Quốc Sắc Sinh Kiêu - Yến tiệc không lành. - Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 825 : Quốc Sắc Sinh Kiêu - Yến tiệc không lành.

Thành Thái Nguyên, Lục viên.

    Trong hậu hoa viên của Lục viên lúc này là cảnh ca múa mừng thái bình.

Sáu vũ cơ diễm lệ đang múa hát cho đám quan quân thành Thái Nguyên thưởng thức.

Những vũ nữ này mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Múa hát như mây bay nước chảy vô cùng lưu loát sinh động.

Dáng người thướt tha khiến cho người khác động lòng.

    Viên Sùng Thượng vuốt râu nhìn đám vũ cơ nhảy múa.

Y rung đùi đắc ý dường như đang đắm chìm trong đó.

    Rượu ngon món ngon đã được bày lên bàn.

Tất cả rất phong phú.

Những món ăn được chế biến từ rất nhiều động vật.

Từ những con vật bay trên trời, những con vật ở trong nước hay những động vật sống trên mặt đất không thiếu thứ gì.

Màu sắc hương vị đều rất tốt và được làm rất tinh xảo.

    Giai nhân thiện vũ.

Bọn quan viên vừa thưởng thức vũ đạo vừa ăn uống linh đình.

Viên Sùng Thượng tửu lượng không kém.

Y đã uống được nửa bình rượu còn Lệ Vương Tôn do thân thể không được tốt cho nên không uống rượu.

    Viên Sùng Thượng uống một chén rượu rồi nhè nhẹ vỗ vai Lệ Vương Tôn cười nói:

- Lệ Chỉ huy sứ.

Đây gọi là gái đẹp có rượu ngon, giai nhân thiện vũ.

Ngươi ngay cả một chén rượu cũng không uống.

Không cảm thấy vô vị hay sao.

    Lệ Vương Tôn lắc đầu nói:

- Thân thể hạ quan không tốt.

Không thể bồi tiếp Tổng đốc đại nhân.

Có chỗ thất lễ, kính xin đại nhân thứ lỗi.

    Viên Sùng Thượng thở dài:

- Chỉ huy sứ, có phải ngươi có tâm sự gì hay không?

- Tâm sự?

    Lệ Vương Tôn không đổi sắc mặt nhẹ nhàng cười nói:

- Sao đại nhân lại nói như vậy.

- Rượu ngon ở ngay trước mặt ngươi không uống một ly là do thân thể không khỏe thì có thể lý giải được.

    Viên Sùng Thượng cười ha hả nói :

- Nhưng những vũ cơ đều là giai nhân như ngọc này Lệ Chỉ huy sứ dường như cũng không nhìn lấy một lần.

Chẳng lẽ đám vũ cơ này không lọt vào mắt Chỉ huy sứ?

Nếu là như vậy thì gọi ông chủ Lục tới, bắt hắn đem một đám khác lên.

    Lệ Vương Tôn lắc đầu mỉm cười nói:

- Đại nhân đừng nói đùa.

Sức khỏe hạ quan không tốt.

Hôm nay cũng không muốn đến đây.

Có điều thịnh tình của ông chủ Lục không thể chối từ.

Hơn nữa Tổng đốc đại nhân cũng đến.

Nếu như hạ quan không đến thì thật là không biết điều rồi.

- Lệ Chỉ huy sứ nói đùa rồi.

    Viên Sùng Thượng cười:

- Kỳ thật bản tổng đốc vẫn luôn khâm phục ngươi.

Ở An Ấp nhiều năm, Lệ Chỉ huy sứ luôn làm việc khiêm tốn.

Tuy rằng không kết giao với nhiều người nhưng cũng không đắc tội với ai.

Bản tổng đốc muốn học hỏi điều này.

Nhưng với tính cách của ta thì có lẽ cả đời cũng không làm được điều này.

    Đám quan viên thấy Viên Sùng Thượng nói thế thì thấy chút kỳ quái.

Họ thầm nghĩ rằng Viên Sùng Thượng và Lệ Vương Tôn tuy thường ngày vẫn hay đi cùng nhau.

Nhưng giao tình của hai người nhạt như nước không thể coi là hữu hảo.

Viên Sùng Thượng nói ra những lời này không biết là thật lòng hay có điều gì ẩn giấu.

    Lệ Vương Tôn cũng thản nhiên cười, nói:

- Tổng đốc đại nhân tính tình rộng rãi có thể biết mọi chuyện trong thiên hạ, có thể dễ dàng kết giao bằng hữu.

Tính tình hạ quan ngu muội nên vẫn luôn bội phục Tổng đốc đại nhân.

- Không thể nào.

    Viên Sùng Thượng cười ha hả.

Y ghé sát vào Lệ Vương Tôn thì thầm nói:

- Lệ Chỉ huy sứ, ngươi nói xem.

Nếu có một ngày bản tổng đốc gặp khó khăn ngươi có nhân cơ hội này ở phía sau đạp cho bản tổng đốc một cước không.

    Nhìn y giống như đang thì thầm nhưng thực tế thì những lời này mọi người ở đây đều là nghe thấy.

    Khi nghe những lời này thì tất cả mọi người đều biến sắc.

Một vài người trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Viên Sùng Thượng mới uống nửa bình mà đã say rồi hay sao?

    Lệ Vương Tôn vô cùng bình tĩnh chỉ hời hợt nói:

- Tổng đốc đại nhân, Người đã say rồi.

    Đúng vào lúc này thì có thanh âm của Lục Lãnh Nguyệt truyền tới:

- Tổng đốc đại nhân, chư vị đại nhân, khiến mọi người đợi lâu rồi.

    Ngay lập tức mọi người liền nhìn thấy Lục Lãnh Nguyệt mặc hoa phục xuất hiện, trên mặt đầy vẻ tươi cười tiến vào sảnh.

    Phía sau Lục Lãnh Nguyệt là chú rể Lục Thế Huân.

Y đang mặc một áo bào màu đỏ thẫm.

Diện mạo của Lục Thế Huân không xấu hơn nữa dáng người không tệ.

Khi khoác áo bào lên người thì cũng khiến cho người khác có chút cảm giác như là ngọc thụ lâm phong.

    Bên cạnh Lục Thế Huân là một cô gái mang mũ phượng quấn khăn ngang vai.

Phía dưới mũ phượng có một bức rèm che mặt.

Điều này cho thấy đây là nương tử sắp cưới của Lục gia.

Tuy nhiên khuôn mặt của cô gái lại bị che mất.

Hơn nữa tân nương tử có vẻ vô cùng ngượng ngùng cúi đầu, dường như nàng rất khẩn trương.

Nàng cùng với Lục Thế Huân cùng nhau đi theo sau Lục Lãnh Nguyệt.

    Phía sau tân nương từ là hai thị nữ diện mạo không tầm thường, đều là mỹ nhân.

    Đám quan viên thấy tình hình như vậy thì nhìn nhau.

Lục Lãnh Nguyệt đã đi tới bàn chính chắp tay nói với Viên Sùng Thượng:

- Tổng đốc đại nhân.

Hôm nay Lục gia ta mời được ngài làm chủ hôn.

Đây là phúc khí Lục gia tu mấy đời mới có được.

Tiểu khuyển và nương tử nhất định phải đến bái kiến Tổng đốc đại nhân.

    Viên Sùng Thượng đứng dậy đi tới, cười ha hả nói:

- Khách khí rồi.

Ông chủ Lục khách khí rồi, chúng ta cũng chúc mừng ngươi.

Hôm nay lệnh lang lấy vợ.

Sang năm là ngươi có thể ẵm cháu trai rồi.

    Lục Lãnh Nguyệt cũng cười nói:

- Đa tạ đại nhân đã có lòng.

    Lão phất tay một cái.

Từ bên ngoài một đám người chuyển vào một chiếc ghế lim cực kỳ lớn đưa đến đại sảnh.

Lão đưa tay cười nói:

- Tổng đốc đại nhân, xin mời ngồi.

    Viên Sùng Thượng xua tay cười nói:

- Ông chủ Lục không cần khách khí như thế vậy.

Đại hôn của lệnh lang tất cả mọi người rất đều rất vui mừng.

Chỉ cần tùy tiện là được không cần long trọng như thế.

    Lục Lãnh Nguyệt lắc đầu nói:

- Đại nhân, Lục mỗ cả gan nói.

Hôm nay là đại hôn của khuyển tử, là đại sự quan trọng nhất của Lục gia chúng ta.

Tổng đốc đại nhân có thể vì Lục gia chúng ta làm chủ hôn.

Trên dưới Lục gia chúng ta đều vô cùng cảm kích.

Cấp bậc lễ nghĩa này tuyệt đối không thể bỏ qua được.

Đại nhân, xin mời ngồi.

    Bên cạnh lập tức có vài quan viên cười nói:

- Tổng đốc đại nhân, hôm nay ngài là chủ hôn.

Không thể tùy tiện được a.

    Viên Sùng Thượng cười dài một tiếng.

Y không ngượng ngùng đi về phía ghế lim vàng.

Lệ Vương Tôn khóe mắt hơi nhảy lên nhìn về phía Sở Hoan.

Hai người khẽ trao đổi ánh mắt.

Sở Hoan vẻ mặt bình tĩnh không có gì khác thường.

    Lệ Vương Tôn thấy Sở Hoan không có ý xuất thủ.

Gã tin rằng Sở Hoan chắc chắn có tính toán nên bình tĩnh trở lại.

    Viên Sùng Thượng khệnh khạng đi đến ghế, kéo vạt áo qua một bên rồi từ từ ngồi xuống ghế cười với Lục Lãnh Nguyệt nói:

- Ông chủ Lục, nếu không thể từ chối thì bản đốc sẽ không khách sáo nữa.

Hôn lễ hôm nay bản đốc sẽ làm chủ.

    Trong tiếng cười của mọi người.

Lục Thế Huân và tân nương tử chậm rãi đi lên.

Hai thị nữ đi theo sát tân nương tử.

Lục Thế Huân vẻ mặt tươi cười tới trước mặt Viên Sùng Thượng.

Lục Thế Huân kéo vạt áo qua một bên bắt đầu quỳ xuống.

Sau đó kéo tân nương tử cùng quỳ xuống.

Tân nương tử do dự một chút nhưng rồi cũng chậm rãi quỳ xuống.

    Khi hai người quỳ gối trước mặt Viên Sùng Thượng đã có không ít quan viên đứng lên thò đầu nhìn.

    Sở Hoan cũng đứng dậy chắp hai tay sau lưng.

Lệ Vương Tôn cũng xoay người nhìn Viên Sùng Thượng.

- Mang rượu tới.

    Lục Lãnh Nguyệt vẫy vẫy tay.

Ngay lập tức một gã người hầu bưng một cái khay lên trên.

Trên khay có đựng một bầu rượu và một cái chén ngọc.

Lục Thế Huân quỳ trên mặt đất, tay cầm bầu rượu châm một chén rượu.

Gã dùng hai tay nâng chén rượu lên cung kính nói:

- Tổng đốc đại nhân, tiểu tử tam sinh hữu hạnh được ngài làm chủ hôn.

Đây là vinh quang lớn nhất của Lục gia ta.

Xin kính mời đại nhân uống hết chén này.

    Viên Sùng Thượng nhận chén rượu tủm tỉm cười nói:

- Tốt, chén rượu này.

Bản quan nhất định sẽ uống.

    Y lay động chén rượu một cái.

Mùi thơm của rượu bốc lên.

Y nâng chén rượu lên đặt lên trên miệng rồi nhẹ nhàng uống.

Y khẽ nâng đầu lên khiến yết hầu hiện ra.

Khi yết hầu nổi lên thì ngay vào lúc này tân nương tử đột nhiên ngẩng đầu.

Dưới bức rèm là hai tròng mắt lạnh như băng.

Nàng thò một tay vào trong áo tìm kiếm gì đó rồi đột nhiên cả người chợt dựng lên.

Động tác của nàng ta cực nhanh.

Trong tay đã xuất hiện một con dao găm lóng lánh vô cùng sắc bén.

Tân nương tử không hề do dự đâm về phía yết hầu của Viên Sùng Thượng.

    Biến cố này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Rất nhiều quan viên còn đang cười đùa.

Có vài tên quan viên còn mang thấp giọng cười nói gì đó khi tân nương tử ra tay.

Trong sảnh không có mấy người kịp phản ứng.

    Động tác của tân nương tử đơn giản mà quyết đoán.

Nhát đâm của nàng giống như đã diễn luyện qua vô số lần, vô cùng mạch lạc dứt khoát.

    Hành động nhanh đến mức đám quan viên vừa thấy cảnh này thì ngây người.

Nụ cười trên mặt cứng hết lại.

    Viên Sùng Thượng đang ở uống rượu thì đột nhiên thấy tân nương tử ra tay ám sát.

Cho dù ai thấy cảnh này đều là nghẹn họng nhìn trân trối.

Ai cũng nghĩ rằng Viên Sùng Thượng lần này khó lòng thoát chết.

    Đồng tử của Sở Hoan co rút lại, khóe mắt hơi co giật.

Đúng lúc này thì trong phòng vang lên một tiếng rống to.

Viên Sùng Thượng vốn đang chuẩn bị uống rượu nên không hề có đề phòng nhưng dường như đã phát hiện có biến.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì tay y động đậy tạt ly rượu trong tay ra về phía mặt của tân nương tử.

    Tân nương tử cũng không ngờ trong tình huống như vậy mà Viên Sùng Thượng còn có thể phản ứng.

    Khi rượu tạt tới thì tân nương tử nâng tay trái lên để che rượu lại.

Thân hình nàng vì vậy mà bị hãm lại.

Viên Sùng Thượng nhân cơ hội này nhảy lên như vượn vung cánh tay trái lên đánh một chưởng về phía gương mặt của tân nương tử.

    Năm đó y là đội trưởng đội bảo vệ hoàng đế.

Y có thể ở đứng vững ở chức vị quan trọng này thì không thể nào là hạng người yếu đuối.

Trình độ võ học tự nhiên không yếu.

Một chưởng tràn đầy kình phong.

Khi chưởng lực xuất ra thì vô cùng cương mãnh.

    Thân hình tân nương tử hơi chùng xuống.

Viên Sùng Thượng đánh tới một chưởng quét mũ phượng trên đầu nàng ra.

Mái tóc đen như mực của nàng tung bay nhưng lúc này nàng cũng bất chấp đều đó.

Nàng dùng dao găm trong tay đánh về phía trước đâm vào bụng của Viên Sùng Thượng.

Viên Sùng Thượng cười lạnh nói:

- Muốn chết.

    Một bàn tay như như độc xà đánh về phía dao găm gần đang lao đến bụng Viên Sùng Thượng.

Dao dăm chưa kịp đụng đến người y thì bàn tay Viên Sùng Thượng đã bắt lấy cổ tay tân nương tử.

Một tiếng thét chói tai vang lên, thậm chí có người còn nghe được thanh âm xương vỡ vụn.

Ngay sau đó mọi người thấy Viên Sùng Thượng tùy ý vung tay lên ném thân thể của tân nương tử như một đồ vật ra ngoài.

Rầm một tiếng, thân thể của nàng đã đụng vào một bức tường.

Bức tường vô cùng rắn chắc.

Tân nương bị đập mạnh vào vách tường văng ra rơi trên mặt đất.

Dao găm trong tay đã rớt xuống.

Nàng lập tức hộc lên một tiếng phun một ngụm máu tươi ra.

Khi va vào vách tường đã khiến cơ thể nàng bị thương nặng.

    Ngay lúc tân nương tử bị đánh ra thì ánh mắt hai thị nữ phía sau tràn ngập sát ý nồng đậm khẽ kêu một tiếng.

Hai thị nữ này đều cầm dao găm trong tay.

Một trái một phải đánh về phía Viên Sùng Thượng.

    Trong lúc đám quan viên đang kinh hãi thì Hộ bộ Ti Sư Chủ sự rốt cục tỉnh lại kêu lên thất thanh:

- Có thích khách, có thích khách.

    Viên Sùng Thượng và Sở Hoan đến dự tiệc đều dẫn theo hộ vệ.

Viên Sùng Thượng đem theo Cấm Vệ quân của Tổng đốc.

Sở Hoan đem theo quân Cận Vệ Hoàng gia.

Tổng cộng lại cũng được 50-60 người hộ tống.

Chẳng qua hôm nay là ngày vui của Lục gia.

Đám người này mang theo binh khí nên không đi vào trong phủ.

Tất cả đều thủ hộ bên ngoài.

Sư Chủ sự thầm nghĩ những hộ vệ kia nghe thanh âm nhất định sẽ tiến tới hộ vệ.

    Y chỉ kịp kêu lên hai tiếng thì phù một tiếng.

Một ám tiễn không biết từ chỗ nào đâm vào sau gáy của Sư Chủ sự.

Ám tiễn xuyên thấu đầu Sư Chủ sự ra phía trước.

Hai mắt Sư Chủ sự trợn lên.

Thân thể lắc lư hai cái rồi ngã xuống đất.

Đám quan viên mặt mũi biến sắc không còn chút máu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quoc-sac-sinh-kieu-yen-tiec-khong-lanh-258821.html