Quốc Sắc Sinh Kiêu - Nuốt lời chặt tay - Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 886 : Quốc Sắc Sinh Kiêu - Nuốt lời chặt tay

Giờ Sở Hoan mới hiểu được, người lùn hiển nhiên đã sớm hiểu được mình sẽ tới đỉnh Triêu Vụ.

Biết mình chạy tới đỉnh Triêu Vụ, cho nên gã tới sớm một bước, bắt Quỷ Lão, giả trang thành Quỷ Lão chờ đợi ở đây.

    Mục đích của người lùn, Sở Hoan đương nhiên cũng hết sức rõ ràng, chắc chắn gã chờ biết được Trấn Ma Chân Ngôn từ miệng mình.

    Xem ra người lùn kia hiểu rất rõ về mình, thậm chí biết rõ mình tiến tới tìm Quỷ Lão, chính là vì chuyện Trấn Ma Chân Ngôn.

Người lùn tự xưng Như Ảnh Tùy Hình, Sở Hoan thật sự không thể không tin, nếu như người lùn thật sự là Bì Sa Môn từ ngàn dặm xa xôi phái tới, như vậy người lùn hiển nhiên vẫn luôn âm thầm chú ý tới hướng đi của mình.

    Bị một tên giống như u hồn nhìn chằm chằm sau lưng, trong lòng Sở Hoan cũng hơi lạnh gáy.

- Ngươi biết hiện giờ Quỷ Lão đang ở đâu?

    Sở Hoan nhíu mày hỏi:

- Sau khi quái vật kia bắt được Quỷ Lão, giam Quỷ Lão ở nơi nào?

    Người cúng tế kia chỉ về phía hang đá, hỏi:

- Ta có thể tiến vào xem một chút hay không?

    Sở Hoan gật đầu, người cúng tế kia hiển nhiên vô cùng lo lắng cho an nguy của Quỷ Lão, Sở Hoan đáp ứng, gã lập tức xông vào trong hang đá, rất nhanh chợt nghe được tiếng người cúng tế nói:

- Ở nơi này!     Lập tức liền thấy người cúng tế ôm một người ra khỏi hang đá.

    Sở Hoan nhìn thấy người được ôm ra, người này mặc trường bào vải thô màu xám, hai tay hai chân bị trói chặt, ngay cả miệng cũng bị bịt kín.

Người cúng tế ôm người kia ra, nhanh chóng cởi dây thừng, lấy vải thô nhét trong miệng ra, lúc này mới căng thẳng nói:

- Quỷ Lão, ngài không sao chứ?

    Quỷ Lão trông hơn năm mươi tuổi, tướng mạo bình thường, đứng dậy khỏi mặt đất, chắp tay trước ngực nói với Sở Hoan:

- Đa tạ ân cứu giúp!     Sở Hoan biết rõ người trước mắt này tám chín phần là Quỷ Lão thật sự, hắn chắp tay trước ngực nói:

- Không dám không dám, Quỷ Lão không có việc gì chứ?

    Mặc dù Quỷ Lão vừa gặp đại nạn, nhưng lại bình thản lắc đầu, hỏi thẳng vào vấn đề:

- Ngươi tìm ta, là vì cầu dịch văn kinh Phật?

    Sở Hoan gật đầu.

    Quỷ Lão phất tay, ý bảo người cúng tế lui ra.

Chờ người cúng tế rời đi, Quỷ Lão mới đứng đối mặt với Sở Hoan, nói:

- Hắn vì kinh văn của ngươi, hao tổn tâm cơ, kinh Phật này của ngươi, chắc chắn rất quan trọng.

    Sở Hoan cảm thán Quỷ Lão quả nhiên thông minh, thoáng cái liền biết rõ tiền căn hậu quả, nghĩ tới mặc dù bị người lùn trói trong hang đá, bịt chặt miệng, nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe được động tĩnh và đối thoại bên ngoài.

    Sở Hoan nghiêm nghị nói:

- Thật ra bản thân ta cũng không biết bản kinh văn này có quan trọng hay không, thậm chí ta không biết ý tứ của bản kinh văn này.

    Quỷ Lão lắc đầu nói:

- Ngươi có ân đối với Quỷ Phương, lại còn cứu ta, để tỏ lòng biết ơn, ta có thể phiên dịch ba câu đầu trong kinh văn của ngươi, văn dịch phía sau, thứ cho ta bất lực!     Sở Hoan khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi:

- Điều này là vì sao?

- Bổn sự của người kia, ngươi rõ ràng hơn ta.

    Quỷ Lão khẽ thở dài:

- Hắn vì bản kinh văn này, tới từ Tây Vực, lại tới đỉnh Triêu Vụ, bản kinh văn này của ngươi, đã mang tới tai họa cho Quỷ Phương!     Sở Hoan há to miệng, nhất thời không biết nên nói gì.

Đôi mắt Quỷ Lão chăm chú nhìn Sở Hoan:

- Ta không biết bản kinh văn này có quan trọng với ngươi hay không, nhưng chắc chắn rất quan trọng đối với bọn họ, bọn họ sẽ không từ hết thảy thủ đoạn, đạt được bản kinh văn này từ trên người ngươi.

Nếu như ta phiên dịch toàn bộ bản kinh văn này cho ngươi, cũng giống như ta cũng biết bản kinh văn này, một số thời điểm, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

    Sở Hoan thở dài, hắn không thể không thừa nhận, Quỷ Lão quả thực là người rất thông minh.

- Ngươi là ân nhân của Quỷ Phương, ta cũng không thể để ngươi tới uổng phí một lần.

    Quỷ Lão nghiêm mặt nói:

- Cho nên ta có thể phiên dịch ba câu đầu trong kinh văn cho ngươi, cũng xem như báo đáp ngươi.

    Sở Hoan suy nghĩ, cuối cùng nói ra câu đầu trong kinh văn.

    Quỷ Lão nghe xong câu đầu tiên, ánh mắt trở nên cổ quái, nhìn Sở Hoan, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hỏi:

- Ngươi là người xuất gia?

    Sở Hoan khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười nói:

- Cũng không xuất gia!

- Vậy ngươi tên là gì?

- Sở Hoan!

- Ngươi gọi Sở Hoan!     Quỷ Lão dò xét Sở Hoan vài lần, dường như muốn xác định cái gì:

- Ngươi xác định tên của ngươi gọi là Sở Hoan?

    Sở Hoan gật đầu, Quỷ Lão thở dài, đưa tay làm ra tư thế mời, mang theo vẻ xin lỗi nói:

- Đã như vậy, xin thứ cho ta không thể phiên dịch cho ngươi câu nào!     Sở Hoan kinh ngạc hỏi:

- Vì sao lại nói như vậy?

Quỷ Lão, không phải ngài nói có thể phiên dịch cho ta ba câu sao?

    Quỷ Lão lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ áy náy:

- Ta bội ước, thật sự không phải!     Lão đi tới bên cạnh đàn tế, nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, đặt tay phải của mình lên tường đá, năm ngón tay mở ra.

Sở Hoan đang không biết Quỷ Lão đang làm gì, liền thấy Quỷ Lão nắm hòn đá đập mạnh vào ngón giữa của mình, liền nghe một tiếng rắc vang lê, ngón giữa máu thịt lộn xộn, đã da tróc thịt bong, xương ngón tay vỡ vụn.

    Sở Hoan kinh ngạc, thất thanh nói:

- Quỷ Lão, ngài… !     Hắn tiến tới, ngón tay của Quỷ Lão máu tươi đầm đìa, lại nâng tay kia lên, giơ tay chỉ Sở Hoan, lắc đầu nói:

- Đây là trừng phạt ta nuốt lời, kinh văn của ngươi, ta không thể phiên dịch, thật sự xin lỗi.

    Lão không hề để ý thương thế trên tay mình, giơ tay lên nói:

- Nơi này vắng vẻ quạnh quẽ, không phải chỗ gì tốt, mời trở về đi!     Sở Hoan há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt Quỷ Lão kiên định, lộ rõ thái độ tiễn khách.

    Sở Hoan do dự một chút, cuối cùng chắp tay trước ngực thi lễ, chậm rãi rời khỏi.

    Hắn không biết tại sao Quỷ Lão lại thay đổi lớn như vậy.

Quỷ Lão được người Quỷ Phương kính sợ, đức cao vọng trọng, phàm là lời lão đã nói, đương nhiên đã tính toán kỹ càng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nuốt lời.

Lão đã đáp ứng sẽ phiên dịch ba câu kinh văn, dựa theo lẽ thường tuyệt đối sẽ không đổi ý, thế nhưng ngay cả một câu kinh văn cũng chưa hề phiên dịch, dĩ nhiên đập ngón tay giữa, điều này khiến cho Sở Hoan rất kinh ngạc, hắn thực sự nghĩ không ra, kinh văn này là thế nào, khiến cho Quỷ Lão có thể đập đứt tay cũng không muốn phiên dịch một câu.

    Trấn Ma Chân Ngôn này, rốt cuộc là thứ quái gì.

    Đỉnh Triêu Vụ vắng vẻ quạnh quẽ, Sở Hoan biết rõ Quỷ Lão đã đập đứt tay, như vậy mình cũng không nhận được thứ gì ở đỉnh Triêu Vụ, đành phải trở lại bên kia cầu đá.

    Đám người Hách Khê Cốc ở bên này cũng đã đợi lâu, nhìn thấy Sở Hoan bình yên vô sự trở về, đều vui mừng, họ đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra trong tế đàn, Sở Hoan nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói rõ với mọi người.

    Ngoại trừ Hách Khê Cốc, không ai biết Sở Hoan tới đỉnh Triêu Vụ vì văn dịch, mọi người đương nhiên cũng không dám hỏi thăm Sở Hoan đến đây vì cái gì, thu dọn một phen, cả đội liền trở về.

    Nửa đêm hôm qua tới đây, hôm nay trở về, nhưng ánh mặt trời chiếu xuống, cho nên không tới hoàng hôn mọi người đã trở về trại của Dịch Cốc Tư.

    So với lúc trước, bầu không khí trong trại hoàn toàn khác, Dịch Cốc Tư phân phó tộc nhân bày yến, mang tất cả rượu thịt ngon nhất ra ngoài, ngoài ra còn thông báo Động chủ lân cận nhanh tới dự tiệc.

    Hách Khê Cốc đương nhiên biết rõ mục đích tới Đại Kỳ Mông Sơn lần này của Sở Hoan, chính là vì kiểm kê hộ tịch, sắp xếp cho Quỷ Phương, cho nên trên yến hội, Quỷ Phương từ trên xuống dưới đều hết sức nhiệt tình, tuy rằng tửu lượng của Sở Hoan không kém, nhưng ăn uống linh đình, đối phương mời rượu, cũng không thể không uống, lúc tan tiệc, hắn cũng đã say mấy phần.

    Sáng sớm ngày thứ hai, quan viên Hộ Bộ Ti bắt đầu kiểm kê hộ tịch.

Dịch Cốc Tư thân là Động chủ, đương nhiên tự mình dẫn quan viên Hộ Bộ Ti tới tất cả các hộ các nhà trong trại, vô luận già yếu đều đăng ký trên hộ tịch.

Quỷ Phương 16 động, nhân khẩu cộng lại không tới hai vạn người, 16 động nhưng cũng có lớn có nhỏ, mặc dù Hách Khê Cốc là Quỷ chủ Quỷ Phương, nhưng tộc nhân của lão chỉ có thể đứng hàng thứ ba, mà tộc nhân của Dịch Cốc Tư mới là nhiều nhất, chỉ một động của gã, đã có hơn hai ngàn người.

    Sở Hoan là trưởng quan cao nhất ở đây, nhưng lại cực kỳ nhàn rỗi, bởi vì thân trong trại của Dịch Cốc Tư, cho nên việc kiểm kê hộ tịch bắt đầu từ nơi này, mỗi ngày Hách Khê Cốc uống rượu nói chuyện phiếm với Sở Hoan, lúc nhàn rỗi, Sở Hoan liền tu luyện Long Tượng Kinh và Cực Lạc Đao.

    Công việc kiểm kê hộ tịch cũng không hề đơn giản giống như tưởng tượng, tộc nhân của Dịch Cốc Tư phân bố các nơi trên đỉnh Ngốc Nham, cũng không phải tập trung một chỗ, có đôi khi kiểm kê hết một trại, phải đi hết nửa ngày mới có thể tới một trại khác, hai ngày sau đó chỉ thống kê được một nửa nhân khẩu.

Sở Hoan vốn tưởng rằng phải ở lại trên Đại Kỳ Mông Sơn hơn nửa tháng, chẳng qua ngày hôm đó đang nói chuyện với Hách Khê Cốc về vài loại thảo dược Quỷ Phương tự chế, liền nghe có người bẩm báo:

- Thành Thái Nguyên phái người tới bái kiến Sở đại nhân, nói là có việc gấp cầu kiến.

    Người tới từ thành Thái Nguyên, trên thực tế cũng không phải người Thái Nguyên, mà là xuất phát từ Thái Nguyên, do Thống chế Cấm Vệ Quân Phương Thế Hào dẫn theo hơn hai mươi Cấm Vệ Quân tự mình hộ tống tới.

    Người mang tin tức này tới từ kinh thành, Sở Hoan cũng không nhận ra, nhưng người này mang ý chỉ tới, lại rất rõ ràng.

    Trong ý chỉ phân phó chuyển giao tất cả sự vụ trong tay, lập tức quay lại kinh thành, ngoài ra không còn lời gì khác.

Sở Hoan hơi kỳ quái trong lòng, không biết vì sao triều đình lại nóng lòng triệu mình về kinh như vậy.

    Chẳng qua việc của hắn ở An Ấp cũng đã làm xong, trên thực tế lưu lại cũng không có quá nhiều tâm tình, đám người Tố Nương còn ở kinh thành, từ khi rời khỏi kinh thành hiện giờ cũng đã hơn mấy tháng, quả thực cũng nhớ kinh thành.

    Trái lại Hách Khê Cốc biết được Sở Hoan muốn rời đi, lại hơi luyến tiếc, nâng ly một phen, lúc Sở Hoan rời đi, còn tiễn hơn mười dặm, lúc này mới lưu luyến không rời.

    Sở Hoan được đám người Hiên Viên Thắng Tài hộ tống tới THái Nguyên, dường như tại Thái Nguyên đã biết Sở Hoan sẽ trở lại kinh thành, Viên Sùng Thượng cũng nhớ kỹ trong lòng ân giải vây của Sở Hoan, lúc Sở Hoan tới Đại Kỳ Mông Sơn, Hoàng Thiên Dịch và những người liên quan đều bị áp giải tới pháp trường chém dầu, còn treo đầu thị chúng, lúc Sở Hoan rời khỏi thành Thái Nguyên, vẫn trông thấy đầu người treo trên cửa thành cao cao.

    Sở Hoan nhìn những đầu người kia, lại không biết Hoàng Thiên Dịch kết thúc, phải chăng đại biểu cho An Ấp thái bình.

    Viên Sùng Thượng dẫn một đám quan viên, tự mình tiễn Sở Hoan tới bến tàu Phong Lâm Độ, ở đây đã sớm chuẩn bị đội thuyền, Sở Hoan đi đường thủy tới phủ Vân Sơn, chuyển hướng nam đi đường bộ về kinh.

    Lên thuyền từ Phong Lâm Độ, nghĩ tới hơn một năm trước đây, mình chỉ là một lãng tử chán nản, lúc lên thuyền thậm chí bị người chèo thuyền xua đuổi, lúc này không giống ngày xưa, kẻ lãng tử chán nản một năm trước, hiện giờ đã là trọng thần triều đình, cảnh ngộ trên thế gian, cực kỳ lạ thường, không thể biết được con đường tiếp theo, sẽ gặp gỡ điều gì.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quoc-sac-sinh-kieu-nuot-loi-chat-tay-258882.html