Quốc Sắc Sinh Kiêu - Ý giai nhân quan nội - Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1017 : Quốc Sắc Sinh Kiêu - Ý giai nhân quan nội

Lúc Sở Hoan trông thấy Tô bá, Tô bá bộ dạng phong trần mệt mỏi, trông rất mỏi mệt.

Tuổi trên năm mươi, dù là người trẻ tuổi, lặn lội đường xa như vậy, cũng sẽ vô cùng mệt mỏi, đừng nói ông lão đã có tuổi.

    Tô bá ngồi xe ngựa mà tới, sau khi xuống xe, mặc dù trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng lão nhân gia vẫn ngẩng đầu nhìn tường thành cao cao, trong chốc lát khóe mắt rơi lệ.

    Lúc trước dưới cơn tức giận, cha Lâm Lang mang theo mọi người vào quan, trải qua gian khổ, đứng vững ở quan nội.

Năm đó Tô bá cùng theo vào quan nội, thoáng cái gần hai mươi năm.

Gần hai mươi năm qua, Tô bá chưa từng trở lại Sóc Tuyền, hôm nay trở về cố thổ, vẫn là tường thành quen thuộc kia, Tô bá nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không kìm lòng được giọt lệ trào mi.

Nhìn thấy Sở Hoan đi tới, Tô bá vội vàng lau mắt, đi ra đón.

Sở Hoan trông thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tô bá, thấy khóe mắt lão nhân gia vẫn còn vệt nước mắt chưa lau sạch, có thể hiểu được tâm tình Tô bá lúc này.

Không chờ Tô bá nói chuyện, hắn đi tới nắm chặt tay Tô bá, ân cần nói:

- Tô bá, trên đường đi vẫn khỏe chứ?

Tại sao lại phải để ngài tự mình từ quan nội tới đây?

    Tô bá trông thấy Sở Hoan mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng đối với mình vẫn tôn kính như lúc trước, trong lòng rất vui mừng, nói:

- Đại nhân, gần đây ngài vẫn khỏe chứ?

Tiểu thư…     Lão hơi thấp giọng:

- Tiểu thư ngày đêm lo lắng cho ngài.

    Sở Hoan ấm áp trong lòng, nhìn thấy đoàn xe mười cỗ xe ngựa dưới sự hộ tống của hai ba trăm người đi tới, nhất thời cũng không rõ ràng trong xe chứa thứ gì, quay đầu lại hỏi:

- Tất cả trở về phủ trước, ta và Tô bá ngồi chung một xe.

    Hắn đỡ Tô bá lên xe ngựa, mặc dù thành Sóc Tuyền hiện giờ kiểm tra ra vào nghiêm khắc tại cửa thành, nhưng đoàn xe này là người của Sở Hoan, thủ vệ cửa thành đương nhiên không dám tới kiểm tra, lại còn mở lớn cửa thành, để đội ngũ vào thành.

- Tô bá, gần đây Lâm Lang vẫn khỏe chứ?

    Đỡ Tô bá vào trong xe, Sở Hoan ân cần hỏi thăm.

    Tô bá cười nói:

- Thân thể tiểu thư vẫn rất tốt, chẳng qua gần đây ngày đêm bận rộn.

- Ồ?

    Sở Hoan cau mày nói:

- Phải chăng công việc buôn bán của tửu phường quá mức vất vả?

- Cũng không phải như vậy.

    Tô bá lắc đầu thở dài:

- Đại nhân, đoàn người chúng ta là dẫn đầu tới trước, đại nhân có biết đoàn xe vận chuyển thứ gì tới đây?

    Sở Hoan lắc đầu, Tô bá thấp giọng nói:

- Lần trước đại nhân phái người đưa mấy rương đồ từ kinh thành tới Vân Sơn, còn nhớ chứ?

    Sở Hoan đương nhiên nhớ rõ, hắn đoạt được một lượng tiền từ Tây Lương, có mấy rương tài bảo đoạt được từ tay Trường Mi A Thị Đa của Phổ Chiếu Tự, còn có lúc thành hôn với Ỷ La, vương công quý tộc Tây Lương tặng lễ vật tràn đầy mấy rương lớn, đây chính là một lượng tài phú lớn, thật sự muốn đổi tất cả tài bảo đồ cổ tranh chữ thành tiền bạc, ít nhất cũng là lượng tài phú gần trăm vạn lạng bạc.

    Lúc trước Bạch Hạt Tử trông coi mấy rương tài vật kia, ngày đêm cũng không dám nhắm mắt.

    Lúc Sở Hoan rời kinh, cũng không thể mang theo mấy rương tài bảo này rời kinh, dẫu sao quá mức rêu rao, trước đó hắn bí mật sắp xếp Bạch Hạt Tử thông qua con đường bí mật của Hòa Thịnh Tuyền trong kinh, bí mật vận chuyển tài bảo tới Vân Sơn, giao cho Lâm Lang bảo quản.

- Tiểu thư nói rồi, Tây Quan nơi này một nghèo hai trắng, dân phong ở đây thô lỗ, đại nhân tới Tây Quan không có bất cứ căn cơ gì, nếu như trong tay không có bạc, chính là nửa bước khó đi.

    Tô bá giải thích:

- Sau khi đồ vật chuyển đến Vân Sơn, tiểu thư phái người nghe ngóng, biết rõ đại nhân đã tới Tây Bắc nhậm chức, cho nên liền nghĩ biện pháp, nhanh chóng vận chuyển những thứ này tới Tây Quan, có số tiền này trong tay, cho dù đại nhân muốn làm gì, cũng dễ dàng hơn nhiều.

    Sở Hoan cau mày nói:

- Ta nhớ được mang đến Vân Sơn chỉ có bốn rương hòm, thế nhưng đội xe này… hơn mấy chục rương lớn…

- Rương hòm đại nhân mang tới Vân Sơn, đồ vật bên trong không thiếu một cái.

    Tô bá vội đáp:

- Vài chục rương hòm này, cũng không chỉ là đồ của đại nhân, rất nhiều thứ đều do tiểu thư phái chúng ta giao cho đại nhân…

- Lâm Lang phái mọi người đưa đồ đến?

    Sở Hoan cau mày nói:

- Còn có thứ gì?

    Tô bá kiên nhẫn giải thích:

- Có rất nhiều là phí sinh hoạt bình thường của tiểu thư, nhưng phần lớn là bạc mà tiểu thư bán sản nghiệp lấy tiền mặt…

- Bán sản nghiệp lấy tiền mặt?

    Cặp lông mày của Sở Hoan xiết chặt:

- Tô bá, đây là ý gì?

Lâm Lang… Lâm Lang bán gia sản lấy tiền?

    Tô bá nhìn Sở Hoan, khẽ nói:

- Đại nhân, tình nghĩa của tiểu thư đối với ngài, ngài cũng rõ ràng, tiểu thư nghe nói ngài bị điều nhiệm tới Tây Quan, mấy ngày mấy đêm cũng không ngủ, nàng nói Tây Quan hiện giờ thế cục hỗn loạn, ngài tới Tây Quan vào thời điểm này, chắc chắn là khó khăn khắp nơi… Nàng suy nghĩ hai ngày, cuối cùng quyết định, muốn bán sản nghiệp Hòa Thịnh Tuyền tại quan nội lấy tiền mặt, sau đó dẫn tộc nhân tới Tây Quan.

Nàng lo lắng bảy họ Tây Quan không thể toàn tâm giúp đỡ ngài, cho nên… Người khác không giúp, tự nàng tới giúp.

    Sở Hoan chấn động trong lòng, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Lang lại làm ra quyết định như vậy, hơn nữa trước đó cũng không thông báo với hắn một tiếng.

    Sở Hoan hiểu rõ ý nghĩa của Hòa Thịnh Tuyền đối với Lâm Lang.

Hòa Thịnh Tuyền do Tô lão thái gia dốc tâm huyết gây dựng sau khi vào quan, có thể nói thành tựu ngày hôm nay hao tổn vô số máu và nước mắt.

    Lâm Lang kế thừa di chí của cha, đối với Lâm Lang mà nói, Hòa Thịnh Tuyền vô cùng trọng yếu như tính mạng của nàng.

    Đồng tử Sở Hoan co rút lại, hắn có thể cảm nhận được, nỗi đau đớn ở sâu trong lòng lúc Lâm Lang đưa ra quyết định như thế, hai tay hắn hơi run run, cười khổ nói:

- Nha đầu ngốc, nàng… vì sao nàng phải như vậy… Tại sao trước đó nàng không nói với ta một tiếng…

- Tiểu thư nói rồi, nếu như trước đó nói cho ngài, ngài nhất định sẽ không đồng ý.

    Tô bá khẽ thở dài:

- Mặc dù tiểu thư là thân nữ nhi, nhưng xưa nay làm việc quyết đoán, nàng đã quyết định việc này, ta cũng sẽ không khuyên nhiều.

Thật ra tiểu thư cũng từng do dự, đây là sản nghiệp lão gia lưu lại, đánh liều nhiều năm như vậy, nàng cũng không nỡ.

Nhưng tiểu thư còn nói, nguyện vọng lớn nhất của lão gia, cũng không phải vì thăng quan phát tài, lúc trước lão gia rời khỏi Tây Bắc, dưới sự giận dữ vào quan sáng tạo gia nghiệp, nguyện vọng cuối cùng là chứng minh rượu ngài tạo ra, có thể trở thành ngự tửu, có thể phân cao thấp với rượu nổi tiếng trong thiên hạ.

Khi lão gia còn tại thế, chưa hoàn thành nguyện vọng này, nhưng đại nhân ngài giúp đỡ tiểu thư cùng hoàn thành tâm nguyện của lão gia, lão gia dưới suối vàng có biết, biết rõ rượu ngon của Hòa Thịnh Tuyền có thể trở thành ngự tửu, cũng có thể an lòng nhắm mắt.

    Trong lòng Sở Hoan vừa bất đắc dĩ lại cảm kích, Lâm Lang hi sinh lớn như vậy vì hắn, hắn biết rõ tình ý của Lâm Lang đối với mình, hắn hỏi:

- Tửu phường Hòa Thịnh Tuyền cũng bán rồi sao?

- Đại nhân cũng biết, Hòa Thịnh Tuyền tại Vân Sơn cũng coi như là gia nghiệp rất lớn, huống hồ hiện giờ có danh tiếng ngự tửu, danh vọng càng là nước lên thì thuyền lên.

    Tô bá nói:

- Theo lý thuyết, muốn bán tửu phường và cửa hiệu mặt tiền của Hòa Thịnh Tuyền, giá tiền cũng sẽ không thấp, hơn nữa người mua sẽ chạy theo như vịt, số lượng tuyệt đối không ít.

Chẳng qua tiểu thư đột nhiên muốn bán sản nghiệp Hòa Thịnh Tuyền, đầu óc của những người làm ăn đều rất sáng suốt, biết rõ tiểu thư chắc chắn nóng lòng bán ra, càng như thế người mua lại càng ép giá, cố gắng dùng giá thấp mua đi.

    Sở Hoan cau mày nói:

- Đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi.

- Tiểu thư cũng nói như thế.

    Tô bá thở dài:

- Lúc mới bắt đầu, tiểu thư sốt ruột đến Tây Bắc, quả thực chuẩn bị bán giá thấp.

Thế nhưng sau này nghe người ta nói, tình hình Tây Quan còn nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của chúng ta, tiểu thư liền nhẫn nại, nàng nói số sản nghiệp kia có thể kiếm thêm một lạng bạc, là có thể giúp thêm cho đại nhân một lạng bạc.

Đối với sản nghiệp Hòa Thịnh Tuyền mà nói, kéo thêm một ngày, giá tiền cũng cao hơn một phần, cho nên tiểu thư thả lời đồn, ai muốn mua giá thấp, nhanh chóng lui ra ngoài, nàng thà rằng không bán, cũng sẽ không bán Hòa Thịnh Tuyền với giá thấp… Sau khi lời này truyền ra ngoài, những người mua kia cũng luống cuống, mặc dù còn không đưa ra giá tiền lý tưởng, nhưng các nhà cũng đã tăng giá.

Hiện giờ chỉ còn lại tửu phường huyện Thanh Liễu, còn có tòa nhà phủ vân Sơn, ngoài ra chính là tấm bảng Hòa Thịnh Tuyền, đây là ba loại sản nghiệp tiểu thư để ý nhất, chắc chắn muốn bán với giá cao, cho nên hiện giờ tiểu thư còn ở lại Vân Sơn, thương thảo giá tiền với người mua…

- Nói như vậy, các thứ mọi người chuyển tới lần này, tất cả đều là tài vật sau khi Lâm Lang bán gia sản?

- Đúng vậy.

    Tô bá nói:

- Những hàng hóa này, kể cả đồ vật tiểu thư thường dùng hàng ngày, còn có một số dụng cụ tửu phường, tuy nói muốn bán Hòa Thịnh Tuyền, nhưng tiểu thư cũng không định vứt bỏ nghề cất rượu, nàng nói đến Tây Bắc, cuối cùng sẽ có một ngày còn muốn Đông Sơn tái khởi, phát triển tên tuổi mới ở Tây Bắc… à, đại nhân, ngài xem những con ngựa của đội ngũ này không?

Tiểu thư còn tìm người mua 100 con tuấn mã trong quan nội, giá tiền cũng không rẻ, nếu là người khác chưa hẳn có thể mua được nhiều ngựa như thế, là Vệ Thống chế giúp đỡ mới mua được số ngựa này, tiểu thư nói sau này đại nhân chưa hẳn không dùng tới số ngựa này.

    Lúc này Sở Hoan chỉ muốn bay tới bên người Lâm Lang, ôm nàng vào lòng.

Cô gái này trông nhẹ nhàng như nước, nhưng thực chất bên trong lại giống như ngọn lửa, yêu mến một người, thì nguyện ý trả giá hết thảy.

- Từ quan nội tới đây, đường đi không gần, hơn nữa Tây Bắc rất nhiều thổ phỉ, mọi người đi đường quả thực vất vả.

    Sở Hoan nghĩ tới mà sợ trong lòng:

- Trên đường có gặp gỡ loạn phỉ?

- Tiểu thư lo lắng nhất chính là chuyện này.

    Tô bá nói:

- Sau khi hàng hóa chất lên xe, tiểu thư không để chúng ta lập tức xuất phát, nàng biết rõ Tây Bắc rất loạn, nếu như hộ vệ bất lợi, đoàn xe bị cướp đoạt, hậu quả khó mà lường được.

Nàng đã tìm tới ba tiêu cục nổi danh nhất phủ thành Vân Sơn, thuê ba tiêu cục liên hợp đi chuyến tiêu này, trước khi lên đường, Vệ Thống chế biết rõ việc này, lập tức điều một trăm binh sĩ Cấm Vệ Quân Tổng đốc, lại thêm tiêu sư ba tiêu cục, lúc này mọi người mới cùng nhau xuất phát.

    Lão thấp giọng nói:

- Thật ra mọi người cũng không biết trên xe đều chứa vàng bạc tài bảo, rương hòm đựng vàng bạc, tầng dưới để vàng bạc, ở giữa là tấm ngăn, bên trên tấm ngăn để bột mì và muối ăn.

Tiểu thư nói Tây Quan hiện giờ thiếu nhất chính là lương thực và muối ăn, có thể thuận tiện đưa tới một ít, cũng có thể che giấu tiền tài trong xe.

    Trong lòng Sở Hoan chỉ nghĩ tới Lâm Lang, hỏi:

- Như vậy Lâm Lang có nói lúc nào tới đây?

- Nếu như hết thảy thuận lợi, nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng là có thể đến Sóc Tuyền.

    Tô bá nói:

- Chẳng qua tiểu thư hy vọng có thể bán được giá cao, cho nên… thật sự nói còn mấy ngày có thể tới, cũng không cách nào xác định.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quoc-sac-sinh-kieu-y-giai-nhan-quan-noi-259013.html