Quyền Tự Cơ Duyên - Chương 4 - Quyền Tự Cơ Duyên

Quyền Tự Cơ Duyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Quyền Tự Cơ Duyên - Chương 4

10 năm sau:

_A… ngươi đi tìm chết

- Hắc Long tung một cú đá trúng vào Bạch Hổ, Bạch Hổ cũng rất nhàn nhã mà đấm vào mặt Hắc Long.

Lãnh, Tiêu hai người thì đứng một bên xem kịch hay, tuy thế có thể nhận thấy ánh mắt của cả bốn đang nhìn vào căn phòng đóng kín cửa như đang chờ đợi một điều gì đó.

Trong tích tắc, cảnh cửa kia bật tung, khí nóng từ trong phòng phả vào mặt cả bốn, một cô nương từ trong phòng bước ra khiến hô hấp tất cả bị đình trệ.

Nàng với gương mặt hoàn mỹ, mị hoặc vô hạn, thân mặc tử y bước ra với nguồn năng lượng tinh thần cực lớn bao quanh, mái tóc được búi gọn gàng chỉ đơn giản bằng một cây trâm gài đầu nhưng vẫn không khiến nàng mất đi dù là một chút sức hút.

_Chúc mừng chủ nhân đã thăng cấp 18 thượng khí-Lãnh, Tiêu cả hai đồng thanh chúc mừng nàng

_Ai da da, Ân nhi thật đáng sợ a – Hắc Long quấn quýt lấy nàng không rời

_Bé con quả thực là thiên tài ,sắp tới ngày bé con phải đi học ở học viện rồi a, bé con định như thế nào – Bạch Hổ ôn nhu xoa đầu nàng

_Ân… dùng cấp 2 sơ khí, uống thêm dịch dung là ổn – nàng trả lời như thể đây khộng phải là chuyện của mình

_Hắc hắc, cấp 18 hạ xuống còn cấp 2, thú vị – Hắc Long nhún nhún vai nhìn nàng

_Được rồi, lui đi – nàng phất tay, bốn bóng người trước mặt liền tiêu thất, lúc này khóe miệng nàng đột nhiên giương lên nở một nụ cười, tay xòe ra 5 viên đan dược màu đỏ thẫm, nó chính là Hoàn Hồn Đan nàng chế thành trong lúc luyện công, bởi nàng không biết mình đã rót vào 5 viên đan dược này biết bao nhiêu là Quang lượng và Linh lượng.

_Bé con, quà ta và Hắc giành cho bé con – Bạch Hổ trao cho nàng một viên ngọc màu vàng và một viên ngọc màu đỏ rồi biến mất, âm thanh của Bạch Hổ vẫn còn văng vẳng bên tai nàng -là bảo bối của ta và Hắc, sử dụng nó cho thật tốt vào a.

_Đa tạ – nàng lại thở nhẹ một tiếng rồi bước vào phòng, do dự chút lát, nàng lại nuốt 2 viên ngọc vào chung một lượt, cảm giác đau đớn 10 năm trước quay lại, thậm chí còn đau hơn gấp bội lần.

Nàng cắn răng chịu đựng, không hề biết bên ngoài có hàng ngàn đám mây đen tụ tập phía trên.

Suốt 2 tháng nàng tu luyện là 2 tháng kinh thành không có một ngày nắng.

Nhưng cũng không ai hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

_Bạch, đã hai tháng rồi a, có phải chúng ta đưa đồ vật đó ra quá sớm hay không – Hắc lo lắng nhưng vẫn duy trì lập kết giới xung quanh căn phòng của nàng.

_Không, tư chất của bé con là vô địch, ta tin bé con sẽ vượt qua được – Bạch Hổ kiên định trả lời nhưng ánh mắt vẫn ẩn hiện sự lo lắng tột bật

_Không sao – một âm thanh băng lãnh quen thuộc cất lên khiến Bạch, Hắc đều giật mình, đám mây đen hoàn toàn tan biến, ánh nắng choi lòa chiếu vào thân ảnh của nàng, khiến Hắc, Bạch cứ tưởng như tiên nữ đã giáng xuống trần.

Ngân nhi….

nàng ấy đã vượt bao nhiêu cấp, Hắc Bạch đã không thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng.

_Ngân nhi… làm ta lo quá a – Hắc chạy tới ôm chầm lấy nàng, đổi lại là một cái cốc đầu như trời giáng từ nàng

_Bé con….

cấp hiện tại là bao nhiêu – Bạch Hổ thật sự tò mò

_21 Đế khí – nàng trả lời nhẹ nhàng, đáp lại là hai gương mặt nặng như trời giáng, có biết rằng khi chuyển giai đoạn nó là một chuyện khó khăn như thế nào không a….

……….

Ngày nhập học cũng đã đến, rất nhiều đệ tử từ khắp nơi trên đất nước đổ về nơi này.

Dân thường có, quan lại có, quý tộc có , thậm chí là hoàng thất cũng đến học viện này.

Đệ tử ở xa thì có phòng ở lại, đệ tử ở gần thì có thể đến lớp hàng ngày, nơi này không phân biệt địa vị, chỉ phân biệt tài năng.

_Này, Ngũ vương gia cũng đến học đó, nổi tiếng 10 tuổi đã đạt được năng lượng tinh thần, còn tài năng hơn cả Tứ vương gia nữa đó, thật là nhân tài hiếm có a -một đám nữ nhân chụm đầu vào nhau mà bát nháo.

_Nhìn cỗ xe kia đi – đám nam nhân thì nhìn chằm chằm vào một cỗ xe thoạt nhìn khá đơn giản nhưng lại có hai con ma thú cấp 3 làm vật kéo, thật không chê vào đâu được.

Chốc lát lại quay lại xem những cổ xe khác rồi đoán xem những người trong xe có địa vị như thế nào.

Khuất ở một góc xa không người, một cỗ xe với 10 con ma thú Tuyết Hồ cấp 9 xuất hiện.

Hai người đánh xe là hai nam nhân với gượng mặt tuấn mĩ lạnh như băng, không ai khác chính là Lãnh cùng Tiêu.

Mà 10 con ma thú là những con quái vật đến cả Trung khí còn phải e dè giờ lại rất ngoan ngoãn kéo theo một cỗ xe bé xíu phía sau chỉ bằng được một nửa Tuyết Hồ.

_Chà chà , thật náo nhiệt nha -Hắc Long mở rem đánh giá số lượng đệ tử khổng lồ ở nơi này.

Lãnh đưa tay cẩn thận dìu nàng xuống xe

_Chủ nhân đi học vui vẻ -bốn mỹ nam vẫy tay với nàng, nhưng Lục Tuyết Ngân với dung nhan diễm lệ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt rất đỗi bình thường và sự lạnh lùng tuyệt nhiên không thay đổi.

……………………………………………………….

_Đệ tử mới mời xếp hàng phía bên tay trái – một nam nhân chừng 30 tuổi cất giọng to, nàng cũng nghe thấy mà xếp hàng theo.

Nàng biết đây là lúc xếp loại năng lực học tập, tu luyện giành cho mỗi người – khi ta gọi tên thì mời bước lên xuất ra vũ khí của mình.

_Vũ Minh Hiến -giọng đọc vời mới cất lên, hàng ngàn ánh mắt đổ về phía người đang bước lên phía trước,vũ khí của Minh Hiến là một cây đao màu đỏ diễm lệ , rõ ràng là thuộc Hỏa lượng – Cấp 10 Hạ khí

_Ồ….

- mọi người bắt đầu nhao nhao lên khi nghe đánh giá của lão sư

_Lục Tuyết Ngân-hiệu quả cái tên của nàng cũng không kém cái tên Minh Hiến, nàng là một nhân vật khiến người ta rất tò mò, bởi nàng là tiểu thư duy nhất của Lục tướng quan phủ , mà chưa ai có thể nhìn thấy mặt nàng dù chỉ một lần.

Nàng xuất ra một cây quạt màu đỏ – Cấp 2 sơ khí

_Cấp 2, cũng không tồi -đám người nhìn nàng đánh giá.

gương mặt bình thường,năng lực tạm ổn .

CÒn riêng nàng hì cảm nhận được bốn luồng sát khí hướng về mình, nàng cười thầm trong bụng , không cần nói cũng biết, đó đương nhiên là từ bốn đứa con của phụ thân đã bị đuổi ra khỏi phủ cách đây 10 năm a.

Khi nhận lịch học và tu luyện, nàng hơi ngạc nhiên đôi chút, tất cả đều có quyền tự do lựa chọn môn học mình thích nên không có lớp cố định.

Cuối tuần thì cáo thi đâu giao lưu để trao đổi kinh nghiệm, nói chung là khá thoải mái.

Nàng định chọn vào lớp dược nhưng nàng ghét ồn ào, lớp DƯợc thì lại rất đông nên nàng chọn vào lớp Thường Thức, nơi mà chẳng có một đệ tử nào ngoại trừ lão sư .

_Không ngờ lại có người đến lớp học này a – Bá Quát phe phẩy quạy nhìn nàng

- chúng ta bắt đầu thôi, thường thức chính là dạy về những điều cơ bản cần thiết nhất mà con cần trong cuộc sống.

Nàng dần phát hiện, cái lớp học này rất thú vị, nó giới thiệu cho nàng biết nhiều thứ ở thế giới này.

từng địa danh, từng vật thể, thật giống như sợi dây chuyền mà nàng đang đeo trên cổ nhưng có phần sinh động hơn rất nhiều a, nên ngày nào nàng cũng hăng hái đến lớp nghe Bát Quát giảng bài.

Thi đấu luyện cuối tuần nàng cũng không thèm có mặt, chỉ một lòng đến lớp thường thức mà nghe giảng.

_Ngân nhi à, lão sư rất mệt a – Bá Quát sau khi tiếp xúc với nàng một thời gian liền biết rõ đệ tử của mình tuy lạnh lùng nhưng đối xử rất tốt với thân nhân, cách đây không lâu nàng cư nhiên tặng cho lão một lọ cao cấp đan dược trị thương.

_Lão sư, chỗ con không có nhiều dược như thế đâu – nàng không hề e ngại liếc Bá Quát khiến lão đông cứng lại

_Ngân nhi, ta rất tò mò vì sao con có nhiều đan dược quý đến vậy a-Bá Quát phe phẩy quạt

_Phụ thân biếu người

- nàng vẫn lạnh lùng giải thích

_Nga, phủ tướng quân từ khi nào lại có nhiều đan dược quý đến vậy a

- Bá Quát ngao ngao vài tiếng, vẫn chưa chịu buông tha

_lão sư, mai ta chuyển lớp

- nàng nói xong liền thu dọn tập vở

_Thôi, không truy cứu nữa, tiếp tục bài học

- Bá Quát bĩu môi gập cây quạt trở vào rồi tiếp tục dạy nàng

_Man Nhược, con tiện nhân đó đang học ở đây – Man Châu đứng ở phía bên ngoài to nhỏ

_Hảo đệ tử, từ khi nào mà con lại có hai cái phiền oái như vậy bám theo a -Bá Quát mỉm cười, lão cũng là một cao thủ a, làm sao không nghe thấy chuyện gì đang xảy ra bên ngoài chứ

_Có ý gì – nàng tuy nghe thấy nhưng phải tỏ ra mình là một cấp 2 sơ khí a

_Nga, nói chung sau này ngươi nên cẩn thận một chút là được

- Bà Quát cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm

Đến giờ nghỉ ngơi, nàng bước vào khu rừng trúc ở sau học viện để nghỉ ngơi và ăn bữa trưa.

, mẫu thân chuẩn bị thức ăn cho nàng rất nhiều khiến nàng có cảm giác mình là con heo được vỗ béo.

Bỗng ánh mắt nàng xẹt qua tia khác thường, nàng bị theo dõi, mà kẻ theo dõi lại là trung khí cấp 12.

có vẻ như không có ý xấu nên nàng tiếp tục thong thả ăn

_Này….

, cho ta ăn với

- một nam tử nàng ước chừng khoảng 20 tuổi hồn nhiên ngồi cạnh nàng, tay cầm một phần cơm trắng và một phần trứng chiên, khác xa bữa ăn thịnh soạn của nàng

_Xa ra – nàng lườm Diệp Chi

_Ách… haha, ta lỗ mãng rồi – Diệp chi phát hiện ra mình đang vô lễ với nàng, liền ngồi lui lại ngay lập tức

_Ăn đi

- nàng phun hai chữ rồi đẩy phần của mình qua cho Diệp CHi, bản thân ngồi một bên thong thả uống trà.

CÒn Diệp Chi được cho phép liền cười tươi như hoa rồi ngồi gắp thức ăn

_Ta là Diệp Chi, còn muội

- Diệp Chi hồn nhiên hỏi

_Lục Tuyết Ngân – nàng hơi choáng khi thấy tốc độ ăn của kẻ ngồi trước mặt.

Đến khi thấy Diệp Chi ăn xong, nàng phất nhẹ tay, Lãnh Tiêu hai người xuất hiện để dọn dẹp, Diệp Chi mặt tươi cười nhưng lòng cực sợ hãi, hắn cấp 12 trung khí mà không phát hiện được sự tồn tại của hai người, rõ ràng là cao thủ.

_Oa, hai vị thật đáng ngưỡng mộ, xin cho tại hạ biết danh tánh của hai vị được không

- Diệp Chi hăng hái hỏi nhưng đáp lại là hai cái thái độ hờ hững tiếp tục dọn dẹp thức ăn cho nàng

_Ngân muội, muội kiếm từ đâu được hai người như vầy a – Diệp Chi vừa định nhào vào người của nàng thì Hắc, Bạch túm cố Diệp Chi quăng xa ra phía sau

- oa, không phải hai mà là bốn người lận nha.

Cũng từ bữa trưa hôm đó, nàng đi bất kể đâu Diệp Chi cũng bám đuôi theo nàng.

_Diệp Chi, ngươi đến nơi này thì Ngô lão sư sẽ gây phiền phức cho ta-nói xong Bá quát đá Diệp Chi ra khỏi lớp

_Lão sư, ta muốn học ở đây – Diệp Chi ủy khuất nhìn Bá Quát

_Ồn ào – nàng liếc mắt, Diệp Chi cũng đành quay về lớp học của mình, lớp học của nàng liền thanh tịnh như cũ, nàng lại tiếp tục làm đệ tử ngoan, cuối buổi học nàng định bước ra thì Bá Quat giơ tay cản lại

_Chỉ cần phá hoại của công, sẽ bị tội rất nặng – BÁ Quát nói vọng ra phía ngoài, liền có hai tiếng bước chân chạy vội đi

_Xử lý đi -nàng cất lời, Lãnh, Tiêu xuất hiện tháo những cái bẫy mà Man Châu và Man Nhược đặt vào để hại nàng, Bá Quát ngạc nhiên khi nàng lại có nhiều cao thủ bảo hộ đến vậy, xem ra là lão lo xa rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quyen-tu-co-duyen-chuong-4-14217.html