Quyền Thần - Rời khỏi Trung nguyên - Quyền Thần

Quyền Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 961 : Quyền Thần - Rời khỏi Trung nguyên

Huyền Cơ đại sư vẫn không di chuyển, nhưng Mặc Thập Nhị Lang như con báo săn lao tới, lao đại đao trong tay ra, một luồng hàn quang loé qua không trung, lao trúng vào ngực của Thuần Dương lão đạo

- Bung! Một tiếng nổ lớn, thân thể của Thuần Dương lão đạo nổ tung trên không trung, máu thịt bay tung toé, mùi máu tanh xộc vào mũi của những người ở đó.

Từng mảnh thịt máu rơi từ không trung rơi xuống, đây là vị Quốc sư có quyền hành rất lớn ở Khánh quốc, không ngờ lại bị tan xương nát thịt.

Dưới ánh trăng, tất cả mọi người nhất thời đều lẳng lặng không nói gì, như cái chết, im lìm.

Một lát sau, những đám đạo sĩ không tin vào mắt mình cũng định thần lại, ai nấy đều sợ hãi hoảng sợ, tay cầm đao đã không còn vững nữa, có một võ sĩ Yến quốc nhạy bén thấy tên đạo sĩ đang khống chế mình bỗng thất thần, quay người ngửa ra, chân đạp mạnh vào đùi của tên đạo sĩ đó, tên đạo sĩ kêu một tiếng đau đớn, người ngã nhào xuống, võ sĩ Yến quốc lập tức vung tay đoạt lấy trường kiếm, rồi đâm thẳng vào yết hầu của trên đạo sĩ đó.

Cuộc chiến xoay chuyển, đám đạo sĩ vung kiếm chém những tên võ sĩ Yến quốc mà mình đang khống chế, Hàn Mạc liền quát lớn:

- Dừng tay! Tiếng quát của hắn, rất hùng hồn, mọi người lúc đóđều giật mình, không dám động thủ.

Hàn Mạc đi tới cầm Huyến Đồng Côn, lúc đó mới quay người lại, chậm rãi đi tới, trầm giọng nói:

- Các ngươi giúp kẻ xấu làm điều ác, vốn sẽ bị trừ khử, nhưng hôm nay Đại sư ở đây, Người không muốn nhìn thấy ta và mọi người giết những sinh linh, hơn nữa người chết hôm nay cũng quá nhiều rồi, các ngươi chỉ cần thả người ra, ta bảo đảm để các ngươi rời khỏi đây an toàn, không làm tổn thương một ai.

Đám đạo sĩ này thấy Thuần Dương đã chết, đều thấy tan nát ruột gan, cho rằng đêm nay không thể sống sót nổi, nghe thấy Hàn Mạc nói vậy, bỗng chốc lòng ham sống dâng lên, nhưng không ai dám tin lời Hàn Mạc nói là sự thật, không tin người Yến quốc lại dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy, nhất thời do dự không quyết đoán.

Huyền Cơ đại sư đọc một danh Phật hiệu, rồi nói:

- Hàn thí chủ, bản tâm của ngươi nhân hậu, có thể thả bọn họ đi, Lão nạp phải càm ơn ngươi rồi.

Hàn Mạc cung kính hành lễ với Huyền Cơ đại sư nói:

- Đại sư, đêm nay không phải Đại sư ra tay giúp đỡ, e rằng chúng ta sẽ không còn một ai sống sót rời khỏi.

Hàn Mạc phải cám ơn ơn cứu mạng của Đại sư.

Huyền Cơ đại sư mỉm cười nói:

- Hàn thí chủ thiên phú dị bẩm, ta và ngươi không khác nhau là mấy, võ đạo của Hàn thí chủ tiến triển rất nhanh, quả thật ngoài sự tưởng tượng của Lão nạp.

Hàn Mạc cung kính nói:

- Đêm nay Đại sư truyền thụ khẩu quyết võ kỹ, vãn bối vô cùng cảm kích.

- Bộ Thái cực này, chính là bảo bối của tam đại trấn tự của Đại thông thiên tự ta, luôn được lưu giữ.

Thần thái của Huyền Cơ đại sư rất hiền hoà, chậm rãi nói:

- Bộ Thái Cự nà chính là phương trượng đời trước Ân Khổ đại sư của bản tự sáng chế ra, tinh diệu tuyệt luân, sau khi ngài viên tịch, bộ Thái Cực này và Xá Lợi của Ngài được chôn cất cùng nhau, cho nên không ai dám mạo phạm, bộ quyền pháp này chưa từng truyền thụ ra ngoài.

Dừng lại một lát, khẽ thở dài nói:

- Chỉ có điều năm đó Lâm thíchủ đã vào mật tịch, Lão nạp ra tay ngăn cản, bởi vì không muốn làm hại đến sinh mệnh của hắn, bị hắn cướp mất một nửa số sách trong mật tịch… Tam quái Thái Cực Bộ của Hàn thí chủ, có phải hắn truyền thụ cho không vậy?

Hàn Mạc nghe thấy “Lâm thí chủ”, nhất thời chưa phản ứng kịp, bỗng nghĩ tới tên thật của Bạch Dạ Lang là Lâm Tĩnh Hà, “ Lâm thí chủ” kia chính là Bạch Dạ Lang, lập tức nghiêm mặt nói:

- Đại sư, tam quái thái cực bộ, chính là Bạch sư huynh truyền cho, lúc trước vãn bối không biết chân tướng, đó là tuyệt kỹ của quý tự, mong Đại sư trách phạt.

Huyền Cơ đại sư lắc đầu nói:

- Hàn thí chủ không phải lưu tâm.

Lão nạp nói vậy, không phải trách móc Lâm thí chủ, chỉ muốn nói lai lịch của bộ quyền pháp này cho ngươi biết.

Ân Khổ đại sư là một võ đạo đại tông sư, bộ quyền pháp này không phải là tuyệt kỹ lợi hại nhất của người, nhưng lại là bộ quyền pháp người thích nhất, chỉ có điều tính tình của Ân Khổ đại sư rất thích võ nghệ, lúc đầu ta cũng không biết sự huyền diệu của bộ quyền pháp này, chỉ là vui học cho vui thôi, cho nên mớ chôn cất cùng với Xá Lợi của người.

Không giấu gì Hàn thí chủ, bộ thái cực này xuất hiện chỗ thanh thiên bạch nhật này, cũng là may có Lâm thí chủ lúc đó đêm hôm vào ăn cắp mật tịch, nếu không bộ thái cực này chỉ là một công cụ vui chơi của bản tự mà thôi.

Bây giờ Lão nạp nghĩ ra, có lẽ Ân Khổ đại sư biết được bộ quyền pháp của người có người kế tục, phải cảm thấy vui mừng mới phải.

Hàn Mạc nói:

- Hoá ra là Ân Khổ đại sư sáng tạo ra, Ân Khổ đại sư quả nhiên là tuyệt thế tông sư.

Nói tiếp:

- Bộ Thái Cực này thuộc về bản tự, bây giờ Hàn Mạc sẽ đem khẩu quyết của tam quái nói cho Đại sư.

Huyền Cơ đại sư nói:

- Đại Thông Thiên tự sớm đã không còn tồn tại nữa rồi, Hàn Mạc muốn vật quy nguyên chủ e rằng không thể.

Hơn nữa lão nạp thấy bộ pháp của Hàn thí chủ, cũng biết đại khái.

Hàn Mạc bỗng giật mình, bộ Thái Cực này quả thật rất huyền diệu thần kỳ, tuyệt đối không thể nhìn cái là hiểu được, Huyền Cơ đại sư lại hiểu được ngũ quái bộ pháp còn lại, biết được cái huyền bí của bộ Thái Cực này, hơn nữa, có thể vừa nhìn mà ngộ ra đó là tam quái bộ pháp trước, võ đạo quả là vô cùng thâm hậu.

Bỗng nghĩ tới Thuần Dương chân nhân lúc trước có nói, dường như Huyền Cơ đại sư cũng là một trong ngũ đại danh sư, chỉ thấy võ đạo của người và Thuần Dương chân nhân không có chênh lệch là mấy, võ đạo của Huyền Cơ đại sư e rằng không ai sánh kịp.

- Đêm nay Lão nạp sẽ truyền miệng Ngũ quái thái cực bộ, để Thái cực bộ có thể hoàn thiện, để không phụ lòng Ân Khổ đại sư.

Huyền Cơ đại sư bình tĩnh nói:

- Hàn thí chủ, đêm nay thấy vũ nghệ của ngươi, cũng rất đáng gờm rồi, chỉ mong võ nghệ của ngươi sẽ giúp người khác, sẽ không giết hại người vô cớ thì tốt.

Hàn Mạc cung kính nói:

- Vãn bối sẽ nhớ kỹ lời giáo huấn của Đại sư.

Rồi quát đám võ sĩ kia:

- Vẫn còn chưa mau rời khỏi đây sao?

Muốn bỏ mạng nơi đây sao?

Đám đạo sĩ ngơ ngác nhìn nhau, đều nhìn về phía Huyền Cơ đại sư.

Huyền Cơ đại sư khẽ gật đầu, đám đạo sĩ kia mới thu hồi kiếm lại, che chắn cho nhau, chậm rãi chạy về phía đông, đám võ sĩ của Yến quốc cảm thấy không cam lòng, nhưng Hàn Mạc đã nói như vậy, không ai dám cãi lời.

Huyền Cơ đại sư chậm rãi bước tới bên Tần Ân, lúc này hai hàm răng của Tào Ân cắn chặt vào nhau, hai mắt nhắm nghiềm lại, sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa tỉnh lại.

Hàn Mạc vội bước tới hỏi:

- Đại sư, Hầu gia bây giờ thế nào rồi?

Huyền Cơ đại sư hơi trầm ngâm, rồi nói:

- A Di Đà Phật, Hàn thí chủ, Lão nạp vẫn còn một chuyện muốn hỏi ngươi.

- Xin đại sư cứ nói.

- Hiện nay lục phủ ngũ tạng của Hầu gia đều bị tổn thương, nội khí rất hỗn loạn, Lão nạp phong bế các cân mạch của hắn, khiến kình khí không thể làm tổn thương người nữa, nhưng… người hắn đã chịu rất nhiều viết thương lớn, e rằng ba đến năm tháng nữa khó mà tỉnh được.

- Á?

Hàn Mạc sững sờ:

- Đại sư, vậy phải làm sao bây giờ?

- Thực ra Lão nạp có thể ra tay trị liệu, nhưng mỗi ngày đều phải giúp hắn sơ thông kình khí, còn phải tìm những thảo dược quý để chữa trị nội tạng của hắn…Huyền Cơ đại sư nới tới đây, dừng lại một lát, trầm ngâm rồi nói:

- Nếu lúc này hắn cùng các ngươi trở về, không cần đến ba ngày, e rằng khí đã tuyệt.

Cho dù Lão nạp ra tay cứu chữa, muốn sức khoẻ của hắn hồi phục, cũng không phải là việc của vài năm… Hàn Mạc nghe vậy, cũng biết vết thương của Xương Đức Hầu rất nghiêm trọng, đêm nay nếu Huyền Cơ đại sư không tới, Tào Ân khó mà sống sót nổi.

Huyền Cơ đại sư nói mất vài năm những vết thương của Tào Ân chưa chắc đã khỏi hẳn, có thể thấy tình trạng những vết thương rất nặng, cũng biết những vết thương như vậy ngoài Huyền Cơ đại sư ra, e rằng không ai có thể cứu chữa được.

- Mong Đại sư ra tay cứu Hầu gia.

Hàn Mạc cúi người nói.

Huyền Cơ đại sư gật đầu nói:

- Phổ độ chúng sinh, đây cũng là việc Lão nạp nên làm, ắt sẽ không chối từ.

Nếu Hàn thí chủ đồng ý, đêm nay Lão nạp sẽ mang Hầu gia rời khỏi đây, đi tìm thảo dược, giúp hắn hồi phục sức khoẻ.

- Đại sư muốn đi đâu?

- Lão nạp biết ở ngàn dặm xa xôi phía Tây có một ngọn núi, ở đó có thể tìm được dược thảo.

Huyền Cơ đại sư từ bi hiền hoà nói.

Hàn Mạc ngẩn người ra, ở nơi xa xôi ngàn dặm phía Tây, vậy là cách xa Trung thổ rồi.

Mặc Thập Nhị Lang đứng bên cạnh nghe vậy, vội nói:

- Sư phụ, người… người phải rời đồ nhi sao.

Huyền Cơ đại sư nhìn Mặc Thập Nhị Lang, vẫy tay nói:

- Thiện An, ngươi đến đây.

Mặc Thập Nhị Lang bước những bước nặng nề, đi tới trước mặt Huyền Cơ đại sư.

- Thiện An, con biết mình từ đâu đến không?

- Dạ!

- Vậy con biết mình phải đi đâu chứ?

Khuôn mặt Mặc Thập Nhị Lang bỗng chốc mờ mịt, đôi mắt dưới tấm mặt nạ hiện lên sự hận thù:

- Muốn trừ diệt nổi sợ hãi trong lòng, chỉ có thể lấy đầu của những bọn tiện nhân kia, để tế chân linh vong mẫu.

Huyền Cơ đại sư nhìn chằm vào khuôn mặt của Mặc Thập Nhị Lang, một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng nói:

- A Di Đà Phật, Thiện An, vi sư không thể trừ bỏ nỗi sợ hãi trong lòng con, hôm nay duyên phận sư đồ của ta và con đã hết, từ hôm nay trở đi, con không còn làđệ tử của ta nữa.

Mặc Thập Nhị Lang ngẩn người ra, toàn thân run lên, rồi quỳ xuống, nước mắt tuôn ra, bị thương nói:

- Sư phụ…! Huyền Cơ đại sư đưa tay vuốt đầu Mặc Thập Nhị Lang, dịu dàng nói:

- Đức Phật từ bi, mong con sớm thức tỉnh, tránh xa nỗi sợ hãi, Nam Mô A Di Đà Phật!Đại sư đưa tay vỗ vào đầu Mặc Thập Nhị Lang ba cái, không nói gì nữa, tiến tới nâng Tào Ân lên, rồi không nhìn mọi người lần nữa, thẳng tiến về hướng tây.

- Sư phụ!Mặc Thập Nhị Lang bi thương kêu gào, Hàn Mạc cũng quỳ một gối, cung kính nói:

- Đại Sư đi đường bình an.

Bóng dáng Huyền Cơ đại sư dưới ánh trăng, giống như cổ Phật, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, cùng với Xương Đức Hầu Tào Ân, không còn chút tung tích nào.

Hai tên võ sĩ đỡ Tống Thế Thanh tiến lên phía trước, Tống Thế Thanh khẽ hỏi:

- Đại tướng quân, Hầu gia… Hầu gia rời đi như vậy sao?

Vẻ mặt Hàn Mạc nghiêm nghị, nhìn Tống Thế Thanh, chậm rãi nói:

- Trong thiên hạ này, ngoài Đại sư ra, không ai có thể cứu được Hầu gia…! Mặc Thập Nhị Lang quỳ dưới đất, một hồi lâu sau, gã mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Hàn Mạc nói:

- Hàn Mạc, chuyện hôm nay, ngươi cũng thấy rồi đó, người Khánh quốc muốn lấy mạng ngươi, phải đi đâu về đâu, ngươi cũng biết rồi đấy.

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Đi đâu về đâu, ta ắt phải biết.

Mặc Thập Nhị Lang gật đầu nói:

- Tốt, sẽ có một ngày, ta sẽ giúp ngươi một tay!Cũng không nói gì nữa, cầm lấy đao, rồi nói với những tên đi theo hắn:

- Chúng ta đi thôi!Dẫn theo đám tuỳ tùng mau chóng rời đi.

Một đêm kinh tâm động phách, đám người Yến quốc nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.

Hàn Mạc lập tức lệnh cho người đem những xác chết vùi lấp lại, rồi lệnh cho Tiếu Mộc ghi lại họ tên, sau này sẽ có chút trợ cấp cho gia đình họ.

Đợi chôn những thi thể xong, thì trời cũng đã rạng sáng.

Vị Liễu công công vẫn trốn trong một nơi bí mật gần đó, sợ đến mức hồn bay phách lạc, đoàn người dùng xong lương thảo, cũng không nghỉ lại lâu, lập tức quay về Yến Kinh.

Tống Thế Thanh bị thương, không thể thúc ngựa đi nhanh được, Hàn Mạc lệnh cho Tiếu Mộc dẫn theo người đi sau bảo vệ, bản thân dẫn theo bón tên hộ vệ, lên đường trước, lại lo trên đường sẽ gặp phải những trắc trở, dọc đường tìm những bộ quần áo thường dân mặc vào, rồi đội nón tre che mặt.

Bốn tên hộ vệ này, chính là những sát thủ bóng tối ở Tây Hoa Thính luôn đi theo bảo vệ Hàn Mạc, sự cảnh giác của bọn họ hơn hẳn những hộ vệ bình thường, đối với những kiểu ám sát cũng biết rõ ràng, võ công chưa chắc đã cao, nhưng cách phòng bị thì rất tốt.

Cùng Hàn Mạc đi trước có Xích Thử và Độc Biên, hai người đã từng đi cùng Hàn Mạc đến Hắc Tháp của Hắc Kỳ giáo.

Năm người thúc ngựa chạy nhanh, không ngừng nghỉ dọc đường, qua Đình Thuỷ quan, Nam Dương quan, lại đi tiếp một ngày, liền quay về tới Lâm Dương quan, về tới thổ địa của Yến quốc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quyen-than-roi-khoi-trung-nguyen-150040.html