Quyền Thế - Người nghe trộm - Quyền Thế

Quyền Thế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 189 : Quyền Thế - Người nghe trộm

Thấy Trương Anh Duệ không muốn tiếp tực nói chuyện về vấn đề này, Vương Hải Triệu cũng biết điều là không thể tiếp tục tán gẫu cái đề tài này, nói chuyện tào lao vài câu, hai người cúp điện thoại.

Luôn luôn trốn ở ngoài cửa nghe trộm, Đoạn Thành Đào và Phương Chính hoàn toàn choáng váng:

ôi trời! Trương lão đại cừ thật, người khác thấy thư ký bí thư huyện ủy, ai dám không lo sợ ?

Nhưng Trương lão đại lại của chúng ta có thể nhẹ nhàng nói chuyện cùng Vương đại thư ký như vậy?

Đây chính là nhân vật không bình thường mà.

Đúng vậy, ở trong mắt những cán bộ quèn như Đoạn Thành Đào và Phương Chính, Triệu Văn Đường là cán bộ như thế nào đã không phải là người như mình có thể tưởng tượng.

Tuy rằng trên lý luận mình và hắn chỉ kém bốn cấp:

phó khoa, chính khoa, .

Nhưng bốn bậc thang này, đời này chính mình cũng chưa chắc có thể bước qua được.

Nhất là sau khi biết Trương Anh Duệ nhờ Vương Hải Triệu giúp đỡ điều chỉnh công tác cho Liêm Sĩ Sinh, Đoạn Thành Đào và Phương Chính lại thầm than may mắn không thôi:

may mắn thật, mình biết lươngj sức đi nhờ vả sớm, nếu giống như Liêm Sĩ Sinh kia tính toán đối kháng cùng Trương lão đại, thì người lúc này bị “ trao đổi sang đất khách “ , nói không chừng là bản thân chứ?

Đối với thư ký bí thư huyện ủy mà nói, điều chỉnh một nhân viên nho nhỏ như sở trưởng sở công thương làng quê và thị trấn, thật sự là không đáng tính, chỉ cần gọi điện thoại cho cục công thương huyện bên kia mà thôi, cục trưởng cục công thương huyện đã hỏi Vương Hải Triệu ý định điều chỉnh này, là chính Vương Hải Triệu hay là bí thư Triệu Văn Đường?

- Tôi nói này, hai người các anh, nghe đủ hay chưa?

Để điện thoại xuống, chậm rì rì uống hết một ly trà, thấy Phương Chính và Đoạn Thành Đào hai người vẫn trốn ở ngoài cửa không vào, Trương Anh Duệ nhịn không được hô lên:

- Đứng lâu như vậy các anh không tê chân à?

- Hắc hắc.

Không nghĩ tới hành động của mình lại bị Trương Anh Duệ phát hiện, Đoạn Thành Đào và Phương Chính cười cười đẩy cửa ra tiến vào.

- Ông chủ, , chúng tôi vừa quay lại.

- Nói đi, các anh nghe được bao nhiêu?

Không đợi Đoạn Thành Đào nói xong, Trương Anh Duệ liền cắt đứt lời của hắn, hỏi thẳng.

- Không.

Không nghe được gì ạ, chợt nghe được ngài nói chuyện phiếm cùng ai đó mấy câu.

Đoạn Thành Đào cười trừ, biểu hiện trên mặt Phương Chính cũng tương tự.

Mặc dù hành động mình nghe trộm bên ngoài là lãnh đạo ngầm đồng ý, nhưng ngầm đồng ý đi chăng nữa, nghe trộm lãnh đạo không phải vấn đề, vấn đề là nghe trộm bị lãnh đạo bắt được, vấn đề đó cũng rất nghiêm trọng.

Đôi khi hành động này căn bản chính là lãnh đạo bày mưu đặt kế.

Sau đó, thái độ rất quan trọng, cho dù mọi người đều biết tâm lý của lãnh đạo căn bản sẽ không để ý chuyện này.

- Hai người các anh nhá, thái độ không thành thực.

Trương Anh Duệ cười lắc đầu:

- Thôi, không có việc gì , tôi đi về trước.

à, các anh ở lại bên này, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho tôi nhé! Hắn không hỏi nếu sự tình không giải quyết được thì sẽ thế nào, nếu như nói những lời này không phải tương đương với biến thành thừa nhận chính mình không biết làm như thế nào sao?

Làm lãnh đạo, tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình không làm được.

Đoạn Thành Đào do dự một chút, ỷ vào mình và Trương Anh Duệ giao thiệp thời gian không ngắn, quan hệ cũng khá gần, mở miệng:

- Ông chủ, hay là tôi cùng ngài đi lên trấn trên nhé?

Đồn công an chúng ta nghèo rớt mồng tơi rồi mà!

- Ừ, cũng được.

Trương Anh Duệ gật gật đầu, không cảm thấy yêu cầu này có cái gì không ổn:

Lưu Kim Quốc không phải đã đáp ứng rót một lượng tiền lớn xuống dưới sao.

- Ông mang theo một chút nhé! .

Trương Anh Duệ cũng không biết, tốc độ Vương Hải Triệu chỉnh đốn Liêm Sĩ Sinh, nhanh hơn xa so với Trương Anh Duệ tưởng tượng, không phải Vương Hải Triệu muốn mau, mà là bên này Vương Hải Triệu mới vừa cúp điện thoại thôi, bên kia Triệu Văn Đường thực thần kỳ giật lại cửa phòng làm việc của thư ký, thản nhiên hỏi một câu:

- Vừa rồi … cú điện thoại kia là Trương Anh Duệ?

Triệu Văn Đường lần này ngữ khí bình thản, nhưng cũng đủ làm cho Vương Hải Triệu hoảng sợ, xem ý tứ này của ông chủ mình, hiển nhiên là hắn đã nghe được một lúc lâu .

Tuy rằng biết mình cùng Trương Anh Duệ kết giao, ông chủ là vui mừng ra mặt, nhưng thái độ của mình nhất định phải liêm chính.

Trước mặt Đại lão bản của mình, Vương Hải Triệu cũng không dám có chút giấu diếm, lập tức đem những chuyện vừa nói thuật lại cho ông chủ:

- Ông chủ, chuyện là như vậy.

sở công thương có một đồng chí, đối với công tác của đồng chí Trương Anh Duệ, không chỉ có không ủng hộ, còn báo cáo kể tội với lãnh đạo chung quanh !

- Ủa, lại có chuyện như vậy sao?

Ngữ khí của Triệu Văn Đường nhất thời nghiêm túc hơn rất nhiều, sắc mặt cũng trùng xuống,

- Cục Công thương bọn hắn đang làm cái chó gì vậy?

Cán bộ đương nhiệm rốt cuộc còn có một chút trách nhiệm vì nhân dân phục vụ hay không, ngay cả người như thế đều có thể tồn tại!?

Kỳ thật là có chuyện gì xảy ra, vừa rồi Triệu đại bí thư nghe trộm cũng đã minh bạch rồi.

Vừa nghe thấy một sở trưởng sở công thương nho nhỏ cũng dám đâm chém sau lưng, trong lòng Triệu đại bí thư liền căm tức , không khỏi có chút dương oai:

mẹ nó, hệ thống công thương các ngươi, sao lại có cái loại người như thế này?

- Đúng là có chút quá mức, tôi đang cân nhắc, có nên gọi điện thoại cho Tôn trưởng cục cục công thương hỏi cho rõ chuyện này sự đây.

Vương Hải Triệu lập tức gật đầu, theo sát bước chân lãnh đạo là vậy, lập tức đề tài lại chuyển, nói ý tưởng của Trương Anh Duệ:

- Anh Duệ đồng chí có ý kiến, là xem xem có thể thu phục người nọ về huyện học tập hay không ?

- Làm bừa bãi! Một đồng chí như vậy, để cho anh ta đến trong huyện học tập được sao?

Tôi lại cảm thấy như là ban thưởng cho anh ta?

Hồi lâu cũng không nói thô tục, Triệu Văn Đường Triệu đại bí thư rất không thích mắng chửi người khác:

- Như vậy, cũng không cần chờ vài hôm nữa đâu, anh lập tức gọi điện thoại cho trưởng cục Tôn, hỏi xem cục công thương bọn họ làm ăn như thế nào .

Nói chuyện này là ý của tôi! Hắn ra mặt nói có thể không đủ trọng lực, nhưng cuối cùng những lời này đã có điểm tựa, có những lời này, Vương Hải Triệu gọi điện thoại cho cục trưởng Tôn của công thương huyện kia, tựa như là mang theo “ Thượng phương bảo kiếm “ .

Tôn trưởng cục, ngươi nên thức thời một chút nha, nếu dám không nghe lời của ta chỉ bảo, vậy không chỉ có đối địch cùng Triệu bí thư đâu, bí thư vẫn chờ ta đáp lời đây.

Đây là lãnh đạo trịnh trọng phân phó nhiệm vụ , sắc mặt Vương Hải Triệu nhất thời nghiêm nghị:

- Vâng, xin lãnh đạo yên tâm, tôi lập tức gọi điện thoại cho trưởng cục Tôn.

Đối với phản ứng của Vương Hải Triệu, Triệu Văn Đường cuối cùng cũng hài lòng, gật đầu tỏ vẻ “ Vừa lòng “ , sắc mặt cũng đã khôi phục như lúc trước, chắp tay sau đít thản nhiên về phòng làm việc của mình, còn để lại một câu:

- Ừm, chuyện này xử lý tốt , cần báo lại cho tôi trước tiên! Vương Hải Triệu coi trọng đối với Trương Anh Duệ trong lòng, lại tăng lên vài cấp:

ông chủ quả là đối với cái cậu Trương Anh Duệ này, thật là … một chút việc nhỏ như vậy, đều ủng hộ như vậy.

Từ chuyện hai người đều rất ăn ý khi nhắc đến chuyện con gái của Dương Huyện trưởng, có thể thấy được, có vẻ như ở chuyện này hai người sớm đã có được sự ăn ý.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quyen-the-nguoi-nghe-trom-66842.html