Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 8 - Quý Phi Nghịch Ngợm

Quý Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 8

Lúc sau, nó được Ngọc nhi và một tiểu cô nương khá xinh dìu tay nó đưa vào một khu cung viện khá hoành tráng.

Họ đưa nó ngồi lên giường rồi cứ dặn dò đi dặn dò lại là nó cứ ngồi yên đó, không được làm gì hết và đương nhiên là nó cũng không được cởi bất cứ thứ gì trên người ra, còn nói là tí nữa tên Hoàng thượng thối kia sẽ đến để thị tẩm gì gì đó.

Các người mơ à, với tính cách ngang bướng của nó thì việc gì càng nói nó không được làm thì nó càng phải làm.

Vả lại nó chả hứng thú gì với cái thị gì tẩm kia, với kinh nghiệm coi phim Hồng Kông

- Trung Quốc lâu năm của nó, nó cũng hiểu được cái từ “thị tẩm” kia là ý gì.

“ Hắc, bà đây vẫn còn trong sáng lắm nhé, bà mới bước vào tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu thôi nhá, đừng có vấy bẩn tâm hồn ngây thơ của bà nhá”.

(Tỷ ngây thơ ghê đấy, ngây thơ thấy sợ @@) Nói vậy, nó liền đưa tay tháo chiếc mũ phượng đã hành hạ nó mấy tiếng qua ra.

- Ôi da, cái cổ của tôi, không biết nó có bị gãy đốt sống cổ nào không cơ chứ

- nó nhăn nhó mặt mày mà than vãn Sau đó, nó tháo chiếc châm phượng trên đầu nó xuống, mái tóc đen, óng mượt của nó xoã rũ xuống.

Rồi nó lại cởi dần từng lớp áo ra, chỉ mang một chiếc áo yếm và một chiếc áo khá mỏng.

Tại sao ư?

Vì theo quan niệm của nó thì nóng không thể nào ngủ được, do đo nó phải mang đồ gì mát mẻ mới có thể ngủ được.

Nó lao ngay đến chậu nước để bên góc giường để gột rửa lớp son phấn trên mặt.

Bây giờ, nhìn nó trông quyến rũ vô cùng, tuy chỉ là mặc đồ ngủ và để mặt mộc nhưng chẳng mấy ai có thể bì lại với vẻ đẹp của nó lúc này.

Do hôm nay nó phải dậy sớm (t/g:

Ác, trưa mới dậy mà còn kêu sớm nữa) nên đang định leo lên giường đánh một giấc thì bỗng bụng nó réo inh ỏi (t/g:

ủa mà bây giờ mới là buổi chiều tối chứ mấy, Băng tỷ thiệt là giống hêu quá đi).

Liếc mắt xung quanh, nó trông thấy một bàn đồ ăn, nó liền phi thẳng đến đó ngồi ăn không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Sau khi càn quét sạch sẽ mấy đĩa thức ăn, nó xoa xoa cái bụng rồi lao thẳng lên giường để đánh cờ với Chu công chứ nó để ổng đợi lâu quá rồi.

Ba giây sau, à không chưa đến ba giây nữa là nó đã thăng lên đến chín tầng mây rồi.

( Haizzz, nản Băng tỷ thiệt á nga).

“Kẹt” Một thân ảnh nam nhân mở cửa bước vào.

Hắn khoác trên mình một bộ y phục làm bằng lụa thượng hạng màu vàng có nạm ngọc và trân châu cùng dát vàng, chỉ nhìn thôi cũng biết được đây quả thật không phải là một người bình thường, ắt hẳn phải thuộc vào dạng quan từ nhất phẩm trở lên mới có thể có được nguồn kinh tế lớn như vậy.

Từ khuôn mặt anh tuấn đến ngũ quan tinh tế như tượng khắc:

hàng mày ngài, đôi mắt sâu hun hút, mũi cao, môi mỏng, làn da trắng mịn không tì vết, tất cả đều hoàn mỹ đến từng cen

- ti

- mét.

Chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả đó là “mỹ nam” (chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?

hố hố).

Hắn bước đến bên giường nó, nhìn nó ngủ sao mà dễ thương quá.

Hai má nó hơi đo đỏ do nóng, hàng mi khẽ rung rung, đôi môi thì cứ chu chu lên làm hắn muốn cắn một phát ghê (Long ca thiệt là sắc lang nga).

Nhưng mà nói đi phải nói lại.

Trên đời có ai lại như nó không cơ chứ, ngay đêm tân hôn, phu quân còn chưa tới mà nó đã cởi bỏ tất cả y phục leo tót lên giường nằm ngủ rồi mới ghê chứ.

Làm hắn đang phải lo chuyện nước mà khi nghe tin nó đã vào cung thì liền thu xếp công việc chạy ngay qua đây, nhưng đổi lại được gì chứ, là hình ảnh nó đang say giấc nồng sao.

Nhưng quả thực là lúc ngủ trông nó rất đẹp.

Mà tại sao lại có thể mang một chiếc áo mỏng dính như thể mà ngủ chứ, y như định quyến rũ hắn ấy (Hắc, hắc.

Long ca chắc do buồn ngủ quá nên đang mơ đây mà, về ngủ sớm đi nhá Long ca).

Ý nghĩ đó loé lên trông đầu hắn rồi nhếch miệng cười một nụ cười rất chi là đểu, hắn cuối thấp người xuống hôn một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt vào đôi môi anh đào đỏ mọng của nó.

Dùng lưỡi tách miệng nó ra, đầu lưỡi của hắn tìm đầu lưỡi của nó, rồi quấn lấy đầu lưỡi của nó,hắn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào, dễ chịu mà trước đây hắn chưa từng có.

Hắn đang từ từ nhắm hai mắt lại tận hưởng (hắc hắc) thì bất chợt nó mở to mắt ra làm hắn giật mình mà quyến luyến thả môi nó ra rồi mở to mắt nhìn phản ứng của nó nhưng hắn nào có ngờ đâu nó lại nhíu mày liễu nhẹ một cái rồi ngủ tiếp.

Nhìn nó vậy mà hắn thấy sao nó thật dễ thương quá đi mất.

Ấy, nếu như không phải là hắn mà là người khác vào làm như vậy với nó thì chẳng lẽ nó vẫn cứ ngủ mà để yên như vậy sao?

Hắn nhíu mày, nhăn mặt lại.

Cô nàng này thật là đáng chết nga, bất quá, sau này nhất định hắn sẽ xử tội nó, phải xử thật nặng nó (Ấy ấy, tác giả nghe thấy mùi dấm chua đâu đây, Long ca chưa chi mà đã uống mấy thùng dấm chua rồi sao, thiệt là lo nga).

Không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tiểu công chúa bé nhỏ kia nên hắn dù không muốn nhưng cũng phải lặng lẽ mở cửa phòng mà rời khỏi.

Không có ai cản trở nên nó cũng được thoải mái mà đánh một giấc đến sáng hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau:

Vì được ngủ một giấc đã đời nên hôm nay nó tự động thức dậy mà không cần đến người vào gọi và nó thức dậy cũng rất sớm.

Hôm nay, nó mới thực sự được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở nơi đây.

Mọi thứ đều được làm bằng gỗ hương.

Trong phòng nó có cả thảy là sáu chiếc cột đình to tướng.

Trên mỗi cột đều có hoa văn rồng phượng được chạm khắc tinh tế và tuyệt sảo.

Giưã căn phòng là một bộ bàn ghế cũng bằng gỗ nốt và trên ghế còn có lót đệm ngồi.

Đi sâu vào bên trong mới đến được phòng nó, cũng là nơi nó đang ngồi đây.

Ở đây có một chiếc giường khá rộng, có cả nệm nằm nhưng so với nêmh của nó ở thế giới hiện đại thì ở đây thực sự không sánh bằng.

Này nhé, vừa cúng lại vừa khó chịu khi nằm nhưng hên là nó là một đứa dễ ngủ nên việc đấy không cần phải lo.

Bốn góc của giường có sa màn (mùng đấy) màu đỏ xoã xuống, giống như giường của công chúa ấy.

(Băng tỷ giờ cũng có thua gì công chúa đâu).

Kế bên giường là một chiếc bàn trang điểm, khỏi nói cũng biết chiếc bàn này được làm bằng gì rồi nhỉ.

Sau khi ăn điểm tâm xong, nó yêu cầu với Quỳnh nhi

- cô bé ngày hôm qua đưa nó vào đây cùng với Ngọc nhi là nó muốn đi dạo xung quanh cho biết đó biết đây về nơi này, kẻo sau này có gì nó lại lạc đường.

Nghe lí do nó nói cũng đúng nên hai nàng cũng không phản đối gì mà tuân mệnh dẫn nó đi.

Quỳnh nhi đưa nó băng qua hết khu nhà này đến khu nhà khác, vừa đi vừa huyên thuyên giải thích rồi giới thiệu cho nó biết đấy là đâu, là chỗ nào, dùng để làm gì.

Hồi lâu sau, nó được dẫn đến một khu vườn tuyệt đẹp, hoa tươi đầy đủ sắc màu nở rộ, nào là những khóm hoa bồ công anh, hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa tường vi, … chúng đều rất đẹp.

Giữa vườn còn có một hồ nước khá rộng, nước hồ trong vắt lại có cả cá.

Cảnh vật cứ như chốn bồng lai tiên cảnh làm tâm hồn nó cứ lơ lơ lửng lửng trên mây, chưa có dấu hiệu đáp xuống.

Nổi hứng nó xuất khẩu thành thơ rồi ngồi bệt xuống bờ hồ mà ngắm cảnh.

Bỗng nhiên nó lại nhớ tới chuyện gì đó làm nó chau mày lại, nhăn mặt.

Nó rủa thầm trong bụng:

“Hắc, tên hoàng đế đáng ghét, mang ta vào cung rồi giờ chả thấy cái mặt hắn ở đâu cả”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-phi-nghich-ngom-chuong-8-230644.html