Quốc Sắc Sinh Kiêu - Thông châu, một miếng núi lửa - Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 150 : Quốc Sắc Sinh Kiêu - Thông châu, một miếng núi lửa

Dưới đạo Tây Sơn có bảy châu.

Thông châu ở phía bắc phủ Vân Sơn, cách khoảng gần hai trăm dặm.

Địa hình đồi núi, vô cùng khắc nghiệt, tuy rằng cách phủ Vân Sơn không đến 200 dặm nhưng khí hậu lạnh hơn rất nhiều, tuyết đọng dày kín.

Tri châu Thông châu Triệu Quảng Khánh bất hạnh phải cai quản một vùng nhiễu loạn thường xuyên.

Y làm Tri châu ở đây gần 10 năm, nhưng vì để xảy ra nạn trộm cướp hoành hoành nên không thể thăng chức.

Đại Tần vài năm nay thuế má tăng thêm, mà Thông châu xưa nay thiên tai khắc nghiệt nên mùa màng thường xuyên thất bát, mười phần may chăng thu được bảy phần.

Thậm chí, có đôi khi xuất hiện cảnh nợ thuế, triếu đình áp chế thuế má nhưng không đủ nạp lên trên, bất đắc dĩ phải trút xuống đầu dân.

Lê dân có đôi khi ngay cả cơm cũng không đủ ăn, làm sao còn để nạp thuế?

Quan bức dân phản, vào đúng năm hạn hán, Thông châu đều phải có quân binh đóng ở đó, phòng khi cần bình định dân biến.

Triệu Quảng Khánh hiểu nếu bức bách dân chúng quá đáng sẽ chỉ khiến tình cảnh Thông châu càng ngày càng loạn.

Nhưng áp lực triều đình rất lớn nên không thể không có.

Y cũng đã nhiều lần dâng tấu chương khẩn cầu triều đình miễn giảm thuế má, lại bị quan viên trong triều buộc tối là quản chế bất lực, vài lần suýt bị bãi quan miễn chức.

Cũng may trong triều y có người nâng đỡ, nên mới yên ổn được.

Y cũng đã từng muốn rời khỏi cái miệng núi lửa này, nhưng triều đình dường như đã quên sự tồn tại của y, không thăng cũng không biếm, kẹt giữa hai phía, làm Tri châu chốn này quả thực vất vả vô cùng.

Khi mùa thu đi qua, Triệu Quảng Khánh lòng nóng như lửa đốt.

Chỉ vì hằng năm sau mùa thu là thời điểm phải nộp thuế cho triều đình.

Nhưng Thông châu thu thuế không đủ sáu phần, còn thiếu nhiều, khó khăn lắm mới gom được bảy phần chuyển vào kinh.

Nên để xảy ra vài lần dân biến, sau khi bình định, Triệu Quảng Khánh lại đang chờ tin tức triều đình ban xuống.

Y trong lòng hiểu rõ, mấy năm nay triều đình chi tiêu giống như nước, không ít quan viên các nơi bởi vì thuế má mà bị bãi quan miễn chức, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

Hiện giờ chỉ nạp được bảy phần thuế, tấu chương buộc tội chắc chắn sẽ rất nhiều.

Mấy năm đầu, Triệu Quảng Khánh kinh hồn táng đảm, cứ tưởng đã mất mũ quan.

Nhưng mỗi lần buộc tội, lại có người đi ra bảo vệ, triều đình chỉ trách cứ đôi chút, tiếp tục lệnh cưỡng chế nạp đủ thuế má, bắt y tiếp tục ở đây đảm nhiệm Tri châu.

Hết năm này qua năm khác, y đã trấn tĩnh hơn, từ đầu còn lo bị tước mũ quan, nhưng cho tới bây giờ, thì lại hy vong thà rằng triều đình giáng chức thuyên chuyển.

Nên hàng năm đều nhẫn nại chờ đợi ý chỉ.

Y cũng biết, nếu thuế má nạp quá ít thì sẽ bị rơi đầu, nhưng suýt soát sáu bảy phần thì cũng có thể được bỏ qua.

Chỉ có điều xem tình thế hiện tại, năm nay thu thuế cao hơn, cưỡng ép cật lực thì cũng có thể thu được bảy phần, nhưng sang năm chỉ sợ ngay cả sáu phần cũng khó thu đủ.

Thông châu, một miệng núi lửa lớn.

Bên trong thành Thông châu, Triệu Quảng Khánh mỗi ngày chờ đợi ý chỉ của triều đình ban xuống, tối hôm nay, nghênh đón quan sai phủ thành, người đến đưa một phong công văn, rồi ngay lập tức rời đi.

Triệu Quảng Khánh đọc công văn, thấy nói y phải suốt đêm triệu tập nhân sự, ở ngoài thành tìm khoảng trống dựng 500 cái lều, mặt khác chuẩn bị cơm canh cho hai ngàn người.

Bên dưới công văn, có con dấu Tổng đốc.

Triệu Quảng Khánh khổ không nói nên lời.

Hơn nửa đêm còn phải cật lực lo liệu việc này.

Y cũng không hiểu vì sao có công văn như thế, nhưng mệnh lệnh trên ban xuống, không dám chậm trễ, khi đêm đến, liền triệu tập nhân sự, chạy tới Đông thành dựng lều trại, lại sai người chuẩn bị cơm canh, trời đông giá rét cực khổ không thể nào kể xiết.

Sáng sớm tinh mơ, 500 lều trại rốt cuộc đã hoàn thành, sớm có bộ hạ báo lên, có 2000 Cấm Vệ quân đang trên đường đến Thông châu.

Triệu Quảng Khánh giật mình kinh hãi, điều động Cấm Vệ quân tất nhiên là để bình định thổ phỉ.

Nhưng 2000 Cấm Vệ quân cho thấy số lượng quân phỉ cũng không kém.

Theo y biết, ở Thông châu, không có chỗ nào cần dùng đến đội quân tinh binh khổng lồ như thế để trấn áp.

Cấm Vệ quân dọc đường đi không hề nghỉ.

Xuất phát từ phủ Vân Sơn, mỗi người được phát lương khô trong ba ngày, ngày đêm đi liên tục, rốt cuộc, sáng rạng đó đã đến ngoài thành Thông châu.

Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh xuất phát chậm hơn một ngày, trên đường đi hội hộp với toàn quân, một đường đi tới.

Sở Hoan trong lòng âm thầm tán thưởng quy cách và kỷ luật hành quân của Cấm Vệ quân.

Tuy rằng hành quân gấp gáp suốt đêm ngày nhưng Cấm Vệ quân hiệu lệnh nghiêm minh, không có mệnh lệnh nghỉ, không ai dám dừng chân.

Hành quân gấp vốn đã khó khăn, hơn nữa, lại đang mùa đông, khó khăn càng thêm gấp bội, đòi hỏi thể lực và ý chí cực cao.

Mà Cấm Vệ quân vẫn duy trì thể lực, có thể thấy ngày thường huấn luyện thể năng rất khắt khe, quân đội bình thường, quyết không thể hành quân cường độ cao như vậy.

Chạy suốt trên đường, ngoại trừ nghỉ ngơi ăn lương khô và chỉnh đốn, trong suốt ba ngày, gần như không hề ngừng, hai ngàn quân vẫn như cũ duy trì đội hình chỉnh tề.

Sở Hoan chứng kiến cảnh đó, đúng là càng thêm khâm phục Vệ Thiên Thanh.

Tục ngữ có câu:

dưới tay tướng mạnh không thể có lính yếu kém, muốn biết năng lực trị quân của Vệ Thiên Thanh, chỉ cần xem thủ hạ là biết.

Cấm Vệ quân kỷ luật nghiêm minh, tuy rằng chưa từng chứng kiến bọn họ giết địch, nhưng hành quân gấp như thế vẫn còn dư thừa thể lực và ý chí cứng cỏi, thể hiện phong cách dũng mãnh của Cấm Vệ quân, có binh sĩ như thế, có thể thấy được tài năng cầm binh của Thống chế Vệ Thiên Thanh.

Cũng khó trách Tổng đốc đại nhân tín nhiệm gã như thế, có thể có một bộ hạ vừa xuất chúng vừa trung thành, quả thật cũng là may mắn của Kiều Minh Đường.

Sở Hoan lúc này đã thay giáp trụ Cấm Vệ quân, một thân giáp trụ nâu, cộng thêm làn da đen bóng, cộng thêm thiết lân (áo giáp đặc thù của Vệ tướng), trên đầu có mũ ưng linh.

Hắn mặc đồ Cấm Vệ quan vào, toát lên tư thế oai hùng, đặc biệt khuôn mặt Sở Hoan góc cạnh cương nghị, đội mũ giáp lên anh khí càng bừng bừng phấn chấn.

Không chỉ hoàn toàn tự nhiên mà còn có một cỗ sát khí lạnh lùng tỏa ra khắp toàn thân.

Ngay khi hắn vừa mặc lân giáp vào, Vệ Thiên Thanh cũng phải buột mồm khen.

Dường như trời sinh ra Sở Hoan để mặc khôi giáp, cả người hắn nhìn qua thấy vô cùng uy mãnh.

Người bình thường lần đầu mặc khôi giáp, thường có chút lúng túng, nhưng Sở Hoan hồ như rất tự nhiên.

Khoác khôi giáp vào người, hắn lập tức thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Hai ngàn Cấm Vệ quân chạy suốt đêm trong thời tiết rét lạnh, lại không ai lộ một câu oán hận.

Cũng may trang bị cho Cấm Vệ quân thuộc vào diện tốt nhất toàn bộ quân nhân Tây Sơn đạo.

Bên trong giáp trụ còn có áo bông cộng thêm việc chạy bộ trên đường cũng khiến thân thể nóng lên.

Sáng sớm rạng đông đã trông thấy thành Thông châu xa xa, khu vực dưới thành đã dựng lên 500 năm lều trại, khu vực tuyết đọng cũng được quét dọn sạch sẽ.

Phía cửa thành, sớm có người nghênh đón, gã này một thân khôi giáp, mày rậm mắt to, nhìn thấy Vệ Thiên Thanh, liền phi ngựa tiến lên, cách một khoảng, xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống:

- Mạt tướng Thông châu doanh Thiên hộ Đoạn Tuân tham kiếm Thống chế đại nhân.

Người này tất nhiên cũng biết Vệ Thiên Thanh.

Đại Tần 16 đạo, mỗi đạo đều thiết hạ phủ thành.

Phủ thành biên chế 5000 cấm vệ quân, do Cấm Vệ quân Thống chế quản lý chỉ huy.

Mà thống chế trực tiếp nhận lệnh từ Tổng đốc.

Ngoài ra, các đạo còn có các châu hạt, bên trong đều thiết lập doanh trại, biên chế 1500 người, chủ yếu dùng để thủ vệ cửa thành.

Ngẫu nhiên cũng dùng để trấp áp những náo loạn nhỏ.

Nói chung, chỉ là những biến loạn tự phát của dân chúng.

Nên chỉ cần quân sĩ châu doanh ra ngựa.

Nếu ứng phó không nổi mới có khả năng hướng phủ thành điều động Cấm Vệ quân tiến đến trấn áp.

Thậm chí còn thỉnh cầu Binh bộ và Xu Mật viện điều động Vệ Sở quân bình loạn.

Vì phòng ngừa địa phương chuyên quyền, hành chính địa phương của Đại Tần phân chia quân

- chính rõ rệt Vệ Sở quân trực tiếp vâng mệnh Binh bộ triều đình.

Quan viên địa phương không có quyền điều động Vệ Sở quân.

Nhưng quân đội lại không có quyền nhúng tay vào chính vụ địa phương.

Triệu Quảng Khánh quản lý một phương, có ra quyết định, thủ lĩnh tối cao Vệ Sở quân đóng tại Thông châu là quan Vệ chế hầu căn bản không có quyền can thiệp vào việc của chính quyền, ngược lại, Triệu Quảng Khánh cũng không có quyền điều động một tên lính Vệ Sở quân.

Tri châu có khả năng điều động chỉ là mấy trăm thân binh nha môn Tri châu.

Cùng với tướng sĩ Thông châu doanh.

Mà Thông châu doanh không thuộc Vệ Sở quân, cũng không thuộc Cấm Vệ quân, chỉ có thể xem như quân thủ vệ địa phương.

Chỉ huy cao nhất các đại doanh các châu là Thiên hộ, thuộc quyền quản hạt của Tri châu.

Vệ Thiên Thanh là Cấm Vệ quân Thống chế, Đoạn Tuân này là Thông châu doanh Thiên hộ, so cấp bậc thì thấp hơn, nên tất nhiên phải đến chào.

Vệ Thiên Thanh vẫn không xuống ngựa, hỏi thẳng:

- Lều trại và cơm canh đã chuẩn bị thỏa đáng?

Đoạn Tuân lập tức đáp:

- Bẩm Thống chế đại nhân, 500 lều trại đã dựng xong, các huynh đệ có thể bất cứ lúc nào cũng nghỉ tạm, thức ăn cho 2000 người cũng đã chuẩn bị chu đáo.

Vệ Thiên Thanh gật đầu, không nói nhiều, vung tay lên, dẫn người đi đến nơi nghỉ chân.

Tới doanh trại, Cấm Vệ quân không ít người cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức, chỉ muốn chui vào lều trại ngủ một giấc.

Vệ Thiên Thanh cũng biết các tướng sĩ mấy ngày vất vả, cao giọng nói:

- Các huynh đệ, từ hôm nay, mọi người ở trong này nghỉ tạm, lấy lại tinh thần.

Chúng ta sẽ khởi hành đi tiếp đến Thương châu.

Đã nhiều ngày vất vả, bản tướng chắc chắn sẽ để mọi người ăn no ngủ ngon.

Đoạn Tuân cũng đã cho người đem cơm canh lên, đều là bánh mì nóng hôi hổi, còn có cháo thơm lừng.

Tướng sĩ Cấm Vệ quân cho dù là mỏi mệt không chịu nổi nhưng vẫn như cũ ngay ngắn xếp hàng lĩnh đồ ăn.

Vệ Thiên Thanh dẫn các tướng lãnh liên can đi theo Đoạn Tuân, dạo quanh doanh trại một vòng, phát hiện khẩu phần ăn của tướng sĩ là bánh mì và cháo gạo trắng, lập tức nhíu mày.

Đoạn Tuân đoán được ý tứ, vội hỏi:

- Đại nhân, không thỏa đáng sao?

Vệ Thiên Thanh nghiêm mặt nói:

- Đoạn Thiên hộ, ngươi cũng biết, các huynh đệ của chúng ta đã đi liên tục ba ngày đêm chưa nghỉ, sức lực đã cạn kiệt, nếu ngày thường ăn những thứ này, bản tướng sẽ không có ý kiến, nhưng lúc này thì không được.

Đoạn Tuân nhíu mày.

Vệ Thiên Thanh đã nói tiếp:

- Làm phiền ngươi đi tìm 500 cái nồi sắt, đặt ngay bên cạnh doanh trại, mặt khác tìm Triệu Tri châu báo cáo, bản tướng không cần biết y dùng biện pháp gì, trước tiên hãy tìm một trăm đầu heo, bản tướng sẽ cho luộc lên, các huynh đệ muốn ăn nhiều ăn ít thì tùy.

Ăn no ngủ ngon, tỉnh dậy lại tiếp tục ăn thịt, bồi dưỡng thể lực và tinh thần.

Đoạn Tuân ngớ người, Vệ Thiên Thanh đã lớn tiếng nói:

- Đoạn Thiên hộ còn không đi mau.

Thành Thông châu quan to quý nhân đông, bọn họ sơn hào hải vị không thiếu, hiện giờ huynh đệ của ta muốn ăn chút thịt cũng khó xử sao?

Đoạn Tuân vội nói:

- Mạt tướng đi bẩm báo ngay.

Rồi gã dẫn thủ hạ đi vào thành.

Sở Hoan đứng bên cạnh thầm khen ngợi.

Vệ Thiên Thanh quả nhiên không hổ là người giỏi dụng binh.

Ba ngày hành quân gấp, binh lính vất vả không chịu nổi.

Tuy rằng quân kỷ nghiêm minh, các tướng sĩ không dám hé răng oán hận, nhưng đều là da thịt con người, không thể nói là không thầm ca thán.

Một nồi thịt heo này, gần nhất có thể giúp tướng sĩ nhanh chóng khôi phục thể lực, thứ hai cũng khiến cho họ được an ủi phần nào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quoc-sac-sinh-kieu-thong-chau-mot-mieng-nui-lua-258146.html