Sáng Thần Truyền Kỳ - Kinh biến! Lão Khảm Đức run rấy - Sáng Thần Truyền Kỳ

Sáng Thần Truyền Kỳ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Sáng Thần Truyền Kỳ - Kinh biến! Lão Khảm Đức run rấy

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Thư Sinh cứ thế nằm bất tỉnh bên bờ suối, tâm trí hoàn toàn chìm đắm vào cõi mộng, mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, hắn thấy mình đứng ở trên một đỉnh núi cao ngất, phía trên đỉnh đầu, ba mặt trời đang thi nhau toả ra ánh nắng chói chang, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực như máu, trông thật vô cùng quỷ dị.

Dưới mặt đất là một bãi chiến trường rộng lớn khôn cùng, từng lớp người giáp mũ chỉnh tề , tay cầm vũ khí phát ra ánh sáng không ngừng lao vào nhau say sưa chém giết, tiếng trống trận rền vang, tiếng hò hét rung trời, sâu trong đôi mắt mỗi người đều hằn lên những tia máu li ti.

Phía sau đám người đó, những cổ chiến xa to lớn được kéo bởi những con ma thú lạ lùng, chầm chạp di chuyển trên mặt đất liên tục bắn ra những cột sáng thô to đủ mọi màu sắc làm nổ tung mọi thứ cản đường.

Trên không trung, có rất nhiều người phục sức khác nhau bay lượn tới lui, có người dẫm trên phi kiếm, bảo đao, có người tự phi hành … có người lại đứng trên lưng những con vật biết bay khổng lồ đáng sợ đang mở to cái miệng đỏ lòm gào rú vang dội.

Tất cả bọn họ đều cố gắng dùng hết sức mình thi triển ra bản lĩnh thần thông uy lực to lớn muốn triệt tiêu đối thủ.

Gió gào thét mang theo mùi tanh của máu, từng luồng ánh sáng chói loà đủ màu sắc liên tiếp giao nhau nổ bùng lên thành những gợn sóng, khuếch tán ra xung quanh, những nơi nó đi qua tất cả mọi vật đều bị quét sạch, tan thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Cảnh tượng thật là vô cùng thảm liệt, sinh mạng vạn vật chỉ giống như ánh sáng đom đóm trong đêm, leo lét chóng tàn.

Thư Sinh ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, run rẩy sợ hãi không nói lên lời, hắn vô thức quay đầu sang bên trái liền phát hiện cách mình không xa có hai người một nam một nữ đang đứng bình thản chắp hai tay sau lưng quan sát trận chiến dưới kia, cả người bọn họ được bao quanh bởi một màn sương mờ mịt khiến cho người ta không thể nhìn rõ.

Dường như cảm ứng được có người đang hướng ánh mắt lại đây, người nam quay đầu khẽ nhấc ngón tay trỏ búng ra một luống sáng đỏ xẹt nhanh tới, lúc mà Thư Sinh tưởng chừng như mình phải chết đến nơi thì cảnh vật trước mắt bất ngờ thay đổi, hắn lại được đưa đến một nơi xa lạ khác.

Giữa cánh đồng hoa cúc trắng mênh mông, dưới cơn mưa tầm tã, có một người con trai khuôn mặt anh tuấn bất phàm tám phần giống Thư Sinh đang ôm chặt lấy một người thiếu nữ bị thương, hai mắt đẫm lệ luôn miệng gào thét gọi tên nàng:

-Khánh Chi! nàng mau mở mắt ra nhìn ta đi … đừng ngủ nữa.

Dường như nghe được tiếng gọi của chàng trai, thiếu nữ chầm chậm hé mở đôi mắt sáng như sao trời, nước mắt nàng chảy xuống men theo khoé mi hoà lẫn với nước mưa, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất không ngừng.

Nàng đưa bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người con trai ấy,khẽ cất tiếng thở dài u uất:

-Tội tình gì phải như vậy ! .

thiếp tu đạo ngàn năm chàng chờ thiếp ngàn năm, khi thiếp bị thương phải tự băng phong một vạn năm chàng vẫn chờ một vạn năm, nhưng… người thiếp yêu lại không phải là chàng….

Chàng trai đau lòng lên tiếng:

-Khánh Chi! nàng đừng nói nữa, ta biết…ta biết hết…chỉ có điều là ta cam tâm tình nguyện, cho dù sinh ly tử biệt, cho dù chuyển thế luân hồi, đời đời kiếp kiếp ta vẫn đợi nàng.

Thiếu nữ lắc đầu, ngước mắt nhìn trời:

-Số phận trớ trêu thay! người thiếp yêu lại không yêu thiếp, chỉ có chàng…chỉ có chàng…là thật lòng quan tâm thiếp, che chở cho thiếp, vì thiếp mà nguyện đối mặt với cả thế gian, kiếp này là thiếp nợ chàng một tấm chân tình, nếu như….

có kiếp sau thiếp xin nguyện bên chàng mãi mãi….

Nói đến đây, cánh tay thiếu nữ bất giác buông thỏng rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền, thân thể từ từ lạnh ngắt không còn hơi ấm.

Gió vẫn gào thét, cuốn theo từng hạt mưa nặng nề, tạt lên những cành hoa cúc trắng khiến cho chúng đung đưa nghiêng ngã, cả đất trời buồn bã nhuộm lên một màu xám xịt mịt mù.

Chàng trai ngửa mặt nhìn trời gào lên phẫn hận:

-Sáng thần! ngươi đặt ra thiên đạo vô tình bất công, ngươi muốn cướp nàng đi ta càng không cho ngươi toại nguyện, vạn vạn năm nữa ta sẽ trở lại.

Đúng lúc này trời đất đột ngột rung chuyển dữ dội, một tia sét khổng lồ chói sáng từ trên cao bỗng nhiên xuất hiện mang theo sức mạnh có thể huỷ thiên diệt địa mạnh mẽ giáng thẳng xuống chỗ hai người, tia sét phóng qua nơi nào nơi đó hư không liền biến đổi vặn vẹo như muốn nứt toát ra.

Một sức mạnh khôn cùng từ trên không ép xuống, khiến cho Thư Sinh kinh hoàng thất sắc cảm thấy khó thở đứng không vững mà té phịch xuống đất nhưng chàng trai kia lại bình thản vô cùng, hắn dùng ánh mắt yêu thương liếc nhìn khuôn mặt người thiếu nữ lần cuối sau đó nở một nụ cười ấm áp:

-Khánh Chi! ta lại vì nàng mà gánh vác thêm lần nữa, kiếp sau nhất định chúng ta lại ở bên nhau.

Nói rồi bàn tay phải nhẹ phất, một cái quạt lông chim đỏ rực bỗng hiện ra trong không trung nhanh chóng phóng lớn sau đó bay vụt lên cao toả ra hào quang vạn trượng ngăn đỡ tia chớp bên ngoài, tuy nhiên dưới sức mạnh công kích không ngừng của tia chớp nó cũng khó có thể chống đỡ lâu dài, tranh thủ chút ít thời gian còn lại, chàng trai liên tiếp dùng tay vẽ lên không trung nhiều ký hiệu bí ẩn, miệng thì lầm rầm tuôn ra những chú ngữ khó hiểu khiến cho cây quạt cháy bùng lên.

Sau đó là một tiếng phượng hót cao vút trong trẻo vang vọng khắp nơi.

Một con phượng hoàng lửa to lớn hơn trăm trượng bỗng xuất hiện rực rỡ và diễm lệ, không chần chờ, nó vỗ cánh bay đến cuốn hai người trước mắt vào trong một quả cầu lửa mặt ngoài không ngừng nhấp nháy, lưu chuyển những văn tự cổ xưa.

Quả cầu lửa sau khi phát ra ánh sáng chói loà liền hoá thành điểm điểm quang hà tiêu thất trong không gian.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thư Sinh đứng đó, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc vô cùng phức tạp, đau đớn mà thê lương, ánh mắt thất thần của hắn hình như là đang nhớ lại điều gì, giống như là thương hải tang điền vạn năm trôi qua.

Lướt nhìn bầu trời mây đen vần vũ, nhìn cánh đồng hoa cúc trắng phau tả tơi trong mưa gió, Thư Sinh thở dài một hơi, không biết từ lúc nào nơi khoé mắt đã có hai dòng lệ đang chảy xuống, hắn nắm chặt hai tay, nét mặt đau khổ ngẩng đầu nhìn trời vô thức thốt lên:

-Tại sao?

tại sao?

Đáp lại hắn lúc này chỉ có tiếng sấm nổ đì đùng không ngừng, những tia chớp loé lên đan xen vào nhau.

Thế giới lúc này chợt tan biến vỡ tan ra từng mảnh, mọi thứ tựa như ảo ảnh.

Tiếng suối chảy róc rách, ánh mặt trời sớm mai vươn khỏi tầng mây, chiếu xuống soi tỏ vạn vật, ấm áp và hiền hoà, gió đùa qua mái tóc cuốn theo hơi thở lạnh buốt từ Thiên Sơn khiến cho Thư Sinh choàng tỉnh thoát khỏi giấc mộng.

-Ta đã ngất đi bao lâu rồi?

Hắn run rẩy tự hỏi, sau khi nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu, lê thân mình bò đến bên cạnh bờ suối vốc một ít nước mát lạnh rửa mặt cho tỉnh, bất ngờ một cảm giác bỏng rát khó chịu từ trong lồng ngực phát ra.

Thư Sinh vội vàng cởi áo nhìn lại, chỉ thấy ở vị trí trái tim nơi ngực trái có hình một con phượng hoàng lửa đỏ rực giống y như trong giấc mơ đang không ngừng lưu chuyển, sau khoảng thời gian chừng một chén trà liền biến mất không thấy tung tích, cảm giác bỏng rát cũng theo đó mà tan biến đi.

Thư Sinh sợ hãi nghi hoặc, hắn muốn hồi tưởng lại những gì mà mình đã gặp trong giấc mơ kỳ lạ nhưng sao đầu óc cứ u u mê mê không cách gì nhớ nổi.

Sau khi trầm tư một lúc, hắn rất nhanh liền tỉnh lại, hít sâu một hơi thanh tỉnh đầu óc, nghĩ tới tiểu muội Tiểu Yến của mình giờ đây ở nhà ắt hẳn đang lo lắng lắm.

Hắn nhanh chóng ly khai chạy về hướng sơn thôn, mặc kệ chiếc giỏ cá trống trơn vì rớt đổ từ hôm qua.

Chưa đến trước thôn, hắn đã phát hiện ra có gì đấy không bình thường, phia trong thôn cuộn bốc lên mấy cột khói cao nghi ngút, mùi gỗ cháy lan tỏa tràn ngập đặc quánh trong không khí.

Ánh mắt kinh nghi, Thư Sinh tăng tốc chạy vù vào thôn, chỉ thấy nhà cửa hai bên đường đổ nát, gió thổi tốc lên mang theo tro bụi phủ xuống khắp nơi, cảnh vật tiêu điều nhuốm màu tang tóc nhưng kỳ lạ ở chỗ hắn không hề nhìn thấy bất cứ một xác người nào, cư dân ở thôn giống như là tan biến hòa tan hoàn toàn vào cơn mưa tro bụi.

Căn nhà xập xệ của Thư Sinh ở cuối thôn giờ đây chỉ còn lại là một mớ hỗn độn gạch đá, cây gỗ.

Mất một lúc lặng người, hắn như hóa điên nhào tới dùng đôi bàn tay trần mà đào bới trên đống đổ nát ấy, miệng thì không ngừng gào khóc gọi tên hai người thân yêu:

-Cha! Tiểu Yến! hai người ở đâu….

Hắn cứ thế đào và đào không ngừng, cho dù đôi tay bị những vật sắc nhọn cắt trúng cũng không hề cảm thấy đau đớn, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả vạt áo.

Đang lúc Thư Sinh mất đi lý trí thì có một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai khiến hắn giật mình quay đầu ngoái nhìn thốt lên kinh ngạc:

-Lão Y! Lão còn sống?

chuyện gì đã xảy ra?

Cha, Tiểu Yến và mọi người trong thôn đâu mất rồi ?

Chỉ thấy sắc mặt lão Danh Y vô cùng hư nhược, cố gắng lắm mới kiềm chế được nỗi kinh hoàng, thều thào trả lời:

-Đêm qua, mọi người đang ngon giấc thì một cơn mưa lửa từ trên trời giáng xuống thiêu rụi tất cả, ngọn lửa kỳ lạ ta chưa từng thấy bao giờ, bất cứ ai tiếp xúc với nó đều lập tức hóa thành tro, ngay cả một mẫu xương cũng không còn.

Nói đến đây liền kiềm không được mà phun ra một ngụm máu, Thư Sinh vội vàng đỡ lão ngồi xuống, hai mắt nhòa lệ:

-Vậy còn Cha và Tiểu Yến, lão có thấy họ không?

Lão Danh Y ho lên mấy tiếng, cố gắng trả lời:

-Trong lúc biến cố xảy ra, ta nhìn thấy Tiểu Yến bị cuốn vào trong một quần sáng tím rồi biến mất, mọi chuyện xảy ra rất nhanh.

Sau đó, lão nắm lấy vạt áo của Thư Sinh kéo hắn lại gần nhét vào một phong thư và một lệnh bài tín vật:

-Ta không xong rồi….

ngươi hãy mang hai thứ này đến Thất Tuyệt Môn nằm trên núi Thái Dương, nể tình công lao cống hiến của ta họ sẽ chiếu cố cho ngươi.

Nói xong hai mắt chậm rãi nhắm lại, tắt thở.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sang-than-truyen-ky-kinh-bien-lao-kham-duc-run-ray-122247.html