Sáng Thần Truyền Kỳ - Gặp gỡ - Sáng Thần Truyền Kỳ

Sáng Thần Truyền Kỳ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Sáng Thần Truyền Kỳ - Gặp gỡ

Con bạch hổ vốn đang cắm đầu chạy trốn, chỉ nghe ' vụt !' ….

một bóng đen dài ngoằng đã búng người nhảy lên chắn trước đầu nó.

Nhìn kỹ, hóa ra lại là một con rắn rất lớn, dài hằng mấy trượng, thân thể to lớn được bao bọc bởi một lớp vẩy cứng cáp màu xanh lục bóng loáng, phía trên đầu nó là một cái sừng nhỏ màu bạc lấp lánh.

Đôi mắt con rắn đỏ rực, miệng mở rộng nhe ra hai cái ranh năng nhọn hoắc cùng cái lưỡi lớn thè ra thụt vào, liên tục rít lên từng hồi dữ tợn.

Bạch hổ bị chắn mất đường chạy, vội vã lui lại mấy bước cách xa ra.

Cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, nó thả tiểu thú xuống đất, xù hết lông trên người, liên tục gầm lên mấy tiếng rồi bất ngờ giơ móng vuốt sắc bén mạnh mẽ xông đến muốn tát bay đầu con rắn nhưng….

nào có dễ dàng như vậy.

Chiếc sừng bạc trên đầu con rắn chợt lóe, một tia chớp nhanh chóng xẹt tới trước mặt bạch hổ buộc nó phải dừng thế công uốn người né tránh, tia chớp trật mục tiêu đánh lên một cây cự thụ phía sau khiến nó nổ tung ra từng mảnh, tiếng cây đỗ ầm ầm vang vọng cả khu rừng.

Thư Sinh núp trên cái cây cách đó mấy chục trượng không rét mà run, lưng áo ướt đầy mồ hôi lạnh, từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn mới thấy được con vật có sức mạnh khủng bố như vậy.

Bị đòn đánh bất ngờ, bạch hổ tức giận gào lên, cái bớt đỏ hồng giữa trán chợt hé mở, lộ ra con mắt thứ ba, một tia sáng đỏ rực bắn thẳng vào đầu con rắn, nơi nó bay qua mọi thứ đều hóa thành tro bụi, thế nhưng đòn công kích ấy chỉ khiến cho thân thể của con rắn bong ra một lớp vảy nhỏ, đau đớn rít lên mà thôi.

Hai con ma thú cứ như thế đánh nhau sống chết, làm cho một khoảng rừng tan nát, các loài thú khác hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Sau một khoảng thời gian ngoan cường chiến đấu, bạch hổ mặc dù yếu thế hơn nhưng vì bảo vệ đứa con nên quyết tâm liều chết, mặc kệ vết thương chi chít khắp người, lựa thế nhanh như chớp xông lên dùng hàm răng sắc bén cắn vào bụng con rắn, là nơi mà lớp vảy cứng không thể bảo vệ.

Con rắn hoảng hốt trước sự liều lĩnh của bạch hổ, vội vã cuộn tròn thân mình, cuốn chặt lấy kẻ thù, xiết lại, muốn dùng sức mạnh quấn nát đối thủ.

Tuy nhiên bạch hỗ vẫn nhanh hơn một bước, đôi hàm sắc bén đã xé toang bụng của nó.

Con rắn rít lên đau đớn, cả thân mình khổng lồ chợt buông lỏng ngã đánh rầm một cái trên mặt đất làm bốc lên một đám bụi mù mịt, bạch hổ lê từng bước đến bên cạnh đứa con của mình, sau đó âu yếm liếm mình nó.

Tiểu thú đôi mắt to tròn thích thú, dụi dụi đầu vào trong lòng mẹ nhưng rất nhanh nó chợt nhận ra, mẹ nó đã tắt thở từ lúc nào, thân thể nằm im không hể nhúc nhích, tiểu thú cố gắng dùng tiếng gào của mình để đánh thức mẹ, cả khu rừng tĩnh lặng chỉ có tiếng gào nhỏ bé thê lương vang lên không ngừng thật khiến người ta thương tâm….

Thư Sinh mặc dù nhìn thấy hai con ma thú đã đồng quy vu tận nhưng vốn tính cẩn thận, hắn cố gắng đợi thêm một lúc lâu nữa mới từ từ leo xuống khỏi cái cây tiến đến gần chỗ xác hai con ma thú.

Mặt đất nơi đây như vừa trải qua một cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp, nhiều hố to nhỏ do năng lượng ma pháp trùng kích tạo nên xuất hiện khắp nơi, cây cối ngã nghiêng nằm trơ trọi…….

Nhìn hai cái xác to lù lù bất động, Thư Sinh không thể đoán biết được hai con ma thú này đã đạt tới cấp mấy, chỉ biết rằng từ những gì mà hắn nghe ngóng được mỗi khi các đệ tử trên Đệ Thất Phong bàn luận trong lúc ăn cơm thì ma thú chính là tài liệu tuyệt hảo trong việc luyện chế vũ khí, ma thú cấp bậc càng cao, vũ khí luyện ra càng mạnh mẽ thậm chí còn ẩn chứa những thần thông không ngờ.

Đây quả là đại cơ duyên mà trời ban cho Thư Sinh, người tu chân cấp thấp bình thường muốn diệt sát ma thú cấp hai trở lên, nếu không phải có thần thông hơn người thì có thể nói là thập tử nhất sinh, còn hắn khơi khơi chạy lung tung lại có được tới hai cái xác của ma thú cấp ba khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Thư Sinh rút con dao phay làm bếp mà mình mang theo tiến đến gần con rắn muốn cắt lấy lớp vẩy sáng bóng, dùng sức chém mạnh, « cong ! » một tiếng, lưỡi dao gãy lìa, giống như chém phải tinh cương, cứng rắn vô ngần.

Hắn kinh ngạc chau mày, trầm ngâm suy nghĩ.

Từ nhỏ đến lớn, dưới sự dạy bảo của cha, hắn luôn là người biết quan sát lắng nghe, làm việc cẩn trọng.

Thư Sinh hiểu rất rõ câu nói « thất phu vô tội hoài bích có tội », mặc dù hắn không biết giá trị liên thành về mặt tài liệu của hai cái xác này là bao nhiêu nhưng hắn hiểu rõ, bây giờ nếu hắn vội vã mang hai cái xác này trở về, lỡ như sơ sẩy lộ chuyện ra ngoài ắt mang đến nhiều tai họa.

Nhìn ngang ngó dọc một hồi, hắn quyết định lấy cái túi đựng nước cỏ Ẩn Thảo trong người ra, tỉ mỉ bôi khắp thân xác hai con ma thú để che dấu khí tức, tránh cho những con ma thú khác tìm thấy, sau đó dành mất nữa buổi chặt cây phát cỏ ngụy trang che lấp hiện trường.

Cuối cùng Thư Sinh bế lấy tiểu thú đáng thương theo đường cũ ly khai phản hồi Đệ Thất Phong.

…………………………………………� �……… Vầng trăng sáng nhô cao, trải thứ ánh sáng vàng dịu dàng phủ xuống Đệ Thất Phong, mọc trải dài hai bên con đường đá chạy thẳng lên đỉnh núi là vô số khóm hoa phát ra ánh sáng tím, nhẹ nhàng tỏa hương thanh mát, gió đêm mơn mang luà qua cuốn theo bụi phấn lấp lánh bay lên trời cao, khuếch tán khắp không gian khiến cho bóng hình cô tịch của một người đang vội bước giống như lạc vào giữa một biển sao lung linh diễm lệ.

Ly khai khỏi hoang nguyên rừng rậm phía sau Lạc Nhật Sơn, đi nhanh suốt mấy canh giờ, đến lúc về đến chân núi Đệ Thất Phong thì trời đã về khuya.

Thư Sinh hối hả cất bước như bay trên con đường độc đạo, cả ngày hôm nay hắn đã quá mệt mỏi, trong lòng chỉ mong muốn nhanh chóng trở về gian phòng rách nát của mình đặt lưng nghỉ ngơi đánh một giấc no say.

Bất chợt hắn giật mình dừng lại, chăm chú lắng nghe……….

Trong đêm khuya tĩnh lặng như thế này lại bất ngờ vang lên tiếng đàn thanh thoát, lúc trầm lúc bổng thẩm thấu vào lòng người, tiếng đàn ẩn chứa một nỗi buồn sâu nặng, cất giấu tâm tình cô liêu luyến tiếc, như hờn như giận.

Cùng với tiếng đàn là giọng hát ngọt ngào man mác khiến người ta say mê, tâm hồn lắng đọng :

'Thế gian như ảo như mê Mộng trăm năm chỉ như nước qua thềm Tình duyên một kiếp không trân trọng Nước chảy qua rồi lưu luyến chi ?

Tu tiên giấc mộng nhiều ly biệt Sầu hận tương tư nỗi nhớ nhung Nếu được lựa chọn thêm một khắc Nguyện làm uyên ương chẳng làm tiên…….

' Lời ca lan theo cơn gió, dẫn bước Thư Sinh đến bên một cái hồ nhỏ u tĩnh, mặt nước như gương phản chiếu ánh trăng huyền ảo, lá trúc bay bay nhẹ nhàng phiêu đãng, trong ngôi đình giữa hồ có một người con gái đang chăm chú đánh đàn.

Người thiếu nữ ấy mình bận chiếc áo màu xanh biếc, nàng ngồi đó thu hút hết ánh sáng của trăng sao, bóng hình cô tịch đáng thương tựa như cánh hoa mỏng manh trong gió, ở dưới ánh trăng làn da trắng như tuyết, không chút tì vết, đẹp không thể bì, nàng là nàng tiên lạc bước.

Thiếu nữ nọ vừa đàn vừa hát, trên mặt lộ vẻ nhớ nhung say đắm, nét đẹp khiến cho người ta phải mê hồn lạc vía, mười ngón tay ngọc ngà lưu loát lướt trên dây đàn tạo nên những giai điệu tuyệt diệu.

Trong bóng đêm thanh vắng cô quạnh, một chàng thiếu niên trong tay ôm một con mèo nhỏ trắng muốt thẩn thờ đứng ven hồ nhớ lại chuyện đã qua, trong ký ức mơ hồ xa xôi dường như có thứ gì đó thôi thúc khiến con tim đau nhói nghẹn ngào.

Một đóa hoa lay nhẹ theo gió đêm, hạt sương khuya lóng lánh bám đọng trên cánh hoa trắng lung linh, trong suốt.

Dường như phát hiện ra có người lạ, tiếng đàn bất chợt im bặt, dừng hẳn lại, chỉ có Thư Sinh là vẫn đứng đó si ngốc chìm đắm trong thứ cảm giác kỳ lạ.

-Là ai ?

Người thiếu nữ cất tiếng, nơi nàng ngồi chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt mũi kiếm lạnh lẽo đã kề ngay cổ họng Thư Sinh, lưỡi kiếm sắc bén bóng loáng, thân kiếm khắc hoa văn kỳ lạ tỏa ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, nơi đốc kiếm có khảm một viên linh thạch lấp lánh.

Thoang thoảng mùi u hương ở đâu truyền tới, thiếu nữ bất ngờ khi thấy người thanh niên trước mặt không hề tỏ thái độ sợ hãi, hắn đứng đó lặng im không nói lời nào, chỉ có đôi mắt nhìn nàng chăm chú khiến nàng chán ghét, từ lúc nàng nhập môn tới giờ có rất nhiều kẻ đeo đuổi cũng nhìn nàng như vậy.

Rất nhanh, thiếu nữ bất giác phát hiện, trong đôi mắt sâu thẳm ấy mặc dù là đang nhìn nàng nhưng lại không hề lưu lại hình bóng của nàng, ánh nhìn ấy như trải tang thương mà đượm buồn man mác.

Hơi chút kinh ngạc nhưng vốn là người tâm thần kiên định, sắc mặt không đổi, thiếu nữ lạnh lùng hỏi lại một câu :

-Ngươi là ai ?

sao lại theo dõi ta ?

nếu còn không trả lời câu hỏi thì ngươi sẽ chết.

Như để minh chứng cho lời nói, nàng nhẹ nhàng chuyển hướng ấn kiếm sâu thêm mấy tấc, máu từ trên vai Thư Sinh túa ra theo lưỡi kiếm nhỏ xuống từng giọt từng giọt trên mặt đất.

Thư Sinh hồi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nhìn người thiếu nữ trước mặt, hắn chẳng cảm thấy hồi hộp hay ấn tượng vì vẻ đẹp tựa tiên thiên của người thiếu nữ trước mắt, cũng chẳng cảm thấy đau đớn, trong lòng hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, một cảm giác khó hiểu :

xót xa, mất mát, thương hải tang điền như từ vạn vạn năm trước đang trực trào, giống như một con quái vật muốn xé toang lồng ngực.

Trong đầu hắn loáng thoáng hiện lên giấc mơ năm đó, giấc mơ mà hắn đã nhìn thấy hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp nằm chết trên tay người con trai có khuôn mặt giống hắn, giữa cánh đồng hoa cúc trắng mênh mông, dưới cơn mưa tầm tã, đất trời chỉ là một mảng u ám buồn bả.

Tâm hắn đọng lại câu nói cuối cùng của nàng :

- Nếu như … nếu như….

có kiếp sau, thiếp sẽ ở bên chàng mãi mãi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sang-than-truyen-ky-gap-go-122252.html