Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 2 - Quý Phi Nghịch Ngợm

Quý Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 2

Tại hoàng cung :

Hắn – Thiên Long đang ngồi phê duyệt tấu chương, nhưng đó chỉ là nhìn bề ngoài thôi.

Thực chất thì chẳng có một chữ nào lọt vào đầu hắn mà không chạy ngược ra ngoài lại.

Từ lúc tình cờ nhìn thấy Băng nhi nhà ta ở chợ khi đi vi hành, chẳng có ngày nào mà hắn không nhớ và nghĩ đến nàng.

Không biết bao nhiêu lần đã muốn cho người tìm hiểu về người con gái này nhưng khổ nổi là sự mất hình tượng ‘Đàn ông lạnh lùng’ của bản thân.

Tại vì sao ư ?

Bản thân hắn từ khi cha sinh mẹ đẻ, à không chắc phải là từ trong trứng nước của mẹ đến giờ chẳng bao giờ để nữ nhi trong mắt, đối với hắn bọn nữ nhân chẳng có ích lợi gì, chỉ là một đám người nhõng nhẽo, vô dụng, vậy mà giờ đây lại đi điều tra về nàng thì thôi rồi…hình tượng sụp đổ thiệt rồi, còn đâu lòng tự tôn đàn ông của hắn chứ.

Mấy ngày nay, hắn băn khoăn không biết làm thế nào, đã vô số lần đập đầu vào…gối để thông não nhưng vẫn không được.

Ngồi trên ghế, hai tay hắn liên tục vò đầu bứt tóc (coi chừng hói đấy Long ca ca), ánh mắt thay đổi liên tục từ kiên quyết chuyển thành phủ nhận, lắc đầu rồi lại gật đầu y như một thằng đ.

n mới trốn khỏi bệnh viện Thần kinh.

Hắn cứ như vậy làm cho Minh Ảnh – cận vệ của hắn nhìn hắn mà lắc đầu khó hiểu không biết tại sao mình lại có một chủ tử giống đ.

n thế cơ chứ « Rầm »

- Không suy nghĩ gì nữa, Minh Ảnh mau đi tìm hiểu về người mà chúng ta đã gặp ở chợ

- con gái Tể tướng cho ta Can đảm, thiệt là can đảm nga, cuối cùng thì cũng đã nói ra nhưng mà, ôi cái hình tựơng của ta, hix hix

- Sao cơ ạ ?

– Minh Ảnh không khỏi ngạc nhiên, đây là chủ nhân của mình sao

- Mau thực hiện, đi đi

- Vâng ạ

- nhanh như chớp, Minh Ảnh phóng thân ra khỏi cửa sổ bằng khinh công mặc dù vẫn còn hoang mang.

Tại Phủ Tể Tướng :

Nó đang nằm thù lù một đống trên giường, cơ bản là bản thân không thể ngồi dậy nỗi, toàn thân cứng đờ, ê ẩm, cảm giác đau buốt chạy khắp cơ thể nó.

Hai tay và chân nó bây giờ thực sự là giống người bại liệt nga, dù một cử động nhỏ cũng thể.

Đáng ghét, phụ thân thiệt là đáng ghét, tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ ?

Tua thời gian lại 3 ngày trước, khi nó và phụ thân cùng trở về từ quan phủ.

~~~ Mở cửa cổng bước vào, khuôn mặt phụ thân nó cứ hầm hầm, sát khí xung quanh cơ thể toả ra dữ dội, chắc lên đến cả trăm độ chứ chẳng chơi.

Nó đi theo sau mà lòng không khỏi nôn nao, bồn chồn, lo lắng, nhưng mà việc nguyền rủa người đã làm cho nó thành ra như vầy thì nó vẫn không quên nga, nó vẫn cứ liên tục c.

hửi thầm Ngọc nhi :

‘Tại nàng, tại nàng, tất cả là tại nàng, nàng thiệt là đáng ghét mà,…’

- Băng nhi, con thật to gan – Tiếng của phụ thân nó rít qua kẽ răng kéo nó lại với thực tại

- Phụ thân à, con …

- Con biết mình phạm lỗi gì chưa ?

- Dạ rồi ạ, là không xin phép phụ thân mà dám trốn phủ ra ngoài chơi ạ

- Và … ?

– tể tướng

- Và gì nữa ạ, con thật sự không biết nga – nó ngây thơ con nai tơ mà mở to mắt ra hỏi lại

- Không biết sao, được vậy ta nói cho con biết, con dám tự ý trốn ra ngoài còn nhìu chuyện a dua bon chen lo chuyện của người khác, xém chút nữa là đã bị đánh cho nát cái mông đó của con rồi… Đừng mắng Ngọc nhi, nhờ nó mà con mới toàn mạng đứng đây đấy, cn mà làm gì nó là biết tay ta Phụ thân nó nói một tràng không để nó mở miệng rồi còn đưa một câu hù doạ nó khi thấy nó dành tặng Ngọc nhi một ánh mắt rất chi là ‘trìu mến’ như ý muốn nói :

‘Tại ngươi cả đấy, ngươi hãy đợi đấy’

- dạ vâng ạ

- Nó trả lời toan định bước về phòng thì :

- Đứng lại đó, ta còn chưa xử con xong đâu

- Phụ thân, người còn muốn…

- Người đâu, mang những đồ ta dặn ra đây Dứt lời, nó nhìn thấy hai người gia nô mang ra hai thùng xách nước chứa đầy những nước là nước.

Phụ thân là muốn làm gì nó đây, không lẽ giống như mấy cái phim cổ trang kia sao ?

Ông hất mắt về phía nó, ra lệnh cho đám gia nô.

Lập tức, họ mang 2 thùng nước đặt lên tay nó, rồi đẩy đưa tay nó lên cao ngang bằng vai.

Nặng, thiệt là nặng nga ?

Ặc, không lẽ… ?

Trời ạ ! Chuyện gì nữa thế này, tư thế này thiệt là nó trụ không nổi nga.

Xách 2 thùng nước này thì thôi chứ còn bắt nó đứng 2 hàng trên 2 cái ghế nữa thì thực sự là… chết nó thiệt rồi.

Phụ thân nhẫn tâm thật mà.

- Băng nhi, con hãy đứng như vậy 2 tiếng cho ta, nếu nhúc nhích hay có ý định xin xỏ thì ta sẽ phạt con nặng hơn đây, hãy nhớ lấy – Nói rồi ông quay người bước đi kèm theo đó là một nụ cười hết sức gian xảo.

‘Ting’, một ý nghĩ nảy ra trong đầu nó, nó đưa ánh mắt đến một nam tử mặc y phục màu trắng có khuôn mặt tuấn mĩ, khí thế cao trọng.

Nhìn người nam nhân ấy bằng ánh mắt cầu xin, 2 mắt nó chớp lấy chớp để, nước mắt long lanh nhưng đổi lại nó chỉ nhận được cái lắc đầu và câu nói :

- Xin lỗi hiền muội, đại ca không thể giúp

- Đại ca.

Huynh, nếu vậy thì …

- lại một lần nữa nó đảo ánh mắt và dừng lại tại một nữ nhân có vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp, hiền từ

- Tỷ tỷ à, muội …

- Muội muội, ta thành thật xin lỗi Nó cụp mắt xuống, trên mặt hiện lên vẻ không vui, hixhix, phụ thân người thật quá đáng nga, còn Đại ca và tỷ tỷ nữa, huynh muội mà vậy sao ?

Đáng hận, thiệt là đáng hận.

Không tìm được sự trợ giúp, nó đành một mình chịu hình phạt quái quỉ đó, thành ra … ~~~ Đấy, cũng tại vì đấy mà nó mới như vầy.

Lúc nó chịu phạt, người nó hận nhất là Ngọc nhi, cơ sự cũng tại nàng mà ra.

Nhưng 3 hôm nay, nó thấy nàng đối với nó là thật lòng quan tâm, luôn túc trực bên nó cả ngày và đêm nên cũng không nỡ giận nàng nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do nàng lấy đồ ăn ra dụ nó.

Ai biểu trời sinh ra nó có tính thích ăn cơ chứ, vừa thấy nàng làm mấy món nó thích để xin lỗi nó thì nó liền gật đầu đồng ý lia lịa, thúc giục nàng đút cho nó ăn khiến nàng không khỏi cười phì vì cái tính trẻ con của nó Nhưng mà ấy thế tại sao, hiện giờ nó vẫn đang là một cục nợ nằm chình ình đây chứ, chẳng lẽ do ít vận động, lười tập thể dục sao ?

Ngẫm lại thì cũng có thể ngã, từ lúc xuyên không đến giờ quả thực là nó không hề tập luyện hay làm gì để giãn gây cốt a

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-phi-nghich-ngom-chuong-2-230638.html