Quốc Sắc Sinh Kiêu - Đầu trọc áo đen - Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 797 : Quốc Sắc Sinh Kiêu - Đầu trọc áo đen

Trong bóng tối, cặp mắt đó dị thường sắc bén chẳng khác nào dao găm.

Sở Hoan ngàn vạn lần không thể nghĩ ở hố tử thi này còn có người.

Càng khiến cho hắn ngạc nhiên chính là sau khi tu tập Long Tượng kinh, ngũ quan của hắn người bình thường tuyệt đối không thể so sánh.

Không nói đến toàn bộ Thái Nguyên, nhưng quanh hắn chừng trăm mét, chỉ cần gió thổi cỏ lay, thậm chí, là hơi thở, hắn đều có thể cảm nhận được.

Nhưng lần này, hoàn toàn ngoài ý muốn.

    Khi hắn rời khỏi hố tử thi, cũng không hề phát giác xung quanh có gì khác.

Hắn đi được một đoạn, cũng mới bắt đầu phát hiện ra có chuyện khác thường.

Mà người nọ đứng cách hắn chỉ chừng mấy mét.

Trước đó, hắn hoàn toàn không phát hiện ra hành tung của người này.

    Toàn thân người nọ lẩn khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng rực.

Sở Hoan không nhúc nhích, nắm chặt tay.

Người nọ cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Hoan.

Sở Hoan nhìn có vẻ khí định thần nhàn, nhưng trong lòng thì cực kỳ căng thẳng.

    Vốn lần này hắn lớn mật mạo hiểm, dấn thân vào hang cọp, mỗi một bước đều cẩn thận từng li từng tý.

Nếu như đối phương là đệ tử Thiên Môn, vậy thì chỉ cần hô hoán một tiếng, tất nhiên sẽ có rất nhiều đệ tử Thiên Môn khác chạy tới.

    Sở Hoan cũng không biết một khi bị đệ tử Thiên Môn phát hiện tung tích, hắn còn có khả năng sống sót rời khỏi nơi này không?

Đệ tử Thiên Môn ở đây cũng có gần trăm người, trong đó không thiếu cao thủ.

Nếu tất cả ào đến, Sở Hoan lẻ loi một mình tuyệt đối không phải là địch thủ.

    Hắn duy trì bình tĩnh không nói một câu.

Nhưng so với hắn, đối phương càng tỏ ra bình tĩnh hơn.

Mùi hôi thối từ hố tử thi xộc tới khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn.

Sở Hoan biết đối phương nhất định không phải là kẻ tầm thường.

Một khi ra tay, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất chế ngự y.

- Vì sao phải lén lén lút lút trốn ở chỗ này?

    Sở Hoan cười lạnh khiêu khích nói:

- Hẳn là không dám ra gặp người?

    Đối phương vẫn không nói lời nào.

Sở Hoan lại cảm thấy mắt hoa lên.

Tựa như có bóng người lóe qua.

Hắn giật mình, vội vàng lui về sau một bước, nhìn lại, thì người nọ đã biến mất.

    Sở Hoan vốn đang giật mình nhưng ngay lập tức xoay người tung quyền ra phía sau lưng.

Hắn cảm giác sau lưng mình có người.

    Một quyền đánh ra, trong chớp mắt, quả thật nhìn thấy một thân ảnh đừng ngay đằng sau.

Nhưng nắm đấm còn chưa chạm tới vạt áo đối phương, người nọ đã như quỷ mị, lại biến mất.

    Sở Hoan cực kỳ hoảng sợ.

Động tác của người nọ quá nhanh, thân pháp linh hoạt, quả nhiên là hiếm thấy.

    Hắn không để người nọ kịp đứng yên, đã dồn sức vào chân, cả người bổ nhào sang cái bóng kia.

    Lại tung ra một quyền.

Tốc độ của hắn không chậm, nhưng đối phương còn nhanh hơn cả hắn.

Lúc này, nắm đấm của hắn vẫn không chạm được vào đối phương, đối phương đã tránh được.

Chẳng khác nào quỷ hồn phiêu động bay xung quanh Sở Hoan.

    Lần đầu tiên Sở Hoan cảm thấy lạnh toát toàn thân.

Hắn lúc này đã hiểu, võ công của đối phương hơn hẳn mình.

Chính mình dốc sức đánh ra hai quyền, nhưng ngay cả vạt áo của đối phương cũng không chạm vào được.

Đối phương vẫn chỉ né tránh không thèm phản công.

Nếu như đối phương ra tay, chỉ sợ hắn không đỡ nổi một chiêu.

    Lúc này Sở Hoan không còn quay lại nữa.

Hắn biết rõ, đối mặt với người như thế, cho dù hắn dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ.

- Bên trong Thiên Môn đạo mà có cao thủ như vậy sao?

    Sở Hoan than nhẹ một tiếng:

- Thân thủ ngươi như thế, sao phải lăn lộn cùng đám tà ma ngoại đạo?

Không sợ bôi nhọ một thân công phu như thế sao?

    Sau lưng hắn, người nọ vẫn không nói lời nào.

    Sở Hoan trong lòng chìm xuống.

    Đối mặt với đối thủ mạnh như vậy, Sở Hoan biết mình không thể địch lại.

Hắn chỉ còn một hy vọng duy nhất là dùng trí.

Nhưng muốn dùng trí thì cần phải nắm được sơ hở cả đối phương.

Lúc này đối phương không nói lời nào, cứ như là một bóng ma.

Sở Hoan căn bản không có cách nào tìm ra sơ hở của y.

    Bất cứ gặp chuyện gì, Sở Hoan cũng chưa từng sợ hãi.

Dù cho khó khăn đến đâu, hắn cũng cắn răng chịu đựng.

Thế nhưng vào lúc này, hắn có một cảm giác bất lực tuyệt đối.

Vẫn yên tĩnh như chết.

    Rất lâu sau, Sở Hoan mới nghe từ sau lưng vọng tới một tiếng than rất khẽ.

Lập tức nghe một thanh âm từ tốn vang lên:

- Cũng không tệ.

Tuy nhiên, còn chưa đạt tới cái ta muốn.

Chưa cao.

    Giọng nói này hơn khàn khàn.

Sở Hoan nghe thấy giọng nói đó, lập tức nhíu mày lại.

Lại thấy người nọ chậm rãi nói tiếp:

- Sở Hoan, yếu quyết Tịnh Thổ đạo ngươi còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ.

Nếu không chắc chắn là làm chơi ăn thật.

    Sở Hoan chấn động toàn thân.

    Tịnh Thổ đạo!     Đây là tên gọi của đạo thứ ba trong Long Tượng kinh.

Hắn chợt nghĩ ra cái gì, đột nhiên quay người lại, thất thanh nói:

- Là… là ngươi.

    Lúc này, người nọ cũng không né tránh, đứng cách Sở Hoan chừng 2-3m, toàn thân bị phủ trong áo choàng màu đen.

Đầu đội mũ áo choàng, cơ hồ như nửa gương mặt bị che lại.

Nhưng ngũ quan vẫn lộ rõ.

Chòm râu quai nón rậm rạp càng khiến người khác dễ dàng chú ý.

    Trong mắt người nọ như lóe linh quang.

Sở Hoan cũng tiến lên một bước, nhìn thoáng qua, vừa mừng vừa sợ nói:

- La Đa… là ngươi!     Trước mắt hắn, bỗng nhiên xuất hiện, chính là La Đa đã truyền thụ cho hắn Long Tượng kinh.

    La Đa khẽ ngẩng đầu, đưa hai tay ra, xốc mũ áo choàng lên.

Lúc này mái tóc đen trên đầu đã biến mất.

Đầu của y hoàn toàn đã bị cạo trọc.

    Nếu như không phải nhờ có chòm râu rất đặc biệt kia, thì với gương mặt khác hẳn này, chưa chắc Sở Hoan đã nhận ra y.

    La Đa nhếch miệng lên cười:

- Sở Hoan, lần trước từ biệt, thế mà đã hơn một năm rồi.

Gần đây ngươi thế nào?

Vẫn ổn chứ?

    Giọng y rất ôn hòa.

Sở Hoan nghe trong giọng nói của y, cũng thấy như có chút niềm vui hội ngộ sau bao ngày xa cách.

    Trong lòng Sở Hoan có rất nhiều bí ẩn.

La Đa chính là một trong số đó.

Tuy nhiên, sau lần La Đa đột nhiên truyền thụ cho hắn Long Tượng kinh, hai người không gặp lại nhau.

Sở Hoan cũng không hề hay biết tung tích của La Đa.

Tuyệt đối không thể ngờ lại gặp y ở một nơi như thế này.

- La … La Đa, sao ngươi lại ở đây?

    Sở Hoan kích động.

Hắn vốn vẫn muốn biết tung tích La Đa.

Lúc này La Đa đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc đó hắn thực không biết nên nói cái gì.

    La Đa cười hắc hắc:

- Đừng nhiều lời, đi theo ta.

    Y quay người bước đi.

Lúc này, Sở Hoan không còn chút nghi kỵ nào đối với La Đa.

Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như La Đa muốn lấy tính mạng hắn, thì rất dễ.

Mặc dù đối với thân phận lai lịch của La Đa hắn không rõ lắm, nhưng lại biết người đàn ông tướng mạo và hành tung đều cổ quái này hình như không có ác ý với mình.

Nên lập tức đi theo La Đa.

    La Đa hình như rất quen thuộc nơi này, rất nhanh tới trước một vách đá, thành thục ấn nút cơ quan, một cánh cửa mở ra, bên trong có một thạch thất khá rộng rãi.

    Sau khi La Đa đi vào, Sở Hoan cũng tùy tiện đi theo.

Bên trong lờ mờ tối, cũng không biết La Đa đã làm gì mà cánh cửa đá rất nhanh liền khép lại.

Rất nhanh, ánh lửa hiện lên, trong phòng bừng sáng.

    Sở Hoan nhìn xung quanh, thấy có một cái bàn đá, xung quanh đặt ba bốn chiếc ghế đá.

Trên bàn đá, không ngờ có một bình rượu.

Trong góc phòng còn có năm sáu bình rượu.

Bình rượu ngổn ngang, lộn xộn, bề ngoài cáu bẩn, bên trong chắc chắn là rỗng tuếch.

    La Đa đặt mông ngồi xuống, cầm cái bình lên, uống ừng ực hết hai phần, rồi mới quay sang Sở Hoan nói:

- Ngồi xuống nói chuyện.

    Sở Hoan ngồi đối diện La Đa.

Nhìn thấy y mặc bộ đồ đen, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hắc bào nhân bất ngờ xuất hiện trong sa mạc rộng lớn.

Trong sa mạc, hắc bào nhân đã cướp đi Hắc Giao hầu thuộc hạ của Thanh Thiên vương.

Lúc ấy hắc bào nhân cũng mặc đồ đen, hành động nhanh lẹ, cũng giống như bộ đồ đen trên người La Đa lúc này.

Tuy nhiên, bóng dáng đó chỉ xuất hiện thoáng qua như cắt.

Sở Hoan cũng không dám chắc La Đa có phải là người áo đen trong sa mạc đó không?

    Thân hình La Đa hơi khác với người bình thường.

So với hình thể người Trung Nguyên có lẽ cao lớn hơn rất nhiều.

Người áo đen trong sa mạc tuy không thấp bé, nhưng so với La Đa thì có lẽ vẫn không bằng.

La Đa phải cao hơn người kia hai cái đầu.

- La … ân công     Sở Hoan thấy gọi thẳng tên có chút khiếm nhã, nên đành sửa thành như thế:

- Đa tạ người lúc trước…     Hắn chưa nói dứt lời, La Đa đã đưa tay ra ngăn lại:

- Ngàn vạn lần đừng cám ơn ta.

Không phải ai cũng tập luyện được Long Tượng kinh.

Lúc đầu khi ta truyền Long Tượng kinh cho ngươi, một trong những lý do là vì ngươi thích hợp để tập luyện.

    Sở Hoan khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao ân công nói như vậy?

- Chớ gọi ta là ân công.

    La Đa lắc đầu:

- Ta và ngươi có duyên phận với nhau, tuy nhiên ta lớn hơn ngươi không ít tuổi, cứ gọi La đại ca là được rồi.

    Sở Hoan đành nói:

- La đại ca nói Long Tượng kinh không phải ai cũng thể tu luyện?

    La Đa gật đầu cười:

- Tất nhiên.

    Y đột nhiên ra tay nhanh như tia chớp.

Sở Hoan còn chưa kịp phản ứng, La Đa đã nắm lấy đầu cánh tay hắn, đồng thời kéo cánh tay áo hắn lên cao, chỉ vào mạch trên tay của hắn:

- Sở huynh đệ, chẳng lẽ chưa bao giờ thấy kinh mạch của mình khác với người thường?

- Ố?

    Sở Hoan bất giác nhìn xuống mạch mình, nhưng không cảm thấy có gì khác lạ.

    La Đa biết Sở Hoan cũng không hiểu rõ, nên cười nói:

- Kinh mạch của ngươi so với người bình thường khỏe hơn một chút.

Ta đã từng kiểm tra mạch đập của ngươi, kinh mạch của ngươi, về độ mềm và dai so với người bình thường thì mạnh hơn.

Cũng chỉ có như thế, ngươi mới có thể tu luyện Long Tượng kinh.

Nếu như ngươi không có dị tướng này, ta truyền Long Tượng kinh cho ngươi cũng chẳng khác nào là hại ngươi.

    Sở Hoan khẽ giật mình.

Giờ mới hiểu, La Đa truyền thụ Long Tượng kinh cho mình cũng không phải là do ngẫu hứng.

Y đã từng kiểm tra sơ qua kinh mạch của mình.

- Vì như thế La đại ca mới truyền Long Tượng kinh cho ta?

    Sở Hoan ngạc nhiên hỏi:

- Chỉ là ta và La đại ca quen nhau cũng chưa lâu.

Vì sao La đại ca lại ưu ái đến thế?

    La Đa cười hắc hắc:

- Vì cái gì, có ngày ngươi sẽ biết.

    Y tựa hồ như cũng không muốn giải thích nhiều.

    Sở Hoan đột nhiên nhớ đến việc mình đem Long Tượng kinh truyền thụ cho Bạch hạt tử và Kỳ Hồng, có chút hổ thẹn mà nói:

- La đại ca, có một việc ta muốn xin lỗi huynh.

Long Tượng kinh này… ta đã truyền thụ cho hai người.

    La Đa nhíu mày hỏi:

- Ngươi truyền thụ bao nhiêu?

Cái này cũng là do ta lúc trước không giải thích rõ với ngươi.

Môn công phu này, tuyệt đối không phải ai cũng có thể tu luyện.

Một khi không cẩn thận, sẽ khiến kinh mạch bị vỡ, lập tức mất mạng.

    Sở Hoan không thể ngờ tu luyện Long Tượng kinh lại có thể gặp chuyện nghiêm trọng như thế.

Hắn nhíu mày:

- Hai người bọn họ vì ta mà bị tổn thương gân cốt.

Cho nên ta truyền thụ cho họ khẩu quyết hai đạo.

    La Đa khẽ dướn mày:

- Thế thì không sao.

Hai đạo trước chỉ là nhập môn mà thôi.

Chỉ tu luyện khí tức và gân cốt, không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, đợi đến lúc bắt đầu theo Tịnh Thổ đạo, đối với kinh mạch yêu cầu cực cao.

Khi tu luyện thành công uy lực cực lớn.

Nhưng trong thời gian tu luyện nguy hiểm cũng cực lớn, kình khí trong người chạy khắp các kinh mạch.

Nếu như kinh mạch quá nhỏ, hơn nữa độ mềm và dai không đủ, sẽ bị phá vỡ, chết không thể nghi ngờ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quoc-sac-sinh-kieu-dau-troc-ao-den-258793.html