Quyền Thế - Anh Trương, có thể cho em số điện thoại được không? - Quyền Thế

Quyền Thế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 152 : Quyền Thế - Anh Trương, có thể cho em số điện thoại được không?

  Được, sau khi nghe thấy Trương Anh Duệ nói vậy Tào Đại Vĩ liền hiểu ngay, nhất định là do mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi nếu không thì anh Trương sẽ không nói như vậy.

Nhưng vấn đề là hỏi anh Trương nhưng cũng phải có một lời giải thích nếu không… thì cửa ải này không qua được rồi.

Nhưng phải giải thích như thế nào đây?

Khó mà có thể đối thoại trực tiếp với anh Trương được, nghe nói cha của hắn cũng đã đến đây, e rằng sẽ có phiền toái cho nên phải nhanh chóng chuẩn bị tư thế để ngài yên tâm… Khẳng định là không thể nói như thế được, nói thật như vậy thì dù không có chuyện gì cũng trở thành có chuyện.

Vậy thì có thể nói như thế nào đây?

Đại đa số mọi người đều có phản ứng giống nhau, phải tự mình tìm thời gian lấy một cái cớ, mắt không được ngó ngiêng xung quanh, bây giờ đúng là Tào Đai Vĩ đang lâm vào tình huống như vậy, anh ta đang lơ đãng nhìn tiểu Lý đang đứng cạnh Trương Anh Duệ làm cô ta nhất thời sửng sốt:

- Tiểu cô nương này?

Cố gắng làm ra vẻ trong sáng ha! Không lẽ là anh Trương vừa mới tìm được bạn gái?

Đang lo lắng tìm lấy một cái cớ, Tào Đại Vĩ cũng không chú ý đến cô bé này trong sáng hay là không tinh khiết, vẻ mặt cô tra vẫn còn rất trẻ con.

Có thể anh Trương không quan trọng nhưng điều quan trọng là Tào Đại Vĩ biết được trước kia hắn chưa hề có bạn gái, lúc này đây hắn lại mang theo một cô gái nhìn vô cùng trong sáng đến ăn cơm… Khiến suy nghĩ cũng sai đi, ông đây đã biết rồi, anh Trương vừa mới tìm được bạn gái nhân cơ hội này sẽ đổ hết lên nha đầu kia.

Nhất định là như thế! Suy nghĩ một lúc, vốn Tào Đại Vĩ còn hơi nhẫn nhịn một chút thậm chí còn nén giận giúp tiểu đệ đỗ xe:

anh Trương mang theo bạn gái đến ăn cơm, một tin quan trọng như vậy tại sao không nói cho ta biết?

Để ông đây bị động như vậy! Mắt của ngươi dài hơn mắt chó hay sao?

Trong lòng có tâm sự, Tào Đại Vĩ tươi cười tự nhiên với Trương Anh Duệ:

- Anh Trương đến mà không nói, những lời của anh thường ngày bọn em đều nhớ rất kĩ, chỉ cần người khác không gây rối thì em sẽ thành thật thôi… Anh ta nói xong quay đầu mắng Thư kí:

- Nhìn gì vậy?

Không thấy là anh Trương đưa bạn gái đến ăn cơm hay sao, mau đi sắp xếp ghế lô cho anh Trương đi.

Nữ thư kí sửng sốt, quyệt cái miệng nhỏ đương nhiên trong lòng cũng không thoải mái:

Vừa rồi khi còn ở trong phòng làm việc thái độ của ngươi đối với ta đâu có như vậy, sao bây giờ lại giở thói đấy ra làm trò trước mặt anh Trương?

Nhưng Tào Đại Vĩ nếu không có cô thư kí bản lĩnh này nên cạnh thì cũng không được, tối thiểu thì về phương diện tiếp đón cô ta cũng không tồi, lúc này cái miệng nhỏ nhắn của cô ta cũng không vênh nữa mà cười gật đầu:

- Được, anh Trương, xin chờ một lát, tôi sẽ đi sắp xếp ngay…

- Này, cô này không phải bạn gái của tôi đâu.

Trương Anh Duệ lâm vào tình huống dở khóc dở cười giải thích.

Còn về phần tiểu Lý, khôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ ửng lên rồi vân vê tà áo.

Nữ Thư kí của Tào Đại Vĩ này đúng là nhanh nhẹn, nói xong không đợi Trương Anh Duệ nói gì mà đi xuống sắp xếp.

Chuyện này…Trương Anh Duệ lắc đầu đánh chịu, cười khổ:

rốt cục là chuyện gì đây, bạn gái… Nếu để mẹ biết được ta tìm cô nữ sinh trung học làm bạn gái thì không chừng sẽ cắt đứt hết chân của ta đi mất.

Thực ra lúc này cũng quên hết cả buồn bực, vốn là lời nói của cô thư kí là đều để phả ứng với cô bé kia nhưng thật ra có một câu cô ta chưa nói.

Biểu hiện của cô bé này làm sao có thể che giấu được tên Tào Đại Vĩ già như bánh quẩy, cô ta không nhịn được nói thầm trong lòng:

Sao anh Trương có thể đi ăn cơm với tiểu nha đầu này được, mặc dù tiểu nha đầu này cũng được… nhưng không xứng.

Tiểu Lý nhìn Trương Anh Duệ muốn nói lại thôi.

- Sao vậy?

Tuy Trương Anh Duệ đang vui nhưng dù thế nào thì một tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua nên ít nhiều sự vui mừng cũng bị bớt đi, đối với biểu hiện thay đổi này của tiểu Lý hắn đã phát hiện ra nhiều điều nên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Chuyện kia… Lý Ngưng khẽ cắn môi…Lý Ngưng Mặc cũng có chút hương vị của một người con gái đẹp, rốt cục cũng không nhịn được liền hỏi Trương Anh Duệ:

- Anh Trương, em có thể gọi anh như vậy như mấy người kia được không?

- Chuyện này không được?

Thực ra Trương Anh Duệ cũng không nghĩ nhiều mà thực ra cô bé này đã coi mình quá uy phong rồi hâm mộ mình thôi, trong lòng hắn vẫn đang đắc ý, nếu đổi lại là bất cứ một người con trai nào mà được một cô bé sùng bái thì cũng như hắn mà thôi.

- Thật ư?

Lý Ngưng Mặc không ngờ Trương Anh Duệ lại đối xử tốt với mình như vậy, cô bé vui mừng thậm chí còn nhảy lên như một đứa trẻ:

- Này, anh Trương anh có thể cho em số điện thoại của anh được không?

- Điện thoại của anh?

Thấy miệng Lý Ngưng Mặc còn dính một chút thức ăn, Trương Anh Duệ thấy hình như chuyện này có gì đó không đúng:

mình và cô bé này cũng chỉ coi như một cuộc gặp gỡ bình thủy tương phùng, hỏi số điện thoại của mình?

Không đến mức đấy chứ?

Không biết là vì cái gì nhưng Trương Anh Duệ thấy hà tất phải như thế.

- Ừ, được.

Cô bé Lý Ngưng Mặc trịnh trọng gật đầu dường như cô cho rằng chuyện này là rất quan trọng:

- Vừa rồi em nghe thấy anh Tào nói một câu, anh Trương là Phó Trấn Trường, nếu em học có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi anh rồi.

Cái cớ này… Được rồi, cái cớ này rất lớn, tuy Trương Anh Duệ biết rõ là Lý Ngưng Mặc muốn tiếp cận mình nhưng hắn nghĩ mãi cũng không biết phải từ chối như thế nào cho phải thậm chí cũng không suy nghĩ xem Lý Ngưng Mặc tiếp cận mình là vì cái gì.

- Như vậy hả?

Trương Anh Duệ suy nghĩ thật là mình cũng không lý do trực tiếp để từ chối tiểu nha đầu này.

Tuy là cũng không phải là không từ chối được nhưng thực ra mà nói nếu từ chối một cô bé ngây thơ, đáng yêu như thế thì Trương Anh Duệ cũng không đành.

Đương nhiên, nếu bây giờ Trương Anh Duệ hỏi muốn cần một số điện thoại của một nam sinh thì lánh được nhưng vấn đề là cô bé không chỉ thuần khiêt, ngây thơ ,à còn rất xinh quả thực Trương Anh Duệ cũng có chút thương hoa tiếc ngọc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quyen-the-anh-truong-co-the-cho-em-so-dien-thoai-duoc-khong-66805.html