Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 5 - Quý Phi Nghịch Ngợm

Quý Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 5

Sáng hôm sau:

Hôm nay trời rất đẹp, trời trong mây trắng.

Những tia nắng ban mai ấm áp len lút xen qua những kẽ lá.

Chim muôn líu lo hát ca.

Hôm nay quả là một ngày thích hợp để có những chuyến đi chơi.

Ấy thế mà, hiện tại vẫn còn một con heo đang say giấc nồng mới ghê chứ.

“Kẹt” Ngọc nhi mở cửa bước vào phòng nó.

Trên tay nàng còn mang theo một chậu nước và một chiếc khăn lụa trắng.

Đặt những thứ đó lên bàn, nàng tới bên giường nó, nhẹ nhàng lây nó dậy:

- Tiểu thư.

tiểu thư à, dậy thôi

- Ư, đừng mà, cho ta ngủ thêm xí nữa đi

- nó vẫn nhắm tịt mắt mà nói

- Tiểu thư, người phải dậy ngay, tiểu thư

- Cho ta ngủ thêm xí xì xi nữa thôi mà, yêu ngươi nhất mà

- nó vẫn nhắm tịt mắt

- Tiểu thư, dậy ngay đi, nhanh lên

- Biết rồi, biết rồi, làm gì keo thế, có tí cũng không cho

- Nó chu mỏ lên nói hờn dỗi, trông hết sức đáng yêu Ngọc nhi đứng bên cạnh nhìn nó mà chỉ biết lắc đầu cười.

Ai nói trẻ con như nó mà sắp đã trỏ thành phi tử của Hoàng thượng chứ?

- Ngọc nhi mang nước vào rồi, người rửa mặt đi.

Đại tiểu thư đang chờ người

- Ân, được rồi Sau khi hoàn tất mọi việc, nó theo chân Ngọc nhi đi gặp tỷ tỷ của nó ~~~~~~~~~~~ Tại vườn Tiên Nữ, phủ Tể tướng:

Theo chân Ngọc nhi đến đây, bước trên đường rải sỏi, nó không khỏi bất ngờ.

Sống ở đây đã trên dưới hai tuần mà thực sự là tại sao đến bây giờ nó mới biết đến sự tồn tại của một khu vườn đẹp như thế này chứ?

Hai bên đường đi là những khóm hoa rực rở đua nhau khoe sắc, có vô số những loại hoa mà nó chưa bao giờ gặp qua trước đây.

Tại cuối đường đi, nó trông thấy một hòn non nước rất đẹp, nước thì trong vắt, còn có cả cá chép.

Thực sự là nơi này cứ như chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngọc nhi dẫn nó đến một chiếc đình trong khu vườn này.

Nói là đình vậy thôi chứ thật sự giống một ngôi nhà hơn.

Trong đình còn có cả rèm vải, bàn ghế, … trên trần còn có dây ruy băng bắt qua bắt lại rất bắt mắt.

Thứ đập vào mắt nó tiếp theo là một thân bạch y đang ngồi đấy chơi đàn.

Rất đẹp.

Giống như tiên nữ giũa chốn thiên đình.

- Tỷ tỷ a.

- Băng nhi, muội tới rồi sao, để ta đợi hơi lâu đấy.

- Hì hì, sorry sorry

- So

- ri?

là gì vậy?

- À à không có gì, mà thực sự là tỷ chơi đàn rất hay nga.

- Sao bằng muội được, mà cũng lâu rồi ta chưa thấy muội chơi đàn, hay là hôm nay đi

- Ân.

Nói rồi, nó bước tới chiếc đàn tranh đặt trên bàn.

Khúc nhạc vang lên.

Những ngón tay ngọc ngà trắng mịn của nó thoắt ẩn thoắt hiện, chớp nhoáng rồi lại vụt mật trên những dây đàn.

Âm thanh trầm bổng vang lên, nhẹ nhàng, thắm đẫm như an ủi lòng người rồi lại cao vút, tiết tấu như thôi thúc.

Tiếng đàn của nó thực sự là rất hay.

Tuyệt âm !!! Quả là tuyệt âm !!! Tiếng đàn kết thúc.

Những ngón tay nó cũng dừng lại.

Ngước nhìn lên nữ tử thân bạch y trước mặt, lúc này, Linh Lan đã không thể nói lên được thành lời.

Đúng là xưa giờ nàng có biết là muội muội của mình là cầm nhân, tài nghệ của muội thì nàng cũng đã thưởng thức qua và nàng cũng không phủ định điều đó nhưng mà bây giờ quả thật là không thể tin nổi nga.

Tài năng của muội muội không ngờ chỉ sau một thời gian mà đã tăng nhiều cấp bậc như vậy rồi.

Thiệt là đáng nể nga.

- Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?

Thế nào?

Không hay sao?

- Nó nhìn Linh Lan mà không khỏi tò mò về ánh mắt mà nàng nhìn nó

- Không … không hề, muội muội à, bản đàn của muội thật là tuyệt vời nga, hôm nay ta quả là được mở mang tầm mắt rồi a

- Hì.

tỷ tỷ quá khen rồi

- Được người khác khen, nó không khỏi mở tiệc mà bắn pháo hoa trong bụng, quả là không uổng công sức 3 năm trời nó bỏ ra để học cái thứ đàn này nga.

Còn tưởng là không được tích sự gì nhưng không ngờ là bây giờ nó còn phải cảm tạ mama nó thật nhiều vì ngày xưa đã bắt ép nó học chơi loại nhạc cụ này

- Tiểu ….

thư ,tiểu thư

- Ngọc nhi từ xa hốt hoảng chạy tới mà kêu lấy kêu để nó

- Ngọc nhi, thật là có chuyện gì, ngươi cứ từ từ mà nói, làm gì mà phải khẩn trương như vậy chứ

- Nó thắc mắc

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-phi-nghich-ngom-chuong-5-230641.html