Quốc Sắc Sinh Kiêu - Nhà vàng giấu người đẹp - Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 383 : Quốc Sắc Sinh Kiêu - Nhà vàng giấu người đẹp

Hiện giờ Sở Hoan rất đau đầu, Mạc Lăng Sương hai mắt đẫm lệ, khiến người trìu mến, nhưng bây giờ hắn không rõ vì sao Tôn Đức Thắng đưa Mạc Lăng Sương đến phủ đệ của mình, hắn đương nhiên rõ ràng, Tôn Đức Thắng không thể nào mang theo Mạc Lăng Sương tiến đến nói lời cảm ơn mình, trong chuyện này tất có duyên cớ khác, trong lòng nghĩ đến một khả năng, vô cùng giật mình, nhưng trên mặt lại cười nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Lăng Sương cô nương, trước tiên cô ngồi xuống một chút.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Hắn cũng không giải thích, kéo Tôn Đức Thắng ra cửa, xác định Mạc Lăng Sương sẽ không thể nghe thấy bên này nói chuyện, mới vội vàng hỏi:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Tôn… Tôn tiên sinh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Ngài khiến ta hồ đồ rồi.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng vẻ mặt đau khổ nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sở đại nhân, không gạt ngài, chuyện này ta cũng buồn bực đã lâu.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Chỉ giáo cho?


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Lần trước sau khi cứu được Mạc cô nương ra, ta liền bí mật an bài người quanh quẩn một vòng lớn, mới đưa đến kinh thành.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng thở dài:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ta ở trong kinh mười mấy năm rồi, cũng có mạng lưới quan hệ, hai tháng nay, đều an bài nàng ở một nơi bí mật.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan cười khổ nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Vậy tại sao hôm nay lại mang đến chỗ của ta?


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Đây cũng là điện hạ phân phó đấy.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Nơi ta dàn xếp, dù sao không phải an toàn tuyệt đối, hơn nữa điện hạ không tiện đi tới những chỗ kia.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Gã dừng một chút, nhìn Sở Hoan nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sở đại nhân, nói như vậy, người điện hạ tín nhiệm rất ít, nhưng Sở đại nhân ngài tuyệt đối là một trong số đó.

Mạc cô nương thân phận đặc thù, cho dù điện hạ thích, nhưng trong một chốc cũng không cách nào đưa nàng vào trong cung, ý điện hạ, tạm thời chỉ có thể khiến Mạc cô nương chịu chút ủy khuất, tạm thời an thân ngoài cung, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nếu tìm được cơ hội, lại sắp xếp Mạc cô nương vào cung… !

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan cau mày nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Tôn tiên sinh, mạng lưới quan hệ trong cung của ngài rất lớn, nếu điện hạ thích Lăng Sương cô nương, nếu nghĩ chút biện pháp an bài vào cung, cũng không phải việc khó khăn.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng lắc đầu nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Nào có dễ dàng như ngài nói.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Chẳng lẽ không phải?


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng thấp giọng nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sở đại nhân có điều không biết, tuy rằng trong cung nhiều cung nữ, nhưng chi tiết mỗi một cung nữ đều có hồ sơ trong Nội Thị Tỉnh, chân tướng đều rõ ràng, thân phận hiện giờ của Lăng Sương cô nương, làm sao có thể vào cung?

Một khi Nội Thị Tỉnh điều tra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Hơn nữa cho dù Lăng Sương cô nương thật sự có thể vào cung, phân phối nhân sự trong cung, cũng thuộc về Nội Thị Tỉnh quản lý, mấy trăm tòa cung điện trong cung, nhiều nương nương quý nhân, Lăng Sương cô nương rất khó có cơ hội được điều đến chỗ điện hạ!

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan nhíu mày.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng lại nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sở đại nhân, chúng ta là người trong nhà, ta cũng không gạt ngài.

Mặc dù ta ở bên cạnh điện hạ, nhưng trong cung thật sự không có nhiều năng lực lắm, Nội Thị Tỉnh mười hai Đại Tổng quản, người nào không lợi hại hơn ta?

Cho dù ta dùng mạng lưới quan hệ, mở đường đưa Lăng Sương cô nương tiến vào trong cung, thậm chí chuyển tới bên người điện hạ, nhưng ngài phải hiểu rằng, người trong Nội Thị Tỉnh, không được đi lại quá gần với điện hạ, trái lại nếu điện hạ có chuyện gì, chỉ sợ còn rơi vào trong tai người khác.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Gã lắc đầu cười khổ nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ta muốn sắp xếp Lăng Sương cô nương vào cung, sắp xếp nàng phụng dưỡng bên người điện hạ, nhất định phải qua Nội Thị Tỉnh, Sở đại nhân nghĩ lại, ta làm như vậy chỉ vì điều một cung nữ vào cung, chẳng lẽ Nội Thị Tỉnh không nghi ngờ trong lòng?

Chỉ cần bọn họ hoài nghi, Lăng Sương cô nương sẽ nguy hiểm, mà điện hạ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn!

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Giờ Sở Hoan mới hiểu được, mặc dù Doanh Nhân là Vương gia, nhưng quyền lực trong tay thật sự quá nhỏ, muốn đưa Mạc Lăng Sương vào trong cung cũng rất khó.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Ngay từ đầu hắn chỉ cho Doanh Nhân là Vương gia, đưa Mạc Lăng Sương vào trong cung là chuyện dễ dàng, thế nhưng quy củ trong cung thật sự nhiều lắm, một cung nữ vào cung, Nội Thị Tỉnh cũng phải điều tra cẩn thận.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, sống ở trong cung, đều là con dòng hoàng gia, mỗi cung nữ thái giám hầu hạ đúng là con dòng hoàng gia, nếu không thể điều tra rõ ràng lại lịch của họ, nếu chẳng may bị kẻ gian chui vào chỗ trống, chắc chắn hậu hoạn vô cùng.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sương mù chưa tan, Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc thử hỏi:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Vào cung rất khó, như vậy Tôn tiên sinh chuẩn bị dàn xếp Lăng Sương cô nương thế nào?


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng ghé lại gần, thấp giọng nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Điện hạ sớm đã suy nghĩ kỹ càng chuyện này, cho nên hôm nay ta đưa Lăng Sương cô nương đến an bài nơi này.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tuy rằng Sở Hoan đã đoán được, nhưng nghe Tôn Đức Thắng nói như vậy, vẫn giật mình kinh hãi:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Tôn… Tôn tiên sinh, ngài không phải nói đùa chứ?


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Không phải nói đùa, không phải nói đùa.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng khoát tay nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sở đại nhân, điện hạ vẫn chờ ngài vào kinh thành, chỉ cần ngài vào kinh thành, điện hạ sẽ chuẩn bị cầu quan với Thánh thượng cho ngài, hơn nữa đã sớm chuẩn bị nhà cho ngài, có nhà thì có thể dàn xếp Lăng Sương cô nương rồi.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan há miệng, cũng không nói ra lời.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Hiện giờ hắn rốt cuộc hiểu được, lúc trước ở Thiết Huyết Viên, vì sao Doanh Nhân vội vã cầu nhà cho mình với Hoàng đế bệ hạ, đối với Tề Vương xưa này không hỏi dầu muối mà nói, không ngờ ở thời điểm này hắn còn có thể cận thận cầu tòa nhà cho mình, Sở Hoan quả thật cảm giác được hơi khó tin, hiện giờ hắn rốt cuộc hiểu được, bên ngoài nhìn như Tề Vương cầu tòa nhà cho Sở Hoan hắn, trên thực tế là chuẩn bị tìm một chỗ dàn xết Mạc Lăng Sương.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Nói như vậy, mình có được tòa nhà vô cùng xoa hoa này, vẫn là nhờ phúc Mạc Lăng Sương.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng thấy Sở Hoan không nói lời nào, ghé lại gần, thấp giọng nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sở đại nhân, tâm tư điện hạ đối với Mạc cô nương, ngài đã rõ ràng.

Điện hạ là người trọng tình, thân ở trong cung, lại không lúc nào không lo lắng cho Lăng Sương cô nương, hiện giờ sắp xếp Lăng Sương cô nương ở chỗ của ngài, coi như điện hạ an tâm.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Gã dừng một chút, lại cười nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Hoàng hậu cấm túc điện hạ, tới lúc hết hạn, đến lúc đó điện hạ tự nhiên sẽ tìm cách rời cung đến thăm hai người.

Ngài là một tay điện hạ nhấc lên, điện hạ tới thăm ngài, không có bất cứ kẻ nào hoài nghi!

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan cười khổ trong lòng:

“Thăm mình thì miễn đi, nhưng Lăng Sương cô nương này hắn không thể không thăm”.

Nhưng vừa nghĩ tới trong phủ đệ chỉ có một mình hắn, thật sự sắp xếp Mạc Lăng Sương vào, đến lúc đó chẳng phải cô nam quả nữ sao, chuyện này cũng khiến hắn vô cùng khó xử.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Dùng lòng mà nói, nếu Mạc Lăng Sương thật sự chỉ là tỳ nữ Tề Vương đưa tới, cho dù cô nam quả nữ, nhưng Sở Hoan cũng biết xử lý loại quan hệ này thế nào, nhưng lần này ngoài tỳ nữ đưa tới từ bên ngoài ra, chẳng qua không phải tỳ nữ đơn giản, ngươi nói nàng là tỳ nữ, nàng cũng là nữ nhân Tề Vương Doanh Nhân thích, nói không chừng sau này còn trở thành phi tử Tề Vương, nhưng ngươi muốn nói thân phận nàng rất cao quý, đến nay thậm chí nàng còn không biết thân phận của Doanh Nhân, tình hình phức tạp như vậy, khiến Sở Hoan hơi đau đầu.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng thấy thần sắc biến hóa trên mặt Sở Hoan, dường như đang suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sở đại nhân, ta hiểu được chuyện này ngài hơi khó xử, chẳng qua nói gì thì nói, chúng ta đều làm việc cho Tề Vương, cho dù mất mạng vì Tề Vương cũng không thể chối từ, chút việc nhỏ này, ngài cũng phải tận tâm làm tốt.

Đúng rồi, điện hạ còn nói, Lăng Sương cô nương cũng không hiểu thận phận điện hạ, điện hạ cảm thấy lúc này không nên lộ ra thì tốt, đợi đến thời cơ chín mùi, điện hạ tự mình nói cho Lăng Sương cô nương, cho nên… lúc Sở đại nhân nói chuyện, không nên bị lộ thân phận điện hạ.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan gật đầu nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ta hiểu được.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Hắn thở dài:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Đây là nhà vàng giấu người đẹp!

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng ngẩn ra, nhưng vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sở đại nhân, chớ trách chúng ta mạo phạm, nhà vàng giấu người đẹp thì nhà vàng giấu người đẹp, chẳng qua lại không phải Sở đại nhân ngài nhà vàng giấu người đẹp, mà là điện hạ nhà vàng giấu người đẹp… Sở đại nhân, điểm này phải hiểu được.

Ngài phải biết rằng, điện hạ hết sức coi trọng tín nhiệm ngài, có thể đưa Lăng Sương cô nương đến dàn xếp chỗ ngài, sự tín nhiệm đối với ngài, có thể nói là tột đỉnh rồi, ngài chớ phụ lòng tín nhiệm của điện hạ đối với ngài!

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan hiểu được, Tôn Đức Thắng nhắc nhở mình, mặc dù cô nam quả nữ, nhưng ngàn vạn lần không nên quên Mạc Lăng Sương là nữ nhân Tề Vương thích, hiện giờ dàn xếp ở trong này, đó là vạn bất đắc dĩ, giữa hai người, tuyệt đối không thể vượt qua ranh giới.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Dùng lòng mà nói, có lẽ Sở Hoan có lòng thông cảm đối với Mạc Lăng Sương, nhưng tuyệt đối chưa nói tới ái mộ gì, không tồn tại chút tình yêu nam nữ nào, cho dù Tôn Đức Thắng không đề cập tới, Sở Hoan cũng biết vai trò của mình là thế nào.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Tôn tiên sinh, ngài yên tâm, Sở Hoan biết chức trách của mình.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan than nhẹ một tiếng, ngẫm nghĩ một chút, ghé sát vào hỏi:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Thật sự không có biện pháp khác?


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng lắc đầu nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Muốn cam đoan an toàn của Mạc cô nương, hơn nữa còn có thể khiến điện hạ có đầy đủ lý do tới đây thăm Mạc cô nương, cũng chỉ có biện pháp này.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Gã vỗ nhẹ cánh tay Sở Hoan, thấp giọng nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sở đại nhân, chuyện này đối với điện hạ mà nói, đúng là chuyện rất lớn, nếu ngài có thể tận tâm làm tốt, sau này điện hạ nhất định sẽ không bạc đãi ngài.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan biết được két cục đã định, đã không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận, chắp tay nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Có thể làm việc cho điện hạ, Sở Hoan muôn lần chết không chối từ!

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng cười gật đầu nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Thái Tử sai người vào cung truyền lời, sau khi điện hạ về kinh từ Vân Sơn, vẫn chưa từng xuất cung, cấm túc bên trong, Thái Tử mời điện hạ tới phủ Thái Tử ăn bữa cơn, an ủi điện hạ, đến lúc đó điện hạ sẽ mượn cơ hội trước tiên đến bên này thăm hai người.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan gật đầu đồng ý, lại hỏi:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Tôn tiên sinh, Thái Tử không phải ở trong cung sao?


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Hắn dường như nhớ rõ, phàm là Thái Tử, tựa hồ đều phải ở trong cung, có nói đến Đông Cung.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng lắc đầu nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Thái Tử đã ra ngoài cung vào ở phủ Thái Tử từ nhiều năm trước… Ồ, ngài ở kinh thành lâu, tất nhiên sẽ biết đến.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Gã lấy mấy tấm ngân phiếu từ trong ngực ra, đưa cho Sở Hoan:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Đâu là ngân lượng điện hạ chuẩn bị, Mạc cô nương ở bên cạnh, hết thảy đều do ngài phải chiếu cố, nếu thiếu bạc dùng, có thể nói với chúng ta một tiếng.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan thấy mấy tấm ngân phiếu chẳng qua mấy trăm lạng bạc, đối với một vị Vương gia mà nói, ra tay thật sự keo kiệt, chẳng qua hắn cũng biết tình cảnh Tề Vương, mấy trăm lạng bạc này với Tề Vương mà nói, chỉ sợ thật vất vả tiết kiệm được, Sở Hoan cũng không khách khí, nhận lấy cho vào ngực, Tôn Đức Thắng thấy thế, lại nở ra nụ cười.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan nhận bạc này, thì đại biểu Tề Vương nuôi dưỡng Mạc Lăng Sương, càng biểu lộ Sở Hoan tận tình làm việc, nếu Sở Hoan không nhận, lại có vẻ mơ hồ, nói không rõ ràng.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng trở về chính đường, Mạc Lăng Sương vẫn lẳng lặng đứng trong đường, Tôn Đức Thắng nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sương Nhi, từ nay về sau cô ở lại chỗ này, hầu hạ Sở đại nhân!

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Mạc Lăng Sương nhẹ nhàng thi lễ:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Vâng, Lăng Sương làm trâu làm ngựa, tận tâm hầu hạ Sở đại nhân, để báo đáp ân cứu mạng của đại nhân.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Tôn Đức Thắng cũng không ngừng lại, cáo từ rời đi, Sở Hoan đưa đến trước cửa, Tôn Đức Thắng lại lấy một cái bao từ trong xe ra, đưa cho Sở Hoan:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Đây là quần áo của Sương Nhi, quên cầm vào.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Chờ Sở Hoan nhận lấy, gã mới chắp tay cười nói:


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Chúc mừng Sở đại nhân, ta cáo từ trước!

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Gã cũng không nói nhiều, lên xe ngựa, quay đầu xe rời đi.


verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

verdana, arial; font-size:

20px; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Sở Hoan nhìn xe ngựa càng lúc càng xe, mãi đến khi biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới thở dài, tuy rằng sương mù chung quanh nhạt đi không ít, nhưng Sở Hoan lại cảm thấy mình càng đau đầu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quoc-sac-sinh-kieu-nha-vang-giau-nguoi-dep-258379.html