Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 4 - Quý Phi Nghịch Ngợm

Quý Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 4

- Hiền muội à – một giọng nói trầm ấm, khỏe khoắn vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của nó Nó quay phắt người lại nhìn ra cánh cửa phòng đang dần hé mở

- Tỷ tỷ, đại ca, 2 người đến đây có việc gì sao ?

- À, ta và muội ấy đã nghe phụ thân nói về chuyện của muội rồi, không ngờ nga, muội lại lên xe hoa trước ta và Linh Lan rồi

- Vũ Phong – ca ca của nó

- Xí, huynh làm như muội muốn lắm ấy, thích thì huynh cứ lên xe hoa, cưới hắn hộ muội đi, muội cảm ơn nhiều luôn ấy

- Ấy ấy, chuyện này thật sự là không được đâu nga, chúng ta cùng là nam nhi với nhau thì làm sao có thể như thế chứ

- Ồ, tại sao lại không được chứ, huynh thử đưa vài lí do cho muội xem thử nào?

- nó hỏi

- Được thôi.

Này nhé, ta đường đường là nam nhi anh tuấn ngời ngợi, thông minh vượt bậc, là một anh tài của đất nước, có khối cô nương nghiêng ngả trước ta, nếu ta mà làm như muội nói thì thật là thất đức, không biết trân trọng những gì tạ hóa ban cho nga

- Hơ hơ, sao trong người thấy khó chịu, buồn nôn thế nhờ

- nó nói mà mặt nhìn Vũ Phong với ánh mắt hết sức gian

- Muội.

muội, thiệt làm ta tức chết mà

- Hahaha

- nó

- Hiền muội, muội đừng chọc huynh ấy nữa – Linh Lan – tỷ tỷ của nó lên tiếng sau một hồi đứng yên lặng

- Đúng đấy, chỉ có Linh Lan là thương ta thôi, không chơi với muội nữa đâu Băng

- Ai nói là muội thương huynh, muội cũng nghĩ như Băng nhi đấy nhá

- Linh Lan

- Oa, tỷ tỷ là nhất nga

- hai muội, được lắm

- Vũ phong vì hai đứa em này mà tức nổ đom đóm mắt

- Không dài dòng với muội nữa, vào vấn đề chính đi – L.

Lan

- Muội thực sự là muốn vào cung sao ?

- Ý huynh là sao ?

- Ai chẳng biết hậu cung là nơi vô cùng nguy hiểm nên chúng ta mới lo về muội

- Thực sự thì muội cũng không muốn nhưng ý hoàng thượng thì có thể làm khác sao

- Biết là vậy nhưng …

- Vũ Phong

- Huynh và tỷ tỷ cứ yên tâm, muội sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân mình

- Nếu muội đã nói vậy thì ta cũng không còn gì để nói.

Thôi, muội nghỉ ngơi đi

- Được a.

* Suy nghĩ của Vũ phong :

Thực sự bây giờ ta rất hy vọng thời gian có thể ngừng lại.

Ta thực không muốn đến 3 ngày sau chút nào.

Ngày mà muội muội mà ta hết mực yêu thương lên xe hoa sắp tới rồi.

Nhưng theo lẽ tự nhiên thì đáng lẽ ta phải vui mừng mới phải, nhưng thực bây giờ không thể nga.

Lòng ta không khỏi lo lắng cho Băng nhi, tuy nó nghịch ngợm, hoạt bát là vậy nhưng mà nó vẫn còn non dạ, trẻ con lắm, khác với cái vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, nó cũng yếu đuối như bao nữ nhi khác thôi.

Nhưng dẫu có hy vọng như thế nào đi nữa thì Băng nhi cũng đã sắp trở thành phi tử của hoàng thượng rồi.

Tên đó mà làm cho Băng nhi rơi một giọt nước mắt, à không chỉ cần làm cho Băng nhi buồn thồi thì ta nhất định sẽ xử hắn không thương tiếc a dù cho hắn có là ai đi chăng nữa nga.

Là hoàng thượng sao ?

Là bạn bè từ nhỏ sao ?

Không thành vấn đề, đều có thể vì muội muội mà từ bỏ hết.

Vậy nên nhất định ! Muội muội, nhất định muội phải vui vẻ và hạnh phúc nhé, nếu không thì vua sẽ băng hà sớm đấy ^o^ * Suy nghĩ của Linh Lan :

Muội muội à, thật xin lỗi.

Thân ta làm tỷ tỷ mà không giúp được gì cho muội.

Nhưng mà muội vẫn có thể tìm ta mà tâm sự, mà sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong lòng, ta nhất định sẽ làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho muội, để muội có thể vui vẻ hơn.

Ta thực sự rất mong muội sẽ luôn giữ mại nụ cười rạng rỡ đấy trên môi.

Nụ cười của muội thật là rất đẹp, như ánh ban mai toả sáng chiếu soi cho mọi vật.

Mặt trời không bao giờ ngừng chiếu sáng, thì nụ cười của muội đừng bao giờ tắt nhé

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-phi-nghich-ngom-chuong-4-230640.html