Sáng Thần Truyền Kỳ - Hắt Hủi - Sáng Thần Truyền Kỳ

Sáng Thần Truyền Kỳ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Sáng Thần Truyền Kỳ - Hắt Hủi

Tia nắng mặt trời chói lóa, len lỏi qua từng lỗ hổng trên mái nhà, mềm mại chiếu xuống khuôn mặt đang say ngủ của Thư Sinh khiến hắn choàng tỉnh mở mắt.

Bình minh trên Lạc Nhật Sơn thật là đẹp đẽ vô ngần, cả dãy núi rực sáng đắm mình trong ánh sáng bảy màu mông lung mờ ảo, tiên khói lượn lờ.

Hôm nay đã là hai tuần trôi qua tính từ ngày hắn chính thức gia nhập Đệ Thất Phong trở thành đệ tử của Thất Đường Chủ-Cao Phong, nói là đệ tử cho oai chứ thật ra Cao Phong chưa bao giờ mở miệng công nhận hắn làm đệ tử, cũng không hề có ý định cử hành nghi thức bái sư, cứ đơn giản như vậy ậm à ậm ừ vài câu liền đem hắn an trí ở nơi này.

Từ lúc đó đến giờ, hắn còn chưa từng được gặp mặt sư phụ một lần, ngay cả các sư huynh đệ đồng môn cũng chỉ biết qua loa đại khái rằng sư phụ của mình từ sau khi từ Đệ Nhất Phong trở về, bỗng nhiên nhà bếp có thêm một người phụ việc trẻ tuổi tướng mạo bình phàm, không thấy sư phụ nói gì cho nên tất cả chúng đệ tử đều cho rằng Thư Sinh chỉ là một người phụ trách tạp dịch mà thôi, không ai chú ý đến.

Phụ bếp tính ra cũng không quá vất vả, tất cả đệ tử ngoại môn Đệ Thất Phong tính ra cũng chỉ có hơn trăm người, ai nấy đều có sự vụ sư môn giao phó, thường trực tại tổng đường cũng không quá 2/3 nhân số mà nhà bếp tính luôn Thư Sinh lại có tới hơn 15 người, cho nên công việc được phân công chia đều ra cho mỗi người, thành thử thời gian rảnh giữa buổi cũng rất nhiều.

Công việc hằng ngày Thư Sinh phải làm là dậy sớm chẻ tám bó củi lớn, ra suối lấy nước đổ đầy vào năm cái vại lớn cỡ ba người ôm, sau đó khi mọi người ăn xong thì phụ nhà bếp rửa chén, thời gian còn lại trong ngày thì được nghỉ không phải làm gì.

Ngày ngày trôi qua, Thư Sinh không những không ngại khó ngại khổ mà còn làm việc rất cẩn thận chăm chỉ, trong lòng hắn luôn nuôi hy vọng, một ngày nào đó lão nhân gia sẽ hài lòng cảm động vì sự cố gắng của hắn mà truyền thụ cho một ít võ công, có chút bản lĩnh đi tìm tiểu muội.

Nhưng…….

Thư Sinh nào biết,….

Cao Phong thật ra là đã quên mất hắn từ lâu rồi.

……………………….

Một vũ giả khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, quá trình lão hóa của cơ thể sẽ tự động chậm lại đi rất nhiều, có thể nói là chậm gấp đôi so với sự lão hóa của đạo tu.

Một số cao cấp công pháp võ đạo khi luyện đến tầng thứ nhất định thậm chí còn có thề khiến người ta phản phác quy chân, dung nhan trẻ lại.

Chính vì thế, bảy vị đường chủ của Thất Tuyệt Môn mặc dù nhìn bề ngoài còn rất trẻ, nhưng thật tế không người nào trong mấy vị này là không ngoài trăm tuổi, người già nhất ở đây có lẽ là Nhật Minh chưởng môn, người mang dáng vẻ của một trung niên nhân.

Hôm nay công việc buổi chiều vừa hoàn thành thì sắc trời cũng đã tối, sau khi dùng cơm xong, Thư Sinh bèn leo lên nóc nhà rách nát ngồi hóng gió ngắm sao, hắn rất thích làm như vậy.

Khí trời ban đêm thật là mát mẻ dễ chịu, cả bầu trời thì rộng lớn thênh thang, con người hắn thì lại quá nhỏ bé, nhìn những vì sao lấp lánh xa xôi, nhớ tới cha và tiểu muội trong lòng Thư Sinh chợt quặn lên một nỗi xót xa không tên.

Thở ra một hơi buồn bả, Thư Sinh lặng lẽ suy tính cho khoảng thời gian kế tiếp của mình.

Hiện tại, hắn rất là lo lắng, trải qua một khoảng thời gian cố gắng lâu như vậy mà vị sư phụ đáng kính kia cũng chẳng hề quan tâm hỏi han, truyền thụ võ công như hắn tưởng tượng, có lẽ vị sư phụ cao cao tại thượng ấy đã quên mất rằng mình có một người đệ tử như hắn mất rồi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì biết tới ngày nào tháng nào hắn mới luyện ra được một thân bản lĩnh để đi tìm tiểu Yến đây.

Đưa tay cầm lấy quyển sách rách te tua đặt kế bên , hai hàng lông mày Thư Sinh khẽ nhíu lại lộ vẻ trầm tư suy nghĩ.

Quyển sách này, mấy ngày trước, hắn trong lúc đi gánh nước trên núi vô tình nhặt được, thật ra cũng không có gì, đây chỉ là một cuốn tâm pháp nội công nhập môn sơ cấp Ngũ Hành Tâm Pháp mà bất cứ đệ tử ngoại môn nào cũng có.

Người khác cũng có thể mua được cuốn sách này rất dễ dàng bởi vì nó được bày bán nhan nhản khắp nơi ở phường thị tu chân giới.

Có lẽ một vị sư huynh nào đó trong lúc đi lại trên núi đã vô tình đánh rơi và cũng do nó quá tầm thường nên người đó cũng không để tâm tìm kiếm.

Nói gì thì nói, lúc mới nhặt được quyển sách này, trong lòng Thư Sinh vui không thể tả nhưng ngặt một nỗi dù cho hắn đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không cách nào thấu hiểu những ý nghĩa, nội dung mà quyển sách nói đến:

nào là ngũ hành tương sinh tương khắc ứng với ngũ tạng, nào là khí tồn đan điền, đả thông huyệt mạch….

Đây cũng là do không có người hướng dẫn dìu dắt.

Thư Sinh cẩn thận cất quyển sách vào trong áo, âm thầm hạ quyết tâm ngày mai sẽ một mình tiến vào trong núi tìm kiếm một số loại thảo dược trân quý đem đến phường thị một chuyến, ý định trao đổi thêm một số y sách cùng võ công bí kíp cơ bản.

'Người khác đã không quan tâm ta thì ta tự lực cánh sinh vậy, dù gì cũng đã có chỗ ăn ở nương thân an toàn, không tốn tiền.

' ………………………………………….

Phía sau Lạc Nhật Sơn là một dãi rừng rậm hoang sơ kéo dài liên miên bất tận, quanh năm vụ khí bao bọc, trong rừng đầy rẫy các loài ma thú cường đại, bãi lầy, côn trùng kịch độc thế nhưng nơi đây cũng sinh trưởng không ít các loài kỳ trân dị thảo, khoáng thạch quý hiếm.

Người bình thường không bao giờ dám bén mảng đến khu rừng này nửa bước, chỉ có những người tu chân thực lực cường đại là dám xông vào tận phía sâu trong tìm kiếm cơ duyên, tuy nhiên tỉ lệ sống sót trở ra thật là thê thảm vô cùng.

……………………….

Thư Sinh ở ngoài bìa rừng tìm kiếm nửa ngày trời nhưng không thể tìm được bất cứ loại linh thảo nào giống như là miêu tả của ông lão kể chuyện thần tiên nơi Đà Lạt thôn đã từng kể.

Hồi đó, hắn cùng với lão Danh Y đều rất mê nghe ông lão nói về các truyền thuyết xa xưa, về các loài linh thú linh thảo kỳ lạ trong tu chân giới, phải nói là chuyện của ông rất nhiều, kể hoài không hết, tuần nào mà không được nghe ông lão kể chuyện là hắn cảm thấy ngứa ngáy bứt rứtt trong lòng.

Người dân ở Đà Lạt thôn không ai biết ông lão từ đâu đến, chỉ nhớ mang máng người này không phải dân cư gốc ở đây.

Hơn ba mươi năm trước, người trong thôn thấy ông lão bị thương khắp mình nằm trước cửa thôn, thương tình cứu về, khi tỉnh dậy thì mất trí nhớ không biết mình là ai điên điên khùng khùng, sau đó trưởng thôn an bài cho ông lão ở lại trong thôn, ngày ngày lấy việc kể chuyện thần tiên ma quỷ để kiếm sống.

Ngồi trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, Thư Sinh sắc mặt buồn rầu suy nghĩ :

- « Nơi đây là khu vực an toàn, kỳ trân linh thảo ắt đã bị người ta hái hết, có lẽ mình phải đánh liều một chuyến tiến vào sâu trong rừng một chút thì may ra… » Nghĩ rồi nắm chặt con dao phay làm bếp trong tay, đứng lên từ từ men theo lối mòn cẩn thận từng bước tiến về phía trước, sau một khoảng thời gian ngắn thân hình liền biến mất sau màn sương mờ ảo.

Thư Sinh cẩn thận bôi khắp mình một thứ chất lỏng màu xanh, mùi hương hăng hắc, được giả ra từ một loại cỏ tầm thường có tên là Ẩn Thảo mà theo như lời của ông lão kể chuyện khi xưa là có tác dụng làm mất mùi cơ thể, ẩn dấu khí tức trước các loài ma thú khá tốt, lại có thể tránh được côn trùng độc vật.

Loại cỏ tầm thường này lại mọc đầy rẫy trên Lạc Nhật Sơn, không ai buồn để ý.

Thư Sinh chẳng tốn chút công sức nào để tìm thấy nó.

Khung cảnh phía sâu trong rừng thật khác hẳn, dưới làn sương mờ mờ lơ lửng kỳ bí, dùng mắt thường quan sát chỉ có thể thấy rõ ngoài trăm bước.

Thư Sinh tinh thần căng thẳng, cảnh giác cao độ, cẩn thận di chuyển, xung quanh hắn có rất nhiều cây cự thụ sắc tía, thân thể to lớn bằng mấy người ôm mạnh mẽ vươn thẳng lên trời cao, tán lá trải rộng che khuất ánh nắng mặt trời từ bên trên chiếu xuống, buộc chúng phải len lỏi qua những khe hở.

Bụi cây nhỏ lùn mọc lan khắp nơi, tiếng côn trùng kêu vang rả rít, không uổng công mạo hiểm tiến vào đây, tìm kiếm hơn ba canh giờ, Thư Sinh rốt cuộc cũng đã có một chút thu hoạch, hắn đã tìm được ba cây Bạch Ngọc Thảo, một cây Tịnh Tâm Thảo, đây là thành phần chủ dược để chế một loại thuốc có tên là Kiện Cốt Hoàn rất được giới vũ tu cấp thấp ưa chuộng.

Đang ngồi trên cành cây cao nghỉ mệt và kiểm kê thành quả, bất ngờ Thư Sinh nghe thấy hai tiếng gầm giận dữ cách nơi này không xa, vang dội từ phía tây vọng lại khiến cho hắn giật mình tý nữa thì té bổ nhào.

Tiếng gầm gào càng lúc càng tiến lại gần, lấy tốc độ mỗi hơi thở mà hình dung, vội vàng ổn định thân hình, trong lòng lo sợ, Thư Sinh tính toán bỏ chạy nhưng rồi hắn kiềm lòng được mà chui vào một tán lá rậm rạp trên cây, lấy tốc độ của hai con quái thú ấy bỏ chạy bây giờ chỉ chết nhanh hơn mà thôi.

Chẳng mấy chốc trong rừng xông ra hai con ma thú thân thể to lớn, cao mấy trượng.

Con chạy phía trước trông giống như một con bạch hổ, toàn thân trắng muốt như tuyết, trên đầu giữa trán có một vết bớt hồng đỏ rực như lửa, trong miệng nó cắp theo một con tiểu thú nhỏ hơn cỡ hai lòng bàn tay, thần tình hoảng hốt, dường như là đang bị một con vật khủng bố truy đuổi phía sau.

Thư Sinh ngồi núp phía trên mà cảm giác hồi hộp khó tả, trống ngực bịch bịch liên hồi, chỉ mong sao cho hai con ma thú ấy nhanh chóng bỏ đi xa đừng phát hiện ra hắn, nếu không môt mảnh xương cũng không còn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sang-than-truyen-ky-hat-hui-122251.html