Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 7 - Quý Phi Nghịch Ngợm

Quý Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 7

2 ngày sau

- ngày nó phải vào cung:

Sắc trời vừa chuyển sang trưa, khi nó vẫn đang còn thanh thản màđánh cờ cùng Chu Công do tối qua nó không tài nào ngủ được khi nghĩ đến hôm nay là nó phải đi lấy chồng rồi, không phải vì trong lòng bồn chồn vui vẻ đâu nhé thì một đám người khoảng 5

- 6 cô nương lao vào phòng nó, trong đó có cả Ngọc nhi.

Nàng đến gọi nó dậy rồi kéo lê nó đến ngồi tại bàn trang điểm.

Hiện tại là bàn toạ của nó đã đặt lên ghế.

Một cô nương mặc đồ màu xanh ngọc bích giúp nó rửa mặt, xong xuôi đâu đấy là bọn người đó lại tụm vào người nó mà bôi bôi chét chét cái gì đấy mà khiến nó cảm thấy ngứa ngáy mặt mũi.

Tiếp đó, nó lại được làm tóc.

Tóc nó được thắt bím và búi lên, được cố định bằng một chiếc châm cài hình phượng bằng vàng, vẫn còn để lại một vài cọng tóc ngay bên mai thả xuống.

Trang điểm và làm tóc xong, họ lại lôi nó đứng ra giữa phòng.

Một tiểu cô nương chừng tầm tuổi nó ôm một bộ y phục màu đỏ làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng.

Trên mặt váy có một thêu hình một con chim phượng hoàng rất đẹp.

Viền váy được dát một lớp vàng mỏng (sao cái gì cũng bằng vàng hết vậy, Băng tỷ thiệt là sướng nga), càng làm cho chiếc váy trở nên quyến rũ, kiêu sa hơn.

Ngọc nhi đưa tay đón lấy bộ y phục rồi khoác lên người nó.

Từng lớp từng lớp một được tháo ra và cũng từng lớp từng lớp một được mặc vào.

Đầu tiên, họ mang lên người nó một chiếc áo yếm màu đỏ, rồi một chiếc áo lụa mềm, xong lại dùng dây lụa quấn quanh eo nó và thắt chặt.

Tiếp đó lại thêm hai lớp áo nữa.

và cuối cùng là chiếc áo màu đỏ rực ban nãy.

Mặc năm lớp áo trên người mà nó có cảm giác như đang ở hoang mạc Sahara ấy, nóng lắm cơ.

- Mấy người làm gì ta vậy hả?

Nóng chết ta mất thôi.

Cởi bớt ra đi

- Nó nhăn mặt khó chịu

- Tiểu thư à, không được đâu, tiểu thư ráng mặc đi nhé.

Biết là không thể không mặc, nên nó cũng không càm ràm gì thêm, phải giữ sức chứ.

Bỗng cửa phòng mở ra, một phụ nữ trung niên bước vào, cầm lấy tay nó và đóng một cái dấu gì tròn tròn màu đỏ.

Theo như nó biết thì cái dấu đó là chứng nhận thân thể nó vẫn còn trong trắng.

y da, thiệt là phiền phức ghê à.

Sau 2 canh giờ để mặc cho 6 tiểu cô nương kia xoay vòng vòng như chong chóng, nó đươc đưa ra kiệu để vào cung.

Ấy, cái mũ phượng.

Phải đội nó nữa.

Thế là thêm sáu kí vàng nữa được nó đội trên đầu.

Giờ phút này trên người nó, đâu đâu cũng là vàng, vàng và vàng.

Nó ngồi trên kiệu mà khó chịu vô cùng luôn ấy.

Gì chứ, này nhé, vừa nóng này, mặc năm lớp áo chứ ít gì, vừa nặng này, tính coi, hiện tại bây giờ trên người nó cũng phải mười kí vàng chứ chả chơi, rồi cái mặt nó nữa chứ, không biết mấy người đó bôi bôi chét chét gì vào mặt nó mà nó cứ thấy mặt mình sao sao ấy.

Một lúc sau, chiếc kiệu chở nó cũng đã đến cung.

Kiệu vừa dừng lại, cánh cửa kiệu được mở ra, Ngọc nhi đưa bàn tay trắng của mình ra trước mặt nó, ý tứ muốn nó nắm lấy tay nàng mà bước ra.

Đặt tay mình lên tay Ngọc nhi, vươn đôi chân mảnh khảnh của mình ra khỏi kiệu, rồi cả người nó cũng ra theo.

Bây giờ nó cảm thấy đỡ hơn lúc ngồi kiệu nhiều, thật ra là mát hơn ấy mà.

Nhìn xung quanh qua lớp vải đỏ, nó chỉ có thể hình dung được quanh cảnh qua hình ảnh mờ mờ đo đỏ mà nó trông thấy.

Tuy không thể nhìn thấy rõ nhưng nó vẫn phải bất ngờ trước sự rộng lớn và qui mô ở đây.

Không ngờ trong cuộc đời nó lại có thể nhìn thấy được cảnh vật mà nó cứ ngỡ sẽ chỉ có thể nhìn thấy qua ti vi, qua cái phim kiếm hiệp mà nó hay xem cơ chứ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-phi-nghich-ngom-chuong-7-230643.html