Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 1 - Quý Phi Nghịch Ngợm

Quý Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 1

Ngã từ sân thượng xuống, cái thân hình bé nhỏ của nó rơi tự do trên không, nó nhắm tịt mắt lại, tim không thôi run rẩy lên.

Nhưng tại sao nó vẫn không thấy đau đớn gì hết mà lại có cảm giác lành ạnh và ươn ướt.

Nó mở mắt ra thì phát hiện là mình đang ở giữa một hồ nước khá rộng.

Phng cảnh xung quanh rất lạ, nó chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Rồi nó lại thấy một đám người đang không ngừng hô hét gì đó mà “Tiểu thư, tiểu thư,…”.

Hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu nó, rốt cuộc là nó đang ở đâu, và đám người kia là ai?

Nhưng hình như do nước lạnh quá nên nó bị ngất xỉu mê man không biết gì Mở mắt tỉnh dậy, nó đảo quanh một lượt, cách trang trí căn phòng này thật khác lạ nga, mang nét gì đó cổ kính, xưa cũ, những tấm bình phong rất đẹp a, xung quanh mọi thứ đều được làm bằng gỗ.

Giá gỗ thiệt là không rẻ nga, ắt hẳn phải là nhà giàu có rồi.

Nó cựa quậy người muốn ngồi dậy nhưng người nó thiệt là ê ẩm nga, toàn thân không thể nào cử động được.

- Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại rồi, thiệt là hay nga – một cô bé tầm tuổi nó chạy nhào đến ôm lấy nó

- Đây là đâu?

là ai?

– Nó mở to mắt, ngây thơ hỏi cô bé ban nãy

- Tiểu thư, người như vậy là sao nga, đây đương nhiên là phòng của người rồi, còn ta là Ngọc nhi, không lẽ…người không nhớ gì hết sao ?

– cô gái có tên Ngọc nhi đó trả lời Tiểu thư sao, thật giống với cách xưng hô của mấy bộ phim cổ trang mà ta vẫn thường hay xem nga, không lẽ.

không lẽ nào…là ta đã xuyên không rồi sao ?

- Ngọc nhi, cho ta hỏi đây là thời đại nào được không ?

Ngọc nhi giương đôi mắt khó hiểu nhìn nó, tại sao tiểu thư của nàng sau khi té hồ rồi hôn mê mấy ngày mà lại trở nên lú lẫn thế này chứ, thật là kì lạ nga.

- Dạ tiểu thư, hiện là triều Vương, đương kim hoàng thượng là Vương Thiên Long, niên hiệu Thiên Vận, có chuyện gì sao tiểu thư ?

- À, không có gì, chỉ là ta hiện nay không nhớ gì cả nên có một số điều thắc mắc thôi

- Vậy chắc tiểu thư bị mất trí nhớ rồi, nếu thế thì có việc gì tiểu thư cứ hỏi, Ngọc nhi sẽ trả lời nếu biết

- Vậy có thể cho ta biết ta là ai và đây là đâu không ?

- Đương nhiên được rồi Theo như lời Ngọc nhi thì tôi là Đại tiểu thư của Tể tướng vương gia, rất được cưng chiều, phụ thân thì đã lên triều từ sớm còn mẫu thân thì đã qua đời, ngoài tôi ra, trong nhà còn có một tỷ tỷ và một ca ca, cả 2 đều rất thương tôi nga.

Đã một tuần trôi qua từ ngày linh hồn tôi nhập vào cái thể xác của tiểu thư con gái của tể tướng gì gì đó.

Suốt thời gian qua thật là chán nga, chả được đi đâu ra khỏi phủ, cứ luẩn quẩn mãi trong đây, ngóc ngách nào cũng đã đi qua nhưng ta thật là muốn ra ngoài ngắm cảnh nga.

Không biết là quang cảnh ở đây như thế nào nga ?

Mà bực nổi là phụ thân ta lại nhất quyết không cho đi, khăng khăng rằng nào là ta mới bị bệnh dậy, sức khoẻ còn yếu, không tiện để ra khỏi phủ, nào là sợ ta lại xảy ra chuyện gì, cứ lần lừa mãi không cho ta ra ngoài, thiệt là tức chết mà.

‘Ting’, một chiếc đèn 120V xuất hiện trong đầu tôi.

Thiên tài,thật đúng là thiên nga, cớ gì lại không nghĩ ra cách này sớm hơn.

- Ngọc nhi, mau mau chuẩn bị cho ta 2 bộ quần áo nam nhân nga

- Tiểu thư, để làm gì vậy ?

- Ngươi cứ tìm đi sẽ biết – vừa nói tôi vừa nở nụ cười tà mị

- dạ vâng,….

– Ngọc nhi vâng lời chạy vội đi Một lúc sau, nàng về với 2 bộ đồ nam nhân trên tay, làm việc thật hiệu quả nga.

- Được rồi, ngươi mau đi thay bộ đồ này vào đi.

– Thảy cho Ngọc nhi bộ đồ màu xanh dương, tôi cũng vội cầm bộ đồ màu tím lên chạy nhanh vào thay

- Được rồi, chúng ta đi thôi – Tôi hối thúc Ngọc nhi và thế là 2 chúng tôi trèo tường và lẻn ra ngoài thành công dù hơi mệt một xí xì xi.

Rảo từng bước chân trên phố, không khỏi choáng ngợp bởi quang cảnh xung quanh, người người tấp nập qua lại, mua bán thật đông đúc nga.

- Tiểu thư, người….

- Đừng gọi như vậy, người ta sẽ nghi ngờ đấy, cứ gọi ta là thiếu gia

- Vâng, thiếu gia, ngừi định làm gì vậy ?

- Ta là chỉ muốn đi dạo thôi, nhưng phụ thân ta không cho nên bất đắc dĩ phải làm thế này, đi thôi, hôm nay cứ thoả sức chơi cho thoải mái đi

- Thiếu gia à, người…

- Lại đằng kia đi, có chuyện gì mà đông vui vậy nhỉ ?

Chưa kịp để cho Ngọc Nhi mở miệng, nó đã kéo nàng đi rồi.

Len qua đám đông, cảnh tưởng mà 2 nàng nhìn thấy là một đám người đang kéo một cô nương khá xinh xắn đi mặc cho nàng ra sức kháng cự.

Nhưng có điều nó không hiểu là tại sao mọi người đứng đấy mà lại không làm gì hết để giúp tiểu cô nương kia chứ.

‘Thiệt là tội cho nàng ấy’, ‘hắn ta thật quá quắt’, ‘Ỷ là con quan làm gì cũng được sao’,….

xì xào, xì xào,….

- ồ, ra là con trai của quan phủ sao, thật là cậy quyền cậy thế mà

- nó Hùng hổ bước ra, nó kéo tiểu cô nương kia về phía mình rồi đem thân che chắn trước người nàng

- Các ngừoi là muốn gì ?

- Tiểu huynh đệ, tránh ra đi, không phải việc của ngươi.

- Muốn ta gtránh ra sao, thật là nực cười nga, được thôi, nếu ngươi cho ta dẫn cô nương này cùng rời khỏi.

- Ngươi là muốn gì đây, muốn gây sự với bổn công tử sao ?

không lẽ ngươi không biết ta là ai sao ?

- Biết, đương nhiên ta biết, là con trai quan phủ thì có thể làm càn thích làm gì thì làm sao, quốc có quốc pháp, thiên có thiên uy, tuyệt đối không thể cậy quyền mà làm bậy nga.

- Vậy thì sao, ta thích đấy, làm gì được ta nào, bây đâu, lôi cổ cả 2 đứa nó về phủ cho ta

- được thôi, không cần phải lôi kéo, ta tự đi được Tại quan phủ :

- Hạ dân to gan ngươi còn không mau quì xuống

- tiếng thét chói tai của tên quan phủ

- Ai cơ, ta sao, giờ chưa phải tối nga, nếu ngươi có buồn ngủ thì cứ việc chứ đừng ở đây nà nằm mơ nga, ta mà phải quì trước ngươi sao, nực cười – nó là ai cơ chứ, đường đường là một lá ngọc cành vàng cao quí mà phải quì trước tên quan vô lại này sao, thiệt là tức cười mà.

- Ngươi dám sao, người đâu mang hắn ta ra đánh một trăm hèo cho ta

- Dừng lại – một giọng nói uy nghiêm vang lên, nhìn theo hướng phát ra, nó nhận ra đó là phụ thân của nó, ai da, chết rồi, chết thiệt rồi.

Tại sao phụ thân lại có mặt tại đây nga ?

Ấy, đằng sau không phải là Ngọc nhi sao, nàng tại sao lại…không lẽ nàng kêu cha ta đến đây.

Đáng hận, thiệt là đáng hận mà, không nghi ngờ gì nữa khi mà nàng lại đưa đôi mắt tội lỗi đó nhìn ta

- Phụ thân, người….

- Băng nhi, con thiệt to gan, về phủ ta sẽ xử tội con sau, còn ngươi, đường đường là quan phủ mà lại hành xử như vậy sao

- Tể tướng, xin ngừoi thứ tội, là hạ thần có mắt như mù không nhận ra tiểu thư…

- Vừa thấy phụ thân, mặt hắn đã chuyển thành đen kịt như đít nồi, thiệt là mắc cười mà, đã thấy chưa, dám đụng vào bổn tiểu thư ta sao, ngươi không có cửa đâu, từ cổng đã không rồi.

- Ta đã biết việc ngươi và con trai ngươi làm, ta sẽ bẩm với hoàng thượng, ngươi hãy chuẩn bị đi

- Tể tướng xin người, tiểu thư, hạ thần thật xin lỗi vì đã mạo phạm, xin người,…

- Không nói nhiều, Băng nhi, theo ta

- Vâng phụ thân

- Nãy giờ hí hứng mà quên mất chuyện quan trọng này nga, không biết phụ thân sẽ làm gì đây, êyyy, thiệt là, cũng tại Ngọc nhi mà ra

- Tiểu thư, thành thật xin lỗi – Nàng nhỏ giọng nói khẽ vào tai ta

- Ngươi được lắm, không chơi với ngươi nữa, hứ Nói rồi, nó cùng phụ thân về phủ để ại đằng sau vô vàn lời bàn tán, Trong số đó xuất hiện một nụ cười

- Nàng thiệt là thú vị nga, lại rất xinh đẹp, để xem ta sẽ làm gì nàng.

– Từ khi nhìn thấy nàng xuất hiện tại chợ bả vệ cho tiểu cô nương kia đã bị nàng làm cho chú ý, theo nàng đến tận quan phủ, chứng kiến tất cả mọi việc, càng không bỏ qua những phút thay đổi sắc mặt của nàng, từ ngạc nhiên sang lo sợ rồi lại tức giận, quả thực rất phong phú nga, thú vị, rất thú vị

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-phi-nghich-ngom-chuong-1-230637.html