Quyền Thế - Mở mắt rồi - Quyền Thế

Quyền Thế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 138 : Quyền Thế - Mở mắt rồi

 Lần đầu thấy một chiếc Santana chí tuấn vào trong, bảo vệ của Cục công an huyện muốn ngăn lại, nhưng sau khi thấy Trương Anh Duệ thò đầu ra thì bảo vệ chỉ phụng phịu trợn tròn mắt, tươi cười:

- Chủ chiệm Trương, ngài đã tới rồi?

- Ừ, đến bàn chuyện.

    trương Anh Duệ gật đầu cười, lấy từ trong túi ra hai cái găng tay 2, 3 năm qua đã mất:

- Rút ra.

- Hây, chủ nhiệm Trương thật là hào phóng.

    Hiển nhiên không phải là lần đầu tiên Trương Anh Duệ đến đây, cười à, nhận lấy đi, còn hỏi một câu đặc biệt:

- Chủ nhiệm Trương ngài đến tìm chủ Cục trưởng chúng tôi vần là…

- Tìm Cục trưởng của các ông để bàn chuyện.

- À , tôi nói nàu hôm nay Cục trưởng không ra ngoài đâu.

Hình như là đang chờ ngài đấy.

    Người bảo vệ vẻ mặt tỉnh ngộ, tràn đầy thèm muốn:

Xem chủ nhiệm Trương này… bận qua cơ…     Tuy nghe nói nó được Trần Trường Anh Duệ yêu thích thật không ngờ lại được dùng như vậy.

    Thấy bảo vệ khách sáo với Trương Anh Duệ như vậy, Đoạn Thành Đào há hốc mồm trợn cả mắt lên, sắc mặt thay đổi:

- Cái này là đồ quen thuộc của lãnh đạo, có người quý mới được cho, ông được chiếu cố đấy nha.

    Đoạn Thành Đào cũng không phải là cảnh sát ngày một ngày hai, đến làm việc ở huyện cũng lâu rồi nhưng cũng chưa hòa nhã với những người gác cổng như thế?

    Còn chuyện người bảo vệ này gọi Trương Anh Duệ là Chủ nhiệm Trương, xem ra Đoạn Thành Đào cũng biết chút lí lịch của hắn, không chỉ làm công tác trong Uỷ ban mà còn là Đại biểu nhân dân các cấp, hơn nữa bây giờ còn làm trong huyện.

Lại nói nữa, vị ông chủ này đã làm lãnh đạo trong chuyện lẽ nào lại không đảm đương được chức Chủ nhiệm?

- Chủ nhiệm Trương đến rồi?

    Thấy Trương Anh Duệ đến, Thư kí Triệu Lâm, Tôn Sơn Phong vội vàng đứng lên, vẻ mặt tươi cười:

- Ông chủ nói, ngài trực tiến đến đây là

- Đừng, lễ không thể bỏ, phiền Tiểu Tôn giúp tôi vào trong thông báo một tiếng.

    Trương Anh Duệ cười khoát ta, ngay sau đó với thiệu Đoạn Thành Đào:

- Vị này à công an của Trấn chúng tôi, Tiểu Tôn, cậu làm quen trước đi?

    Tuy Trương Anh Duệ cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chốn quan trường nhưng ít nhiều cũng xem qua một vài cuốn hướng dẫn, phải nói chuyện với Thư kí như thê nào, thư kí có ý nghĩ gì?

Thư kí đều là tri kỉ của lãnh đạo, một chút nhỏ mà gây hận thù với thư kí của lãnh đạo thì to chuyện rồi.

- Chủ nhiệm Trương, ngài vẫn khách sáo như vậy.

    Quả nhiên thấy Trương Anh Duệ tôn trọng mình, Tôn Phong cũng tươi cười hơn vài phần.

Bây giờ lại chủ động giới thiệu Đoạn Thành Đào với mình, vẫn không hiểu ý vị này thế nào?

Ông ta mỉm cười, gật đầu với Đoạn Thành Đào:

- Sở trưởng Đoạn, xin chào!     Thái độ này so với Trương Anh Duệ còn kém xa.

    Nhưng điều này Đoạn Thành Đào cũng không để ý, cẩn thận bước lên bắt tay Tôn Phong:

- Bí thư Tôn, chào ngài, chào ngài.

    Có thể có quan hệ tốt với Thư kí của lãnh đạo thì có lợi cho mình vô cùng.

Điều này sao Đoạn Thành Đào lại không biết?

- Chủ nhiệm Trương, ngài chờ một chút để tôi vào báo với lãnh đạo.

    Nếu Trương Anh Duệ đã tỏ vẻ không bỏ qua lễ thì ông ta cũng không áy náy gì, xin lỗi nói với Trương Anh Duệ.

    Trương Anh Duệ cười gật đầu.

    Một lát sau, Tôn Phong đi từ trong ra, cười khổ:

- Chủ nhiệm Trương, ngài làm tôi khổ rồi, tôi vừa bị lãnh đạo mắng hai câu.

    Nói như vậy nhưng vẫn nháy mắt vui vẻ, làm sao có thể qua mắt được Trương Anh Duệ… Cũng không trách được.

- Trương Anh Duệ, cậu ấy à sao còn khách sáo với tôi như vậy?

không trực tiếp mà vào lại còn phải để Tiểu Tôn thông báo nữa?

Cậu không phải là không nể mặt tôi rồi sao?

    Triệu Lâm oán hận Trương Anh Duệ một trận.

- Tiểu Tôn không phải công việc của người ta chính là việc này sao?

    Trương Anh Duệ tùy tiện giật một câu, rồi đi vào vấn đề chính:

- Anh Triệu, tôi không vòng vo nữa, nói thật là lần này tôi đến để cầu viện ngài.

    Thấy Trương Anh Duệ và Triệu Lâm thân thiết như vậy, Đoạn Thành Đào trợn tròn mắt:

Sao ông chủ và lãnh đạo của mình lại thân thiết như vậy?

Lần trước Chính ủy Lưu còn không nói với mình.

Nhưng ngay lập tức Đoạn Thành Đào giúp cho Trương Anh Duệ tìm được một lý do:

lão đại thân quen còn phải nói với mình sao?

Các quan hệ của ông chủ chẳng lẽ cũng phải nói với mình?

- Xin viện trợ?

    Triệu Lâm nháy mắt, trong lòng cũng hồi hộp:

mẹ kiếp, chuyện gì, không phải người này đã gây ra chuyện gì ở bên ngoài rồi chứ?

- Nghe thấy người này Trương Anh Duệ nghĩ thầm trong lòng mà thấy buồn cười:

    Cũng không thể để người này tiếp tục chờ đợi, phải nói chuyện của mình ra, cuối cùng Trương Anh Duệ cũng đưa cho Triệu Lâm một điếu thuốc:

- Anh Triệu, anh biết em từ nhỏ, em cũng không còn cách nào phải mặt dày đến tìm anh giúp đỡ, có thể đến Cục điện bên kia để xử lý nhanh chuyện này không?

    Hóa ra là chuyện này, suýt nữa làm ông mày sợ đến toát mồ hôi.

Triệu Lâm thở dài nhẹ nhõm, thoải mái hơn, vui vẻ nói:

- Anh Duệ, có chút chuyện đấy sao không gọi điện mà phải đích thân đến đây?

    Cục điện quản lí ngành năng lượng của huyện, chính quyền thúc giục địa phương cũng không sai, trong chuyện này thực sự là cục công an cũng không thể chọc giận cục công an được, dù có quản lí thế nào cũng là đi tìm phiền phức.

Đối với Cục điện mà nói có liên quan đến nhiều ngành không thể trêu đến công an được, đây không phải là chuyện nhỏ, cho dù không hợp quy củ, cục điện cũng phải để công an làm.

- Chuyện này không phải là nguyên nhân chính chẳng qua là muốn đến cùng uống với anh Triệu thôi.

    Trương Anh Duệ cười híp cả mắt, anh biết em mà:

- Đến làm việc công nhưng thực ra là một công đôi việc có cả việc tư thôi.

    Đương nhiên là Triệu Lâm hiểu được ý Trương Anh Duệ, chỉ nói thế thôi nhưng cũng phải lấy khí lực, chuyện này làm được.

    Trầm tư một lúc, Triệu Lâm liếc mắt nhìn Trương Anh Duệ một cai:

- Vừa rồi nghe ý lão đệ dường như cậu cũng không đối phó được với Sở điện?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quyen-the-mo-mat-roi-66791.html