.

- Nam baby chào đại ca.

Đại ca cười, cái điệu cười không có gì tốt lành, mười lần lão cười thế kia là mười hai tôi muốn nhét cả cái tổ ong vào mồm lão.

Lão cười nhưng mặt lão không cười, gương mặt lão không hề có ý cười.

Tự dưng nhìn lão thấy sợ sợ.

-Chào.

Anh là Long, nói đơn giản là bồ chị kia

- lão chỉ vào tôi

- Nếu em thích chị ấy….

đợi lúc nào đẹp trai hơn anh đi.

- lão tự chỉ vào mình.

Đại ca… lão đang nói CÁI KHỈ GÌ THẾ?

Tôi thề tôi hứa tôi bảo đảm trên có trần nhà dưới có nền nhà lần sau đừng bao giờ tôi tham gia vào bất kì một trò gì liên quan đến nhảy múa nữa.

Có kề dao vào cổ tôi cũng không.

Càng gần đến hôm diễn thì tôi lại càng lo đến phát rốt phát rét lên ấy.

Cứ thế này thì biết sống làm sao, đứng hàng cuối thì hàng cuối chứ, nhỡ đang nhảy tôi lại ngã lăn quay ra như ỉn trên sân khấu thì xuống lỗ mất.

Kiểu gì những thiên thần kiêu sa của lớp tôi cũng sẽ sỉ vả tôi như thể tôi là con tội đồ thế giới, kẻ gây ra nạn diệt chủng, chiến tranh thế giới thứ ba, hay nghiêm trọng hơn là làm thế giới tuyệt chủng những anh đẹp trai,… hay tội lỗi gì đó tương tự như vậy.

Chắc chắn tôi sẽ bị nói như thể tư cách còn không bằng một con ruồi.

Chết mất! Nói đi thì cũng phải nói lại, dù với tôi ba mươi năm thành lập trường không có gì hay ở nhiều góc độ, nhưng nhờ vụ này mà trường tôi với bên Trần Phú tình thương mến thương hẳn lên.

Còn mấy ngày nữa là hội nên hai trường cứ như cái chợ, học sinh hai bên được phép đi lại tự do, tạo điều kiện cho tim hồng tứ tán, các cặp đôi chính thức và chưa chính thức bắn tim lia lịa làm cái đứa như tôi đây cũng không tránh khỏi tên bay đạn lạc.

o0o Cuối cùng thì hôm nay, cái ngày sẽ đi vào lịch sử huy hoàng của cuộc đời tôi đã tới.

Hôm nay tôi sẽ biểu diễn.

Ôi mẹ ơi, bố ơi, chó ơi, mèo ơi tôi lo đến sắp đi vệ sinh theo cái cách mà chỉ bọn trẻ con mẫu giáo mới làm rồi đây.

Lạy Chúa, dù tôi thề là nhà tôi theo đạo Phật, làm ơn đừng để con ngã lăn quay trên sân khấu.

Con thề là con sẽ không nghĩ xấu Ngọc Linh một tuần.

Chúng tôi sẽ diễn vào tám giờ tối, tức là tôi còn sống khoảng bốn tiếng nữa trước khi lên thớt.

Theo phim ảnh vào giờ khắc cuối đời như thế này nhân vật chính sẽ điện cho người thân, người yêu hay bồ bịch gì đấy, trăn trối những lời đầy nước mắt nước mũi kiểu như “Tôi yêu A Bờ Cờ lắm, thích Dờ Đờ E lắm, rồi thì tôi để lại toàn bộ tài sản cho Gờ Hờ I,…” Còn tôi, nếu bây giờ gọi điện về cho mẫu thân đại nhân ở nhà để tâm sự đôi điều kiểu gì mẫu thân cao quý của tôi cũng cho một trận cười thối mả thối mả trên điện thoại, và con cờ hó nhà tôi đứng bên ngoài cũng sẽ sửa hôi vào mấy tiếng đầy khinh bỉ.

Đùa chứ, có chết thì tôi cũng không thể để một con cờ hó nó khinh mình được.

Lúc đấy thậm chí tư cách tôi còn chưa được bằng con muỗi chứ đừng nói con ruồi.

Cho nên tôi đoán là tôi sẽ viết di chúc để lại tài sản lớn nhất của cuộc đời là cái điện thoại Nokia 1280 cho Quỹ nối vòng tay lớn, sau đó sẽ tự gặm nhấm sự xấu hổ đến chết.

Tôi lết cái xác bèo nhèo như cái bánh bèo của mình đến lớp tôi hay còn được biết đến với cái tên mĩ miều Phòng của các thiên thần.

Đám vịt bầu lớp tôi mà là thiên thần thì chắc tôi thành thánh luôn.

Vừa bước đến cửa lớp, bạn Ngân với đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ đã nhảy ra hét vào mặt tôi:

-Mày có nhanh lên vào thay đồ trang điểm không con kia?

Biết mấy giờ rồi không mà còn lờ rờ ở đấy?

Lại muộn hết cả lũ bây giờ ….

Blah….

bloh… Phần sau thì tôi không nghe được cô bạn nói cái gì vì cái thứ âm thanh thánh thót thoát ra từ miệng cô bạn với vốn kiển thức mười mấy năm sống trên đời của mình tôi không dám chắc nó có là tiếng người hay không?

Cũng nên nói thêm rằng trình độ trang điểm của các thiên thần lớp tôi thì có sự chêch lệch rất lớn, nghĩa là nếu bạn nào trang điểm chuyên nghiệp thì sẽ từ người bình thường thành nhân vật chính trong phim kinh dị bom tấn, còn nếu gặp bạn nào mới vào nghề thì hoàn toàn có thể tham gia ứng tuyển một chân trong rạp xiếc.

Tôi cảm thấy lo lắng cho cái nhan sắc nghèo nàn của mình nó sẽ thành cái gì dưới sự tân trang của các chuyên gia bậc thầy kia.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi để chúng nó bôi bôi trát trát lên mặt mình, sau đó dù không dám soi gương nhưng tôi cảm giác chỉ cần thêm cái mũi đỏ và bộ quần áo lòe loẹt của Ngọc Linh tròng vào người tôi sẽ thành thằng hề trong hoạt hình.

Sân khấu được dựng ở giữa sân trường.

Cái sân khấu thì không lớn lắm nhưng nó quá lắm đèn, tất nhiên thì sân khấu là phải sáng, nhưng sáng quá thế để làm gì.

Sáng vừa thôi chứ, sáng quá thì tôi có lỗ nào mà chui.

Nhìn lũ bạn tôi háo hức như kiểm sắp được làm siêu sao mà tôi thấy ngán ngẩm cho cái số con rệp của mình.

Còn gần tiếng nữa là diễn, học sinh hai trường và khách bên ngoài đến rất đông và bu kín xung quanh sân khấu đang nhấp nháy đèn màu và mở nhạc sàn, Phương bí đang kiểm tra lại âm thanh lần cuối.

Giữa cái sự ồn ào đến đau đầu ấy tôi vẫn nghe được tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi muốn đào ngũ ngay lập tức nhưng có đến hai thiên thần canh chừng tôi, không để tôi thực hiện cái ý tưởng đấy.

Không còn cách nào khác là tôi đành nhắm mắt đưa chân.

Tuy không ngã lăn quay ra như con ỉn trên sân khấu, nhưng khi nhảy được nửa bài tôi đột nhiên quên mất động tác và lạc nhịp.

Và thế là tôi thành con bọ ngựa trên sân khấu.

Tôi đã nhớ rõ ràng động tác lúc đó là giơ hai tay lên sau đó nhảy về phía bên phải, thế mà tất cả chúng nó lạ hạ tay xuống và ngồi thụp xuống.

Điều hoàn toàn có thể đoán trước là tôi một mình lệch đội hình, nhảy lên với tư thế rất Yomost.

Cái cuộc đời tôi! Ngày mai trên mương 41 sẽ đưa tin nữ sinh phát dồ trên sân khấu.

Dự là tôi sẽ nổi hơn mấy Hotgirl đình đám gần đây.

Kết thúc phần nhảy, thay vì xông vào xác tôi làm gỏi như tôi đã dự tính, cả đám vịt bầu lớp tôi thi nhau cười vào mặt tôi.

Ở một góc độ nào đó thì điều ấy còn làm tổn thương con tim bé bỏng của tôi hơn là chúng nó nói tôi tư cách không bằng một con ruồi.

Tôi muốn mách mẹ chúng nó bắt nạt tôi, nhưng tôi biết chắc là mẫu thân đại nhân quyền uy tột đỉnh của tôi sẽ không từ bỏ cái công việc yêu thích là ngồi xem phim sến sẩm Hàn Quốc và vuốt ve con mèo hen già mà đến cứu tôi đâu.

Tôi nghĩ mình sẽ về phòng kí túc, trùm cái chăn Hello Kitty lên và tự gặm nhấm sự xấu hổ trong đó.

Người tính không bằng trời tính, các thiên thần của tôi, chúng nó đã cười vào mặt tôi chưa đã, còn bắt tôi phải ở lại xem cho hết phần văn nghệ.

Chúng nó đe dọa rằng nếu không ở lại, chúng nó sẽ công khai toàn bộ tiểu sử cá nhân của tôi lên Facebook.

Ngậm ngùi ở lại mà tôi tự hỏi bao nhiêu công sức tôi cầu trời khấn đất thành tâm như thế chẳng nhẽ lại không linh tí nào?

Tôi đã nên tội lỗi gì cái số tôi lại nhục thế này?

Đang ngồi dặt dẹo dưới gốc cây uất ức cho số phận thì đột nhiên một cái mặt to như đĩa mẹ tôi hay đựng thịt lợn dí sát vào tôi “Hù”-cái mặt đó kêu lên.

Tôi giật bắn mình theo phản xạ đưa chân đạp cái thứ lù lù trước mặt tôi một cái.

Trước khi tôi kịp hét lên đầy kinh hãi thì cái mặt kia đã hét trước tôi -Aishhh… Đau quá đi.

Em bạo lực thật đấy.

Cái giọng này là Long đại ca?

Tôi hoàn hồn, đưa tay lên vuốt ngực.

Lão chơi ác thật, làm tôi đau tim -Ai bảo anh trêu em?

-Tôi kênh mặt lên nhìn lão.

Lão phất tay,phủi quần áo rồi ngồi xuống cạnh tôi.

-Thì cũng đâu ngờ trên đời lại có loại con gái dị như em.

- lão cười nhe nhởn.

-Em đạp cho anh cái nữa bây giờ.

- Tôi giơ đôi giầy khủng bố của mình lên.

Tôi quay sang nhìn lão, suýt nghẹn nước bọt vì ngạc nhiên.

Lão mặc vest đen, giầy da bóng lộn, carvat đàng hoàng, tóc vuốt dựng ngược.

Nhìn đi nhìn lại vẫn không tin được là lão lột xác thì con con vịt lên thành con quạ đầy ngoạn mục như thế này.

-Sao anh ăn mặc thế này đây, định cầu hôn em à?

Nói trước là em không đồng ý đâu nhá.

– tôi làm dấu X trước mặt.

Lão quay sang nhìn tôi như nhìn thấy con cờ hó đi bằng hai chân nói tiếng người, rồi bật cười ha hả như ăn phải bả.

-Xin người, nhìn lại em xem bây giờ có khác gì thằng hề không mà cưới mới hỏi?

Anh chưa có mù mà.

- lão vừa nói và vẫn không dừng cười.

Tôi biết mà.

Tôi đã lường trước rồi mà.

Đúng là không nên tin đám vịt bầu kia.

Bây giờ tôi chính thức thành thằng hề rồi đây.

Bỏ qua sự sỉ nhục vì bị đại ca cười vào mặt, dù sao tôi bị cả cái trường này cười rồi.

-Lúc nãy em nhảy đẹp đấy, tạo dáng rât tốt

- Lão giơ ngón tay cái làm Number.

Không cần phải phũ phàng thế chứ.

Không cần lão nói tôi cũng tự biết mà.

Sự đau khổ của tôi lên cực hạn và trong phút cuồng dại sinh túng quẫn tôi thật sự đã tát cho lão phát rụng hết răng để khỏi phải cười.

Tôi thật sự đã tát lão.

TÁT ĐẤY! Là tát đấy! Dù không mạnh lắm nhưng tôi đã TÁT LONG ĐẠI CA.

Ôi mẹ cha ơi hôm nay tôi uông nhầm cái gì thế?

-Shishi….

Sao tự nhiên tát anh?

-lão ôm má đầy đau khổ.

-Tại anh cười em.

- Tôi trả lời như cái máy, đồng thời tự tính nhẩm xem liệu còn đủ tiền để ăn cháo đến hết tuần không?

Mà không biết mẫu thân đại nhân của tôi có nhân đạo cho tôi đi trồng răng giả nguyên hàm không?

Nghe nói đắt lắm! Trong khi tôi hoang mang lo lắng cho sự an toàn của hàm răng thì đại ca lại chỉ ngồi cười.

Không lẽ hôm nay bác canteen nấu cơm lại bỏ nhầm thuôc thần kinh vào hay sao mà cả đại ca cũng thằng điên thế?

-Em đúng là bạo lực đấy.

- phía sân khấu đang nhí nhéo giới thiệu tiết mục đặc biệt, đặc sắc có hai không ba gì gì đó, tôi không còn tâm trí nào mà nghe nữa, đại ca đột nhiên đứng lên, mặt nhăn như mông khỉ

- Lúc khác anh đòi cái tát này sau

- lão vuốt vuốt má

- Đau đấy.

Lão đi vài bước, quay lại nhìn tôi:

-Tí cấm cười nghe chưa.

- Mặt lão vẫn nhăn nhăn nhó nhó.

Dù không hiểu gi nhưng tôi cũng gật đầu lia lịa.

Vì tương lai một hàm răng lành lặn.

Thấy mọi người hú hét kinh quá, nên tôi cũng ra xem có gì hay.

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao đại ca lại bảo tôi không được cười.

Tiết mục này đúng là đặc sắc nhất đêm nay Long đại ca và bé Nam baby của tôi đang nhảy Trouble Maker!!! Ôi chết tôi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quay-di-va-dung-ngoanh-lai-chuong-5-230392.html