Sáng Thần Truyền Kỳ - Đột Phá - Sáng Thần Truyền Kỳ

Sáng Thần Truyền Kỳ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Sáng Thần Truyền Kỳ - Đột Phá

Rừng trúc ban sớm, sương loãng lờn vờn như lớp sa mỏng, trên lá trúc xanh giọt sương đọng lại long lanh, dưới ánh sáng lung linh rạng rỡ của mặt trời tựa như những viên ngọc sáng lấp lánh đẹp đẽ.

Gió núi lùa tới, rừng trúc xào xạc như sóng xô, trùng trùng điệp điệp, vẻ rất lộng lẫy … Thư Sinh hít sâu một luồng không khí mới mẻ, chậm rãi cất bước đi vào trong rừng, Tiểu Bạch Miêu với bộ lông trắng muốt lẽo đẽo theo sát phía sau, ngịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, đôi mắt to tròn đáng yêu liên tục đaỏ qua đảo lại, không ngừng nhìn ngó xung quanh ra điều thích thú.

Trải qua một thời gian dài sống chung, con tiểu thú này đã coi hắn như là người thân của mình, quấn quit không rời.

Đi được một hồi, thân mình chìm khuất vào giữa biển màu xanh lục, chỗ hắn đến lúc này chính là chỗ mà mỗi ngày trong suốt hai năm qua, hễ có thời gian rảnh rỗi là hắn trốn đến đây tự thân tu luyện.

Con đường trở thành cường giả mặc dù gian nan vô cùng nhưng Thư Sinh chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ, vì Tiểu Yến, vì người thân yêu còn lại duy nhất trên cõi đời, hắn luôn luôn động viên bản thân mình phải liên tục cố gắng, người khác chăm chỉ một hắn chăm chỉ mười.

Ông trời cũng không phụ người có lòng, cách đây hai ngày Thư Sinh cảm giác được hình như cơ thể có khả năng đột phá, bây giờ bản thân đã có thể không chế được sự lưu chuyển của chân khí tương đối tự nhiên, số lần vận chuyển đại chu thiên cũng đã tăng hơn trước nhiều lần, lên tới được mười vòng.

Ngày hôm nay, hắn quyết định trùng kích kinh mạch, quyết tâm đạt đến vũ giả hậu thiên cấp một.

Nhắm mắt điều chỉnh lại tâm tình, Thư Sinh khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp vận công, một luồng hỏa chân khí màu đỏ lờ mờ mỏng manh xuất phát từ đan điền theo ý dẫn đi vào kỳ kinh bát mạch, bắt đầu trùng kích huyệt quan thứ nhất.

Không biết có phải vì tu luyện chậm hơn người khác mấy lần mà chân khí của hắn trở nên cô đọng và thuần chất hơn hay không, huyệt vị thứ nhất lại đột phá rất dễ dàng, không có trở ngại.

Ầm! một cổ nhiệt lưu tràn vào tứ chi bách hải, Thư Sinh thả lỏng người tập trung khống chế luồng nhiệt khí vận chuyển một vòng đại chu thiên, trước nay hắn làm điều này rất chậm chạp và khó khăn song giờ đây lại thấy dễ dàng nhanh chóng hơn nhiều.

Đột phá tầng thứ nhất là đột phá về chất, luồng chân khí mỏng manh nhợt nhạt trước kia giờ đây đã đậm và lớn hơn rất nhiều, cơ thể như đuợc hoán thai thay cốt, cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, giống như một lần nữa được sinh ra.

Sau một khoảng thời gian thể nghiệm tư vị tuyệt vời của vũ giả hậu thiên cấp một sơ kỳ, đầu óc Thư Sinh đột nhiên chợt lóe ý tưởng.

Không nghĩ nhiều,hắn cứ thế to gan lớn mật đem hỏa chân khí mới vừa cô đọng dựa theo pháp quyết tu luyện thổ chân khí mà vận chuyển thử xem sao.

Đúng lúc này, ngực trái Thư Sinh chợt nóng rực lên như bị trăm ngàn ngọn lửa thiêu đốt, nơi vị trí trái tim đột ngột hiện hình một con hỏa phượng hoàng trông rất sống động.

Hỏa chân khí trong cơ thể bị mất đi sự khống chế, tựa như nước lũ tràn đê tự động diễn sinh ồ ạt chuyển độỉ qua thổ thuộc tính, theo công pháp vận chuyển lập đi lập lại mấy đại chu thiên, đến khi tràn đầy liền “oanh!” một tiếng, mạnh mẽ xông qua huyệt quan thứ hai.

Chưa dừng lại ở đó, thổ chân khí vẫn cứ tiếp tục tích xúc ngày một nhiều thêm.

Thư Sinh đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tâm thần bất an, việc này đã đi quá giới hạn thoát ra khỏi dự tính ban đầu của hắn, nếu không nhanh chóng nghĩ cách đối phó, một khi thổ chân khí tích tụ lên đến đỉnh điểm, kinh mạch không chịu nổi thì chỉ có nước nổ banh xác, bất đắc dĩ trong đầu lại nghĩ đến pháp quyết kim chân khí.

……………………….

Cứ như thế, chân khí trong mình Thư Sinh liên tục tự động chuyển đổi qua lại theo một vòng tương sinh:

hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa.

Mỗi vòng tương sinh lại tự vận chuyển thêm mấy lần đại chu thiên.

Thư Sinh mất dần ý thức, rơi vào cảnh giới vong ngã, khuôn mặt nghiêm trang như lão tăng nhập định.

Nếu như hiện thời, mấy vị đường chủ Thất Tuyệt Môn đang có mặt ở đây, chắc chắn họ sẽ phải trợn mắt há mồm kinh ngạc vì huyễn tượng xảy ra trước mắt.

Quần áo Thư Sinh không gió mà lay động, toàn bộ thân thể được bao bọc bởi một luồng chân khí màu sắc năm màu không ngừng lưu chuyển tương ứng ngũ hành, phía sau lưng hắn biến ảo ra một đôi cánh phượng hoàng rực rỡ, dang rộng.

Gió thổi xào xạc, lá trúc rơi xuống như bị đông cứng lại, trôi nổi ở trên không trung, di chuyển vô cùng chậm chạp .

Tiểu Bạch Miêu ở bên cạnh mười phần linh tính, như phát giác ra điều gì, ánh mắt lo lắng, chạy tới chạy lui kêu “ngao! ngao!” không ngừng.

…………………………………………� �……… Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Thư Sinh từ từ mở mắt tỉnh dậy, một mùi hôi thối xộc vào mũi, thân thể hắn vậy mà tự dưng tiết ra một lớp chất nhờn đen đen gớm giếc.

Cổ họng nhợn lên, hắn cấp tốc chạy ra con suối gần đó nhảy ùm xuống, vì quá vội vã mà không để ý tốc độ bản thân đã thay đổi, mỗi bước chân bước ra liền cách chỗ cũ hơn chục trượng.

Nước suối mát lạnh tinh khiết nhanh chóng cuốn trôi đi tất cả mọi thứ dơ bẩn bám dính, làm lộ ra làn da sáng bóng hồng hào.

Sau khi tắm rửa giặt giũ xong, Thư Sinh thoải mái thả mình nằm trên bãi cỏ xanh mướt, hồi tưởng lại tình cảnh nguy hiểm mới xảy ra vừa rồi.

Thật không ngờ, hắn cứ như vậy mà đột phá một lèo tới vũ giả hậu thiên cấp bảy trung kỳ đỉnh phong, chỉ có thể nói là trong quãng đời vận khí đen đủi của hắn lúc này đây dường như đã có một chút gì đó khởi sắc, có lẽ nào lão thiên bữa nay tự dưng nổi hứng đi ăn chay cũng nên.

Khẽ vận công lên đầu ngón tay, một tia hỏa chân khí quang mang đỏ rực hiện lên bao bọc khiến cho ngón tay hắn óng ánh như ngọc, sau đó một lát nó nhanh chóng biến đổi chuyển sang màu vàng của thổ khí, màu trắng của kim khí, xanh dương của thủy khí, xanh lá của mộc khí, cuối cùng lại trở về màu đỏ của hỏa khí.

Quá trình chuyển đổi qua lại thật tự nhiên dễ dàng.

Nước mắt chảy xuống, Thư Sinh bật cười sảng khoái, tiếng cười nương theo gió, theo cơn sóng lá xào xạc của rừng trúc lan đi xa.

Hắn nắm chặt hai tay, ngửa đầu nhìn trời hét vang:

- Tiểu Yến! hãy đợi ca, không lâu nữa ca nhất định đi tìm muội.

Tiểu Bạch Miêu đang vô tư chơi đùa bắt bướm ven mấy khóm hoa ở phía xa xa bất ngờ nghe tiếng hét to liền giật bắn mình, “ngao! ngao!” trách móc.

…………………………………………� �………………………….

Từ xưa đến nay, không phải là chưa từng có người tu luyện cả ngũ hành chân khí nhưng để có chút thành tựu đạt tới cấp bảy hậu thiên thì ít người làm được, có chăng thì cũng chỉ có vị thiên tài sáng tạo ra Ngũ Hành Kiếm Pháp kia, chính vì thế không người nào có thể biết được thực lực chân chính của những vũ giả tu luyện cả ngũ hành chân khí này mạnh như thế nào.

Nội công tu thành nhưng vũ kỹ lại đóng vai trò quan trọng mà một vũ giả không thể thiếu.

Một người cho dù có công lực cao thâm nhưng nếu không biết kết hợp vũ kỹ thích hợp thì không thể phát huy ra chân chính mười thành uy lực của bản thân, cùng lắm một hai thành đã xem như cao.

Thư Sinh lúc này không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có trong tay một bộ trung cấp vũ kỹ duy nhất là Ngũ Hành Kiếm Pháp, muốn luyện kiếm pháp thì phải có kiếm nhưng hắn lại chẳng có lấy một thanh nào cho đàng hoàng, bất đắc dĩ lắm mới phải lôi thanh kiếm cũ nát to bè nặng nề kia ra xem xét.

Chỉ thấy thanh kiếm này nhìn rất bình thường, trên thân kiếm to bè màu xám trắng chằn chịt đường nứt, chuôi kiếm không có chỗ khảm linh thạch, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một thanh vũ khí của phàm nhân nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần cầm nó lên, trong lòng hắn lại có một thứ cảm giác tương liên khó tả, giống như là đang có một giọng nói từ thượng cổ xa xôi vọng về thì thầm kêu gọi.

Đưa tay vuốt ve lưỡi kiếm cùn mẻ, không cẩn thận thế nào mà ngón trỏ lại bị cắt một đường, điều này thật khiến Thư Sinh kinh ngạc.

Phải biết, vũ giả đạt tới cấp bảy hậu thiên, da dẻ cứng rắn dẻo dai, vũ khí bình thường không cách nào đả thương được, vậy mả lưỡi kiếm mẻ này lại có thể cắt đứt tay hắn một cách dễ dàng chứng tỏ bản thân nó chắc chắn được làm bằng chất liệu không tầm thường.

Máu tuôn ra từ vết cắt dính lên lưỡi kiếm, bỗng nhiên một cảm giác nôn nao quen thuộc lại tràn lên, xông vào ngũ tạng.

Hắn chỉ thấy tinh huyết toàn thân như bị đảo ngược, ào ào tuôn về phía thanh kiếm nát đang nắm trong tay.

Máu nhanh chóng lan tỏa theo những vết nứt chằn chịt trên thân kiếm trông giống như mạch máu nơi thân thể con người, Thư Sinh kinh hãi, cứ ngỡ mình bị ảo tưởng khi nghe thấy nhịp đập phát ra từ những vết nứt ấy.

Thanh kiếm tựa như một con quái vật khát máu từ thời viễn cổ thôn phệ không ngừng khiến cho kinh mạch toàn thân hắn đau đớn, Thư Sinh muốn rút tay về nhưng liền nhanh chóng phát hiện ra là không thể nào, ngón tay trỏ như bị dính chặt trên lưỡi kiếm ấy.

Đúng là khổ không bằng chết, trong đầu hắn thấy đau đớn vô cùng, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu nhạt nhòa mơ hồ đi, đến lúc tưởng chừng như không thể nào chống đỡ nổi thì bất ngờ nơi ngực trái bỗng phát ra ánh hào quang rực rỡ, hư ảnh một con phượng hoàng lửa lại chợt hiện lên.

Ánh hào quang nhanh chóng lan tỏa xuống phía dưới bao bọc cánh tay lẫn thanh kiếm, lưu chuyển không ngừng, chẳng biết trải qua bao lâu quá trình này mới kết thúc.

Thanh kiếm từ trên tay Thư Sinh đang hôn mê rớt xuống đất, nhìn bề ngoài thân kiếm vẫn là những vết nứt chằn chịt nhưng nếu quan sát kỹ càng, bây giờ những vết nứt ấy lại đan xen, liên kết với nhau theo một quy luật kỳ lạ, ẩn ẩn phía bên trong còn có tơ máu mỏng manh.

……………………………………… Quá khứ là gì….

chỉ là làn khói vương vấn, phản chiếu lại từ trong những giấc mộng xa xôi.

Thư Sinh lại một lần nữa lạc vào trong giấc mơ kỳ lạ, lần này hắn thấy mình đang đuổi theo một người thiếu nữ thướt tha, nàng chạy phía trước, vừa chạy vừa lấy tay quệt nước mắt trên mi, mặc cho Thư sinh kêu gọi thế nào cũng không quay lại.

Nàng cứ thế chạy mãi, chạy mãi, đến cạnh một hàng liễu rủ phất phơ trong gió, thiếu nữ mới dừng bước chân sau đó bất ngờ nhào vào trong lòng hắn nức nở thốt lên:

- Tại sao…tại sao… hắn lại không yêu ta, ta hận hắn, ghét hắn….

Nói rồi nàng dung đôi tay nhỏ nhắn vận sức đấm tới tấp vào ngực Thư Sinh như để xả cơn giận.

Thư Sinh cứ như vậy ngây ngốc ở bên cạnh nàng, trong lòng thở dài buồn bã , hắn biết nàng hận càng nhiều yêu càng sâu.

Hắn cũng yêu nàng, yêu ngay từ buổi đầu gặp gỡ, yêu từ ánh mắt nụ cười cùng bóng dáng thướt tha.

Cả cuộc đời này, không, là đời đời kiếp kiếp hắn vẫn sẽ mãi yêu nàng, vì nàng mà che mưa che gió cho dù có phải đối mặt với cả thế gian.

Đêm đen tĩnh mịch, giữa khoảng không mưa đang rơi, gió núi mát lạnh ùa tới, luồn qua lỗ hổng trên mái nhà, cuốn theo hạt mưa li ti buốt giá, phả vào mặt, lạnh tê đi.

Thư Sinh từ từ mở mắt hồi tỉnh, trong ánh mắt có chút gì đó mê man.

Hắn cứ thế nằm đó một lúc, không biết là đang nghĩ cái gì, mặc kệ cho nước mưa tuôn rơi, giống như là muốn nhờ nó hòa tan đi nỗi muộn phiền cô đơn trong lòng.

Mưa lắc rắc trong đêm đen mịt mù lại tựa như phảng phất có chút gì ôn nhu, dịu dàng vuốt ve an ủi, mưa thật vấn vương, hạt nước lanh tanh rơi trên mái tranh nghe thật êm tai, vọng vào nơi sâu lắng nhất trong trái tim hắn.

Chớp lóe! Sấm nổ! Mưa! Thư Sinh bừng tĩnh, mây mù trong ánh mắt lập tức biến mất, nội công khẽ lưu chuyển, một luồng chân khí đỏ rực bao bọc quanh thân, hong khô quần áo, ngăn cản nước mưa bên ngoài ba phân.

Nhìn xuống thanh kiếm nát trong tay, hắn bỗng nhiên có một cảm giác cốt nhục tương liên mơ hồ khó tả.

-“Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?

” Thư Sinh tự vấn nhưng không cách chi lý giải được hoàn cảnh xảy ra lúc nãy, cẩn thận kiểm tra thân thể mấy lượt, cảm giác như không có gì bất ổn, hắn mới nhẹ nhàng thở dài ra một tiếng, tạm thời yên tâm.

-“Không sao là tốt rồi, điều mình cần làm trước mắt là phải cố gắng luyện tập để tăng cường thực lực bản thân mới được.

” Hắn thì thầm.

“Ngao!” Tiểu Bạch Miêu kêu to một tiếng, sau đó nhào vào lòng hắn cuộn tròn, lấy đầu cọ cọ vào tay Thư Sinh ra chiều thân thiết, kể từ lúc hắn bất tỉnh, Tiểu Miêu luôn ở cạnh bên lo lắng không rời.

Thư Sinh cảm động, vỗ về an ủi nó:

-Để ngươi lo lắng rồi, tiểu Miêu! …………………….

Sáng sớm, sau cơn mưa, gió núi ẩm ướt kéo theo khí lạnh, thổi tới đỉnh ngọn Đệ Thất Phong.

Thư Sinh lại trở về công việc quen thuộc, chẻ củi gánh nước.

Chỉ có một điều khác là, lần này vô rừng lấy củi hắn không hề đem theo cái rìu quen thuộc mà lại dắt theo thanh tàn kiếm, ai ngờ cũng thuận tay cực kỳ, chẻ chém cắt gọt vô cùng sắc bén, căn bản là hơn phàm vật gấp mấy trăm lần.

Thư Sinh gật đầu, nghĩ thầm dùng cái này lấy củi thật tuyệt, quyết định lần sau cứ dùng nó đi.

Thương thay cho số phận của thanh kiếm này, nghĩ tới năm xưa nó nhất định theo chủ nhân tung hoành ngang dọc, giết người vô số, thế mà nay lại bị một thiếu niên vô tâm dùng để chẻ củi.

Nếu mà chủ cũ của nó biết được, nhất định sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy rồi lại chết thêm lần nữa.

………………………….

Ánh nắng lung linh rọi xuống nơi Đệ Thất Phong, từ phía tây nam có hai luồng bạch quang vạch phá thiên không xẹt tới.

Sau khi hạ xuống Đại Lễ Đường, làn ánh sáng lấp lóa dịu đi, hiện ra hai người, một người cao lớn ngay ngắn, tiêu sái bất quần, bạch y phiêu phất, trông thực tuấn tú.

Người kia là một thiếu niên, thấp hơn một chút, chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi.

-Ngoại môn đệ tử của Đường Chủ Thạch Vương ở Đệ Nhị Phong là Quốc Tuấn cùng Lê Bá Thiên bái kiến Cao sư thúc.

Trên Đại Lễ Đường, Đường Chủ Cao Phong chiễm chệ ngồi ghế trên, đệ tử đều đứng sắp hàng hai bên, ở giữa chính là hai bạch y nhân đang hướng về Cao Phong làm lễ.

Ánh mắt Cao Phong xoay chuyển, hết nhìn Quốc Tuấn rồi Lại nhìn Bá Thiên, vẻ mặt trầm xuống, hai người này phong trần tuấn lãng, cứ theo vẻ mặt của lão, thoáng cái đã nhận ra hai người này thiên tư tuyệt đỉnh, mặc dù chưa phải là đệ tử nội môn nhưng cũng hơn xa đám môn hạ đệ tử ở đây, nhất là cái tên Bá Thiên kia, tuổi còn nhỏ mà đã là cao thủ vũ giả hậu thiên cấp tám hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém mấy bước nữa là đột phá vào cấp chín sơ kỳ, tiền đồ vô hạn.

Quốc Tuấn thì khỏi phải nói, y đã sớm thành danh trong lớp trẻ của Thất Tuyệt Môn, tu vi đã đạt tới vũ giả hậu thiên cấp chin trung kỳ, qua vài năm nữa chẳng mấy chốc là có thể gia nhập hàng ngũ đệ tử nội môn, có tư cách tu luyện trên đỉnh chủ phong.

Lại nhìn sang đám đệ tử ăn hại của mình mà thở dài ngán ngẩm, nghĩ tới đây, Cao Phong thần tình bải hoải, lãnh đạm hỏi:

-Sư Phụ bảo các ngươi tới làm gì?

Quốc Tuấn cung kính đáp:

-Bẩm Cao sư thúc, gia sư Đường Chủ Thạch Vương nhận sự ủy thác của Nhậm Minh chưởng môn, bắt đầu chuẩn bị mọi việc cho kỳ đại thí Thất Tuyệt Hội hai năm sắp tới, vì có chút ít thay đổi nên lệnh đệ tử đến đây thông báo.

Cao Phong lại nhìn lướt hai người một lượt, trong tâm thầm nghĩ rõ ràng là lão quỷ đó thị uy với mình, sau đó hừ lạnh:

-Thay đổi thế nào ?

Quốc Tuấn là người khôn khéo, thoáng thấy sắc mặt vị sư thúc này thay đổi liền cẩn thận mà đáp:

-Hồi bẩm sư thúc, chuyện là như thế này, Thất Tuyệt Hội năm xưa vốn là mỗi phong đều cử tinh anh ngoại môn đệ tử của mình do đích thân Đường Chủ của phong đó tuyển chọn đăng ký tham gia thi đấu, lần này vì tăng thêm tính kích thích cũng như thúc đẩy tinh thần tu luyện của môn phái cho nên chưởng môn đã đặc cách cho tất cả đệ tử ngoại môn đều được quyền tham dự, hễ ai có tự tin lên lôi đài đều có quyền thách đấu, bốn người đứng đầu sẽ có quyền thách đấu với bốn đệ tử nội môn hàng chót, nếu may mắn chiến thắng liền lập tức thay thế trở thành nội môn đệ tử được các vị sư trưởng quan tâm bồi dưỡng.

Cao Phong sắc mặt khó coi, Đệ Thất Phong nhân số ít ỏi, nhân tài thưa thớt rõ ràng là bị người ta chiếm hết ưu thế.

Thất Tuyệt Môn vốn có nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử đều có bài danh hai mươi người đứng đầu có quyền hưởng những đãi ngộ thật cao, mỗi năm năm một lần sẽ cử hành Thất Tuyệt Hội, mục đích thứ nhất là để kiểm tra trình độ đệ tử, thứ hai là khiến cho những đệ tử đứng đầu không dám lười biếng, hễ người nào lơ là sẽ lập tức bị người khác thay thế chiếm mất quyền lợi, cứ như thế thúc đẩy sự ganh đua giữa các đệ tử, đưa môn phái ngày một đi lên.

Cao Phong mặc dù bất mãn nhưng đã là chuyện chưởng môn quyết định cũng không tiện tranh biện cái gì, bèn ảo não nói:

-Như vậy cũng tốt, ta chẳng có ý kiến gì cả.

Quốc Tuấn mỉm cười:

-Đa tạ sư thúc, nếu là vậy đệ tử xin cáo từ vì còn phải đi thông báo đến các phong khác.

Cao Phong xua tay, Quốc Tuấn cùng Lê Bá Thiên cung kính thi lễ sau đó lấy ra vũ khí của mình bay lên trời cao.

Hai người đi rồi, Cao Phong vụt hét lên một tiếng:

-Khốn kiếp! Tiếng thét làm rung chuyển hết cả căn phòng, chúng đệ tử hoảng sợ nín khe, nghe hắn quát tháo:

-Chuyện ngày hôm nay các ngươi thấy nhục nhã chưa?

Các sư huynh đệ chi phái khác tu luyện thâm hậu như thế nào, chưa nói là Quốc Tuấn, chỉ riêng tên nhóc kia tuổi còn nhỏ mà đã khiến cho các ngươi xách dép rượt theo không kịp.

Mọi người im re, ngay cả mấy tên đệ tử ngày thường hay vênh váo, tự cho mình là người được sư phụ thương yêu nhất cũng không dám nói tiếng nào, chỉ hận ông trời sao không ban cho bản thân tư chất tuyệt đỉnh.

Hít sâu một hơi, Cao Phong lạnh lẽo:

-Chúng đệ tử Đệ Thất Phong từ hôm nay toàn bộ bế quan, Thất Tuyệt Hội chớp mắt là tới rồi, đến lúc đó người nào còn không có đột phá thì đừng trách vi sư lột gia ngươi.

Chúng đệ tử cúi đầu dạ ran, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi, không khí tu luyện trên Đệ Thất Phong căng thẳng chưa từng có, tất cả đệ tử đều vùi đầu tu luyện, chỉ có người đệ tử bị lãng quên kia là không bị áp lực, sống những ngày tháng tự tu thoải mái.

……………………….

Ngũ Hành Kiếm Pháp, nói khó không khó, nói dễ không dễ mấu chốt ở chỗ chuyển đổi chân khí thuộc tính trong cơ thế.

Thư Sinh hiện tại đã có năm luồng chân khí ngũ hành, lấy hỏa khí làm gốc không ngừng diễn sinh trong đan điền, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể lập tức chuyển đổi dễ dàng, thế nhưng hắn chỉ mới có thể luyện tập Hỏa Kiếm Pháp cùng Thổ Kiếm Pháp, mấy cái còn lại tương đối phức tạp, cần có thời gian tìm hiểu.

-Hô! Hỏa Kiếm Quyết vừa động, chân khí đỏ rực phóng ra bao bọc thanh tàn kiếm, giống như là tự thân nó sinh ra một ngọn lửa, cháy hừng hực không ngừng.

Tuyệt chiêu thứ nhất Hỏa Long Xuất Động, ánh kiếm múa lên theo một phương vị huyền bí, luồng chân khí lập tức hóa hình thành một con hỏa long bắn ra từ mũi kiếm lao thẳng đến cái cây to lớn trước mặt.

-Phừng! Cái cây chỉ trong thoáng chốc cháy thành tro bụi, Thư Sinh giật mình sợ hãi, cả người cảm thấy hư thoát, nội lực vẫn là chưa đủ.

Nếu như là một vũ giả hậu thiên bình thường, nếu như không có bảo khí khắc trận pháp, khảm linh thạch thì sẽ không cách nào phát huy ra sức công phá mạnh mẽ thần kỳ như vậy.

Thư Sinh là một người vô vi bước trên con đường tu luyện, lại không biết rằng thanh tàn kiếm này quả là có một khả năng đặc biệt, thân thế của nó chắc chắn chứa đựng nhiều bí ẩn khôn lường.

Thở dốc một hồi, hắn miễn cưỡng chống kiếm đứng lên bắt đầu luyện tập.

-“Kiên trì! Kiên trì!” Thư Sinh không ngừng tự nói với chính mình.

Tranh đấu cấp độ hậu thiên, thật ra chủ yếu so về công pháp vũ kỹ, chỉ có khi bước vào hậu thiên cấp chin hậu kỳ đỉnh phong và tiên thiên mới có mức độ chênh lệch về đẳng cấp, mỗi bước đột phá giống như là chênh lệch giữa sông ngòi với biển cả, uy lực một kích đánh ra to lớn khôn cùng.

Đột phá cấp tiên thiên không phải dễ dàng như ăn kẹo mà là cần phải có cảm ngộ, cơ duyên, các yếu tố cần thiết… Truy cầu đỉnh cao vô hạn của tu chân chính là sự nghịch thiên, một bước rồi lại một bước khó hơn lên trời, có người khi chạm tới bình cảnh, có thể suốt đời sẽ bị vây ở cảnh giới hiện tại, thọ nguyên hao hết, tạ hóa về với cát bụi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sang-than-truyen-ky-dot-pha-122255.html