Quyền Thế - Chuyện một cuộc điện thoại - Quyền Thế

Quyền Thế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 139 : Quyền Thế - Chuyện một cuộc điện thoại

 Trầm tư một lúc, Triệu Lâm liếc nhìn Trương Anh Duệ một cái:

- Vừa rồi nghe ý lão đệ thì dường như các cậu cũng không đối phó được với người trong sở điện?

    Thật ra con người Triệu Lâm này hiểu được đã tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Trúc, nếu để người ta phải mở miệng trước thì đương nhiên là Trương Anh Duệ sẽ rất ngại:

- Cũng không thể nói là không đối phó được, mà cái chính là ở chỗ lão Vương này…Hắn ta ỷ vào mình đã công tác lâu năm mà không thèm nghe lãnh đạo.

    Triệu Lâm nghe thấy mà buồn cười, không nghe lãnh đạo sắp xếp?

lãnh đạo cấp trên Sở điện của các cậu là ai?

Còn không phải là hắn sao?

Nói thẳng ra là ông ta cậy già bắt nạt trẻ thôi.

Cười gật đầu:

- Như vậy, chúng ra sẽ cùng nhau đến Cục điện nói với lão Khấu một tiếng.

    Chức vụ quản lý ngành điện dưới địa phương đối với huyện thì không phải là một chuyện?

Thậm chí khi nghe lãnh đạo sắp xếp còn phải cân nhắc xem ai đã đắc tội với lãnh đạo, nếu để lãnh đạo tức giận thì không cần thư kí phải truyền lời, mà họ hãy trực tiếp mà đón nhận sự tức giận đó, cái lão Vương Ba già này không hay ho gì rồi.

    Ngồi ở một bên một cách nghiêm túc.

Đoạn Thành Đào coi như đã xong nghĩa vụ với Trương Anh Duệ, tuy lúc trước anh ta cũng nghĩ nếu Trương Anh Duệ đã dám vào huyện thù nhất định là phải có mối quan hệ, thật không ngờ người này lại có quan hệ sâu rộng như vậy.

    Sau khi ôm chặt cái bắp đùi có đánh chết cũng không chịu buông ra! Sau khi thăng quan phát tài ông đây có thể trông cậy được vào người này.

Đoạn Thành Đào nghiến răng đã có nhiều toan tính trong lòng, anh ta cũng ngầm khinh bỉ Trương Anh Duệ đã đến đây nhờ cậy lũ tiểu tử này:

dựa vào một tôn đại thần, các ngươi biết đến đây nhờ vả chỉ e sớm muộn cũng có một ngày các ngươi sẽ phải ôm hối hận.

    Cái này hiển nhiên là phải quên đi, nếu không phải mình đã sớm có được tin tức bên huyện thì sao có thể ôm chặt đùi Trương Anh Duệ được?

    Nếu cần ban ơn lấy lòng, đương nhiên hắn là người tốt nhất, như thế mới tốt?

Đương nhiên phải làm trò trước mặt Trương Anh Duệ mình phải gọi một cuộc điện thoại cho lão Đại ở Cục điện:

ngươi hãy chờ xem ta sẽ đối phó với chuyện của ngươi như thế nào?

Nếu ngươi không biết cảm ơn thì đúng là một con người không biết suy nghĩ rồi.

    Đã có quyết định này trong lòng, Triệu lâm không để ý gì đến Trương Anh Duệ và Đoạn Thành Đào đang ở bên trong, lúc này ông ta mới gọi điện cho Cục trưởng Cục điện của huyện Khâu Hoán Dũng, để Trương Anh Duệ dễ dàng nghe thấy nội dung câu chuyện:

- Lão Khâu, là tôi lão Triệu đây.

- Cục trưởng triệu?

    Đầu dây bên kia trả lời Triệu Lâm có vẻ kinh ngạc, cười to hai tiếng rồi hỏi:

- Sao vậy?

Cục trưởng Triệu có gì dặn dò?

- Không nói đến chỉ thị, nhưng thực ra có chuyện muốn mời lão Khâu rat ay giúp sức.

- Hả?

    Khâu Hoán Dũng ở đầu dây bên kia dừng lại một chút:

- Chuyện gì vậy?

- Nói đến chuyện này thì cũng là chuyện về người của phía bên các ông, hôm đó có phải ông nhận được một báo cáo về một công nhân điện tử vong không?

    Triệu Lâm đem chuyện của Trương Anh Duệ đến nhờ giúp đỡ nói với người ở đầu dây bên kia Khâu Hoán Dũng:

- Bây giờ người ta tìm đến tôi, thế nào?

Lão Khâu, giúp một tay chứ?

    Đầu dây bên kia trả lời một cách sung sướng:

- Chuyện nhỏ, lão Triệu ông yên tâm đi, khẳng đinh là trong vòng 3 ngày sẽ làm xong.

    Đây là người này còn có chỗ tốt đấy, không ai nói chuyện này 3 tháng mới có thể làm được, đã có người rat ay sắp xếp ai còn dám chậm chễ?

Nếu lãnh đạo đã sắp xếp mà không nghe thì không phải đã coi rẻ lãnh đạo rồi sao?

Không có ai lại dám không coi lãnh đạo ra gì như vậy.

    Tuy trong lòng Khâu Hoán Dũng cũng có chút căm giận Phương trấn này đã không trực tiếp tìm mình mà lại đến tìm công an huyện, tuy không nhanh nhưng cũng là quá đáng.

    Có thể điều khiến Khâu Hoán Dũng không ngờ đến là Triệu Lâm không dễ dàng buông tha như vậy:

- Đúng rồi, lão Khâu, hệ thống cung cấp điện của các ông thế nào mà để Đô chỉ huy bất động như thế?

    Mặc dù không chỉ tận mặt, gọi tận tên nhưng Khâu Hoán Dũng cũng hiểu đương nhiên là người này đang nhằm vào Cục điện, cũng hiểu tại sao Phương trấn này lại không tìm đến mình mà lại đi tìm công an huyện, có thể hắn nghĩ rằng thủ hạ của mình là không tuân theo nguyên tắc.

    Ý thức được điều này, Khâu Hoán Dũng cũng không còn lý do gì để căm tức nữa:

mẹ kiếp! Tên Vương Trường Ba này đúng là làm bẽ mặt lãnh đạo rồi!     Dù có thể nào Vương Trường Ba cũng phải liên hệ với người trong hệ thống của mình chứ, tuy rằng Khâu Hoán Dũng muốn xử lý ngay tên này đã làm mình mất mặt nhưng bây giờ phải làm trò trước mặt Triệu Lâm cái đã:

- Có chuyện như vậy sao?

Ôi tôi phải xem xét mới được.

    Sau một hồi tào lao, Triệu Lâm cúp máy, nói với Trương Anh Duệ:

- Lão Khâu á, con người này chết vì sĩ diện, yên tâm đi, chắc là Sở trưởng của các cậu sẽ bị điều chỉnh thôi.

- Vậy thì thật là….

Đa tạ anh Triệu.

    Có những lời này của Triệu Lâm, Trương Anh Duệ cũng có thể cho tên Vương Trường Ba cái tên không biết xấu hổ này một trận rồi.

    Việc chính cũng nói xong rồi, Trương Anh Duệ lại quên mất Đoạn Thành Đào có ý nhờ vả mình, anh ta muốn tận lực với cấp trên.

- Còn nữa, chuyện này có thể xư lý nhanh được như vậy, lão Đoàn cũng góp không ít công sức.

    Trương Anh Duệ có vẻ xúc động chỉ Đoạn Thành Đào nói với Triệu Lâm.

- Chúng tôi đều là công ân mà, đó là nhiệm vụ mà người cảnh sát nhân dân phải làm.

    Đánh trúng vào sự tính toán của mình, bất ngờ nghe thấy Trương Anh Duệ nhắc đến tên mình với Triệu Lâm, anh ta lập tức đứng lên đáp lễ, lớn tiếng nói.

- Ngồi xuống, ngồi xuống khách khí như vậy làm gì?

    Triệu Lâm đón Đoạn Thành Đào ngồi xuống, ông ta hiểu ý hắn:

người này biết nghe lời, nếu ngươi cảm thấy thích hợp thì sau này cho ngươi chút cơ hội đi.

Hiểu được điểm này tiếp theo cũng dế làm việc huống chi Đoạn Thành Đào này còn có thể giúp mình nắm được tình hình của cả huyện, có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, Triệu Lâm cũng không ngại gì.

    Nhìn Đoạn Thành Đào từ trên xuống dưới, ánh mắt của Triệu Lâm có chút lợi hại, nói có vẻ nghiêm túc:

- Đoạn Thành à, đồn công an của các cậu làm tốt lắm, tích cực phối hợp với địa phương giữ gìn công tác ổn định, chuyện này cậu hãy làm báo cáo cho tôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quyen-the-chuyen-mot-cuoc-dien-thoai-66792.html