Quyền Thần - Quân quyền Tây Bắc dao động! - Quyền Thần

Quyền Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1053 : Quyền Thần - Quân quyền Tây Bắc dao động!

Kinh Đô thành Ngụy quốc.

Sau khi Ngụy quân hạ vũ khí đầu hàng, Yến quân tiến vào kinh đô Ngụy quốc, Hàn Huyền Linh vừa nhu vừa cương, rất nhanh đã ổn định thế cục trong kinh thành.

Sau đó thông cáo với các quan viên các quận phía Nam Ngụy quốc, ổn định thế cục.

Người có công thì luận công ban thưởng, điều này khiến cho các quan lại địa phương vốn lo sợ lập tức nhẹ nhàng thở phào.

Vốn sau khi liên quân tiến vào Thủy Đình quan, binh chia hai đường, thế như chẻ tre, trong đó duy một vài quan viên địa phương Ngụy quốc có ý chí suất lĩnh một ít lực lượng vũ trang yếu ớt địa phương lên thành ngăn cản tốc độ liên quân, nhưng đối mặt với thế công hùng mạnh của liên quân, gần như không có chút tác dụng gì.

Đại bộ phận quan viên Ngụy quốc khi liên quân còn chưa đến đã nhanh chóng thu dọn sạch sẽ vàng bạc đồ tế nhuyễn trong nhà tẩu thoát, lưu dân như nước, hơn nữa quân Nam Phong đánh vào quận Sơn Nam, giơ đại đao chém vào dân chúng Tây Ngụy như kẻ thù truyền kiếp, khiến cho phần lớn dân chúng Sơn Nam quận chạy lên phía Bắc, thực ra toàn bộ khu vực phía nam Ngụy quốc đã loạn tới không thể loạn hơn, dân chạy như nước, còn có lưu manh điêu dân cướp bóc, nơi nơi đều vang lên tiếng khóc lóc rung trời.

Hơn nữa Ngụy đế vì chuẩn bị cho trận chiến ở Ngụy đô, sớm đã nhập lương thảo bốn phía vào kinh thành, khiến Ngụy quốc vốn đất đai đã cằn cỗi lại càng thiếu lương thực, dân chạy nạn không có lương thực, không ít người ăn tạm lá cây ngọn cỏ cầm bụng, cảnh ngộ cực kỳ bi thảm.

Hàn Huyền Linh sau khi khống chế Ngụy đô, trước tiên đương nhiên là ổn định kinh thành, sau đó biết được tình trạng ở phía nam Ngụy quốc, về công mà nói, Ngụy quốc mà loạn cũng sẽ không có lợi cho Yến quốc, lưu dân thành họa, nạn trộm cướp mọc lên, tuy rằng Yến quốc hùng mạnh cũng không sợ hãi, nhưng nếu đã cai quản những nơi này đương nhiên cũng phải ổn định xã hội, nếu không nhìn chung lại cũng là Yến quân mang đến phiền toái.

Hơn nữa thực ra nơi này cũng sẽ trở thành đất đai của Đại Yến, lê dân trên đất đai cũng là con dân Đại Yến, trấn an dân chúng thu phục lòng người là việc khẩn cấp cần phải làm.

Mà về tư, Hàn Huyền Linh cũng không nhẫn tâm nhìn dân chúng Ngụy quốc vì cuộc chiến tranh này mà rơi vào thảm cảnh, càng nghe bẩm báo, lòng càng khổ sở.

Ông triệu tập một đám quan thần Ngụy quốc đầu hàng, lấy Uông Kính Vệ đứng đầu, thảo luận nên làm thế nào để ổn định thế cục phía Nam, cũng may, trong số những người này cũng có chi sĩ có tài, hiến kế lên, Hàn Huyền Linh tiếp nhận ý kiến của bọn họ, lại suy nghĩ thêm hai ngày, cuối cùng ban hạ quân lệnh, thông cáo quan lại địa phương ở Ngụy Quốc ai về chỗ nấy, vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức quan của mình, có trách nhiệm bình định nạn trộm cướp ở địa phương mình, trấn an dân chạy loạn.

Quan viên Ngụy quốc gần như ai cũng cảm thấy một khi Ngụy quốc bị diệt, chính mình chắc chắn cũng sẽ gặp tai ương ngập đầu, quan viên trong kinh chạy không được, mỗi ngày đều trốn tiệt trong nhà thấp thỏm lo âu, nhưng bọn quan viên đã sớm bỏ trốn, hy vọng tránh được một kiếp.

Nhưng ai cũng không ngờ, Yến quân lại truyền lệnh xuống như vậy.

Có thể báo danh, hơn nữa còn có thể phục nguyên quan chức cũ, chuyện tốt như thế, ai không hy vọng?

Nếu mệnh lệnh này của Yến quân là thật, đương nhiên chính là chuyện bọn quan viên cầu còn không được.

Thực ra, đối với đại đa số quan viên mà nói, làm quan Yến quốc và làm quan Ngụy quốc cũng chẳng khác nhau nhiều lắm, chỉ cần có quyền trong tay, có thể có ngày lành áo gấm ngọc thực, đó mới thực sự là điều họ quan tâm.

Nhưng lệnh tuy rằng ban xuống rồi nhưng các quan viên Ngụy quốc vẫn không tin, không ít người cảm thấy đây chỉ là mưu kế của người Yến, là muốn dùng một chiêu này dụ rắn ra khỏi hang, lôi ra bằng sạch các quan viên đang trốn, sau đó một lượt bắt hết vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Mười người có đến chín mang suy nghĩ như thế, cho nên lệnh đã ban rồi, cũng không có tác dụng ngay.

May là phần đông quan viên địa phương, mặc dù có không ít người vẫn tiếp tục trốn tránh, nhưng vẫn có một nhóm quan viên khi đang chạy trốn, bị dân tặc cướp bóc, có người cả vợ con cũng mất mạng, cũng có người mất sạch tiền tài, chỉ còn giữ được mạng, nghe được lệnh đó, tuy do dự, nhưng tiền tài quan chức đã mất hết, không bằng đánh cược một phen, nếu là thật, có thể phục hồi chức quan, Đông Sơn tái khởi, nếu là giả, thì cùng lắm cũng chỉ mất một mạng mà thôi.

Vì thế, liền có một bộ phận quan viên chạy tới Kinh Đô thành, mà Hàn Huyền Linh đã sớm thiết lập một nha ti chuyên môn xử lý việc này, các quan viên tới đều có nhân viên tiếp đãi, ghi tên trong danh sách, lập tức liền ban tùy tùng, tới nơi ban đầu nhậm chức.

Từ đó, không tới mấy ngày sau, nha ti này liền thành nơi bận rộn nhất, mỗi ngày đều có quan viên địa phương Ngụy quốc chạy tới, Hàn Huyền Linh sai người tới nha môn Lại bộ Ngụy quốc lấy danh sách quan viên, kiểm tra đối chiếu cẩn thận một lượt, nếu tất cả đều chính xác, liền lập tức đưa tới địa phương nhậm chức.

Hàn Huyền Linh làm như vậy, bất luận quan phẩm gì cũng để cho bọn họ phục nguyên quan chức, cũng là kế bất đắc dĩ trước mắt, trước mặt chiến sự còn xa không chấm dứt, Yến quân tuy rằng nắm Kinh Đô thành và toàn bộ khu phía Nam Ngụy quốc trong tay, nuốt trọn hơn một nửa Ngụy quốc, nhưng chủ lực Khánh quốc cũng đã tập kết ở Sơn Bắc quận, tuy rằng trong trận chiến tấn công Ngụy quốc Khánh quân đã bị tổn thất nghiêm trọng và thê thảm, hiện giờ khi xuất hiện tình trạng tiếp tế thiếu nghiêm trọng, quân đội bọn họ khổng lồ, hơn nữa phía sau còn có một Khánh quốc no đủ, Yến quân gặp phải áp lực từ phương Bắc như thế, không thể vào đúng lúc này mà bắt đầu công tác trùng kiến Ngụy quốc sau chiến tranh.

Cũng vì thế, ông chỉ có thể tạm thời dùng cách này, hiện giờ mà phải phái quan viên Yến Quốc tới nhậm chức đương nhiên sẽ là chuyện không thực tế, mà Ngụy Quốc lại cần ổn định, đám quan viên Ngụy Quốc đó vô cùng hiểu biết hoàn cảnh địa phương, dùng bọn họ bình định nạn trộm cướp trấn an dân chúng, đương nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

Tuy như vậy sẽ tồn tại một ít tai họa ngầm, nhưng so với để cho Ngụy quốc tiếp tục hỗn loạn, làm như vậy hiển nhiên lợi lớn hơn hại.

Sự suy sụp của Ngụy đô lớn hơn dự đoán rất nhiều, cho nên trong kho lương Ngụy đô có rất nhiều lương thực, tuy rằng lương thảo của Yến quân cũng không xa xỉ, nhưng Hàn Huyền Linh lại điều động rất nhiều lương tồn dùng để cứu tế nạn dân.

Ba quy định, phân công Ngụy lại viên, phóng lương giúp nạn dân thiên tai, giữ vững trị an Ngụy đô, trong thời gian ngắn Hàn Huyền Linh liên tiếp xuất ba chiêu, hiệu quả còn tốt hơn ông dự đoán rất nhiều.

Ngụy đô rất nhanh đã ổn định lại, các tiệm buôn hàng trong kinh thậm chí đã bán hàng lại, mà quan lại Ngụy quốc sau khi nhậm chức vì mong muốn lập công ổn định vị trí đã ra sức hơn trước kia rất nhiều, cục diện hỗn loạn khắp nơi tuy không nhanh lắm nhưng đã khống chế được hoàn toàn, thu được hiệu quả thật tốt, khiến cho thế cục nhanh chóng chuyển biến tốt hơn.

Hàn Huyền Linh đương nhiên cũng truyền lệnh đến từng nơi, nếu là có công, chắc chắn sẽ ghi chép, đợi tới khi thời cuộc ổn định sẽ phong thưởng, nhưng nếu mượn cơ hội mà gây nên sóng gió, chắc chắn nghiêm trị.

Đại bộ phận quan viên sau khi khôi phục lại quan chức đều thành thành thật thật, nhưng cũng có không ít quan viên địa phương không bỏ lòng phục quốc, mượn cơ hội thu hồi quyền lực địa phương, tụ tập dân chúng nổi dậy, nhưng sớm đã bị người Hàn Huyền Linh an bài phát hiện, ông phái nhân mã, nhanh chóng bình định, hơn nữa vào đúng lúc này thể hiện thủ đoạn lạnh lùng của ông, không chút lưu tình ban lệnh diệt môn, kể từ đó, cũng khiến cho chúng quan kinh sợ.

Về mặt bố trí quân sự, Hàn Huyền Linh ngoại trừ nghiêm mật khống chế Kinh đô trái tim Ngụy quốc, còn phái ra quân đội khổng lồ ở đó, nhanh chóng phái Hắc Lâm Chiểu tới phía Bắc Ngụy quốc trấn giữ nơi này, ngăn cản Khánh quân có ý đồ giành quận An Tây.

Một loạt hành động của Hàn Huyền Linh khiến cho uy vọng của ông trong Tây Bắc quân nhanh chóng được nâng cao, sau Hàn Mạc lại đến Hàn Huyền Linh, Tây Bắc quân đã in đậm dấu ấn của Hàn gia.

Chỉ có điều ai cũng thật không ngờ, ngay vào đúng lúc đó, Hàn Huyền Linh được người người kính trọng đột nhiên bị mưu hại, khi quân Tây Bắc biết được cái tin này, các tướng lĩnh quân Tây Bắc quả thực không dám tin.

Chủ tướng bị hại, quân tâm bất ổn, Ngụy đô bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, nếu thế cục cứ tiếp tục như thế, Yến quân chắc chắn sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm.

Vào đúng lúc này, Hàn Thương đột nhiên xuất hiện, nói ra hết chuyện Hàn Huyền Linh bị hại với chư tướng, hơn nữa trước tiên lập tức bắt hung thủ mưu hại Hàn Huyền Linh là Uông Kính Vệ vào ngục.

Tuy rằng Uông Kinh Vệ liên tục kêu oan, nhưng dưới nghiêm hình tra tấn, y cuối cùng cũng khuất phục, ngay trước mặt binh sĩ quân Tây Bắc dùng chính cái miệng đã bị đánh tới gẫy hết răng run run khai báo đã mưu hại Hàn Huyền Linh như thế nào.

Ngay sau đó chúng tướng đều biết, Uông Kính Vệ này đầu hàng là giả, từ đầu đến cuối y luôn trung thành và tận tâm với Ngụy Đế, y đầu hàng chỉ là khổ nhục kế mà thôi.

Y biết Ngụy quốc tất bị phá là chuyện khó có thể may mắn mà thoát khỏi, cho nên đã sớm lập mưu với Ngôn Xích Tín, tìm cơ hội, giết chết chủ tướng Yến quốc, khiến Yến quân rơi vào hỗn loạn, sau đó có cơ hội tái khởi, một lần nữa tập trung người Ngụy đuổi người Yến ra khỏi Ngụy quốc.

Trong kế hoạch đó chẳng những có Ngôn Xích Tín tham dự, còn có Tiết Phá Dạ hàng binh Ngụy quốc, Tiết Phá Dạ sớm đã rục rịch, chỉ đợi tới khi Hàn Huyền Linh bị hại, lập tức sẽ triệu tập thuộc hạ cũ, mưu đồ tái khởi.

Mà Hàn Thương nhanh chóng hành động, trước tiên bắt được Uông Kính Vệ sắp chạy trốn, hơn nữa còn Tiết Phá Dạ và mười người Ngụy quốc đầu hàng nữa đã chuẩn bị khởi sự đều bị bắt giữ, chỉ còn Ngôn Xích Tín thừa loạn chạy mất, cho nên Hàn Thương phái người đuổi bắt, lại phát lệnh truy nã, nếu bắt được Ngôn Xích Tín thưởng tiền một ngàn lạng.

Tướng lãnh Tây Bắc tuy rằng cũng có người có tâm tư, cảm giác chuyện Uông Kính Vệ mưu hại Hàn Huyền Linh này hơi có chút cổ quái, nhưng đại đa số tướng lãnh cũng chỉ là vũ phu, phẫn nộ bốc lên tận đầu, bọn họ chinh phục Kinh đô Tây Ngụy, lại bảo vệ không chu toàn, khiến cho chủ tướng của bọn họ bị người Ngụy lập mưu làm hại, các tướng lãnh phẫn nộ này dưới sự dẫn dắt của Hàn Thương, cuối cùng đã vạn đao phân thây tất cả người Ngụy liên quan vào việc Hàn Huyền Linh bị hại.

Đại tướng Ngụy quốc Tiết Phá Dạ không chết trên sa trường, lại bi loạn đao của một đám tướng lãnh Tây Bắc chém chết trong nhà giam, mà Uông Kính Vệ bán chủ cầu vinh, vốn tưởng rằng đầu hàng là con đường tiến tới phú quý, cuối cùng lại chết trong tay người Yến.

Hàn Huyền Linh đã chết, cái tin này cũng không giấu diếm, rất nhanh đã truyền ra, Ngụy quốc lập tức dấy lên xôn xao, một ít người Ngụy có lòng phục quốc nhân cơ hội nổi dậy, bị Hàn Thương sử dụng thủ đoạn máu lạnh rất nhanh đã ổn định náo động trong Ngụy quốc.

Trong hỗn loạn sau cái chết của Hàn Huyền Linh, Hàn Thương tự mình ra mặt, chẳng những giết chết những người Ngụy mưu hại Hàn Huyền Linh, hơn nữa ổn định thế cục, khiến tình thế nguy hiểm Yến quân gặp phải đã chuyển thành an.

Đương nhiên, Hàn Thương liền bắt đầu thay Hàn Huyền Linh tiếp nhận quân quyền Đai tướng quân Tây Bắc.

Quân Tây Bắc mặc dù cũng có một vài tướng lãnh cảm thấy chuyện rất kỳ lạ, nhưng mọi người cũng đều biết rằng, vào thời khắc này, Yến quân không thể không có chủ soái, phải có người đứng đầu ổn định tâm quân Tây Bắc, mà không thể phủ nhận được, trước mắt, Hàn Thương chính là người thích hợp nhất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quyen-than-quan-quyen-tay-bac-dao-dong-150132.html